Chương 3: Khế ước với Bạch Long ! (Phần 4)
Độ dài 725 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-07-03 15:45:34
Vài tiếng đã trôi qua, nhưng không ai trong chúng tôi tìm ra tung tích của Faitfore. Thế là cả nhóm quyết định tập trung lại tại Hội mạo hiểm giả để trấn tĩnh và chia sẻ thông tin.
Vì lý do nào đó, Yunyun và Loli Succubus cũng có mặt, cùng với những người bạn đồng hành của tôi.
“Các cô làm gì ở đây vậy?”
“Thì tụi tôi lo chứ sao nữa, quá rõ rồi còn gì! Có thật là Faitfore đã bỏ nhà đi không!?”
“Tôi đang tò mò không biết mối quan hệ thật sự giữa cậu và cô bé là gì đấy, Dust-san.”
Yunyun có vẻ rất lo lắng, đến mức nắm lấy vai tôi và lắc tới tấp.
Còn Loli Succubus thì có vẻ chỉ đến vì tò mò hơn là quan tâm thật sự.
“Thật ra cũng không hẳn là bỏ trốn, chắc là con bé đi dạo đâu đó quanh thị trấn thôi.”
“Sao anh lại có thể coi nhẹ chuyện đó như vậy!? Đây là một đứa trẻ đi lang thang một mình bên ngoài thị trấn đấy nhé!?”
Yunyun nói không sai. Theo lời kể của Keith và Taylor, có người từng thấy một cô bé phù hợp với mô tả của Faitfore lên một chiếc xe ngựa.
Và bọn tôi cũng đã lùng sục khắp thị trấn mấy lượt rồi mà không thấy bóng dáng hay dấu hiệu gì của em ấy. Vậy nên khả năng cao là em ấy đã rời khỏi thị trấn thật.
“Đến cả tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng nghiêm trọng về con bé rồi.”
“Cậu đúng là kẻ vô tâm thật sao?”
Này, đừng có lôi hai tên kia theo hội mắng tôi chứ!
Lynn và Loli Succubus thì không nói gì, nhưng cả hai đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng. Đây đúng là kiểu “ánh nhìn còn đau hơn trăm lời nói” rồi còn gì…
“Bình tĩnh nào. Tôi có lý do khi tỏ ra không quá lo lắng. Nói thật, trước đây tôi có nói rằng cha mẹ con bé đưa em ấy đến thị trấn, nhưng thật ra là không phải. Faitfore tự mình đến Axel từ một quốc gia láng giềng. Khả năng cao là giờ em ấy cũng đang trên đường về nhà một mình.”
“Câu chuyện đó hoàn toàn không ăn khớp với mảnh giấy mà em ấy để lại. Nếu con bé thật sự về nhà thì cần gì phải viết như vậy? Cậu ghét việc tìm kiếm tới mức phải bịa ra chuyện như thế sao?”
Lynn đứng dậy, nhíu mày nhìn tôi.
“Tôi không nghĩ cậu là người tàn nhẫn đến vậy.”
“Cậu thật sự đúng là đồ rác rưởi.”
“Tôi biết tính cậu từ đầu rồi, nhưng không ngờ cậu còn vượt xa cả mong đợi của tôi nữa.”
“Khủng khiếp thật đấy. Cửa hàng của tôi chuyên tăng giá cho những ai không tử tế với con gái, biết chưa?”
Mọi người bắt đầu nhao nhao chỉ trích tôi.
“Cậu có lý do nào khác không? Hay là đang giấu tụi tôi chuyện gì? Nếu có, tốt nhất nên nói ra đi.”
Giọng Lynn không còn mang vẻ tra khảo, mà giống như đang hỏi han vì lo lắng thực sự.
Có lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì đó sau những ngày chăm sóc Faitfore khi tôi vắng mặt?
Nếu tôi nói cho họ biết thân phận thật sự của em ấy, có lẽ sẽ giải thích được rất nhiều khúc mắc và nghi ngờ họ đang có.
Tuy nhiên, so với việc để con bé tự do lang thang ngoài vùng quê, việc tiết lộ danh tính thật của nhỏ lại mang nhiều rủi ro hơn đến sự an toàn của chính con bé.
“Tch, thôi đi. Tôi đi ngủ đây. Nếu mọi người muốn tiếp tục tìm thì cứ việc.”
Tôi tỏ ra khó chịu rồi quay lưng bỏ khỏi hội.
Dù phía sau họ còn hét với theo, tôi cũng không quay lại.
“Cái con nhóc cứng đầu đó rốt cuộc đã chạy đi đâu vậy? Nếu em ấy muốn tự do tung bay thì khả năng cao là đang trong rừng rồi còn gì?”
Chắc chắn con bé cũng không đi quá xa được, nhưng dù tôi có tìm khắp khu vực ngoại ô thị trấn cho đến khi trời tối mịt, tôi vẫn chẳng tìm được chút dấu vết nào – chứ đừng nói là bóng dáng Faitfore.