• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Khế ước với Bạch Long ! (Phần 3)

Độ dài 1,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-07-03 13:00:16

Một nửa số tiền mà Kazuma đưa cho tôi đã được dùng để cho Faitfore ăn và dỗ dành cô bé, nhờ đó tôi có thể dành phần lớn buổi tối để ra ngoài các quán rượu, mua vài ly và lan truyền tin đồn.

Có vẻ mọi chuyện tiến triển khá suôn sẻ. Mới hôm trước thôi, tôi nghe nói Serena đã bị một nhóm lớn các nhà thám hiểm truy đuổi suốt nửa thị trấn – chắc chắn là nhờ những tin đồn đó và việc Kazuma cứ liên tục gây sự với cô ta.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi nhận được tin tiếp theo – và suýt nữa thì tôi muốn ôm đầu hét lên vì tức.

Vì lý do nào đó, Kazuma lại đi theo giáo phái của Serena. Cậu ta thậm chí còn gần như dọn khỏi biệt thự và ở hẳn với Serena mấy ngày liền.

Càng kỳ quặc hơn khi các nhà thám hiểm khác, bao gồm cả Taylor và Keith, cũng dần dần tỉnh táo trở lại.

Giờ đây, hai người đó đang ngồi trước mặt tôi, vui vẻ uống rượu.

“Tôi ngạc nhiên là mấy người còn dám quay về với vẻ mặt tươi tỉnh thế này. Không phải trước đó đã thề sẽ theo Serena suốt đời sao?”

“À, cái đó thì… tôi thật sự không nhớ rõ lắm. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị mê muội cô ta đến vậy.”

“Tôi cũng vậy. Kiểu như đầu óc cứ mù mờ suốt thời gian đó. Nhưng giờ thì tỉnh táo hoàn toàn rồi.”

Theo tôi thấy thì họ không hề đùa giỡn. Rõ ràng là họ đã bị tẩy não – có thể bằng phép thuật hoặc cách gì đó tương tự.

“Đừng tưởng cứ giả vờ mất trí là xong chuyện. Thiên đàng vẫn đang theo dõi đấy! Mau trả tiền bồi thường đi. Nếu đưa tôi toàn bộ số tiền các người có, tôi sẽ tha thứ.”

“Dust, giả vờ quên mọi thứ 1 cách tuỳ tiện là sở trường của cậu mà không phải sao? Giờ họ an toàn và quay lại rồi, hãy bỏ qua chuyện đó đi.”

Lynn có vẻ hơi bực, nhưng cũng nhẹ nhõm. Trông cô ấy cô đơn mấy ngày nay, nhưng giờ đã khác rồi.

“Nếu cứ nuông chiều mãi thì chúng sẽ hư. Là chủ sở hữu, chúng ta cần phải dạy dỗ chúng cho đàng hoàng.”

“Cậu vừa gọi ai là thú cưng đấy hả?!” x2

Lynn cố gắng can ngăn khi họ lao vào tôi, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Ít ra thì cũng giải quyết xong một việc trong danh sách.

“Này, nhẹ tay chút coi! Cậu không biết kiềm chế là gì à!?”

“Xin lỗi, lâu rồi không đụng nên hơi quá tay. Mà này… Faitfore đâu rồi? Tôi không thấy cô bé.”

“Lúc tôi rời phòng thì cô ấy vẫn đang ngủ, chắc giờ cũng tỉnh rồi. Tôi đi kiểm tra thử. Gọi sẵn đồ ăn cho cô ấy đi, nhưng cậu trả đấy nhé.”

“Bình thường tôi sẽ từ chối, nhưng lần này coi như đền bù. Tôi cũng gây ra không ít phiền toái cho cậu.”

Keith ra hiệu cho một cô hầu bàn, còn tôi lên lầu về phòng Faitfore.

Nhưng khi mở cửa, giường đã trống không.

“Cô ấy ra ngoài một mình ư? Rõ ràng tôi dặn không được đi lang thang rồi mà... Đang đến tuổi nổi loạn sao? Ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm đấy... Ủa, cái gì đây?”

Có một mảnh giấy đặt trên bàn đầu giường.

Dòng chữ viết tay khá nguệch ngoạc, nhưng vẫn đọc được:

"Anh không chịu dẫn em đi chơi, nên em tự đi."

… Đây là Faitfore viết thật ư? Tôi biết con bé thông minh, nhưng không ngờ đã học được cả viết chữ. Đúng là lớn nhanh thật… À khoan, giờ không phải lúc cảm động.

Nghĩ lại thì mấy ngày gần đây tôi quá bận vụ Serena nên chẳng quan tâm nhiều đến con bé. Có lẽ vì thế mà em ấy buồn và tự bỏ đi.

Thành phố này từng đầy rẫy mấy người bị Serena mê hoặc, nên tôi cũng không thoải mái khi đưa em ấy đi đâu. Nhưng giờ thì chỉ còn Kazuma cư xử lạ thôi.

Axel đã trở lại như trước kia, nên khả năng cao là không có rủi ro gì, dù em ấy có đi lang thang một mình. Ngay từ đầu thì mấy người ở thị trấn này cũng chẳng ai theo kịp nhỏ đâu… ngoại trừ Vanir-san.

“Dù không gặp nguy hiểm gì, nhưng con bé đâu có biết nhiều về thế giới bên ngoài…”

Faitfore nhìn thì như cô gái nhỏ bình thường, nhưng rất có thể giờ con bé đang đói lả. Nếu ai tiếp cận bất cẩn, rất có thể sẽ bị cắn mất đầu…

… Tưởng tượng này đúng là quái dị thật. Tốt hơn là tôi nên đi tìm em ấy ngay.

Dù không đáng lo nhiều về sự an toàn của em ấy, nhưng nếu thiên hạ mà biết tôi để một đứa nhỏ lang thang ngoài đường một mình thì không xong đâu.

Tôi lập tức kể tình hình với đồng đội và nhờ họ cùng tìm kiếm.

“Tìm mãi không thấy. Con bé đi đâu được chứ… Hay là thay vì chạy vòng vòng, chúng ta cứ đặt mấy xiên thịt dọc đường về hội mạo hiểm giả để dụ em ấy về?”

Nghe thì cũng hay đấy, nhưng nếu cảnh sát thấy tôi để xiên thịt khắp nơi, chắc chắn sẽ bị đưa đi điều tra. Tôi không được lòng mấy người đó cho lắm.

Tôi đến hỏi ông già bán đồ tạp hóa và cả Loli Succubus, nhưng chẳng ai thấy cô bé.

Tôi đã lục tung gần hết mấy quán ăn, quán rượu, nhà bếp trong thị trấn – vẫn không có dấu vết gì.

“Thật tình, con bé đi đâu vậy trời… Thôi, đành trông chờ vào Keith và mấy người kia vậy.”

Tôi quay lại quảng trường – điểm hẹn ban đầu – nhưng chỉ thấy Lynn ở đó.

“Nhìn bộ dạng của cô thì chắc cũng chẳng tìm thấy em ấy nhỉ.”

“Cậu cũng vậy mà. Keith và Taylor vẫn đang đi tìm. Cậu có biết Faitfore hay đến đâu không?”

“Tôi chỉ có thể hình dung em ấy đang ăn hoặc ngủ. Con bé thích đồng cỏ, rừng – và từng kéo tôi đi vòng vòng suốt. Ngoài ra… chắc còn thích nước nữa…”

“Ồ? Nghe như hai người có những ngày rất vui vẻ ha. Cậu rõ là hiểu em ấy đấy. Một cô gái nhỏ vậy mà cũng nằm trong tầm ngắm của cậu…”

Tôi chỉ trả lời thật lòng thôi, sao tự dưng cậu lại khó chịu?

Tôi cũng muốn phản bác, nhưng giờ phải tìm Faitfore trước… Dù sao thì cũng nên nói cho rõ:

“Chuyện cũ thì bỏ qua đi. Mà Lynn, trông tôi giống kiểu người không hề tận hưởng gì ở thị trấn này sao?”

“Mỗi ngày cậu chỉ toàn gây rắc rối cho người khác thôi, nên… ờ, tôi nhầm rồi.”

“Cô thừa nhận nhanh quá khiến tôi cũng bối rối đó.”

“Ừ, xin lỗi. Nhưng quay lại chuyện chính – cậu có nghĩ cô bé đã ra khỏi thị trấn không?”

“Ừm… cũng không phải không thể.”

Có lẽ chữ “ra ngoài” trong thư là chỉ ra khỏi thành phố thật.

Từ lúc con bé đến Axel cùng tôi, tôi bắt đầu để ý hành động của bản thân hơn rất nhiều.

Khoan đã… tôi chưa từng nói với ai là tôi ở đây mà. Làm sao Faitfore biết mà tìm đến được? Từ lúc rời quê, tôi đã không liên lạc với ai. Dù mũi em ấy có thính đến đâu thì cũng không thể lần dấu từ xa như vậy được…

… Thôi, giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung. Tìm thấy con bé rồi hỏi sau.

“Nếu cô bé thực sự đã ra ngoài, chúng ta phải nhanh lên! Một con ếch khổng lồ có thể ăn thịt cô bé chỉ với một cú đớp!”

“Cậu đang đánh giá quá cao con bé rồi đó.”

Faitfore có ăn khỏe thật, nhưng đâu thể nuốt nguyên con ếch chứ.

“Hả?” x2

Hai đứa tôi nhìn nhau bối rối.

Hình như đang nói hai chuyện khác nhau thì phải.

“Dù sao đi nữa, nói chuyện thì để sau. Mau ra cổng kiểm tra. Hỏi mấy người gác là nhanh nhất.”

“Đúng rồi. Tôi không tin người gác cổng nào lại để một cô gái nhỏ ra khỏi thành phố một mình.”

Khi tới cổng, tôi gọi một người gác đang đứng tẻ nhạt bên ngoài.

“Này, anh có thấy đứa nhỏ tóc trắng nào đi loanh quanh đây không?”

“Này, ít ra cũng nói rõ hơn chút. Ơm, anh có thấy cô bé tầm này, tóc dài màu trắng đi ngang không?”

Lynn đưa tay mô tả chiều cao của Faitfore cho dễ hình dung.

“Không, tôi không thấy ai như thế cả. Chỉ vài xe ngựa và nhóm mạo hiểm giả đi qua thôi. Bọn tôi đặc biệt chú ý trẻ đi lạc, nên không thể nào cô bé lại lẻn qua mà không ai nhận ra được.”

Phải rồi. Gác cổng không chỉ ngăn mối nguy bên ngoài mà còn để mắt đến mấy đứa nhỏ nghịch ngợm trốn ra ngoài.

Những ngày đông đúc thì còn có thể trà trộn với đám đông, nhưng dạo gần đây có tin đồn quân đội Ma Vương hành quân, nên dân ra vào thị trấn không nhiều.

Tường thành quanh Axel thì vừa cao vừa dày, mới được sửa lại sau vụ Aqua làm vỡ vì gây lũ. Rất khó để leo qua.

Trừ khi…

“Thật nhẹ nhõm. Axel vốn là thị trấn an toàn mà, không có gì phải quá lo.”

Lynn thở phào, nhìn lên tường thành.

“Phải rồi. Con bé cũng đâu đến nỗi làm mấy trò táo bạo thế. Giờ quay lại tìm trong thị trấn thôi. Có lẽ em ấy đang lục lọi thùng rác kiếm đồ ăn.”

“Cô bé không giống cậu, Dust. Đâu có đến mức làm vậy.”

“Cô thấy em ấy lúc đói rồi mà. Dám chắc không?”

“… Tìm lẹ đi còn kịp.”

Lynn là người chăm sóc Faitfore mấy ngày tôi vắng mặt, nên có vẻ rất hiểu con bé.

Lynn vừa chạy vừa gọi tên Faitfore khắp đường. Tôi thì quay lại nhìn cổng thêm một lần nữa.

“… Không, chuyện đó chắc không thể nào đâu.”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận