Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 161 - アノールドとミュア、決闘参加決定 - Arnold và Muir chính thức tham chiến.

Độ dài 2,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:17

“Shit! Thế bất nào mọi chuyện lại thành ra thế này?” (Arnold)

Hiện giờ, Arnold đang tuyệt vọng né tránh cú chém mà Thú Vương tung ra. Mặc dù ông chỉ vừa vặn tránh được nó, nếu Leowald chơi một đòn tử tế, không nghi ngờ gì nó sẽ trở thành đòn chí tử.

“Hora hora, sao thế Arnold?! Nếu đó là tất cả những gì ngươi có thì ta không thể đưa ngươi đi cùng đâu, ngươi biết chứ?!” (Leowald)

Không cần phải dịch chuyển dù chỉ 1 inch, Leowald vung thanh đại đao, thứ cân xứng với vẻ ngoài của ông, và nhắm vào Arnold, người đang ở ngay trước mặt ông.

*Shubaa-!*

Đi cùng với âm thanh ầm ĩ nghe như không khí bị cắt và xé thành từng mảnh, sức ép phát ra từ thanh đao bay đến trước Arnold, như thể đó là lưỡi chém của gió.

“Uooo-!” (Arnold)

“Nếu tất cả những gì mi có thể làm chỉ là chống đỡ, mi sẽ không thể đánh bại kẻ địch đâu!” (Rarashik)

“Ch-cho dù người có nói điều đó~ó~ó~ó-!” (Arnold)

Trong lúc chống đỡ đòn tấn công của Leowald với tất cả sức lực, ông bắt đầu bực tức với lời phê bình của Rarashik.

Trước đó, Rarashik đã nói rằng cô sẽ tham gia trận đấu với tộc『Evila』với điều kiện là cô có thể mang theo Arnold và Muir. Cô ra điều kiện mà không hề bận tâm đến việc hai người được nói đến đang cực kỳ kinh ngạc. Leowald, Mimir, và thậm chí tất cả những người lính lúc đó đều bày tỏ sự ngạc nhiên.

Tuy nhiên, đứng giữa đám đó, Rarashik đơn giản nói tiếp với một nụ cười toe toét.

“Nên nói thế nào nhỉ, ta khá chắc ngài biết mấy đứa này là học trò của ta. Đây hoàn toàn sẽ là một kinh nghiệm tuyệt vời dành cho chúng.” (Rarashik)

Tất nhiên, Arnold từ chối. Ông chủ yếu bày tỏ sự không hài lòng của mình là vì sự tham gia của Muir. Ông thực sự không quan tâm lắm nếu bản thân được chỉ định. Vì đã chiến đấu đến thời điểm này, ông tin tưởng rằng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự huấn luyện mà ông nhận được.

Mặc dù ông sẽ tham gia, vì phía đối thủ chắc chắn sẽ có《Cruel》, cơ hội để thắng của ông sẽ rất thấp. Cho dù vậy, nếu là vì lợi ích của đất nước, ông sẽ không do dự chiến đấu.

Nhưng, Muir thì khác. Cô bé vẫn chưa chiến đấu trong một trận chiến toàn diện nào ngoại trừ những cuộc đấu với đám quái vật và Rarashik. Hơn nữa, cô cũng chưa có kinh nghiệm chiến đấu ở nơi mà một người sẽ phải đặt cược cả tính mạng của mình.

Đó chính xác là lý do vì sao trận đấu này rất quan trọng với cô, hay đó là điều mà Rarashil đã nói. Tuy nhiên, từ cách nghĩ của Arnold, vẫn còn quá sớm với cô để tham gia vào một trận chiến như thế này.

Không cần phải nói Arnold cũng biết được là Muir đã tập luyện rất chăm chỉ để trở nên mạnh hơn. Nói thật, Arnold nghĩ rằng Muir đã thực sự mạnh hơn rồi. Nhưng, mặc dù vậy, ông vẫn không nghĩ là mình nên cho phép cô tham gia vào cuộc chiến này.

“Nhưng, nếu cháu đến đó, thì cháu có thể gặp được Hiiro-san, phải không?” (Muir) 

Đối mặt với những lời Muir nói, Rarashik gật đầu. Và rồi-

“Mi không muốn cho hắn thấy mi đã mạnh thế nào rồi à?” (Rarashik)  (Katsu: best thính)

Với điều đó, quyết tâm của Muir đã được củng cố. Nhìn biểu hiện chắc chắn của cô, vai Arnold buông thõng. Ông không đoán trước được mọi thứ lại trở thành như vậy.

Tuy nhiên, không phải Leowald, mà người ở gần ông, Barid, lên tiếng bất mãn. Nội dung của sự bất mãn là về việc nghi ngờ sức mạnh của Arnold và Muir.

Cho dù họ có là học trò của Rarashik, đối thủ đã yêu cầu sự đối đầu này trong khi đòi hỏi rằng phía Gabranth chuẩn bị lực lượng mạnh nhất của họ. Nếu họ đưa ra những cá nhân nửa mùa này trong trận đấu, người bị xấu mặt sẽ là chính nhà vua.

Vì điều này mà Barid nghi ngờ khả năng của hai người. Rarashik và Leowald nghĩ rằng đó cũng là chuyện đương nhiên.

Vì thế, Leowald đưa ra một điều kiện. Ông nói ông sẽ nghĩ về nó nếu họ có thể gây ra một vết thương trên cơ thể ông, cho dù chỉ là một vết xước nhỏ.

Theo đó, mọi người hướng về phía sân tập luyện hình vuông dành cho những người lính, quyết định đột ngột là họ sẽ tổ chức cuộc đấu ở đó. Hơn nữa, sự sắp đặt sẽ là Arnold và Muir đấu với Leowald.

“Muir! Ta sẽ cố khóa đòn tiếp theo bằng cách nào đó nên cháu hãy tấn công nhé!” (Arnold)

“U-Un!” (Muir)

Mặc dù sức mạnh tấn công của Muir lẫn Arnold đều rất ghê gớm, thậm chí sau khi họ đã chiến đấu một thời gian dài, thực tế ông ta còn chẳng xê dịch một chút từ vị trí ban đầu kể từ đầu trận đấu đã cho thấy rõ sức mạnh của nhà vua. Muir, hoàn toàn sợ hãi trước một người như vậy, hét lên một tiếng để cố xua đi cảm giác đó.   (Katsu: vậy hả, có thằng còn chỉ mất có nửa năm để lên rank god đấy)

“Xin hãy bảo trọng, Oji-san [note2154] !” (Muir)

“Aa!” (Arnold)

Nhìn hai người họ, Leowald cười lớn.

“Hohou, các ngươi đang cố làm gì đó? Vậy thì ta đoán ta nên nâng level sức mạnh của mình, huh?” (Leowald)

Nói vậy xong, thanh đại đao mà ông đang giữ bắt đầu rung nhẹ và đỏ dần lên, như thể nó được nhuộm màu nhiệt.

“Giờ thì, đối phó với nó thử xem, cả hai ngươi!? 《Flame Fang》[note2155] -!” (Leowald)

Ông vung xuống thanh đại đao và hét lớn, lần này, như thể nó được bọc trong lửa, một luồng kiếm khí đỏ rực bay tới trước hai người.

“Ku-! Nó tới kìa-!” (Arnold)

Arnold cũng bắt đầu tập trung sức mạnh vào trong thanh kiếm lớn của ông. Ngay khi ông làm vậy, gió bắt đầu hội tụ trên thanh kiếm.

*Buuuuuuuun……….*

Một âm thanh làm rung động không khí có thể nghe thấy tới từ kiếm của Arnold. Tiếp sau đó, ông đơn giản hướng thanh kiếm về phía trước và bắt đầu tấn công.

“Nuoooooooooooo-!” (Arnold)

Arnold nhận lấy luồng kiếm khí đang bay tới của Leowald.

*Gigigigigigigigigigigi-!*

Như thể hai con dao cọ vào nhau, âm thanh va chạm chói tai gầm lên.

“Nugu….ku-! Uwoo-!” (Arnold)

Để bảo vệ Muir đang đứng phía sau, Arnold, đang dần bị đẩy lùi, gồng mình đứng vững để chắc chắn không bị thổi bay đi.

“Hou, không tệ.” (Leowald)

Chứng kiến Arnold khóa đòn tấn công mà ông đã đặt một lượng sức mạnh hợp lý vào, Leowald nheo mắt lại trước sức mạnh không lường trước được của Arnold.

“Đừừng….hòng………tới gần hơn nữữữữữữữữữữữữa-!” (Arnold)

Khi Arnold vung thanh kiếm với tất cả sức lực, ông đã có thể thành công đâm xuyên và nghiền nát luồng kiếm khí.

“Ngay bây giờ, Muir~~~r-!” (Arnold)  (Katsu: đang oánh nhau mà còn ~~~ làm j hả lão già)

Từ sau lưng Arnold, Muir xuất hiện, đôi Kemono-mimi đáng yêu của cô giật giật *pikopiko*. Bất cứ khi nào đôi tai đó cử động, tiếng lách tách như điện giật sẽ xuất hiện.

“Tiến lên! 《Fangs of Lightning》[note2156] -!” (Muir)

Muir mạnh nhẽ vẩy từng cái tay một, từ dưới lên trên [note2157] . Khi cô làm vậy, giống như cách mà Leowald phát động luồng kiếm khí trước đó, một cột sét được phóng ra từ tay cô.

Vì cô có hai tay, hai cột sét được tạo ra. Như thể né tránh Arnold, các cột sét tách sang trái và phải trước khi phóng đến Leowald, người đang đứng trước mặt ông.

“Mu-!?” (Leowald)

Leowald ngay lập tức hiểu ra rằng Muir là một người sử dụng《Binding》[note2158] chiếm hữu nguyên tố sét, mặc dù suy nghĩ của ông bị ‘pause’ trong khoảnh khắc, biểu hiện của ông sớm quay lại bình thường vì ông nắm chặt thanh đại đao trong sự nỗ lực phá bỏ những cột sét đang lao đến.

*Suka-!*

Mặc dù nghĩ rằng mình đã hoàn hảo bắt được những cột sét, lạ thay, như thể có ý chí riêng, chúng hoàn toàn tránh được sự công kích của thanh đao. Theo sau đó, một thế gọng kìm tấn công từ cả hai phía và-

*Bachi bachi bachi bachi bachi bachi bachi bachiiiiiiii-!*

-oanh liệt cho một đòn “pikà pikà chúúúú” chính xác vào Leowald.  (Katsu: cái tội coi thường loli ak)

“Mumu-!” (Leowald)

Ông vô tình cau có. Muir, người đã nhìn thấy điều đó, mỉm cười hài lòng vì cô nghĩ răng đòn tấn công của cô đã có tác dụng. Tuy nhiên-

“Nuo-!” (Leowald)

*Bachin-!*

Leowald dồn tất cả sức mạnh vào toàn bộ cơ thể, cơ bắp của ông bắt đầu căng phồng lên. Cùng lúc đó, luồng sét bao phủ trên người ông bị thổi bay.

“Gahaha! Ta đã khá bất ngờ đấy, nhưng ngươi không thể gây nổi một vết xước trên người ta chỉ với thế đâu.” (Leowald)

Không nghi ngờ gì, Leowald đã không dính phải một vết thương nào từ đòn tấn công của Muir. Tuy vậy, Muir-

“Không, chỉ thế là đủ rồi!” (Muir)

“Cái gì?” (Leowald)

Đó là lúc Leowald nhận ra sự hiện diện của Arnold đã biến mất.  

“Mu? Hắn biến đâu rồi?” (Leowald

“Thế này thì sao-!?《Wind Faaaaaang》[note2159] -!” (Arnold)

“Đống sét đó chỉ là mồi nhử! Nhưng, ta sẽ không để ngươi làm thế!” (Leowald)

Leowald cũng đã sẵn sàng thanh đao nhờ phản xạ. Khi hai thanh gươm va chạm, những tia lửa bắt đầu bay ra. Hơn nữa, từ cuộc đụng độ giữa hai thứ sức mạnh, một vụ nổ nhỏ xuất hiện.

“Guwaaaaaaa-!?” (Arnold)

Bị thổi bay bởi cơn sóng giật, Arnold lăn tới chỗ Muir đang đứng.

“Oji-san!” (Muir)

Muir hốt hoảng trong khoảnh khắc.

“Itete [note2160] ……” (Arnold)

Trong lúc đau đớn xoa mông vì dư chấn của cú ngã xấu hổ, Arnold chờ khói trước mắt tan đi. Theo sau đó, một cái bóng lớn hiện ra.

“Fumu……Gahahahaha!” (Leowald)

Leowald cười lớn với thanh đại đao đung đưa trên vai.

“Ta đoán là ta đã đánh giá thấp các ngươi! Hai ngươi quả thật không tồi!” (Leowald)

Đó là lúc Arnold và Muir hiểu được tại sao ông ta lại cười.

“Gahaha! Để nghĩ rằng, không chỉ làm ta bị thương, các ngươi còn dắt mũi được ta đến mức này!” (Leowald)

Thực vậy. Từ nơi ông đứng trước đó, rõ ràng là vị trí của ông đã bị tráo đổi ngược lại. Hơn nữa, khi kiếm của Arnold và Leowald đụng độ, đòn tấn công của Arnold đã trở thành một lưỡi gió, vì thế ông có thể tạo vết thương lên cơ thể nhà vua.

Tất nhiên, nếu nhìn vào tổng thể thiệt hại, nó sẽ hầu như bằng không. Nhưng, nó là sự thật rằng thanh kiếm nhỏ đó đã gây ra một số vết thương trên cơ thể Leowald.

“Hơn nữa, các ngươi chỉ sử dụng đòn sơ cấp《Fang》[note2161] . Đây là…..chúng đã được dạy dỗ khá tốt đấy, Rara.” (Leowald)

Nói vậy với nụ cười phấn khởi, Leowald đổi ánh nhìn sang Rarashik.

“Eeh, đó là vì ta đã cho chúng thấy địa ngục mỗi ngày. Nếu còn không thể làm thế, ta sẽ bắt chúng phải luyện tập lại từ đầu.” (Rarashik)  

Với những lời đó, khuôn mặt của cả hai tái nhợt đi cùng lúc họ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Rõ ràng đó là do cơ thể họ đã nhớ rõ nội dung những bài tập luyện khắc nghiệt đến mức họ bắt đầu run rẩy.

“Gahaha! Tất nhiên, vẫn có những nghi ngờ về khả năng của chúng nhưng….ta thấy rồi. Chúng ta nên đảm bảo đưa chúng ra một cách hợp lý để giúp chúng được tỏa sáng! Đó là cách của tộc『Gabranth』! Gahahaha!” (Leowald)

Và, Leowald nhìn sang phía Barid.

“Thế nào, Barid? Ta thấy những cá nhân này có những cách giải quyết khá tốt, còn ngươi?” (Leowald)

“……….tuyệt vời. Với điều này, sẽ không thành vấn đề nếu chúng ta đưa họ đến trận đấu.” (Barid)

“-là điều hắn nói. Tuy nhiên, vẫn còn một tuần trước trận đấu. Cho tới lúc đó, đích thân ta sẽ huấn luyện các ngươi.” (Leowald)

“Hou~. Vậy chuyện này đã được quyết định, phải không?” (Rarashik)

Với câu hỏi của Rarashik, Leowald mạnh mẽ gật đầu.

“Aa, hãy giành lấy chiến thắng cùng nhau! Arnold! Muir!” (Leowald)

Nhìn ông một lần nữa cười lớn, má Arnold và Muir giật giật.   (Katsu: cắn nhầm thuốc ak mà cười suốt thế lão già)

“Ch-chuyện này đang diễn ra theo một hướng ăn-bì-líp-vơ-bồ, huh…..” (Arnold)

“U-un….nhưng với điều này, cháu sẽ có thể gặp anh ấy…..đúng không?” (Muir)

“…..có lẽ vậy.” (Arnold)

“…..mặc dù cháu không thích phía đối thủ lắm.” (Muir)

“Tên đó không care về những vấn đề như thế đâu, đúng chứ?” (Arnold)

“Ahaha, chú nói đúng.” (Muir)

“Bên cạnh đó, Leowald-sama cũng nói điều gì đó về việc mang Hiiro về phía ta, cháu biết đấy?” (Arnold)

“V-Vì vài lý do, Hiiro-san đã trở thành một con người thật đáng kinh ngạc, huh?” (Muir)

“Có vẻ thế. Ta thật không đoán trước được rằng liệu có phải ngài ấy đang nghĩ đến việc biến tên đó thành con rể…..Hii-!” (Arnold)   (Katsu: cái tội chọc vào tổ kiến lửa này)

Đột nhiên thấy một Hannya [note2162] hiện ra đằng sau Muir, ông hét lên. Mặc dù cô đang cười, vì lý do nào đó, nụ cười đó trông khá giống với Yuno.   (Katsu: Gasai Yuno đó, lại bảo ko biết đi)

“Ahaha…..Cháu đang rất mong chờ được gặp anh ấy đấy. Không phải vậy sao, Oji-san?” (Muir)

“Ah…..un. Đúng vậy.” (Arnold)

Vì Arnold cảm nhận được một sự lạnh lẽo tỏa ra từ giọng nói của Muir, ông co rúm lại. Mặc dù ông đã có chút nghi ngờ tại sao thái độ của cô lại thay đổi, nhưng nếu ông thọc mũi vào đó, không nghi ngờ gì tàn lửa sẽ bay. Do đó, ông cố kiềm chế bản thân không tìm hiểu sâu hơn.

(Chết tiệt! Thằng khốn, Hiiro! Mi tốt hơn nên nhớ đấy! Nhưng, sự thật là mình cũng đang mong đợi được gặp lại hắn. Cứ chờ đấy, Hiiro! Ta thể là sẽ phồng-tôm-quyền vào cái mặt của mi!) (Arnold)

Ông nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Arnold đã quyết định được một cách xử lý mạnh mẽ đối với Hiiro, kẻ từng là người bạn đồng hành của ông.

Bình luận (0)Facebook