Chapter 115 - 魔王との出会い - Gặp gỡ nữ Chúa quỷ .
Độ dài 2,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:16
Solo: CounterMAN
___
Chap 115 – Gặp gỡ nữ Chúa Quỷ
“Cậu sẽ hỏi trực tiếp Nữ hoàng ? Cậu đang nói cái gì vậy ?!”(Ornoth)
Ornoth《Rank 4》 của quân đoàn『Cruel』thực sự không hiểu ý của Hiiro là gì
Hiiro muốn nói chuyện với Chúa quỷ, nhưng Eveam hiện giờ không có mặt tại Xaos. Hiện giờ, cô đang ở thánh địa Oldine để tham dự buổi đàm phán hòa bình. Nói chuyện trực tiếp với cô bây giờ là bất khả thi
Có chuyện Hiiro cần nói với Chúa quỷ Eveam. Cậu muốn xác nhận lại các chi tiết của bản thỏa thuận
Và, Hiiro mặc kệ những câu lẩm bẩm của Ornoth và tập trung ma thuật vào ngón trỏ
"Transfer『転移』”(Dịch chuyển) và "Demon Lord『魔王』" (Chúa quỷ)
(Đi nhanh đến đó, xác nhận với cô ta rồi quay lại đây luôn)(Hiiro)
Nhưng, Hiiro chợt nhận ra một điều
(..ah…mà sao mình không gọi luôn họ về đây thay vì phải mất công phóng đến đó nhỉ)(Hiiro) (CounterMAN : tiện lợi quá nhỉ -_- )
Nhưng do cậu đã lỡ viết hai từ ra rồi, để tránh bị Rebound, nên cậu đành thở dài tiếc rẻ
“Oiii học trò ngốc, ta đi ra đây một lúc, khi nào mấy người đó về thì nói lại với họ tình hình hiện tại nhé”(Hiiro)
“Rõ thưa sư phụ-desu-zo!”(Nikki)
Hiiro kích hoạt WordMagic sau khi Nikki đưa tay lên trán chào cậu
*pishun~!
Tất cả những người khác trừ Nikki há hốc mồm khi nhìn Hiiro biến mất
“Sư phụ đi mạnh khỏe ạ - dese-zo!”(Nikki)
.
.
.
Trở lại thời điểm vài ngày trước
Khi Okamura Hiiro đặt chân đến Xaos, Liliyn và 2 người hầu của cô nàng cùng với Mikazuki tách nhóm với lí do có việc riêng cần giải quyết. Hiiro không còn cách nào khác là đành đi tìm quán trọ cùng Nikki
Nhưng, Hiiro nhanh chóng bị lạc khi đi trên đường phố của Xaos. Đó là bởi vì kích cỡ của thành phố này. Victorias đã là một vương quốc lớn, nhưng Xaos xem ra còn lớn hơn rất nhiều
Nếu Victorias là một quốc gia với nhiều thành phố liên minh lại với nhau, thì Xaos lại là một thành phố khổng lồ lớn gấp vài lần Victorias. Hiiro xác nhận rằng sẽ không thể đi hết Xaos chỉ trong một ngày
Trong thành phố, Hiiro và Nikki đã rất khó khăn để tìm được một chỗ nghỉ chân. Họ tiếp tục tìm kiếm thêm cho đến khi đói meo. Không còn cách nào khác, Hiiro đành tạm dừng cuộc tìm kiếm và kiếm một chỗ nào đó để ăn. May mắn cho họ, một quán càfee đã ở ngay trước mặt họ
Cạch..leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên khi Hiiro đẩy cửa bước vào quán cafee. Nội thất bên trong quán nhìn có vẻ đơn giản và quán khá ít khách. Nhưng Hiiro lại thấy nó thật thoải mái và bước tới quầy lễ tân
“Ah, sư phụ, để con đi tìm chỗ nghỉ đã-desu-zo”(Nikki)
" hả? Mi không đói à ? " (Hiiro)
" Không ạ ~zo! Món thịt hun khói trong túi sư phụ lúc nãy ăn ngon lắm ạ desu-zo!" (Nikki)
Cốp!
“Au au au, sao sư phụ đánh con…!”(Nikki)
“Lần sau còn ăn đồ của ta khi chưa có sự cho phép thì đừng có trách sao lại u đầu”(Hiiro)
“Ư ư ư ư…con xin lỗi-zo”(Nikki)
Nhìn Nikki thõng vai, ôm đầu lí nhí, Hiiro thở dài
“Nếu vậy thì đi tìm chỗ nghỉ đi, ta sẽ tha nếu mi tìm được, ok?”(Hiiro)
“V..Vâng –zo”(Nikki)
Nikki lại trở nên vui vẻ, cô bé chạy đi với tốc độ tối đa. Còn Hiiro thì quay lại quán café và đưa mắt tìm chỗ ngồi. Có một cô gái trẻ ngồi bên quầy, và có một ghế trống ở cạnh cô. Nên Hiiro đơn giản đi đến và ngồi vào ghế đó
“Quý khách gọi gì ạ?”(Chủ quán)
Chủ quán xuất hiện sau cánh cửa và hỏi Hiiro
“Tôi đang đói, nên mang cho tôi món ngon nhất của quán ông đi”(Hiiro)
Cô gái trẻ để ý Hiiro và liếc nhìn Hiiro sau yêu cầu thẳng thắn và có phần hơi thô của Hiiro. Nhưng Hiiro không quan tâm đến cái nhìn đó. Nhìn như Hiiro không quan tâm đến sự tồn tại của cô gái đang ngồi cạnh mình
Một lúc sau, một đĩa cơm rang và một phần thịt sốt lớn được chủ quán mang ra cho Hiiro. Thông qua mùi vị và màu sắc của món ăn, Hiiro cảm thấy rất ngon mắt và nhanh chóng xử lí xong đĩa cơm
“Thêm đĩa nữa đi chủ quán!”(Hiiro)
Và cứ thế 3 đĩa cơm được đưa ra cho Hiiro
" fufufu " (Cô gái trẻ)
Hiiro nghe thấy tiếng cười khúc khích từ cô gái ngồi cạnh mình. Cậu liếc nhìn cô gái
“Ah…xin lỗi, anh ăn tốt quá cho nên tôi…”(Cô gái trẻ)
Lúc đầu Hiiro thấy hơi thắc mắc về thái độ của cô gái, nhưng rồi cậu quay đi và mặc kệ cô gái. Ông chủ quán thấy vậy hoảng hốt lên tiếng
“O..oi! Cậu trai trẻ! Người này là …”(Chủ quán)
“Không sao đâu”(Cô gái trẻ)
"N..nhưng…”(Chủ quán)
“Ta nói là không sao đâu, cậu ấy là khách ở đây, còn ta là khách hàng thường xuyên. Địa vị xã hội không cần phải nhắc đến ở đây đâu”(Cô gái trẻ)
“Vâng…nếu người đã nói vậy…”(Chủ quán)
Khi Hiiro nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, cậu hiểu rằng cô gái trẻ ngồi cạnh cậu có vẻ có một địa vị xã hội khá cao. Thoạt nhìn, cô mang đúng dáng vẻ của một đại tiểu thư. và Hiiro có phần nào khâm phục khi một cô tiểu thư lại lui đến một quán cafee đơn giản và ít người như thế này
Quan trọng hơn, cô còn là khách hàng thường xuyên. Và đến bây giờ Hiiro mới để ý đến ngoại hình của cô gái ngồi cạnh mình. Cô có một mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp. Người cô gái dậy lên một mùi hương dễ chịu như mùi hoa nhài. Hiiro chắc chắn sẽ có rất nhiều nam giới bị thu hút bởi cô gái này (Counter: thế mà Hiiro thì mải ăn đến tận 3 đĩa cơm rang đầy mới chịu để ý -_- … )
Hiiro cũng khá bất ngờ khi một cô gái xinh đẹp như thế này lại một mình lui tới một quán cafee đơn giản và vắng khách như thế này, mà lại còn là khách hàng thường xuyên. Nhưng Hiiro nhanh chóng quay lại bữa ăn của mình, coi như không liên quan đến mình (Counter: với lạnh-lùng-boi Hiiro, gái đẹp không bẳng ăn ngon :v )
Cạch!Leng keng!
Ông chủ quán hướng sự chú ý đến những vị khách mới bước vào quán. Nhìn thì có vẻ là ba gã cực kì xấu trai bước vào quán
“Ooo! Ở đây có cả gái cơ đấy”(A)
Một trong số chúng chú ý đến cô gái trẻ ngồi cạnh Hiiro
“Oo! ngon đấy”(B)
“Chẹp, con hàng này xinh đấy”(C)
Chúng khịt khịt mũi và bước tới gần cô gái
“Ơ..khoan đã thưa quý khách..”(Chủ quán)
“Câm mồm đi chủ quán!”(A)
“hehe, nếu mi lớn tiếng thì đừng trách sao lại ăn chém”(B)
" gyahahaha" (C)
Chủ quán đành im miệng sau những câu đe dọa của chúng. Ông quay sang nhìn cô gái trẻ. Một trong 3 tên đặt một tay lên vai cô gái, ông chủ quán mặt tái mét khi nhìn thấy cảnh đó
“Nè nè cô em xinh xinh gì ơi, muốn đi chơi với bọn anh không ?”(A)
“Ừa, nếu thế thì bọn anh sẽ nhẹ nhàng với cô em thôi”(B)
“Hô, các ngươi cũng lắm mồm quá nhỉ ?”(Cô gái trẻ)
Cô gái nhẹ nhàng nói lại chúng
" gyahahaha. Bọn anh lúc nào cũng thế đấy ! Vậy thế nào, cô em muốn đi chơi với bọn anh không ?”(C)
“Xin lỗi, nhưng ta đang bận”(Cô gái trẻ)
“Vậy thì mặc xác cái việc nhàm chán đấy đi”(A)
" Un… Un… Có việc thú vị hơn để làm mà cô em. Bọn anh sẽ cho cô em thấy nhiều thứ thú vị hơn nhiều, thú vị đến mức cô em phải rên lên ấy…”(B)
" Gyahahaha! , bọn anh sẽ “chơi” với cô em đến mức ngày hôm sau cô em cũng không đứng lên nổi ! Gyahahaha! " (C)
Tiếng cười khả ố vang lên trong quán cafee, ông chủ quán càng lúc càng tái mét đi
“Ta từ chối bất cứ thứ gì các ngươi nói. Mà có vẻ các ngươi không phải người ở đây nhỉ ? (Cô gái trẻ)
“À, đúng thế, bọn anh mới đến đây hôm qua” (A)
“Đúng như ta nghĩ, lần đầu tiên ta gặp loại người mất dạy như thế này ở đây” (Cô gái trẻ)
Ba gã nhướn mày trước câu nói của cô gái trẻ
“Hả ?! Này cô em, cô em định bật lại bọn anh à ?”(Biến thái A)
“Un..Un.. “sướng” có thể biến thành “đau đớn” đấy” (Biến thái B)
“Gyahahahah! thế nên cô em nên ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi” (Biến thái C)
Đột nhiên, cánh tay đang ở trên vai cô gái hạ xuống, bóp vào ngực của cô
“Các ngươi làm trò gì vậy?!” (Cô gái trẻ)
Cô đứng phắt dậy và quay sang ném về chúng ánh mắt sắc nhọn đầy bực tức. Có vẻ cô đang thực sự tức giận, nhưng Hiiro ở bên cạnh không thể chắc chắn vì mái tóc dài che gần hết khuôn mặt cô
“Các ngươi là người Evila, ít ra các ngươi cũng phải biết tự trọng của người Evila chứ “ (Cô gái trẻ)
Ba gã biến thái hơi lùi lại sau câu nói của cô gái, rồi cũng phá lên cười
" " " Gyahahahahaha! " " " (Biến thái A, B, C)
Chúng cười nhạo cô gái hết mức có thể
“Cuộc đời này…có cái chó gì mà phải tự trọng hả cô em?”(Biến thái A)
" Un.. Un… miệng lưỡi cô em đanh đá phết nhỉ ehehe~~ " (Pervert B)
" Gyahahahahahaha! Chết tiệt, tao cười nhiều đau bụng quá! " (Pervert C)
Khi cô gái nhìn hành động của chúng, cô giận dữ nắm chặt tay mình lại, ông chủ quán thì mặt trắng bệch ra vì sợ chứ không còn tái mét nữa. Nhưng…
“Câm đi ba thằng thộn” (Hiiro)
Hiiro im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng không thể chịu nổi và lên tiếng. Và vì lũ người khả ố này mà cậu ăn mất ngon
“Ể, mày vừa nói bọn tao à ?” (Thộn A)
Rõ ràng là trong quán cafee gì chỉ có Hirro, ông chủ quán, cô gái trẻ và ba tên Thộn. Giọng mỉa mai và khinh rẻ đậm chất không lẫn đi đâu được của Hiiro (Counter: anh ít khi lên tiếng, nhưng một khi đã nói thì :v)
“Trong cái quán cafee này chỉ có 3 thằng bọn mi là Thộn thôi, đúng không ? Hay ta nên gọi là Ba thằng rẻ rách ?” (Hiiro)
“M..mày vừa nói cái đ** gì cơ?” (Rẻ rách A)
“Xéo ra khỏi đây đi, bọn mi làm ta ăn mất cả ngon, ta không muốn một lũ rẻ rách ở bên cạnh mình đâu”(Hiiro)
Từ những câu nói mỉa mai, xách mé của Hiiro, ba tên Rẻ rách trừng mắt nhìn cậu
“Này ranh con, mày muốn chết hả ?” (Rẻ rách A)
“Các ngươi làm gì vậy ? Người này không liên quan gì đến chuyện này!” (Cô gái trẻ)
Hai tên Rẻ rách còn lại bước lại phía Hiiro, bao vây cậu từ cả 3 phía. Cô gái trẻ cố gắng cản chúng lại, nhưng bị gạt sang một bên. Hiiro nhìn cảnh đó, khẽ thở dài buồn chán một cái
" ku! “(Cô gái trẻ)
“Này cô em, tí nữa chúng ta sẽ vui vẻ với nhau, nhưng trước tiên thì…” (Rẻ rách A)
Nhưng, Hiiro chả buồn nhìn ba tên Rẻ rách, cậu quay sang ông chủ quán
“Oii chủ quán, nếu tôi quét sạch ba thằng rẻ rách này ra khỏi đây thì coi như bữa ăn vừa rồi là miễn phí nhé”(Hiiro)
“Ể…à..à..tôi không phiền đâu nhưng mà…”(Chủ quán)
“Tốt, thỏa thuận hoàn thành” (Hiiro) (Counter: rất thực dụng)
Rồi Hiiro đằng hắng giọng, quay ra phía ba thằng Rẻ rách đang chờ cậu ở đằng sau
“Ra ngoài đi, ta sẽ là đối thủ cho ba thằng rẻ rách các ngươi”(Hiiro)
“Ranh con hỗn hào, có chết cũng đừng trách bọn ta ác nhé”(Rẻ rách A)
May mắn, con phố phía trước quán cafee thuộc dạng vắng vẻ. Hiiro bước ra đối mặt với ba đống rẻ rách. Cô gái trẻ và ông chủ quán cũng vội vàng chạy ra cửa quán để theo dõi
“Đừng nói là ba người các ngươi đánh hội đồng anh ta nhé ?”(Cô gái trẻ)
Ba tên rẻ rách cười khẩy trước câu thắc mắc đầy lo lắng của cô gái
“Nói ít thôi, nhào vô đi Rẻ rách”(Hiiro)
“Bọn tao sẽ giết mày, uryyyaaaaaaaaa !”(3 Thằng rẻ rách đồng thanh hét lên)
Cả ba tên tay lăm lăm dao găm cùng lao vào Hiiro
“Cẩn thận !” (Cô gái trẻ)
Cô gái hét lên khi trông thấy ba tên Rẻ rách tên nào cũng cầm dao trên tay. Nhưng Hiiro thì thở dài. Cậu dồn ma thuật vào hai đầu ngón trỏ và nhanh chóng viết ra các chữ Kanji
“Câu hỏi là : Các ngươi sẽ nhảy dù như thế nào khi không có dù ?”(Hiiro)
Bất ngờ, Hiiro biến mất cùng ba tên rẻ rách
Cô gái trẻ há hốc mồm, quên cả nháy mắt trong kinh ngạc. Khi cảm nhận được một luồng ma thuật mạnh đột ngột xuất hiện trên cao, cô ngửa mặt lên
Bốn người đang lơ lửng giữa trời
" Eh? Ah? Oh? Na… naaaaaaaaa !? " (Rẻ rách A)
" CÁI Đ** GÌ THẾ NÀY !? " (Rẻ rách B)
“Ú Óaaaaaaaa, C..CAO QUÁ, TAO SẼ CHẾT NẾU RƠI TỪ ĐÂY XUỐNG!”(Rẻ rách C)
Hiiro không lạ khi thấy chúng hoảng loạn như thế này. Chỉ vài giây trước, chúng còn đứng trên con phố vắng trước của quán cafee, và giờ thì chúng đang lơ lửng trên không ở độ cao chóng mặt này
“Yo, thấy thể nào? Có vẻ đây là lần đầu tiên các ngươi được nhảy dù nhỉ ?” (Hiiro)
Với điệu cười nham hiểm, cậu nói với ba đống rẻ rách đang lơ lửng trên không (Counter: khi Hiiro bị ảnh hưởng bởi tính cách Aka-loli Lilyn :v )
“M..mày vừa làm cái đ** gì thế này….”(Rẻ rách A)
Hiiro không hiểu chúng định nói gì, nhưng chắc chắn một điều, là chúng đang bắt đầu vãi ra quần
“Ừm, cho dù các là ba đống rẻ rách, nhưng cơ thể vẫn là người Evila phải không ? Đừng lo quá, rơi từ đây xuống, cùng lắm thì các ngươi chỉ gãy tầm chục cái xương sườn hoặc vài đốt sống cổ thôi………nếu các ngươi may mắn”(Hiiro)
“N…nếu bọn tao may mắn ?!...Uwaaaaa!” (Rẻ rách A)
" Bye " (Hiiro)
*pishun
Hiiro lại biến mất.
" " " ỐI MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! " " " (Ba tên rẻ rách đồng thanh hét lên)
Hiiro quay trở lại vị trí cũ của mình trên mặt đất, cậu quay sang ông chủ quán
“Tôi nói với chúng từ nay không bao giờ được quay lại đây nữa, nên theo thỏa thuận, bữa ăn vừa rồi là miễn phí nhé”(Hiiro)
" eh.. ah.. V..vâng " (Chủ quán)
Rồi Hiiro nghe thấy tiếng va chạm mạnh từ ngoài quán vọng vào, cậu đoán là ba tên rẻ rách đã chạm đất vô cùng đẹp mắt với một tốc độ rơi kinh hoàng (Counter : Thành kính phân ưu team rẻ rách, chúng tôi sẽ quên các anh nhanh thôi)
Những từ mà Hiiro sử dụng trước đó là "Transfer『転移』"(Dịch chuyển) & "Four People『四人』(Bốn người)”
Hiiro thoải mái xoa bụng và bắt đầu bước ra khỏi quán cafee
Pặp!
Cô gái trẻ lúc trước nắm lấy tay Hiiro
“Cô muốn gì?”(Hiiro)
Hiiro nghĩ rằng cô gái định thể hiện lòng biết ơn vì hành động vừa rồi của cậu, nhưng cậu nhanh chóng bị bất ngờ bởi những câu nói tiếp theo của cô gái
“E..em là Chúa quỷ của đất nước này!V..vì thế…để em đãi anh cái gì uống đã nhé ?”(Eveam)
‘Có cái gì đó không đúng cho lắm’ là những gì Hiiro nghĩ khi nhìn cô gái tóc vàng trước mặt mình.