Chapter 122 - 訪問者 - Khách ghé thăm .
Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:16
Solo: CounterMAN
___
Chap 122 : Khách ghé thăm
“Chết tiệt, lũ khốn nạn!”(Judom)
Ông hét lên về phía Rudolf.
“Oiii Rudolf, không được buông xuôi!”(Judom)
Cơ thể Rudolf sau khi co rúm vào, bất ngờ run lên bần bật
“Haaaaaagaaaaaaah! Đ.., ói!”(Rudolf)
Cơ thể khổng lồ của ông ta kêu răng rắc khi bắt đầu di chuyển. Ông ta tóm lấy một người lính đứng gần đó và…
…
Một cảnh tượng kinh hoàng. Ông ta đưa người lính vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng. Bụng ông ta có thể thấy rõ động đậy một chút rồi yên hẳn. Thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người mặt xám ngoét.
“Ch..chưa đủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủuuuu!!!!!!!!!! Nữa ! Thêm nữaaaaaa !”
Ông ta tóm lấy bất cứ ai ông ta có thểm tóm được và đưa vào mồm, để thỏa mãn cơn đói cùng cực của mình
“Ô-ông làm cái gì thế Rudolf!”(Judom)
Tiếng hét của Judom không thể vang đến tai Rudolf. Không còn cách nào khác, Judom cố gắng ngăn cản ông ta. Nhưng Số 03 chặn trước mặt ông.
“H-hiiiii! B..b..b…b…bệ hạ ! L-l-l-l-là thần đây ! Dennis đây !”(Dennis)
Quá sợ hãi, tể tướng Dennis ngã ngửa ra, nhưng ông ta vẫn cố gắng bò lùi lại bằng hai tay mình. Ông ta lọt vào tầm mắt của Rudolf
“Den… ni… s?” (Rudolf)
“Đ-đ-đúng thế ! L-l-là bề tôi trung thành của bệ hạ đây, tể tướng Dennis đây !”(Dennis)
Dường như Rudolf nhớ ra gì đó, ông ta mỉm cười, nhưng…
Bun!
Rudolf tóm lấy Dennis. Ông ta cố gắng giãy giụa thoát khỏi bàn tay khổng lồ chắc khỏe của vị vua bị biến đổi. Những tiếng răng rắc của xương gãy vang lên
“Hự..Ắc..ắc..ặc…!”(Dennis)
Cơ thể của Dennis bị Rudolf bóp nát. Còn Judom vẫn bị Kiria 03 chặn trước mặt. Ông liên tục hò hét gọi Rudolf, cố gắng gọi ông ta tỉnh trí lại.
Nom!
Tể tướng Dennis sau khi bị bóp nát, bị ném vào miệng và trôi tuột xuống bụng của quái vật Rudolf. Một kết cục không thể bi thảm hơn với ông ta. Một sĩ quan ở gần đó cố gắng cứu ngài tể tướng, anh ta rút kiếm, đâm vào ngực quái vật Rudolf, nhưng không ăn thua chút nào.
Thay vào đó, có vẻ việc đó đã chọc điên con quái vật. Rudolf há to miệng, và một tia sáng chói bắn ra từ đó
“Ca-cái quái…!” (Sĩ quan)
Một đòn tấn công bất ngờ, với một sức hủy diệt kinh hoàng và tốc độ không tưởng đã giết chết bốn trên năm người bị bắn trúng
Một người bị bắn tan phần đầu, để lại một cái xác không đầu. Một người bị xẻ đôi. Hai người khác bị bắn tan hoàn toàn không để lại dấu vết. Một người may mắn chỉ bị trúng một phần vào tay thì sống sót, nhưng toàn bộ cánh tay trái của anh ta biến mất
Với tình thế đó, những người lính khác quên mất mệnh lênh, và bắt đầu la hét bỏ chạy (Counter: mình chơi Mortal Kombat X nhiều nên mấy cái này nó bình thường lắm :3 )
“Tránh ra!”(Judom)
Judom tìm mọi cách ngăn cản Rudolf, nhưng hiện giờ Kiria số 03 đang chặn trước mặt ông. Cả hai bắt đầu giao quyền dữ dội, nhưng cả hai bên đều không chịu thiệt hại gì đáng kể nên vị trí của hai người không đổi từ nãy đến giờ
“Có vẻ xong rồi đấy. Số 03, mang Con rối gớm ghiếc đấy về với Chủ nhân đi”(Kiria 02)
“Con rối gớm ghiếc?”(Judom)
“Là cái thứ kinh tởm đằng kia kìa. Phong cách đặt tên quá hay, phải không ?”(Kiria 02)
“Cái gì ? Nghe mà phát ói”(Judom)
“Đây là lí do tôi không thể ưa nổi mấy tên không có óc hài hước”(Kiria 02)
Nhưng thực sự Judom không thể ngờ chúng lại đói xử như vậy với Rudolf. Rất có khả năng người lên kế hoạch phản bổi trong buổi hội nghĩ lúc nãy là Kiria. Mặc dù Rudolf có ngu ngốc, mù quáng thì cũng không ngu đến mức có thể tin Evila dễ dàng như vậy.
Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn tin tưởng chúng, và cố gắng tiêu diệt Chúa Quỷ. Để rồi, Rudolf biến thành con tốt thí, đúng ra là một vật hi sinh. Khó có thể tin được Rudolf lại mạo hiểm chấp nhận như vậy.
Những gì Judom suy nghĩ là lẽ tất nhiên với ông. Kể cả nếu có người từ Evila tự dưng xuất hiện, đề nghị nhà vua giúp đỡ chúng để tiêu diệt Chúa quỷ, không thể nào Rudolf tin việc đó. Không ai lại không nhìn ra đó là một cái bẫy.
Nhưng Rudolf đã chấp nhận thỏa thuận. Ông ta tự thấy rằng mình có đủ lợi ích và an toàn để chấp nhận. Vấn đề an toàn thì đến bây giờ chính Judom cũng không thể hiểu nổi.
.
.
.
.
.
Khoảng nửa năm trước, khi Gabrath khiêu chiến với Evila và cố gắng tiến công qua lục địa Evila. Nhưng cuối cùng việc đó đã thất bại nhờ vào sự can thiệp của Chúa quỷ, bằng cách phá hủy cây cầu nối liền giữa hai lục địa Evila và Gabrath. Cuộc chiến bị ngăn chặn tạm thời. Để ngăn cho những việc tương tư có thể tiếp tục xảy ra, Chúa quỷ liên tục viết những lá thư đề nghị phía Humas liên minh lại.
Nghi ngờ mục đích thực sự của phía Evila, Rudolf, vua của vương quốc Victorias, vương quốc đại diện cho Humas, không bao giờ trả lời những lá thư đó. Rồi một ngày, một người đến gặp ông ta.
Như mọi khi, ông ta cùng quan tể tướng của mình, Dennis bàn luận về những lá thư của Evila gửi đến trong Ngự thư phòng. Một cô hầu gái mở cửa, mang theo một khay trà. Nhìn có vẻ cô ta mang trà đến phục vụ.
Dennis bắt đầu thấy khát nước, ông ta nghĩ ‘chắc nên nghỉ một chút’. Nhưng cô hầu gái đó không mang trà đến cho Rudolf hay Dennis mà chỉ đứng yên đó.
“Sao vậy ? mang trà lại đây cho bọn ta mau lên”(Rudolf)
Cô hầu gái thiếu kĩ năng vẫn chỉ đứng đó, cúi đầu. Rồi bất ngờ cô ta ngửa mặt lên. Ngay khi Dennis và Rudolf nhìn thấy mặt cô ta, cả hay tái mét mặt
“Xin chào, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ?”(???)
Cô gái nói với giọng như người máy, và bề ngoài của cô ta là một Evila với nước da ngăm nâu. Và đặc điểm nổi bật nhất là đôi tai nhọn của cô ta thò ra khỏi mái tóc. Hai vua tôi ngay lập tức nhận ra cô ta là một người Evila, nên định la lớn kêu gọi bảo vệ
“Nếu tôi là hai vị thì tôi sẽ không làm thế đâu”(???)
Vì lí do nào đó, cả hai cảm giác như bị cô gái nhìn thấu. Miệng họ há to nhưng không cất lên lời nào. Cả hai trở nên cực kì căng thẳng.
“Vậy nhà ngươi muốn gì?”(Dennis)
Cô hầu gái cúi đầu chào hai người và nói
“Rất hân hạnh được gặp các vị. Tên tôi là Kiria, thưa ngài”(Kiria)
“Ngươi nói là Kiria?”(Rudolf)
“B-Bệ hạ ?”(Dennis)
“Đ-đúng thế, Kiria là tên của hầu cận của Chúa quỷ”(Rudolf)
“Chính là Kiria đó”(Kiria)
Hai người không bao giờ có thể tưởng tượng nổi một người quan trọng như thế lại ở đây
“…Và tại sao hầu cận quan trọng nhất của cô ta lại ở đây một mình ?”(Rudolf_
Rudolf cố gắng kiềm chế sự căng thẳng tột độ, tuy nhiên giọng ông ta vẫn run run, đến nỗi chỉ nói mỗi một câu như vậy khiến ông ta dùng gần như toàn bộ sức lực của mình
“Như tôi đã nói lúc nãy, tôi đến đây chỉ để nói chuyện mà thôi”(Kiria)
“Nói chuyện ? … ý ngươi là sao ?”(Rudolf)
Rudolf nhìn Kiria với ánh mắt nghi ngờ.
“Một cuộc nói chuyện mà cả hai chúng ta sẽ có lợi ích từ nó”(Kiria)
Lông mày Rudolf khẽ giật giật. Nếu là chỉ nói chuyện, nên ông ta quyết định thử nghe xem cô ta định nói gì.
“Các vị muốn phá hủy Evila phải không?”(Kiria)
“Cái gì ?!”(Rudolf)
Rudolf không thể hiểu được ý cô ta là gì. Ông ta quay sang nhìn Dennis rồi lại quay sang nhìn Kiria.
“Ý ngươi là sao ? Phá hủy <Evila>, không phải ngươi cũng là môt <Evila> sao? Ý ta là, không phải <Evila> các ngươi chỉ muốn tiêu diệt <Humas> sao ?”(Rudolf)
“Mọi chuyện phức tạp hơn ngài tưởng đấy.”(Kiria)
“Vậy thì giải thích đi”(Rudolf)
“B-bệ hạ? người định tin tưởng một kẻ đáng ngờ như thế này sao?”(Dennis)
“Không, nhưng ta nghĩ ít nhất cũng nên nghe xem cô ta định nói gì. chúng ta cần biết xem kế hoạch của cô ta có chống lại chúng ta không ?”(Rudolf)
“Nhưng mà…”(Dennis)
Dennis khó chịu nhìn Kiria, rồi Rudolf lắc đầu.
“Ta sẽ quyết định sau khi nghe hết những gì nhà ngươi nói. Đến lúc đó ta cũng sẽ có yêu cầu của mình”(Rudolf)
“Không hổ danh là vua của Victorias, ngài quả là sáng suốt”(Kiria)
“Không cần mấy câu khen ngợi vớ vẩn đó, vào thẳng vấn đề chính đi”(Rudolf)
“Đã rõ”(Kiria)
Kiria hít một hơi thật sâu, rồi cô ta bắt đầu giải thích lí do vì sao cô ta đến đây.