Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 158 - 間違いなくアイツのことだ! - Chắn chắn là thằng nhóc đó rồi!.

Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:17

“Haah, xin hãy nương tay, sư phụ” (Arnold)

“Lỗi tại ta, tại ta. Đổi lại, làm đồ ăn vặt cho ta, ‘kay?” (Rarashik)

“………vâng, vâng.” (Arnold)

Arnold xoa thái dương bất lực đồng ý, vì từ chối cô ta rất nguy hiểm. Một lần, có chuyện xảy ra khiến anh ta phải hứa sẽ làm quà vặt cho cô, nhưng đã quên mất. Lúc đó, mắt cô tối sầm và cô dành nửa ngày bán hành cho anh như đang đấu thật.

Arnold cũng giúp dọn phòng cô. Sau khi đã gọn gàng, anh hỏi Rarashik.

“Nhân tiện, sư phụ bảo tôi gọi dậy lần này, nhưng sư phụ có việc gì cần làm à?” (Arnold)

“Không, không hẳn. Chỉ là món tsukemono này ăn ngon nhất vào khoảng lúc này” (Rarashik)

Nói vậy, cô lấy ra một hũ nhỏ từ phiến đá ở hốc tường.

“Ta định uống với thứ này!” (Rarashik)

“…………….um, sư phụ?” (Arnold)

“Giề?” (Rarashik)

“Không phải sư phụ vẫn đau đầu sáng nay vì uống say à?” (Arnold)

“Hmph, đừng ngốc thế Arnold. Ngươi nghĩ đau đầu vì uống say có thể ngăn ta uống rượu à?” (Rarashik)

Dù cô nói với đôi mắt lấp lánh đầy nguy hiểm, mặt Arnold nhăn lại trở nên trần trọng thêm.

Cho rằng cãi nhau cũng vô ích, Arnold giả vờ cười. Lúc đó, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Cả ba nghiêng đầu.

Lý do họ ngạc nhiên là vì suốt nửa năm qua, chưa ai đến thăm cả. Rarashik chỉ là ít qua lại với hàng xóm.

Bên dưới căn nhà là khoảng không rộng lớn mà Rarashik đã tạo ra, bên trong là vô số căn phòng. Arnold và Muir sống ở 1 trong các phòng đó, nhưng đây là lầmm đầu họ nghe thấy tiếng gõ cửa như vậy.

“Mu……….sao ta cảm thấy bất an” (Rarashik)

Rarashik nói với vẻ giận dữ. Thấy cô như vậy, Muir nhăn đôi mắt to đáng yêu lại, trong khi đôi tai dựng đứng cảnh giác.

“Người không nên nói thế sư phụ. Dù gì cũng là vị khách đầu tiên” (Muir)

Nói xong, Muir trả lời tiếng gõ cửa với, “Ha~i”. Mái tób bạc đẹp đẽ của cô đung đưa khi đi ra cửa. Thấy vậy, Rarashik và Arnold im lặng quan sát cô.

“Xin lỗi, nhưng Rarashik-dono ở đây, phải không?” (???)

Bên kia cánh cửa là một thú nhân với đôi cánh mọc ra từ sau lung. Muir nhận ra anh ta là 『Birdman』 dựa vào ngoại hình.

“Hm? Giọng nói này….” (Rarashik)

Rarashik thì thầm trong khi nhăn mắt nhìn ra người đang đứng trước cửa để xác nhận danh tính.

“Ah, vâng. Um…..” (Muir)

Muir di chuyển sang bên để Rarashik thấy vị khách.

“Hou, một vị khách không bình thường. Nghĩ đến việc 《Chúa tể Sấm sét》 nổi tiếng Barid-san sẽ bước vào nhà thường dân thế này” (Rarashik)

Trả lời giọng mỉa mai của Rarashik, Barid trùng vai nhún nhường.

“Xin hãy dừng lại. So với ngài, người như tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ ranh thôi. Dù địa vị của tôi đã thăng tiến, đó là vì ngài đã dạy tôi, không phải sao?” (Barid)

Muir lại gần Arnold và hỏi vị khách kia là ai.

“Đó là một trong 《Tam Chiến Binh》, Barid-sama, người mang biệt danh 《Chúa tể Sấm Sét》” (Arnold)

“T-t-t-t-《Tam Chiến Binh》!? V-vậy thì anh ta là một nhân vật quan trọng sao!” (Muir)

“Cô gái trẻ, sao cô ngạc nhiên vậy? Không phải kia mới là người vĩ đại sao?” (Barid)

Muir không ngạc nhiên trước lời nói của Barid’s words. Vì cô biết rõ những gì Rarashik đã cống hiến cho thú nhân tuyệt vời thế nào. Sau cùng, phát minh 《Binding》 được cho là một trong những thành tựu tuyệt nhất trong lịch sử thú nhân.

“Đó là lý do chúng tôi đã chuẩn bị một căn nhà phù hợp cho thân thế của ngài, không như nơi nhỏ hẹp thế này. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao ngài không chấp nhận bất cứ sự vinh danh hay chức vị gì, ngài thấy đấy?” (Barid)

“Hmph, sao ta phải thay đổi vì ngươi chứ? Ta thích nơi này. Đá quý hay vinh quang sẽ không làm ngươi no bụng được đâu” (Rarashik)

“Ah, nhưng nếu là rượu, ngài sẽ chấp nhận đúng không?” (Arnold)

“Tất nhiên” (Rarashik)

Gật đầu trước bình luận của Arnold, Rarashik ăn tsukemono và tiếp tục nốc rượu. Nghĩ rằng cô cũng giống Hiiro phần nào, Arnold cười khổ. Đặc biệt là cô thành thật với mong muốn của mình thế nào.

“Mà, ngươi đến để nói thứ như thế sao Barid? Đúng ra, không phải ngươi đang giữa chiến tranh à? Có chuyện gì, thua rồi à?” (Rarashik)

Thấy cô nói như thể đó là chuyện của người khác, Barid thở dài.

“……thực ra, không phải là về chiến tranh. Hiện tại, Quốc Vương đã về lâu đài” (Barid)

“………hah? Oi oi, các ngươi thật sự thua rồi à?” (Rarashik)

Trừ khi sự việc là thế, chẳng có lý do gì để ông Vua quay về trong thời chiến. Hiển nhiên, nếu họ đã thắng, họ đã trở về với thái độ vui sướng hơn trong khi báo tin chiến thắng.

“Không, ta…vẫn chưa thua.” (Barid)

“Vẫn? …….ý ngươi là dù đã liên minh với phe 『Humas』, tình hình vẫn rất tệ sao?” (Rarashik)

“Sẽ ổn thôi nếu tình hình chỉ là tệ. Sau khi phân tích tình hình, nếu cứ thế chúng ta chắc chắn sẽ bại trận. Không, chúng tôi đã bị ép phải rút lui một lần.” (Barid)

Rarashik mở to mắt ngạc nhiên trước lời Barid.

“Ngay cả với liên minh………ta vẫn phải rút lui? Sau khi tốn công để xâm lược Lục địa Quỷ?” (Rarashik)

Barid cười cay đắng rồi nói.

“Vâng. Một kẻ phi thường đã xuất hiện, và mọi người bị chính gã đó chơi đùa” (Barid)

“Gã đó? Oi oi, đừng nói ta là các ngươi bị dồn ép đến mức phải rút lui chỉ vì một tên?” (Rarashik)

“……chính xác” (Barid)

Căn phòng trở nên tĩnh lặng như thể thời gian ngừng trôi. Arnold cũng sửng sốt khi nghe câu chuyện. Một trận chiến mà đáng ra họ có lợi thế hơn lại bị lật kèo chỉ vì một người. Sau khi phát hiện, ai cũng sẽ nghi ngờ độ chính xác của câu chuyện.

Nhưng, khi nhìn biểu cảm của Barid, thật khó mà nghĩ rằng anh ta phóng đại lên hoặc đang đùa. Mọi người hiểu rằng anh ta nói thật.

“Fu~n, và? Ngươi đến để nhờ ta giúp một tay ‘vì tình hình trở nên tồi tệ?” (Rarashik)

“…………” (Barid)

“…….haa, ngươi biết đấy, Barid. Ngươi không biết ta ghét bị sử dụng như thế này trong chiến tranh sao?” (Rarashik)

“Tôi biết điều đó” (Barid)

“Vậy ngươi biết ta sẽ không đổi ý dù ngươi có van xin thế nào, đúng chứ?” (Rarashik)

“Vâng. Nhưng, tôi muốn ngài ít nhất hãy nói chuyện với Quốc Vương một lần” (Barid)

“Đau đớn lắm, nên ta không muốn” (Rarashik)

Quả nhiên, thấy Rarashik từ chối yêu cầu của Vua chỉ vì lý do phù phiếm như vậy, Arnold thấy sợ hãi.

“Lần này, trận chiến đã đi theo chiều hướng không lường được. Tất cả chỉ vì gã đó.” (Barid)

“Nahaha, khiến các ngươi bối rối thế này, hắn cũng không vừa đâu.” (Rarashik)

Thấy cô cười vui vẻ, Barid hơi ủ rũ.

“Có gì đáng cười sao?” (Barid)

“Nó chỉ đơn giản là luôn có kẻ mạnh hơn. Sau khi có được 《Binding》 các ngươi đều có vẻ vui sướng, nhưng sau lần này, ngươi hiểu rồi, đúng chứ? Dù ngươi có sức mạnh, vẫn có đối thủ mà sức mạnh đó vô dụng” (Rarashik)

“Điều đó…..” (Barid)

“Các ngươi nghĩ tại sao ta phát triển 《Binding》? Không phải để các ngươi gây ra chiến tranh.” (Rarashik)

“……tôi hiều, nhưng mà-“ (Barid)

“Ngươi không hiểu. Ngươi còn nhớ các người đã nói gì khi ăn mừng vì đã có sức mạnh?” (Rarashik)

“……….” (Barid)

“Các ngươi nói, ‘Giớ ta đã có thể đánh bại 『Evila』 và 『Humas』’” (Rarashik)

Hẳn vì nó là sự thật, Barid không phản đối.

“Vì thế ta thôi làm người đào tạo quân sự và cách ly bản thân khỏi các ngươi. Đơn giản mà nói, ta thấy phiền với những lời khen của các ngươi” (Rarashik)

“T-tôi hiểu…nhưng làm ơn, chỉ một lần này, hãy nói chuyện với Quốc Vương!” (Barid)

Nói vậy, Barid lịch sự cúi đầu. Thấy một người hạng cao của đất nước, Barid, thủ lĩnh của 《Tam Chiến Binh》 dễ dàng cúi đầu như vậy khiến Arnold và Muir muốn biến mất khi đứng ngồi không yên.

“……về đi Barid” (Rarashik)

Dù thế, Rarashik vẵn tấn công anh bằng lời lẽ cay nghiệt.

“Rarashik-sama!” (Barid)

“Các ngươi châm ngoài chiến tranh. Thua hay thắng, bỏ ngay cái định kiến đó đi” (Rarashik)

“Kuh……..” (Barid)

Cho rằng nói gì cũng vô ích, Barid quay lưng lại và nghiến răng. Rarashik nói một điều cuối khi thấy anh chuẩn bị đi.

“Nghĩ về nó, ít nhất nói cho ta về nó đi. Tên đó là kẻ thế nào??” (Rarashik)

“……Tôi không biết. Những gì tôi kết luận được chỉ là chúng không bình thường. Hắn là một 『Humas』 sử dụnh một ma thuật lạ” (Barid)

“Hou, một 『Humas』 làm đồng minh của 『Evila』? Đúng là kỳ lạ. Nhưng quan trọng hơn, ma thuật lạ là sao?” (Rarashik)

“Hắn biến hình, hồi phục, phát nổ, và ma thuật khác mà chúng tôi không rõ” (Barid)

Nghe Barid nói, Arnold và Muir giật mình.

“Hắn đỡ đòn tấn công của Quốc Vương mà vẫn vô sự với một bức tường ánh sáng, phá huỷ cây cầu trong một khắc, và thậm chí bay trên trời.” (Barid)

“O-oi oi, đó có thật là người không thế?” (Rarashik)

Nghe một câu chuyện như-đùa, Rarashik nhăn mặt lại. Nhưng, Arnold thì-

(K-không thể…) (Arnold)

Với câu trả lời xuất hiện bên trong, người anh trở nên nóng rẫy.

“Dựa vào ngoại hình, đó là con người. Theo Quốc, hắn có mái tóc và đôi mắt đen, đeo kính và mặc áo choàng đỏ” (Barid)

(Hiiro!?) (Arnold)

Arnold hét lên trong lòng. Trong khi đó, cạnh anh, Muir có lẽ cũng đã có câu trả lời giống anh, vì biểu hiện của cô bao trùm một sự ngạc nhiên.

Cả hai nhìn nhau.

“Ah, ngài ấy cũng nói đó là một cậu nhóc với thái độ cực kỳ kiêu căng” (Barid)

(Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!) (Arnold)

Cả hai đã chắc chắn trong lòng. Thứ tồn tại bất thường mà anh ta nói chính là Hiiro Okamura mà họ biết.

“Kiêu ngạo? Áo choàng đỏ? Hm? Khoan…đợi đã?” (Rarashik)

Rarashik cũng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt hai người họ. Khi ánh mắt cả ba gặp nhau, họ gật đầu tán thành: câu trả lời của họ giống nhau.

“Đó là những thông tin tôi có. Vậy thì, tôi sẽ……” (Barid)

Sau đó, ngay khi anh thất vọng mở cửa-

“Chờ đã Barid” (Rarashik)

Rarashik gọi anh, và anh cứng người.

“G-gì ạ?” (Barid)

Không thể hiểu sao anh bị gọi dừng lại, Barid hỏi trống rỗng. Khi anh hỏi thế, khoé miệng cô nhếch lên nghiến răng-

“Ta mới đổi ý rồi. Đưa ta gặp Vua, Barid” (Rarashik)

Bình luận (0)Facebook