Chapter 154 - 牢屋での一話 - Cuộc hội thoại trong tù.
Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:17
“Ta hiểu rồi, vậy bên kia đã chấp nhận….thế thì tốt. Từ giờ, có thể nói mọi chuyện đang suôn sẻ.” (Eveam)
Eveam nhẹ nhõm khi nhận được phản hồi từ thú nhân. Như vậy, sẽ không ai ở hai phía phải chết thừa thãi nữa. Tất nhiên, sẽ không ai biết nếu 『Evila』 thua thì sẽ thế nào.
Để đề phòng, họ đã dùng 《Vòng Giao Ước》 cho hiệp định và bên trong nó là lời cam kết không giết người của bên thua cuộc hay có những hành động tương tự. Dù thế, khả năng mà họ có thể sống tiếp như thế này là khá thấp.
“Kẻ thua phải tuân lệnh người thắng”. Nói cách khác, kẻ thua cuộc phải trở thành đồng đội của người thắng cuộc. Tuy nhiên, hiệp định này chưa hoàn hảo. Có khả năng phía thua tự sát và phản bội người thắng.
Thế nhưng, vấn đề đó đã được Aquinas bác bỏ.
“Họ sẽ không nuốt lời một khi họ đã quyết tâm. Tôi tin đó là niềm tự hào của 『Gabranth』. Vì thế, cho đến giờ, không bao giờ xảy ra việc họ phản bội ai đó. Ít nhất, nếu Thú Vương hiện tại chấp nhận yêu cầu, họ sẽ theo ông ta vì lý do tinh thần. Và nếu chúng ta thắng, Ngài sẽ không định đàn áp họ đúng chứ?” (Aquinas)
“Tất nhiên.” (Eveam)
“Vậy thì, không cần phải bất mãn nữa. Giờ chỉ cần chờ thời điểm để nói chuyện với họ theo cách mà họ có thể hiểu ý định thực sự của chúng ta, đúng không?” (Aquinas)
“Ta hiểu…yeah, đúng thế.” (Eveam)
“Nhưng, để làm được điều đó, chúng ta phải thắng bằng mọi giá.” (Aquinas)
“Yeah, anh nói đúng. Hãy đánh bại họ, công bằng và sòng phẳng!” (Eveam)
Nhìn Eveam siết mạnh nắm tay, Aquinas thư giãn thở ra.
“Nhưng, nghĩ đến việc ta chọn cách này. Marione rớt hàm như thể nó chưa từng đóng lại, ngài biết chứ?” (Aquinas)
“Hahaha. Thực ra, cách này là do……..Hiiro nghĩ ra.” (Eveam)
“Hiiro?” (Aquinas)
“Y-Yeah.” (Eveam)
Những gí Eveam yêu cầu với Gabranth lần này, là một phần của kế hoạch Hiiro đưa ra. Khi cô ấy nói chuyện với Hiiro, cô đã thốt lên cô muốn hoà giải chiến tranh một cách hoà bình như thế nào.
Trong khi đó, Hiiro cười và trêu cô, trong khi nói với cô rằng như thế là quá ngây thơi. Dĩ nhiên, Eveam hiểu Hiiro muốn nói gì. Nhưng, cô không thể đồng ý với nhận xét của cậu và nổi điên.
Sau khi Eveam ủa rũ một lúc, Hiiro đã nói nhũng lời này với cô.
“Không có chuyện một chiến tranh mà không làm tổn thương ai cả. Nếu cô không muốn ai bị thương, thì cô nên đừng tạo ra lý do để chiến tranh nổ ra.” (Hiiro)
Đó là lẽ tự nhiên. Để trả lời, cô nói Hiiro rằng cô cũng đã bỏ ra bao công sức để làm được điều đó.
“Một khi chiến tranh nổ ra, không có gì đảm bảo cô có thể dừng nó lại mà không có thương vong. Tuy nhiên, thiệt hại có thể được giảm tuỳ thuộc vào đối phương. Tôi có ý này. Well, chắc tôi nên gọi nó là một ảo tưởng ngây thơ, và một kế hoạch ngu ngốc mà có thể tìm thấy trong mấy bộ manga hành động hoặc gì đó, nhưng…….” (Hiiro)
Nói xong, cậu đành bắt đầu chỉ cho cô về phương pháp cho lần này.
“Hou, vậy lời cam kết lố bịch này là của Hiiro, huh?” (Aquinas)
Nói vậy, Aquinas đưa ra một sự thoả mãn.
“Nhưng, tôi vẫn ngạc nhiên khi cậu quyết định dùng kết đó.”(Aquinas)
“Cũng chẳng khác được đúng chứ? Cứ thế, chúng ta vẫn sẽ đánh nhau đến khi một bên bị tiêu diệt. Riêng đó thôi đã là không ổn rồi. Nếu chuyện là thế, tôi nghĩ nếu ta sang sân nhà của đối phương, họ sẽ sẵn sàng nghe ta nói. ” (Eveam)
“Tôi hiểu, tức là cách này chỉ có tác dụng vì đối phương là 『Gabranth』, huh?” (Aquinas)
“Yeah, mặc dù cách này sẽ không kết thúc mà hoàn toàn không có thương tích, ít nhất, ta có thể thoát khỏi nó mà có ít thương tích nhất. Và, không như đối phương, cam kết này nhất định là bất lợi với chúng ta. Nếu chúng ta có thể đánh bại họ, đối phương sẽ không thể nói được gì nữa.” (Eveam)
“Fu..ngươi có vẻ rất quyết đoán.. Có phải cũng là vì Hiiro?” (Aquinas)
“U-Umu. Thì, yeah.” (Eveam)
Cô xấu hổ ngoảnh đi chỗ khác.
“Well, họ chắc chắn có lợi thế, nhưng nếu họ thua dù ở vị trí hoàn toàn có lợi thế, ngay cả 『Gabranth』 cũng phải công nhận nó. Thất bại của họ, như thế.” (Aquinas)
“Ah, Hiiro cũng nói thế!” (Eveam)
Aquinas nhìn Eveam, người đang cười vui sướng. Nhận thấy ánh mắt của anh, cô đỏ mặt vội vã quay đi.
“……Fuu.” (Aquinas)
Eveam nhín Aquinas cười có ẩn ý.
“Hey, ngươi có điều gì để nói không?!” (Eveam)
“Không, ngài cứ nên như thế và thay đổi bản thân từng chút một.” (Aquinas)
Anh làm biểu cảm giống như phụ huynh đang quan sát con mình một cách trìu mến vậy.
\(^_^)/
“Eh...Ngươi đa…. ?” (Eveam)
Khi Eveam nói, Aquinas quay người và bắt đầu bước đi đâu đó.
“Ngươi đi đâu vậy, Aquinas?” (Eveam)
“…… Tôi đi dạo thôi.” (Aquinas)
Cô nhìn Aquinas khi anh đi.
“…Có cái gì vậy chứ..?” (Eveam)
Cô nghiêng đầu bối rối.
“Funya ~, cơ thể mình vẫn đau quá nya~” (Crouch)
Người vừa nói trong khi nằm xuống đống rơm và xoay người là một trong 《Tam Chiến Binh》, Crouch.
Để thua Hiiro, anh bị bắt và quẳng vô tù.
“Uhh~quả nhiên, cơ thể mình vẫn còn trắng nya~” (Crouch)
Nhìn vào tay mình, anh thở dài, vì lông của anh, thứ đúng ra phải có màu đen, lại trắng như tuyết.
“Đó là 《Phản Đòn》 vì đã tạo ra những thứ đó cùng một lúc, nya… mình chắc sẽ còn nhu thế đến lần trăng tròn tiếp theo.” (Crouch)
Hơn nữa, không chỉ mỗi lông của anh trở nên trắng, chiều cao của anh cũng thay đổi thấy rõ. Khi còn đen, cơ thể của anh rắn chắc và cao, nhưng giờ, anh chỉ cao bằng một đứa trẻ. Ngực anh cũng phồng lên. Đó chắc chắn là cơ thể một cô gái. (trans: ừm........)
“Uhh~buồn wá-nya~” (Crouch)
Crouch xoay đi xoay lại và bất chợt dừng. Cô bắt đầu nhớ về người đó.
“…… Hiiro..huh?” (Crouch)
Đã đấu với anh ấy, Crouch nhớ lại người đã đánh bại cô với năng lực áp cmn đảo.
“Áo choàng đỏ…đeo kính…và, mùi hương đó.” (Crouch)
Khi họ đánh nhau, mùi Hiiro bay vào mũi bô và cô cảm thấy không thoải mái.
“Sao mùi anh ta như của Tarou-nya vậy cà?” (Crouch)
Đáng tiếc, không ai ở đó để đáp lại rằng “Đó là cùng một người.” Lần đầu cô gặp Hiiro, anh bị nhầm là thú nhân và từ chối nói tên thật của mình, thay vào đó tự xưng là Tanaka Tarou. Tuy nhiên, ảo choàng đỏ của anh, kính, và mùi hương đều giống nhau.
Vì thế mà cô bối rối. Nếu cô biết Hiiro có thể thay đổi ngoại hình, cô sẽ hiểu tại sao ngay, nhưng buồn thay, Crouch không biết sự thật đó.
“………… Aah! Quên đi!” (Crouch)
Cô lại xoay người.
“Ai quan tâm chứ-nya! Quan trọng hơn, mình muốn đấu với anh ấy lần nữa-nya! Mình muốn gặp Hiiro-nya!” (Crouch)
Giọng chói tai của cô vang khắp tù. Thú nhân khác, người cũng bị bắt và cầm tù ở đó nói, “Ah, cô ta lại lên cơn rồi.” và tiếng thở dài thườn thượt vang khắp nơi.
Vì sự việc này đã xảy ra hàng chục lần, cai ngục cũng nhún vai chịu thua. Nhưng, họ cũng không để cô như thế mà không cảnh báo.
“Này, ngươi im lặng đi được không?” (Cai ngục)
Giọng của cai ngục khá bình thản, hẳn là vì Crouch nhìn như một đứa trẻ. Dù cô chắc chắn là kẻ địch, vẫn khá khó khi đối xử với đứa trẻ như đang oán giận.
“Uu~Gọi Hiiro đến đây-nya~” (Crouch)
“Ta đã nói với ngươi rồi là không thể rồi, đúng chứ? Người đó là cứu tinh của đất nước này, và xứng đáng được gọi là anh hùng. Ta không thể nào đưa ngài ấy đến nơi như thế này.” (Cai ngục)
“Nya? Hiiro nổi tiếng thế à nya?” (Crouch)
“Well, tôi nghĩ thế. Đó là những gì mà ai đã trực tiếp xem ngài ấy chiến đấu nói. Hơn nữa, người đó một mình đánh sập cả một cây cầu, biết chứ? Với 《Evila》 để làm được điều đó, nếu ta không gọi người đó là anh hùng, thì ta phải gọi là gì đây?”
(Cai ngục)
Mắt cai ngục sáng lên, nhìn xa xăm trong ghen tị.
“Cây cầu!? Một mình?! Tuyệt vời nya…… “(Crouch)
Crouch biết đã có vài lực lượng được triệu tập để bảo vệ cầu. Có thể chọc thủng hàng phòng ngự đó một mình, mắt Crouch sáng lên khi nghĩ về Hiiro, người đã một mình phá tan cây cầu.
Crouch không nghi ngờ lời người đàn ông. Cô có thể thấy anh ta nghiêm túc dựa vào vẻ bề ngoài.
“Thứ đáng ngạc nhiên hơn là việc người đó thực ra là một 『Humas』, biết không?” (Cai ngục)
“……..heh? Ý anh về 『Humas』 là sao, nya?” (Crouch)
“Well, có vẻ ngài ấy dùng được ma pháp biến hình, nhưng hình dạng ban đầu của ngài là một 『Humas』. Dù vậy, nghĩ đến có một người như thế trong đám con người. Ngài ấy hoàn toàn khác kẻ ở 《Victorias》. Ah, nhưng ngài ấy cũng đến từ 《Victorias》…….ổn không nếu tôi nói vậy?” (Prison Guard)
“……Ý anh là sao-nya?” (Crouch)
Mặt Crouch trở nên nghiêm túc khi cô bắt đầu móc thông tin. Người đàn ông, chìm trong thế giới của riêng mình, không hay biết. Anh say trong chính lời nói của mình.
“Không có gì. Chỉ là ngài ấy dường như đã được triệu hồi cùng những anh hùng.” (Cai ngục)
“…………” (Crouch)
“Well, bản thân ngài ấy không phải anh hùng. Người ta nói ngài ấy bị kéo vào cuộc triệu hồi đó, nên mới đến đây…Oi, cô có đang nghe không thế?” (Prison Guard)
Thấy cô không trả lời, anh ta tò mò và ngó vào trong buồng. Không như lúc trước, cô im lặng nằm trên đống rơm. Nhìn vào cô hiện tại, anh ta nhận ra và lấy lại bình tĩnh.
“Chết tiệt. Nói thế với cô ta có ổn không?” (Cai ngục)
Nhận ra mình đã vô tình hứng lên và để lộ thông tin cho kẻ địch, cai ngục trở nên kích động. Nhưng, thấy cô không cử động, anh ta cho rằng cô đã ngủ quên. Anh chắp tay cầu nguyện, mong từ đáy lòng rằng cô ấy sẽ quên hết. (trans: đến quỳ...phun hết ra rồi còn đòi...) Và rồi, cứ như thế, anh tiếp tụab làm việc.
Tuy nhiên, Crouch không định quên bất cứ thứ gì trong cuộc trò truyện đó. Từ đó, cô biết Hiiro và Tarou có liên quan đến nhau.
(Biến hình……ta hiểu rồi, nya……sau cùng thì hoá ra họ là cùng một người, nya!) (Crouch)
She cảm thấy một sự hưng phấn dâng lên trong lòng. Kết quả là, khao khát gặp lại cậu càng tăng thêm.
Khỏi nói, cô đã nghe một câu chuyện thú vị.
(Không chỉ thế, nghĩ đến anh ta là từ thế giới khác……thật thú vị-nya! Hiiro thật sự rất thú vị nya!) (Crouch)
Crouch mỉm cười, má cô đỏ lên. (trans: cắm flag rồi...)
“Nyahaha………… Nyahaha………… Nyahaha…………” (Crouch)
Trong một lúc, chỉ có tiếng cô cười vang khắp nhà tù. Tình cờ, khi cai ngục nghe thấy tiếng cười ghê rợn của cô, có vẻ như họ vẫn giữ im lặng.