Chương 8 - Làm như đã nói.
Độ dài 2,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:14
"Nhưng mà, Yaegashi này, tôi nghĩ cậu làm vậy vẫn hơn quá," Fujishima Maiko nói, ngồi trên ghế bên cạnh đầu Taichi.
"Giúp con mèo bị mắc kẹt trên cây bằng cách tự trèo lên đó, ôm nó khi nó sắp sửa rơi xuống... và cuối cùng bị ngã xuống sàn, cậu biến mình thành tấm nệm cho con mèo?! Tôi chỉ có thể thấy chuyện đó trong thế giới ảo."
"Nhưng mà đâu còn cách nào khác."
Cho dù là cậu chăng nữa, cũng không làm thế nếu không bị giải phóng ham muốn.
"Dù sao thì, cũng may là cậu không bị xây sát gì. Cái cây đó cao phết đấy. Nếu ai đó mà bị thương trong chuyến tham quan thực tế, danh tiếng lớp trưởng của tôi sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực đó."
Fujishima thốt ra một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu."
"Nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lại nối tiếng rồi. Mặc dù cậu là tên ngốc cho dù tôi nhìn thế nào đi chăng nữa, tôi không thể không cảm động khi thấy tận mắt cậu làm như vậy. Điều đó không có nghĩa là tôi bị cậu quyến rũ đâu nhé. Đừng hiểu nhầm. Tôi không phải là loại phụ nữ nhẹ dạ như thế đâu," Fujishima thêm vào và cười lạnh lùng.
Ôi trời... Taichi không đáp lại cô ấy thế nào nữa.
"Thôi bỏ đi. Oh, Inaba kìa. Wuaghh!”
Inaba, nãy giờ không thấy ở đâu, đã quay trở lại. Taichi cũng quay đầu lại để nhìn Inaba, nhưng Fujishima chắn trước mặt cậu nên cậu không thể đoán được tại sao cô lại la lên.
"Ừm. Mặc dù không phải vấn đề gì lớn cho lắm, tôi nghĩ tôi không nên xen vào. Bản năng của tu sĩ tình yêu mách bảo tôi rằng bây giờ nên rời đi. Gặp lại sau nhé, Yaegashi."
"Này, Fujishima. Ý cậu là sao?"
Bỏ lại một câu nói đầy ngụ ý, Fujishima rời đi.
"Quái gì thế?" Taichi lẩm bẩm.
Inaba nhìn Taichi từ bên trên.
"Này, Ina..."
Taichi ban đầu muốn gọi cô, nhưng rồi dừng lại.
Mặt Inaba ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc rối bù; vài sợi tóc dính trên má, hơi thở hổn hển làm nhấn mạnh thêm vẻ tàn tạ của cô, làm cậu sửng sốt. Có lẽ do cô ngã xuống, lá khô và mảnh gỗ dính lên áo khoác đen của cô, và có vài vết xước trên ống tay áo.
Vài điều quan trọng nhất là giọt nước lấp lánh nhỏ xuống từ khóe mắt Inaba Himeko.
Taichi chưa bao giờ nhìn thấy Himeko khóc.
Taichi từng thấy cô sắp sửa khóc, nhưng thậm chí khi họ sắp phải đối mặt với cái chết của Nagase, cô không khóc mà dũng cảm đối mặt với nó.
Inaba giờ đang thổn thức, mắt đỏ ngầu, sụt sùi.
Cô đã lo lắng đến thế nào?
Cố hết sức để nhấc mình dậy, Taichi xin lỗi cô, "Tớ xin lỗi, Inaba! Làm ơn đừng khóc mà! Tó không tự làm mình bị thương... Wuagh!"
Inaba cho vào bụng Taichi một cú thúc khuỷu tay, một đòn trời dáng.
"Wuaghh. Wuaghh. Chờ đã! Cậu làm quá rồi đấy. Đòn đó thật sự làm tớ bị thương đấy."
Cậu gần như nôn ra cà ri đã ăn ban nãy, nhưng xoay sở kìm lại được.
"Fu... fu... Tớ tưởng tớ gần chết. Sao cậu..."
"Dừng làm những người xung quanh lo lắng cho cậu đi, đồ ngốc!"
Nói vậy rồi, Inaba buông thả hết những năng lượng còn lại trong cô và ngồi bệt xuống sàn.
Cô không quan tâm nó có làm quần áo cô bị dính bẩn hay không. Cô ngồi yếu đuối trên sàn, khóc với bờ vai mảnh dẻ và run rẩy.
Thật mong manh và yếu ớt. Cô trong như thể có thể gục xuống bấy kì lúc nào. Ai nhìn thấy cô chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy mủi lòng.
Taichi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Inaba. Cậu chạm vào cô nhẹ nhàng để ngăn không làm cô phát cáu.
Thế rồi, Inaba lau nước mắt và nhẹ nhàng nói "Sau khi hoạt động tham quan thực tế kết thúc và chúng ta về trường, tớ có chuyện cần nói với cậu. Hãy gặp nhau ở sau tòa nhà phía đông."
□■□■□
Sau khi chuyến tham quan thực tế kết thúc, Inaba và mọi người lên xe buýt trở về trường.
Do bộ dạng ta tơi của cô, có vài người đến hỏi chuyện gì xảy ra, những cô tế nhị đuổi khéo họ đi.
Sau khi họ giải tán, Inaba gặp Iori, nói với cô dự định của mình. Iori im lặng gật đầu đáp lại, và chúc cô may mắn.
"Tớ thật sự có thể làm vậy chứ?: Inaba hỏi, nhưng Iori nhanh chóng trả lời "Vì tớ là người có lợi thế nên tớ chấp cậu đấy." Oh, nghe thật ngạo mạn... dù sao, Inaba nói lời cảm ơn cô từ sâu trong tim.
Inaba bây giờ có thể tự hào rằng cô đã làm bạn với Nagase Iori. Cô cũng nói điều đó với Iori, và "I-Inaban, nghe chẳng giống cậu tí nào. Cậu làm tớ ngượng quá~" cô la lên và chạy đi. Inaba hy vọng đó không phải là do giải phóng ham muốn.
Khi giải quyết xong những chuyện đó, thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ. Taichi rất thành thật nên cậu ta chắc vẫn đợi cô. Cô thật sự cảm thấy có lỗi với cậu.
Đi đến sân sau của tòa nhà phía đông, Inaba bước đi trong sân trường với bộ đồ thường, làm cô có cảm giác hơi lạ.
Inaba rẽ ở góc nhà và tới điểm hẹn.
Taichi đang đứng đó.
Cậu đứng quay lưng về hướng của cô.
Inaba hơi giảm tốc độ.
Cô định như giảm tốc, nhưng cuối cùng cô bước đi rón rén như đồ ngốc. Cô dù sao cũng sẽ gọi cậu, vậy sao giờ lại khó khăn như thế?
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.
Cậu vẫn chưa nhận ra.
Khoảng cách giữa họ lại tiếp tục hẹp lại.
Cậu vẫn chưa nhận ra.
Rắc!
Inaba bất cẩn đạp lên một cành cây. Cô có thể cảm thấy tim cô đập lỡ một nhịp.
Nghe thấy tiếng, Yaegashi Taichi quay đầu lại.
"Y-Yo, Inaba."
Chào cô một cách cứng nhắc, Taichi chạy tới chỗ Inaba.
Đừng tới đây.
Tới đây, nhưng đừng chạy.
Cô chuẩn bị lại chỗ cậu, nên cô hy vọng Taichi sẽ đứng đó chờ cô.
Yêu cầu vô lý đó trượt qua đầu Inaba, nhưng Taichi không quan tâm. Cậu chỉ từ từ tiến tới cô và đứng lại.
Theo ước lượng của cô, khoảng cách giữa họ hơn 1 mét một chút.
Nghe như thể cô đang làm thơ vậy. Đúng là ngốc.
"Cậu có chuyện gì muốn nói vậy? Taichi hỏi.
"Chờ tớ một chút. Tớ vẫn cần chuẩn bị tâm lý."
Inaba nhìn chằm chằm vào Taichi, hít vào và... vì lý do nào đó cô không thê nói nên lời.
Cô trong một thoáng chốc đảo mắt khỏi Taichi.
Cái quái gì thế? Tại sao?
Tại sao đến nước này rồi mà cô còn sợ hãi chứ?
Tuy nhiên, cô không thể tiến tới nếu cô không nói ra. Nếu cứ thế này, cảm xúc của cô sẽ không được truyền tải. Cô là người không nói gì cả, như cô lại giận dữ những người khác vì không hiểu cô. Lý lẽ của cô nghe rất vô lý.
Tuy nhiên...
Nếu cô bây giờ cô thật sự nói ra, quan hệ hiện tại giữa họ, vì nó, sẽ bị phá hủy. Khi cô nói ra thì sẽ không thể quay lại được nữa. Cô, và những người xung quanh cô nữa, có thể bị tổn thương.
Và điều quan trọng nhất là cô có thể bị từ chối. Nếu chuyện đó xảy ra, cô không biết cô có thể lại đứng dậy và tiến tới hay không.
Hành động này đầy rủi ro, và mang đến cả nỗi đau nữa.
Tuy nhiên...
Cô đã quyết định.
Cô chỉ cần phải nói cho cậu cảm xúc của cô. Vậy là xong. Cho dù sợ hãi, cô phải nói ra. Cô phải thú nhận cảm xúc của cô mà không trốn tránh, giấu diếm, từ bỏ hay sợ hãi.
Vậy cô nên nói gì bây giờ? Lạ nhỉ. Tiện thể, cô chưa nghĩ về chuyện bắt đầu giải thích từ đâu. Cô nên giải thích đến thế nào? Cô nên làm gì để Taichi thấu hiểu cảm xúc của cô? Cô nên nói thế nào? Chọn từ ngữ ra sao? Lý do là gì? Cô nên làm gì để truyền tải được nó một cách thành công? Cô nên làm gì đây?
Đầu cô bắt đầu rối tung. Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, máu như sôi lên. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Suy nghĩ của cô sụp đổ. Lô gíc mất đi ý nghĩa. Nhưng cô phải nhanh nói ra. Cô không còn sức để nghĩ nên nói gì, cũng không có đủ tự tin để nói.
Đủ rồi. Chỉ một thôi là đủ. Cô chỉ cần nói điều quan trọng nhất. Chỉ ba chữ. Chỉ ba chữ là được. Chỉ ba chữ thôi là đủ. Nên, miệng ơi di chuyển đi...
"Tớ thích cậu."
Ahah. Cuối cùng cô cũng nói rồi.
□■□■□
Taichi nhận 3 chữ nặng nề nhất đời cậu. Chỉ có ba chữ, nhưng cảm xúc trong nó là lời thú nhận thành thật nhất. Đồng thời, tất cả những nghi ngờ theo sau tràn vào đầu cậu.
Thật sao? Tại sao? Tại sao Inaba đột nhiên nói chuyện này? Nagase thì sao? Inaba luôn nghĩ về việc tác hợp cho mình và Nagase! Những mối quan hệ khác thì sao?
Thực ra Taichi đã từng nghĩ về chuyện đó.
Mặc dù chỉ là suy nghĩ, cậu tự nhủ đó chỉ là hiểu nhầm của cậu.
Taichi luôn nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của cậu.
Bởi vì cậu không tìm thấy lý do nào để mà Inaba thích cậu cả. Hiển nhiên rằng Inaba ở đẳng cấp cao hơn cậu.
Điều đó không có nghĩa là cậu kém cỏi hơn Nagase và mọi người, nhưng cậu luôn cảm thấy Inaba giống người lớn hơn, nên Taichi luôn tin rằng không thể có chuyện đó.
Về mặt nào đó, Inaba cũng là người mà cậu kính trọng. Mặc dù tất nhiên Inaba không hoàn hảo và có mặt yếu đuối, điều đó Taichi có thể hiểu, cậu vẫn coi Inaba là sự tồn tại mạnh mẽ đã dạy cậu nhiều điều.
Cậu có thể làm gì cho một Inaba mạnh mẽ như thế?
Taichi luôn luôn tin tưởng sâu sắc điều đó.
Cậu, quả thực, là người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Cậu đã thật sự cân nhắc đến cảm xúc của người khác chưa?
Hay cậu chỉ ép lý tưởng, hy vọng, và sự tin tưởng điều gì là đúng lên người khác?
Taichi nhìn Inaba, người đang run rẩy và tránh ánh mắt cậu. Cô có vẻ bồn chồn và sợ hãi cùng một lúc. Cô là Inaba người ép ra 3 chữ ma thuật sau một quãng lặng dài.
Taichi chưa bao giờ nhận ra Inaba rất thích câu.
Dù sao thì, cậu sẽ không biết nếu cô không nói với cậu? Đó là một chuyện, nhưng nêu cậu nói rằng cậu không cảm thấy gì đó từ trước, thì là nói dối. Cậu phải quan sát người khác. Cậu phải làm thế vì cậu không tự sông một mình.
Đó là lúc nhận thức của Taichi quay về thực tại.
Đứng trước cậu, Inaba, run rẩy với khuôn mặt đỏ lựng, mắt nhìn xuống.
Bỏ mợ. Cậu chưa hề đáp lại cô. Cậu không nên để cô chờ đợi cậu quá lâu!
Tác động quá lớn làm chết một phần quá trình suy nghĩ của cậu.
Taichi đang bối rối. Đầu cậu đang hoang mang. Nagase, câu lạc bộ, những vấn đề khác của lớp họ xoay tròn trong đầu cậu. Trong đầu cậu xuất hiện nhiều lựa chọn, và cậu có thể thất kết quả trải ra từ những lựa chọn đó. [note482] Tất cả chúng đều có thể mang đến tác động to lớn với họ.
Inaba đột nhiên nghiêng đầu.
Mặc dù đôi mắt tròn, rưng rưng nước mắt của cô đang run rẩy, cô vẫn nhìn thẳng vào Taichi.
Tất cả mọi thứ khác trên thế giới lập tức biến mất.
Taichi chỉ muốn thẳng thừng chấp nhận cảm xúc của Inaba, và nói với cô cảm xúc của cậu.
Taichi bắt đầu, "Tớ... rất vui vì nghe cậu nói thích tớ, Inaba. Tớ thật sự, từ thâm tâm rất tự hào.
Taichi dừng một lúc và tiếp tục "Nhưng bây giờ, tớ vẫn thích Nagase."
Cậu muốn ở cạch nụ cười của Nagase.
Một khoảng lặng bằng nửa hơi thở.
Taichi trông đợi phản ứng của Inaba, chỉ để thấy cô cười vui vẻ.
Mặc dù biểu cảm của cô biến dạng, nụ cười cô thật rực rỡ.
"Vậy sao? Tớ biết mà. Nhưng, không phải cậu nói 'bây giờ' sao? Vậy có nghĩa là sau này tớ sẽ có cơ hội sao?"
Inaba cười vui vẻ và mãn nguyện.
"Kh-Không. Ý tớ không phải như vậy."
"Dù sao thì hai cậu cũng đâu thật sự thân nhau lắm đâu. Hơn nữa, cậu có thể không là một cặp suốt đời với Iori. Quá dễ để cam thiệp vào tình cảm của học sinh cấp ba."
Rồi, như đứa trẻ tìm ra trò quậy phá mới, cô mỉm cười tinh quái.
“Ahah. Còn nữa, tớ đã nới với Iori chuyện này rồi. Nên cậu cứ an tâm đi. Bọn tớ đã có một trận đánh chính thức và hoành tráng. Cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu. Cậu chỉ cần làm theo ý cậu muốn thôi. Còn lại cứ để bọn tớ giải quyết."
"Này, này. Chờ đã! Mọi chuyện diễn biến nhanh quá! Cái quái gì thế? Nghe như thể cậu và Nagase tranh giành tớ..."
"Đúng là như vậy đấy. Tự hào đi, Yaegashi Taichi, cậu có 2 người phụ nữ tuyệt vời như thế này thích cậu đấy!"
Inaba thè lưỡi, cười hiểm ác.
"Chờ đã! Chờ đã chờ đã chờ đã. Tớ đang bối rối quá! Nói đi. Tớ nên làm gì đây?"
"Đừng hỏi tớ, đồ ngốc."
Khi Inaba nói thế, cô bước lại gần Taichi, dừng lại trước đi cô sắp sửa đụng vào cậu.
Cô đặt tay trái lên vai phải của Taichi và đưa mặt cô lại gần tai trái của cậu.
Hai người họ gần đến độ họ có thể thấy người kia chạm vào mình. Hơi thở ấm nóng từ miệng cô phả vào tai cậu.
"Hãy đợi mà xem! Tớ sẽ làm cậu thích tớ!"
Giọng của Inaba trực tiếp rung động trong đầu cậu như thể đang gặm mọn cậu.
"Và còn, dù sao cậu cũng đã làm chuyện đó với tớ một lần rồi. Nên làm thêm một lần nữa cũng như nhau thôi, nhỉ?"
Taichi nắm lấy cằm Taichi, đẩy mặt cô tới mặt Taichi.
Mái tóc đen rực rỡ. Đôi mắt to dài của cô. Hàng lông mi dài.
Môi họ sắp sửa chạm vào nhau.
Mềm mại và nóng ấm.
Khi cẩm giác đó truyền tới họ, họ lập ngay tức rời môi.
"Đây là đòn đầu tiên. Tớ sẽ đến phòng clb vào tuần tới. Cảm ơn nhiều."
Inaba nở nụ cười quyến rũ và liếm môi.
Nói thật, tim cậu đập nhanh đến mức cậu tưởng như sắp chết.
□■□■□
Bỏ lại Taichi đang sững sờ, Inaba quay lưng về phía cậu và rời đi.
Cô bình tĩnh là duyên dáng rời đi, nhưng lồng ngực cô như sắp nổ tung.
Dù cô có cố như thế nào, cô không thể ngăn được bước chân cô đang tăng tốc.
Cho dù vậy, cô vẫn cố gắng kìm hãm không chạy trước khi cô rẽ qua góc tòa nhà.
Ngay khi cô rẽ vào góc nhà, cô chạy vụt đi
Chạy. Chạy. Chạy. Cô chạy với tốc độ chưa từng thấy trước đây.
Hay có thể nói cô hôm nay chạy quá nhiều. Cô là người hướng nội, nên cơ bắp cô đau nhức, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Inaba trốn vào một góc tối trong tòa nhà phía bắc.
Sau khi kiểm tra hai lần để chắc chắn không có ai xung quanh, cô ngồi xuống sàn.
"Ah~~ ngượng quá~~ chết mất~~ mình hôn cậu ấy thật rồi."
Cô ngôi hét một mình trên sàn. Rồi, cô bật cười: "Aha. Haha. Ahahahaha!”
Môi cô vẫn còn lưu cảm giác của Taichi.
Nên làm gì đây? Lau nó đi? Hay là liếm nó?
Cơ thể cô nóng nóng nóng nóng nóng. Ngực cô đau đau đau đau đau đau đau đau. Cô cảm thấy cô sắp nôn. Đây là tình yêu sao?
Mọi thứ đều dưới sự kiểm soát của cảm xúc. Cô không thể suy nghĩ một cách lý trí được nữa; cô đang trở thành tên ngốc.
Ahah, nhưng mà...
.....không tệ chút nào.