Chương 5 - Hợp tác giải quyết vấn đề.
Độ dài 12,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13
Mặc dù Taichi đã cãi nhau với Aoki và Nagase hôm qua, cậu vẫn đến trường như thương lệ.
Nói thật, cậu nghĩ rằng cậu đã quá kiêu ngạo và tự phụ nên cậu ở nhà thì tốt hơn.
Tuy nhiên, cậu có linh cảm rằng cậu sẽ phải nhận hậu quả khủng khiếp hơn nếu cậu thực sự ở nhà.
Vẫn còn em gái và cha mẹ của cậu ở nhà. Không hoàn toàn an toàn nếu cậu làm loạn ở đó.
Bên cạnh đó, Nagase chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận nếu cậu làm vậy. Taichi không hề muốn làm tổn thương cô ấy nữa, cho dù là trái tim của cô hay các bộ phận khác
Đồng thời, cậu vẫn nghi ngờ không biết cậu sẽ làm gì ở bên ngoài. Nếu cậu làm tổn thương Nagase khi gặp cô, thì đó dường như là một quyết định thiếu suy nghĩ. Ngập trong khu rừng không lối thoát, cậu không biết phải đi đâu hoặc đường nào là đúng.
Dù sao, cậu vẫn đến trường.
Tuy nhiên, cậu đã lo lắng bởi thực tế rằng cậu sẽ gây ra hỗn loạn nếu cậu tiếp xúc bất cứ ai.
Cậu đã phải chịu đựng và cố gắng giữ một khoảng cách với mọi người, chú tâm hoàn toàn vào việc học.
Khi Nagase tiếp cận cậu một lần, nhưng cậu cố tình tránh xa cô. Cậu đã gửi một tin nhắn cho cô và nói rằng cậu sẽ cố gắng để tránh gặp cô.
Cậu cũng đã gửi một tin nhắn xin lỗi vì những gì cậu đã nói ngày hôm qua tới Aoki.
Tuy nhiên, sau thời gian dài chờ đợi cậu không nhận được trả lời.
Khi cậu và Aoki học chung trong giờ giáo dục thể chất, Aoki đã lờ cậu thẳng thừng.
Taichi không có đủ can đảm để đến phòng clb.
Ngày hôm sau, Taichi cũng sử dụng biện pháp tương tự.
Chưa bao giờ trong một thời gian dài như vậy cậu chỉ đi học mà không nói chuyện với Nagase hoặc Inaba Himeko Hồi trước, họ nói chuyện với nhau với ít nhất một lần trong các giờ nghỉ trong ngày.
Watase và những người bạn khác của cậu ngạc nhiên liên tục hỏi: "Các cậu không sao chứ?" Nếu khoảng cách giữa họ lớn hơn, có thể bạn cùng lớp của họ cũng sẽ tò mò những gì đã xảy ra.
Cũng còn có vấn đề của Kiriyama nữa. Đó là thực sự là vấn đề lớn nhất
Kiriyama vẫn không đi học, bao gồm cả ngày hôm qua và hôm nay. Kể từ vụ náo loạn tại nhà ga, cô đã vắng mặt hơn một tuần.
Theo tin đồn- thực ra là nghe trộm-rằng Nagase đã đến thăm Kiriyama một mình ngày hôm qua, nhưng không gặt hái được gì. Nagase nói rằng cô sẽ đến thăm một lần nữa hôm nay.
Bạn bè trong lớp của Kiriyama có vẻ cũng sử dụng các biện pháp tương tự, mặc dù cũng không được gì, vì họ không biết lý do thực sự đằng sau sự vắng mặt của cô.
Cần thiết phải suy nghĩ về các giải pháp cho vấn đề của cô nhưng sẽ có vấn đề xảy ra nếu những ham muốn của Taichi bị giải phóng trong khi cậu suy nghĩ; do đó, tốt hơn là tập hợp các thành viên câu lạc bộ lại và thảo luận về các giải pháp với nhau. Tuy nhiên, họ có thể làm tổn thương nhau nếu họ tập hợp lại vì trong quá trình suy nghĩ có thể dễ dàng làm họ xúc động, đặc biệt là chính cậu, kẻ tự phụ và chỉ nghĩ đến điều quan trọng với mình.
Cậu có thể dễ dàng làm tổn thương người khác. Cậu biết làm thế là ý tưởng tồi tệ nhất
Không thể: cậu không thể làm vậy.
Cậu chỉ có thể để thời gian trôi qua và các vấn đề mỗi ngày một tệ hơn.
Hôm nay cậu cũng không đủ can đảm để đến phòng clb.
Một tuần nữa lại trôi qua.
Cậu tự nhốt trong phòng không đi ra ngoài vào cuối tuần. Em gái cậu rất lo lắng về tình trạng của cậu.
Sợ hãi giải phóng ham muốn, cậu giành thời gian một mình, cảm thấy thời gian trôi quá chậm chạp.
Cậu phải nghĩ cần phải làm gì lúc này, nhưng cậu không chắc cậu có thể làm gì.
Cậu không muốn làm bất cứ diều gì, cũng không muốn thư giãn.
Có một lần cậu đập nát cái đồng hồ báo thức khi ham muốn của cậu bị giải phóng.
Cơn thình nộ tàn ác ẩn dấu trong cậu làm cậu sợ hãi.
Cậu không biết cuối cùng cậu sẽ trở thành thứ gì.
Cậu sợ cậu sẽ trở thành người làm tổn thương thứ gì đó quan trọng với cậu.
Nếu cậu cô độc, cậu sẽ chìm trong vũng lầy, không thể làm được gì.
Bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết của mình, cậu đến trường vào thứ 2.
Cậu cố gắng kiềm chế mình khỏi những suy nghĩ gây đau buồn. Cậu để suy nghĩ của mình lang thang ở xa và tập trung vào thứ ngay trước mắt cậu.
Nói thật thì cậu không thể kiểm soát ý nghĩ một các dễ dàng. Mỗi khi có gì đó xảy ra, những suy nghĩ khác lại chạy qua đầu cậu.
Nhưng dù sao, giải phóng ham muốn không gây ra ảnh hưởng nào với những người quanh cậu.
Đơn thuần là do cậu may mắn. Hay cậu là người như thế?
Taichi vẫn không nói chuyện với mọi người trong clb hôm nay.
□■□■□
Tiết 6 thứ 2 là giờ chủ nhiệm của lớp 1C. Lớp trưởng-Fujishima Maiko— đang đứng trước bàn giáo viên, đang thảo luận về chuyến tham quan thực tế vào cuối tuần. Taichi tự nhắc nhở cậu tập trung vào những việc đang diễn ra.
"Cuộc thảo luận chán ngắt. Không phải tốt hơn là quyết định mọi thứ luôn từ đầu sao?" ngồi bên cạnh Taichi, Watase nói. Hai người họ ngồi cạnh nhau từ học kì 1 cũng như học kì 2.
"Cái hoạt động này cần có sự tham gia của mọi người, chắc vậy".
Mỗi lớp năm nhất của Cao Trung Yamaboshi cần quyết định đi đâu và làm gì trong chuyến tham quan thực tế vào mùa thu. Họ đã bàn bạc nhiều lần trong các cuộc họp lớp, và đây là cuộc thảo luận cuối cùng.
"Mệt vãi Chỉ là một cuộc đi chơi bình thường khác thôi mà. Chắc chắn là lão thầy lười biếng sẽ quăng việc lại cho học sinh quyết định rồi."
"Nói gì mang tính xây dựng hơn đi."
"Hey, dù sao nữ vương Fujishima đang ở đây. Cô ấy hôm nay cũng thật tuyệt vời và xinh đẹp"
Watase nhắc tên của Fujishima hết lần này đến lần khác. Hắn là 1 tên M nặng à?
"Nhưng tại sao lại là 'Nữ vương' ?"
Taichi quay đầu lại nhìn Fujishima. Tóc được buộc sau đầu và tóc mái của cô được chải chuốt gọn gàng và ngăn nắp như mọi ngày.
"Vậy, giờ sẽ bàn về việc chia nhóm để làm hoạt động chính của chuyến đi này- chuẩn bị cà ri."
Giáo viên chủ nhiệm của họ, Gotou Ryuuzen, rời đi sau khi nói, "Cảm ơn nhé. Thầy sẽ để Fujishima tiếp tục" , và Fujishima nhanh chóng bước lên.
"Tôi dự định sẽ chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm 5 người. Ban đầu thì tôi muốn 10 nhóm, nhưng do lớp 1A chung tài nguyên với chúng ta, tôi chuyển thành 8 để tài nguyên không bị quá tải.
"Sao chia lắm nhóm thế?"
"Nhiều người trong một nhóm chẳng phải tốt hơn sao?"
Các học sinh bắt đầu đưa ra ý kiến (phàn nàn) của họ.
"Các cậu nói cái gì vậy?' Fujishima nói, lắc đầu chán nản.
"Tất nhiên là cái kỉ niệm ngọt ngào khi được vui vẻ cùng bạn bè quan trọng, nhưng các cậu hài lòng chỉ với thế sao? Không phải còn cái gì khác quan trọng hơn sao?"
Cả lớp im lặng; mọi người tập trung để nghe Fujishima sắp nói.
"Đúng vậy. Đó là-tình yêu"
Như thể chỉ ra tên tội phạm như vị thám tử nổi tiếng nào đó, Fujishima hăng hái duỗi ngón tay.
"Khi có ít người trong mỗi nhóm, mọi người sẽ cố gắng hết sức mình. Bởi vì mỗi nhóm có ít người sẽ tránh được hiện tượng- mọi người chỉ nói chuyện với người cùng giới với mình- xảy ra. Và họ sẽ, dần dần, làm việc cùng nhau, thấu hiểu lẫn nhau, hay thậm chí đụng chạm thân thể! Các cậu thật muốn để cơ hội này vuột mất như vậy sao? Ô kê, để tôi hỏi lại: mọi người muốn 8 nhóm? Hay ít hơn?"
"Chia 8 nhóm đi ạ! Fujishima-sama!" hầu hết nam sinh trong lớp la lên.
Watase thậm chí cồn đồng thanh reo lên.
Tuy nhiên từ khi nào mà Fujishima trở thành người như thế? Cô ấy đáng ra là một vị lớp trưởng nghiêm khắc chứ nhỉ. Chờ đã? Tại sao cậu không nghĩ được cô ấy trông như thế nào khi nghiêm khắc?
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, vì chúng ta có 28 người mỗi giới, chúng ta sẽ chia nam và nữ theo 4 nhóm 3 người và 4 nhóm 2 người. Nếu ai muốn, cũng có thể cho phép nhóm toàn nam hoặc nữ. Tôi sẽ sắp xếp nếu có người không lập được nhóm. Bắt đầu!"
Sau lời tuyên bố của Fujishima, mọi người rời ghế và bắt đầu thảo luận sôi nổi. Taichi đang nghĩ xem nên lập nhóm với ai. Không tính con trai, cậu có nên tìm Nagase và Inaba chung nhóm với cậu để đề phòng? Tuy nhiên, họ giữ khoảng cách để ngăn ngừa hiểm họa. Không, nếu cậu lại nghĩ quá nhiều, cậu sẽ... Cậu nhớ lại khi Nagase ngã đập vào tủ. Cũng may chỉ có vết cắt nhỏ chứ không phải vết thương nghiêm trọng, nhưng nếu cô ấy đập vào cửa sổ, kính, hay thứ gì khác....
"Lập nhóm chung với nhau nào, Yaegashi!"
".Ờ Không thành vấn đề," Taichi gật đầu đồng ý lời đề nghị của Watase.
"Vậy, nữ thì tớ muốn Fujishima!"
“Um..
"Này, có lẽ cậu muốn Nagase và Inaba cùng với cậu, nhưng lần này thì cấm. Các cậu có thừa thời gian ve chim chuột trong hoạt động clb rồi; cậu nên giúp tớ một tay lần này chứ? Okê, tớ sẽ giới thiệu một chỗ hẹn hò tuyệt vời lần sau. Hứa đấy," Watase nói, lắc vai Taichi, đôi mắt hoàn toàn nghiêm túc.
"Tớ chim chuột với họ hồi nào vậy?"
Từ bỏ chẳng biết nên nói hay làm gì, Taichi cố chuyển sự chú ý của cậu sang đề tài vô tư lự khác.
"Watase, tớ nói nghe này. Mặc dù tớ biết cậu cơ bản nổi tiếng giữa đám con gái, và kinh nghiệm tình trường phong phú, Fujishima không phải là người cậu muốn thân thiết với đâu."
"Đó là lý do tớ muốn cô ấy. Hơn nữa, sao cậu nói như thể cậu rất hiểu cô ấy thế?"
"Ca-cái này khó giải thích ngắn gọn được."
Khi Taichi trốn tránh câu hỏi của Watase, cậu nhìn xung quanh lớp học, lướt qua Nagase và Inaba đang nói chuyện cách cậu một quãng.
"Tốt hơn là chúng ta nên ở chung một nhóm, Inaban."
"Cách xa tôi ra; cậu không nhớ tôi đã nói gì à?" Inaba nói, có vẻ giận dữ.
"C-cậu không cần phải nói vậy," Nagase run rẩy nói.
Bầu không khí có vẻ không ổn.
"Làm thế là cho lợi ích của cậu đấy."
"Tớ làm thế cũng nghĩ cho cậu..."
"Tôi đúng còn cậu thì không."
"Chưa chắc đâu!" Nagase lên giọng.
Học sinh xung quanh ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Bầu không khí bất ổn quấy động con người ở trong nó. Ham muốn của Nagase bị giải phóng à? Mình có nên dừng cô ấy lại không? Cho dù mình có xen vào thì...
"Thôi huênh hoang đi, đồ ngốc! tsk, làm ơn, tránh xa tôi ra."
Inaba trông có vẻ cực kì lãnh đạm, mặc dù cô ấy không có vẻ bị giải phóng ham muốn. Điều này làm Taichi thêm lúng túng. Nagase nghiến răng, mặt như muốn khóc.
"Tớ... đi rửa mặt," Nagase tự lẩm bẩm với chính mình, và rời khỏi phòng học.
Lớp học rơi vào im lặng.
“Nagase...”
Phải đuổi theo cô ấy, Taichi nghĩ, rồi đứng dậy. Ngay lúc đó, một giọng nói to rõ ràng vang vọng trong lớp học yên ắng.
"Inaba-san và Nagase-san sẽ chung nhóm với tôi," lớp trưởng, Fujishi Maiko, lên tiếng.
"Cái quái gì thê?" Inaba phản đối.
"Tôi sẽ là người phải chịu trách nhiệm nếu Inaba-san và Nagase-san không hòa thuận với nhau và phá hong bầu không khí của lớp."
"Tôi không cần phải nghe lời nhảm nhí của cô!"
Inaba tỏ ra kích động. Có lẽ từ "tự kiềm chế" đã rời khỏi đầu cô ấy rồi.
"Là lớp trưởng, tôi cần phải bảo vệ tình yêu và hòa bình trong lớp."
"Cho dù là như thế, cô cũng không có quyền quyết định!"
"Có chứ. Bởi vì, tôi là lớp trưởng mà."
Fujishima trông như đồng minh của công lý, nhưng Taichi không nghĩ cô cũng bảo vệ tình yêu và hòa bình của lớp.
"Vậy được rồi chứ, Yaegashi-kun?"
“Eh? Gì cơ?" Taichi phát ra âm thanh kì lạ vì ngạc nhiên.
"Xem nào... cậu cùng nhóm với Watase-kun. Vậy, Nagase-san, Inaba-san, Yaegashi-kun, Watase-kun, và tôi sẽ lập thành một nhóm 5 người. Vậy được không, Yaegashi-kun?"
"Sao lại phải hỏi tớ..."
"Im đê."
Taichi nhận ra rằng Fujishima người hỏi cậu đầu tiên- có vẻ cô ấy gần đây tỏ sáng theo quá nhiều hướng.
"Tsk!" Inaba tặc lưỡi.
Còn Watase thì vỗ vai Taichi, "Yaegashi, lần tới tớ sẽ đãi cậu 2 lon nước."
□■□■□
Tiết chủ nhiệm xong cung là lúc giờ học kết thúc. Khi Taichi đang nghĩ nên làm gì, cậu nhìn xung quanh, chỉ để thấy Inaba bước tới bên cạnh Nagase. Mặc dù cậu không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng có vẻ họ đang tranh luận gì đó. Tuy nhiên, Inaba nhanh chóng rời đi quay lưng vè phía Nagase.
"Inaban," Nagase gọi, nhưng Inaba lờ cô và rời đi.
Nagase rũ vai buồn bã. Hình như, vì vai cô rũ xuống, cái cặp cô đang đeo trượt dọc theo vai và rơi xuống sàn. Nagase chậm rãi nhặt cái cặp đang lăn trên sàn. Lúc đó, mắt họ gặp nhau. Taichi nhanh chóng quay đi, rồi ngay lập tức sau đó cảm thấy cái gì đó khó chịu đang xảy ra.
Tại sao? Tại sao cậu lại quay đi? Hiển nhiên hành động của cậu cố tình bỏ mặc cô. Mặc dù họ không nên quá gần gũi để ngăn họ khỏi tổn thương lẫn nhau, nhưng cậu không cần phải bỏ mặc cô ấy. Không phải vậy cũng làm đau Nagase sao? Thật là vô nghĩa. Taichi nhìn chằm chằm vào mặt bàn của cậu trong khi suy nghĩ, rồi rón rén nâng ánh nhìn: Nagase dang bước ra khỏi lớp, chán nản và mệt mỏi. Taichi muốn chạy ra gọi và an ủi cô ấy, nhưng khi cậu nghĩ rằng đó chỉ vì cậu không muốn thấy khuông mặt đau buồn của cô, cậu ghét bản thân mình.
Taichi ở một mình trong lớp học. Đồng hồ treo trên tường đang chỉ 4 giờ. Những người về nhà đã bắt đầu rời đi; những người có clb thì đã tới clb của họ. Tốt hơn là cậu cũng nên về sớm cho lành. Mặc dù biết thế, cậu không thể đứng dậy.
Khi cậu đang ngồi lãng phí thời gian, cửa lớp chợt mở. Bước qua cánh cửa là giáo viên chủ nhiệm lớp 1C và cũng là cố vấn của clb của họ- Gotou Ryuuzen. Lẽ nào là «Heartseed»? Trong thoáng chốc Taichi nghĩ thế.
"Oh, Yaegashi, làm gì một mình trong lớp thế?"
không phải «Heartseed». Chỉ là Gotou bình thường.
"Không có gì. Thật đấy."
Gotou bước vào lớp.
"Này, bỏ chuyển đó qua một bên. Có vài giáo viên than phiền với tôi rằng cái bàn giáo viên bị lung lay, nên tôi báo với trường để thay cái mới, nhưng họ lại kêu tôi tự đi thay nó. Nghe hợp lý nhỉ? Đây đâu phải việc của giáo viên đâu, phải không? Mặc dù có vẻ họ sẽ giúp thay nó ngay mai, nhưng giáo viên phàn nàn với tôi nói sẽ có tiết vào ngày mai. Mà lão ta thì khó tính lắm."
Ông ta vừa tuôn một tràng luyên thuyên, vừa nâng cái bàn lên rồi dừng lại.
"Em có vẻ không có gì để làm. Lại đây giúp tôi đi."
Và thế là, Taichi khiêng bàn giáo viên cùng với Gotou. Taichi quay mặt về phía họ đang bước đi để kiềm chế không nhìn thẳng vào Gotou. Mặc dù Gotou không làm gì cậu, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì khi mỗi lần thấy ông ta lại làm cậu nhớ đến «Heartseed».
“Yo. May là có em giúp. Một mình mang cái thứ này lên cầu thang nguy hiểm khá nguy hiểm đó."
"Oh" Taichi yếu ớt đáp.
Bình thường, Taichi có thể phân biệt giữa Gotou và «Heartseed», nhưng cậu không thể đối xử với Gotou như bình thường khi đầu óc đang rối bời như hiện giờ. Cậu sợ cậu sẽ nồi giận với Gotou.
Rẽ ở góc hành lang họ đi vào phần khác của ngôi trường.
"Này", Gotou nói, âm giọng hơi thay đổi, "có chuyện gì à?"
Bị chọc trúng chỗ đau, Taichi suýt làm rơi cái bàn và giữ chặt nó lại sau đó.
"Không có gì. Em ổn."
"Không đáng tin chút nào khi mà em phản đối với khuôn mặt buồn nản như thế. Bị đá à" Để tôi đoán xem nào... Nagase hay Inaba? Có lẽ nào... Kiriyama?"
"Không có chuyện đó đâu" Taichi chối thẳng. Cậu mong rằng mọi chuyện đừng có bao giờ cũng hướng đến chuyện yêu đương.
"Những lúc thế này em nên tìm mội người bạn để thảo luận cùng."
"Eh?"
Do Gotou nói một cách cực kỳ nghiêm túc, như một giáo viên thực thụ, Taichi trả lời với giọng ngạc nhiên.
"Tôi đang nói là- em nên đi và nói với bạn chuyện với bạn của mình. Oh, đừng hỏi ý kiến của tôi! Tôi không quan tâm chuyện yêu đương của học sinh cao trung đâu."
Taichi không đáp, nhưng cậu lẩm nhẩm lời của Gotou: "hầu hết mọi vấn đề sẽ được giải quyết nếu em thảo luận với bạn be."
Khi mà Gotou nói như thế, ông ta nghe không hề giống một giáo viên bất cần đời và cư xử như học sinh. Ông ta nghe như một người lớp đáng tin cậy. Sự tự bảo vệ của Taichi mềm đi một chút, và cậu nói một chút những gì đang nghĩ, "Nhưng nếu thảo luận với bạn bè, họ sẽ chịu tổn thương."
Họ muốn bàn bạc tìm phương pháp giúp Kiriyama, nhưng họ lại làm tổn thương lẫn nhau đến mức không thể biết trước được.
"Gì cơ? Không phải bạn bè là những người làm tổn thương gây rắc rối cho nhau sao?"
Taichi ngạc nhiên nhìn Gotou, nhưng Gotou chỉ nhìn cậu với vẻ mặt như muốn nói `em nói gì thế? Hiển nhiên mà'.
"Nhân tiện, bị tổn thương chỉ vì thảo luận, ý em là sao? Oh, tình tay ba à?"
Khi Gotou hỏi rồi tự trả lời, ông ta tiếp tục gật đầu đồng ý với những gì ông ta tự nói.
"Trong tình huống như thế này, em không nên trốn tránh mà hãy làm rõ mọi chuyện và thấu hiểu lẫn nhau. Luôn có cách để giải quyết vấn đề nếu các em trực tiếp nói chuyện với nhau. Đó là những điều bạn bè làm. Thỉnh thoảng, em có thể thất bại, nhưng nếu không nói ra và cứ để như thế, em sẽ hối hận quãng đời còn lại. Với lại, hành động rồi sau đó thấy bại nghe tốt hơn đúng không?"
Không phải là nhìn một cách tích cực, cũng không phải là sợ hãi rủi ro. Đó là tin tưởng rằng cuối cùng có phương pháp và mọi chuyện sẽ tự hàn gắn lại. Taichi chăm chú lắng nghe Gotou.
"Em có thể thất bại, nhưng nếu không tranh cãi trục diện, các em sẽ không trở thành bạn thực sự được. Kiểu như... Nếu em cứ giữ trong vùng an toàn, em có thể mất điều thật sự quan trọng.
Lời của ông ta dần dần chìm vào tim Taichi: cậu sẽ mất điều thật sự quan trọng nếu cậu giữ trong vung an toàn?
"Yah, mà này, tôi trong như thể giáo viên khi tôi nói như vậy nhỉ? Em thấy cảm động chứ?"
"Nếu thầy không thêm câu cuối, em có lẽ sẽ nói rằng em đã cảm động."
"Cái gì. Đáng lẽ em phải nói thẳng rằng `Em cảm động quá thầy ơi!' hay là... a,hey, Fujishima, đang làm gì đó?"
Gotou gọi Fujishima, khi gặp cô ở hành lang.
"Em có vài chuyện phải làm về hoạt động tham quan thực tế. Thầy cũng có việc phải làm à? Cảm ơn đã vất vả," Fujishima lễ phép nói.
"Có vẻ thế. Nhân tiên, Fujishima, em có thể nghe chuyện của Yaegashi được không?"
"Eh?"
"Gì cơ?"
Taichi và Fujishima bối rối đáp.
"Tôi đang thảo luận với Yaegashi về sự quan trọng của bạn bè. Nên, Fujishima, em có thể nghe chuyện của cậu ấy không? Cậu ấy có vẻ buồn rầu chuyện gì đó."
"Thưa thầy, mặc dù em là lớp trưởng và thầy là giáo viên chủ nhiệm, thầy không thể bào em làm mọi việc được. Hơn nữa, Yaegashi-kun không phải là bạn mà là kẻ địch."
Vậy ra Fujishima coi Taichi là như vậy.
"Gì cơ? Fujishima là kẻ địch? Này, cái kiểu quan hệ rắc rối này là sao? Học sinh cao trung gần đây phát triển sớm nhỉ. Dù sao thì, vấn đề có liên quan đến Fujishima, chẳng phải quá tuyệt sao? Vậy, mấy đứa bàn bạc đi nhé."
"Ch-Chờ đã, Gos-san "!
Dù Taichi gọi Gotou bằng biệt danh, Gotou vẫn không thèm nghe cậu.
Gotou, người có vẻ rất bị đánh giá thấp, tự mình dùng sức nâng cái bàn giáo viên ông ta cùng Taichi đang nâng, bỏ đi để lại Taichi và Fujishima.
Taichi và Fujishima bị bỏ lại giữa hành lang không bóng người qua lại.
"Cái quái gì thế? Thôi bỏ đi. Yaegashi, có chuyện gì vậy?" Fujishima vừa hỏi vừa nâng kính.
"Không có gì."
Không có nhiều thứ để thảo luận với Fujishima. Hơn nữa, cậu đã từng nghĩ đẩy cô sang một bên. Đến gần cô ấy không phải là ý hay.
Nhưng, Taichi đừng suy nghĩ của cậu trong một thoáng.
Cậu cảm thấy cậu đã nhầm.
"Không à? Thế thì thôi. Oh, lẽ nào chuyện có liên quan tới Inaba-san và Nagase-san à?"
“Mmm...”
Bị đoán trúng, Taichi thay đổi sắc mặt.
“Okay! Vậy, với cương vị người bảo vệ hòa bình và tình yêu của lớp, tôi không thể để yên như vậy được. Có chuyện gì? Nói đi."
Fujishima toát ra áp lực ép buộc cậu giải thích; đôi mắt sau kính nhấn mạnh thêm áp lực kinh hoàng đó.
Cậu có lẽ sẽ không thoát được nếu cậu không nói gì.
Hơn nữa, cậu có thể hiểu được gì đó nếu cậu tiến thêm một bước.
Dù sao thì, tâm trạng cậu bây giờ không tệ, và sự rối loạn tim cậu đã giảm một chút. Cho dù bây giờ cậu bị giải phóng ham muốn, mọi chuyện cũng không quá tồi tệ.
Rồi Taichi thử hỏi Fujishima câu hỏi cậu đã hỏi Gotou.
"Nếu như, cậu làm tổn thương người khác khi thảo luận với họ, cậu sẽ làm thế nào?"
Nghe câu hỏi của Taichi, Fujishima thở dài. Cô ấy như thể nói: "Có vậy mà cũng không biết à"
"Vậy, cậu chỉ cần tránh thảo luận với người khác là được chứ gi?"
"Ừ, đó là câu trả lời tốt nhất, nhưng nếu không thảo luận thì sẽ không giải quyết được vấn đề."
"Thế thì thảo luận đi."
"Nhưng họ sẽ bị tổn thương."
"Tôi hỏi cậu Yaegashi-kun. Cái nào quan trọng hơn? Tránh làm tổn thương người cậu thảo luận cùng hay giải quyết vấn đề qua thảo luận? Mục tiêu quan trọng nhất của cậu là gì? Cậu quí trọng thứ gì nhất? Cậu hãy thử tự hỏi mình những câu hỏi đó" Fujishima liên tiếp nói.
Mục tiêu quan trọng nhất.
Thứ cậu quí trọng nhất.
"Khi cậu có thể quyết định điều gì là quan trọng nhất với sự quyết tâm và tin tưởng, cuối cùng những thứ khác sẽ tự nó hàn gắn lại thôi. Ngược lại, trong nhiều trường hợp, nếu cậu không quyết định, mọi chuyện không thể bắt đầu" Fujishima nói rồi sau đó nở nụ cười.
Nhìn Fujishima, người luôn đeo mặt nạ sắt, mỉm cười, khơi gợi một cảm xúc kỳ lạ rằng nhìn nụ cười của cô ấy thế này có ổn không.
Tuy nhiên, Taichi công nhận rằng nụ cười đó rất quyến rũ.
"Nhân tiện, tôi nghĩ bản chất con người là sinh vật làm tổn thương lẫn nhau. Dù sao thì, nghĩ như thế nào là quyền của cậu."
Bản chất con người là sinh vật làm tổn thương lẫn nhau. Đó là những gì Fujishima tuyên bố như sự thật hiển nhiên.
Vào lúc đó, Fujishima nói, "a, xin lỗi" và rút điên thoại ra. Có vẻ ai đó đang dọi cô.
"Alô? Aa..... Có chuyện gì vậy? Ừ... Ừ... Túm lại là cậu muốn thảo luận chuyện tình cảm à? Để đó cho tôi."
Vị lớp trưởng đáng tin cậy của họ cỏ vẻ khá là bận rộn.
"...Ừ, gặp lại sau."
Đóng điện thoại, Fujishima quay lại nhìn Taichi.
"Xin lỗi, tôi có chút chuyện phải làm. Cậu còn gì muốn hỏi không?
"...Không, ổn rồi. Cậu nên lo chuyện của cậu đi."
"Vậy hả. Vậy tôi đi đây. Cứ tự nhiên đến hỏi tôi bất cứ lúc nào. Nếu ảnh hưởng đến lớp, tôi thậm chí sẽ hỗ trợ cậu." Fujishima tao nhã nói, và rời đi.
Vì thấy cô quá tao nhã, Taichi độ ngột nói, nửa đùa nửa thật, "Fujishima, thật ra cậu là ai vậy?"
"Tôi?"
Fujishima quay đầu lại, mái tóc cột sau đầu rung rinh theo gió.
Cô nâng gọng kính.
"Để nghĩ xem nào. Tôi nghĩ tôi có thể gọi là người thuyết giáo của tình yêu" Fujishima nói với khuôn mặt nghiêm túc cho dù nói nhưng điều như đùa.
Fujishima rời đi và biến mất sau khi rẽ ở cầu thang.
Taichi bị bỏ lại ở hanh lang một mình.
Mặc dù một mình, cậu không có cảm giác cô đơn.
Lúc đó loa phát thanh của trường gọi: " Gotou-sensei, Gotou-sensei. Hãy đến phòng giáo viên ngay lập tức."
Thông báo gọi Gotou. Taichi hy vọng không phải vì ông ta quên đến buổi họp.
Thở ra một hơi, Taichi bắt đâu bước đi.
Sau khi các thành viên trong clb, bao gồm cả cậu, phải chịu những hiện tượng gây ra bởi «Heartseed», họ luôn thảo luận với nhau.
Rõ ràng cò thể hiểu được nếu xem xét tình trạng của họ.
Tuy nhiên, thế giới không chỉ có mỗi họ. Họ sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh; họ sẽ hỏi xin sức mạnh từ những người xung quanh và gây rắc rối cho những người xung quanh.
Bất cứ lúc nào, cậu cũng kết nối với nhiều người khác nhau.
Taichi, cuối cùng, nhớ lại sự thật hiển nhiên mà cậu gần như quên mất.
□■□■□
Taichi bước vào phòng clb một mình.
Mới chỉ vài ngày, nhưng cậu rất nhơ nơi này.
Cậu ngồi lên chiếc ghế sofa dành cho 3 người.
Hai cái bàn dài ghép lại với nhau, xung quanh là những cái ghế gấp hiện không người ngồi.
Đã 2 tuần từ lần cuối họ tập hợp.
Taichi hít một hơi sâu và mạnh mẽ.
Cậu bắt đầu nghĩ về việc phải làm.
Bình thường, cậu sẽ trở nên mơ hồ và lo lắng khi suy nghĩ một mình, nhưng giờ thì không sao.
Nếu là nói dối nếu cậu nói cậu không sợ hãi, đặc biệt là khi suy nghĩ muốn giúp ai đó xuất hiện, cậu có thể làm người khác, nó khá là nguy hiểm.
Tuy nhiên, cậu cảm thấy cậu sẽ hiểu được điều gì đó nếu cậu cố thêm một chút nữa.
Có gì đó phía sau ánh sánh rực rỡ mà Gotou và Fujishima đã chia sẻ.
Cậu không được lạc lối, nếu không cậu sẽ không thể nhận ra điều quan trọng với cậu.
Nên cậu bắt đầu nghĩ.
Hiện giờ cậu đang cố giữ khoảng cách với mọi người trong clb. Tại sao? Bởi vì cậu không muốn làm tổn thương bất kì ai. Vì thế cậu chọn chay rốn. Nhưng, lựa chọn đó có thật sự đúng không? Chắc chắn, giải phóng ham muốn có thể sẽ kết thúc khi cậu đang chạy rốn, nhưng không ai chắc chắn khi nào nó sẽ kết thúc. Hơn nữa, họ đã tới giai đoạn không thể chạy rốn nữa? Nếu tiếp tục thế này, cuối cùng mọi người sẽ tự cô lập hết? Nếu cứ thế này, họ sẽ nổ tung vì dần dần không thể tiếp tục chịu đựng. Họ phải ngăn điều đó xảy ra. Và, điều quan trọng nhất với cậu là gì.
Bây giờ cậu đang cố gắng ngăn không làm tổn thương một ai. Điều đó dĩ nhiên là quan trọng. Cố gắng hết sức ngăn không làm tổn thương những người xung quanh là điều quan trọng. Tuy nhiên, đó có phải mục tiêu của cậu không? Chỉ hoàn thành nó là được sao? Cậu sống chỉ vì điều đó sao? Không. Đó không phải là mục tiêu của cậu Vậy, tại sao cậu cố gắng ngăn không làm tổn thương người khác? Bởi họ là bạn của cậu, và cậu yêu quý họ. Chắc hẳn, cảm xúc bên trong cậu không hoàn toàn là cảm xúc gây ra do cậu không muốn trông thấy ai đó bị tổn thương, nhưng tại sao cậu vẫn thấy thật đau đớn khi cậu sống không vì mục tiêu tránh cậu làm tổn thương người khác? Cậu phải làm gì để giải quyết vấn đề này đây" Điều cậu thật sự mong đợi là gì? Có phải đơn giản chỉ là mọi người tập hợp với nhau không?
Kiriyama tự nhốt mình trong nhà vì sốc. Mọi người lên kế hoạch cùng nhau giải quyết, nhưng cuối cùng lại xung đột lẫn nhau, rồi tan rã.
Vậy, giờ cậu nên làm gì?
Cậu muốn tình hình thay đổi như thế nào?
Phương pháp nào là lý tưởng nhất?
Không phải- để họ một lần nữa kết nối lại với nhau, và họ cùng nhau giải quyết chuyện Kiriyama tự nhốt mình trong nhà- là mục tiêu cậu muốn đạt được sao?
Đó hiển nhiên là phương pháp lý tưởng nhất, nhưng lại sao cậu không cố gắng hoàn thành nó? Bởi vì cậu làm rối tung mọi thứ, quên mất nó, và đánh mất điều quan trọng nhất.
Cậu phải làm gì nếu phòng thủ chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ?
Tấn công.
Tấn công thỉnh thoảng là cách phòng thủ tốt nhất.
Cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy ai bị tổn thương hay sắp bị tổn thương, nên cậu sẽ hy sinh mọi thứ để giải quyết vấn đề này.
Cậu rất cứng đầu.
Người cứng đầu như cậu cỏ thể mong ước những thứ đó không? Cậu không biết. Tuy nhiên, nếu cậu không biết cậu có thể hỏi người khác. Nếu cậu không kiên quyết trong tình hình này, vấn đề sẽ chỉ thêm tồi tệ. Vậy, sao không kết thúc chuyện này đi?
Cậu có mục tiêu mà cậu theo đuổi.
Mọi người sẽ đồng tình với ham muốn của cậu chứ?
Khuôn mặt của Nagase, Inaba, Kiriyama, và Aoki lướt qua tâm trí cậu.
Cậu muốn được ở bên mọi người lần nữa.
Cậu mong mọi người có thể lại tập hợp trong phòng clb này.
Có thể cậu bướng bỉnh, nhưng bây giờ cậu thật sự muốn làm gì?
Cậu mong một sự sum họp.
Những người khác thì sao?
□■□■□
Taichi quyết định liên lạc Nagase Iori.
Cô ấy là người duy nhất đến giờ không chủ động giữ khoảng cách với mọi người.
Taichi đợi Nagase trong phòng clb.
Nagase có vẻ vẫn còn ở trường; cô nói cô sẽ tới phòng clb ngay.
Vào lúc đó, cánh cửa bật mở với tiếng động lớn.
“Tai-Taichi!” Nagase hổn hển kêu.
“Yo. Cậu không cần phải vội đâu."
"B-Bởi vì cậu có điều muốn nói với tớ."
Nagase chống hai tay lên đùi, cúi người, trông có vẻ kiệt sức. Taichi chờ cô bình tĩnh lại trước khi nói chuyện.
Nagase liên tục thở hổn hển.
Cậu bị sự sợ hãi không thề tránh được ập đến khi cậu đối mặt với Nagase như thế này. Cậu có thể nói rằng cậu tình cờ làm tổn thương Nagase, hoặc do giải phóng ham muốn... nhưng dù bào chữa thế nào, sự thật rằng cậu đã làm tổn thương Nagase không biến mất. Hơn nữa, cậu có lẽ cũng đã làm tổn thương Fujishima. Tất cả chúng là những bằng chứng không thể chối cãi.
Làm tổn thương vật lý người khác là hành động tồi tệ nhất.
Vậy nên cậu là loại người tồi tệ nhất.
Cho dù hành động của cậu bị ép buộc bởi giải phóng ham muốn, nó đã không xảy ra nếu cậu không muốn. Khi cậu bị ám ảnh bởi một suy nghĩ nào đó, cậu sẽ không còn thấy gì được nữa- kết quả hành động cậu gây ra sẽ không thể tưởng tượng được.
Cậu là loại người như thế đó, mặc dù cậu là người như vậy...
"Vậy, Taichi. Chuyện gì thế?" Nagase hỏi, hơi thở đã đều đặn trở lại.
Taichi nhìn thẳng vào Nagase, mắt hai người giao nhau.
Đôi mắt như viên ngọc trong suốt phản chiếu hình ảnh Taichi.
Nagase không có ý định chạy trốn. Cô quyết định nhìn vào những gì sắp xảy ra.
Cậu muốn làm gì?
Điều đó có thể được tha thứ không?
"Này Nagase. Tớ cực kỳ ích kỷ và cứng đầu. Khi tớ tin vào điều gì đó, tớ lao vào làm mà không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác."
Nagase điềm tĩnh chăm chú nhìn Taichi.
"Và tớ cũng là loại người nếu nghĩ điều gì là đúng sẽ kiên quyết làm cho bằng được."
Đó là lý do cậu làm tổn thương Inaba, cãi nhau với Aoki, thậm chí làm Nagase bị thương.
"Cuối cùng bây giờ tớ vẫn tự phụ."
Taichi phải thẳng thắn công nhận nó.
"Bởi vì tớ là tên khốn tránh xa mọi người để tránh mình là tổn thương người khác. Tớ nghĩ cậu biết diều đó."
Cậu thất bại, và cậu hoàn toàn nản chí.
"Nhưng sau khi chúng ta chia tách, tớ đã suy nghĩ. Tớ vẫn muốn ở cùng với mọi người."
Mong muốn đó có ích kỷ không?
"Nhưng như tớ đã nói. Tới rất tự phụ. Có thể tớ sẽ làm tổn thương người khác. Tất nhiên, tở sẽ cô hết sức ngăn mình làm thế. Nhưng..."
Con người có cách nào sống mà không tổn thương người khác không?
"Tớ thật sự ghét cái tính đó của tớ. Tớ chắc rằng chẳng ai muốn bị tổn thương, nhưng tớ vẫn muốn ở cùng mọi người."
Với Taichi, mối liên kết giữa 5 người họ rất quan trọng.
"Nếu chúng ta phải chia rời vì không muốn bị tổn thương, thì tớ thà bị thỉnh thoảng bị tổn thương để bù lại cơ hội được ở cùng mọi người. Vậy, nếu cậu không phiền nếu đôi lúc bị tổn thương, nếu cậu vẫn muốn được cùng nhau... tớ có thể ở bên cậu được không?
Tôi sẽ ước. Tôi sẽ thử hỏi.
Nagase nghĩ về chuyện này như thế nào?
Trong lúc Taichi đang nói, Nagase nhìn thẳng vào mắt cậu không hề chớp.
Nagase khịt mũi. Miệng co giật, lông mày nhíu lại, và mắt cô đầy nước.
"Eh...ah...này..."
Taichi bối rối vì cậu không nghĩ rằng cô ấy sẽ khóc.
Ngay sau đó, Nagase ngồi sụp xuống sàn.
"Taichi, cậu tệ lắm!"
"Eh...Um... Xin lỗi. Cách nói của tớ hơi..."
"Vấn đề không phải ở đó!" Nagase tiếp tục, vẫn ngồi trên sàn.
"Tớ luôn có gắng để mọi người sum họp, cho dù các cậu bảo tớ từ bỏ! Cho dù không ai tới phòng clb, tớ sẽ vẫn một mình tới nhà Yui!"
Nghe Nagase nói vậy, Taichi lại nhận ra một điều.
Cậu luôn nghĩ cậu là người luôn nghĩ cho người khác và cố gắng không làm ai tổn thương, nhưng cậu lại không hề nhận ra Nagase đang đau đớn như vậy.
Tất cả những sự quan tâm cậu nghĩ đã đặt lên người khác hóa vô ích.
"Nhưng nếu mọi người vì vậy mà bị tổn thương, không có cách nào khác ngoài giữ khoảng cách... đó là những gì tớ nghĩ ban đầu."
Nagase đột ngột ngẩng đầu lên. Mặc dù mắt cô đổ và sưng lên, nhưng không có giọt nước nào.
"Nhưng cậu bảo rằng làm tổn thương người khác không thể tránh được. Có thể chứ"?
Taichi không biết câu trả lời.
Điều này còn phụ thuộc vào Nagase và mọi người.
Nagase lại cúi đầu.
Rồi, cô lại ngẩn đầu lên.
"Nhưng, tới nghĩ có thể." Nagase nói với nụ cười rạng rỡ.
Được nụ cười ấy xoa dịu, Taichi cũng cười, cảm thấy có chút ngượng vì đã lâu không cười.
Cậu vươn tay ra, và Nagase nắm tay cậu đứng dậy.
Hai người nhìn nhau ở một khoảng rất nhỏ, khoảng cách mà họ có thể ôm nhau nếu duỗi tay ra.
Tuy nhiên, họ nhanh chóng ngoảnh đi và bước lùi về sau. Khoảng cách vừa nãy quá ngượng ngùng.
“Tai-Taichi. Cậu định sẽ nói như thế với mọi người, để mọi người lại lần nữa tụ họp ở phòng clb một lần nữa à?" Nagase hỏi, khuôn mặt ánh lên chút lạc quan.
"Ừ. Kế hoạch là vậy."
Taichi muốn làm thế, và cậu mong mọi người cũng vậy- mặc dù chỉ là mong ước của cậu.
Làm sao cậu có thể biết những gì cậu làm là đúng hay sai?
Câu trả lời rất đơn giản: chỉ cần nói chuyện với người khác.
"Vậy sao? Tớ vẫn thấy mơ hồ. Tớ cũng đã nghĩ rất nhiều, và tớ chăm chỉ nữa, nhưng cậu lại cướp như thế." Nagase nói, bĩu môi.
"Um... chuyện đó..."
"Đùa thôi. Tớ chi muốn chọc cậu thôi. Tớ thật sự chẳng quan tâm đâu! Ai giải quyết cũng như nhau cả mà."
Mặc dù quan hệ của họ đang đóng băng, nhưng chỉ gặp nhau rồi nói chuyện nó lại tan chảy ngay.
Mặc dù có sự chia rẽ gắn, kết nối giữa họ vận còn tồn tại.
"Nhân tiện, Taichi, cậu vừa nói cậu rất tự phụ phải không?"
"Ờ-Ừ"
"Cậu thật sự rất tự phụ đấy."
“Wuaghh!”
Quả thật, cậu vẫn sốc khi nghe người khác nói thế với cậu.
"Mặc dù cậu tự phụ, hầu hết kế hoạch của cậu đều đúng, mặc dù có những lần có vấn đề giữa chừng, cậu vẫn hoàn thành được. Nói thế nào nhỉ? Nagase vừa nói vừa nghiên đầu.
"Cậu quá thẳng thắn, như một lão gia ương ngạnh vậy."
"Vậy, không thực sự có nghĩa tớ là một lão già phải không?
Taichi có hơi lo một chút vì có lần em gái cậu cũng nói với cậu tương tự như vậy.
“Ahaha. Có lẽ cậu giống một chút."
Bây giờ, được nói chuyện thoải mái với Nagase, làm cậu cảm thấy rất sảng khoái. Taichi bắt đầu nghĩ rằng tình hình hiện tại không có gì to tát. Hơn nữa, họ có thể kiểm lại tác động của giải phóng ham muốn đến mức thấp nhất.
"Tuy nhiên, tớ không thể tin rằng tớ sẽ nghe cậu nói rằng làm tổn thương người khác là không thể tránh được"
"Tớ thật sự không thích thế. Tớ thật sự ghét, nhưng tại sao? Có thể do nỗi đau chúng phải chịu từ cách sống chúng ta chọn chăng."
Taichi vẫn còn bối rối, nhưng mong muốn mọi người tụ họp quan trọng hơn nhiều so với mọi thứ trú ngụ trong tim cậu. Có lẽ, đó là tầm quan trọng của mối liên kết của bạn bè đối với cậu.
"À, còn một chuyện. Tớ phải chính thức xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi vì đã đẩy cậu và làm đầu cậu bị thương."
Khi Taichi bắt đâu nói, Nagase tỏ ra bồn chồn.
"Cậu muốn xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây? Không phải chỉ là tai nạn vì cậu muốn tớ tránh đường thôi sao" Hơn nữa, nó gây ra bởi giải phóng ham muốn."
Cho dù cậu xin lỗi bao nhiêu lần Taichi vẫn cảm thấy không đủ.
"Nhưng tớ..."
"Taichi" Nagase xen vào.
"Chẳng phải cậu nói không thể tránh được khi đôi lúc chúng ta làm tổn thương người khác sao?
"Cái này hơi khác."
"Ừ, có lẽ. Nhưng, tớ, nạn nhân, đã nói là không sao. Nên lần sau chỉ cần cậu cẩn thận hơn là được."
Nagase mỉm cười dịu dàng.
"Ừ. Điều quan trọng nhất là không bao giờ lặp lại nó trong tương lai."
"Đúng vậy đó."
"Nhưng tớ có thể không? Không. Tớ sẽ cố gắng để làm được điều đó. Tớ phải cố gắng."
Mặc dù Taichi công nhận rằng bạn bè sẽ làm tổn thương lẫn nhau, nhưng cậu không cho rằng có thể làm tổn thương bạn bè vô điều kiện.
Cậu không biết quyết tâm của cậu lớn đến đâu trong hoàn cảnh cụ thể, nhưng nếu đó là điều cậu nghĩ từ trong tim, có thể sẽ có thay đổi.
Bây giờ cậu là người như thế nào?
Tương lai cậu sẽ trở thành người như thế nào?
"Được rồi! Taichi, kế hoạch của cậu không chỉ có gọi tớ tới phòng clb, phải không?"
Nagase cười tươi.
Thấy nụ cười của Nagase, Taichi biết cậu có thể làm được mọi việc.
"Ừ. Tất nhiên. Tớ mong mọi người lại cùng với nhau. Tớ nghĩ như thế tốt hơn cho mọi người. Tất nhiên, chúng ta cũng phải xem họ nghĩ thế nào nữa."
"Tuyệt đó, nhưng chúng ta nên làm gì đây? Gọi điện... không, tốt hơn là nên gặp trực tiếp, nhỉ? Vậy, để tớ tìm Inaba. Dù gì, hôm nay tớ đã cãi nhau với cô ai trong lớp."
"Okay. Vậy tớ sẽ tìm Aoki. Hơn nữa, tớ nghĩ tốt hơn nếu cậu nói chuyện một mình với cậy ấy. Tớ cũng cãi nhau to với Aoki, nên tớ muốn nói chuyện với cậu ta."
"Ừ. Đúng đấy. Cuối cùng, quan trọng nhất là Yui."
"Ừ."
Kiriyama là người bị tổn thương nhiều nhất. Cho dù họ làm tổn thương nhau là không thể tránh được, cũng đâu thể đẩy hết chuyện này cho Yui được.
Tuy nhiên, sẽ luôn có cách nếu họ cùng nhau nỗ lực. Mặc dù họ không biết có thể thành công hay không, Taichi tin rằng sẽ thành công, và vì thế một cậu lại cố gắng.
Clb chỉ tồn tại khi có đủ cả 5 thành viên.
"Vậy, đi thôi. Lần tới chúng ta về phòng clb, tớ hy vọng cả 5 người chúng ta sẽ ở đây."
"Ừ!"
Taichi và Nagase đấm tay vào nhau để lên tinh thần.
□■□■□
Taichi gọi điện cho Aoki. Taichi truyền đạt mạnh mẽ rằng "Tớ muốn nói chuyện trực tiếp với cậu, bất kể thế nào", Aoki, tuy sững sờ vì sự hăng hái của Taichi, đồng ý nó chuyện.
Vì Taichi muốn gặp sớm hơn, cậu quyết định đến nhà Aoki.
Họ gặp nhau ở bờ sông cạch nhà nhà ga gần nhà Aoki.
Aoki vẫn còn mặc đồng phục. Khi nhìn thấy Taichi, Aoki bối rối cười gượng và vẫy tay.
“Yo. Thấy như thể cả năm chưa gặp ấy nhỉ," Taichi bắt đầu, bước lại gần Aoki với những bước chạy ngắn.
Mặc dù họ chưa gặp nhau mới chỉ bốn ngày, họ cảm thấy khoảng thời gian đó dài lạ thường.
"Ừ. Đúng vậy nhỉ."
Aoki đảo mắt quay đi.
Aoki bình thường luôn giữ thái độ vui vẻ. Hiếm khi Taichi và cậu lại có bầu không khí như thế này.
Chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu ấy sẽ nói gì? MÌnh đang nghĩ cái gì? Những suy nghĩ đáng sợ đó độc chiếm đầu cậu.
Nếu cậu lại thất bại, hoặc nếu họ lại cãi nhau...
"giải phóng ham muốn" sẽ bộc lộ toàn bộ bản chất một người, nhưng nếu họ vẫn là bạn sau đó, thì cái hiện tượng này chẳng có gì đáng sợ.
Aoki từng nói với Taichi, "Cậu nghi cậu là ai?" và thậm chí chỉ trích tính tự phụ của cậu. Điều đó làm Taichi rất buồn.
Tuy nhiên, những gì cậu ấy nói đều đúng.
Taichi cũng đã từng nghĩ tách nhau ra sẽ tốt hơn bị ghét bỏ.
Nhưng, cậu vẫn muốn làm bạn với Aoki.
Đó là những gì cậu nghĩ. Còn lại là Aoki nghĩ về nó thế nào.
“Này, Aoki. Trước đây tớ... đã nói nhưng lời tồi tệ. Tớ ngạo mạn và bướng bỉnh, luôn nghĩ mình bá đạo và luôn cho mình là đúng; nhưng tớ đã sai. Tớ không xóa bỏ được lỗi lầm, nhưng hãy cho tớ tạ lỗi. Tớ xin lỗi."
Taichi cúi đầu tạ lỗi.
Aoki không tra lời cậu ngay, nên có một khoảng lặng giữa họ.
Taichi lo lắng ngẩng đầu lên, muốn xem chuyện gì sẽ đến, chỉ để thấy Aoki vò đầu bứt tóc và quay vạ ra sông.
“Ahh. Đệt! Quả nhiên là bị cậu đi trước mà! Wuaghh," Aoki la lớn.
"Này, này. Sao to mồm thế? Để ý những người xung quanh nữa chứ."
Taichi hốt hoảng. Aoki thì lại thoải mái mỉm cười.
"Nè, Taichi. Ngồi xuống nói chuyện đi. Khi hai thằng con trai ngồi tâm sự và nhìn mặt trời lặn bên dòng sông cảm thấy như 'tuổi trẻ' ấy nhỉ? Cùng 'tuổi trẻ' nào!"
Taichi ngồi xuống cạnh Aoki.
Ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên dòng sông. Gió thổi qua má Taichi. Mặc dù đã hơi trễ, thời tiết vẫn còn dễ chịu.
"Iya~. Thực ra, tớ cũng muốn xin lỗi. Mặc dù, tớ biết là tớ trễ mất một bước khi cậu gọi điện cho tớ" Aoki nói, mỉm cười.
"Cậu đã gửi một tin nhắn xin lỗi, nhưng tớ lơ nó đi. Kiểu như... Những gì Iori-chan nói sát thương lớn quá. Suýt chết luôn đó. À, không phải Iori-chan nói điều gì đó tồi tệ đâu, chỉ là lời của cô ấy nói trúng tim đen của tớ thôi."
"Trúng tim đen?"
"Bởi vì sự yếu kém của tớ mà tớ ghen tỵ với cậu, người có thể cứu giúp được mọi người. Khi tớ không muốn thừa nhận điều đó và trốn chạy... Nhất là tớ... tớ nghĩ rằng đã luôn nghĩ cho Yui, nhưng thực ra tớ chỉ nghĩ cho bản thân tớ. Tớ thật sự sốc đó."
"Cứu giúp mọi người chỉ là tình cờ thôi. Hơn nữa, tới nói tớ sẽ giúp Kiriyama, nhưng thực ra chỉ là cho bản thân tớ thôi."
Phù. Cả hai người cùng thở dài.
"Taichi, tớ thật sự xin lỗi. Bởi vị sự ghen tỵ ngớ ngẩn của tớ mà tớ đã nói những điều tệ hại với cậu. Nếu cậu tha thứ cho tớ..."
"Không sao, Aoki. Bởi vì những điều cậu nói là sự thật tớ phải công nhận mà."
Cậu phải công nhận cậu là người như thế.
"Và, tớ thật sự là một kẻ kiêu ngạo. Nếu chúng ta ở cùng nhau, tớ nghĩ chúng ta sẽ thường xuyên tranh cãi đấy. Dù vậy, cậu vẫn muốn ở cùng với tớ chứ? Tớ mong tớ có thể lại chơi đùa với cậu trong phòng clb."
Aoki nhìn Taichi và chớp mắt vài lần.
"Đến giờ mà cậu vẫn phải nó thế hả? Hoặc tớ nên nói là nó như mấy lời của cặp đôi đang yêu? Ngượng vãi! Nhắc trước, tớ không có kiểu sở thích đó đâu."
"Tớ cũng không!"
Lần này họ cùng nhau cười.
"Haizz, Nhưng tớ thật sự vô dụng. Tớ giữ ác cảm với cậu, nhưng người cam đảm đi xin lỗi lại là cậu."
"Nhưng cậu không nói gì sai cả, Aoki."
"Nghĩ lại thì, vậy có nghĩa rằng cậu luôn nghĩ về cách giúp đỡ Yui? Tớ thấy đó thật sự tuyệt vời. Hơn nữa, nếu cậu không bị giải phóng ham muốn và giữ được bình tĩnh, tớ không nghĩ cậu sẽ dùng cách làm tổn thương người khác đâu."
"Nếu nhìn theo hướng tích cực thì là như thế. Nhân tiện, cậu cũng tương tự như thế, Aoki. Cậu làm vậy cho Yui, phải không?"
"Cậu có thể nói như thế, như có lẽ tớ chỉ làm cho tớ mà thôi. Làm việc hoàn toàn vì người khác, có lẽ không thể. Những thứ đó chỉ có thể làm được bởi người nhân đức thấu hiểu mọi thứ thôi" Aoki lẩm bẩm, hướng mắt nhìn về phía xa.
Aoki thỉnh thoảng lại nói những điều thâm thúy như thế.
Trái với vẻ ngoài lông bông, cậu thực sự biết điều gì là quan trọng.
Cho dù họ làm gì, họ vẫn là những người chưa trưởng thành.
Họ không thể sống chỉ cho một người.
Tuy nhiên, họ có thể học chấp nhận nó.
"Quả thực, chúng ta làm thể là vì bản thân mình, nhưng chúng ta vẫn..."
Taichi dừng nửa chừng, Aoki tiếp lời của cậu "muốn giúp Yui, phải không?"
Aoki vỗ đùi Taichi.
"Được rồi. Vậy, nghĩ cách giúp cô ấy nào! Oh, nếu ham muốn bị giải phóng trong lúc thảo luận... dù sao, với tớ những thứ đó giờ không là vấn đề nữa rồi"
"Ừ. Và còn..."
Taichi nói, nhưng rồi cậu lắc đầu và bảo không có gì.
Ban đầu cậu muốn liên lạc với Nagase người đang đi tìm Inaba. Nếu cô ấy thành công, họ có thể tìm một nơi để gặp lại. Tuy nhiên, cậu quyết định gác lại chuyện đó. Dù sao Nagase cũng sẽ tìm cậu nếu chuyện trở nên tệ đi.
Cậu nghĩ rằng cậu sẽ là được gì đó nếu cậu làm việc cùng với Aoki. Nếu họ thật sự có thể giải quyết vấn đề của Kiriyama, thì sẽ thật tuyệt. Nếu không, họ có thể tìm cách khác hoặc xin sự giúp đỡ từ người khác.
"Vậy, nghĩ cách xử lý vấn đề của Yui nào. Không, 'xử lý' vấn đề của cô ấy nghe có vẻ ngạo mạn, tớ nên nói: Chúng ta mong muốn Yui làm gì?"
"Tớ vấn nghĩ để cô ấy một mình không phải là một lựa chọn. Dù sao thì, chúng ta không biết bao giờ giải phóng ham muốn sẽ kết thúc."
Trong kịch bản tệ nhất, nếu cô ấy không muốn, họ có thể để cô ấy giữ khoảng cách với họ. Cho dù cô ấy không tới phòng clb cũng không sao.
Ít nhất vẫn tốt hơn là cô ấy tự giam mình trong phòng và thậm chí còn không đế trường.
"Nhưng mà nếu không có ai bị tổn thương thì tốt thật nhỉ." Yeah.”
Ừm. Hai người đột nhiên cảm thấy lo lắng.
"Aye, mặc dù mới chỉ bắt đầu, chuyện này... chỉ có 2 chúng ta không phải quá khó sao? Tớ nghĩ Kiriyama cũng cố gắng hết sức."
Nếu họ tìm ra được một giải pháp giải quyết được tận gốc vấn để thì tốt; tuy nhiên, nhìn vào họ hiện tại, họ biết sẽ khó khăn. Đó là tại sao Kiriyama cần phải nhận thức được rủi ro.
"Đúng thế!"
"Hơn nữa, chúng ta đã biết rằng có thể kim nén tác động của giải phóng ham muốn bằng cách chú ý sự thay đổi tâm trạng của mình, nhưng 'thỉnh thoảng' có thể thất bại."
Aoki tự sửa lời cậu. Cậu ấy đúng.
"Liệu chúng ta có thẻ dừng Kiriyama khi ở gần cô ấy không?"
"Có cách nào ngăn được cô ấy à?"
Cựu thiên tài karate Kiriyama Yui.... Nghĩ thế nào thì cũng không thể.
Taichi tiếp tục, vẫn giữ vững quyết tâm "Không phải chỉ cần nói 'Sẻ ổn cả thôi nếu ta cố gắng chú ý!' là được sao?"
"Eh, cái tinh thần Showa đó là sao vậy? Taichi-chan, cậu có dùng não không thế?"
"A, mình bị Aoki nhận xét kìa."
Sốc vãi.
"Hay tớ nên nói, nhờ cậu lần trước mà Yui vượt qua chấn thương tâm lý. Oh, nhưng đó là nhờ chiêu bá đạo đá vào chỗ hiểm nhỉ? Nói thật, cậu suy luận lô gíc kiểu gì mà ra được cái cách đó thế?"
"À lúc đó... Tớ nghĩ bởi vì hiện tượng đặc biệt hoán đổi nhân cách đó. Hay nói cách khác, chuyện đó chỉ xảy ra vì có hoán đổi nhân cách."
"Cách nghĩ tích cực lạ thường nhỉ! Khác người thật!"
Aoki uốn người ra sau một cách phóng đại.
"Nhưng hiện giờ không có gì chúng ta có thể làm... ah!"
Cả người Aoki ngã về phía sau.
Cậu giơ tay lên trời, làm thế banzai.
"Gì thế?" Taichi hỏi.
"M-Mặt trời chân lý chói qua tim."
"T-Thật hả?"
"Ừ. Tớ không biết sẽ thành công hay không. N-Nên tớ cần nghĩ cách để diễn đạt nó! Mm, nếu có Inaba-cchan ở đây thì ngon rồi. Cô ấy giỏi bắt lỗi người khác mà."
Nghe thấy lời Aoki, Taichi, sau một lúc do dự, quyết định nói những gì cậu nghĩ "Tớ cũng giỏi việc đó đấy!"
Mặc dù không đến mức có thể tự hào, Taichi vẫn nói vậy.
Bởi vì cậu đang rất hăng hái .
□■□■□
Với tinh thần ăn ngay kho còn nóng Taichi và Aoki quyết định hành động ngay lập tức.
Hai người họ đến nhà Kiriyama hơn trễ vào buổi tối.
Họ gặp mẹ của Kiriyama ở cửa và nói chuyện một lúc. Cô ấy có vẻ quên gì đấy nên ra siêu thị để đi mua.
So với tuần trước, mẹ của Kiriyama trông gầy hơn hẳn- thậm chí Taichi mới chỉ gặp cô vài lần vẫn có thể nhận ra. Cô ấy đang chịu đau khổ đến thế nào? Những người trong nhà Kiriyama lo lắng đến thế nào?
Cậu phải giúp Kiriyama cho những người ở quanh cô nữa, Taichi nghĩ.
Nhận được sự cho phép của mẹ Kiriyama, họ đi vào nhà. Bước qua cánh cửa và đi lên phòng Kiriyama ở tầng 2, họ phát hiện không có ai ở nhà, mặc dù mẹ Kiriyama có vẻ không quan tâm lắm.
Taichi thầm trút một tiếng thở dài. Cậu thấy nhẹ nhõm do không có ai ở nhà, vì công việc của họ sẽ dễ dàng hơn.
Tới trước của, Taichi và Aoki nhìn nhau.
Mặc dù Taichi tự nghĩ như thế này thì hơi lạ, cậu nghĩ đây là một kế hoạch tuyệt vời mà họ nghĩ ra.
Khuôn mặt Aoki chất đầy quyết tâm như những chiến sĩ sắp xuất trận. Cậu gật đầu và Taichi gật đầu đáp.
Aoki gõ cửa.
"Ai vậy?" Giọng nho nhỏ của Kiriyama truyền qua cánh cửa.
"Tớ và Taichi."
"Vào đi."
Lần thứ hai họ đi vào cũng như thế này. Dù sao, Kiriyama không thật sự bận tâm việc cho họ vào.
Đây là lần thứ ba họ vào phòng Kiriyama.
Hai người nhìn xung quanh phòng của Kiriyama mà họ đã dần quen thuộc.
Căn phòng có màu sáng, và có cà đống đồ dễ thương. Mặc dù căn phòng rất nữ tính nhưng bầu không khí bên trong lại ảm đạm tù túng.
Kiriyama trông có vẻ mệt mỏi, như thể ánh nến yếu ớt có thể tàn bất cứ lúc nào.
Có thể thấy làn da xanh xao của cô qua bộ đồ thể thao, như thể nước da của bệnh nhân. Không thể tìm thấy nét khỏe mạnh tươi tắn của Kiriyama thường ngày.
"Lâu rồi không gặp... nhỉ" Taichi mở lời.
"...Ừ."
Dù giọng cô nhỏ đến mức nếu không chú ý kỹ thì không nghe thấy nổi, nhưng cô vẫn trả lời cậu.
"Yui. Ra ngoài thôi. Đến trường đi. Ổn cà mà." cẫn đang đứng Aoki mở đầu.
Họ không chỉ ngồi yên quan sát.
Họ không làm tiểu xảo nhỏ nhặt.
Họ không tài giỏi như vậy.
"Gì cơ? Cậu lại đi nói điều đó để làm gì? Tớ đã nói nhiều lần rồi. Tớ không biết khi nào tớ sẽ đánh người khác. Tớ không ra ngoài đâu. Mặc dù tớ nghĩ những điều Inaba nói là đúng, tớ chỉ không..."
"Cho dù có là thế, cậu cũng không thể cứ nhốt mình ở trong nhà. Cậu không thể như thế mãi mãi đâu." Taichi nói.
"Nhưng... nhưng..."
Kiriyama chỉ cúi thấp đầu và lặp đi lặp lại 'nhưng' không biết bao nhiêu lần.
Mọi thứ đều như trước.
Bây giờ là thời điểm cho sự thay đổi- trận chiến thật sự.
Taichi lùi một bước và giao phó toàn bộ lại cho Aoki. Cậu đứng qua một bên quan sát họ. Hôm nay cậu không phải nhân vật chính mà là khán giả hỗ trợ họ.
Chẳng có ý nghĩa gì nếu Aoki không phải là người nói những lời đó.
"Cậu bận tâm về những thứ đó nhiều quá đấy. Nếu là Yui bây giờ thì không sao đâu. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cho dù có, chúng ta sẽ vượt qua thôi!"
Như thể sự ủng hộ không lời của Taichi tới được Aoki, cậu mạnh mẽ khẳng định.
"D-Dừng có đùa nữa. Cho dù tớ có muốn cố nhẫn nhịn, nhưng một khi giải phóng ham muốn thì vô ích cả thôi. Cậu cũng hiểu mà, phải không?"
"Không. Không phải thế đâu. Cho dù ham muốn có mạnh mẽ đến thế nào, cho dù chuyện gì sẽ xảy ra, dù kết quả ra sao, nếu chúng ta thật sự nghĩ 'không muốn' với toàn bộ sức lực và í chí, chúng ta có thể chặn được nó!"
Aoki không chỉ dùng lời mà còn cả khuôn mặt và toàn bộ cơ thể truyền đạt điều đó với Kiriyama.
"Không phải giải phóng ham muốn bỏ qua những suy nghĩ đó sao? Khi đã xảy ra, mọi suy nghĩ ngăn chặn nó đều vô ích. Không phải đó là điều chúng ta đang phải đối mặt sao?"
"Đúng là thế nhưng không phải thế!"
"Eh?"
Kiriyama cau mày, nghiên đầu ngờ vực.
"Không phải là thế nên ổn cả mà!" Aoki lặp lại.
"Gì cơ?"
Kiriyama càng cau mày hơn nữa.
Bỏ mợ. Có vẻ Kiriyama không hiểu ý của Aoki một tý gì.
Hay nên nói rằng Aoki nói với quá nhiều nhiệt huyết làm cho nỗ lực của cậu có hơi vô ích. Liệu có ổn không đây? Taichi có nên xen vào không? Làm khán giả cảm thấy cực kỳ lo lắng.
"Nếu tớ có thể chứng minh chúng ta có thể ngăn cản điều chúng ta không muốn làm, thì cậu sẽ ra ngoài đến trường và về lại phòng clb, nhé?"
"Hah... eh... Nếu tớ cũng ngăn được.. thì..."
Trước khi Kiriyama có thể nói xong...
"Okay. Ngon rồi! Tớ làm đây!"
Aoki nhe răng cười, khoe hàm răng trắng bóc, "Nói không phải khoe chứ tớ thích cậu, Yui! Tớ thực sự thích, cực kỳ thích, siêu thích!"
Aoki lúc này, độ ngầu lòi của cậu lên mức đáng ngạc nhiên.
Có lẽ vì lời tỏ tình quá đột ngột, Kiriyama không đỏ mặt nhưng chỉ chăm chú lắng nghe cậu.
"Và, không phải khoe, nhưng tớ cũng hơi dâm. Không. Nói thật, tớ thật sự dâm. Có thể coi tớ khá là dâm hay thậm chí vô cùng dâm cũng được."
Aoki thổi bay hình ảnh cậu vừa tạo nên trong tức khắc.
Cho dù là theo kế hoạch, nhưng cậu trông ngầu lòi nếu không tình câu cuối...
"Vậy, trong tình huống này mà ham muốn của tớ bị giải phóng- nói thật- không có gì lạ nếu tơ đè cậu xuống bất cứ lúc nào!"
Aoki nói câu tồi tề nhất với nụ cười rạng ngời nhất.
Kiriyama, ban đầu ngạc nhiên, giờ dần đỏ mặt.
"C-c-c-c-c-cậu nói gì thế! Kinh tởmmmm!"
Cùng với tiếng hét, cô ném cái gối về phía Aoki. "Hufuh!?" Cái gối đập trực tiếp vào bụng Aoki.
Maa, bị thế là đáng.
"Kh-Không phải. Yui. Tớ vẫn chưa nói xong. Vẫn còn nữa!"
Aoki dừng lại một lúc, và cậu đứng thẳng lại.
"Eh. Để nghĩ xem nào... Đúng rồi! Không có gì ngạc nhiên nếu tớ đè cậu xuống bất cứ lúc nào, nhưng với ý chí mạnh mẽ- quyết tâm sắt đá của tớ không bao giờ thua những thứ đó- tớ sẽ thắng ham muốn của bản thân!"
Lời tuyên bố này chỉ có giá trị trong tình huống bây giờ.
"Khi tớ chiến thắng ham muốn và thành công không tấn công cậu, điều đó chứng tỏ rằng dù khi chúng ta có ham muốn, ta có thể vượt trên nó với ý chí mạnh mẽ!"
Câu đó có ý nghĩa chỉ vì Aoki là người nói.
"C-cậu bị đần à? Tớ không hiểu ý cậu là sao hết. Không, có lẽ tớ hiểu..."
"Phải không? Vậy, Yui, cùng đi love hotel [note429] nào! Nếu ở đó tớ không tấn công cậu, thì cậu phải tin những lời tớ vừa nói là đúng!"
Kế hoạch này chắc chắn đáng ngạc nhiên. Taichi có thể bình tĩnh chỉ vì cậu chỉ là khán giả.
Vì một lý do gì lạ, cậu thấy xấu hổ và mặt đỏ bừng lên.
"Iya yo! Tại sao tớ phải đến đó và chịu rủi ro có thể bị tấn công như một con ngốc chứ!"
Có lẽ bị kích động, cô dần dần lớn giọng.
"Tớ chắc chắn sẽ không như thế. Tớ sẽ không làm điều đó! "Sao cậu có thể chắc chắn nó không xảy ra kể cả khi mà ham muốn của cậu có thể bị giải phóng?"
Aoki chỉ trả lời Kiriyama đang tức điên một cách thẳng thừng, "Bởi vì dù thế nào tớ cũng không muốn cậu bị tổn thương! Vì tớ thành thật thích cậu!"
Kiriyama ngừng cử động.
Cô hoàn toàn đông cứng, và biểu cảm trên gương mặt cũng biến mất. Như thể cô quên mất cách cử động và biểu thị cảm xúc vậy.
"Tớ tự tin rằng ham muốn không làm cậu tổn thương chắc chắn mạnh mẽ hơn!"
Cuối cùng thì, người ta chỉ có thể hành động vì lợi ích của chình mình. Người công nhận điều đó mà vẫn dành ưu tiên cho cảm xúc của người khác- họ có thể làm như thế không phải vì tinh thần hăng hái mà là luận ra từ suy nghĩ hợp lý.
Cậu không thể nói như thế nếu không xem xét cảm xúc của người khác từ trong tim.
LIệu trên thế giới này có bao nhiêu người có thể nói được đến như thế?
Cho dù là bị tác động bởi giải phóng ham muốn, Taichi vẫn đánh Nagase. Taichi hiện giờ không có tư cách để nói diều tương tự như Aoki.
Cậu hi vọng vào ngày nào đó có thể nói những lời đó một cách tự tin.
"Hơn nữa, mặc dù sẽ không xảy ra đâu, nhưng nếu tớ thật sự thua giải phóng ham muốn, cậu cũng không bị tấn công vì ngay khi tớ có đè cậu xuống thì tớ đã bị cậu cho ăn đập rồi!"
"T-Tớ cũng không muốn điều đó. Tớ không muốn làm tổn thương mọi người... kể cả cậu nữa...." Kiriyama ép ra vài lời với tông giọng rộn lẫn nước mắt.
Một giọng buồn bã và dịu dàng.
"Điều đó chỉ xảy nếu tớ thua thôi. Tuy nhiên, bị ham muốn che mờ đi lý trí thì nhận sự trừng phạt là bình thường mà đúng không? Dù gì thì tớ cũng không thua... hahaha!"
Aoki cười với giọng vui vẻ nghe hơi bị cố ý.
Như thể bị tác động, Kiriyama cũng cười trong khi khóc.
Mặc dù khuôn mặt bị hư hại do nước mắt, nụ cười đó trông vẫn đẹp tuyệt vời.
Bầu không khí ấm áp bao phủ căn phòng.
"Nếu thích, cậu có thể mặc đồ gợi cảm hơn một chút! Vậy thì sẽ đáng tin hơn khi tớ hoàn thành nhiệm vụ! Chỉ đồ lót, hoặc là đồ thỏ, hay là naked apron[note430]..."
Aoki bắt đầu say sưa phát biểu.
Không phải hơi quá đà sao?
Ngay lúc Taichi đang nghĩ vậy...
"Dừng cái ảo tưởng ngớ ngẩn đó lạiiiiiiiiii!"
Hộp khăn giấy ban đầu ở trên giá bay dọc không khí.
"Ouch! c-cái góc hộp..."
"Baka baka, Bakkka!"
Khung cảnh y như Taichi dự đoán. Cậu bất giác bật cười.
“Tai-Taichi. Không phải lúc để đùa đâu!"
Sau một hồi đau đớn, Aoki quay lại nhìn Taichi.
"Rồi, được rồi! Vậy, Taichi, kết thúc bằng mấy lời ngụy biện của cậu đi."
"Đừng có nói nó là ngụy biện trước khi tớ nói! Ít nhất gọi nó là ngôn từ thông thái!"
"Aha. Ahahaha! Các cậu ngốc thật đấy. Hahaha!”
Cuộc nói chuyện ngớ ngẩn của họ làm Kiriyama cười.
Họ cảm thấy không đã lâu không nghe tiếng cười của cô.
"Haha. Cười nhiều làm tớ mệt quá. Nào, cho tớ nghe mấy lời ngụy biện của cậu đi."
"Sao cả cậu cũng nói vậy thế!"
Cái quái gì thế? Giờ thì cậu nên nói như thế nào đây?
"Ừ. Tớ nghĩ, về cơ bản, suy nghĩ mạnh mẽ nhất ở thời điểm 'giải phóng ham muốn' xảy ra sẽ bị giải phóng, đúng không?"
"Ừ. Có vẻ thế."
"Vậy, mặc dù Kiriyama quẩy một trận ra trò ở vụ nhà ga, trước đó cô ấy làm ai bị thương bao giờ chưa?"
"Có lần khi tớ có cuộc thi đấu hay tập luyện, nhưng nó khác cô ý làm ai đó bị thương. Nên, đó là lần đầu của tớ."
"Tuyệt. Đúng như tớ đoán. Vậy, cho đến giờ Kiriyama không biết cảm giác làm ai đó bị thương là như thế nào. Đúng không?"
"...Ừ."
"Nhưng giờ cậu biết nó có thể trở nên nguy hiểm như thế nào. Không chỉ người khác mà cậu cũng cảm nhận đau đớn. Hơn nữa, cho dù cậu không ở nhà, cậu vẫn mang suy nghĩ không muốn làm bị thương bất kỳ ai."
Khi một lần bộ lộ cảm xúc của bản thân, cô ấy có thể cảm thấy nỗi đau mà trước giờ chưa từng cảm thấy.
"Vậy ham muốn 'không muốn làm ai bị tổn thương' sẽ thắng ham muốn 'muốn đập bỏ mẹ tên đó quá' hả?"
"T-tớ cũng nghĩ thế, nhưng nếu gọi nó là ham muốn..."
Mặc dù mới nhìn thì có vẻ đúng, họ vẫn không chắc. Cuối cùng thì, họ không hoàn toàn hiểu hết về giải phóng ham muốn. Đương nhiên, họ chẳng biết điều đó có đúng hay không.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là để Kiriyama chấp nhận nó.
Nói cách khác, giúp cô có dũng khí tiến bước.
Nên là, cho dù có là ngụy biện hay chơi đùa với câu chữ cũng không sao.
Điều quan trọng là họ có thể thay đổi nhờ những lời ngụy biện đó.
"Thật ra, tớ đã làm Nagase bị thương vì giải phóng ham muốn."
"Hở..."
Kiriyama không nói nên lời.
"Ờm, tớ không trực tiếp đánh cô ấy nhưng tớ vẫn làm cô ấy bị thương. Có lẽ có người nghĩ tớ là người gây ra... mặc dù điều đó làm tớ phiền muộn... và làm tớ muốn giữ khoảng cách với mọi người... tớ nghĩ tớ hiểu được một chút cảm giác của cậu."
Khuôn mặt Taichi bất ngờ co giật.
Như đáp lại, khuôn mặt Kiriyama tỏ vẻ dịu dàn như thể nói với cậu rằng không sao đâu.
"Dù tớ như thế, tớ vẫn muốn ở cùng với mọi người. Dù tớ ích kỷ như tên ngốc, tớ muốn Kiriyama cũng có cảm giác như thế. Vậy, tại sao không thử tin vào chính mình xem sao?"
Taichi hy vọng Kiriyama có cùng mong muốn như cậu.
"Vậy đó là điều cậu muốn nói. Được đó, Taichi! Tuy nhiên, những điều cậu nói chỉ là giả thuyết vô căn cứ. Vậy, như tớ đã nói, Yui, cùng đi khách sạn nào!"
May là bây giờ chỉ mình Kiriyama ở nhà.
"Chết đi! Cho dù chúng ta đi khách sạn, chắc gì giải phóng ham muốn sẽ xảy ra!"
"Vậy thì ở thêm một đêm nữa! Chúng ta ở đến khi nào cậu nói đủ rồi hay hiểu rồi!"
“Ahah. Hiểu rồi. Hiểu rồi! Tớ sẽ đi."
"Gì cơ?"
"Thật hả?"
Taichi và Aoki đều ngạc nhiên.
"Ý tớ là tới trường" Kiriyama nói với giọng yếu ớt.
Hơi cúi thấp đầu, Kiriyama đảo mắt nhìn sang hướng khác. Cặp má nhuộm hồng như thể cảm thấy hối tiếc.
"V-vậy ý cậu là cậu không tự khóa mình trong nhà nữa hả?" Aoki lo lắng hỏi.
"B-Bởi vì đi học còn tốt gấp trăm lần đi những chỗ đó với cậu."
"Trăm lần? Ít nhất đổi thành mười lần!"
"Đó không phải là vấn đề, được chứ?" Taichi đứng một bên lẩm bẩm.
"Nhưng tớ vẫn hơi sợ hãi. Hay nói đúng hơi, tớ không biết tớ sẽ trở thành như thế nào. Nên, nếu có gì nguy hiểm, làm ơn hãy nghĩ cách ngăn tớ lại." Kiriyama thỉnh cầu với giọng nghiêm túc. Cô ấy cúi đầu khi đang quỳ trên giường, trong như thể dogeza trước họ vậy.
Taichi lập tức lên tiếng đồng ý, nhưng Aoki ngắt lời cậu.
"Lời thỉnh cầu 'Làm ơn dừng tớ lại' không đúng lắm nhỉ?"
Aoki khoanh tay trước ngực, vẫy ngón tay trước mặt và tặc lưỡi.
"Không đúng... chỗ nào cơ?"
Mắt Kiriyama trở nên đẫm nước.
"Làm cái gì vậy hả!" Taichi hét lên với Aoki.
"Kh-Không! Yui. Cậu nên nói thế này! Nhìn kĩ nhé!"
Aoki mấp máy môi, nói không thành tiếng với Kiriyama.
Kiriyama nhìn chằm chằm vào miệng Aoki. Rồi, ngạc nhiên, cô nhẹ nhàng "Làm ơn hãy bảo vệ tớ?"
"Rất sẵn lòng."
Trước mặt vị công chúa với mái tóc dài màu hạt dẻ trải dài trên giường đang bối rối, chàng hiệp sĩ cao gầy quỳ xuống cúi đầu tuân lệnh.
Quả thực nếu ở một ình thì sẽ không làm ai bị tổn thương cả.
Một người chỉ có thể làm người khác tổn thương khi không ở một mình.
Tuy nhiên, có rất nhiều điều chỉ có thể đạt được khi ở cùng với người khác.
Có những điều một mình không thể tự làm được.
Nhưng, phối hợp với nỗ lực của người khác họ có thể cứu ai đó.
Đương nhiên, không phải bao giờ cũng thành công.
Họ không thể tấn công hay chống lại nó được.
Cho dù thế, họ vẫn tập hợp nhưng sức mạnh nhó bé đó, để không phải chịu thua «Heartseed».
□■□■□
Tôi là kẻ tồi tệ nhất.
Tôi bị kẹt trong tình huống tột tệ nhất.
Dù sao, căng thẳng cứ chất đống lên, và tinh thần ngày một mệt mỏi do nghỉ ngơi không đủ. Tôi đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.
Và điều quan trọng nhất, không ở đó có thể tạo ra lỗ hỗng lớn như thế trong tim tôi.
Cảm giác mất đi thứ gì đó không thể hàn gắn giày vò tôi, làm tôi mất kiên nhẫn.
Đó là lý do tôi vô tình đẩy nó đi với hơi quá nhiều sức.
Ý định của tôi chỉ là giữ khoảng cách với họ để tôi không làm tổn thương họ, nhưng như thế tôi lại làm họ tổn thương theo hướng khác. Điều đó hoàn toàn vô ích.
Tuy nhiên, không phải thế này tốt hơn là để họ lại gần tôi sao?
Không phải thế tốt hơn là để họ cùng với kẻ tồi tệ thế này sao?
Hôm nay, tôi làm mất cái bút chì máy mới mua gần đây.
Tôi nghĩ rằng mình quên bỏ nó vào hộp bút, nên tôi trở về và tìm trong phòng. Mặc dù tôi gặp rắc rối ở trường hôm đó tôi vẫn nhớ điều đó.
Vấn đề là tôi không thể tìm thấy sau khi tìm kiếm hồi một lâu. Có vẻ tôi làm mất rồi, nên tôi tới một cửa hàng đồ dung văn phòng để mua một cái khác.
Bước vào cửa hàng và tìm thấy cái tôi muốn mua, đột nhiên một suy nghĩ hiện ra trong đầu.
Mua một cái bút chì mà mới mua gần đây mà nó lại quá đắt (200 yên) mà đáng ra nó dùng được trong thời gian dài.
Lúc đó ham muốn của tôi bị giải phóng.
Khi ý thức trở về với cơ thể, tôi đã cầm trên tay món đồ không trả tiền, cách xa cửa hàng 10 mét/
Khi tôi trở lại bình thường- giải phóng ham muốn đã kết thúc- mặc dù kinh sợ, tôi vẫn trở lại cửa hàng và đặt món đồ trở lại giá, rồi rời cửa hàng mà không mua cái gì.
Với bước đi yếu ớt, tôi bằng cách nào đó lê bước về tới nhà.
Tôi không muốn tin.
Tôi thật sự có suy nghĩ dùng tiền để mua thật nguy ngốc, nhưng tôi không thật sự nghĩ ăn trộm.
Đó là hành động phạm tội.
Cho dù không có luật như thế đi chăng nữa, điều đó cũng trái với đạo đức.
Tuy nhiên, có vẻ tôi đã sai lầm.
Nhân cách của tôi tệ hại. Một nhân cách méo mé chỉ có thể nghĩ cho lợi ích của cá nhân mình.
Lấy cái cớ rằng 'vì giải phóng ham muốn làm tôi thay đổi bản chất của mình' là vô ích
Vì chẳng ai làm như thế cả.
Nên, đó là vấn đề của chỉ mình tôi.
Tôi, quả thật là loại người như thế.
Loại người không nên lại gần họ thêm nữa.
Khi tôi đang mải suy nghĩ, Iori gọi.
Tôi không có tâm trạng nhận cuộc gọi, nên tôi quyết định lơ nó đi.
Kết quả là, cô ấy đến thăm tôi.
Cảm thấy bất lực, tôi chỉ có thể để cô ấy vào phòng.
Đầu tiên, chúng tôi xin lỗi lẫn nhau vì hành động sai trái của mình.
Sau đó, Iori nói cô ấy hy vọng tôi có thể trở về phòng clb.
Cô ấy nói có thể mọi người sẽ cãi vã và làm tổn thương lẫn nhau, nhưng dù thế cô ấy vẫn muốn được cùng với mọi người.
Iori nói như thế làm tôi cảm thấy rất vui.
Làm tổn thương người khác cũng được- có lẽ là đúng, nhưng hiển nhiên cũng phải có giới hạn.
Mặc dù tôi không biết những người khác đang thế nào, nhưng tôi biết tôi quá nguy hiểm khi ham muốn của tôi có thể giải phóng bất ky lúc nào.
Hơn nữa, lý do tôi giữ khoảng cách với người khác là vì tôi không muốn bị ghét hơn là không muốn làm tổn thương người khác.
Tôi không biết rằng tôi- kẻ luôn chỉ biết nghĩ cho lợi ích bản thân, sẽ làm gì.
Tôi nói với Iori rằng tôi hy vọng cô ấy cho tôi chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Ngày nào đó tôi nhất định sẽ trở về clb- mặc dù tôi không chác mình có thể làm thế không.
Nghe lời đáp của tôi, vẻ mặt Iori lộ vẻ đau đớn và buồn bã; nhưng, cô nói cô sẽ tôn trọng quyết định của tôi.
Iori hỏi để xác nhận liệu tôi có ghét họ hay không. Tôi đáp rằng chuyện đó không thể nào.
Cuối cùng, Iori rời đi và nói sẽ chờ tôi trở về.
Cảm thấy có lỗi, và đồng thời thở dài nhẹ nhõm vì có thể bằng cách nào đó vượt qua với mọi nỗ lực. Khi tôi nhận ra rằng tôi vui mừng vì có thể vượt qua chuyện đó, tôi lập tức cảm thấy tự kinh tởm bản thân.
Nhân tiện thì, tại sao lại Iori? Tôi nghĩ cậu Taichi phiền phức kia sẽ là người đến, mặc đù Iori có nói rằng cô ấy đã bàn luận gì đó với cậu ta.
Kỳ lạ.
Sao tôi lại bận tâm những chuyện như thế nhỉ?