Chương 4 - Sự sụp đổ và rạn vỡ mối quan hệ giữa họ.
Độ dài 7,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13
Đơn giản là vì tôi may mắn thôi sao?
Hay là vì tôi là một người tốt?
Thật vui khi đến cuối tuần vẫn không có gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Hừm. Tôi đoán chắc là do kế hoạch của tôi.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi thực sự đã làm gì, tôi trả lời rằng điều điên rồ nhất mà tôi đã từng làm là cướp thức ăn của anh trai tôi trong bữa tối, mua thiết bị ngoại vi máy tính đắt tiền trên mạng, nhảy múa xung quanh với bộ đồ lót, và vào phòng anh tôi để tìm tạp chí khiêu dâm vì tò mò về tình dục—nhưng sau đó bỏ cuộc vì chẳng tìm thấy gì.
Được rồi, vì vậy chẳng có chuyện gì lớn xảy ra cả—Tôi hy vọng vậy.
Và từ những gì tôi nghe được từ mọi người, cái 'Giải phóng ham muốn' cũng chỉ gây ra các sự kiện kiểu như vậy thôi.
Ví dụ như, xem trộm điện thoại của em gái mình vì lo lắng nó có bạn trai. Sau đó, cậu ta bị lơ suốt cả ngày, và phải mua một đống đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi để phục vụ con bé.
Một ví dụ khác là một người muốn trèo lên một cái cây trên đường trở về nhà. Nhưng khi cô ấy leo lên, cô lại cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhận ra thực tế rằng quần lót của cô bị lộ trong lúc trèo cây.
Một ví dụ khác là một kẻ nghĩ rằng việc học hành thật rác rưởi và đã thực sự ném hết sách vở của mình vào thùng rác tái chế giấy nhưng sau đó lại cuống cuồng nhặt lại chúng.
Tất nhiên, tất cả những vấn đề tầm thường này nhiều nhất chỉ dẫn đến một sự cảnh cáo.
Sáng thứ hai, tôi chuẩn bị để đi học như bình thường.
Tôi muốn dẫn mọi người theo một cuộc sống bình thường.
Tôi đã phải cẩn thận để duy trì mọi thứ an toàn và bình thường.
Họ là những người tốt.
Tôi sẽ không phải e ngại về điều này nếu tôi là một người tốt.
Vì vậy, mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu mọi thứ trở lại vị trí của nó.
Bên cạnh đó, tôi cũng-tất nhiên, tôi không tệ đến mức hoàn toàn không tin được con người, nhưng tôi không cho phép bản thân mình đặt niềm tin vào người khác
Tôi hiểu thế giới tôi đang sống đầy rẫy kẻ thù.
Tại sao? Bởi vì đối với tôi loài người thật hiểm độc.
Tại sao? Bởi vì tôi thuộc về bóng tối.
Tuy nhiên, không phải tôi xem họ là những người tốt sao?
Ai biết? Tôi chẳng biết điều gì là đúng.Hoặc thậm chí, tôi chẳng biết tôi là người thế nào.
□■□■□
Vào giờ nghỉ cuối tiết 2, Nagase Iori trở về lớp để nói gì đó với Yaegashi Taichi, “tớ vừa tới lớp 1A. Họ nói Yui hôm nay không đi học.”
“Oh...”
Không tính ngày nghỉ cuối tuần, Kiriyama Yui đã vắng mặt trong bốn ngày liên tục. Taichi không khỏi lo lắng điều đã xảy ra với cô.
"Khi tớ gọi, cô ấy nói qua điện thoại rằng vẫn ổn.”
Khi Nagase thì thầm, Inaba Himeko tiến về phía họ.
"Hy vọng cô ấy đã không suy sụp.”
"Cậu nói suy sụp… nghĩa là sao?”Taichi hỏi Inaba.
"Nghĩa là cái gì đó ngớ ngẩn như đã xảy ra lần trước.”
Suy sụp và ngớ ngẩn không phải là những từ thái quá để mô tả tình hình của họ.
"Chúng ta phải đến nhà cô ấy ngay cả khi bị từ chối. Dù sao thì, tớ biết địa chỉ nhà cô ấy”Nagase nói, cực kì lo lắng.
"Được rồi. Làm vậy đi.”
Taichi gật đầu đồng ý một cách lo lắng.
"Dừng làm bộ mặt căng thẳng vậy khi chúng ta còn chưa biết mọi chuyện như thế nào. Hãy cười lên nào! Chúng ta đến gặp Yui với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng như thế, cô ấy chắc chắn sẽ trốn mất, và kế hoạch của chúng ta sẽ phản tác dụng. Hãy đến thăm cô ấy vui vẻ, nhé? "Inaba nói với một nụ cười khi nhìn khuôn mặt của Taichi và Nagase.
Một ý nghĩ bí ẩn chợt đến với Taichi khi mà nụ cười trên môi Inaba mong manh nhất.
□■□■□
Nhà Kiriyama là một ngôi nhà hai tầng nằm trong khu dân cư.
"Vâng....”
Tiếng loa trả lời đáp lại họ khi Taichi nhấn chuông cửa lần thứ 2. Âm thanh khàn khàn và không có sức sống, nhưng chắc chắn đó là giọng nói của Kiriyama. Nghe giọng nói của cô, Taichi yên tâm một chút.
"Kiriyama-san. Ra ngoài và chơi nào! "Nagase nhảy múa như một học sinh tiểu học. Mặc dù giọng nói của cô chỉ là diễn trò, cô thực sự đã phô ra vẻ ngoài vô cùng vui sướng.
"Eh? Chờ đã. Iori à? Không thể nào. Tại sao?"
Kiriyama lộ vẻ ngạc nhiên bởi lần chuyến thăm bất ngờ của Nagase.
"Oh, tớ cũng đến này! Cùng với Inaba và Taichi. "
Thò đầu ra ngoài, Aoki Yoshifumi vẫy tay với cái loa.
"Không có cái camera nào gắn với cái loa đâu,”Taichi vặn lại, cho dù không biết Aoki có nhận thấy không.
"Oh, chào. Vậy, sao mọi người ở đây? "
"Bọn tớ đến thăm cậu. Bọn tớ có thể vào chứ? Có làm phiền gia đình cậu không? "Nagase đẩy Aoki sang một bên và nói với cái loa.
"Không có ai ở nhà... nhưng tớ không thể! Xin đừng tới. Làm ơn đi đi. "
Giọng cô run rẩy nhưng vẫn kiên quyết từ chối chuyến thăm của họ.
"Có phải vì có con trai ở đây? Cậu cho Inaba và tớ vào được chứ? "
"Không phải vậy. Dù sao, tớ không thể cho cậu vào được. "
"Nhưng tại sao?"
"Đồng phục đó... oh, là bạn của Yui à? Cô có thể giúp gì không? "
Ai đó, nhiều khả năng là mẹ của Kiriyama, vừa đến. Kiriyama dường như đã giam mình trong phòng gần đây. Đây là cách tồi tệ nhất có thể làm trong tình huống này.
"Được rồi, Yui! Mở cửa ra nào! Bạn con tới thăm nè!”Mẹ Kiriyama hét lên khi cô gõ cửa.
"Phiền phức! Đuổi họ đi đi! "Một tiếng rú dữ dội qua cánh cửa hướng ngược lại.
"Cô thật sự xin lỗi. Nó đã nhốt mình trong phòng thời gian gần đây và chỉ miễn cưỡng đi ra... "mẹ Kiriyama nói khi cúi đầu xin lỗi. Bây giờ trông cô còn nhỏ nhắn hơn.
"Trước đây không có chuyện như thế này đâu. Thực ra điều này là do ảnh hưởng của cuộc tư vấn của cảnh sát. "
"Không sao đâu cô. Cháu nghĩ cô ấy chỉ hơi dao động một chút thôi. Sẽ bình tĩnh lại ngay thôi. "
Inaba phô một nụ cười giả tạo—dường như cô ấy có thể làm nhưng điều như vậy nếu cô cố gắng.
"Vậy, để bọn cháu lo cho, Hoa hậu!"
"Aoki, nói 'Hoa hậu' là hơi quá đấy... oh quên đi.”[note427]
Taichi bỏ qua ý nghĩ vặn lại, khi cậu thấy hành động chỉ đem lại phiền hà thêm.
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến con gái cô...”mẹ của Kiriyama cúi thấp đầu cảm ơn họ.
"Không có gì", họ khiêm tốn trả lời.
"Vậy, cô sẽ làm phiền nếu ở lại nhỉ? Cô sẽ đợi ở tầng dưới. Gọi cô nếu có vấn đề gì nhé.”
Nói rồi, mẹ của Kiriyama bước xuống tầng dưới, lưng cô nhuốm màu cô độc. Nếu quan sát kĩ, có thể thấy mặt cô cũng hơi xanh xao. Mặc dù những người bị dính vào vụ giải phóng ham muốn chỉ có năm người bọn họ, nhưng những tác động đã lan rộng đến những người xung quanh, trở thành trên một gánh nặng cho họ.
"Yui, không tốt khi cứ để mẹ cậu buồn vì cậu đâu,”Nagase nói bằng một giọng giận dữ kỳ lạ. Có lẽ mẹ của Nagase đã ly dị nhiều lần, và cô ấy bây giờ ở một mình với mẹ, nên cô đã có sự chú ý sâu sắc về mối quan hệ mẹ-con gái.
"Dù sao thì, Yui, chúng ta hãy nói chuyện. Bây giờ mọi thứ thậm chí còn khó khăn hơn ", Aoki đã cố gắng thuyết phục cô ấy theo một cách khác, mặc dù Kiriyama vẫn kiên quyết từ chối.
"Xin hãy đi đi. Tớ rất biết ơn lòng tốt của các cậu. Nhưng hãy chờ một thời gian. Tớ sẽ trở lại trường học sau đó. "
"Hmphh. Thật là rắc rối. "
Inaba quay cổ, vươn vai.
“Cậu định làm gì thế?”từ đằng sau cô Taichi hỏi, cùng một lúc.
"Thực ra chẳng có gì. Tôi chỉ muốn đọc câu thần chú sẽ buộc cô ấy mở cửa ngay lập tức. "
"Cậu là thứ quái gì vậy?"
"E hèm. Dù sao, chúng ta hãy bắt đầu bây giờ cho đến khi cô ấy cho chúng ta vào. Để tôi để lộ bí mật của Kiriyama Yui-san từng cái một. Đầu tiên, số đo ba vòng từ trên xuống dưới là... ".
Cạch.
"Khoan đã, khoan đã, khoan đã, khoan đã! Tôi sẽ cho cậu vào. Chờ đã! "
"Chúa ơi. Nếu cậu nói cho bọn tớ những số đó thì đã thú vị hơn rồi.”
Taichi cho rằng sự nhân nhượng lập tức của Kiriyama là chính xác.
Cuộn tròn như quả bóng, Kiriyama ngồi trên giường của cô với hai bàn tay đặt trên đầu gối. Cô đang mặc trang phục thể thao: một chiếc áo thể thao, quần thể thao-một bộ đồ trong nhà hoàn chỉnh. Mái tóc hạt dẻ bình thường được chải chuốt ngăn nắp của của cô bây giờ nhìn hơi nhếch nhác và rối bù; khuôn mặt cũng nói lên sự mệt mỏi của cô.
Sau khi Taichi và những người khác đã ngồi trên sàn nhà, căn phòng có vẻ đông đúc một chút.
"Xin lỗi vì đã đến ngôi cậu mà không báo trước; nhưng bọn tớ thực sự lo lắng của cậu, Yui. "
"Không sao đâu, Iori. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó xử khi thấy một người tự nhốt mình trong ngôi mà không có bất kỳ lý do cụ thể nào.”
Kiriyama siết chặt cái gối có họa tiết bông hoa và lắc đầu.
"Cậu thấy mệt à? Có gì khó chịu không? Nếu vậy thì bọn tớ sẽ về vậy. Oh, nhân tiện, có một cái mụn lớn trên trán của cậu đấy. Có phải vì nó... "
"Không không không! Đừng nhìn! Ái! "
Sau khi Aoki chỉ ra, Kiriyama cuống cuồng kéo tóc mái xuống để che trán.
"Đây là... sai lầm tồi tệ nhất cả đời tớ.”
"Cậu ăn uống không điều độ phải không?"
Khi nghe suy đoán của Inaba, Kiriyama hét lên và ngã vật xuống giường. Hình như cô đã đúng.
"Không... Một sự thúc đẩy đến với tớ hôm qua và bắt tớ ăn nhiều đồ ngọt, mặc dù tớ thường nghĩ về điều này, nhưng tớ không thể kiềm chế không làm vậy lần này. Và sau khi kiểm tra lượng calo của thức ăn sau đó, tớ biết cái chết đang chờ đợi tớ. "
Có lẽ ham muốn ăn đồ ngọt đã bị giải phóng khi cô ấy đói.
"Lý do tại sao cậu nghỉ học không thể nào là do mụn, phải không?"
"Tất nhiên là không phải vì một lý do như vậy!”Kiriyama đứng lên khiển trách Inaba.
"Vì vậy, lý do là vì giải phóng ham muốn mà «Heartseed »đã gây ra?”Inaba hỏi rõ.
Cơ thể Kiriyama giật giật, khuôn mặt trở nên xanh xao. Cô ấy thật dễ hiểu. Nhưng vì thế, nó làm hơi chút khó chịu khi giao tiếp với cô. Tuy nhiên, sự im lặng không phải là một cách.
"Yui. Thật mệt mỏi và khó khăn để vượt qua giải phóng ham muốn, "Aoki an ủi Kiriyama.
"Có vấn đề gì sẽ bị đánh thức bởi giải phóng ham muốn nhỉ?”Taichi tự hỏi.
Mắt Kiriyama trở nên ẩm ướt, chân mày nghiêng xuống buồn rầu.
"Taichi, cậu không thể hỏi dễ nghe hơn được à?"
Iori lườm Taichi.
"Đúng vậy. Xin lỗi. "
"Tớ nghĩ là ổn thôi. Ít nhất còn tốt hơn là nó kéo dài cả ngày. "
"Không thể so sánh Yui với Inaban được.”
Inaba chỉ đáp lại sự tức giận Nagase với một giọng điệu đồng tình và lại tiếp tục, "Vậy thì, Yui, hiện tượng giải phóng ham muốn và cậu tự nhốt mình trong phòng có liên quan gì với nhau? Cậu đã nói với bọn tớ rất nhiều rồi, nên thêm lần này sẽ không làm cậu tổn thương, đúng không? Không phải là bất hợp lý khi ai đó nhốt mình trong phòng nếu họ làm trái với ý muốn của mình.”
Kiriyama nhìn xuống và gật đầu.
"Ah ah? Đừng có đùa. Mọi người đều phải ở trong tình trạng này.”
"Nhưng đó là vì tớ không muốn làm tổn thương bất cứ ai nữa.”
Những giọt nước mắt lớn trượt xuống từ đôi mắt của Kiriyama. Điều mà sợ Kiriyama nhất là làm tổn thương người khác. Cảm xúc của cô chất đầy đau đớn.
"V-Vào ngày hôm đó, tôi nhìn thấy cô gái bị quấy rối bởi mấy thằng con trai. Tớ nghĩ rằng bọn chúng thật khốn nạn, và tớ phải giúp đỡ cô. Sau đó, tớ bắt đầu điên lên khi nghe âm thanh đó... "
"Nhưng điều này là do những thứ kì lạ «Heartseed» tạo ra.”
Khi Nagase đang cố gắng thuyết phục cô, Kiriyama ngắt lời và hét lên, "Nhưng tớ thực sự muốn dạy cho những kẻ đó một bài học!"
Những cảm xúc được sản sinh trong tim của mỗi người, thực tế là cảm xúc tinh khiết nhất họ có thể sở hữu. Nó đủ để gây ra cảm giác tội lỗi và sợ hãi.
"Bên cạnh đó, tớ có một cảm giác cực kì kinh tởm bọn chúng. Nếu điều đó lại xảy ra, tớ không biết lúc đó tớ sẽ làm gì nữa. Tớ rất sợ. Làm sao tớ có thể có can đảm để đi ra ngoài được chứ? "
Taichi nghĩ cảm giác đó có thể hiểu được , nhưng ngay giây tiếp theo...
"Đừng có làm cái điệu bộ nhàm chán của một nạn nhân nữa,”Inaba hét lên, gương mặt cô chất đầy sự hận thù và ghê tởm.
"Dừng có trốn trong phòng nữa, thử bước ra ngoài xem nào.”
Inaba trừng mắt nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn như thể xuyên thẳng qua người Kiriyama. Inaba đã hoàn toàn chuyển sang giận dữ mode. Cô ấy có thường giận dữ thế này không nhỉ? Hay là do tác động của giải phóng ham muốn?
"N-Nhưng không phải mọi người sẽ an toàn nếu tớ không gặp bất kỳ ai sao?"
"Cô có hiểu được tình hình chúng ta hiện nay không? Ah? Không biết à? "
Inaba từ từ bước đến sau Kiriyama,
"Đợi đã, Inaban!"
"In-Inaba!"
"Bình tĩnh nào, Inaba!"
Nagase, Aoki, và Taichi cố gắng dừng cô lại, nhưng Inaba vẫn tiếp tục.
"Chúng ta hiện đang dưới sự kiểm soát của tên ngốc «Heartseed». Và hắn muốn làm mọ chuyện thú vị hơn, nên hắn tạo ra hoán đổi nhân cách và giải phóng ham muốn. Cậu hiểu được đến đây chứ? "
Dưới giọng điệu đán áp của Inaba, không ai dám hó hé gì. Inaba đã không di chuyển và tiếp tục nói. Taichi không biết phản ứng với cô thế nào.
" là cách tốt nhất để tránh rắc rối gây ra bởi giải phóng ham muốn, nhưng vì đây là chiến lược tốt nhất, đó là cách tồi tệ nhất.”
Tự nhốt mình trong nhà có tính là phạm luật không? Cậu một lần nữa nhớ lại câu hỏi của Inaba cho «Heartseed».
"Sẽ không có vấn đề gì nếu nếu cậu đang ở một nơi hoàn toàn không có ai. Đây có thể là sự phòng thủ và tấn công lớn nhất của chúng ta. "
Inaba đứng dậy, bước một chân lên giường Kiriyama, và tiếp tục nói, "Nhưng tớ hỏi bạn, điều gì là thú vị đối với hắn?"
Họ không hiểu được sở thích và cách nghĩ của «Heartseed», nhưng họ có thể nhận thấy nó không thú vị khi họ đã làm vậy.
"Tôi hỏi lại một lần nữa: liệu đây có phải là điều thú vị đối với hắn? Vậy, nếu không phải, tiếp theo hắn sẽ làm gì? Hắn ta có thể có một kế hoạch B chờ đợi chúng ta. Thứ nhất, hắn có thể từ bỏ nếu hắn không hắn không hứng thú. Thứ hai, hắn có thể thay đổi cho đến khi nó trở nên thú vị. Thứ ba, hắn có thể làm cho nó trở nên thú vị hơn nếu nó không đủ thú vị. "
Inaba phân tích nó nhiều đến mức nào vậy? Taichi hơi chút sợ hãi.
"Tôi đã cố gắng hỏi hắn liệu tự giam mình trong nhà có được coi là phạm luật không, và hắn nói rằng nó có thể sẽ thú vị, nhưng hắn sẽ làm nó thú vị hơn khi cần thiết.”
Thậm chí quên cả khóc, Kiriyama chỉ đóng băng ở đó, cơ thể mất hết sự sống.
"Nói cách khác, hắn sẽ không sử dụng cách thứ nhất nhưng sẽ là thứ hai hoặc thứ ba. Nhưng có thể hắn nói dối, vì hắn ta chẳng có chút đáng tin nào. Tuy nhiên, hắn có thể hành động những gì hắn nói. Quan trọng nhất là hắn có khả năng để làm vậy. "
Màn diễn thuyết của Inaba cuối cùng cũng kết thúc.
"Kế hoạch kế hoạch của cậu là tự nhốt mình trong phòng, cố gắng thoát khỏi cái giải phóng ham muốn này? Hay cậu muốn một cái gì đó kinh khủng cả giải phóng ham muốn xảy ra? Cậu có biết cậu gây cho người khác cả mớ rắc rối chỉ vì cậu muốn một cuộc sống dễ dàng? Nói đi!"
"Tớ không hiểu... tớ nên làm gì đây...”
Kiriyama khóc, khuôn mặt của cô hoàn toàn nghiền thành bột. Kiriyama nhăn nhó khóc nức nở.
"Đừng có giả vờ dễ thương. Đừng nghĩ rằng sẽ có ai đó giúp cậu nếu cậu khóc! "
Những lời đó cho Kiriyama một đòn chí mạng.
"Inaban! Cậu đi quá xa rồi đấy! "
Nagase cố gắng ngăn chặn Inaba, nhưng quá muộn. Kiriyama trùm chăn kin người, thổn thức. Cô thậm chí còn không thể nhấc mình lên. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng kìm nén âm thanh, vì vậy cô không khóc thành tiếng. Chỉ xem cảnh này thôi cũng đủ làm người ta buồn rầu. Sau khi nói xong, Inaba giữ im lặng. Nagase bò lên giường, vuốt ve Kiriyama như chăm sóc một vật mong manh. Trước khi Nagase bò lên giường, Inaba bước chân ra khỏi giường. Taichi lén nhìn vào khuôn mặt của Inaba. Mặt cô tái nhợt, không có dấu hiệu nào của sự bạo lực vừa rồi. Cô cắn môi mình mạnh đến mức trông như có thể sẽ chảy máu. Taichi mất cơ hội gọi cô vì khuôn mặt cô chứa đầy nỗi buồn. Sau đó, như thể đổ sụp xuống, Inaba máy móc ngồi bên cạnh giường.
Lý do cho lời của cô vào lúc đó chắc chắn là do ảnh hưởng của Giải phóng ham muốn. Nếu cô ấy trong tình trạng bình thường, thậm chí cho dù cô nghiêm khắc đi chăng nữa, cô sẽ không chấp nhận dùng một cách nói làm tổn thương Kiriyama như vậy.
"Xin lỗi, Yui. Tớ không có định nói nặng lời như vậy. Không, từ đầu, tớ không nên tức giận. Đó là do giải phóng ham muốn. Và Yui... tớ biết rằng sẽ rất đau đớn khi làm tổn thương ai đó trái với ý mình, nhưng tôi đã nói những lời đó mà không nghĩ về cảm xúc của cậu... Là lỗi của tớ. Xin hãy tha thứ cho tớ. "
Inaba cố gắng những lời của cô, cùng lúc vươn tay tới Kiriyama.
"Nhưng, Inaba, đó là những gì cậu nghĩ, phải không?” Kiriyama nói ngắt quãng trong khi khóc.
Bàn tay Inaba vươn ra mất mục tiêu của mình và dừng lại, buông thõng xuống trước khi chạm vào Kiriyama. Taichi cảm thấy sợ hãi về những điều chờ đợi họ. Hiện tượng giải phóng ham muốn có thể làm tổn thương và phá hủy mối quan hệ giữa họ đến mức như vậy. Vào ngày hôm đó, họ vẫn không thể đem Kiriyama ra khỏi phòng.
□■□■□
Ngày hôm sau, Kiriyama vẫn không đến trường.
Cô đã trở nên nổi tiếng ở trường do trận chiến đó, và đã chắc chắn trở thành chủ đề bàn tán các học sinh.
Bởi vì cô đang ở trong cùng CLB với Taichi, Taichi được hỏi về tình trạng gần đây của cô một vài lần ở trường sáng nay.
Điều này làm Taichi còn nôn nao và mất tập trung trong những bài học hơn.
Ban đầu, cậu muốn lập kế hoạch làm thế nào đó để giải quyết vấn đề của Kiriyama, nhưng sau đó cậu do dự. Điều gì sẽ xảy ra nếu giải phóng ham muốn đã xảy ra bây giờ?
Cậu cũng đã có kinh nghiệm ham muốn giúp Kiriyama của cậu bị giải phóng, kết quả là cậu đột ngột chạy ra.
Kể từ sự kiện Nagase tạo ra âm thanh kỳ lạ trong giờ học, không ai trong câu lạc bộ dám làm bất cứ điều gì gây ra kích thích giữa giờ học.
Sau khi tất cả, thời gian họ chịu tac động của nó trong khoảng từ một đến ba lần một ngày, cùng với lời gợi ý của Inaba đã hoạt động khá hiệu quả.
Nói đơn giản, tất cả những gì họ làm trong giờ học là tập trung vào bài học hoặc giấc ngủ của họ.
Nagase và Inaba khéo léo sử dụng hai cách để qua mỗi tiết học.
Ngay cả Aoki người đã không thể tập trung vào việc học cũng đã cố gắng để thức cả đêm hôm trước, vắt kiệt năng lượng, và ngủ trong những bài học ngày hôm sau.
Tập trung vào những bài học không phải là một việc khó khăn với Taichi, vì vậy mỗi khi cậu nghe thấy giọng nói đó nhắc rằng ham muốn của cậu sắp sửa giải phóng, cậu sẽ tiên tục đặt câu hỏi cho giáo viên.
Vì vậy, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về Kiriyama mà phải tập trung vào bài giảng của mình, và vì vậy...
Thời gian dần trôi qua. Trong thời gian nghỉ giữa hai tiết học, vì họ phải chuyển đến lớp học khác cho các tiết tiếp theo, chỉ còn một vài người ở lại trong lớp 1C.
"Đi thôi, Yaegashi. Chúng ta sẽ muộn nếu không đi ngay bây giờ, "Watase Shingo, bước ra cùng với Taichi.
Vào lúc đó, một tiếng gầm lớn vang vọng lớp học.
"Làm sao tôi biết? Đừng có hỏi tôi! "Hét Nagase.
"Ah? Tớ chỉ hỏi Kiriyama làm như thế nào thôi mà. "
Trong lớp học im lặng, cô gái bị Nagase hét vào bĩu môi trong sự bất mãn.
"Đây là những gì tôi muốn biết!"
Hét lên đầy giận dữ, nhưng Nagase còn ngạc nhiên hơn cả cô gái mà cô đã hét vào.
"Tại sao cậu lại hét lên với tôi?"
"Um. Không. Đó không phải ý tớ muốn nói."
Nagase bối rối không biết phải làm gì khi đang bị hỏi bởi cô gái đang giận dữ. Từ những cô gì đã làm, Taichi nghi rằng ham muốn của cô đã bị giải phóng. Taichi muốn giúp đỡ từ đầu, nhưng sau đó cậu do dự. Nếu khi cậu đang cố dừng cô gái đang dò hỏi Nagase thì ham muốn của cậu bị giải phóng, lúc đó cậu sẽ làm gì? Cậu thậm chí đã cố gắng đập Fujishima Maiko khi cô ta bày trò trêu chọc Nagase. Tuy nhiên, xác suất giải phóng ham muốn diễn ra bây giờ khá là thấp, mặc dù không biết hắn điều khiển nó theo ý thích của mình hay để nó xả ra ngẫu nhiên. Nếu tên đó đang nhìn họ, liệu hắn có bỏ qua cơ hội này không?
"Cô thực sự nghĩ rằng cô có thể tỏ ra kiêu ngạo vì cô trông thật đáng yêu?"
"Không. Không phải... "
Cô gái đang tra hỏi Nagase đã rất tức giận.
"Này. Cậu cậu không tới giúp cô bạn gái yêu quí của cậu à? "Watase nghiêm túc hỏi, mặc dù lời của cậu nghe như đang nói đùa.
"Ah, nhưng..."
Inaba Himeko đang ở gần đó. Taichi tin Inaba sẽ có một kế hoạch để giải quyết điều này, nhưng Inaba không làm gì và rời khỏi lớp học chỉ với một cái nhìn tới Nagase đang bối rối. Bây giờ Taichi cảm thấy một cú sốc còn lớn hơn cả khi thấy Nagase la hét giận dữ với cô bạn cùng lớp. Inaba bỏ mặc Nagase đang trong cơn khủng hoảng. Cậu cho rằng tất cả là một sự nhầm lẫn. Cậu nghĩ rằng đây chỉ là một kết quả của giải phóng ham muốn.
"Hey," Watase gọi Taichi một lần nữa, làm cho Taichi sực tỉnh.
Taichi biết cậu phải bước tới giúp Nagase. Nhưng trước đó, một người khác cắt ngang hai cô gái-đó là Fujishima Maiko.
"Dừng lại. Đủ rồi."
Cô đẩy hai cô gái qua hai bên, tạo ra một khoảng trống. Sau đó, cô ấy đứng bên cạnh Nagase và nói, "Xin lỗi, Setonai-san. Vấn đề về Kiriyama-san đã trở nên khá nhạy cảm đối với Nagase-san. Cô đã bị hỏi nhiều lần những điều tương tự nhiều lần kể từ sáng nay, cô ấy trở nên nóng nảy, và kết quả là cô ấy hét lên với cậu. Đúng không, Nagase-san? " Fujishima hỏi trong khi nâng kính lên và nhìn Nagase.
"Oh… okay. Tớ cũng rất tuyệt vọng. Khi nghĩ về sự việc đó, tớ vô tình... Tớ xin lỗi vì nổi nóng chỉ vì việc hỏi thảm tình trạng của một ai đó. Đó là lỗi của tớ, "Nagase nói, cúi thấp đầu xuống xin lỗi.
"Um. Cậu không cần phải cúi đầu xin lỗi vậy đâu. Tớ cũng là người có lỗi: Tớ không nên giận dữ và nói những điều xấu xa như thế với cậu. Có lẽ tớ đã nói điều đáng chê trách. "
"Ổn thôi. Dù sao thì cũng là lỗi của tớ. Nhìn kìa, tiết tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Đến lớp cùng nhau nào... Và Fujishima-san, cảm ơn đã giúp chúng tớ. "
"Không có gì."
Dường như mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà không cần có sự giúp đỡ của Taichi.
"Fujishima-san thật tuyệt vời," Watase bên cạnh Taichi nói, mặc dù Taichi chẳng hề để tâm lắng nghe những gì cậu đã nói.
□■□■□
Thời gian vùn vụt trôi, và các tiết học đã kết thúc. Có một chút thời gian rảnh rỗi giữa các tiết học, nhưng Taichi không thể tập trung suy nghĩ về những chuyện liên quan đến Kiriyama, Nagase, và Inaba. Đây là vì cậu biết cậu sẽ trở nên xúc động cho dù cậu cố gắng suy nghĩ những điều hợp lý. Cậu lo lắng với thực tế rằng giải phóng ham muốn có thể xảy ra ở bất kỳ nào. Tuy nhiên, cậu không phải lo lắng về điều này một khi các tiết học đã kết thúc. Chỉ có các thành viên câu lạc bộ trong phòng, vì vậy nên dù tình huống nguy hiểm có xảy ra, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Với điều này trong đầu, cậu biết cậu không thể tự làm bất cứ điều gì, thậm chí không nghĩ về việc phải làm gì. Thật là bực bội, và quan trọng hơn, nó làm cho cậu trông giống như một kẻ hèn nhát. Nhưng với sức mạnh của tất cả mọi người, cậu có thể làm bất cứ điều gì cần làm; tuy nhiên, ước muốn của Taichi dễ dàng bị tan vỡ.
"Hôm nay tôi phải trở về nhà. Tôi đã nói với Iori về việc này. Bye ", Inaba nói với Taichi- người đang chuẩn bị tới phòng clb, và cô rời ngay sau đó.
"Oi... Hey!"
Kiriyama không đến trường ngày hôm nay, và các vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết. Họ đồng ý sẽ nói về điều này trước, nhưng giờ Inaba bỏ về, thật đau đầu. Taichi vội vã bước đi để bắt kịp với Inaba. Inaba, lưng thẳng, bước đi khá nhanh. Khi Taichi tới các hành lang, cô đã tới tủ giày. Dù cậu chạy, Taichi gần như không thể bắt kịp Inaba.
"Hey, Inaba! Ý cậu là sao khi nói cậu về nhà? Cậu có việc gì cần làm sao? "
"Không có gì," Inaba nói, thay giày và đóng sầm cánh cửa của tủ giày.
"Không có gì? Cậu còn nhớ Kiriyama chưa đi học chứ? "
"Thì sao?"
Nói vậy, Inaba bước ra khỏi trường. Taichi bám sát theo cô.
"Cậu nói ‘thì sao' nghĩa là sao? Không phải chúng ta nên đến thăm Kiriyama hay gì đó sao? "
"Ngay cả khi tôi đến đó... nó chỉ gây khó xử thêm thôi."
Cô ấy nói gì? Taichi trở nên nóng nảy. Không phải thật vô trách nhiệm khi để mặc cho bạn bè của mình bị tổn thương và buồn bã sao? Khi sự tức giận bắt đầu tiến tới cậu, Taichi nghĩ ra một điều: có lẽ việc ngày hôm qua cũng làm tổn thương Inaba rất nhiều. Nó giống như cách Kiriyama bị tổn thương tinh thần sau khi làm tổn thương một ai đó. Cũng giống như Inaba. Những lời của cô làm tổn thương Kiriyama, và kết quả là cô cũng tự làm tổn thương mình.
[Điều đó có thể coi là lý do sao?]
Một âm thanh vang lên trong đầu cậu. Vô tình, cậu nghe thấy những âm thanh đó. Cảm giác quen thuộc ập lấy cậu. Cơ thể nóng lên. Mặc dù nhận thức của cậu vẫn còn, cậu bắt đầu bị cô lập khỏi cơ thể của mình. Tệ thật, Taichi nghĩ. Cậu muốn, ít nhất, nói với cô ấy rằng giải phóng ham muốn đã xảy ra, nhưng không thể. Miệng bắt đầu di chuyển trái ý muốn của cậu, "Trở nên khó xử? Sao cậu lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Ngay cả khi nó xảy ra, chúng ta vẫn phải nghĩ ra biện pháp để xử lý nó."
Inaba lần đầu tiên dừng bước.
"Xin đừng nghĩ rằng ai cũng có thể nghĩ là ưu tiên hàng đầu của họ. Thậm chí ngay cả tôi cũng có lúc không thể xử lý với những vấn đề của tôi!"
"Dù vậy, cậu vẫn không thể bỏ mặc người bị tổn thương một mình được!"
"Đừng có áp đặt suy nghĩ và cảm xúc của cậu vào người khác!"
Ý thức của Taichi không thể ngăn cơ thể cậu . Sự thúc đẩy trong cậu lấn át tất cả mọi thứ khác. Điều này nghĩa là suy nghĩ của cậu rất mạnh mẽ? Cậu là người như vậy sao? Giải phóng ham muốn vẫn chưa kết thúc.
"Tớ quá thất vọng về cậu, Inaba. Tớ không thể tin rằng cậu có thể bỏ rơi bạn bè mình như thế", cậu biết những lời của cậu đã quá, "Tôi không thể tin tớ không thể tin rằng đây là tất cả những gì cậu sẽ làm."
Cậu phát nôn với ngôn từ đê hèn của mình. Sốc, Inaba đứng im, mặc dù khuôn mặt cức kỳ đau khổ.
Taichi chưa bao giờ thấy Inaba sốc như vậy. Cô trông như thể có thể khóc bất cứ lúc nào. Sau một thời gian, cơn nóng kết thúc, và ý thức của cậu trở lại. Tuy nhiên, sự căng thẳng chèn ép lồng ngực, khiến cậu không thể di chuyển.Ccậu không thể tưởng tượng cậu đã làm tổn thương Inaba như thế này.
"Tôi thực sự xin lỗi, vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm," Inaba nói với giọng thổn thức.
Sau đó, cô chạy đi như thể bỏ trốn, vượt qua sân trường và bước qua cổng. Taichi không thể đuổi kịp cô. Trong phòng clb, với bầu không khí căng thẳng, và Inaba vắng mặt, Taichi, Nagase, và Aoki bắt đầu thảo luận về giải pháp thích đáng, và đến thăm Kiriyama như bình thường. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
□■□■□
Ngày hôm sau, Taichi rời nhà sớm để trực tiếp xin lỗi Inaba sớm nhất có thể. Taichi cảm thấy cực kỳ ghê tởm chính mình ngày hôm qua. Inaba rất quý giá đối với cậu. Cậu coi cô như là người đáng tin cậy nhất, đáng kính trọng nhất. Cô ấy là người tuyệt vời nhất mà cậu biết. Đó là vì sự kỳ vọng to lớn đó nên cậu nói những thứ như thất vọng về cô. Tuy nhiên, không phải nó đồng thời có nghĩa là cậu cũng không cần sự giúp đỡ của cô? Lúc đó, cậu chỉ nghĩ về những vấn đề cảu Kiriyama và làm sao để cứu cô ấy –cậu coi thường người khác vì cậu muốn giúp đỡ một người. Chắc chắn, Kiriyama đang chịu đau đớn, nhưng Inaba cũng cảm thấy tồi tệ -cậu thậm chí không thể nhận ra điều này. Do sự ngu ngốc của mình mà làm tổn thương Inaba. Cậu thật là một tên hèn nhát. Sau khi bước vào lớp, Taichi bước về phía Inaba. Inaba đã luôn luôn đến trường sớm.
"Mặc dù tớ đã gửi một tin nhắn cho cậu hôm qua, tớ vẫn muốn trực tiếp xin lỗi cậu. Tớ không thể tin rằng tớ đã nói những lời ích kỷ đó. Bởi vì điều duy nhất trong đầu tớ lúc đó là dáng diệu buồn thảm của Kiriyama khi cô giam mình trong nhà. Và đó cũng là do giải phóng ham muốn. Kết quả là, tớ không quan tâm đến tất cả mọi thứ trừ vấn đề đó" Taichi nói, mặc dù cậu chắc rằng cái cớ này là vô ích.
Một nụ cười trên gương mặt Inaba, mặc dù đó là một nụ cười buồn bã. Khi Taichi nhớ lại cảnh Inaba thổn thức ngày hôm qua, ngực cậu thắt lại .
"Quên đi. Chúng ta không thể làm được gì đâu. "
"Đừng nói thế. Inaba, cậu cũng cảm thấy tồi tề, tôi không nên đặt cảm xúc trước khi mọi thứ khác."
"Tôi thực sự không để ý đâu. Bên cạnh đó, không cậu nói rằng cậu nói vậy bởi vì cậu thực sự muốn giúp đỡ ai đó sao? Taichi, cậu không cần phải quá dằn vặt về nó đâu", Inaba quá nhẹ nhàng nói "nhưng tôi không muốn đi đến câu lạc bộ hay nhà Yui bây giờ. Ngay cả tôi cũng cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc của mình. "
Ngay cả khi Inaba chịu nhiều đau đớn, cô vẫn quan tâm đến cảm xúc của Taichi. Điều này làm Taichi hết sức ngac nhiên. Taichi biết Inaba rất đau đớn và thức sự rất muốn giúp đỡ cô. Nhưng từ những gì cậu đã học được ngày hôm qua, cậu đã giúp những người đang đau đớn vì cậu không muốn thấy họ đau khổ. Nếu cậu cố tiếp cận Inaba như thế, cậu có thể làm tổn thương cô một lần nữa -cậu sợ điều này. Ngay cả tại thời điểm này, cậu có thể cảm thấy rõ ràng rằng Inaba muốn giữ khoảng cách giữa họ. Nếu cậu có thể làm giảm sự đau đớn trong cô gián tiếp bằng cách giữ khoảng cách, cậu sẽ, có lẽ, cần phải trong cậy vào đó. Tuy nhiên, có điều gì đó đầu tiên cậu phải làm rõ.
"Tớ vẫn hy vọng cậu có thể ở lại, Inaba, vì cậu là người bạn quan trọng của tớ. Nếu cậu cần sự giúp đỡ, cứ gọi bọn tớ bất kỳ lúc nào. Bọn tớ luôn sẵn sàng. "
Lời của cậu và những cảm giác nó thể hiện là chắc chắn không hề có chút dối trá nào.
"Tôi hiểu, vì vậy bây giờ xin để tôi một mình. Tôi phải tập trung cho việc học" Inaba ngượng nghịu nói một cách dịu dàng, có thể cảm thấy nỗi buồn phảng phất trong chất giọng dịu dàng đó.
□■□■□
Hôm nay, trong phòng clb, ,cũng chỉ có từng đó người như hôm qua, Taichi, Nagase, và Aoki. Kiriyama vẫn còn không đi học. Mặc dù ba người bọn họ đến thăm cô qua, họ đã không thu kết quả gì.
"Inaba hôm nay cũng không đến à?"
"Ừ. Có vẻ như cô ấy bị tác động bởi việc quát mắng Yui . Mặc dù Inaba trông rất mạnh mẽ và kiên quyết, cô ấy cũng có mặt yếu của mình" Nagase cẩn thận nói. Có thể thấy sự quan tâm đến Inaba trong lời nói của cô.
"Có lẽ là tốt hơn là bây giờ để cô ấy bình tĩnh lại một mình", Taichi nói, mặc dù cậu không thích ý tưởng để ai đó một mình, nhưng vì lợi ích Inaba,cậu vẫn đề xuất ý kiến đó.
"Tớ chỉ cảm thấy có chút cô đơn," Nagase lẩm bẩm, nhìn vào những chiếc ghế xếp không có ai ngồi. Hiện tại có hai ghế trống. Và một cảm giác cô quạnh đổ xô đến Taichi. Clb sẽ tan vỡ thế này sao... ý nghĩ đáng sợ đó sượt qua tâm trí cậu.
"Dù sao, Inaba sẽ trở lại sau một thời gian. Chúng ta hãy xem làm thế nào để giải quyết vấn đề của Kiriyama, "Taichi bắt đầu, điểu khiển cuộc thảo luận.
Tuy nhiên, cuộc thảo luận giữa ba người bọn họ không thể đưa ra bước đọt phá nào.
"Là vậy đó."
"Taichi, um... cậu vừa nói vậy một lúc trước đấy," Nagase .
Cảm thấy cuộc thảo luận của họ chỉ đi lòng vòng, Taichi không thể ngăn một tiến thở dài. Thảo luận của họ kết thúc trong bế tắc.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Aoki hỏi, nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà.
"Chúng ta chẳng biết điều gì là tốt nhất. Dù gì thì, vấn đề của Inaba và Yui đề có lý do riêng của họ", Nagase thì thầm như là trả lời cho câu hỏi Aoki tự lẩm nhẩm với chính mình.
Inaba từng nói rằng cách lý tưởng nhất để đối phó hiện tượng này là tự giam mình trong nhà, nhưng, đồng thời, cũng cách tồi tệ nhất. Nó có thực sự là một ý hay khi đem Kiriyama ra ngoài? Họ không thể đưa ra một kết luận. Với nghi ngờ này, họ không thể áp dụng các biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết. Cùng với thực tế rằng nếu cảm xúc của họ trở nên quá mạnh, cuối cùng họ sẽ nhận hậu quả chết người. Họ mất phương hướng không biết phải suy nghĩ cái gì và suy nghĩ như thế nào. Chỉ có sự mất kiên nhẫn được tích tụ khi thời gian dần trôi.
[Cứu cô ấy!]
Taichi có thể nghe thấy những âm thanh yếu ớt. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang làm nóng lên.
"Tôi vẫn không nghĩ Kiriyama tự giam mình trong nhà sẽ đem lại cho cô ấy điều gì đó tốt đẹp," Taichi nói, miệng cậu tự chuyển động.
"Nhưng không phải Yui sẽ dễ dàng bị tổn thương nếu cô ấy đi ra ngoài sao?"
"Bên cạnh đó, mọi người xung quanh cô có thể bị nguy hiểm... mặc dù chúng ta cũng phải chịu số phận tương tự."
Aoki và Nagase lần lượt trả lời. Nói thật, Taichi đã trở nên mệt mỏi với những lý do đó rồi.
"Nhưng không phải là bây giờ Kiriyama cực kỳ đau buồn, ngay cả khi cô ấy đã tự giam mình sao?"
Miệng cậu vẫn tự di chuyển. Tại sao cậu không thể điều quan trọng nhất? Kiriyama hẳn nhiên đã trở nên rất mệt mỏi. Cậu không thể mọi chuyện dưng ở đó.
"Cậu chỉ quan tâm làm thế nào để đối phó với vấn đề của Yui thôi phải không? Cậu cũng phải cân nhắc những vấn đề sau đó!" Aoki nói, cũng đã hết kiên nhẫn.
"Điều quan trọng nhất bây giờ là phải cứu Kiriyama."
Đó là những gì Taichi nghĩ là đúng.
"Chuyên môn của cậu –giúp đỡ người gặp rắc rối- nữa hả? Cậu lại muốn tự hy sinh bản thân để giải quyết vấn đề sao?"
"Ý cậu là gì? Aoki, cậu cũng muốn cứu Kiriyama phải không? "
Chờ đã. Tại sao miệng mình lại tự chuyển động? Tuy nhiên, với sự nhận thức này, mình không thể dừng lại.
"Tớ muốn cứu cô ấy, nhưng phải làm gì đây?"
"Nếu đã vậy, đầu tiên cứ đến nhà Kiriyama đã."
"Rồi chúng ta có thể làm gì?"
"Nghĩ ra một cách để cứu cô ấy."
"Không phải chúng ta chẳng thu được gì ngày hôm qua và hôm kia sai?"
"Tuy nhiên, không có gì thay đổi nếu chúng ta chỉ cứ ngồi đây thảo luận."
Nếu họ làm gì, không có gì sẽ thay đổi.
"Hey. Dừng lại đi, hai người. "
"Quên đi. Hôm nay tớ sẽ đi một mình. "
Taichi xách cặp đứng lên khỏi chiếc ghế gấp. Tranh luận với họ chỉ làm lãng phí thời gian.
"Này? Cậu nghĩ cậu cứ thế và tự làm mọi thứ được sao? "
"Tớ muốn tự làm theo cách riêng của tớ. Nếu là tớ, Kiriyama có thể được cứu. "
"Taichi, cậu nghĩ cậu là ai vậy? Cậu tưởng cậu là siêu nhân à? "
"Có thể thấy thấy rõ qua sự kiện trước đó đúng không? Aoki, không phải cậu gần như vô dụng sao? "
Lúc đó, Aoki mở to mắt, đông cứng tại chỗ. Sau đó, cảm xúc cậu bắt đầu thay đổi. Taichi biết rằng, từ từ, Aoki bị giải phóng ham muốn.
"Hey, dừng lại đi..."
"Cậu thật sự nghĩ mọi chuyện lúc nào cũng theo ý cậu sao? Cậu định hoàn thành mọi thứ một mình hả? "
Aoki đứng lên, dần dần tiến đến Taichi.
"Ý cậu - hoàn thành mọi thứ một mình- là sao? Tớ sẽ cứu Kiriyama! "
Taichi đẩy Aoki -người đang cố gắng để tiếp cận cậu.
"Cứu cô ấy? Tất cả những gì cậu làm chỉ để ngăn cậu khỏi phải nhìn thấy cô ấy ngập chìm trong đau buồn. Cậu chỉ là một thằng ngốc ích kỷ! "
"Câm miệng! Cậu nói tôi như thế nào, tôi vẫn mạnh mẽ hơn người chẳng làm gì cho dù một cơn khủng hoảng ngay trước mắt hắn! "
"Cậu nói gì..."
"Hai người. Dừng lại đã!" Nagase hét lớn. Cô can thiệp vào giữa Taichi và Aoki, cố dùng tay đẩy họ tách nhau ra.
Đôi mắt cô mở rộng. Nagase cũng bì giải phóng ham muốn sao? Mất thăng bằng, Taichi bước lùi vài bước.
"Taichi, cậu cứng đầu quá! Aoki, cậu chỉ ganh tỵ với cậu ấy thôi" Nagase người đang đứng giữa hét lên, mái tóc cô rung động mạnh phía sau đầu.
"Hai người thực sự cố gắng để suy nghĩ cho Kiriyama sao? Taichi, Aoki, hai cậu chỉ không muốn nhìn thấy Yui tổn thương, phải không?"
[Dừng lại!]
Một giọng khác vang lên trong tâm trí Taichi. Lần này, đó là một giọng nói rất rõ ràng, dứt khoát. Cơ thể cậu nóng lên đến mức cậu nghĩ ngang nhiệt độ của nước sôi. Cậu cảm thấy cơ thể đang dần dần rời bỏ cậu. Lần này, chắc chắn ham muốn của cậu bị giải phóng. Nhưng, những gì xảy ra hồi nãy là sao? Có phải ban nãy cậu tin rằng cậu đã giải phóng ham muốn? Âm thanh lúc đó chỉ là ảo giác của cậu sao? Cậu không chống lại ham muốn của mình? Cậu không thể tin vào chính mình nữa. Có phải vì thế mà cậu bỏ mặc bản thân trong tuyệt vọng? Độ lớn của việc ý thức rời bỏ cơ thể lớn nhất mà cậu từng trải qua cho đến bây giờ. Ý thức cậu đã trôi xa. Tại thời điểm giải phóng ham muốn, cảm giác và cảm xúc mạnh nhất là giúp đỡ Kiriyama. Ham muốn này đã ngự trị trái tim của Taichi. Tất cả mọi thứ khác chỉ là vật cản. Cậu muốn hét lên yêu cầu dừng lại, nhưng không thể.
"Biến!" Taichi hét lên khi cậu đẩy Nagase.
Cậu đẩy cô. Cậu không sử dụng quá nhiều sức mạnh. Cậu chỉ muốn đẩy Nagase- đang chắn đường cậu- đi. Cậu là con trai, và cô ấy là một cô gái. Bên cạnh đó, đó là đòn bất ngờ. Nagase bị mất thăng bằng, đầu cô đụng phải cái tủ.
"Wuagh..."
Nagase ôm đầu, khuỵu xuống. Sau đó, cơn nóng của Taichi mất đi ngay lập tức. Ý thức cậu đã trở lại.
"C-Cậu có sao không? Nagase... "
Tachi chạy đến bên Nagase. Lúc này, Aoki nói một câu then chốt: "Nhìn đi! Sự ích kỷ của cậu làm tổn thương những người xung quanh đấy! "
Trái tim anh đau đớn như bị thắt lại. Aoki đã đúng: cậu, vì sự ích kỷ không muốn mọi người xung quanh bị tổn thương, đã làm tổn thương người khác- thậm chí người cậu thích. Cậu biết cậu không có quyền cứu ai cả. Ở phía trước Taichi đang đứng yên trong bối rối, Aoki cũng đứng lặng, như thể đóng băng.
"...Không, đợi đã! Tớ nói hơi quá lời. Tớ xin lỗi, "Aoki nói bằng một giọng khàn khàn, yếu ớt.
Cậu không thể nhớ chuyện gì xảy ra sau đó- như một giấc mơ. Có lẽ là mọi người ai về nhà nấy. Tuy nhiên, một số tứ còn sót lại trong trí nhớ cậu, bao gồm trán của Nagase sưng đỏ, cậu xin lỗi Nagase nhiều lần, và Nagase an ủi cậu bằng cách nói, "Cậu đã đẩy tớ giải phóng ham muốn nói đẩy tớ, người đã can thiệp. Cậu không cần phải xin lỗi. "
Taichi ở trong phòng một mình, quấn mình dưới chăn. Cậu sợ vì cậu đã làm tổn thương người cậu thích nhất. Sau đó, cậu đã biết, cuối cùng, Kiriyama đã có cảm giác tương tự cậu đang có.
□■□■□
Tôi đã thất bại.
Tôi không định đến gần cậu ấy.
Tôi không muốn mọi thứ sụp đổ vì mình. Nó quá sức của tôi.
Tuy nhiên, là do tôi có những ảo tưởng đó.
Tôi hy vọng tôi sẽ trở thành một người cần thiết với người khác.
Tôi hy vọng sẽ tạo ra một nơi mà tôi thuộc về.
Vì vậy, đó là lỗi của tôi khi người khác bị người khác thất vọng về mình khi ảo tưởng của họ vỡ.
Có lẽ tôi không thể đến đó nữa.
Khi tôi nghĩ đến đó, ngực tôi đau nhói, và trái tim quặn thắt.
Trái tim thối nát này luôn nghĩ về vấn đề vô dụng và đáng ghét.
Tôi sợ tiếp xúc họ một lần nữa.
Nếu tôi ở quá gần, tôi sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, nhưng nếu tôi ở quá xa, tôi sợ sẽ mất sự ổn định của mình. [note428]
Tôi nên đứng đâu? Tôi nên ở đâu? Đâu là nơi tôi thuộc về?
Cái này cái nọ, tôi chỉ nghĩ về các vấn đề cá nhân tôi.
Giống như những người khác, tôi cảm thấy tồi tệ, nhưng tôi ghét bản thân mình vì chỉ quan tâm đến bản thân thay vì những người cần được quan tâm nhiều hơn.
Bên cạnh đó, những người khác đã lầm rằng tôi không phải là loại người đó.
Mặt nạ đạo đức giả của tôi sẽ sớm rơi ra thôi.
Khó chịu nhất là bị bóc ra, không phải vì ai khác, mà là người đó.
Và điều quan trọng nhất là tôi đã mất niềm tin để duy trì lý tưởng của mình.
Tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc đáng khinh.
□■□■□
Ngày hôm sau, không một ai tới phòng clb.