• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Đối mặt, thời khắc phục thù

Độ dài 970 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:21:08

Lề: Riot

“Kẻ xâm nhập sao!?”

Riot cau mày.

“Bảo bọn lính gác xử lý nó đi.”

“Ch, chuyện đó… toàn bộ, đã bị đánh bại trước khi kịp làm gì hắn. Hoặc có lẽ hắn đã dùng Nguyền chú!”

Đội trưởng đội phòng bị xanh xao báo cáo.

“... Hừm.”

Mặt Rito căng ra.

Mặc dù dạo này hắn sống thiếu điều độ và là một tên hủ bại chính hiệu nhưng vẫn là thành viên trong Tổ đội Anh hùng.

Hiện giờ gương mặt của hắn đã trở về với phong thái [Chiến binh Riot] giống thời đỉnh cao.

“Ta sẽ đi xem sao. Các ngươi theo ta.”

Riot với tay lấy thanh đại kiếm treo trên tường và rời khỏi phòng.

Đã bao lâu chưa được chém xương thịt thật sự nhỉ.

Có lẽ hắn sẽ đi cảnh cáo, hoặc một buổi hành quyết cũng nên--

---

Rito đã đến hiện trường và phải ngạc nhiên sững người lại.

Mấy trăm tên lính gác đang bao vây một cặp nam nữ.

Do đa số đều giữ khoảng cách khá xa và đối phương đang che dấu thân phận nên không ai có thể thấy rõ mặt, dù vậy nhưng ai cũng đoán được đó là một nam một nữ.

Chàng trai vô tư bước đi còn cô gái tiến theo sau.

Và -- những người tính dám lao đến gần sẽ phun máu và chết ngay lập tức.

Đúng y như thông tin, có lẽ là Thuật Nguyền rủa.

Đến gần là chết, không thể nào là loại chú thuật bình thường.

“Nhưng làm gì được ta!”

Riot liếc nhìn mặt dây chuyền trước ngực.

[Ấn chương hàn ma - Barrier crest]

Là đạo cụ quý giá giúp vô hiệu hóa [trạng thái bất thường] như độc và tê liệt.

Ngoài ra còn tạo lớp giáp phòng ngự chống đỡ 30000 sát thương vật lý và ma thuật, bảo vệ liên tục cho Chủ sở hữu.

Đây là thứ Riot đã tìm được trước trận chiến với Ma vương.

Dù cho lời nguyền cấp cao đến mức nào -- ít nhất phải cùng cấp độ với Ma vương mới thấm được.

Phạm vi bảo hộ là 20 mét.

“Không biết ngươi có sử dụng Thuật Nguyền rủa hay không nhưng vô dụng với ta thôi.”

Rito tiến lên.

Nếu không xài được Thuật Nguyền rủa thì chắc chắn đối thủ phải đấu cận chiến.

Cơ thể gầy còm thế kia sao so kèo được với Chiến binh hạng nhất.

“Để bố tiễn mày xuống suối vàng… không, phải giữ hắn sống rồi làm thịt đứa con gái bên cạnh mới vui.”

Hắn không hề kiềm chế dục vọng.

Những cảnh nóng bỏng trong đầu khiến máu dồn hết vào phần dưới của hắn.

“Cút ra, tụi mày vô dụng quá. Để ta!”

Ra lệnh cho đám lính xong, Riot hùng dũng bước về trước.

Do cái bụng hơi mập ra nên chuyển động có hơi lù đù nhưng sức mạnh của hắn không thể nào bàn cãi.

“Đừng hòng chạy thoát, thằng xâm nhập. Công tước Riot ta đây sẽ định tội ngươi -- hối hận đi là vừa.”

Hắn nói và để ý đến cô gái đi bên cạnh chàng trai.

“Ồ, chẳng phải Shia kia sao! Con bé xấc xược dám từ chối lời mời của ta! Giờ ta sẽ phán xử ngươi cùng thằng đó luôn!”

“Riot…! Kẻ thù của chị…!”

Shia lườm về phía đối diện bằng khuôn mặt xanh xao.

Nhưng nỗi hận thù đang bủa vây tâm trí.

Người chị đáng kính của cô đã bị Riot làm cho tàn tạ, dùng xong và vứt làm thú mua vui cho thuộc hạ, cuối cùng đã qua đời trong cái chết đầy tủi nhục.

“Chắc hận lắm nhỉ.”

Riot đang rất hứng, hắn muốn khuất phục cô gái này.

Trong khoảnh khắc chìm đắm trong ảo tưởng,

【Cảnh báo】

【Đã nhận 9999 sát thương】

【Sau 20001 sát thương nữa, Ấn chương sẽ vỡ】

Một thông báo của Ấn chương hiện lên.

“C, cái gì…!?”

Tấn công ở đâu?

Tên kia và cả Shia đều đâu có làm gì.

Không, quan trọng hơn--

“Không thể nào, 9999 sát thương trong một khoảnh khắc…!?”

Riot bất giác đứng sững lại.

【Cảnh báo】

【Đã nhận 9999 sát thương】

【Sau 10002 sát thương nữa, Ấn chương sẽ vỡ】

Không lâu sau đó lại một tin nhắn cảnh báo hiện lên.

“Quái gì thế… chuyện gì đang xảy ra…!?”

Riot dần hoảng loạn.

Hoảng loạn nhanh chóng biến thành sợ hãi.

Không phải do suy tính, mà là từ bản năng.

“Mày là kẻ nào…!”

Riot rên rỉ.

“MÀY LÀ KẺ NÀO!!!”

Cuối cùng ngày này cũng đến.

“Ta đợi lâu lắm rồi đó… Riot à.”

Một người đàn ông đang đứng lặng yên trước mặt tôi cách vài chục mét.

Tôi cởi bỏ mũ áo choàng và gỡ luôn mặt nạ xuống.

“Mày…?”

Riot nheo mắt.

Xem ra không nhận ra tôi là ai.

Đúng thật là tôi đã thay đổi rất nhiều so với hai năm về trước.

Mái tóc đen đã bạc màu.

Tứ chi teo tóp, cả phong thái cũng khác hẳn nữa.

Quan trọng nhất -- là cặp mắt.

Đến bản thân còn biết.

Con ngươi đang tràn ngập thù hận và sát ý.

Crắc, tấm bùa hắn mang theo đã vỡ.

“Lẽ nào… Chrome…!?”

Riot thốt ra bằng vẻ thất thần.

Cuối cùng đã nhận ra rồi sao.

“Cứ tưởng anh đồng đội đã quên tôi rồi chứ… ra là vẫn còn nhớ à, vui lắm đấy, Riot.”

Tôi thản nhiên nói.

Thật ra tôi tưởng mình sẽ điên lên cơ nhưng tâm trí lại điềm tĩnh hơn tôi dự đoán.

Lạ lùng nhờ.

Chẳng lẽ lòng phục thù của mình chẳng lẽ đã héo tàn đi nhiều rồi sao?

Tôi bất giác tự hỏi.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo--

“RIOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!”

Tôi hét lên bằng mọi thứ mình có.

Tuyệt vọng, Đau đớn, Phẫn nộ, Căm thù của khoảnh khắc hai năm về trước--

Tất cả đều được dồn vào trong tiếng thét này.

À, may quá, vẫn chưa phai nhạt.

Chắc cho nỗi lòng to lớn quá nên mất thời gian để bộc phát.

“Éár….!”

Có lẽ bị tôi làm cho phát hoảng, Riot ngã bệt xuống.

Đồng thời tấm bùa của hắn rơi xuống mặt đất và tan thành cát bụi.

Bình luận (0)Facebook