Chương 4: Bên trong khu rừng
Độ dài 1,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:22:00
“Vụ thu hút quái vật vào ban đêm -- xem ra chúng ta nên cắm trại trại ngoài trời hơn.”
Tôi bảo Shia và Yurin.
Nếu mướn trọ trong thị trấn, lỡ đâu Ma thú kéo vào thì thành phá làng phá xóm.
“Không sao. Có tui ở đây nên không nguy hiểm đâu, Yurin.”
Shia nắm chặt tay của Yurin.
“Kĩ năng của ta sẽ diệt gọn địch trong tầm. Thế nên chắc chẳng cần đến Shia.”
“Không phải lo về chuyện quái vật tấn công, chỉ là…”
Bỗng dưng Shia lườm qua tôi.
Sao lại nhìn bằng ánh đó.
“Hay cậu lo vì ngài Chrome là đàn ông.”
“... Lẽ nào, thế ý là sợ ta làm gì đó Yurin à.”
“Thì Yurin dễ thương mà.”
“Đ, đâu có, em… chị Shia mới là người xinh đẹp.”
“Tui nói dễ thương mà. Tự tin lên, Yurin. Bộ đồ hầu gái đó cũng hợp lắm.”
“A, bộ đồ này là sở thích của em đấy… ehehe.”
Yurin cười bẽn lẽn.
“Nhưng, Yurin dễ thương như vậy nên mới dễ bị đàn ông nhắm đến đấy."
Shia đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc.
“Được không? Chị của tui đã nói câu này. [Đàn ông toàn là thú dữ cả], [Đàn ông ai cũng là ma nhân hứng tình]. Yurin cũng phải chú ý nhé.”
“Đàn ông là thú dữ… Ma nhân hứng tình…”
Yurin lặp lại lời của Shia.
Tôi nghĩ quan niệm đó khá là lệch lạc đấy--
“Thế có nghĩa là, anh Chrome muốn cơ thể của mình…!?”
Yurin nhìn tôi bằng khuôn mặt ‘thật không thể tin nổi’.
“Khoan nào mấy mẹ trẻ. Chuyện bẻ lái hơi gắt rồi đấy.”
Tự dưng cuộc nói chuyện lại loạn lên rồi.
---
Đêm đã khuya.
Chúng tôi đã đi ngủ từ lúc nãy.
Tôi nằm giữa, Shia nằm bên phải còn Yurin bên trái.
“Sao thế, không ngủ được à?”
Tôi nhỏ giọng hỏi Yurin.
Nhân tiện Shia đã ngủ ro ro rồi.
Tôi cảm nhận được Yurin vẫn còn tỉnh.
Hay cảm xúc dâng trào quá nên không thể ngủ được.
“Chuyện là… vài ngày gần đây, đêm nào tôi cũng sợ hãi lo sợ quái vật tấn công.”
Yurin cũng nhỏ giọng đáp lại.
“Ở cạnh ta thì cứ an tâm. Dù quái vật nào đến cũng sẽ chết khi đến gần ta thôi.”
Tôi đáp.
“Miễn còn ở gần ta thì an toàn.”
“... Anh Chrome đi đánh bại Valery sao.”
Yurin trở người.
Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình trong màn đêm.
“Chắc cô thù hắn lắm. Nhưng đó là kẻ ta phải báo thù. Xin lỗi nhưng không nhường đâu.”
“K, Không, tôi không có ý đó. Tôi chưa từng nghĩ đến trả thù.”
Yurin lắc đầu.
“Lẽ nào, anh Chrome cũng bị Valery thí nghiệm.”
“Có thể coi là vậy. Nhờ thế mà ta mất hết Ma lực và xém chết.”
Tôi giải thích,
Mục dích của Thuật nguyền rủa đó là cường hóa Anh hùng Yuno.
Nhưng chắc đối với Valery thì đó chỉ là cuộc thí nghiệm.
“Kĩ năng của ta cũng từ đó mà ra.”
“Xin lỗi. Tôi đã hỏi chuyện không nên mất rồi.”
“Không, có gì đâu. Mà, hôm nay cứ an tâm ngủ đi. Vẫn chưa biết lời nguyền trên người cô có giải được không nhưng vẫn có khả năng. Trước hết phải đến chỗ của hắn và tìm kiếm phương sách.”
“... Cám ơn anh rất nhiều. Vì đã thân thiện với tôi.”
Hình như Yurin vừa mới cười.
“Ta -- thân thiện?”
Không, tôi hiện giờ chỉ nghĩ duy nhất đến phục thù.
Cứu Yurin, đúng là có một chút cảm giác không thể bỏ mặc người bị hại, nhưng đa phần là vì muốn có người dẫn đường đến Cơ sở nghiên cứu.
Chắc chắn.
“Ta…”
Khi đang định đáp lại, tôi đã nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng.
Chắc là Yurin đã ngủ.
Hẳn phải mệt lắm đây.
Mấy ngày phải sống trong lo lắng rồi mà.
Thôi tôi cũng đi ngủ.
Bắt Valery trả giá -- phải nuôi dưỡng ý chí đó thêm mới được.
---
Đêm đã qua, trời đã hửng sáng.
Bầu trời vẫn còn mù mịt.
Mặt trời chỉ mới gần ló dạng.
“... Ngài Chrome.”
Hình như Shia đã dậy rồi.
Yurin vẫn còn ngủ.
“Gì thế?”
“Em có chút chuyện muốn nói.”
Shia trả lời.
“Không thể rời quá xa Yurin nên đến đây xíu đi ạ.”
“Rồi.”
Tôi ra khỏi túi ngủ và đi đến chỗ Shia đứng, cách Yurin vài mét.
“Ư…”
Nhưng cân bằng của cơ thể bị đổ vỡ khiến tôi suýt té.
Có lẽ đôi chân đã quá sức cho chuyến hành trình dài rồi.
“Ngài Crome.”
May thay Shia đã lại đỡ tôi.
Trông như đang ôm nhau vậy.
Mặt của Shia rất sát tôi.
“A… xi, xin lỗi ngài.
Giương mặt Shia ửng đỏ.
Không hiểu sao cô không buông tôi ra mà còn hơi siết lại.
“Xin lỗi. Có lẽ cơ thể này phải lao lực hơn ta nghĩ rồi.
“Không, cơ thể của ngài Chrome vốn đã yếu rồi, nếu em giúp được -- xin cứ dựa vào em.”
Shia nhìn tôi.
Cặp má ấy vẫn đang đỏ ửng.
Không lâu sau, chúng tôi tách nhau ra.
“Thế, có chuyện gì sao?”
Tôi hướng chuyện về đúng chủ đề.
“... Hôm qua em không chú ý lắm nhưng sáng này đã suy nghĩ lại một chút…”
Shia hướng mắt đến Yurin đang ngủ cách đó vài mét và nói vậy.
“Có khả năng là bẫy sao.”
Tôi hỏi.
“Vâng.”
Và Shia nói ra suy đoán của mình.
“Em không thấy Yurin giống người xấu. Thế nhưng rất có thể bị Valery lợi dụng để thiết đặt bẫy, và có lẽ cô ấy không biết điều đó… rất có thể phải không?”
Xét theo tính cách của Valery thì, đúng vậy.
Nhưng đó là nếu hắn đã nhận ra chuyện của tôi.
“Valery là người đã đặt lời nguyền lên ngài Chrome. Lỡ đâu hắn đang quan sát ngài, hoặc là sức mạnh [Bóng tối]?”
“Không thể loại trừ được nhỉ.”
Tôi gật đầu.
“Ngoài ra ta còn báo thù Riot và Irina rồi nữa. Cộng thêm thông tin đó, rất có thể hắn đã đoán được ta còn sống hoặc hơn nữa là cách hoạt động của Kĩ năng ta sỡ hữu.”
Đăc biệt chính hắn là người biết rõ nhất về [Ánh sáng] và [Bóng tối] trong Tổ đội Anh hùng.
“Hoặc là hắn đang chuẩn bị phương án để đối phó với ngài Chrome.”
Shia tiếp tục.
“[Sát thương chuẩn] có thời gian chờ là ba giây. Chẳng may có kẻ nào vượt qua được, em sẽ toàn lực bảo vệ ngài.
“... Lúc đó nhờ cô vậy.”
Không có kẻ địch sống qua khỏi 9999 sát thương đâu.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ.
Có Hiệp sĩ suất săc Shia bên cạnh, tôi vững lòng hơn hẳn.
“Tất nhiên rồi. Em là đầy tớ của ngài mà. Và là Hiệp sĩ của ngài.”
Shia tuyên bố.
Bỗng từ ngực Shia có một luồng sáng chói lóa phóng ra.
“Đây là--”
Shia ngạc nhiên, vạch áo ra, để lộ một phần ngực.
Phía trên thung lũng đầy dặn vượt quá tưởng tưởng, một hoa văn phát sáng tím đen đã nổi lên.
Hoa văn giống bình trái tim.
Minh chứng của [Kẻ phụ thuộc].
Hoa văn đó -- dần chuyển từ màu tím sang màu đỏ thẫm.