• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Kết thúc và bước ngoặt

Độ dài 922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:22:26

Phía bên trái [Vùng đất Hiền giả] có rất nhiều trụ Tinh thể màu đen.

Đó là những công cụ thí nghiệm được Valery tạo ra để giam giữ các Mẫu vật và khiến họ chịu đau đớn.

Gần như toàn bộ đã bị đập vỡ bởi Shia khi giải thoát người ở bên trong.

Nhưng, những Tinh thể trống vẫn còn nguyên vẹn.

Trưng dụng luôn nào.

“Nể tình thầy trò, tao sẽ không giết mày đâu. Đổi lại mày sẽ được sống trong sung sướng.”

“C, cái gì…?”

Tôi nhìn xuống Valery đang ngờ vực.

“Giờ mày đang tuyệt vọng lắm phải không. Mất sạch Ma lực mà lại. Thế nhưng mày phải sống, phải sống tiếp để nếm trải đau đớn vĩnh cửu trong chính thứ mày đã tạo ra.”

“...!”

Valery đứng hình, định hét lên nhưng không ra tiếng.

Mất đi Ma lực đúng thật là nỗi đau lớn đối với hắn.

Nhưng hắn vẫn có thể mượn tay người khác để tiếp tục nghiên cứu Ma pháp.

Thế nên nhốt lại luôn là tốt nhất.

Theo như bảng hướng dẫn sử dụng, Tinh thể này có cả chức năng duy trì sự sống.

Hình như không cần bổ sung gì hết cũng giữ được khoảng năm năm.

Quả nhiên đồ Valery chế ra có khác, tính năng rất cao.

Thế này khỏi e ngại hắn chết nhanh quá.

“Vui lên đi. Có khi năm năm nữa tao sẽ ghé qua, sẵn tiện bổ sung năng lượng duy trì sự sống cho. Cứ sống trong đó cho đến hết đời nhé, Valery.”

“Thằng chó… khốn nạn..!”

Mặt Valery biến sắc thành màu đỏ do tức giận,còn khóe mi hắn đẫm màu máu.

Sắc mặt biến đổi liên tục, đúng là kẻ bận rộn mà.

Ừm, tôi mà là hắn và nghĩ về phần đời còn lại thì cũng phản ứng y như vậy thôi.

“Shia, giúp ta một tay. Tống Valery vào Tinh thể đó đi.”

“Tuân lệnh.”

Buồn thay là tôi không thể đến gần hắn được.

Nên phải nhờ Shia giúp.

“Ngài Chrome… em có điều muốn hỏi.”

Shia lưỡng lự.

“... Thật sự ổn chứ ạ?”

“Về chuyện hắn từng là sư phụ của ta? Lo lắng phí công. Ta chỉ làm những điều phải làm. Thực hiện những gì cần thực hiện. Thế thôi.”

“... Em hỏi thừa mất rồi. Xin lỗi ngài.”

Shia cúi thật sâu và tiến hành.

“Dừng lại! Mày chưa thỏa mãn à! Rốt cuộc còn định làm gì tao… Dừng lại điiiii!”

Valery hét lên sợ hãi.

“N, nè, con là đệ tử đáng yêu của ta đấy. Chuyện hai năm trước, có, có hơi đáng tiếc nhưng… ta vẫn coi con là đệ tử đáng quý mà. Con còn mang ơn ta phải không? Ta là người dạy con Ma pháp từ con số không mà. Thôi. Nghĩ lại đi, đệ tử của ta. Thôi mà… Đ, đúng rồi, ta sẽ nghiên cứu phương pháp lấy lại Ma lực con đã mất. Ta và con sẽ--”

“Làm đi, Shia.”

Tôi chẳng buồn nghe mấy lời giả tạo khó nghe và sai thời điểm đó.

Tôi mặc kệ và bước đến thiết bị điều khiển được đặt ở góc phòng.

Trong khi đó, Shia lôi Valery ném vào Tinh thể.”

“Không! Khôngggggg! Tha ta! Tha cho ta điiiiiiii! Xin connnnnnnnnnn!”

Gân tay và gân chân hắn đã bị cắt nên hắn chỉ có thể quằn quại cơ thể và khóc lóc kêu than.

Chẳng buồn quan tâm, tôi đặt tay lên bảng điều khiển và cài đặt.

“Tạm biệt nhé, Sư Phụ. Mấy năm nữa con sẽ ghé qua bổ sung năng lượng cho người, hẹn gặp lại.”

Đây là lần cuối tôi gọi hắn là [Sư phụ].

Quan hệ thầy trò đến đây là chấm hết.

Tôi không do dự bật công tắc của Tinh thể.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………………………..!”

Phẫn nộ cùng luyến tiếc. đau đớn cùng tuyệt vọng hòa lẫn cùng tiếng thét làm rung động căn phòng.

---

“Để cô chờ rồi, Yurin. Tiếp theo là vụ của cô.”

Tôi quay mặt lại và nói với Yurin.

Tiếng thét thống khổ vẫn đang vang lên ầm ĩ sau lưng nhưng kệ đi.

“Tìm phương pháp giải trừ [Mùi hương bóng đêm] thôi.”

Trong số Bảo thạch chứa đựng thành quả nghiên cứu của ai đó chắc chắn có thông tin về Thuật nguyền rủa [Mùi hương bóng đêm] và cách phá bỏ nó.

Theo lời ai đó thì là Bảo thạch số 372 nhỉ.

Trước hết mang nó về nghiên cứu, biết đâu sẽ tìm ra phương pháp giải trừ cho Yurin.

Chúng tôi chuyển qua kệ sách bên phải căn phòng.

Có rất nhiều Bảo thạch được xếp gọn gàng ở đó.

“Ngài Chrome, cái này--”

Shia chỉ vào góc phải dưới cùng của kệ.

“Bảo thạch của Yurin?”

“Không. Nhưng…”

Tôi xem xem và thấy [00 -- Cấm thuật: Xiềng xích Bóng tối].

Là Bảo thạch lưu giữ nghiên cứu về Thuật nguyền rủa gán lên tôi sao.

Phân tích thứ đó chắc chắn sẽ biết nhiều hơn về [Bóng tối].

Và giúp tôi thu về tri thức quý giá để chuẩn bị cho trận chiến với Yuno trong tương lai.

“Nhưng, hình như không có Bảo thạch…?”

Yurin nói.

Đúng thật, phần quan trọng nhất, Bảo thạch lại không có ở đó.

Số 01 vẫn ở theo thứ tự nhưng số 00 thì mất tiêu.

“Thế là thế nào--”

“Lẽ nào có người đã trộm mất…?

Shia lẩm bẩm trả lời nghi vấn của tôi.

“Trộm…?

Ai mới được chứ--

Tôi cau mày và đột nhiên nhớ lại.

Chắc chỉ có hắn.

Một trong bảy đệ tử của Valery đã chiến đấu trước khi vào căn phòng này.

Hắn đã chạy thoát vào lúc đó.

Do ưu tiên phục thù Valery nên chúng tôi đã không đuổi theo.

Tên, là Mike thì phải.

Hắn trộm nghiên cứu [Xiềng xích Bóng tối] rốt cuộc muốn làm gì--

Bình luận (0)Facebook