Koi wa Yozora wo Watatte
Misaki SaginomiyaShugao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8

Độ dài 7,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 15:15:08

Tình yêu thật khó hiểu phải không? - Misuno Saki

Ở phía bên kia của màn hình, rất nhiều người đang chờ đợi tôi.

Trong căn phòng tối, chiếc màn hình máy tính giống như một cánh cửa dẫn đến thế giới khác. Phần mềm phát trực tiếp quen thuộc đang hiển thị danh sách các bối cảnh, nguồn, bộ trộn âm thanh và hình ảnh của buổi stream.

Lúc này—chỉ còn một phút nữa thôi là buổi stream bắt đầu rồi.

Ở góc màn hình, thời gian còn lại đang đếm ngược.

"Phew… Ổn rồi…"

Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, tôi thở dài một hơi.

Và rồi, tôi tiếp tục độc thoại trong khi vẫn nhìn vào màn hình máy tính,

"Đang có… khoảng hai trăm người trong kênh chat. Vậy đây là buổi stream cuối cùng rồi ha…"

… Đúng thế, đây chính là hồi kết cho cuộc tình của tôi. Là lần cuối tôi chuẩn bị trước buổi stream như này, và cũng là lần cuối tôi chờ đồng hồ đếm ngược trong sốt ruột.

Cái cảm giác hồi hộp này, mình sẽ không bao giờ phải trải qua nó nữa.

… Đã đến lúc làm những việc mình thường làm trước khi stream rồi.

Tôi chỉ vào các vật dụng trước mắt, kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa.

"Mic ok, tai nghe ok, ứng dụng ok, trà ok. Ahem… thanh quản cũng ok luôn.."

… Ổn rồi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

Lúc tôi kiểm tra lại thời gian thì buổi stream sắp bắt đầu rồi.

"... Okay, làm thôi."

Hít một hơi thật sâu, tôi cầm lấy con chuột. Sau đó, di con trỏ chuột đến nút phát của phần mềm stream—rồi click chuột.

Buổi stream cuối cùng của "Tình yêu vượt màn đêm" đã bắt đầu—

-----------------------------

"—Um, buổi tối tốt lành. Mọi người nghe rõ giọng tớ chứ? Âm lượng có ổn không?"

Vẫn là lúc đêm khuya như mọi khi.

Giọng của Saki nhẹ nhàng truyền tới tôi thông qua tai nghe kết nối với máy tính.

Và cũng như mọi khi, kênh chat tràn ngập những câu trả lời như: "Âm lượng ok", "Không có vấn đề gì sất".

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi đọc lướt qua những dòng bình luận.

Tôi hiện đang ngồi trước bàn học, mặt đối mặt với màn hình máy tính. Hai bàn tay tôi đang… ướt lạnh vì mồ hôi.

Hôm nay… tôi định sẽ bày tỏ cảm xúc của mình với Misuno bằng một kế hoạch đầy táo bạo.

Và tôi chắc chắn rằng… đêm nay chính là cơ hội cuối cùng của tôi.

Ở đây không có chỗ cho sự thất bại…!

"Không có vấn đề gì hết nhỉ… ok rồi. Nếu như âm thanh bị gì thì mọi người cứ báo cho tớ biết nhé. Giờ thì, tình yêu thật khó hiểu phải không. Chào buổi tối, lại là Saki đây. Hôm nay, tớ vẫn sẽ stream như mọi khi thôi, cơ mà… ừm…"

Nói đoạn──Saki ấp úng một lúc.

“Um… Lần này, tớ muốn mọi người lắng nghe những gì tớ sắp nói”

Ngay lúc ấy, những comment thể hiện sự lo lắng ngập tràn khắp kênh chat.

"Có chuyện gì à?"

"Xích mích gì với senpai của cậu sao?"

"Bọn tớ sẽ lắng nghe mà."

"Cậu ổn chứ?"

Đáp lại những câu hỏi ấy, Saki bắt đầu giải thích một cách bối rối.

"—Ahh, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng… Um, như mọi người đã biết… Tớ định là sẽ giữ khoảng cách với senpai. Ừm, là anh chàng mà tớ có nói hồi trước, người mà tớ thích thầm ấy. Tớ cũng định sẽ đổi ca trực thư viện luôn."

Đó chính xác là những gì đã xảy ra.

Cứ cái đà này thì mình với em ấy sẽ không thể gặp nhau được nữa mất.

Không còn thứ gì kết nối cả hai lại thì chúng tôi chỉ đơn thuần là senpai và kouhai của nhau mà thôi, rồi hai đứa sẽ dần trở nên xa cách.

"Thế nên là tớ nghĩ mối tình đơn phương của mình nên kết thúc tại đây thôi, xin lỗi vì đã đột ngột thông báo với mọi người như vậy…"

Sau những nghe những lời đó, cả khu chat bắt đầu trở nên hoang mang,

"Hả?! Sao thế?"

"Tớ thấy cả hai đang rất thân thiết dạo gần đây mà."

"Tôi cứ tưởng hai người sớm muộn gì cũng thành một cặp cơ chứ."

"Có lý do gì khiến cậu quyết định làm thế không?"

"Hmm, lý do à…"

Saki thoáng nghĩ một lúc.

Thế rồi, em ấy khẽ bật cười, tự chế giễu bản thân.

"Các cậu biết đấy… Tớ nghĩ là bản thân đã mơ mộng quá nhiều để rồi tự biên tự diễn. Mọi người cũng biết là dạo gần đây tớ vui thế nào mà? Tớ đã trở nên thân thiết hơn với senpai, thậm chí bọn tớ còn đi chơi với nhau vào ngày nghỉ nữa. Cứ ngỡ rằng bản thân đã trở nên… đặc biệt trong mắt senpai. Tớ đã muốn bày tỏ với anh ấy một vài thứ, cơ mà có lẽ chỉ là do tớ đã kỳ vọng quá nhiều mà thôi."

—Tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác. Tôi biết là Misuno có tình cảm và cố gắng trở nên thân thiết hơn với tôi.

Và dù đúng là tôi đã rất bối rối và không biết phải đáp lại như thế nào thật, nhưng tuyệt nhiên tôi không hề ghét điều đó.

Dẫu vậy—

"Nhưng mà, như mọi người thấy đấy, có vẻ như senpai cũng chả quan tâm lắm. Dường như tớ cũng chẳng hơn gì một kouhai trong mắt anh ấy cả. Khi nhận ra điều đó, tớ đã không kìm được mà cảm thấy sốc..."

—Hiểu lầm cứ thế mà sinh ra.

Như những gì Nico nói, cảm xúc thật của bản thân, tôi chưa bao giờ nói cho em ấy biết cả.

… Và vì tôi quá ngại để cho em ấy biết nên mọi rắc rối cứ như thế mà xảy ra.

Và, cũng bởi những cảm xúc đã tích tụ bên trong Misuno nữa,

"Hahaha… tớ khá chắc là đối với senpai, tớ chẳng khác gì một đứa phiền phức cả."

Giọng của Misuno yếu dần.

"Tớ đã nghĩ quá lên và rồi gây phiền hà cho anh ấy. Có lẽ tất cả chỉ là những mộng tưởng của tớ… Tớ đã nói rồi ha? Do mắc chứng sợ giao tiếp nên tớ mới quyết định bắt đầu cái radio stream này. Tớ muốn luyện tập giao tiếp với mọi người dù chỉ là qua chiếc màn hình mỏng. Và sau khi làm việc này hàng tuần thì tớ cũng đã dần trở nên thay đổi. Dạo gần đây tớ muốn thoát khỏi vùng an toàn của bản thân. Muốn chạm vào senpai…"

Thế rồi, sau một khoảng lặng dài hơn một nhịp thở trôi qua,

"... Tớ nghĩ là mình đã phạm phải sai lầm mất rồi."

—Không phải!

Những lời ấy như muốn bật ra khỏi miệng tôi.

Những mong muốn của Misuno không có gì là sai cả!

Những người xem khác hình như cũng có cùng quan điểm với tôi.

"Đừng nói những điều như vậy."

"Chẳng có sai lầm nào ở đây cả!"

"Cậu vẫn chưa thổ lộ với anh ấy mà nhỉ?"

"Cậu vẫn chưa nhận ra đó mới là nguyên nhân à!"

Dẫu vậy, Misuno vẫn không chịu dừng lại.

"Đúng như tớ nghĩ, tớ không đáng hưởng quyền giao tiếp với người khác. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tớ chui rúc trong vỏ bọc của mình suốt phần đời còn lại."

Những gì em ấy nói, bản thân tôi cũng đã đoán trước được phần nào.

"Vậy nên là, xin lỗi mọi người nhé. Tớ xin kết thúc buổi stream hôm nay tại đây."

Nỗi lo lắng mau chóng bao trùm lấy kênh chat.

"Nghiêm túc à?"

"Cậu đang đùa thôi nhỉ?"

"Làm ơn hãy tiếp tục buổi stream đi mà…"

"Tôi muốn khóc quá."

"... Tớ không nghĩ là kênh chat sẽ náo loạn đến vậy."

Misuno nói với một nụ cười khổ, có vẻ như em ấy không ngờ tới thật.

Cơ mà, ý định của em ấy vẫn không hề thay đổi—

"... Nhưng, thôi nào mọi người. chẳng có lý do gì để tớ tiếp tục cả. Đúng như những gì tớ nghĩ, lẽ ra tớ nên tự cô lập bản thân mình với thế giới thì hơn. Đây chính là hồi kết."

Nói xong… Có lẽ là vì cuối cùng cũng đã trút hết được những nỗi niềm trong lòng, nên giọng của em ấy đã dần trở nên tươi tỉnh lên chút.

Em ấy ho lên một tiếng như thể đang cố thay đổi chủ đề, rồi nói,

"Thế nên là hôm nay, tớ muốn suy ngẫm lại về nhiều thứ. Như những chủ đề mà chúng ta đã bàn luận cho tới nay, hay là những lời khuyên mà tớ đã đưa ra—."

—Đến lúc hành động rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên.

Tưởng chừng như điện thoại sắp rớt tới nơi vì cái tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi nhanh chóng chùi tay vào quần và điều chỉnh lại cách cầm nắm.

Rồi sau đó, tôi nuốt cái ực, như để rửa trôi đi nước bọt trong miệng cùng với nỗi lo âu trong mình.

Giờ… không còn cơ hội quay đầu nữa.

Tôi mở LINE lên, chọn Misuno, rồi bấm nút gọi.

—Cùng lúc đó,

"—Wha…! Xin lỗi, chờ tớ chút…"

Ở phía bên kia stream, tôi có thể nghe được tiếng điện thoại rung cùng âm thanh khi em ấy vội vã nhấc điện thoại lên.

"Ủa… Sao lại…"

Em ấy bối rối trong thoáng chốc, không nói được nên lời.

… Chắc chắn là như vậy rồi. Rốt cuộc thì, cuộc gọi đến từ cái thằng mà em ấy nhắc tới nãy giờ trên stream là tôi đây mà.

Nhưng sự thật là em ấy đang ở giữa buổi stream thì không thể thay đổi.

"Um, xin lỗi nhé. Không có gì quan trọng đâu... Chỉ là, tớ vừa nhận được cuộc gọi bất ngờ thôi."

Misuno chỉ giải thích qua loa.

Thế nhưng—mọi người trong kênh chat lại rất nhạy bén.

"Cuộc gọi từ ai thế?"

"Đừng nói là từ cái anh chàng senpai đó nhé?"

"Thật ư? Thật sự là anh ấy sao?"

"... Ừm, đúng là từ senpai."

Chắc là do thấy bản thân khó mà có thể che dấu được nên là em ấy mới dễ dàng khai ra.

Và để đáp lại câu trả lời ấy, cả kênh chat bắt đầu trở nên phấn khích.

"Trả lời đi!"

"Có khi là chuyện quan trọng đó."

"Cứ kệ buổi stream mà trả lời đi!"

“Nhanh lên không tắt máy giờ.”

"Thôi, tớ không bắt máy đâu, đang ở giữa buổi stream mà. Với lại, tớ cũng chẳng có gì để nói với anh ấy lúc này cả… Tớ không hề cố tỏ ra mạnh mẽ đâu. Như này sẽ tốt hơn cho cả hai…"

Đúng thật là, kiểu gì em ấy cũng nghĩ như này mà.

Chẳng ai lại đi bắt máy một người mà mình định giữ khoảng cách ngay trên stream đâu.

Thế nên là… Thằng này vẫn còn giữ trong tay một con bài tẩy nữa.

Điện thoại vẫn bật để đấy, tôi quay sang phía máy tính.

Tôi mở email của mình lên, hiện lên trên màn hình là một tin nhắn đã được soạn sẵn từ trước cùng với tệp đính kèm.

Kiểm tra phần địa chỉ và nội dung, tôi trấn an bản thân mình lần nữa.

Địa chỉ người gửi là email có tên thật của tôi, người nhận là [email protected].

Còn phần tin nhắn thì… không có vấn đề gì cả.

Dù tay tôi đang run lên bần bật… cảm thấy nỗi sợ hãi lớn đến mức chỉ muốn hét toáng lên… Nhưng, chỉ cần làm như này, những cảm xúc của tôi sẽ chạm được đến Misuno và thuyết phục em ấy.

Trong khi cắn chặt môi, tôi bấm chuột.

Một dòng thông báo hiện lên hiện lên cho biết email đang được gửi—rồi đột ngột đổi thành "Email của bạn đã được gửi đi thành công."

—Sau một khoảng lặng ngắn, ở phía bên kia buổi stream, tôi có thể nghe thấy nó, chính là âm thanh thông báo có email mới.

"L-là email! Từ senpai sao…"

Misuno hét lớn theo phản xạ.

"Hơn nữa… anh ấy còn gửi đến email mà tớ dùng cho kênh radio stream này! Khoan đã, nghĩa là anh ấy đang xem buổi stream này à?! Đúng như tớ nghĩ, senpai biết về cái radio stream này… Ugh, mình nên làm gì đây. Ugh… t-tớ hiểu rồi, tớ đọc nó ngay đây… Huh, cái gì vầy nè? File đính kèm á… Um… Nội dung email là anh ấy muốn được nói chuyện với tớ. Anh ấy muốn tớ bắt máy rồi nói chuyện ngay trên stream… Uhhh… Mình nên làm gì đây, tự nhiên bảo mình làm thế… Arghh, đầu tớ quay mòng mòng luôn rồi…"

—Là Hasegawa đây. Có một chuyện mà anh muốn nói với em bằng mọi giá.

Anh xin lỗi vì đã yêu cầu một cách đột ngột như vậy nhưng mà em có thể trả lời cuộc gọi được không? Nếu được thì anh muốn nói chuyện với em trong lúc buổi stream vẫn đang diễn ra.

Đó là nội dung của cái email tôi đã gửi.

—Tôi nhận thức được chuyện mình đang làm là quá liều lĩnh, đòi hỏi một điều gì đó ích kỷ như vậy ngay giữa buổi stream. Đã thế lại còn muốn đưa cuộc trò chuyện lên trên đó nữa.

Cơ mà—tôi không còn lựa chọn nào khác.

Rất có thể là tôi sẽ bị chỉ trích, cũng phải thôi, vì tôi đã hành động một cách ích kỷ mà.

Ấy thế mà…

"Nói chuyện với anh ấy đi nào!"

"Nhấc máy lên."

"Tụi tôi ở đây vì bà mà."

Những bình luận khích lệ Misuno tiến về phía trước tràn ngập khắp khung chat. Không biết tại sao nhưng mí mắt tôi bỗng thấy nóng dần lên.

… Ra là thế, cũng đã được nửa năm kể từ khi em ấy bắt đầu stream rồi nhỉ. Hóa ra đây là mối liên kết mà Misuno đã tạo dựng với các thính giả của mình sao…

"... Liệu tình hình sẽ khả quan hơn nếu tớ nói chuyện với anh ấy? Ngay bây giờ, trên stream luôn á? Với senpai sao?"

Tôi có thể cảm thấy được sự do dự trong tông giọng của Misuno.

"Chắc chắn là anh ấy có chuyện quan trọng đang muốn nói với cậu đấy."

"Nếu sợ thì cứ việc off stream đi."

"Đừng để bản thân phải nuối tiếc là được."

Những bình luận cố trấn an em ấy cứ thế lũ lượt xuất hiện.

"... Er… Ummm… Hmm…"

Misuno không thể cất lời trong một thoáng.

Thế rồi, sau khi hít một hơi thật sâu—

"... Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy."

—Em ấy tuyên bố một cách rõ ràng.

"Tớ không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà… tớ sẽ nói chuyện với anh ấy. Mọi người chờ tớ chút trong khi tớ đang nghe máy nhé."

Tim tôi hẫng một nhịp.

Ngay lúc này, Misuno đã đưa ra được quyết định của mình rồi.

Tiếp theo đây—sẽ đến lượt tôi.

Cuộc gọi đã được kết nối thành công cùng với một tiếng ping—

"... Bắt máy rồi à… Um, alo…"

Tôi có thể nghe thấy được giọng nói của em ấy thông qua điện thoại. Nhưng nghe trên stream thì sống động và rõ ràng hơn nhiều.

Và nhờ giọng nói ấy mà tôi chợt nhận ra, rằng cuộc trò chuyện giữa hai đứa đã bắt đầu rồi.

Do âm thanh từ máy tính bị trễ thế nên tôi đã tắt âm thanh đi để tránh tiếng vọng. Kể từ lúc này, tôi sẽ nói chuyện với em ấy thông qua điện thoại.

"... Alo."

"... Vâng?"

"Um… Là anh đây, xin lỗi vì đã gọi em một cách đột ngột như vậy…"

"... A-anh có chuyện gì muốn nói sao…"

Misuno nói, giọng của em ấy hiện rõ sự nghi ngờ pha lẫn sợ hãi.

… Tất nhiên là vậy rồi. Ai bảo tôi gọi ngay giữa buổi stream làm chi.

Chưa kể, tôi còn gửi một email trông khá là nghiêm túc nữa.

"Ừm, có nhiều chuyện mà anh muốn nói với em lắm, nhưng trước đó thì…"

Và rồi—tôi bộc bạch những điều tôi muốn truyền tải trước tới em ấy.

"Cho anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện xem stream. Mà, anh cũng chỉ mới phát hiện dạo gần đây thôi… song không tìm được cơ hội nào để nói với em. Anh thật sự xin lỗi!"

Đúng vậy, tôi cần phải xin lỗi em ấy trước. Xin lỗi vì đã phát hiện những buổi stream mà không nói gì, vì đã cứ thế mà theo dõi những buổi stream.

"... Ừm thì, em cũng đã mơ hồ đoán được từ trước rồi, chỉ là em cũng cân nhắc về khả năng bản thân nhầm lẫn mà thôi."

Misuno đáp lại bằng giọng điệu chắc nịch như thường lệ.

"Cơ mà… nói thẳng ra như thế, đúng như em nghĩ là có hơi sốc thật. Dù một đứa tám chuyện về anh rất nhiều mà không xin phép như em cũng chẳng có tư cách gì để nói cả…"

"Dẫu vậy thì việc nghe lén của anh vẫn hoàn toàn sai trái. Ngoài ra thì anh cũng xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi stream thế này. Và cả những thính giả đang xem stream nữa, xin lỗi vì đã tự tiện xông vào…"

"... Về chuyện đó, để xem nào. Theo như những gì em thấy nãy giờ từ kênh chat thì… mọi người chẳng có vẻ gì là tức giận cả. Dù họ nghĩ là anh có hơi gượng ép…"

Tôi chẳng có gì để bào chữa cả.

Gọi cho em ấy ngay giữa buổi stream, rồi còn đòi nói chuyện ngay trên stream như thế… Thực sự tôi đã quá ích kỷ rồi. Giờ việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là xin lỗi mà thôi. Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi…

Tuy nhiên—

"Dẫu vậy—bây giờ hoặc không bao giờ."

Kể cả có thế nào đi nữa thì tôi vẫn quyết định sẽ làm điều này.

"Nếu giờ mà không làm thì cảm xúc của anh sẽ mãi mãi bị chôn vùi mất…"

"Cảm xúc của anh sao…"

Misuno trả lời trong bối rối.

… Đúng rồi, tại bản thân cứ hành xử như thế nên mới làm cho Misuno băn khoăn. Vô thức dồn em ấy vào chân tường rồi khiến cho em ấy cảm thấy khổ sở.

Thế nên là,

"—Anh có chuyện này muốn nhờ em."

Những gì tôi có thể làm giờ chỉ là nhờ vả mà thôi.

"Ca trực hôm thứ Tư… Em có thể quay về được không. Anh muốn được làm việc chung với em với tư cách là thành viên ủy ban thư viện một lần nữa."

"... Chuyện đó thì không được ạ."

Misuno đáp lại ngay lập tức.

"Anh cũng nghe em nói trên stream rồi còn gì? Đó quả là một sai lầm, đáng ra em không nên cố gắng giao tiếp hay thân thiết với người khác. Vậy nên kể từ nay, em muốn ẩn mình trong cái kén của bản thân.…"

“Anh lại thì lại nghĩ khác. Sao mà có chuyện em nên sống khép mình lại được. Vì sau tất cả... quãng thời gian ở bên cạnh em, anh đã cảm thấy rất vui, thậm chí anh còn cảm thấy chúng thật đáng quý…”

Phải rồi, đầu tiên tôi cần nói rõ tiếng lòng của mình cho em ấy biết đã. Rằng tôi muốn được ở bên em ấy thế nào, và rằng tôi đã hạnh phúc ra sao.

Lẽ ra tôi nên nói thẳng mà không có chút do dự hay ngại ngùng mới phải.

Lẽ ra tôi nên nói thẳng như vậy ngay từ đầu mà không có chút do dự hay ngại ngùng nào mới phải. Cũng bởi tôi của quá khứ đã chẳng thế làm vậy—

"... Dối trá."

—thế nên giờ đây Misuno mới không thể tin tưởng nổi tôi của bây giờ.

"Anh muốn nói gì cũng được. Suy cho cùng thì, anh làm thế này chỉ vì sensei bảo anh làm lành với em thôi, đúng không?"

"... Anh biết là nhiêu đấy cũng không đủ thuyết phục được em. Nói mấy câu như thế thì ai chẳng làm được."

Ba cái chuyện hiển nhiên này, tôi biết kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra mà.

Tôi vốn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Không đời nào có chuyện em ấy tin lời tôi nói, nhất là khi mọi chuyện đã thành ra thế này. Có nghĩ tôi đang giả dối thì cũng phải thôi.

"Thế nên là…"

Nếu mọi người nghĩ rằng tôi đã chuẩn bị cho trường hợp này thì đúng rồi đấy. Dù công đoạn chuẩn bị có hơi vội vã, nhưng đó là thứ quan trọng mà tôi đã đặt hết tâm huyết vào.

"Anh sẽ tiết lộ cho em một bí mật nho nhỏ nhé, Misuno. Anh không định giấu nó lâu hơn nữa đâu… thế nên là, anh sẽ cho em thấy, rằng anh đã sẵn sàng tiến về phía trước."

"... Anh đang nói cái gì vậy?"

"Có một file nhạc đính kèm trong email anh đã gửi mà, đúng không?"

"Ừm, em có thấy thứ như thế thật…"

Thế rồi—tôi cố gắng kiềm lại sự căng thẳng đang dâng trào trong lồng ngực.

"Đó là… bài hát mà anh cùng với em gái anh đã cùng nhau sáng tác đấy."

Tôi giải thích cho Misuno.

"Thú thật thì, anh và em gái anh đã sáng tác rất nhiều ca khúc rồi…"

"À… ra vậy. Em thật sự không biết gì về chuyện đó."

"Ừm, chắc chắn là vậy rồi, dù gì thì anh cũng đã giấu kín nó mà."

Thật ra thì, hồi giờ tôi chưa từng nói cho ai biết cả. Mà phải công nhận một điều là bản thân mình cũng cẩn thận ra phết.

Ở trường, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy tôi biết chơi guitar cả, tôi cũng chẳng bao giờ bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng chủ đề âm nhạc. Kể cả mấy đứa bạn cùng lớp có khi cũng chẳng mấy ai biết tôi là một con người yêu thích âm nhạc đâu.

Nhưng ở phía sau tấm bình phong ấy chính là một sự nỗ lực đáng kinh ngạc, nhiều đến mức lố bịch so với một học sinh cao trung bình thường dành cho việc sản xuất âm nhạc và âm nhạc máy tính.

Nói thật, tôi thấy bản thân mình chẳng thua kém gì mấy câu lạc bộ nhạc nhẹ ngoài kia đâu, với lại tôi cũng đi làm thêm để có kinh phí mua các thiết bị cần thiết.

Kết quả là—

"Còn nhớ cái lần mà anh không muốn em đến nhà không? Là do anh không muốn em nhìn thấy đống nhạc cụ của anh thôi…"

—Phòng tôi trở thành cái studio tại gia luôn, nên nếu muốn nó trông bình thường hơn thì phải giấu hết mớ nhạc cụ kia đi, nào là bộ bàn phím MIDI, giao diện âm thanh, màn hình và máy tính, rồi còn ngắt kết nối dây của guitar và bass nữa.

Khối lượng công việc tương đương với việc chuyển nhà ấy, ai mà dọn được hết đống này trong vòng vài ngày thì chắc chỉ có dị nhân thôi.

—Ấy thế mà, dù đam mê là thế, dù chơi nhạc mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui, tôi vẫn giữ bí mật.

"...Anh… đã vô cùng sợ hãi. Đúng là anh yêu âm nhạc, anh cũng tự tin về những ca khúc mà mình sáng tác. Con em của anh nó cũng trầm trồ khen ngợi, rồi còn bảo rằng anh hãy mau chóng đăng chúng lên mạng đi, kiểu gì cũng sẽ được đón nhận cho mà xem. Nhưng anh lại quá sợ hãi, việc để cho một ai đó nghe nhạc của mình, để người khác nhận xét những bài hát mà anh trân quý…"

"Ra là vậy…"

Kể cả bây giờ, giọng của Misuno vẫn cứ như thể chưa xử lý được hết mớ thông tin này vậy.

"Thế nhưng mà—ngay lúc này, bài hát mà anh gửi cho em ấy, anh muốn em nghe nó. Nội dung chỉ đơn giản là những cảm xúc của anh về quãng thời gian hai ta ở bên nhau. Anh muốn truyền đạt những cảm xúc của mình đến với em, nên làm ơn xin hãy nghe nó."

Những gì tôi muốn, chỉ có vậy thôi.

Chỉ vì muốn Misuno nghe bài hát của mình mà tôi đã phải cất công gọi cho em ấy như thế này đây.

"Em… hiểu rồi."

Giọng của Misuno hiện rõ sự bối rối.

Sau đó, em ấy hít một hơi thật sâu.

"... Em hiểu rồi, em nghe nó ngay đây. Nhưng mà có ổn không khi em nghe nó trên stream? Hiện đang có tầm 300 người xem stream đấy."

—Misuno nói đúng.

Trước cả khi tôi nhận ra thì số người xem stream đã vượt quá con số ba trăm rồi.

Lúc tôi gọi em ấy cũng chỉ có đâu đó loanh quanh khoảng hai trăm người xem thôi, số lượng người xem đã tăng trưởng một cách đáng kể nhỉ.

Ba trăm người sao.

Tưởng tượng có chừng ấy người thôi cũng đủ khiến đầu óc tôi muốn đảo điên. Thế là quy mô ngang ngửa với sức chứa của một câu lạc bộ nhạc trực tiếp luôn rồi còn gì.

Cỡ này là hơn cả đủ để một nhạc sĩ mới vào nghề trình diễn bài hát của mình đấy.

—Cảm giác sợ hãi ấy lại tới rồi.

Nhiều người như vậy nghe bài hát của tôi, không biết họ sẽ có cảm nhận như nào.

Liệu họ có cười cợt hay lấy tôi ra làm trò hề không? Hay chỉ đơn giản là chỉ ra những phần mà họ thấy chưa hài lòng?

Nhưng, dẫu cho là vậy thì—

"Ahh, cứ làm đi."

Tôi vẫn muốn tiến bước về phía trước.

Có một số thứ mà tôi muốn giải bày với Misuno—và muốn cho em ấy biết một khía cạnh khác của con người tôi.

"... Em hiểu rồi. Vậy, em phát nó ngay đây."

—Ở đầu dây bên kia, tôi có thể nghe được tiếng em ấy đang điều khiển gì đó trên máy tính của mình.

Thế rồi,

"Đây là bài hát được sáng tác bởi senpai và em gái của anh ấy. Tựa đề là…’Sigh’."

Sau khi Misuno nói cho mọi người biết tên bài hát, nó bắt đầu được phát từ phòng của Misuno đến phần còn lại của thế giới.

4ca753d7-a8f2-448a-bd21-99957d179177.jpg

Bản dịch lời bài hát được tôi cách điệu hóa:

[1]

Giờ đã là hơn 12 giờ trưa một chút rồi

Chiếc đồng hồ sinh học bên trong nhẹ nhàng nhắc nhở tôi

Xin hãy mau dừng cái báo thức này lại đi mà

Thật là xấu hổ quá đi thôi

[2]

Hôm nay chính là một ngày khá đặc biệt với tôi

Chiếc áo sơ mi mới của tôi, tôi định sẽ mặc nó

Không phải là tôi muốn cậu để ý hay gì đâu

Chắc chắn không phải là như vậy

[3]

Mặt trời bắt đầu trở nên oi ả hơn rồi

Nhuốm cảnh vật trong sắc trắng tinh khôi của bản thân

Kim giây thúc giục chúng ta tiến thêm một bước nữa

Và rồi thở dài

[4]

Dạt trôi, dạt trôi, ta dạt trôi ngay giữa trời

Hãy để gió đưa bản thân đi khắp nơi

Tôi ước có thể bay lượn trên bầu trời này

Tự do như thể là một chú chim vậy

[5]

Lực hút Trái Đất cùng với cơn buồn ngủ

Cậu có thể cảm nhận được mà phải không?

Bản thân ta càng cảm thấy mãn nguyện bao nhiêu

Lại càng chẳng muốn di chuyển bấy nhiêu

8fdaca47-4268-4e6a-9c79-8d113d2ebb01.jpg

Tôi đã lấy đoạn guitar mà mình thích để làm phần mở đầu cho bài hát. Cái ngày tôi vô tình tìm thấy kênh stream của Misuno cũng là ngày tôi ngẫu nhiên sáng tác ra đoạn guitar ấy.

Âm sắc hài hòa, uốn lượn đã tạo nên một đoạn guitar riff mang hơi chút cảm giác ấm áp.

Rồi sau đó—giọng của Nico bắt đầu được phát đè lên trên phần nhạc.

Dẫu cho có là em gái tôi đi nữa thì vẫn phải công nhận một điều, giọng của Nico thật sự rất có sức hút.

Nico hút hồn người nghe bằng tông giọng cao vút, bay bổng hệt như một con sứa vậy. Tuy giọng con bé có hơi khàn thật nhưng vẫn mang lại cảm giác mơ màng, mà cũng chẳng ảnh hưởng tới tổng thể lắm nên không sao.

Hòa cùng với giọng hát ấy là phần lời nhạc được tôi lấy cảm hứng từ những tháng ngày cạnh bên Misuno. Từng câu từng chữ là những cảm nhận của tôi về những tháng ngày ấy, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Với mục đích định hình lại cảm xúc của bản thân cũng như giúp cho Misuno hiểu được chúng, tôi đã viết nên bài hát này.

Thưởng thức giai điệu được một lúc thì bài hát cũng bước vào phần điệp khúc.

Nico cất lên giọng hát thư thả, diễn tả trọn vẹn cảm giác hạnh phúc lẫn hơi ấm khi được ở bên Misuno. Giai điệu bài nhạc lúc này đầy dịu dàng, được tương hỗ hoàn hảo từ chút nhạc đệm mang đậm phong cách “tôi”.

Tất cả những điều trên được hoàn thiện bởi một nốt trầm vang, cùng với nhịp điệu mượt mà kết nối mọi thứ lại với nhau.

Bản thân bài nhạc có tiết tấu khá chậm, nhưng khi kết hợp với giọng ca của Nico lại tạo nên một sự đa dạng tuyệt vời.

—Đúng vậy, đây chính là những cảm xúc của mình.

Trong khi lắng nghe ca khúc và chứng kiến cả thế giới bắt đầu biết đến nó, tôi một lần nữa lại nghĩ vậy.

Toàn bộ xúc cảm của tôi đã được tái hiện lại một cách trọn vẹn trong bài hát ấy, không thừa cũng không thiếu.

Thế nên là—kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào cách Misuno nhìn nhận, cảm nghĩ cũng như cảm nhận của em ấy về nó.

Thế rồi, đoạn outro đã kết thúc—để lại khoảng lặng bao trùm lấy buổi stream.

Sau vài giây ngắn ngủi, một giọng nói cất lên như để phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Um… senpai, anh làm ra bài hát có đúng không?"

Misuno hỏi tôi với sự hoang mang hiện rõ trên mặt.

"Thật sự là anh tự mình làm hết á? Không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ dân chuyên luôn?"

"Ừm, đúng thế…

Sau khi thở ra một hơi dài, em ấy nói tiếp—

"... Đỉnh quá."

Giọng nói ấy đong đầy cảm xúc bên trong.

… Có lẽ, tình cảm của tôi đã chạm được tới em ấy rồi.

Chắc chắn nó đã đến được nơi mình cần đến.

"Và còn… về lời bài hát. Anh đã viết về cái hôm chúng ta đi đến thư viện thành phố nhỉ…"

"Ừm, mấy chuyện xảy ra ngày hôm đó ấy, anh thử lấy chúng làm lời nhạc xem thế nào… Ấy, chết, tay anh run quá. Việc chia sẻ cho người khác thứ âm nhạc của mình, đáng sợ thật đấy…"

Thú thật thì không phải chỉ mỗi tay tôi run đâu, còn có một cơn rùng mình đang chạy dọc khắp cơ thể tôi nữa.

Bản thân tôi cũng nhận thức được cả thế giới đang thưởng thức bài hát mà tôi yêu quý.

Niềm vui, sự lo lắng cũng như mong đợi khiến trán tôi nóng lên một cách lạ kỳ.

"Bài hát này… thật sự hay lắm ạ."

Giọng Misuno cao dần.

"Sao anh không đăng nó sớm hơn? Ngay cả những người xem cũng bất ngờ lắm kìa…"

"... Anh thấy rồi, tuyệt thật."

Quả thực sau khi em ấy nói thế, tôi lập tức kiểm tra phần bình luận, tất cả đều tỏ ý tán đồng với Misuno.

"Bài này hay thật sự."

"Cậu có thật là dân nghiệp dư không thế?"

"Hóa ra một học sinh cao trung cũng có thể làm ra một bài hát như này à."

Nhìn thấy cả một hàng dài bình luận như vậy đã giúp tôi có thể tĩnh tâm trở lại.

Thế rồi—

"... Em biết không, anh đã luôn ước rằng mọi chuyện sẽ như thế này."

Tôi bắt đầu bộc bạch với Misuno.

"... Sao lại vậy ạ?"

"Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân quả thật rất đáng sợ… thậm chí đến giờ anh vẫn còn run mà, và anh chắc chắn mình sẽ gặp phải nhiều chuyện khiến bản thân tổn thương trong tương lai. Có thể lần này anh được mọi người tán dương, nhưng đó chỉ là do ăn may thôi. Thành thật mà nói thì theo quan điểm của anh, thất bại là một lẽ thường tình."

—Ví dụ như là khi xem qua tất cả các video âm nhạc trên một trang web lưu trữ video. Có thể số lượng các bài hát được đăng tải nhiều đến không xuể đấy, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó là nhận được sự chú ý thôi. Còn lại mấy bài hát bị đánh giá thấp thì cũng không hẳn là tệ. Bản thân tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều trường hợp những kiệt tác đáng kinh ngạc nằm rải rác với số lượt nghe thấp lèo tèo rồi.

Cơ mà nhạc phẩm của bạn bị đánh giá thấp vẫn chưa phải là điều tệ nhất đâu—đôi khi sẽ có vài người vào và chửi bới nhạc của bạn nữa cơ.

Dù cho bài hát ấy có hay hay dở đi chăng nữa thì nguy cơ bị ăn chửi vẫn luôn đó.

Tỉ lệ để mọi thứ diễn ra suôn sẻ thực sự rất thấp.

Nhưng kể cả vậy đi nữa—

"Nhưng… nhờ có em mà anh mới có đủ dũng khí để bước bước đầu tiên của mình về phía trước, Misuno."

Tôi bày tỏ với em ấy.

"Dù cho ta có bị tổn thương hay thất bại đi nữa… Nếu cả hai chúng ta cùng nhau thoát khỏi cái kén của bản thân, anh chắc rằng hai ta có thể nương tựa vào nhau mà tồn tại."

Nhờ có em mà ngày hôm nay anh mới có thể cất bước về phía trước.

Nhờ có em mà anh mới có thể viết nên bài hát này và chia sẻ nó cho cả thế giới—

"Thế nên là… anh muốn được cùng em trò chuyện thêm một lần nữa. Anh muốn được đợi chờ em ở tủ giày như những ngày ấy… Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa có được không."

"... Em hiểu rồi."

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài chừng hai hơi thở, rồi sau đó, bị phá vỡ bởi tiếng thở nhẹ như có ai đó đang hít vào,

"... Được rồi. Em sẽ nói chuyện với anh."

Misuno nói.

"Em sẽ nói chuyện với anh một lần nữa vào ngày mai, rồi ta sẽ cùng nhau bàn chuyện tương lai sau nhé…"

"... Cảm ơn em."

… Tôi mừng vì Misuno đã nói thế, cũng nhờ vào ca khúc ấy đã chạm đến và thay đổi suy nghĩ của em ấy.

Tuy nhiên—giờ tôi phải vạch ra được nước đi tiếp theo trong tương lai cái đã.

Mình nên nói gì với em ấy vào ngày mai nhỉ? Nên truyền đạt những gì với làm gì đây?

"Không đâu… em mới là người phải cảm ơn anh chứ. Bài hát đó thực sự rất hay, với lại…"

Misuno hắng giọng như để nói rõ hơn,

"Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải nghe cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai bọn tớ nhé. Mọi chuyện đã đến được bước này rồi nên tớ định sẽ báo lại cho mọi người những diễn biến tiếp theo sau khi nói chuyện với senpai. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau…"

—Và rồi, buổi stream đêm nay đã đi đến hồi kết.

Tôi tháo tai nghe ra rồi quẳng thân lên giường. Sau đó nhắn tin một lúc với Misuno qua LINE về buổi hẹn vào ngày mai.

… Thường thì sau khi buổi stream kết thúc là tôi sẽ ngủ say như chết để rồi khỏe re vào sáng hôm sau. Nhưng mà có vẻ tối nay tôi khó mà bình tĩnh lại được, nãy giờ bản thân cứ cảm thấy bồn chồn khó tả.

"... Chắc là tối nay mình bị mất ngủ rồi."

Cùng với tiếng thở dài, tôi nói.

-----------------------------

"... Yo."

"Xin lỗi vì đã để anh đợi."

—Hình như Misuno vẫn đang giữ khoảng cách thì phải.

Đã được một ngày kể từ khi “Sigh” được phát hành, buổi học trên trường cũng vừa mới kết thúc.

Như đã bàn trước, bọn tôi gặp nhau ở chỗ để giày.

Misuno đến điểm hẹn muộn một cách bất thường. Chắc là do em ấy đã đắn đo rất lâu trước khi đến đây.

"Không, để ý ba cái chuyện đó làm gì. Cảm ơn em vì đã đến…"

"Vâng… Vậy, mình đi thôi."

Trao đổi dăm ba câu, chúng tôi bước đi cạnh nhau ra khỏi khuôn viên trường.

Trong khi hướng về phía cổng trường, tôi đánh mắt sang người con gái đang sải bước bên cạnh mình.

Vẫn là cơ thể nhỏ nhắn ấy, cùng với mái tóc ngắn màu đen bóng và cặp mắt ánh lên sự ngập ngừng cứ liên tục nhìn xuống đất. Đôi má trắng trẻo lẫn bờ môi mỏng của em ấy đang mím chặt vào nhau.

—Không biết vì sao, nhưng em ấy đã trở thành một người quan trọng đối với tôi.

Cho đến giờ, tôi vẫn gặp Misuno hằng tuần cứ như đó là lẽ thường tình vậy, và tôi cũng đã quen với việc em ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của tôi rồi.

Mà, đó không phải là lý do duy nhất khiến trái tim tôi đập rộn ràng trong niềm vui ngay lúc này.

Cách mà em ấy di chuyển và hành xử nhẹ nhàng nhưng có phần kiêng dè, dáng vẻ khi mặc đồng phục của em ấy, chẳng hiểu sao mà chúng lại trở nên quan trọng trong mắt tôi đến vậy, tới mức không gì có thể thay thế được.

Đó mới chính là lý do—

"... Thật ra thì, um. Anh có chuyện muốn nói với em."

Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Trước hết, anh muốn xin lỗi—"

"—Senpai này."

Misuno ngẩng đầu lên.

Bọn tôi hiện đang ở một khu dân cư bên ngoài trường học.

Đột nhiên, em ấy dừng bước rồi quay mặt về phía tôi.

"... Hm?"

Tôi cũng lập tức khựng lại.

Trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi, em ấy nói,

"... Em cũng một vài điều muốn nói với senpai"

Em ấy nói tôi câu tương tự.

"Em muốn thoát khỏi cái kén của mình bằng ý chí bản thân, nên là làm ơn em có thể nói trước có được không?"

"... Em cứ nói đi."

Thành thật mà nói thì tôi muốn nói trước cơ. Tôi muốn xin lỗi, cảm ơn và cho em ấy biết tình cảm của bản thân mình… Nhưng mà, tôi không thể cứ thế mà gạt cảm xúc của Misuno qua một bên được.

Thế cho nên, tôi quyết định sẽ lắng nghe em ấy trước.

Misuno hạ ánh mắt xuống. Rồi sau đó, vẻ như đã làm nguội được cái đầu của mình, em ấy lại ngẩng đầu lên

"Em thích anh, senpai."

Chỉ bằng đúng một câu, em ấy đi thẳng vào vấn đề.

"... Ừm."

"Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lúc chúng ta gặp nhau, đó cũng là khi những cảm xúc ấy bắt đầu nhen nhóm trong lòng em. Tuy đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà, đúng như em nghĩ, tình cảm của em dành cho anh vẫn không thay đổi."

"... Anh hiểu rồi."

Misuno cắn môi để ngăn nước mắt trào ra.

Cùng với đó là cặp má ửng hồng và đôi bàn tay nắm chặt ấy.

—Bỗng, một cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong tôi.

Mình muốn trân trọng người này.

Dẫu tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cảm xúc của bản thân, song không thể nào thay đổi được việc Misuno đối với tôi chính là một báu vật vô giá và quan trọng.

Cho nên—từ tận đáy lòng mình, tôi muốn được ở bên Misuno.

Trong lúc những cảm xúc ấy lướt qua tâm trí tôi, em ấy tiếp tục bước đi về phía trước.

Tôi cũng bước theo, đồng thời chờ Misuno nói tiếp.

Đây không phải là toàn bộ những gì em ấy muốn nói, tôi chắc chắn điều đó. Có khi… em ấy vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nữa.

Ví dụ như muốn biết những cảm nghĩ của tôi về em ấy chẳng hạn, hoặc là em ấy muốn trở thành bạn gái của tôi hay mấy thứ đại loại thế.

Mà khoan… theo như những gì tôi thấy nãy giờ thì, Misuno dường như đang có biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt, như đang ám chỉ rằng đó là tất cả những gì em ấy muốn giải bày.

"... Ủa, vầy là hết rồi à?"

"Vâng, hết rồi ạ."

Em ấy gật đầu để đáp lại câu hỏi của tôi.

Cái này làm gì có trong dự tính của tôi—

"Um… em không điều gì muốn nói nữa à?"

—thế nên, tôi lỡ thốt nên mấy câu nghe như mấy thằng tự luyến quá mức ấy.

"Kiểu như em muốn làm người yêu anh hay là muốn biết câu trả lời chẳng hạn…"

"Không đâu ạ. Nếu phải nói thì em chỉ muốn anh tiếp tục theo dõi những buổi stream của mình mà thôi."

Misuno tỉnh bơ đáp lại.

Cái này… hơi khác so với “tỏ tình” mà mình biết thì phải.

Nếu đó là toàn bộ những gì em ấy muốn, thì chứng tỏ tôi vẫn chưa hiểu thấu được hết những dự định của em ấy rồi…

"... Sao lại thế?"

Tôi hoàn toàn bị làm cho lúng túng đến độ hỏi em ấy.

Không hề trêu chọc sự hoang mang của tôi, Misuno trả lời,

"... Anh chắc chắn sẽ đồng ý mà, phải không?"

Em ấy nói cùng với một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng.

"Nếu em hỏi thì kiểu gì anh cũng sẽ đồng ý cho mà xem, và rồi hai ta sau đó sẽ thành đôi. Dẫu gì thì anh cũng rất tốt bụng mà, senpai…"

… Đúng là có khả năng mọi chuyện sẽ cứ như thế mà tiến tới hồi kết thật.

Nếu em ấy nói muốn hẹn hò với tôi, chắc là tôi sẽ đồng ý.

"... Nhưng mà, hiện tại anh chỉ đang xem em như một người ‘đặc biệt và quan trọng’ mà thôi. Có thể là anh có chút cảm tình với em đó, nhưng anh đâu thể chắc chắn đó là tình yêu hay không."

"... Chắc là… đúng như em nói thật."

"Thế nên là…"

Và rồi, với vẻ đẹp vừa hút hồn nhưng cũng vừa đau đớn ấy, em ấy nói tiếp.

"Chúng ta cứ giữ mọi thứ như hiện tại đi. Rồi một ngày nào đó… senpai, em sẽ khiến anh phải thốt lên rằng ‘Anh yêu em’ với cả ‘Anh muốn được hẹn hò với em’. Cho tới lúc ấy… Hãy duy trì mối quan hệ của chúng ta như hiện tại nhé."

"Hahaha, ahahahahaha."

Tôi vô thức cười lớn.

Bị làm cho bất ngờ trong thoáng chốc, dẫu chính tôi cũng không thể hiểu được, nhưng mà… Misuno thì vẫn cứ mãi là Misuno mà, nhỉ?

Lạnh lùng và khó gần, nhưng luôn luôn kiên định với niềm tin của bản thân.

Nét tính cách đó của em ấy, tôi trân trọng nó, và hy vọng rằng em ấy vẫn sẽ mãi như vậy.

"... Hiểu rồi, anh hiểu rồi. Em nói đúng, cứ như vậy đi. Giữ cho mọi thứ như hiện tại à… Nghe như những gì mà em sẽ nói đấy, Misuno."

"Vâng. Nếu ta cứ thế mà hẹn hò thì em lại thấy bức bối kiểu gì ấy. Cảm giác như mình đã thua cuộc vậy…"

"Liên quan gì đến chuyện thắng thua đâu em… Cơ mà anh hiểu cảm giác ấy."

Vì vài lý do mà tôi đã từng lo lắng về chuyện thắng thua một khoảng thời gian…

Tóm lại là, có thể đây chính là lý do khiến hai chúng tôi hòa hợp với nhau.

Trong khi vẫn đang cười và cảm thấy sảng khoái thì,

"Em chỉ muốn anh nhớ một điều thôi."

Misuno nói trong khi hướng mắt nhìn xuống đất.

"Kể cả bây giờ, em vẫn đang cố tỏ ra cứng rắn, vẫn đang kiềm chế bản thân lại khi nói điều này… nên mong anh có thể mau chóng yêu em."

"Được rồi."

—Khi tôi trả lời một cách ngắn gọn, bỗng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, rằng một thứ gì đó đang dần thay đổi bên trong tôi.

Tình cảm mà tôi dành cho Misuno ấy, tôi có thể cảm nhận được sự thân thiết mà tôi có được khi ở bên em ấy, cũng như là một chút đắng cay hòa cùng với ngọt ngào.

"... Thật luôn, không nghĩ là mọi chuyện lại kết thúc như này đấy."

… Tôi vô thức nhìn lên bầu trời rồi thốt nên.

Sắc cam rực rỡ nhuốm trọn bầu trời ấy báo cho chúng tôi biết giờ đã là chiều tà.

Ngày hôm đó, cảm xúc của Misuno có lẽ đã vượt qua màn đêm và chạm đến tôi.

"Anh không nghĩ rằng mình sẽ có được một mối quan hệ như này với em đâu…"

"Em cũng tính nói vậy đó."

Kề bên tôi, Misuno cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Rồi ngay sau đó—em ấy lẩm bẩm trong miệng câu mở đầu mà đã trở nên quen thuộc đối với tôi.

".. Chà, tình yêu thật khó hiểu mà, phải không."

Bình luận (0)Facebook