Chương 4
Độ dài 6,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-15 21:15:06
Senpai đang thắc mắc về kinh nghiệm tình trường của mình sao? - Misuno Saki
──Tôi rất thích việc được cùng senpai đi bộ đến cổng trường.
Bọn tôi rời khỏi thư viện, bước qua phòng giáo viên và rồi thay giày ở tủ giày. Đó chỉ đơn giản là một quãng đi bộ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi mà thôi.
… Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ nói với anh ấy về chuyện đó.
Như mọi khi, tôi chỉ có thể đứng cạnh anh ấy với khuôn mặt ngơ ngác, không thể nói ra việc tôi muốn cùng anh ấy đi bộ về nhà.
Nhưng mà, khi đi bộ qua khu trường học vắng vẻ sau khi hoàn thành công việc ở thư viện, cảm giác như thế gian này chỉ có hai người bọn tôi vậy.
Dưới ánh hoàng hôn, khi những giờ học cuối cùng đã kết thúc, chúng tôi ôm trọn vào lòng những giây phút vui vẻ bên nhau, một ký ức đẹp đẽ không thể nào phai mờ──
Cơ mà vào một ngày nọ, thói quen này cùng những khoảnh khắc vui vẻ khi đi bộ cùng nhau đã mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.
"... Senpai này."
Khi bọn tôi vừa rời khỏi phòng giáo viên, tôi quyết định gọi anh ấy.
"... Anh thường làm gì ở nhà vậy ạ?"
"Hể, ở nhà á?"
Anh ấy liếc nhìn về phía tôi trong khi vẫn đang bước đi bên cạnh.
"Đột ngột thật đấy…"
Ai da… anh ấy nói đúng thật, hỏi như này thì hơi thiếu tự nhiên quá rồi.
Cơ mà tôi không thể rút lại những gì đã nói được.
Phải tiếp tục cuộc trò chuyện thôi.
"Anh có sở thích gì không? Trông anh có vẻ khá hiểu biết về âm nhạc nên có thể anh sẽ tìm những bài nhạc mà anh thích trên các trang video chăng…?"
"... Không, hahaha. Anh thực sự không có làm mấy thứ như vậy đâu."
Anh ấy trả lời lại với giọng điệu vô tư như thường lệ.
"Đúng là anh thích âm nhạc nhưng mà anh thích nghe nhạc tùy theo tâm trạng lúc đó thôi…"
… Anh ấy đang nói dối.
Rõ ràng giọng điệu và sự vui vẻ ấy là giả. Hơn thế nữa, anh ấy có vẻ hơi hoảng một chút.
Senpai à, anh nói dối tệ quá đó…
Sở thích về âm nhạc của anh ấy chắc chắn không chỉ là nhất thời.
Đúng như tôi nghĩ… có lẽ anh ấy đang cố giấu giếm thứ gì đó? Chả nhẽ anh ấy đang cố lảng tránh chủ đề của cuộc trò chuyện?
"Vậy thì còn những buổi live stream thì sao ạ?"
Tôi tiếp tục hỏi anh ấy.
"Anh từng nói anh muốn thử làm streamer mà, bộ anh không xem sao…?"
"Anh cũng chẳng hay xem mấy thứ đấy cho lắm. Chỉ là thi thoảng anh vẫn xem các youtuber yêu thích của mình thôi…"
"Hmm. Vậy… tối nay… anh không hề có ý định xem bất kỳ một buổi live stream nào cả phải không ạ?"
"... Ủa, sao em lại chỉ hỏi về mỗi tối nay thôi vậy?"
"L-là do em tò mò thôi ạ…"
"... Không hẳn, anh không định xem gì cả."
"Vậy à…"
Hai chúng tôi liên tục tra hỏi đối phương. Dĩ nhiên là để khám phá ra sự thật rồi. Sâu trong thâm tâm, tôi có hơi ngờ vực rằng senpai có lẽ đã xem những buổi stream của tôi rồi.
Để chứng minh điều đó, tôi đã thăm dò anh ấy.
-----------------------------
Buổi stream đầu tiên của tôi là vào một buổi tối không lâu trước khi vào đầu mùa mưa. Vào lúc ấy, tôi đã rất tôi e dè trước những rung động đầu đời.
Người mà tôi thầm thương trộm nhớ là một thành viên ủy ban thư viện, Hasegawa-senpai. Tôi không khỏi cảm thấy bản thân muốn được ở bên anh ấy, và tôi đã ước rằng mình có thể xích lại gần anh ấy hơn một chút.
Tôi cảm thấy sợ hãi bởi những suy nghĩ và ham muốn này.
Bản thân tôi khá xấu hổ khi nói điều này nhưng tôi nghĩ mình là một nhà lý luận suông.
Bản thân thế giới này và cả các mối quan hệ, tôi đã nghiêm túc ngẫm nghĩ, nhưng những gì bản thân nhận lại được chỉ là tri thức và sự ảo tưởng mà thôi.
Tôi nghĩ rằng niềm yêu sách của tôi cũng đóng một vai trò quan trọng.
Tổ tiên của chúng ta đã mài giũa và trau dồi kiến thức cũng như lý tưởng của mình thành những viên ngọc quý, và rồi kết tinh chúng thành những quyển tiểu thuyết.
Tôi từng đọc qua vô vàn kiệt tác khi còn nhỏ nên thành ra tôi cũng đã vô tình tiếp thu những giá trị và lý tưởng không phù hợp với lứa tuổi của mình.
…Tất nhiên là tôi chưa từng nghĩ mình đã sai lầm khi làm điều đó. Đống kiến thức tôi học được từ sách rất hữu ích trong cuộc sống hằng ngày, mặc cho việc bản thân cũng tiếp thu được một mớ tri thức vớ va vớ vẩn. Và ngay cả khi làm như vậy không mang lại một lợi ích thiết thực nào thì việc đọc sách đã trở thành một phần con người tôi.
Tôi muốn sống một cách chân thành và đúng đắn. Do đó, những cuốn tiểu thuyết đã trở thành một thứ không thể thiếu đối với tôi.
Cơ mà… Ừ thì…
Chà, tôi không có kinh nghiệm.
Mặc cho bản thân đã nói về những chủ đề nghiêm túc như vậy nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn là một con nhóc mười lăm tuổi bình thường mà thôi. Tôi có những ý tưởng trong đầu nhưng lại thiếu đi kỹ năng và sự kiên nhẫn để có thể biến chúng thành hiện thực.
Bị rơi vào lưới tình với một người như thế… Một kết cục bi thảm hiện ra trước mắt tôi.
Cũng giống như khi mọi người chỉ xem những khoảnh khắc đỉnh cao trong thể thao, game hay là âm nhạc rồi lại ảo tưởng rằng mình cũng có thể làm được như vậy ấy. Nhưng càng kỳ vọng bao nhiêu thì lúc thất bại càng đau bấy nhiêu.
Nói theo một cách khác thì, chuyện tình của tôi ngay từ đầu đã nằm ở hard mode rồi.
──Buổi tối hôm ấy, lòng tôi trĩu nặng lo âu. Vừa để xoa dịu tâm trạng, vừa để tập trung học tập, tôi mở BGM lên và bắt đầu ôn bài như thường lệ. Trên màn hình, hình ảnh cô gái lặp đi lặp lại một việc, cùng với giai điệu êm dịu của bản nhạc chillwave tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng và thư giãn.
Trên thanh đề xuất, một loạt những buổi live stream nhạc lo-fi êm dịu hiện ra đang được xếp thành hàng, như mời gọi tôi đến với không gian thư giãn và đầy cảm hứng. Và bên cạnh đó, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những buổi stream của những streamer nổi tiếng…
Đúng lúc đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
"... À, đúng rồi ha."
Chạm tay vào màn hình điện thoại, tôi chuyển sang bình luận của một ai đó về game.
"Làm mấy thứ như này có lẽ sẽ có tác dụng nhỉ…"
Nếu tôi trở thành một streamer, tôi sẽ có thể nói chuyện với người khác. Thông qua việc làm streamer và nói chuyện với thính giả, tôi có thể tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng tương tác với người khác.
Và tất nhiên rồi, sẽ có lẫn vào một số rủi ro nhất định ở trong đó.
Bạn cần phải cẩn thận để tránh bị lộ danh tính thật của bản thân và cũng như bạn sẽ không thể biết được điều gì có thể khiến mọi người bắt đầu quay sang chỉ trích bạn đâu.
Cũng có khả năng là khi bạn thực sự thử làm điều đó, bạn sẽ chẳng có một cái cơ hội nào để rèn luyện kỹ năng giao tiếp cùng với người khác nào đâu.
Nhưng mà… tôi đang bị kẹt ở trong tình thế tuyệt vọng.
Tôi muốn bằng một cách nào đó có thể cải thiện sự thiếu tự tin của bản thân mình.
──Sau khi đặt quyết tâm, những gì diễn ra sau đó nhanh như một cái chớp mắt. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi tải cho chiếc điện thoại mình một ứng dụng dùng trong việc live stream. Tạo một tài khoản, thực hiện những bước chuẩn bị tối thiểu, sau đó tôi bắt đầu stream.
…Tất nhiên, đó là một buổi stream khủng khiếp. Nó thậm chí còn chẳng thể gọi là nói chuyện phiếm luôn cơ, tôi chỉ có việc ngồi huyên thuyên liên tục trong suốt 20 phút thôi.
Cơ mà, vì lý do nào đó mà một số ít những thính giả hài hước đã cho tôi những lời khuyên và nó đã giúp tôi có những ý tưởng rõ ràng hơn về những thứ cần làm cho những lần stream tới.
Và rồi, sau khi kết thúc buổi stream đầu tiên của mình, tôi đã nhận ra rằng bản thân mình có thể nói chuyện trôi chảy với số ít những thính giả kia cho dù tôi chưa từng gặp mặt họ trước đây.
──Kể từ lúc đó, trong sáu tháng qua, tôi đã stream trong khoảng một tiếng vào mỗi thứ Tư hàng tuần. Lượng thính giả đã tăng lên đáng kể. Việc giao tiếp của tôi cũng dần trở nên dễ dàng hơn. Trong các mối quan hệ cũng vậy… tôi đã trở nên tự tin hơn một chút so với trước đây rồi.
──Đó cũng là lúc tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Senpai có lẽ đang xem những buổi stream của mình. Đó là lúc tôi bắt đầu cân nhắc khả năng người tôi thích, Hasegawa-senpai, đang xem những buổi stream của tôi.
-----------------------------
──Lúc này, tôi tính sẽ lừa senpai để anh ấy nói ra sự thật.
Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi chỉ còn cách lối ra vài bước chân…
"... Ah, chết rồi."
Tôi bất chợt nhớ ra.
"Em lỡ để quên đồ trên lớp rồi."
Mình để quên túi thể thao ở trên bàn rồi, phải đi lấy mới được…
Anh ấy có lẽ sẽ xem đây như là một cơ hội,
"Ah, ahh, vậy anh về trước đây!"
Senpai vừa nói vừa đi đến tủ đựng giày.
"Vậy thôi, gặp em vào tuần sa──"
"──Khoan đã! Đã tới đây rồi thì chúng ta cùng nhau đi bộ về nhà đi ạ!"
──Không đời nào tôi lại để anh ấy đi mất. Tôi cần phải tra khảo anh ấy lâu hơn chút nữa, cho tới khi nào tìm thấy được dù có là những manh mối nhỏ nhất chứng minh việc anh ấy đã xem stream của tôi!
Vậy nên tôi đã nói thế, cơ mà──
"Hả?!"
Tôi có hơi thất vọng khi senpai trông có vẻ rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của tôi…
"...Anh không muốn sao?"
Bộ lời đề nghị vừa rồi của mình đáng để ngạc nhiên đến vậy sao ạ?
Anh ấy thực sự không muốn cùng mình đi bộ về nhà đến thế à…?
Đúng là tôi đã từng từ chối lời mời của anh ấy một lần rồi… nhưng mà anh có nhất thiết phải làm bộ mặt như vậy không?
Có lẽ anh ấy đã đọc được suy nghĩ thông qua nét mặt của tôi,
"... Chà, được thôi."
Senpai nói với vẻ hối lỗi.
"... Cảm ơn anh nhiều."
Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, không thể để anh ấy đợi lâu hơn được.
Vừa vội vã chạy về phía lớp học, tôi vừa báo cho senpai chỗ đợi.
"Em đi lấy túi thể dục nhanh thôi, senpai đợi em chỗ để giày nhé!"
"Ừm…"
──Các lớp dành cho năm nhất ở tầng trệt. Hơn nữa, lớp của tôi là lớp 1, khu lớp gần chỗ để giày nhất.
Vào lớp với tốc độ âm thanh, tôi lấy túi thể dục của mình. Sau đó tôi phóng như bay lại hành lang và tới gần chỗ để giày thì,
"──Không biết Misuno có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương không…"
Từ phía phát ra âm thanh, tôi có thể nghe thấy tiếng senpai đang lẩm bẩm một mình.
"… Chắc là có. Hình như em ấy rất được bọn con trai để ý, chắc hẳn từng có một hai anh người yêu rồi…"
Tôi bất giác khựng lại.
Uh… Anh ấy đang nói chuyện một mình?
Sao vậy ta… Senpai đang thắc mắc về kinh nghiệm tình trường của mình sao?
A-Anh ấy băn khoăn liệu mình có nổi tiếng hay từng có bạn trai là sao nhỉ…
Chẳng lẽ… anh ấy để ý đến mình? Có khi nào anh ấy có chút tình cảm với mình không…
Tim tôi cứ đập nhanh dần. Cơ mặt tôi như giãn ra trong niềm vui nho nhỏ này.
Tuy nhiên… tôi tự ngăn bản thân mình lại. Không thể để anh ấy thấy tôi với vẻ mặt thế này.
Hơn nữa, đây không phải là cơ hội của tôi sao? Nếu gây bất ngờ cho Senpai vào lúc này, phải chăng tôi sẽ moi được thêm manh mối từ anh ấy…?
… Được rồi.
Gật gù nhẹ một cái, tôi vòng một đường khác.
Len lén tiến sát phía sau senpai vẫn đang lẩm bẩm một mình.
"Nhưng mà, em ấy sẽ hẹn hò với kiểu người như thế nào nhỉ… Một cậu chàng văn chương, thành viên hội học sinh, một học sinh siêu giỏi… Lẽ nào em ấy thích kiểu du côn?"
Và rồi──
"Có khi vì thế mà em ấy mới thẳng thừng đến vậy──"
"──Em không chắc về điều đó đâu."
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng ngắt lời senpai khi anh ấy vẫn đang lẩm bẩm một cách lớn tiếng.
"Whoa!"
"Cái- giọng của anh to quá đấy. Anh không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu…"
"Khoan đã, từ bao giờ mà em vòng ra sau lưng anh thế?! Em lấy đồ xong rồi à?!"
"Vâng, em thấy ngại vì để anh đợi nên em đã cố phóng nhanh nhất có thể."
"Em không cần phải làm quá lên như vậy đâu. Mà này, em có nghe thấy anh độc thoại không…?"
"Có, nhưng em nghe không rõ lắm. Hình như anh đang nói chuyện về kinh nghiệm yêu đương của em thì phải."
"R-Ra vậy. Vậy thì đi thôi…"
Senpai đáp lại với giọng vô cùng bối rối.
Quả nhiên, anh ấy không muốn tôi biết anh ấy đang nghĩ gì…
Hmm… Có vẻ như tôi nên đào sâu hơn một chút về vấn đề này…
Sau khi thay giày ở chỗ để giày, chúng tôi rời khỏi khuôn viên trường.
Băng qua khu dân cư vào lúc chiều tà, và rồi,
"──Này"
Tôi lại gọi anh lần nữa.
"Sao tự nhiên anh lại tò mò về kinh nghiệm yêu đương của em?"
"… À thì, đó là bởi vì…"
"Anh có lý do nào không? Dù anh chưa từng nhắc đến chuyện này.."
"Ahhh, ummm…"
Senpai lộ rõ sự hoảng loạn, ánh mắt đảo như cá nằm trên thớt.
"… Em gái của anh! Gần đây, nó hay nói mấy câu đại loại như thích các cậu hư hỏng hơn là trai tốt…"
Anh ấy bắt đầu phân bua với giọng gượng gạo.
"Là anh trai, anh thật lòng lo lắng cho con bé, nên anh muốn biết thêm về ‘chuẩn mực’ của mọi người…"
"… Hmm."
… Như mọi khi, anh ấy nói dối dở tệ.
Cũng có phần đúng, nhưng anh ấy nói quá nhanh nên có vẻ rất thiếu tự nhiên.
"Vậy… câu trả lời của em là gì nhỉ? Em từng có bạn trai chưa? Mẫu người em thích là gì?"
"… Hmm, em cũng không biết nữa"
"… Em không định nói sao?"
"Bí mật."
Thực ra, tôi cũng chẳng ngại tiết lộ. Rằng mình chưa từng có trải nghiệm gì đặc biệt trong chuyện tình cảm thì được, nhưng hiện tại tôi quyết định giữ kín. Chắc là vì tôi không biết lí do tại sao anh ấy lại muốn biết chuyện đó.
Hơn nữa, tôi muốn phản công từ đây..
"Tương tự, senpai, anh đang giấu diếm em chuyện gì à?"
"Làm gì có! Khoan, nhà anh ở hướng này. Nhà Misuno ở khu Ni-chome, nên chắc là đi hướng kia."
"Vâng, đúng là thế thật."
"Vậy hôm nay thôi đến đây thôi! Gặp lại em vào tuần sau!"
"Thật sao. Em còn vài thứ muốn hỏi anh mà…"
… Chết tiệt, anh ấy thoát được rồi.
Cuối cùng thì, tôi vẫn không moi được tí thông tin gì cả. Vẫn không biết việc senpai không xem livestream của tôi là thật hay giả, lý do tại sao anh ấy hỏi về những mối quan hệ của tôi trong quá khứ cũng không rõ. Mặc dù muốn đào sâu hơn nữa…
"Gặp lại em vào tuần tới! Vậy nhé! Về nhà cẩn thận!"
Vừa dứt lời, Senpai phóng nhanh qua đường như thể đang trốn thoát.
"… Ừm, tạm biệt."
Đứng đấy vừa vẫy tay vừa thở dài, tôi tự nhủ.
"… Thăm dò người khác khó thật nhỉ?"
Trong các tiểu thuyết trinh thám tôi từng đọc, các thám tử đều có khả năng dẫn dắt và gợi hỏi tài tình. Sau khi đọc đi đọc lại hết quyển này đến quyển khác, tôi cứ nghĩ mình cũng làm được thế, nhưng… hoàn toàn không phải thế. Đúng là hiện thực khác xa với tưởng tượng mà.
… Oh, phải rồi. Mình sẽ stream tối nay mà, hay là kể về mấy lần crush người ta hồi xưa nhỉ.
Biết đâu sẽ phát hiện ra được thứ gì mới…
Nén mấy suy nghĩ đó trong đầu, tôi chậm rãi từng bước đi về nhà.
-----------------------------
── Tối hôm đó.
Như thường lệ, tôi ngồi trong phòng nghe stream của Misuno.
"──Cảm ơn Itsuka-chan-san đã chia sẻ câu chuyện của mình. Mình thực sự mong bạn và bạn của mình có thể hàn gắn lại mối quan hệ.."
"… Hm. Em ấy vẫn stream như mọi khi."
Đầu tiên, đây là một cú sốc toàn tập.
"Mình cứ nghĩ chắc em ấy sẽ tạm ngừng stream một thời gian, nhưng lại hầu như không nhắc gì đến mình…"
Từ góc nhìn của Misuno, có thể em ấy đang ngờ vực việc tôi đã xem stream và thậm chí còn gửi thư đến chương trình radio của em ấy. Điều này có lẽ đã khiến em ấy cảm thấy lo lắng.
Vậy nên tôi nghĩ em ấy có khả năng sẽ ngưng việc stream lại. Hoặc chí ít tôi đoán là em ấy sẽ tạm nghỉ cho đến khi xác nhận được việc tôi có xem hay không.
Ấy vậy mà… thật bất ngờ, em ấy vẫn stream như mọi khi. Nội dung của buổi stream cũng gần như không thay đổi.
… Sao cứ có cảm giác như em ấy đang có âm mưu gì vậy. Có lẽ em ấy stream như thế này để tỏ ra là mình bình tĩnh. Hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là em ấy muốn stream thôi…
Và rồi,
"… À thì, tạm gác những chuyện đó qua một bên, cuối cùng thì mình cũng nghe buổi stream này."
Nghĩ ngợi lung tung là thế nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe stream của em ấy thế này. Có lẽ dừng lại ngay bây giờ sẽ tốt hơn, mà tiếp tục nghe lén buổi stream như vậy khá là sai trái, nhưng… kể cả như vậy, sự tò mò đã đánh bại tâm trí tôi.
Misuno sẽ nói gì? Em ấy sẽ nói gì về tôi trong buổi stream?
… Và cũng có thể tôi sẽ lại khám phá ra một sự hiểu lầm giống như bữa trước.
"Vẫn là bạn bè sau khi tỏ tình thất bại, thật là khó xử nhỉ."
Giọng nói của Misuno tiếp tục phát ra từ loa.
"Vì thế nên việc có nhiều kinh nghiệm rất quan trọng. Nhưng ngoài cách học hỏi từ những trải nghiệm và thất bại thì tớ không nghĩ ra được cách nào khác. À phải rồi, nói đến trải nghiệm thì…"
Lúc này, có vẻ như Misuno đang click chuột…
"Mình cũng nhận được một bức thư hỏi về vấn đề này. Ah, đây rồi. Từ một anh chàng mười chín tuổi, anh ấy muốn giấu tên vì xấu hổ. ‘Buổi tối tốt lành Saki-san. Mình luôn thích nghe stream của bạn.’ Cảm ơn bạn nhiều nhé. ‘Hiện tại thì, mình đang rơi vào lưới tình với một cô bạn cùng lớp đại học, nhưng gần đây mình biết được bạn ấy từng hẹn hò với một người học ở một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng việc này thật sự khiến mình lo lắng."
"… Ohh, ohhh. Thật là một câu hỏi đúng thời điểm!"
Tôi vô thức thốt lên một mình trong phòng.
Chỉ mới hôm nay thôi, tôi còn đang thắc mắc về kinh nghiệm yêu đương trước đây của Misuno.
"Không lẽ, Misuno cố tình chọn câu hỏi này…?"
Việc em ấy chọn câu hỏi này vào hôm nay không thể là ngẫu nhiên, chắc hẳn phải có ý đồ gì đó...…
" ‘Tất nhiên nó không hẳn là sai. Chỉ là mình không thể không cảm thấy thua kém người đó. Saki-san, có bao giờ bạn tò mò về người yêu cũ của crush chưa? Nếu họ vô tình là những người tuyệt vời thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?’ là nội dung của bức thư. Cảm ơn bức thư của bạn, anh chàng giấu tên."
"Ừ, mình hiểu mà."
Tôi gật đầu.
"Đem bản thân đi so sánh với một người tuyệt vời như thế, hẳn là bạn sẽ cảm thấy nhụt chí rồi…"
… Lúc đầu, lý do khiến tôi hứng thú với kinh nghiệm yêu đương của Misuno là vì một điều gì đó tương tự thế.
Ừm thì… mặc dù em ấy có nói mấy thứ kiểu thích tôi chẳng hạn, thú thật tôi chả có tí kinh nghiệm gì về tình yêu cả. Cho dù trước đây tôi từng có crush nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hẹn hò với ai cả.
Cũng vì cái sự thiếu kinh nghiệm này mà tôi phải đối mặt với hằng hà sa số những bất ổn về nội tâm, và nó còn khiến tôi sợ hãi nữa.
Vậy… còn Misuno? Từ trước đến giờ chắc hẳn em ấy đã từng trải qua rất nhiều mối quan hệ rồi nhỉ?
Liệu từ trước đến giờ em ấy cũng thường xuyên sử dụng những thủ thuật tâm lý như vậy? Và trước đây em ấy đã từng có bạn trai chưa nhỉ... chà, ít nhất thì cũng phải có một.
Em ấy không những rất xinh đẹp mà còn sành điệu nữa chứ. Đám đực rựa trong lớp chắc cũng chẳng để em ấy yên được đâu. Điều đó chẳng có gì sai cả. Tôi không hề đánh giá thấp việc mình không có kinh nghiệm, và cũng không cho rằng việc em ấy có kinh nghiệm là điều tất yếu..
Chỉ đơn giản là vì… Tôi muốn biết cậu bạn trai đó sẽ thuộc kiểu người như thế nào thôi. Có thể đó sẽ là một người kỳ lạ. Hoặc có lẽ là một người vô cùng thông minh, hoặc cũng có khi cậu chàng đó là một người hướng ngoại đầy cuốn hút nữa…
Tôi nghĩ nếu em ấy đã từng trải qua những mối tình với những người như thế thì chắc cũng bình thường thôi.
… Giữa lúc đang suy ngẫm, tôi nhận ra được một điều. Nhìn theo hướng nào đó thì… Tôi có cảm giác bản thân đã bị đánh bại.
Không không, phải nói sao ta… nó chẳng phải là về thắng hay thua đâu. Nếu nói về việc có một khoảng cách lớn về mặt kinh nghiệm thì nó sẽ giống như kiểu bạn đang chơi game với thằng bạn trong khi rank của nó cao hơn bạn nhiều ấy…
Đó là lý do tại sao tôi đã đánh liều và hỏi về cậu bạn trai cũ ấy… cơ mà em ấy lại né tránh một cách rất khôn khéo. Không phải là tôi mong chờ nhỏ sẽ thẳng thắn ra đâu. Thôi thì nếu người được hỏi không muốn trả lời thì chịu thôi chứ biết sao giờ…
"Um, về chuyện này thì…"
Misuno tiếp tục cất giọng một cách điềm tĩnh khi tôi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ.
"Tớ có một quan điểm khá rõ ràng về vấn đề này… Nếu có thì tớ nghĩ việc cậu cảm thấy đối phương thật tuyệt vời có lẽ là có liên quan đến điểm cuốn hút bên trong họ. Một người được tạo nên từ những trải nghiệm trong quá khứ của họ, cho nên là cậu cũng có thể nói rằng người yêu cũ của cô ấy đã góp phần tạo nên người ấy của cô ngày hôm nay. Nên là… ừm, nếu vậy thì tớ nghĩ bản thân mình nên biết ơn họ nhiều hơn."
"Ồ, đó thật sự là một cách nhìn tích cực đấy chứ."
Tôi nghĩ lối suy nghĩ đó khá hay. Tôi cũng thích kiểu tư duy tích cực như vậy nữa, mặc dù tôi hơi bất ngờ một chút khi mấy thứ như vậy được nói ra từ Misuno.
Nhưng mà, hiểu rồi… Người yêu cũ của một người cũng góp phần tạo nên họ của hiện tại, huh. Điều đó có thể đúng đấy vì bản thân tôi cũng được định hình từ những người mà tôi đã gặp mà. Tôi chắc rằng nó cũng sẽ giống với một người nào đó cùng với người yêu cũ của họ vậy.
Nếu như vậy thì, như những lời của Misuno, tôi nghĩ biết ơn là một ý tưởng khá hay.
Sau đó, tôi, cái tên mà chưa từng có một chút kinh nghiệm gì về yêu đương cả, gật đầu tán thành.
"Thú thật, những mối tình trong quá khứ cũng đã ảnh hưởng lên tớ một cách nặng nề…"
──?!
"Tính từ hồi tiểu học tới giờ, tớ đã có rất nhiều những mối quan hệ kiểu vậy luôn á, nhiều đến mức không đếm xuể luôn…"
"K-không đếm xuể luôn á?!"
Tôi hét lên để phản ứng lại với câu chuyện mà Misuno kể về những trải nghiệm tình
yêu trong quá khứ của em ấy, mấy thứ mà tôi chả biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây.
Thật sự luôn á…?!
Ý tôi là, tôi cũng đã đoán là chuyện đó là có khả năng xảy ra rồi nhưng mà… em ấy có nhiều đến vậy á?!
"Những người sáng sủa thì xung quanh không thiếu. Thực sự thì, tớ cũng đã từng rơi vào lưới tình với mấy người trông hơi nguy hiểm một chút. Và tớ cũng đã có một vài kỉ niệm cay đắng luôn cơ. Nhưng mà… tớ nghĩ rằng những trải nghiệm như thế đã giúp cho tớ trở thành con người như bây giờ đây."
"... Em ấy đang nghiêm túc đó à? Mấy tên nguy hiểm, trải nghiệm cay đắng. Thật luôn…"
Tôi vô thức tực vào lưng ghế một cách yếu ớt.
Misuno… là một người rất lãng mạng nhỉ.
Em ấy kinh nghiệm đầy mình như thế, ở đẳng cấp cao như thế… và lại phải lòng tôi.
Tôi nên làm cái gì bây giờ… Tôi nên giao tiếp với mấy người có kinh nghiệm như vậy kiểu gì đây trời…
Không có cách nào để dành chiến thắng cả…
Hơn nữa, Misuno nói tiếp,
"Nói đến những người đã để lại ấn tượng trong lòng tớ… Lấy ví dụ như Oba Yozo-kun này."
"Em sử dụng cả tên của họ luôn á?!"
Không thể nào! Em ấy đang nhắc đến bạn trai cũ của mình kìa?! Và nhỏ thậm chí còn công khai luôn họ và tên đầy đủ của người đó kìa?!
"Oba-kun là một anh chàng có tinh thần yếu đuối… Anh ấy đã từng nói rằng mình đã sống trong một cuộc đời đầy tủi nhục."
Em nói như vậy có được không đó?! Em có chắc anh chàng Oba-kun này sẽ không kiện em không vậy hả?!
"Tuy vậy thì tớ có cảm giác tớ cũng yếu đuối giống cậu ấy. Tớ cũng từng khá bị ám ảnh bởi cậu ấy khi còn học cấp hai."
Cấp hai… Ừm thì, đó là khoảng thời gian bạn sẽ bị thu hút bởi mấy kiểu người ủ rũ.
Không phải là do tôi không hiểu cảm giác đó. Lúc tôi còn học trung học thì tôi cũng từng thích mấy bài nhạc hay game hơi đen tối một chút.
Tuy vậy thì, một đời đầy tủi nhục à… Có vẻ như Oba-kun là loại người hay dính vào mấy vấn đề rắc rối…
"Đến với người tiếp theo mà tớ cũng bị ám ảnh đó chính là Sasuke-kun."
"Sasuke?! Em ấy thân thiết với cậu ta đến vậy cơ á?!"
"Cậu ấy rất nghiêm túc và suy nghĩ một chiều… nhưng sâu bên trong, Tớ có thể cảm nhận một vẻ thu hút khắc kỷ. Thêm nữa, cậu ấy có hơi biến thái một chút, khiến cho tim tớ đập rất nhanh…"
"Biến thái á?! Có ổn không vậy!"
Cậu ta không làm gì kỳ cục với em đâu đúng chứ?! Cậu ta không làm tổn thương em hay mấy thứ nguy hiểm đại loại như vậy đâu đúng không?!
Hơn nữa, nói mấy thứ như thế trên stream có ổn không vậy hả?! Sasuke-kun sẽ không tức giận đâu ha?!
"Dạo gần đây, Bernard Rieux-kun cũng đã khiến cho tim tớ rung động rất nhiều nữa."
"Lần này là người ngoại quốc luôn hả?!"
Tôi không ngờ tới mức này luôn!
Họ gặp nhau ở đâu vậy trời?! Chả lẽ anh ta là trợ giảng môn ngoại ngữ ở trường của nhỏ hả?!
"Điều mà tớ thấy hấp dẫn ở anh ấy là cách anh ấy đối mặt với những sự khủng hoảng. Cụ thể là khi anh ấy đối mặt với đại dịch hạch. Vào lúc ấy, tớ đang phải vật lộn với kỳ thi tuyển sinh nên có lẽ vì thế mà tớ cảm thấy rất đồng cảm với anh ấy. Anh ấy thực sự đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng của tớ…"
"Huh, đại dịch hạch? Nếu lúc đó em ấy đang thi tuyển sinh thì chuyện đó đã xảy ra vào năm ngoái nhỉ? Mình chả hề nhận ra luôn á…"
Tôi nghĩ mình hẳn đã theo dõi mấy cái tin tức này nhiều lắm rồi cơ chứ…
Thêm nữa, Rieux-kun đã đối mặt với đại dịch đó, điều đó thực sự rất ấn tượng...
Anh ấy là bác sĩ à? Nhắc mới nhớ, Misuno gặp ông anh ngoại quốc đó như thế nào vậy? Hơn nữa, em ấy thậm chí còn yêu anh ta…
"...Thực sự mình cảm thấy có gì đó là lạ ở đây."
Đúng vậy… có điều gì đó khá bất thường.
Theo tôi thì Misuno là một người biết cảm thông và quan tâm đến người khác. Tôi không nghĩ em ấy sẽ nói về bạn trai cũ của mình trên stream đâu. Chà, dù vậy em ấy cũng đã nói về tôi.
Ngoài ra, mỗi câu chuyện lại có quá nhiều điểm dị thường. Một đời tủi nhục, một tên biến thái khắc kỷ, một bác sĩ chiến đấu với bệnh dịch. Đúng như tôi đoán, họ quá ư là nổi bật.
──Ngay lúc tôi đang thắc mắc.
"...Giờ thì, ehehe. Xin lỗi nha, không biết mọi người đã nhận ra chưa nhỉ."
"?!"
Bất thình lình, Misuno bắt đầu bật cười ở phía bên kia điện thoại.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một màn bật mí bất ngờ.
Tuy vậy, Misuno lại nói với giọng vui vẻ.
"Tất cả những ví dụ mà tớ đã nói ở trên đều chỉ là những nhân vật giả tưởng thôi. Tớ đã yêu và bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân vật theo cách này đó. Xin lỗi xin lỗi nha. Mọi người nè, có ai đã nhận ra trước khi tớ tiết lộ sự thật không?"
"... Giả tưởng? Tất cả họ đều là nhân vật tưởng tượng á?"
Tôi ngả lưng lên ghế một cái thịch.
Ah, mình hiểu rồi…
Mình đã nghĩ là họ khá là kỳ lạ mà…
Hiểu rồi, ra là thế…
"Ngược lại, tớ hầu như chẳng có tí kinh nghiệm và trải nghiệm yêu đương gì ở ngoài đời thực hết cả. Người duy nhất mà tớ có thể chắc rằng tớ đang thích là crush hiện tại của tớ──"
-----------------------------
──Đã hơn một giờ sáng. Buổi stream đã kết thúc và chiếc điện thoại của tôi cũng ngừng reo.
Tôi lại lần nữa tựa lưng vào ghế cùng, cảm thấy buồn ngủ và kiệt sức.
Sau đó, Misuno đã nói rất nhiều thứ trên trời dưới biển, bao gồm cả mấy cái lời khuyên về quan hệ và tán nhảm. Em ấy cũng có nói một chút về tôi nữa.
Nhưng, thứ đã để lại ấn tượng lớn nhất trong tôi chính là phần trải nghiệm yêu đương trong quá khứ của Misuno.
"... Geez, sợ thật đấy. Mém nữa là mình tin rằng em ấy đã hẹn hò với rất nhiều tên nguy hiểm rồi…"
Trong trường hợp những gì nhỏ đã nói đều là sự thật thì đó sẽ là một đám bạn trai cũ vô cùng đáng sợ. Em ấy sẽ trở thành một nữ sinh cao trung năm nhất trải đời nhiều đến khó tin, và sẽ có một sự khác biệt một trời một vực về địa vị giữa tôi và em ấy mất. Trong trường hợp tệ nhất, có khi tôi đã trở thành một con rối bị thao túng trong lòng bàn tay của em ấy suốt thời gian qua rồi…
"Cơ mà…"
Tôi không thể ngừng cười được.
"Haha, hahahaha! Ơn trời, mình vẫn chưa thua! Hiện giờ chúng ta hòa nhau rồi! Kể từ đây sẽ là cuộc đọ sức giữa hai người chẳng có tí kinh nghiệm gì với nhau! Giờ mình đã có thể ngủ ngon được rồi!"
Trong khi hét lớn, tôi chui vào trong giường và đắp chăn lên người.
Dạo này, việc đó đã trở thành thói quen của tôi vào mỗi thứ Tư. Trước khi xem stream của Misuno, tôi tắm rửa và đánh răng, và một khi stream kết thúc là tôi đi thẳng đến giường luôn.
Bất ngờ là, thói quen này được tôi duy trì khá tốt.
Mặc dù có một số đoạn của buổi stream khiến cho nhịp tim của tôi như được gắn mô tơ mà đập liên hồi, nhưng vì vài lý do nào đó mà giọng nói của Misuno lại có thể ru tôi vào giấc ngủ. Tôi thường ngủ rất ngon sau buổi stream, đặc biệt là tối nay.
Sau khi biết được rằng cả hai bọn tôi đều non nớt như nhau, tôi cảm giác rằng đêm nay tôi sẽ chìm vào giấc ngủ rất ngon.
"... Hm?"
──Đúng lúc tôi vừa có cái suy nghĩ đấy.
Khi tôi trằn trọc chờ cơn buồn ngủ ập đến, một câu hỏi nhỏ liên quan đến cảm xúc của chính mình bỗng nảy ra trong đầu tôi──
"... Sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế?"
-----------------------------
──Buổi sáng của một nữ sinh trung học bắt đầu từ khá sớm.
Đặc biệt là, tôi, Hasegawa Nico, thức dậy lúc sáu giờ sáng để bắt đầu khởi động cho một ngày mới một cách vội vã.
Đầu tiên, tôi mở điện thoại lên. Trong khi loa bluetooth trong phòng tôi đang phát một bản nhạc nền, tôi kiểm tra LINE và mạng xã hội của mình.
Đúng lúc tôi phát hiện ra một video của diễn viên hài nào đó đang viral và một số cô gái trong lớp tôi đang xích mích với nhau một chút, tôi đã hoàn thành việc sửa soạn ở mức tối thiểu.
Tôi rời khỏi phong và tiến tới phòng khách.
"Buổi sáng tốt lành ạ."
Tại bàn ăn, ba và mẹ tôi đều đã bắt đầu ăn sáng. Có vẻ như ông anh tôi vẫn còn đang nằm nướng trên phòng. Sau đó tôi tận hưởng bữa sáng của mình cùng với ba mẹ.
Lúc đang xem tin tức buổi sáng trên TV,
"... Buổi sáng tốt lành."
Ông anh của tôi cuối cùng cũng tới phòng khách. Với mái tóc rối bù và bộ đồ ngủ nhếch nhác, ổng là ví dụ điển hình cho việc “vừa tỉnh dậy”.
Mặc dù ổng trông hơi tàn tạ cơ mà dạo gần đây ông anh có vẻ đang trải qua thời thanh xuân của mình ở trên trường.
Là em gái của ổng, tôi không khỏi cảm thấy việc này thật là thú vị quá đi.
À thì, nếu có thể thì tôi cũng muốn anh mình trở nên hạnh phúc đó chứ. Cho dù tôi đang quan sát ổng thì tất nhiên tôi vẫn muốn cổ vũ cho ông anh mình từ hậu phương.
Và, tôi hiện đang có một vài thứ muốn nói cho anh trai biết,
"Nè, onii-chan?"
Tôi gọi anh trai mình trong khi ổng đang ngồi vào chỗ đối diện bàn.
"Về bài hát mà chúng ta dự kiến thu âm ấy ạ? Em đã nghe lại nó lần nữa nhưng mà…"
"Hm? Oh."
"Em thực sự nghĩ rằng nó rất tuyệt. Lần này hãy đăng nó lên internet nhé?"
Thú thật thì sáng nay tôi cũng đã dùng bài hát mới mà anh trai tôi đã sáng tác làm nhạc nền trong khi kiểm tra điện thoại đó.
Mặc dù có vài chỗ ổng làm không ra đâu vào đâu nhưng mà khả năng viết nhạc của anh ấy thì khỏi phải bàn nếu so với một học sinh trung học rồi.
Tôi thực sự nghĩ rằng đó là một bài nhạc hay. Thậm chí có khi nó còn là bài hay nhất từ trước đến giờ luôn đấy.
Cho nên là, tôi cho rằng bọn tôi nên chia sẻ nó cho cả thế giới cùng biết. Tôi nghĩ nó chất lượng đến độ nên được nhiều người nghe thấy.
Và rồi──
"Hm…"
Ảnh trưng ra bộ mặt cay đắng trong khi đang ăn trứng cuộn.
Sau đó,
"Nah, anh không nghĩ chúng ta nên làm thế đâu. Chẳng ai biết được họ sẽ nói những gì mà, và anh cũng sợ cư dân mạng sẽ phản ứng thế nào nữa…"
"Hả? Đó là lý do tại sao anh luôn trốn chạy đó!"
Mọi chuyện diễn ra thế này kể cũng lâu rồi. Ổng sẽ sáng tác ra một bài nhạc tuyệt vời, tôi sẽ đề xuất việc đăng nó lên internet và ổng sẽ lại từ chối.
Lúc tôi tra hỏi lý do, ổng sẽ trả lời lại rằng, "Anh không biết họ sẽ bình luận thế nào về nó", hay là "Anh sợ bị chỉ trích"...
… Chà, tôi không phải không hiểu cho những cảm xúc của anh ấy.
Cư dân mạng nhiều lúc khắc nghiệt dữ lắm.
Nếu như xui thì bạn sẽ bị chỉ trích nè, và trong trường hợp tệ nhất là bạn có thể bị buộc tội đạo nhái một điều gì đó mà bạn chẳng hề hay biết về sự tồn tại của nó luôn. Nếu nó xảy ra thật, bạn sẽ bị tổn thương kha khá đó.
Bất chấp điều này, tôi vẫn không bỏ cuộc.
"Nó thật sự là một bài hát rất hay mà! Em chắc chắn là rất nhiều người sẽ nghe nó! Đi mà, đăng nó lên đi..."
Tôi không phải loại người dành sự đối xử đặc biệt dành cho người thân của mình. Dù sao thì, tôi đã khắt khe hơn với ông anh mình vì ổng là người nhà tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó là tốt thôi. Tôi chắc rằng nó sẽ được cộng đồng mạng đón nhận khi đăng lên internet mà.
Khi tôi đang nghĩ về nó,
"Lần sau đi ha…"
Ổng nói với một vẻ mặt có phần lơ đãng.
"Hiện tại anh đang có rất nhiều việc phải làm, nên là anh thực sự không có quá nhiều thời gian để nghĩ về nó đâu…"
"... Oh?"
Những lời đó như vang lên trong đầu tôi.
"Anh đang có rất nhiều việc phải làm ạ…"
… Giờ thì anh đã nhắc đến nó. Từ sau vụ việc đó xảy ra, ông anh trai tôi hơi choáng váng một tẹo. Kể từ vụ việc kouhai của ổng ở ủy ban thư viện, Misuno Saki-chan, nói rằng chị ấy thích ông anh tôi trên stream.
Tiến triển chậm đến đáng ngạc nhiên khiến tôi khá thất vọng… cơ mà, có vẻ phía anh trai tôi bắt đầu có sự thay đổi rồi.
Ít nhất thì, ổng đã thay đổi đến mức không còn thời gian để nghĩ về âm nhạc nữa.
… Hiểu rồi,
"Có lẽ đây là…"
Trong khi húp súp miso, tôi thầm mỉm cười với bản thân.
"Đây có lẽ là lúc để mình hành động rồi…!"