Koi wa Yozora wo Watatte
Misaki SaginomiyaShugao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 8,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 00:00:08

Đó gần như là một lời tỏ tình rồi còn gì!! - Hasegawa Niko

"──Anh nghe nói thư viện thành phố đang quyên góp những cuốn sách mà họ không còn dùng đến nữa."

Onii-chan đột nhiên nói.

Đã được vài ngày kể từ khi tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đây là lúc để mình hành động rồi và bọn tôi hiện đang thư giãn, nghỉ ngơi sau khi xử xong bữa tối.

"Hình như họ đang cho phép mọi người lấy một vài quyển sách tranh cũ."

"Hmm…"

"Anh rất háo hức được tham gia sự kiện này. Chắc chắn ở đó sẽ có những cuốn sách cũ khiến cho bản thân cảm thấy hoài niệm."

"Vậy sao ạ…"

Hai anh em bọn tôi đang tán nhảm với nhau.

Sách tranh cũ… thú thật thì, tôi chẳng hứng thú với chúng đến mức đấy.

Mặc dù khi còn nhỏ tôi đã từng đọc sách tranh khá nhiều, nhưng mà tôi đã là học sinh cấp hai rồi. Hiện tại tôi thích chơi game hơn cơ. Thậm chí bây giờ tôi còn đang nằm ườn trên ghế dài và chơi mấy con game bắn súng góc nhìn thứ ba luôn mà.

Bên cạnh đó tôi cũng chắc rằng bản thân còn chả ghé thăm cái thư viện thành phố bao giờ cả, có lẽ trong tương lai cũng sẽ như thế luôn. Suy cho cùng thì tôi cũng không còn đọc sách mấy nữa.

Bởi vậy nên tôi chẳng có ý định đề cập đến chủ đề này với ổng. Onii-chan chắc cũng không định nói quá nhiều về nó đâu.

Cơ mà…

"Misuno định sẽ tới nơi đó vào cuối tuần này để lấy vài cuốn sách, nên anh khá là ngóng chờ về cuộc họp ủy ban thư viện vào tuần tới."

"... Huh, khoan đã."

Nghe mấy lời mà ổng vừa thốt ra khiến tôi không tin vào tai mình.

Tôi đặt cái tay cầm xuống bàn và hỏi lại lần nữa cho chắc cú.

"Chị ấy sẽ… đến lấy vài cuốn sách á?"

"Ừ, đúng rồi…"

"Và chị ấy sẽ đi một mình sao?!"

"Ừm…"

Không thể tin được, mấy chuyện này khó tin quá đi mất…!

"Anh không hiểu sao… mọi thứ lại thành ra như vậy."

Onii-chan đang làm cái bản mặt kiểu "Ủa, bộ anh nói gì sai hả…?".

"Em ấy sẽ đến sự kiện quyên góp sách vào Chủ nhật này. Nhưng mà chuyện đó đâu có đáng ngạc nhiên tới mức đấy…"

Bất giác, tôi thở dài một hơi.

… Ừ. Onii-chan nhà tôi là kiểu người như thế đấy. Thế nên mối quan hệ giữa ổng với Misuno-chan mới chưa đâu vào đâu đấy…

Chả còn cách nào khác nữa, tôi đành nói toẹt hết ra cho anh ấy luôn!

"Anh đang nói cái quái gì thế?! Đây là cơ hội để có một buổi hẹn hò đấy, anh có biết không hả?!"

Bật dậy khỏi chiếc ghế dài, tôi hét vô mặt ông anh đần thối của mình.

"Nói với chị ấy là anh sẽ đi cùng để phụ bê đống sách đó đi!"

Đây quả thực là một dịp tuyệt vời để đi hẹn hò với nhau sau những giờ làm việc!

Hơn nữa, mang đống sách tranh đó đi có vẻ sẽ khá là nặng.

Để một cô gái chân yếu tay mềm một mình mang hết đống đấy thì lại ác quá, thế nên đây sẽ là một điểm cộng trong mắt chị ấy nếu onii-chan thể hiện mặt ân cần của ổng.

Ổng không còn lựa chọn nào khác ngoài đi cùng đâu!

──Là em gái của onii-chan, tôi mong muốn ổng được ở cùng với kouhai của mình, Misuno Saki.

Dĩ nhiên rồi, phân nửa có lẽ là do tôi cảm thấy việc này sẽ rất chi là thú vị. Thực ra thì còn hơn một nửa cơ, khoảng 90%, nhưng theo những gì tôi hóng hớt được thì hai người họ khá là xứng đôi vừa lứa với nhau.

Onii-chan cẩu thả nhưng bao dung của tôi, và một Misuno-chan tinh tế nhưng lại khó tính.

Theo như tôi thấy, ông anh nhà tôi trông khá là thân thiết với chị ấy và từ những gì ổng kể lại thì, chị ấy cũng có vẻ rất xinh đẹp.

Và ngược lại, Misuno-chan… hình như đang có tình cảm với anh tôi thì phải.

Người anh không quá đẹp mã, ngốc nghếch, hơi vô tâm nhưng cũng tốt bụng và chu đáo của tôi…

… đang nhận được sự để ý từ kouhai dễ thương, người rất thân thiết với ổng.

Những cơ may hiếm có như này không phải lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc đời của ông anh tôi đâu.

Tất nhiên là tôi không thể nói trước rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió được, nhưng chí ít thì tôi nghĩ ổng nên suy nghĩ lạc quan hơn về chuyện đó. Với tư cách là em gái của ổng, tôi cũng sẵn lòng động viên và giúp đỡ cho onii-chan của mình!

Thế mà,

"Một buổi hẹn hò à…"

Nét bối rối đang hiện lên trên khuôn mặt ông anh tôi.

Trời ạ! Anh còn chần chừ cái gì nữa! Chuyện này đâu có hại gì đâu!

Tôi sửng sốt, cơ mà có vẻ ông anh tôi cũng chấp nhận chuyện đó rồi thì phải,

"À thì, anh nghĩ chắc là cũng được thôi, mang hết đống sách đấy sẽ khá là nặng mà."

"Ý của em là Misuno-chan cũng rất mong anh có thể đi cùng chị ấy đấy."

"Thật vậy sao?"

Em cứ nghĩ là anh sẽ mong chờ một điều gì đó giống thế chứ…

Với tình hình hiện tại thì có lẽ hai người họ sẽ có một buổi hẹn hò.

… Không, chẳng có gì đảm bảo nó sẽ xảy ra hết.

Từ những gì ổng kể lại với tôi, Misuno-chan có vẻ khá lạnh lùng… nên đó là lý do tại sao chị ấy lại bắt đầu stream, cho nên tôi không nghĩ lối ứng xử của chị ấy giống như bao cô gái khác đâu.

"Buổi stream vừa rồi chị ấy có nói gì về chuyện đó không?"

"Ahh. Em ấy chỉ giải đáp những thắc mắc của viewer như bình thường thôi. Như quan điểm của em ấy về hôn nhân chẳng hạn."

"Quan điểm về hôn nhân của chị ấy á! Nghe khá thú vị đấy chứ…"

Mình tò mò không biết chị ấy nghĩ gì về hôn nhân… Chắc là chị ấy đã nghĩ đến ông anh mình khi nói về chuyện đó…

"Ngoài ra thì, nói với Misuno-chan rằng anh sẽ đi cùng đi! Anh cũng rảnh vào Chủ nhật mà, đúng không, onii-chan?!"

"Ừm, anh biết rối…"

Ổng nói vậy trong khi lấy tay gãi đầu.

Anh tôi cầm chiếc điện thoại lên, ngoan ngoãn mà soạn tin nhắn.

"Cơ mà chuyện này có hơi xấu hổ một chút…"

Ông anh tôi dùng ngón tay lướt nhanh trên màn, hình như ổng đã gửi xong tin nhắn LINE rồi.

Được rồi, tốt lắm. Tôi chắc kèo rằng hiện giờ Misuno-chan đang cảm thấy hồi hộp vì tin nhắn của onii-chan cho mà xem!

… Giờ thì, hãy hỏi thứ đã làm tôi tò mò từ nãy đến giờ nào.

"... Vậy, liên quan đến vấn đề về hôn nhân mà anh nói hồi nãy, Misuno-chan đã nói gì về chuyện đó thế ạ? Chị ấy cảm thấy như thế nào về việc kết hôn?"

Đúng vậy, chuyện này khá là quan trọng trong việc thấu hiểu con người của Misuno-chan.

Nghĩ lại thì, tôi chưa từng thực sự gặp chị ấy trước đây bao giờ.

Để làm tư liệu tham khảo cho tương lai sau này, tôi muốn biết được chị ấy là loại con gái như thế nào cũng như cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách với chị ấy nữa.

"Ah, em ấy đã nói gì nhỉ…"

Ổng ngước mặt lên với vẻ suy tư.

"Tớ không giỏi trong việc giao tiếp với người khác lắm, cho nên tớ muốn hẹn hò với một người mà có thể khiến bản thân nghĩ rằng ‘Anh ấy chính là người mà mình đang tìm kiếm!’ Nếu được thì tớ cũng muốn được kết hôn với anh ấy nữa. Tất nhiên đây chỉ là ảo tưởng do tớ tự suy diễn ra mà thôi."

"Wow, Misuno-chan thực sự rất bảo thủ khi nói đến tình yêu nhỉ."

"Đúng chứ? Ừm thì, cũng có nhiều người như thế mà."

"Vâng…"

Có lẽ việc đó đúng nhưng tôi nghĩ nếu như chị ấy lãnh đạm đến mức thử tập tành stream thì chị ấy nên có cái nhìn thoáng hơn một chút về vấn đề này chứ nhỉ. Giống như cái cách mà chị ấy rút ra cho bản thân những bài học khi đọc shoujo manga vậy đó.

Nhưng mà… tôi hiểu rồi, chị ấy có niềm đam mê với sách lớn đến mức trở thành thành viên của ủy ban thư viện thì việc chị ấy có mặt bảo thủ như thế cũng không bất ngờ lắm.

Bạn có thể gọi nó là cổ hủ hay mơ mộng hão huyền cũng được…

"... Nhưng mà nghe nó có vẻ hơi nguy hiểm một chút nhỉ. Mới là học sinh trung học mà đã có lối suy nghĩ như thế rồi."

"Nguy hiểm á? Sao lại vậy ạ?"

"Suy cho cùng thì hẹn hò không phải chỉ đơn giản là gần gũi hơn với người khác. Nó cũng không đơn thuần là việc tán tỉnh lẫn nhau và cùng đi hẹn hò đâu, bởi em sẽ thấy những điểm em không thích về đối phương. Các mối quan hệ thường rất khó để duy trì đấy."

Đúng thế, vẫn có rất nhiều người không hiểu gì về điều đó cả!

Nếu bạn dành thời gian ra chỉ để ảo tưởng về những điều ấy, bạn sẽ cho rằng nó chỉ là một câu đùa tiêu khiển. Nhưng suy xét đến thực tế ta sẽ nhận ra rằng chúng không hề giống như vẻ bề ngoài đâu.

Ta càng thân thiết và yêu cầu nhiều hơn ở đối phương thì mối quan hệ cũng sẽ càng trở nên gượng gạo hơn nhiều so với ban đầu.

Đôi lúc, ta cần phải hoặc là thỏa hiệp, hoặc là từ bỏ, và mọi thứ thường sẽ không xảy ra theo ý muốn của bản thân.

"Nhưng hiện giờ thì… Misuno-chan không có nhanh nhẹn lắm trong mấy chuyện như này."

Khoanh tay lại, tôi thở dài một hơi.

"Với thân phận là em chồng tương lai của chị ấy, em có hơi lo lắng một chút."

"Em chồng tương lai… Nhắc mới nhớ ha, sao em am hiểu mấy chuyện như này dữ vậy hả, Niko? Bộ em đã từng kết hôn trước đây rồi hay gì vậy…"

Ông anh tôi thốt lên trong sự bối rối.

Anh đang xàm ngôn cái gì thế hả! Em là em gái của anh, một nữ sinh trung học 14 tuổi đó! Khác cái là em chỉ nổi tiếng một chút thôi, và em cũng dành một đống thời gian để suy nghĩ về nhiều thứ nữa mà!

-----------------------------

Một lúc sau, hồi âm của Misuno-chan cũng đã tới. Chị ấy đã đồng ý để ông anh tôi phụ mang những quyển sách được quyên góp.

Chúc mừng onii-chan! Anh đã có được buổi hẹn hò đầu tiên rồi đấy!

Để kỷ niệm cho dịp này, tôi đã để ổng làm một quả roll mười lượt trong một con game gacha trên điện thoại mà dạo này tôi đang nghiện ngập. Mà tôi chỉ vô tình tích đủ số đá cho một lần roll mười lượt thôi. Nhân tiện thì, ông anh tôi chả kéo ra được con SSR mới nào cả mà chỉ là SR, quả đúng như dự đoán.

Nhưng những niềm vui như này không kéo dài được lâu, ngay sau đó tôi bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị tất tần tật cho buổi hẹn hò.

Trước tiên, ta cần thăm dò khu vực xung quanh thư viện để xem có nơi nào thích hợp cho việc hẹn hò không.

Sẽ phí lắm nếu như chỉ đi tới đó rồi về luôn và cũng rất tuyệt khi hai người có thể dùng bữa trưa và tám chuyện với nhau ở đó.

Tôi tra bản đồ và thấy có một cửa hàng hamburger khá là ngon ở gần đấy nên đã gửi cho ông anh tôi tin nhắn LINE về nó. Mà bản thân tôi đã từng đến cửa hàng đó rồi, bánh burger bơ ở đó ngon tuyệt.

Tiếp theo, tôi thuyết giảng cho anh trai mình nghe cách ứng xử sao cho phù hợp khi hẹn hò.

Đầu tiên, ổng cần phải đến nơi trước mười phút so với giờ đã hẹn. Làm như vậy sẽ giúp cho ổng bình tĩnh sửa sang lại ngoại hình của bản thân tại điểm hẹn trước khi Misuno-chan đến.

Cái này tương đối quan trọng đó nha. Nếu ông anh có mặt đúng giờ hẹn mà lại luống cuống hết cả lên thì ổng sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt chị ấy mất.

Thêm nữa, ổng nên đảm bảo bản thân nghỉ ngơi hợp lý và không nên thức khuya vào hôm trước buổi hẹn. Vào ngày hẹn, ổng nên dậy sớm và ăn sáng đầy đủ. Nếu ổng ngủ không đủ giấc hoặc trông thiếu sức sống quá thì khó coi lắm.

Cuối cùng, ổng nên cắt móng tay và ăn mặc trông thời trang hơn một chút, nhất là những bộ quần áo mới. Dù nhiều người thường hay nói rằng đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ nhưng nếu ta chịu chỉnh trang sao cho bản thân trông đẹp nhất có thể thì vẫn sẽ chạm đến được trái tim của một ai đó thôi. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì ngoại hình của một người sẽ phản ánh nội tâm của họ!

… Như đã nói, từ giờ đến khi đó không còn nhiều thời gian đâu, cho nên đây là tất cả những gì bọn tôi có thể làm rồi. Tôi thực ra muốn chuẩn bị kỹ càng hơn cơ nhưng mà vì buổi hẹn đến đột ngột quá nên tạm như thế này vậy.

Những chuyện còn lại đành phải trông chờ vào ông anh tôi có thể ứng phó lúc hẹn hò hay không thôi!

… Là những gì mà tôi của lúc đó đã nghĩ, nhưng tới buổi sáng của ngày hẹn──

"Được rồi, giờ vẫn còn hơi sớm nhưng đến lúc phải đi rồi."

Khi ấy là khoảng một tiếng trước giờ hẹn.

Ông anh tôi, cái người mà đang nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại trong phòng khách từ nãy giờ, từ từ đứng dậy.

Oh, đến giờ rồi cơ à──tôi đã nghĩ thế cho đến khi nhìn anh trai tôi,

"... Uh, khoan đã onii-chan."

Tôi hoảng hồn trước cái ngoại hình của ổng.

"Có chuyện gì à?"

"Đừng có bảo với em là… anh định để đầu tóc như thế mà đi đến chỗ hẹn đấy nhé?"

Tôi đáp lại trong cơn bối rối của ông anh tôi.

"Ông định đi mà không sửa soạn gì cái quả tóc rối bù kia đi kèm với vẻ ngoài nhếch nhác đó á…?"

"... Ừm thì, đúng là thế, nhưng mà…"

Giờ lấy ví dụ nhé, tưởng tượng một cái cây sáu mươi tuổi, với cành lá đã phát triển một thời gian dài vươn đủ mọi hướng lên trời. Mái tóc trên cái đầu của ông anh tôi y chang như vậy luôn đó.

… Mà, tóc ổng đã luôn như thế rồi. Kể cả khi đi học thì ổng cũng trông như vậy nốt…

Cơ mà… đúng như dự đoán, ít nhất tôi phải làm gì đó trong hôm nay để sửa lại nó đã…

Chí ít thì tôi sẽ làm cho ổng trông chỉnh tề hơn trước khi đi mới được…

"... Ok, đến chỗ bồn rửa nào!"

Tôi đứng phắt dậy khỏi ghế cùng với sự quyết tâm.

"Cho em năm phút thôi!"

"Uh, nhưng mà sao lại phải làm thế? Em đang tính làm gì cái gì à?!"

"Chúng ta bó tay trong việc cắt tóc rồi! Nhưng ít nhất hãy thử sửa lại tóc của anh bằng sáp vuốt của bố nhé!"

Tôi nắm lấy tay anh trai và lôi ổng về phía nhà vệ sinh.

Sau khi nhìn thoáng qua để xem xét tình trạng mái tóc của ông anh tôi, tôi bắt đầu tìm cách để sửa lại nó.

"Thử xem nào... Giảm bớt độ phồng của tóc và rẽ ngôi sẽ giúp anh trông gọn gàng hơn... Ah, và cả phần lông mày cũng cần phải được sửa lại nữa! Ít nhất em phải đảm bảo rằng anh trông như đã chải chuốt ở mức cơ bản…"

"Lông mày luôn á?! Em đâu cần phải làm đến vậy đâu…"

"Tất nhiên rồi! Nếu như giờ em không làm thì để tới khi nào làm!"

Trong lúc chí chóe với nhau, bọn tôi đã đến phòng tắm.

Tôi sử dụng mọi thứ có thể như máy sấy tóc, lược, sáp mà tôi thấy ngay tại đó và bắt đầu sửa sang lại đầu tóc cho ông anh tôi.

Và rồi mọi thứ đã kết thúc sau năm phút đúng như tôi dự đoán.

"... Được rồi, anh đi đây."

"Vâng, bảo trọng nha."

Tôi đi tiễn ông anh tôi, người đã quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng bước ra cửa.

… Chà, tôi không thể nói là ổng đẹp trai ngời ngời được nhưng tôi nghĩ bây giờ ổng trông khá là hấp dẫn đấy. Nếu ông anh tôi xuất hiện trong bộ dạng này… Misuno-chan chắc sẽ rất vui khi thấy anh tôi ăn diện vì chị ấy.

… Bằng cách nào đó, tôi cảm giác như họ trở nên thân thiết hơn chỉ để có thể nhìn thấy bộ mặt thật của nhau vậy á. Có vẻ như mối quan hệ này đang càng ngày càng trở nên rắc rối hơn rồi nhưng mà tôi mong rằng sau chuyện này, cả hai sẽ có thể tiến thêm một bước nữa.

"... Chúc anh may mắn và vui vẻ, onii-chan!"

Tôi vừa vẫy tay vừa nói,

"Chắc chắn rồi! Cũng cảm ơn em vì mọi thứ nhé!"

Nói xong, ông anh tôi đi tới thư viện thành phố.

-----------------------------

──Tại điểm hẹn trước tháp đồng hồ.

Misuno đến sớm hơn giờ hẹn khoảng năm phút.

"... Chào anh, cảm ơn anh vì đã giúp."

"Ừm, em cũng vậy."

"Anh đến khá sớm nhỉ, anh đợi có lâu không?"

"Không đâu, chỉ vài phút thôi à. Em đừng có bận tâm."

Trong khi chào hỏi như thường lệ, tôi liếc nhìn Misuno.

Vẫn là mái tóc đen bóng, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh cùng với tấm lưng thẳng tắp như mọi khi. Tuy vậy nhưng hiện em ấy đang vận trên mình một bộ trang phục mà tôi chưa từng được thấy trước đây bao giờ. Mặc chiếc váy dài được cắt và khâu lại cùng với một chiếc áo khoác kiểu dáng thể thao. Chân em ấy đang mang một đôi giày thể thao trắng tinh đến từ một nhãn hiệu nổi tiếng.

Thực sự thì tôi không quá am hiểu về thời trang. Bản thân tôi hầu như chẳng biết gì về các thương hiệu hay các loại quần áo, nhưng dù thế thì tôi, chỉ từ một cái nhìn thoáng qua, vẫn có thể nói rằng bộ đồ mà Misuno đang mặc khá thời trang. Nói sao ta… trang phục của em ấy thực sự rất hài hòa. Những bộ quần áo mà em ấy mặc trông có vẻ khá kệch cỡm đối với tôi, nhưng em ấy lại có thể diện chúng một cách dễ dàng.

Tôi nghĩ rằng cách em ấy mặc đồng phục bình thường đã trông rất sang trọng rồi nhưng mà hôm nay phong cách ăn mặc của em ấy có thể khiến bạn bị hớp hồn ngay lập tức chỉ với một cái liếc nhìn.

…Có lẽ… em ấy cũng có chút hào hứng trong chuyện này. Tương tự như việc Niko đã sửa sang lại tóc tai và quần áo cho tôi, chắc hẳn em ấy cũng đã giành nhiều công sức cho việc ăn mặc hơn mọi khi.

"... C-có chuyện gì không ạ?"

Hình như đã nhận ra tôi đang nhìn em ấy, Misuno bắt đầu bồn chồn và ngại ngùng.

"A-anh cứ nhìn chằm chằm vào em như thế thì…"

bd1722d9-2d6a-49e6-b72f-ae260804d1c0.jpg

"Ah, a-anh xin lỗi! Um…"

Sau đó, tôi bất giác nói,

"... Chỉ là anh nghĩ bộ đồ đó rất hợp với em thôi…"

Đôi mắt của Misuno mở to ra vì bất ngờ.

Sau khi đảo mắt loạn xạ xung quanh và miệng mấp mé liên tục một hồi thì,

"... Cảm ơn anh."

Em ấy đáp lại bằng giọng nghẹn ngào.

Em ấy sau đó liếc nhìn tôi như thể đáp lại,

"... Cả senpai nữa, anh trông bảnh hơn mọi khi."

Em ấy nói thêm vào với một giọng be bé.

So với bữa trước thì sự thăm dò của Misuno đã dịu đi đáng kể. Phải chăng là do cuộc nói chuyện vừa rồi? Hay là do cả hai bọn tôi đều cảm nhận được sự ngại ngùng từ đối phương?

Dù cho em ấy rất muốn biết chuyện tôi có theo dõi những buổi live stream của em ấy hay không và em ấy cũng hay làm đủ thứ trò để làm tôi bối rối, hôm nay em ấy lại tỏ ra khá yên tĩnh.

Chúng tôi nói chuyện một cách lịch sự với nhau, bước vào trong thư viện và nhận được một thùng các-tông toàn sách là sách bên trong.

… Chà, cái đống này khá là nặng so với tưởng tượng của tôi.

Việc mang nửa đống đó không khó nhằn với tôi lắm nhưng còn Misuno thì tôi không chắc.

Sức nặng này… dù bản thân tôi không có ý định biến chuyện này thành một cuộc hẹn hò đi chăng nữa thì việc đi cùng em ấy đến đây quả thực vẫn là một quyết định sáng suốt.

Thật luôn đó, ơn trời con Niko gợi ý cho mình chuyện hẹn hò này…

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ về mấy vấn đề như thế, hai chúng tôi đã bước ra khỏi thư viện,

"Được rồi, việc thu gom sách đã xong xuôi. Giờ chỉ cần mang hết chúng về trường thôi…"

"Vâng. May là thời tiết hôm nay khá là đẹp. Đổi lại là trời mưa thì sẽ khá là mệt đây."

"Ừm. Chúng ta không thể để sách bị ướt được..."

Chúng tôi tán nhảm với nhau sau khi đã xong việc.

Nhìn lên phía bầu trời, đúng như lời của Misuno nói, thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp. Những đám mây như đang trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm, làn gió nhẹ thoảng qua làm cho tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Thật là một ngày hoàn hảo cho việc thu gom những quyển sách được quyên góp.

"Nhân tiện thì, um."

Sau đó, Misuno quyết định lên tiếng.

"Sắp tới giờ ăn trưa rồi… Anh có muốn đi ăn gì không?"

──Ăn trưa.

Phải ha, đó cũng là chủ đề mà tôi muốn đề cập đến.

Niko đã bảo tôi là hẹn hò thì ít nhất cũng phải cùng nhau dùng bữa trưa, nên con bé đã giới thiệu cho tôi một cửa hàng hamburger.

Thôi toang, lỡ để Misuno mở lời trước rồi...

"Ahh, anh nghĩ chắc là cũng được."

Nén lại cảm giác hối tiếc qua một bên, tôi đáp lại em ấy một cách điềm tĩnh.

"Anh có nói với em gái là chúng mình sẽ tới khu này nên con bé đã gợi ý cho anh một cửa hàng hamburger siêu ngon…"

"Huh… cửa hàng hamburger à."

"Hơn nữa, anh có nghe nói ở đó có cả bơ nữa."

"Vậy chốt nhé. Cùng đi đến đó nào."

Misuno đưa ra quyết định ngay và luôn. Tôi bất giác mỉm cười trước sự háo hức của em ấy.

"Haha, em thực sự rất thích bơ nhỉ."

Tôi đã biết được việc Misuno thích bơ qua một cuộc trò chuyện cách đây không lâu, nhưng mà… tôi không ngờ em ấy lại thích bơ đến vậy. Trong cuộc đối thoại ban nãy, em ấy còn đưa ra quyết định ngay tức khắc cơ mà..

Tôi mừng là em ấy trông rất hào hứng muốn ăn ở đó. Cảm tạ trời đất vì Niko đã chỉ cho tôi nơi này.

"Được rồi, đi thôi. Lối này này."

Tôi cuối cùng cũng đã cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi.

Chợt nhận ra bầu không khí lúng túng kể từ khi chúng tôi gặp nhau tới giờ cũng đã dịu đi một chút, tôi đi trước để dẫn đường cho Misuno đến chỗ cửa hàng hamburger ấy.

-----------------------------

Đoạn hội thoại bị cắt khỏi novel.

"Vậy là em gái anh biết chúng ta sẽ đi hẹn hò à?"

"Chắc vậy.”

Dù gì thì đó cũng là đề xuất của Niko.

"Em là con một nên có chút ghen tị với anh đấy."

"Chà, cũng chả sung sướng gì đâu. Con bé khá là hỗn xược và luôn can thiệp vào đời tư của anh…"

-----------------------------

"──Nó hẳn là ở quanh đây mà."

"Chúng ta sẽ ngồi ăn trên cỏ à. Nghe có vẻ hay đó."

Sau khi suy nghĩ một lát trong lúc đang gọi món ở cửa hàng, tôi quyết định gọi phần mang đi.

Tiếp sau đó hai người chúng tôi đi đến một công viên lớn ở cạnh thư viện. Ngay trung tâm công viên là một bãi cỏ rộng ngang sân trường chúng tôi.

Quảng trường là nơi có những bãi cỏ được chăm sóc tốt và luôn mở cửa cho mọi người, người dân sống quanh đây thường tới đó để thư giãn.

Thực tế thì hôm nay cũng như bao ngày khác, bạn có thể thấy trẻ em đang nô đùa cùng nhau và người lớn tuổi đi lại đây đó. Cũng như hai bọn tôi, khá nhiều người cũng đến đây ăn trưa dưới bầu trời xanh thẳm này.

"Đúng là lựa chọn sáng suốt khi mình gọi phần mang đi…"

Tôi cười khúc khích tự lẩm bẩm một mình.

Sẽ khá là dễ chịu nếu chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở đây. Hơn nữa, chúng tôi đang ăn món hamburger do chính Niko - một đứa kén ăn đề xuất.

Sự kỳ vọng trong tôi đang dâng cao hơn nữa.

──Cơ mà, tôi chợt nhận ra một chuyện.

Kế bên tôi, Misuno đang chuẩn bị ngồi xuống trên thảm cỏ.

Em ấy đang mang một chiếc váy màu hồng nhạt, nó nhạt tới nỗi gần như trắng──

"... À, hay là em dùng khăn tay để lót đi?"

Tôi lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi quần theo phản xạ.

"Em không muốn váy của mình bị bẩn mà, đúng chứ?"

Tôi ngạc nhiên vì những gì mình đã nói.

Niko đã cho tôi rất nhiều lời khuyên về cách cư xử trong một buổi hẹn hò. Như là đi bên đường lại gần ô tô, giữ cho cửa mở và xách hành lý giúp đối phương chẳng hạn. Vậy nhưng con bé tuyệt nhiên không nói với tôi bất cứ thứ gì về việc lót khăn tay trước khi ngồi xuống cả. Cơ mà tôi lại không thích việc bộ đồ của Misuno bị bẩn đâu.

Và như lẽ hiển nhiên, tôi đã dùng cái khăn tay để ngăn việc đó xảy ra.

"Anh có chắc là ổn không? Em cảm ơn nhiều lắm."

Misuno nhận lấy chiếc khăn tay cùng với nét ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt.

"Em sẽ giặt nó và trả lại cho anh sau ạ."

"Không cần phải làm như thế đâu."

Dù gì thì nó cũng chỉ là một chiếc khăn tay cũ rích và rẻ tiền thôi mà.

"Vậy thì… ta ăn thôi."

Bọn tôi ngồi bên cạnh nhau trên bãi cỏ. Tiếp đó, bọn tôi lần lượt lấy những chiếc hamburger mà bọn tôi đã gọi ra từ giấy gói.

… Chà, nhìn chúng hấp dẫn quá đi mất.

Kẹp giữa hai miếng bánh mì nướng là miếng thịt bò xay đang rỉ nước cùng một lượng lớn bơ, xà lách, cà chua làm cho tôi khá là thích thú.

Dù ban đầu đã chọn một chiếc cỡ nhỏ hơn nhưng mà trông Misuno rất thèm thuồng khi nhìn cái bánh tôi đang cầm trên tay.

"Giờ thì ăn thôi."

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Sau khi trao đổi đôi ba câu như thế, bọn tôi bắt đầu thưởng thức những chiếc hamburger của mình.

… Yup, chúng ngon cực!

Đúng như kỳ vọng về món ăn mà Niko giới thiệu!

Miếng thịt rất ngon trong khi rau thì lại tươi, và kết cấu của cả hai thứ hòa quyện lại với nhau cùng với vị béo ngậy đặc trưng của bơ.

Chúng thực sự ngon quá đi mất…

Misuno đang ngồi kế bên tôi, cũng đang nhai cùng với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

… Và em ấy có vẻ như đã nhận ra việc tôi đang nhìn chằm chằm vào em ấy rồi thì phải.

"... Giờ mới để ý, đây là lần đầu tiên em dùng bữa trưa cùng anh đó, senpai."

Em ấy nói sau khi nuốt hết đống bánh trong miệng mình.

"Đúng là vậy thật. Mà nhắc mới nhớ, chúng ta rất ít khi gặp nhau bên ngoài thư viện như này."

Cũng đã được nửa năm kể từ khi bọn tôi gặp nhau. Khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều.

Nếu phải xếp hạng về mức độ thân thiết đối với những người tôi quen biết thì em ấy hiển nhiên sẽ đứng ở hạng nhất. Kể cả có như thế đi chăng nữa, hai bọn tôi cùng lắm cũng chỉ là senpai và kouhai cùng trong ban thư viện mà thôi.

Tôi thực sự rất tận hưởng bữa trưa của mình cùng với kiểu người như vậy.

"Nhìn thấy Misuno ở một nơi sáng sủa như này, cảm giác thật lạ thường."

"Em cũng thấy vậy. Em nghĩ mình giống kiểu người cú đêm hơn. Cảm giác lạ thật… Mà nhắc mới nhớ."

Nói xong, Misuno lén nhìn tôi.

"Anh có nói là dạo gần đây em gái anh rất hay can thiệp vào đời tư của anh

, nhưng mà em ấy có nói gì về hôm nay không vậy ạ? Ngoại trừ chuyện của mấy trái bơ ra."

"À, không có gì đáng nói đâu, chỉ là con bé đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc chuẩn bị cho buổi hẹn hò thôi."

Tôi kể về Niko như thể vừa phàn nàn, vừa khoe khoang về em ấy vậy. Tôi đã được truyền thụ lại một mớ bí kíp cho buổi hẹn hò ngày hôm nay. Mà tôi luôn niệm đi niệm lại đống đấy mỗi ngày để cho chúng khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi.

… Dĩ nhiên là tôi nào dám nói việc mình lấy đây làm cái cớ để hẹn hò chứ. Tôi luôn đưa ra lý do “em gái giúp anh đi hẹn hò với kouhai của mình” mỗi khi nói về sự giúp đỡ của Niko.

Thiệt tình, tôi nghĩ tôi đã hiểu được phần nào tính tình của Niko rồi, cả việc con bé vừa phiền nhiễu nhưng cũng vừa quyến rũ đến mức nào.

"──Cứ như thế, con bé cứ tiếp tục loay hoay với tóc anh và mấy cái tương tự vậy, nên giờ anh thành ra vầy nè."

"Vậy ạ. Em cứ thắc mắc sao tự dưng senpai lại ăn vận thời trang đến vậy."

"... Hẳn là vậy rồi."

Misuno gật gù lên xuống, có vẻ như em ấy đã thỏa mãn với lời giải thích của tôi.

… Tôi thì lại thấy bản thân mình có thay đổi nhiều đến vậy đâu.

Tôi tưởng chỉ có mỗi người nhà mới có thể nhận ra sự thay đổi của bản thân thôi chứ, vậy mà em ấy cũng có thể nhận ra được cơ à.

Cám ơn trời. Dẫu hơi xấu hổ một chút nhưng mà chí ít thì tôi cũng đã trông sành điệu hơn bình thường.

Thế rồi,

"... Fuahh."

Bất thình lình──một tiếng ngáp thoát ra từ miệng tôi.

"Không biết tại sao nhưng tự nhiên anh lại thấy hơi buồn ngủ sau khi ăn."

Trước cả khi tôi nhận ra điều đó, cảm giác như có một màn sương đang bao phủ lấy tâm trí tôi. Nhận thức của tôi bắt đầu chậm lại và cơ thể tôi nặng trĩu…

"Do bên ngoài ấm quá thôi ạ. Em cũng cảm thấy hơi buồn ngủ."

Có vẻ Misuno cũng cảm thấy muốn chợp mắt giống như tôi.

"Gần đây anh cũng không ngủ đủ giấc cho lắm…"

"Hehe… Thế thì chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây thêm chút nữa đi ạ. Dù sao thì chúng ta vẫn còn chút thời gian…"

"Thật vậy sao?"

Được thế thì vui biết mấy.

Thú thật thì nãy đến giờ tôi vẫn luôn cảm thấy thật phí phạm nếu cứ như thế mà rời đi quá sớm cũng như tiếc nuối vì đã mang thân đến đây rồi mà chỉ để dùng bữa trưa xong rồi về luôn.

"Thôi thì đã lỡ đi đến tận đây rồi, hay là chúng ta cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi… Rồi, triển thôi."

Vừa nói, tôi ngả lưng trên bãi cỏ.

Tôi cảm thấy trọng lực đang đè lên thân thể mình cũng như cảm giác cỏ chạm vào lưng dù khá nhột nhưng lại rất dễ chịu.

Cùng lúc đó, mùi đất lẫn mùi cỏ cây đang xộc thẳng vào mũi tôi…

"... Có vẻ được đó. Em cũng nằm xuống đây."

Dù trông có vẻ ghen tị nhưng rồi em ấy cũng nằm xuống cạnh tôi, hình như em ấy không thể cưỡng lại được cám dỗ.

"... Whoa, gió mát ghê."

"Ừm. Anh cảm thấy như ngay lúc này đây mình có thể bay lên trên bầu trời…"

"Đúng không? Cảm giác thật tự do…"

Một bầu trời xanh đến vô tận đang trải dài trước mắt tôi.

Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng khi nằm xuống ở quảng trường công cộng thì bạn sẽ có cảm giác như bản thân mình đang mang cả Trái Đất này trên lưng vậy. Giờ thì tôi hiểu rồi. Cảm giác được thoát khỏi trọng lực và tự do bay lượn trên trời cao.

Tôi mừng khi bản thân có thể được tận hưởng điều này cùng với Misuno nằm kế bên.

"Ah──Buồn ngủ quá đi mất…"

Trước khi nhận ra thì mí mắt tôi đã dần trở nên nặng trĩu.

Ý thức của tôi cũng đang vơi dần theo cơn mơ màng… buồn ngủ quá…

"Anh chỉ làm một giấc ngắn thôi, chắc là không sao đâu."

"Nhưng một tiếng rưỡi nữa là ta phải đến thư viện rồi mà. Em không nghĩ rằng mình nên từ tốn đến vậy đâu…"

Chắc giáo viên của bọn tôi đang chờ cùng với cái cửa chưa khóa rồi.

Dù rất là dễ chịu và vui vẻ… nhưng quả thật tôi chẳng thế nào rũ bỏ trách nhiệm của mình được…

"... Ahh, ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài được mãi mãi."

"V-vậy ạ…"

Tự nhiên giọng của Misuno lại có vẻ run run khi đáp lại mấy câu lẩm bẩm vô tình thoát ra từ miệng của tôi.

Sao lại như vậy nhỉ…? Chắc là do tôi nói mấy thứ linh tinh rồi…

Tôi chỉ muốn bày tỏ rằng mình đang cảm thấy hạnh phúc đến thế nào thôi mà…

…Và rồi, tôi chợt nhớ ra,

"Nhắc mới nhớ, em gái của anh từng nói với anh…"

Tôi gọi Misuno.

"Về việc làm sao để trở thành một người bạn đời tốt hoặc mấy thứ đại loại thế…"

"Huh?! Một người bạn đời tốt á?"

"Ừm…"

Tôi thuật lại toàn bộ một cách chi tiết cho Misuno.

Sau khi bàn luận về góc nhìn hôn nhân của Misuno thì hai anh em bọn tôi đã trao đổi với nhau về những loại người thích hợp để làm người yêu.

Theo lời Niko, chỉ cần một lần quý mến đối phương thôi cũng đủ để gọi là yêu đơn phương rồi. Khi con người ta muốn rút ngắn lại khoảng cách với người khác thì việc tôn trọng cũng đóng góp một phần không hề nhỏ.

Chốt lại, điều quan trọng nhất là sự nỗ lực cũng như là độ hợp nhau của cả hai… Kết quả của một mối quan hệ sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố này.

"Cho nên là… Nếu như chúng ta muốn bắt đầu mối quan hệ với một người nào đó thì chỉ thích thôi là không đủ, ta còn phải gắn bó với họ như một người bạn đời nữa."

"V-vậy ạ…"

… Chà, tôi chả thể nào hiểu được tại sao Niko lại am hiểu về mấy cái chuyện này đến vậy. Phải chăng con bé đã có bạn trai hay đang giấu giếm tôi điều gì đó?

"Nhưng mà, giờ đây.. anh đang nằm với em, Misuno…"

Cùng với cảm giác đầu óc nhẹ nhõm vì buồn ngủ, tôi tiếp tục nói…

"Pheeew… anh thấy nó cũng vui đấy chứ…"

"Ý của anh là…?"

"Có một người để ngủ cùng thế này… anh thấy cũng được đấy chứ…"

"... Anh đang nghiêm túc đấy ạ…"

"... Ừ"

… Ahh, thôi chết rồi, buồn ngủ quá…

Tôi bắt đầu không hiểu những gì mình đang nói nữa rồi…

"Anh chỉ đang nói mớ thôi phải không? Anh chỉ đang nói mấy thứ linh tinh thôi đúng không?"

"Anh đúng là đang nói mớ thật, nhưng mà… anh không có nói linh tinh đâu…"

Đúng vậy. Tôi chắc chắn đã buông lỏng cảnh giác, cơ mà những lời mà tôi vừa nói trên chả có cái nào là dối trá hết.

Những lời mà tôi đang thốt ra ngay lúc này chính là những cảm xúc từ tận đáy lòng của tôi…

Sau đó tôi──trong khi nhắm mắt lại, cảm nhận được ý thức của mình đang dần trôi về miền cực lạc──tiếp tục chốt hạ bằng một câu.

"Có rất nhiều thứ cần có thêm thời gian để suy nghĩ, nhưng mà… anh nghĩ hai ta… rất là hợp nhau đó…"

"Khoan… Khoan đã…"

──Thứ cuối cùng tôi nghe được là giọng nói run rẩy của Misuno.

Giọng nói chứa đầy sự bối rối ấy vẫn còn đọng lại trong tai tôi──.

-----------------------------

"──Anh về rồi đây…"

"Mừng anh về, onii-chan!"

Lúc tôi về nhà và cởi giày ra, giọng của Niko vọng lại từ trong phòng khách.

Đây là thói quen mà hai anh em bọn tôi đã thực hiện được hơn cả ngàn lần rồi.

… Như mọi khi thì lúc này chúng tôi sẽ trao đổi đôi ba câu với nhau. Nhất là hôm nay, tôi nên báo cáo lại cho con bé tình hình của buổi hẹn hò, tôi biết, cơ mà… giờ tôi chẳng có tâm trạng để làm điều đó.

Tôi phi thẳng lên cầu thang và chạy vào phòng──

──Bộp!

Tôi chui tọt lên giường.

Và rồi sau đó, à không còn sau đó nữa──

"Aghhhhhhhh! Aghhhhhh! Aghhhh!"

Tôi vùi mặt vào tấm futon và hét lên.

Cứ như thế, tôi nằm lăn nằm lộn trên tấm futon.

Nhưng mà… điều đó chẳng giúp ích gì cả! Tôi vẫn chẳng thể nào lờ đi những cảm xúc ấy!

Tôi ngẩng đầu lên──và chộp lấy cây đàn guitar.

Đã thế thì, đến lúc sử dụng biện pháp cuối cùng rồi!

Dùng tay còn lại bật máy tính, tôi khởi động DAW lên và mở chạy trình mô phỏng amp.

──Giờ thì cứ gảy đàn theo những gì con tim mách bảo thôi!

Đệm nhanh! Hợp âm chặn! Tapping harmonics!

Jimi Hendrix! Yngwie! Jack White! Làm ơn hãy tiếp thêm cho tôi sức mạnh!

Vậy thì, mình sẽ làm cho tiếng guitar nghe kim loại và ồn nhất có thể──

"Này, chuyện gì thế hả cái ông kia!"

──Niko xông thẳng vào phòng tôi với vẻ mặt giận dữ

Con bé cau mày và dùng tay bịt hai tai lại,

"Anh ồn ào quá đấy!"

Dù em có nói thế thì anh cũng chẳng dừng lại đâu

Trong khi gảy đàn guitar một cách mất kiểm soát,

"Phen này tiêu rồi! Anh làm hỏng chuyện rồi!"

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!"

"Anh lỡ mồm nói mấy thứ xấu hổ với Misuno rồi… lúc đó anh đang mê ngủ và lơ đãng nên là… mồm lỡ đi hơi xa… Agghhhhh!"

Tôi dồn toàn bộ sức lực vào tay phải của mình để chơi guitar. Những nốt cao vừa mãnh liệt vừa hỗn loạn đã giúp tôi xoa dịu đi cảm giác xấu hổ của bản thân một chút.

Tôi chỉ muốn chơi đàn như này mãi mãi và quên đi cái hiện thực đáng xấu hổ kia.

Tui chỉ muốn đắm chìm vào một thế giới chỉ có âm thanh và chả cần lo nghĩ đến mấy thứ khác.

Cơ mà đời thì không như là mơ,

"Bình tĩnh đã nào, onii-chan!"

Nghe tiếng kêu của Niko, tôi cố lấy lại được chút bình tĩnh.

"Chuyện xấu hổ mà anh nói vừa nãy chính xác là gì thế, kể em nghe với?"

… Ừ ha, tôi phải thuật lại tình hình cho Niko.

Con bé đã giúp đỡ tôi rất nhiều cho buổi hẹn hò hôm nay… nên ít nhất tôi cũng nên cho con bé biết những diễn biến của buổi hẹn hò…

"Um… lúc mà bọn anh nằm dài lên bãi cỏ ấy…"

Tôi nói với Niko bằng giọng nghèn nghẹt, nhận ra mặt mình đang đỏ bừng như trái cà chua.

"Anh đã thốt ra mấy câu như kiểu chúng ta rất là hợp nhau…"

──Giải thích một hồi.

Niko đứng ngây một lúc sau khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện,

"──Ohhh! Làm tốt lắm onii-chan!"

Con bé bùng nổ trong sự phấn khích!

"Đó gần như là một lời tỏ tình rồi còn gì! Được lắm, onii-chan!"

Niko vui mừng khôn xiết đáp lại tôi bằng giọng khàn khàn cùng nụ cười rạng rỡ.

Vẻ mặt đó của con bé khiến cho tôi nhớ lại sự xấu hổ của mình,

"Ughhh! Xóa hết ký ức của anh đi! Anh muốn quay lại lúc đó!"

"Không không không, chuyện đó tốt mà! Anh đã làm rất tốt! Em chắc chắn là chị ấy đang rất vui cho mà xem!"

"Cho dù em ấy có vậy đi nữa thì sao chứ! Anh không hề có ý đó!"

"Geez… anh làm em bất ngờ đấy! Không ngờ là anh lại làm mọi thứ tiến triển nhanh đến vậy…"

Niko, cái con nhỏ đang ngồi trên giường ấy, nói sau khi bình tĩnh lại.

Con bé láu cá nở một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt ngay sau đó,

"Bây giờ em đang rất ngóng chờ, không biết chị ấy sẽ nói gì trong buổi stream kế tiếp ta…"

… Ừ nhỉ. Buổi stream của em ấy.

Tôi khá là lo việc em ấy sẽ bày tỏ những cảm xúc của mình cũng như việc em ấy sẽ nói gì trên stream…

Nhớ lại điều đấy, tôi đổ mồ hôi lạnh──

"... Anh lo quá! Ughhh~..."

Tôi rên rỉ một cách đáng thương trong khi ngồi phịch xuống giường.

-----------------------------

"──Aaaaah… Thế nào rồi? Âm lượng có ổn không?... Chắc là được rồi."

Như thường lệ, tôi bắt đầu stream. Đó là vào nửa đêm của một buổi tối thứ Tư, đã được một tuần kể từ sau buổi hẹn hò với senpai.

"Được rồi, tình yêu thật khó hiểu? Lại là Saki đây. Tuần này tớ vẫn sẽ tiếp tục stream radio ‘Tình yêu vượt màn đêm’ nhé."

Trên màn hình máy tính, tôi có thể thấy những bình luận bắt đầu xuất hiện dần dần trên ứng dụng stream của tôi, hiện tại đã được tầm khoảng 140 người xem stream rồi.

Ừ, vẫn như mọi khi. Tôi đã quá quen với khung cảnh này rồi.

──Cơ mà hôm nay tôi lại thấy hơi lạ, cảm giác như bản thân mình đã thay đổi đôi chút vậy.

Tôi cảm thấy mình muốn được bước xa hơn nữa, xa hơn tất thảy những gì tôi đã từng làm trước đây.

Để nói về cảm giác mới lạ này, tôi bắt đầu thuật lại ngắn gọn cho người xem về những gì đã xảy ra với tôi.

"Um, hôm nay tớ có một vài chuyện muốn nói với mọi người. Cuối tuần trước tớ đã đi hẹn hò với crush của mình. Hehe. Ừm, tớ vui lắm."

──Buổi hẹn hò đó thật sự rất vui.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc về ngày hôm ấy. Bây giờ chỉ cần nhớ tới thôi cũng đã đủ làm cho má tôi đỏ ửng lên hết cả rồi.

Cùng với những hồi ức đang trôi qua trong tâm trí, tôi trò chuyện với mọi người.

"Ngày hôm đó, hai người bọn tớ đã cùng làm việc, ăn trưa cùng nhau và nằm kế nhau trên bãi cỏ… Lần đầu tiên tớ làm những việc như vậy cùng với anh ấy luôn đó. Chúng tớ đã tâm sự rất nhiều chuyện với nhau mà bình thường không thể nói ra được."

"Có rất nhiều thứ cần có thêm thời gian để suy nghĩ, nhưng mà… anh nghĩ hai ta… rất là hợp nhau đó…"

Senpai đã nói như thế với tôi.

Dù rằng chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần và rằng tôi luôn nói chuyện một cách cộc lốc với anh ấy nhưng anh ấy vẫn cảm thấy như vậy về tôi.

Tôi hạnh phúc lắm.

Tôi thực sự hạnh phúc lắm──và những lời của anh ấy đã tiếp thêm cho tôi dũng khí.

──Em muốn thay đổi bản thân mình.

Em muốn được tiến về phía trước từ nơi em đang đứng.

"Cho nên là… ừm. Tớ bắt đầu có những suy nghĩ như mình muốn biết nhiều hơn về anh ấy. Cùng nhau trò chuyện về anh ấy giữa đêm muộn thế này thật tuyệt, nhưng mà… tớ nghĩ việc thân thiết hơn với anh ấy vào một ngày nắng đẹp cũng quan trọng không kém. Thế nên… tớ đã quyết định rồi."

Rồi sau đó, tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi nói vào micro như thế đang tuyên bố.

"──Tớ sẽ cố gắng thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân."

Sau một khoảng lặng nhỏ, những bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên bắt đầu tràn ngập khắp kênh chat.

Trong khi ghi nhớ những gì vừa nói, tôi tiếp tục.

"Tớ nghĩ rằng hiện giờ tớ nên bước về phía trước, cho dù chỉ là từng bước nhỏ. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi tớ bắt đầu stream cơ mà… cuối cùng thì tớ cũng đã sẵn sàng rồi."

──Có khả năng Senpai đang xem buổi stream này.

Dù cho đến cuối thì tôi vẫn không thể tìm được bằng chứng nào để chứng minh điều đó cả. Có thể anh ấy chẳng biết gì về buổi stream này nhưng mà điều đó không quan trọng.

Nhìn theo một hướng khác thì, đây cũng giống như lời tuyên bố của tôi với senpai vậy.

──Kể từ bây giờ, em sẽ bắt đầu thay đổi bản thân.

Em mong rằng anh có thể chấp nhận điều đó.

Và, nếu được thì em mong rằng anh có thể đáp lại tình cảm của em.

… Ngoài ra, còn có một điều mà tôi muốn hỏi những thính giả của mình.

"Cho nên là xin hãy tiếp tục theo dõi chúng tớ nếu bạn muốn. Và xin hãy chờ xem kết quả của mối quan hệ này sẽ đi tới đâu nhé..."

Sáu tháng vừa qua, tôi đã cùng trò chuyện về tình yêu với những thính giả này. Và trước cả khi tôi nhận ra, bản thân tôi đã bắt đầu xem họ như những người bạn mất rồi.

Dĩ nhiên là tôi không thể nào nhận ra được từng người trong số họ được rồi. Chắc chỉ có số ít trong bọn họ là đã theo dõi tôi ngay từ đầu mà thôi.

Mặc dù vậy──tất cả chúng tôi đều đã dành thời gian cho nhau mỗi tuần cho đến tận bây giờ.

Những thính giả này đã trở thành nguồn động lực cho tôi.

"──Được rồi, cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe ‘Tình yêu vượt màn đêm’ số tuần này. Hãy tiếp tục theo dõi vào tuần tới nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Giờ thì, chúc ngủ ngon."

Buổi stream kéo dài suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tôi bấm vào nút dừng lại trên ứng dụng stream và để đề phòng, tôi xác nhận rằng buổi stream đã kết thúc trên trang web.

… Tốt, giờ thì không còn vấn đề gì nữa. Buổi stream đã kết thúc thuận lợi rồi.

"Phù…"

Tôi tháo chiếc tai nghe ra khỏi đầu và hít vào một hơi.

Sau mỗi lần stream, tôi luôn cảm thấy có một cơn mệt mỏi nhưng lại dễ chịu ập đến mình. Đó là một cảm giác kỳ lạ khi trí óc tôi vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể thì lại hơi nóng nực.

… Chẳng vì lý do nào cả, tôi liếc nhìn quanh phòng.

Bố mẹ đã cho tôi căn phòng này lúc tôi học cấp hai, nó được lấp đầy bởi toàn những vật dụng theo sở thích của tôi. Một chiếc kệ sách chứa toàn những cuốn tiểu thuyết, và một giá treo quần áo đang treo toàn những bộ trang phục mà tôi yêu thích. Ở đó cũng có một chiếc đồng hồ và một chiếc rương được tôi chọn lựa kỹ càng, một cái bàn học cùng với dàn máy tính đang ở phía đối diện tôi.

Nơi đây giống như căn cứ bí mật của tôi vậy đó, ẩn mình trong bóng đêm.

Ấm cúng, yên tĩnh lẫn thân thuộc là những gì mà nơi này mang lại, khiến cho tôi chỉ muốn sống ở đây mãi mãi.

Nhưng mà──Tôi muốn tiến bước về phía trước với nơi khởi đầu là từ căn phòng này.

"Được rồi… mình có thể làm được mà…"

Tôi đứng dậy khỏi ghế và tự lẩm nhẩm với bản thân.

"Mình sẽ… trở nên gần gũi hơn với senpai!"

Bình luận (0)Facebook