Koi wa Yozora wo Watatte
Misaki SaginomiyaShugao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 4,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 09:15:17

Sigh - Hasegawa Soichi

"Vâng… em hiểu rồi. Vậy là Misuno sẽ đổi ca trực sang ngày hôm khác ạ…"

──Cho đến tận lúc này, tôi vẫn khó mà có thể chấp nhận được những gì mà Tanizaki-sensei vừa nói.

Misuno sẽ… không còn trực vào hôm thứ Tư nữa. Thay vào đấy, em ấy sẽ được xếp lịch làm việc cùng với một ai đó vào một ngày khác. Và tôi sẽ phải trực chung với một người khác, thế vào vị trí của em ấy mỗi thứ Tư kể từ giờ.

"... Có phải giữa hai em đang có mâu thuẫn gì không?"

Trong khi tôi vẫn còn đang ngẩn người ra thì Tanizaki-sensei nhẹ nhàng hỏi.

"Chẳng hạn như tranh cãi với nhau về một vấn đề gì đó…"

"Dạ không, không hẳn là vậy đâu ạ. Cơ mà, ừm… có vẻ như em ấy cảm thấy mình đang làm phiền tới em ạ."

"Cô hiểu rồi… Vậy hãy bàn chuyện này chi tiết hơn vào thứ Hai tới nhé. Cô nghĩ là nên cho em biết càng sớm càng tốt."

"Vâng, được ạ. Chúng ta sẽ bàn về nó sau, vậy…"

"Ok. Thế thì gặp lại em vào ngày mốt..."

"Vâng, em chào cô ạ…"

Tôi cúp máy và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình.

Có đôi lúc, tôi cảm thấy như bản thân mình đang trong một giấc mơ vậy

Chỉ vừa mới đây thôi, tôi và Misuno vẫn còn đang khá là thân thiết với nhau. Hai đứa đã rất vui vẻ khi cùng nhau hoàn thành những công việc của ủy ban thư viện, rồi thậm chí lúc đi chơi vào ngày nghỉ thì cả hai còn khá hòa hợp nữa.

Không lẽ mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?

Chẳng lẽ bọn tôi sẽ không còn làm việc chung với nhau ở thư viện kể từ giờ nữa ư…

"Haizz…"

Vừa ngay lúc tôi thở dài, giọng của Nico vang lên từ phía bên kia cửa phòng.

"──Onii-chan! Em vào đấy nhé!"

"Ừ…"

"Hồi nãy em có nghe trộm cuộc điện thoại của anh rồi! Bộ anh vừa cãi lộn với Misuno-chan hay gì à?"

Con bé vừa mở cửa phòng ra cái là đã tra hỏi tôi một cách hăng hái rồi.

Dẫu sự tích cực này chính là một trong những điểm tốt của con bé nhưng tôi của lúc này chẳng thể nào tiếp nhận được nguồn năng lượng đó.

Tôi khẽ nhướng mày lên,

"Đừng có mà đi nghe lén người khác. Với lại bọn anh thậm chí còn không cãi nhau."

"Em đâu có nghe lén hay gì đâu, tại tường nhà mình khá mỏng nên là chỉ cần ở đủ gần thôi thì bao nhiêu âm thanh nó tự động lọt hết vào tai ấy mà. Mà gác lại chuyện đó sang một bên đi, Misuno-chan sẽ đổi ca trực sang ngày khác nhỉ? Tất cả là do anh cư xử lạnh nhạt với chị ấy cả đấy."

"Ờm thì… có thể đó chính là nguyên nhân."

"Vậy, giờ anh tính sao?"

Nico ngồi xuống giường và nhìn tôi.

"Anh định làm thế nào để hàn gắn với chị ấy đây?"

"... Anh không thể nào làm được chuyện đó nữa rồi."

"... Hả?"

"Em ấy chuyển luôn ngày trực rồi nên bọn anh không thể gặp mặt nhau nữa… Nên là anh không thể làm được gì cả."

──Đúng thế. Mọi chuyện đã được định đoạt rồi.

Nói thẳng ra là bọn tôi chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nhau nữa, và tôi cũng bó tay trong việc tạo ra những cơ hội gặp gỡ như vậy.

Nếu là vậy thì… hết thật rồi. Không còn cách nào để tôi có thể làm lành với em ấy nữa.

Cơ mà, Nico lại lườm tôi và hỏi,

"Anh nói nghiêm túc đấy à?"

"... Ừ."

Cảm thấy được áp lực trong giọng điệu của con bé, đồng thời kinh ngạc vì Nico ít khi sử dụng tông giọng này, tôi lặp lại lời mình vừa nói.

"Thêm nữa, vì đó là điều mà Misuno muốn nên anh cũng không có ý kiến gì."

"... Hmm."

"... Gì nữa?"

"Em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hỏi bây giờ lại không hợp lẽ cho lắm. Bởi vậy, em chỉ muốn hỏi anh một điều thôi."

"... Ừ."

Nico bật dậy khỏi giường và đứng trước mặt tôi.

"Anh thực sự ổn với chuyện này à?"

Câu hỏi đó chính là lời mở đầu của con bé.

"Anh cho rằng mọi chuyện là hiển nhiên, mà không phải hiểu lầm hay sai sót gì nhỉ? Nói cách khác... bộ anh nghĩ Misuno-chan hiểu được toàn bộ cảm xúc thật của anh à?"

"... Ừ… thì…"

"Anh không nghĩ đến, đúng chứ?"

Nico nhìn tôi khi tôi đang bối rối không biết nên nói gì.

"Những suy nghĩ thật lòng về đối phương, anh chưa từng nói ra dù chỉ một lần đúng chứ? Tại đây là lần đầu trải qua mối quan hệ kiểu này, nên anh mới không biết nói với chị ấy như nào."

"... Chuyện đó… có khi là vậy thật."

──Nico nói đúng.

Không thể trốn tránh khỏi chuyện đó được. Chắc chắn giữa tôi và Misuno đã có sự hiểu lầm.

Vì đã lầm tưởng rằng tôi đang cảm thấy phiền toái và cố tránh mặt em ấy nên Misuno mới đi xa đến vậy.

Với lại──Tôi đã chẳng làm gì để xóa bỏ những hiểu lầm đó.

Tôi chưa bao giờ nói với em ấy, về những suy nghĩ thật lòng của bản thân đối với em ấy.

"Vì thế nên anh phải suy nghĩ cho đàng hoàng xem mình có thật sự ổn với điều này không, có muốn mọi thứ kết thúc như vậy hay không. Em chỉ muốn nói thế thôi."

"... Anh hiểu rồi."

"Có chuyện gì mà em giúp được thì cứ hú em nhé. Vậy thì…"

Để lại những lời đó, Nico rời khỏi phòng tôi.

Khi tôi ngắm nhìn cánh cửa đang dần khép lại,

"... Mình vẫn chưa nói cho Misuno biết những suy nghĩ thật lòng của bản thân về em ấy nhỉ."

Tôi ngồi xuống giường và độc thoại.

"Đúng… là vậy thật. Nhưng mình nói cho em ấy kiểu gì giờ? Mình đâu còn có thể nói chuyện với Misuno được nữa, vậy thì làm sao mà mình…"

Bỗng… kênh stream của Misuno hiện ra trong đầu tôi.

Đó là cứu cánh duy nhất để tôi có thể nghe được giọng nói của em ấy trong tình huống này.

Tôi chụp lấy chiếc điện thoại của mình rồi mở ứng dụng stream lên. Tìm kiếm cái tên “Saki” và liếc mắt nhìn danh sách những video đã được đăng tải, một loạt những video với thumbnail đơn giản xếp thành một hàng hiện ra trước mắt tôi,

"Những buổi stream được lưu lại vẫn còn ở đây…"

Kể từ giữa tháng Năm, có tầm hơn hai mươi buổi stream đã được lưu lại trong khoảng nửa năm.

Và nhìn vào phần mô tả, tôi có thể thấy rõ khoảng thời gian những video được đăng tải như "một tuần trước", "hai tuần trước", "một tháng trước" và "bốn tháng trước"...

"Suốt bấy lâu nay em ấy đều tự mình stream nhỉ. Toàn nói về chuyện của hai bọn mình thôi…"

Đó là điều mà tôi đã nhận ra ngay lúc này.

Misuno đã luôn stream như thế này trước cả khi tôi tìm ra kênh stream của em ấy. Cứ nói chuyện về tình yêu của bản thân với những thính giả dần tới lắng nghe...

… Đột nhiên, tôi cảm thấy một niềm thôi thúc muốn nghe lại những buổi trò chuyện của Misuno trước đây, và cả phong cách stream mà em ấy đã từng làm nữa.

Tôi bấm vào thumbnail của buổi stream đầu tiên mà Saki đã làm cách đây nửa năm trời. Tiêu đề chỉ đơn giản là "Một học sinh cao trung nói chuyện về tình yêu".

Sau khi chờ load một lúc thì video bắt đầu được phát lại.

Cứ tưởng rằng sẽ có một bài nhạc nền được phát lên như mọi khi, cơ mà──

"──Ah, vậy… Vậy là bắt đầu stream rồi đấy hả?"

"──!"

Một giọng nói phát ra từ loa.

Buổi stream bắt đầu bằng việc giọng của Misuno vang đến mức khiến âm thanh bắt đầu bị rè.

"Xem nào… Uh, có hai người đang xem stream à. V-vậy là đã phát rồi sao… Giọng tớ to quá á?! Cho tớ xin lỗi, tớ hạ âm lượng xuống liền đây."

Sau khi bị một bình luận chỉ ra điều đó, Saki luống cuống vội vàng giảm âm lượng xuống.

Loay hoay chỉnh đi chỉnh lại một lúc thì cuối cùng âm lượng cũng dừng ở mức nghe được, nhưng ngay lúc đó thì kênh chat bắt đầu hỏi "Nhạc nền đâu mất rồi?" chen vào.

"Ah, nhạc nền à… tớ chưa chuẩn bị cái nào hết… Tớ xin lỗi, tớ sẽ cố tìm một vài bài cho buổi stream kế."

"Hình như em ấy đang gặp chút khó khăn thì phải. Stream kiểu này có ổn không vậy…"

Tôi buột miệng nhận xét.

Có vẻ như em ấy chưa chuẩn bị gì hết mà đã bắt đầu stream rồi… Thường thì phải tìm hiểu một chút trước khi quyết định bắt đầu làm một việc gì đó chứ…

Nhờ hảo ý của những người xem mà em ấy cũng đã xoay sở được phần nào rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy gượng gạo mỗi khi nghe stream của em ấy.

"Um… Rất vui được gặp mọi người, tớ là Saki."

Cuối cùng thì trông em ấy như đã bình tâm trở lại. Sau một thoáng im lặng, Saki tự giới thiệu bản thân.

"Đây là lần đầu tiên tớ stream như thế này. Tớ là một học sinh cao trung năm nhất. Nói thật thì, um… hiện tớ có đang thích một người. Tớ muốn cùng trò chuyện với mọi người về tình yêu nên mới bắt đầu buổi stream này. Biết là bản thân không có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện này cho lắm nhưng tớ xin được cảm ơn mọi người trước──"

 

"──Vậy là em ấy đã bắt đầu như thế này nhỉ."

Xem buổi stream đầu tiên của em ấy xong. Tôi bấm nút dừng lại rồi ngả lưng lên giường.

"Giờ thì có vẻ như em ấy đã quen với việc này rồi, nhưng mà em ấy đã phải vật lộn rất nhiều hồi mới bắt đầu nhỉ…"

Rốt cục thì, cả buổi stream chỉ là một mớ hỗn độn.

Vì vài lý do nào đó mà sau khi luyên thuyên về người mình thích xong thì Saki bắt đầu tán nhảm về tình yêu với mọi người ở phần bình luận. Và như để đáp lại cho điều ấy, những người xem cũng đưa ra những câu trả lời thỏa đáng.

Hơn cả chính bản thân Saki, những người xem xứng đáng đạt danh hiệu MVP của buổi stream đầu tiên này.

Cơ mà lạ thay, chẳng hiểu sao giọng nói của em ấy lại có một sức lôi cuốn đặc biệt xuyên suốt buổi stream. Phải chăng là do âm sắc hoặc cũng có thể là do cách nói chuyện vụng về nhưng chan chứa sự chân thành của em ấy không chừng? Nhưng đến cuối buổi stream khoảng hai mươi phút sau, hai thính giả thường đồng hành cùng em ấy nay đã tăng lên thành bốn.

"Thử nghe thêm một vài buổi stream nữa xem sao."

Trước khi tôi kịp nhận ra thì bản thân đã mải mê lắng nghe stream của em ấy mất rồi.

Sau buổi stream này, Saki… Misuno sẽ nói gì vào những buổi stream sau nhỉ? Em ấy đã làm gì để cải thiện chất lượng của những buổi stream để được như hiện tại? Những điều đó, tôi muốn biết hết tất cả…

May mắn ở chỗ tất cả những buổi stream trước của em ấy vẫn còn ở trên kênh.

Vậy thì nghe từng cái một nào.

Thế rồi──tôi bắt đầu phát lại chúng theo thứ tự từ cũ nhất cho đến mới nhất.

"──Ngày hôm nay tớ đã nói chuyện rất nhiều với senpai luôn á! Aaa, tim tớ đập nhanh quá… Sẽ thật tuyệt biết bao nếu kể từ giờ về sau tớ có thể cùng anh ấy trò chuyện như vậy mỗi lần──"

"──Tớ nghĩ là mình nên đặt một cái tên cho kênh này. Tớ cũng có suy nghĩ về vấn đề này một chút rồi nhưng mà… ‘Tình yêu vượt màn đêm’, mọi người thấy sao? Đối với cá nhân tớ thì, đây là một tiêu đề hoàn hảo cho chủ đề cùng nhau tâm sự về tình yêu với tất cả mọi người──"

"──Hình như senpai vẫn còn đang ‘ế bồ’ thì phải! Mừng quá, nhưng mà… bỗng dưng biết mình vẫn còn cơ hội lại khiến tớ thấy hơi lo──"

"──Hmm, thật là một câu hỏi khó… Haizz… Tình yêu thật khó hiểu phải không? … Hm? Câu vừa nãy tớ nói nghe có vẻ hay hả? … Ưm, cậu muốn nghe tớ nói câu đó mỗi khi stream sao? Nghe có hơi ngượng ấy…"

"──Tới vừa nhận được một câu hỏi có nội dung là ’Saki-san, cậu có hòa thuận với senpai của mình không?’. Thật ra thì, tớ với anh ấy cãi nhau như cơm bữa ấy. Mà tớ cũng chẳng phải là kiểu người sẽ hòa đồng với người khác hay gì──"

"──Kể cả vậy, tớ vẫn muốn được ở bên anh ấy..."

"Khi bản thân tớ nhận ra những cảm xúc đó, tớ bắt đầu hiểu rằng. Ahh, có chắc yêu là đây, thì ra thứ cảm xúc mà mình dành cho senpai là yêu sao…"

──Và rồi tôi nghe được câu nói đó, sau khi xem lướt qua từng buổi stream một.

Tôi dừng stream lại và lấy tay ôm đầu.

"... Misuno."

Tôi chẳng thể nào không nhận ra được nữa.

Sau khi xem lại những buổi stream của Misuno và nghe giọng nói của em ấy──Tôi mới bắt đầu nhận ra rằng.

Ừ nhỉ, mình…

Thực ra, đối với em ấy…

"... Không đời nào mình chấp nhận một cái kết như này được! Chết tiệt…!"

Như một viên đạn được bắn ra khỏi nòng, tôi bật dậy.

Đúng vậy, tôi không đành lòng để mọi chuyện cứ như thế này được, cũng không thể để sợi dây liên kết giữa bọn tôi bị cắt đứt trong sự buồn bã.

Và──nếu như đó là cảm xúc của tôi, nếu như đó là thứ mà tôi mong muốn, vậy thì bản thân càng phải cố gắng hơn nữa.

Lần này, đến lượt tôi chứng minh cho Misuno thấy rằng bản thân tôi cũng có thể thúc đẩy mối quan hệ.

Kể cả cách làm thì… cũng chẳng có gì xa lạ cả!

Tôi mở bung cánh cửa ra và đứng trước cửa phòng của Nico.

"Nico! Anh xin lỗi! Có chuyện này anh muốn nhờ em!"

"Hm? Có chuyện gì à?"

Nico làm vẻ mặt hoài nghi.

Dĩ nhiên là con bé sẽ bất ngờ rồi, khi không tự dưng tôi lại nhờ vả con bé mà.

Thế nên là──Vào thẳng vấn đề luôn thôi nào.

"Ngay lúc này… anh muốn hoàn thành ca khúc mà chúng ta đang làm dạo gần đây ngay lúc này!"

"Uh… được thôi."

Nico nhăn mày lại, trông con bé lúc này còn rối bời hơn nữa.

"Em đã viết xong lời đâu? Em thực sự chả thể nghĩ được cái gì ra hồn cả…"

"Về chuyện đó thì… Để anh viết lời bài này cho, được không?"

"Anh muốn viết lời á?!"

"Ừ."

Tôi gật đầu một cách dứt khoát với Nico trong khi con bé đang mở hai con mắt to ra.

"Anh bị cái gì vậy?! Trông anh vội thế, lần đầu thấy anh muốn sáng tác lời bài hát luôn á..."

"... Đối với anh, anh xem Misuno như một người quan trọng, một người đặc biệt."

Tôi nói những lời thật lòng với Nico.

Lúc xem những buổi stream cũ, cảm giác ấy lại ùa về trong tôi một lần nữa.

Cuối cùng, tôi cũng nhận ra được thứ tình cảm kiên định trong mình.

""Khoảng thời gian mà bọn anh đã trải qua cùng nhau ấy, nó thực sự rất vui, và anh cũng cảm thấy hạnh phúc nữa… Đúng vậy. Em ấy là người đầu tiên khiến cho anh cảm thấy như vậy. Anh muốn... trực tiếp nói với Misuno, muốn em ấy hiểu được những cảm xúc thật lòng này. Nhưng để truyền tải được thông điệp đó thì chắc chỉ có âm nhạc mà thôi."

Nếu chỉ cố thuyết phục em ấy bằng lời nói không thôi thì, chắc tôi sẽ chẳng thể nào chạm đến trái tim của em ấy được mất.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, không đời nào mà em ấy lại đi tin lời tôi nói chỉ bằng một cuộc trò chuyện đơn giản được.

Tôi đã thủ sẵn mánh khóe trong tay cho trường hợp đó cả rồi.

Âm nhạc là bí mật mà tôi luôn cố che giấu. Dẫu sao thì, sâu thẳm trong thâm tâm, tôi tin chắc rằng đây sẽ là con át chủ bài của mình.

"──Thế nên là."

Tôi tiếp tục nói với Nico.

"Anh cần sự trợ giúp từ em! Giúp anh hoàn thành bài hát này nha!"

Từ nãy đến giờ, tôi toàn bày ra những mặt xấu của mình cho Nico xem thôi.

Ngoài ra thì yêu cầu này của tôi nghe cũng khá là ích kỷ nữa.

Nhưng kể cả là vậy đi chăng nữa──để làm ra được bài hát này, tôi cần có sự giúp sức của Nico.

Thế nên là, tôi cúi đầu xuống.

"Xin em đấy, Nico!"

"Em hiểu… Em hiểu rồi."

Nico nói, đăm chiêu như thể đang suy tính điều gì đó.

Thế rồi──

"Tuyệt vời, thật là một lý do tuyệt vời!"

Nico nói với một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Gần như suốt thời gian qua, con bé chỉ chực chờ tôi nói câu này thì phải. Gương mặt con bé trông như vừa được tái sinh vì nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ ấy.

"Bắt đầu luôn nào, chắc chắn chúng ta sẽ làm ra được thứ gì đó hay ho cho mà xem!"

"Cảm ơn nhé! Vậy…"

Vừa nói, tôi vừa vươn tay về phía Nico──và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con bé thật chặt.

"Anh mong chờ bài hát mới của chúng ta lắm đấy."

-----------------------------

──Trong phòng của tôi, hai anh em bắt tay vào việc sáng tác nhạc như mọi khi. Nhưng bầu không khí lẫn quá trình làm thì khác hẳn so với thường lệ.

Thứ khác thường đầu tiên đó chính là──tôi lại là người viết lời.

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu sáng tác nhạc, người đảm nhận chuyện viết lời sẽ luôn là Nico. Phần là vì tôi quá ngượng để làm, phần còn lại là do Nico có cảm quan về mấy mảng này, vậy nên cả hai vẫn luôn đảm nhận từng phần riêng lẻ từ đó đến giờ.

Cơ mà… lần này, tôi sẽ tự tay viết lời bài hát bằng chính những câu từ của mình.

Đây cũng sẽ là chướng ngại lớn đầu tiên mà bọn tôi phải đối mặt trong phi vụ này,

"So yeah, I laid down on the grass… It was pure bliss. It was so bright and warm…"

"Hehe… Lúc anh ngả lưng lên thảm cỏ thì Misuno nằm cạnh anh à?"

"Ừm, em ấy nằm kế bên anh."

Bước đầu tiên trong quá trình sáng tác, tôi ghi lại lời nhạc lên phần mềm ghi chú trên chiếc máy tính của mình cùng với sự hỗ trợ từ Nico.

"Và sau đó thì… ah, đúng rồi. Bọn anh nói những thứ như ‘Nằm xuống thế này, anh cảm thấy như ngay bây giờ mình có thể bay vụt lên trên bầu trời vậy’."

"Ahh, câu đó hay đấy, thêm nó vào luôn đi."

… Tôi không ngờ là từ miệng của mình, từng lời từng chữ cứ tuôn ra hết một cách mượt mà đến vậy.

Lời khuyên của Nico khá là đúng đấy, và chủ đề của bài hát lần này là kinh nghiệm cũng như là cảm xúc của cá nhân tôi, nên việc tô vẽ thêm thắt cũng chả có ích lợi gì. Tôi chỉ đơn giản là lòng thấy sao thì viết vậy thôi.

Cũng nhờ thế mà──

"... Okay, xong xuôi hết rồi, anh thấy sao?"

"Ờm… Tuyệt vời! Cả giai điệu lẫn nội dung đều tuyệt!"

──Vậy là lời nhạc chính thức được hoàn thành trước hạn một khoảng khá xa, với lại cá nhân tôi thấy nó khá hay nữa.

Giờ thì tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cả hai đã vượt qua được chướng ngại đầu tiên rồi.

──Cơ mà, ca từ không phải là thứ khác biệt duy nhất.

Đây cũng là… lần đầu tiên ngoài gia đình, tôi cho người khác nghe thứ âm nhạc của mình.

Và tôi định cho Misuno nghe bài này trước con em Nico.

Hơn nữa... Vẫn còn nhiều thứ tôi đang trăn trở. Làm thế nào để tôi có thể bước về phía trước, cũng như làm sao để bản thân có thể vượt qua bức tường mang tên nỗi sợ hãi bên trong mình?

Mang suy tư ấy trong đầu, tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào buổi ghi âm diễn ra ngay sau đó──

"... Xong rồi, đoạn vừa rồi nghe khá hay đấy nhỉ?"

Sau khi tập dợt vài lần, tôi dừng lại và hỏi Nico, con bé gật đầu một cách nghiêm túc.

"Yup, em nghĩ khúc đó anh đánh nghe hay đó. Chúng ta xài nó đi."

"Cảm ơn nhé. Nhưng để anh nghe lại một lần nữa cho nó chắc."

Tiếp đó tôi bật lại bản thu âm, đồng thời phân tích kỹ từng chút một. Tôi muốn loại bỏ đi càng nhiều những chỗ lệch nhịp, những nốt nghẹt giọng và âm đục càng tốt.

Cùng với đó, tôi kiểm tra lại một lần nữa phần âm đệm theo đã được thêm vào trước đó.

Lúc tôi cho thêm phần guitar vào thì có một số khúc âm thanh bị chồng chéo lên nhau, một số khúc thì hơi rối một chút. Thế nên là tôi phải chỉnh lại từ từ từng chút một cho đến khi bản thân cảm thấy thỏa mãn rồi mới dừng tay lại.

"──Okay. Phần guitar đã xong. Giờ thì bắt đầu thu âm thôi."

Vừa nói, tôi vừa ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường,

"... Ah, ăn tối trước rồi làm không?"

Đến lúc tôi kịp nhận ra thì đã quá 7 giờ tối rồi. Bọn tôi thường sẽ bắt đầu ăn tối vào giờ này.

Giờ tự nhiên nhớ ra chuyện đó xong làm tôi thấy hơi đói bụng theo.

Cơ mà──

"Nah."

Nico nói, lắc đầu.

"Em đang có hứng nên là em muốn làm càng nhiều càng tốt!"

"... Thế à."

Nếu đã vậy thì, ghi âm tiếp thôi nào!

Theo tôi thì tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến đầu ra của bản thu âm.

Điều này đặc biệt đúng khi nói về ca hát. Nếu như bạn đang có tâm trạng tốt thì ngay cả những thay đổi về nhịp điệu và cao độ cũng sẽ nghe hay hơn, nên tốt hơn hết là cứ phiêu theo cảm xúc mà hát thôi.

e017ea97-a879-4827-9b43-1001aa46b06c.jpg

"Okay, thế em đi lấy mic liền luôn đây!"

"Được, đi lấy đi!"

Thế rồi──bọn tôi bỏ luôn bữa tối để hoàn thành việc thu âm mà không gặp phải trở ngại nào.

Phần giọng hát rất chi là đỉnh cao đã được chúng tôi thu âm lại. Giọng của Nico hoàn hảo cả về âm vực lẫn cảm xúc, và ẩn chứa trong tông giọng cao vút ấy là sự ngọt ngào tô điểm thêm cho giai điệu bài hát nét nhẹ nhàng.

"... Em thấy như nào? Dù anh có đeo tai nghe vào rồi mà phần hát nó cứ bị chìm so với phần nhạc ấy?"

"Chắc là do… phần nhịp điệu hơi nổi bật quá chăng? Với lại em nghĩ chúng ta cũng nên nhấn thêm chút ở phần guitar nữa."

"Được rồi, để anh cố sửa lại xem sao."

Cuối cùng, hai bọn tôi "pha chế" những âm thanh lại với nhau.

Cùng nhau nghe đi nghe lại bản nhạc, sau đó điều chỉnh âm lượng, tiết tấu, tần số và âm sắc.

Dẫu cho cơ thể hai đứa bắt đầu rã rời nhưng tâm trí thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác cứ như đang ở trên mây, vậy mà các giác quan vẫn vô cùng nhạy bén. Cảm giác này lạ thật đấy.

Chúng tôi thi thoảng tạm ngưng lại để cho mắt được nghỉ ngơi trong khi cứ lặp đi lặp lại việc kiểm tra bài hát──

"... Phew. Có vẻ như mọi thứ đã xong."

"Chắc vậy…"

──Lúc hai đứa tôi xong việc thì trời đã trở khuya.

Gần qua ngày mới luôn mới ghê chứ.

"... Anh đã sẵn sàng chưa?"

Nico hỏi, rồi chuyển ánh mắt từ màn hình hướng sang tôi.

"Anh có quên gì hay muốn chỉnh sửa thêm chút nữa không?"

Mặt của Nico hiện rõ vẻ kiệt sức.

… Tất nhiên là vậy rồi.

Bọn tôi đã miệt mài chỉnh sửa bài hát này từ trưa đến giờ rồi. Hơn nữa, con bé đã phải hát liên tục trong hơn một tiếng đồng hồ suốt buổi thu của chúng tôi, nên chẳng có lý do gì mà con bé lại không thấy mệt cả.

Nhưng kể cả thế thì… tôi vẫn thấy một tia sáng lóe lên trong mắt của Nico

Tôi cũng có thể nhìn rõ ra được sự hào hứng của con bé đối với ca khúc mà chúng tôi đang dần hoàn thiện──

"Không. Thực ra thì… Ừm, anh thấy nó khá là tốt đấy chứ."

Tôi nói một cách dứt khoác.

"Anh nghĩ là nó đã truyền tải được những cảm xúc của bản thân rồi."

… Ừm, không thể nào mà nhầm được.

Qua bài hát này, tôi có thể thể hiện bản thân.

Những điều mà tôi đã chẳng thể nói được với Misuno, những khát khao thấu hiểu──Tôi đã biến chúng thành giai điệu.

"Hehehe… Em cũng nghĩ vậy."

Và rồi Nico nheo mắt lại, một tia tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt con bé,

"Ra là vậy, hóa ra đây là nơi vô cùng quan trọng đối với onii-chan sao…"

"Em nói theo kiểu này làm anh có chút ngượng đấy…"

"... Lo lắng làm chi, onii-chan. Em chắc chắn là cảm xúc của anh rồi cũng sẽ chạm được đến chị ấy thôi."

Đột nhiên Nico nói với tôi cùng với vẻ dịu dàng trên khuôn mặt.

"Và sự quan tâm của anh dành cho Misuno-chan rồi cũng sẽ truyền tải được đến chị ấy thôi."

"... Cảm ơn nhé. Anh cũng mong là thế."

… Đúng vậy, vấn đề là đây.

Hai chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời, chứa đựng biết bao cảm xúc.

Nhưng mà──những câu từ này liệu có thể chạm đến được Misuno hay không, lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Chính vì vậy nên vẫn còn một số việc mà tôi cần phải suy tính và thực hiện nữa. Cũng có thể nói trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Cơ mà,

"Được rồi, nghe nốt lần nữa nào."

Dứt lời, tôi di chuyển con chuột.

"... Vâng. Aaa, em lo quá."

"Anh cũng thế…"

Tuy lo lắng là thế nhưng tôi vẫn muốn nghe bài hát ngay bây giờ.

Bài hát mà tôi và Nico vừa sáng tác nên, có lẽ chính là tác phẩm tuyệt vời nhất từ trước đến nay của hai anh em, còn tôi thì chỉ muốn cùng với Misuno thưởng thức nó, chỉ riêng hai chúng tôi thôi.

"Vậy thì… triển thôi nào!"

"Ừm!"

Tôi nhấn vào nút phát nhạc trên phần mềm sáng tác nhạc.

Sau một khoảng lặng ngắn, ca khúc khởi đầu bằng phần guitar của tôi.

Thế rồi, tôi sực nhớ ra.

… Ừ nhỉ, cái ngày mà tôi nghĩ ra đoạn nhạc này… cũng là ngày mà tôi vô tình tìm được stream của Misuno đây mà.

──Và kể từ ngày bài hát này được cất lên… cũng là lúc mối quan hệ giữa tôi và em ấy bắt đầu thay đổi──

Bình luận (0)Facebook