Chương 6
Độ dài 5,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-29 20:30:25
Em ấy đang tán tỉnh mình…! - Hasegawa Soichi
──Đó là vào một buổi thứ Tư như bao buổi thứ Tư khác.
Lúc ấy là sau giờ học, vừa lúc chúng tôi sắp hoàn thành công việc của mình - cho mượn sách, xếp lại chúng lên kệ và giờ chỉ cần dọn dẹp lại thêm chút đỉnh nữa là xong.
"Được rồi, giờ thì đóng cửa lại thôi nhỉ."
Sau khi dọn dẹp xong, tôi cất tiếng tới em ấy để đi về như mọi khi.
"Vâng."
Tuy vậy, ngay khoảnh khắc em ấy cầm lấy cặp mình từ quầy lên thì...
"... Um, Senpai này."
"Hm?"
"Anh có muốn cùng nhau đi bộ về nhà không?"
… Em ấy đang mời mình đi bộ về nhà cùng với em ấy á?
Cho đến giờ thì đây là lần đầu tiên Misuno chủ động mời tôi cùng nhau đi bộ về nhà.
M-mình nên làm gì bây giờ… Nên trả lời như nào đây…?
Tuy có chút bối rối, nhưng mà… tôi cũng đã đoán trước được phần nào chuyện này sẽ xảy ra sau khi chứng kiến cách cư xử của Misuno ngày hôm nay.
Cho nên là, bằng một cách nào đó tôi vẫn giữ được cái đầu lạnh và gật đầu đáp lại em ấy.
"... Tất nhiên là được."
"Cảm ơn anh."
Misuno mỉm cười hạnh phúc.
"Vậy thì ta đi thôi."
Sau khi em ấy nói vậy, hai bọn tôi khóa cửa phòng thư viện lại và bắt đầu hướng về phía phòng giáo viên──
-----------------------------
"──Senpai này… hiện anh có đang để ý tới ai không?"
Hai người bọn tôi vừa mới bước chân ra khỏi cổng thì đột nhiên Misuno hỏi tôi.
"Người mà anh đang để ý á?!"
Tôi buột miệng hét lên những suy nghĩ của mình.
Trong khi tim vẫn đập thình thịch một cách mãnh liệt trước cái chủ đề không ngờ tới này, tôi trả lời,
"... Vẫn chưa có ai cả."
"Vậy mẫu con gái anh thích là gì?"
Misuno tiến thêm bước nữa và đi cùng với đó là một câu hỏi khác đập thẳng vào mặt tôi.
"Kiểu trầm tính? Hay là sôi nổi?"
"... Nếu phải chọn thì chắc là kiểu trầm tính chăng?"
"Tóc dài với tóc ngắn, anh thích cái nào hơn?"
"Um, tóc ngắn…"
Vừa trả lời, tôi vừa tự vấn những gì mình vừa nói.
Những thứ mà tôi thích ở một cô gái, bằng một cách nào đó, Misuno đều có đủ cả…!
Tôi không có cố ý đâu. Chắc đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng nói kiểu này thì khác quái gì tôi đang cố ám chỉ rằng tôi thích em ấy đâu cơ chứ…!
Hình như cô nàng đi bên cạnh tôi cũng đang nghĩ như vậy thì phải,
"Vậy ạ. Hehehe…"
Giọng nói vui vẻ thốt ra từ em ấy càng khiến tôi lo lắng hơn nữa.
… Tôi tự hỏi mình phải trả lời như nào mới được.
Làm sao để giải quyết chuyện này êm xuôi đây…
----------------------------
"──Em ấy đang tán tỉnh mình. Chắc chắn là Misuno đang tán tỉnh mình…!"
Về đến nhà, tôi cất cặp và lao thẳng tới phòng khách.
"Em ấy hỏi anh rất nhiều câu hỏi mà chỉ hỏi toàn mấy câu riêng tư không thôi… Giờ anh nên làm gì đây…"
Mà em ấy cứ như thế suốt cả ngày mới sợ chứ. Dẫu tôi có đang làm gì đi chăng nữa thì em ấy cũng sẽ sáp lại gần và bắt đầu chuyên mục hỏi han mà thôi.
Không phải là do tôi ghét điều đó hay gì đâu mà trái lại, tim tôi cứ đập như trống dồn những lúc ở cùng với em ấy, nhưng chuyện đó chỉ tổ khiến cho mọi việc trở nên tệ hơn mà thôi.
Nếu như mà tôi tỏ ra vui mừng hoặc không quan tâm thì sẽ khá là kỳ.
Nên đáp lại em ấy như nào đây…
Nhưng bất chấp sự khốn khổ của tôi thì,
"À thì, kiểu gì mấy chuyện như thế chẳng xảy ra."
Niko trả lời lại tôi trong khi vẫn cắm mắt vào cái màn hình game.
"Thật vậy sao?"
"Em dám cá với anh luôn."
Con bé nhanh chóng đáp lại tôi bằng một cái gật đầu.
"Giờ anh thử nghĩ xem, một chàng trai và một cô gái cùng nhau đi hẹn hò, cô gái thì thích thầm chàng trai, chàng trai thì nói mấy thứ đại loại như anh nghĩ hai ta khá là hợp nhau đấy trong buổi hẹn, thì em chắc kèo với anh luôn là cô gái ấy sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể tóm được chàng trai và biến anh ấy thành của riêng mình."
"... Tóm cho bằng được à. Anh thì lại thấy em ấy giống như một con thú săn mồi đang dồn bữa tối của mình vào chân tường hơn."
Ừ thì, tôi hiểu những gì mà con bé muốn truyền đạt…
Tôi cũng biết vì những lời tôi nói nên Misuno mới hành xử như vậy, cơ mà…
Em ấy cũng đâu cần phải làm như thể sắp vồ tôi tới nơi vậy chứ…?
Hẳn là cũng có cách diễn đạt tế nhị hơn mà nhỉ…
Thế nhưng, biểu cảm của Niko trông chẳng khá hơn chút nào,
"Anh ở bên bị săn mà onii-chan. Nếu em là Misuno-chan thì em cũng sẽ làm y chang vậy. Em sẽ nói mấy câu ẩn ý để có thể thăm dò về sở thích của anh. Chẳng phải Misuno-chan cũng đang làm như thế sao?"
"Ừm thì, đúng là thế thật…"
Những câu nói ẩn ý… Thăm dò sở thích của tôi…
Đó chính xác là những gì mà em ấy đang làm… Nhìn theo hướng nào đó thì những gì Niko nói khá là đúng.
Dẫu cho việc trả lời em ấy đã khiến cho tôi phải khổ tâm rất nhiều, cơ mà có lẽ mọi người thường sẽ làm như vậy với người mình thích nhỉ?
"Với tình hình này thì chắc chị ấy sẽ hỏi những câu kiểu như anh nghĩ gì về chị ấy hoặc mấy thứ đại loại vậy. Misuno-chan sẽ cố thăm dò anh bằng những câu hỏi và khiến anh phải dành nhiều sự quan tâm cho chị ấy hơn."
"Uh… Thế anh nên trả lời sao cho phải đây?"
"Thái độ của anh, em đoán đó chính là nguồn cơn của vấn đề. Anh có thể cố gắng phủ nhận nó hoặc đưa cho chị ấy những chỉ dẫn để ẩn ý rằng anh cũng thích chị ấy… Đây chẳng phải lúc anh nên nghiêm túc suy nghĩ về chuyện anh muốn làm ư?"
"Anh muốn làm gì à…"
… Đầu tôi cứ văng vẳng những lời nói của Niko.
"Suy cho cùng thì anh vẫn chưa cho chị ấy biết về chuyện sáng tác nhạc mà, phải không? chị ấy vẫn chưa biết gì về con người anh cả, tất cả là tại anh không dám nói đấy."
Con bé nói đúng.
Từ góc độ của Misuno mà nói, tôi đang đưa ra những dấu hiệu lộn xộn về việc tôi có thích em ấy hay không.
Tôi nên làm cho rõ sự tình, bất kể là tôi có chấp nhận hay từ chối em ấy. Nhưng mà thay vào đó, tôi lại chỉ biết hành động một cách lười nhác.
Lý do cho việc đó… cực kỳ đơn giản.
Tôi sợ.
Lần đầu tiên trong đời có một ai đó thích tôi. Và bản thân tôi cũng thấy em ấy khá tốt.
Chỉ là cú sốc đó quá lớn──Tôi không biết liệu mình có tình cảm gì với em ấy hay không nữa.
Tôi nghĩ điều đó thật thảm hại.
Thú thật thì tôi cũng muốn nhanh chóng cho em ấy một câu trả lời lắm… nhưng mà thực tế thì chuyện đó với tôi là bất khả thi.
Thực ra tôi sợ việc phải lựa chọn.
Với tôi, Misuno thực sự là một kouhai tốt. Và cho đến tận bây giờ, trong thâm tâm tôi, điều đó vẫn chẳng hề thay đổi.
Nhưng mà nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra thế này thì bọn tôi sẽ không thể nào giữ được mối quan hệ như trước kia nữa.
Tình bạn thuần khiết giữa chúng tôi sẽ biến mất dù tôi có chấp nhận hay khước từ tình cảm của em ấy.
Có lẽ vì điều ấy mà tôi phản đối ý tưởng này.
"Kể cả khi Misuno-chan đang nỗ lực hết sức, kể cả khi chị ấy chẳng hề quen với những chuyện như thế này."
Niko nói với tông giọng nhẹ nhàng hơn.
"Nếu tình hình như này kéo dài quá lâu thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn đấy."
"Anh biết mà…"
… Chắc là mình phải làm gì đó thôi. Vì lợi ích của bản thân, và cũng vì Misuno nữa…
Trong khi nghĩ như vậy, tôi thở dài.
-----------------------------
"──Này chỉ là giả sử thôi."
"... Ồ, có chuyện gì à."
Tuần này cũng thế, tôi cùng với Misuno cuốc bộ về nhà.
Tự dưng em ấy gọi tôi như vậy, làm tim tôi lỡ mất một nhịp.
"Nếu như em làm mấy chuyện nguy hiểm thì anh sẽ phản ứng như thế nào?"
"Nguy hiểm á? Cụ thể là như nào?"
"Ví dụ à… để em xem,"
Ánh mắt em ấy hơi ngước lên khi nói,
"Giả sử như có một cậu trai cùng lớp tỏ tình với em và em đang chuẩn bị nói đồng ý với cậu ta. Thế nhưng, anh có thể khẳng định được rằng cậu ta là một tên hết sức tệ hại. Nếu như cậu ta là kiểu người chẳng có một tí liêm sỉ nào thì lúc đó anh sẽ phản ứng ra sao?"
Nói xong, Misuno nhìn tôi.
"Anh sẽ làm gì, senpai…?"
… Hmm, hiểu rồi.
… Mọi việc đang diễn ra đúng như những gì Niko nói!
Em ấy chắc chắn đang thăm dò để xem phản ứng của mình đây mà!
Tim tôi đập dồn dập, nhịp tim tăng mạnh.
Ờ thì, dĩ nhiên là tôi biết kiểu gì hôm nay em ấy cũng sẽ hỏi tôi rất, rất nhiều câu hỏi khác nhau. Nhưng mà em ấy đặt câu hỏi chí mạng quá khiến tôi đã ngượng nay càng bối rối hơn.
Và… về câu hỏi tôi sẽ làm gì khi Misuno được tỏ tình bởi một tên không hề có tí gì gọi là chân thành.
Nếu là vậy thì… chả cần phải chần chừ.
──Tất nhiên là tôi phải cản em ấy lại rồi!
Tôi không hề muốn thấy một Misuno đau khổ sau khi bị chơi đùa tình cảm đâu!
… Cơ mà.
"Hmm…"
Sau khi nghĩ ngợi một hồi, tôi trả lời một cách cộc lốc:
"Ừ thì, chắc là anh sẽ chẳng làm gì cả…"
Tôi không biết liệu có nên nói ra những cảm xúc thật lòng của mình hay không…
Nếu như tôi phản đối việc em ấy đồng ý lời tỏ tình thì chẳng phải là có hơi kỳ cục sao?
Có khi điều đó còn khiến cho Misuno kỳ vọng một cách vô ích nữa…
Tất nhiên là Misuno không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi rồi. Em ấy bĩu môi và hỏi lại tôi với giọng điệu mạnh mẽ hơn.
"... Em có thể sẽ bị tổn thương đấy ạ? Anh có chắc là mình không muốn can thiệp vào không?"
"Nah… Ngay từ đầu, làm sao mà anh biết được cậu ta có chân thành hay không. Mà dù cho cậu ấy không chân thành đi chăng nữa thì vẫn có khả năng cậu ta sẽ thay đổi trong tương lai mà."
Khi nói thế… tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng trước những lời nói vô cảm của bản thân.
Nghe cứ như một lời bào chữa vậy…
"Vậy à… Thế thì, nếu như em stream trên mạng trong khi lộ mặt thì sao? Và nếu như nội dung của buổi stream có hơi đặc biệt một tí, kiểu như em sẽ để lộ da thịt hoặc mấy thứ tương tự thế chẳng hạn."
──Không cần phải nói nhiều, anh sẽ làm y chang hồi nãy, cản em lại cho bằng được!
Tôi không bận tâm việc em ấy stream, nhưng mà làm chuyện gì đó nguy hiểm thì đi hơi xa rồi đấy!
Nếu như danh tính của em vô tình bị lộ thôi thì đó sẽ là một vết nhơ trong suốt phần đời còn lại của em!
Nhưng làm sao mà tôi có thể thành thật nói ra điều đó cơ chứ.
"Ừm… nếu như chuyện đó xảy ra thì anh vẫn sẽ giữ im lặng thôi. Nếu đó là những gì em muốn làm, vậy chẳng phải là điều đó ổn sao?"
"... Thế thì! Nếu em tay trong tay với một người đàn ông mà anh còn chẳng biết là ai thì sao!"
Đến lúc này, giọng của Misuno dần trở nên tuyệt vọng.
"Hơn thế… người đàn ông đó còn đáng tuổi bố em nữa!"
Nếu vậy thì điều đầu tiên tôi sẽ làm chính là nói chuyện với em ấy ngay lập tức. Trước hết, tôi sẽ tra hỏi xem tình hình như nào, tùy vào câu trả lời và thái độ của người đàn ông đó mà tôi sẽ không ngần ngại chơi tay đôi với hắn ta đâu. Nếu em ấy làm việc này chỉ vì tiền thì tôi sẽ đề xuất ngay và luôn chuyện cùng nhau đi làm thêm.
Mặc dù vậy──
"Có khả năng người đàn ông đó là bố em thật, vậy nên anh sẽ không làm gì đặc biệt đâu…"
"Nhưng vẫn có thể người đàn ông đó không phải là bố em mà! Nhỡ đâu bọn em rõ ràng là đang có một mối quan hệ trái với luân thường đạo lý thì sao!"
"Mấy thứ như vậy không phải chỉ nhìn qua là biết được đâu em…"
"... Vậy à… haiz…"
Misuno dừng bước, thở dài.
Và khi em ấy đang bước đi về hướng khác với hướng của tôi,
"Vậy thì, chắc hôm nay tới đây thôi. Gặp lại anh sau…"
"...Ừm, gặp lại em vào tuần tới."
Tôi nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé của em ấy đang khuất dần ở phía cuối con đường, hình bóng ấy khiến cho tôi cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi, chỉ cho đến khi em ấy rẽ vào một góc phố và biến mất thì tôi mới chợt tỉnh lại.
"Ughh…"
Đứng lẻ loi ở góc phố, tôi lấy tay ôm đầu và bắt đầu rên rỉ.
Tôi không hề có ý định khiến cho em ấy nản lòng như vậy đâu...
Chỉ là tôi không muốn em ấy có những mộng tưởng kỳ quặc mà thôi, tôi không cố ý làm em ấy buồn…
Nhưng mà, em ấy lại có những phản ứng như vậy──
"Mình phải làm sao đây? Lúc đó lựa chọn gì mới là đúng vậy trời…"
──Tôi cố suy nghĩ trong lúc cuốc bộ về nhà. Bản thân đã tưởng tượng ra muôn vàn các tình huống khác nhau, nhưng mà, tôi vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời.
Cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy một lúc thì tôi chợt nhận ra rằng nhà mình đã ló dạng ở phía bên kia đường rồi.
-----------------------------
"... Ừm đúng rồi, mọi người có thể lắng nghe mình chút được không. Về anh chàng senpai mà mình đã nói hồi trước ấy…"
──Tôi đang xem buổi stream tối hôm đó của Misuno.
Vừa lúc em ấy nhắc tới chủ đề này thì tim tôi lỡ mất một nhịp.
"C-có chuyện gì à…"
Kể từ lần cuối Misuno nhắc tới tôi trên stream như này thì cũng lâu phết rồi nhỉ…
Trên hết, chuyện này diễn ra ngay sau vụ đó luôn, và em ấy trông có vẻ cực kỳ cô đơn…
Bất giác, tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.
"Hôm nay có một chuyện đáng buồn đã xảy ra… Dạo này tớ cứ nghĩ rằng bọn tớ khá hợp nhau. Kiểu, bọn tớ đã cùng nhau đi hẹn hò và có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Tớ đã nghĩ rằng mình có thể mơ mộng một chút. Tớ đã nghĩ rằng senpai… đối xử đặc biệt với mình dù chỉ là một chút."
Đúng thế, em ấy không sai đâu.
Misuno, đối với tôi, là một người bạn tốt đồng thời cũng là một thành viên quý giá của ủy ban thư viện. Và dạo gần đây em ấy bắt đầu hành xử như thể em ấy đang thích tôi vậy, nên là tôi không thể không đối xử đặc biệt với em ấy hơn những người khác được.
Nói thẳng ra thì, không một ngày nào mà tôi không nghĩ về Misuno hết cả.
Cơ mà,
"Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy lo lắng lắm."
Với sự đau khổ trong tông giọng, Misuno tiếp tục nói.
"Rốt cuộc thì, anh ấy chưa bao giờ nói thẳng với tớ rằng anh ấy thích tớ cả. Cho nên là, vừa mới đây thôi tớ đã thử hỏi ảnh một vài câu xem sao. Kiểu như anh đã thích ai chưa hay mẫu con gái lý tưởng của anh là gì chẳng hạn. Nhưng cho đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa biết được anh ấy nghĩ gì về tớ nữa… Nên là, hôm nay tớ cũng đã cố tra hỏi anh ấy một vài câu khó hơn. Anh sẽ làm gì nếu như em hẹn hò với một gã nguy hiểm? Nếu như em có một mối quan hệ mờ ám với một ông chú nào đó thì sao? Kiểu kiểu vậy."
Đọc bình luận, có vẻ như hầu hết đều bày tỏ sự đồng cảm với Misuno.
"Mình hiểu mà."
"Dĩ nhiên là cậu sẽ cảm thấy lo lắng rồi."
"Tôi cũng đã từng hỏi bạn trai của tôi mấy câu như vậy rồi."
Nhưng mà thi thoảng cũng xuất hiện vài dòng bình luận thể hiện sự đồng cảm với tôi.
"Nhưng trả lời mấy câu hỏi đấy thật sự rất khó đó."
"Chẳng phải sẽ rất là khó cho senpai của cậu nếu bắt anh ấy phải trả lời hết tất cả chúng sao?"
"Bạn sẽ không thể đáp lại những câu hỏi ấy một cách hời hợt được, đúng không?"
Sâu thẳm trong tim, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi có những người đồng cảm với phản ứng của mình.
Đúng vậy, không phải chỉ mình tôi là không biết nên trả lời thế nào…
"Um, không phải là tớ có ý định làm những việc ấy đâu. Chỉ là… tớ muốn biết anh ấy nghĩ gì về mình mà thôi. Tớ chỉ muốn biết rằng anh ấy có lo lắng cho tớ không, hay là anh ấy sẽ cản tớ lại. Ngoài ra thì… ừm… tớ cũng muốn thấy anh ấy nổi ghen nữa…"
"Cho dù em có nói thế thì…"
Tôi hiểu được sự lo lắng của Misuno. Tôi cũng thành thật xin lỗi vì đã không thể xoa dịu được sự hoài nghi của em ấy.
Nhưng mà, tôi thực sự không biết đâu mới là lựa chọn đúng đắn cả. Tôi phải đáp lại như nào, để bản thân không phải nói dối mà còn thỏa mãn được Misuno đây…
"Tuy nhiên, senpai lại không hề cảm thấy như vậy… Anh ấy kiểu, ‘Vì đó là lựa chọn của em nên anh sẽ không cản em lại đâu.’... Haizz… Chắc là do tớ nghĩ nhiều thôi… Có khi anh ấy chưa từng đối xử đặc biệt với tớ ngay từ đầu rồi…"
"Không phải vậy đâu!"
Tôi không khỏi gào lên.
"Anh cũng đã nghĩ rất nhiều về điều đó mà."
Đúng vậy, nói tôi không quan tâm tới em ấy là hoàn toàn sai.
Tôi luôn nghĩ về Misuno theo cách của riêng mình.
Nhưng… vì lý do nào đó, tôi chẳng thể nào hiểu được những cảm xúc của bản thân…
"──Ờ thì, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tình cảm của tớ dành cho anh ấy vẫn sẽ không thay đổi đâu. Hehehe."
Bỗng nhiên, giọng Misuno dịu đi.
Tiếp đó, cùng với chất giọng điềm tĩnh như mọi khi, còn sót lại một chút cô đơn bên trong ấy, em ấy nói,
"Tớ nghĩ là từ giờ trở đi tớ vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết sức, nếu có thể thì mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tớ nhé. Nhỡ lần tới mọi chuyện lại tiếp tục đi chệch hướng thì chắc tớ sẽ lại nản lòng như này nữa mất… Lúc ấy thì hãy nhớ động viên cho tớ nha. Hahaha…"
──Sau khi buổi stream kết thúc, tôi tắt điện thoại, ngả lưng xuống giường như mọi khi và lẩm bẩm một mình.
"... Ra thế. Vậy là Misuno cũng đang cố gắng hết sức. Cho dù bản thân chưa từng làm những chuyện như thế bao giờ nhưng em ấy vẫn đang dốc hết sức mình…"
Đúng rồi. Em ấy không cố làm phiền tôi hay khiến tôi bực bội gì cả. Em ấy chỉ đang cố làm mọi thứ trong khả năng theo cách riêng của mình mà thôi.
Em ấy chỉ đơn giản là muốn thấy được dù chỉ là một chút tình cảm của tôi dành cho em ấy mà thôi.
Vấn đề là…
"Vậy thì, mình…"
Sau cùng thì đây mới là vấn đề.
"Làm sao để mình có thể đối mặt với em ấy đây…"
Bản thân mình muốn làm gì.
Nên hồi đáp lại tình cảm của em ấy như nào.
Tôi ngước nhìn lên trần nhà, suy tư về chính bản thân mình. Nhưng mà trước khi tìm ra được câu trả lời thì tôi đã bị cơn buồn ngủ nuốt chửng lấy tâm trí.
Tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ…
-----------------------------
"──Được, đến giờ rồi. Đóng cửa thôi."
"Vâng."
Hai bọn tôi vừa hoàn thành xong công việc cho mượn và hoàn trả sách của mình như mọi khi, và trong lúc chuẩn bị về nhà thì tự dưng Misuno lại trưng ra vẻ mặt trầm tư.
"... Đúng rồi, về bản tin thư viện."
"Ah, ahhh."
"Tanizaki-sensei đã nói rằng chúng ta sẽ phụ trách viết mục tin cho số tiếp theo phải không ạ?"
──Bản tin thư viện.
Đó là bài báo miễn phí được xuất bản hàng tháng bởi ủy ban thư viện cùng với giáo viên cố vấn là Tanizaki-sensei, gồm thông tin của những cuốn sách mới cũng như là mấy bài đánh giá sách của Tanizaki-sensei. Nó cũng chứa những bộ 4koma[note58806] được thu thập bởi các thành viên trong ủy ban thư viện thích đọc manga và chúng khá được yêu thích bởi những người sử dụng thư viện.
Dù tôi cũng hóng chờ được đọc bản tin thư viện mỗi tháng nhưng đợt này hai người bọn tôi phải phụ trách việc viết mục tin cho nó.
"Em muốn cùng anh thảo luận về việc đó…"
"Anh hiểu rồi… Thế em muốn làm gì nào? Ra một quán cà phê rồi chúng ta cùng nhau bàn chuyện ở đấy có được không?"
Suy xét đến deadline thì chắc cũng đã đến lúc bọn tôi nên bắt đầu nghĩ xem mình nên làm gì rồi.
Chúng tôi không thể nào ở lại trường được vì trường đóng cửa quá sớm, vậy thì có lẽ cả hai đứa nên vừa bàn chuyện vừa thưởng thức đồ uống ở một quán cà phê nào đấy.
Ừ thì đó là những gì mà tôi nghĩ, cơ mà,
"Dạ thôi ạ, em muốn dành càng nhiều thời gian càng tốt để bàn về chuyện đó, nên là…"
Chẳng hiểu sao Misuno lại bắt đầu lẩm bẩm.
Sau đó, vài giây trôi qua, em ấy ngước nhìn lên như thể đoán được biểu cảm của tôi vậy,
"... Anh có phiền nếu em ghé qua nhà anh vào thứ Bảy tuần này không?"
"Uh… nhà anh á?"
"Vâng. Em nghĩ như vậy thì sẽ tiện hơn…"
Misuno nhanh chóng tiếp lời, như thể em ấy đang cố bào chữa vậy.
Em ấy nhìn đi hướng khác, những ngón tay của em ấy cứ ngọ nguậy không yên và thi thoảng còn lén liếc nhìn tôi.
… Tôi hiểu rồi, em ấy nói có lý đấy chứ.
Bọn tôi đều không biết chuyện này sẽ tốn mất bao lâu nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi ở một nơi mà cả hai đều cảm thấy thoải mái . Nếu đến một quán cà phê thì sẽ phải tốn tiền đồ uống, còn ở nhà thì chẳng mất xu nào...
Chắc chắn là em ấy còn có những ý định khác nữa, nhưng tôi không thấy ý kiến này quá là hoang đường đâu.
──Cho đến khi.
"... Anh xin lỗi nhưng mà không thể đâu."
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu với Misuno.
"Vậy sao…"
Misuno rũ ánh mắt xuống tỏ vẻ thất vọng.
Dường như em ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thế rồi,
"... Um, anh biết đấy, em không phiền nếu phòng anh có bừa bộn hay gì đâu. Em cũng sẵn lòng gặp em gái anh."
"Không, nó không lộn xộn đến mức đấy đâu. Chỉ là có vài thứ mà anh không muốn cho em thấy thôi…"
──Đúng là tôi có đang giấu diếm Misuno vài thứ thật.
Và không chỉ mỗi Misuno thôi đâu, tôi còn giấu chuyện này với tất cả mọi người ngoại trừ gia đình mình.
Nếu như em ấy đến nhà tôi… mọi thứ sẽ bại lộ mất.
Bằng mọi giá, tôi phải ngăn điều đó xảy ra.
"Thứ mà anh không muốn cho em thấy sao…"
Misuno nghĩ ngợi một lúc với nét hoài nghi trên khuôn mặt,
"... A! Em không để tâm đâu! Dù gì thì senpai cũng là con trai mà…"
"Không phải là thứ đó đâu! Là thứ khác cơ…"
… Ừ thì, không phải là tôi không có “thứ đó”! Nhưng hầu hết đều ở dạng tệp tin nên là dù em ấy có đến nhà tôi đi nữa thì cũng không tìm thấy được gì đâu.
Tôi không nghĩ thời đại bây giờ còn mấy thằng vẫn xài bản vật lý mà có nguyên cả bộ sưu tập đâu…
Khoan, hình như mình đi hơi xa rồi thì phải.
"... Vậy, còn vấn đề gì nữa ạ?"
Misuno, người đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi đây, mới là vấn đề.
"Dọn dẹp phòng trong lúc em ở đó có khiến anh cảm thấy bất tiện không?"
Em ấy hành xử như thể thực sự chẳng hiểu gì.
… Thôi thì, chắc là không thể nặng lời với em ấy được rồi.
Tôi biết là có một vài người không thích việc người khác tới nhà mình, cơ mà tôi không thuộc một trong số đấy. Thế nên em ấy mới không thể tưởng tượng được là tôi đang cố giấu em ấy thứ gì.
Mặc cho chuyện đó thì,
"Về thứ đó… anh không thể nói cho em được."
Tôi không thể để cho em ấy biết được.
"Và dọn dẹp hết mọi thứ có hơi…"
Một khoảng lặng trôi qua trong vài giây nhưng tưởng chừng như dài đến vô tận,
"... Phải chăng…"
Misuno hỏi tôi, khuôn mặt em ấy ánh lên sự buồn bã xen lẫn ngờ vực.
"Chẳng lẽ anh không muốn em đến nhà anh à? Hình như dạo này anh đang cố tránh né em…"
"Anh không có ý đó…"
"Nhưng chẳng phải là vậy sao? Anh không lo lắng hay quan tâm gì cho em khi em gặp rắc rối cả."
Trong lúc nói, em ấy cắn môi và hét lên,
"... Anh thực sự thấy em phiền tới vậy à?"
"Anh đã nói là không phải thế rồi mà!"
Tôi vô tình lớn giọng với em ấy.
Tôi chưa từng có cái suy nghĩ rằng em ấy phiền phức hay gì cả. Nói thẳng ra thì tôi chẳng hề có ý định tránh mặt Misuno.
Chỉ là tôi muốn biết mình nên làm gì để có thể duy trì một mối quan hệ tốt với Misuno. Tôi đã luôn trăn trở về việc vừa giữ khoảng cách vừa hạn chế tổn thương em ấy nhất có thể.
Tôi muốn em ấy hiểu điều đó, nhưng mà tôi chẳng thể nào nói ra sự thật được.
"Nghe anh nói này… phòng của thằng con trai nào mà chẳng bừa bộn đủ kiểu, em biết điều đó mà, đúng không? Kiểu như bọn anh lúc nào dọn phòng cũng không tới nơi tới chốn anh."
Tôi, bằng cách nào đấy, vẫn nặn ra được một nụ cười và giải thích cho Misuno.
"Anh nghĩ là muốn dọn hết đống đấy thì phải tốn một khoảng thời gian kha khá đấy… Chắc là anh không thể dọn dẹp xong xuôi trước cuối tuần này đâu."
"... Thế ạ."
Cùng với tiếng thở dài thườn thượt, mọi sức lực cứ như bốc hơi ra khỏi cơ thể, Misuno cúi gằm mặt xuống.
"Em hiểu rồi. Ra là thế."
"Ừm. Thực sự chỉ có thế thôi."
Misuno không nói gì thêm về vấn đề đó nữa.
… Đúng vậy.
Hình như em ấy đã bị thuyết phục bởi lời giải thích của tôi, hoặc chí ít là tôi nghĩ thế.
Giờ chỉ cần đi đến quán cà phê và bắt đầu bàn chuyện là xong. Dẫu sao thì tôi cũng muốn bàn bạc về những gì cả hai sẽ làm cho mục tin tới.
Có lẽ em ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi, nhưng chợt Misuno tóm lấy túi của mình ở trên quầy và quàng nó qua vai.
Tôi đã nghĩ nếu vậy thì mình cũng nên chuẩn bị đi về thôi, cơ mà…
"... Huh, em tính đi về à?"
Em ấy chẳng hó hé nửa lời, cứ thế tiến thẳng đến cánh cửa thư viện mà không đợi tôi.
"Nay em về nhà một mình hả?"
"Vâng."
Em ấy đáp lại tôi mà chẳng thèm quay lại liếc nhìn lấy một cái.
"Vậy à..."
… Tôi cứ tưởng cả hai sẽ cùng đến một quán cà phê nào đó rồi bàn bạc chứ.
Có ổn không đây, liệu bọn tôi có thể hoàn thành xong mục tin hay không?
… Không, không ổn tí nào. Chuyện này không hề ổn tí nào cả… cơ mà tôi còn chẳng có quyền lên tiếng.
Từ thái độ của em ấy, tôi có thể đoán được có khả năng là em ấy sẽ từ chối, vậy nên tôi không thể nói thêm gì nữa.
"Thế thì… bảo trọng nhé. Tuần sau gặp lại."
"Vâng."
Buông một từ xong, Misuno ngoái lại nhìn tôi.
"──Senpai, bảo trọng."
Dứt lời, em ấy cúi đầu thật sâu. Cái cúi đầu ấy trông như thể em ấy đang nói lời chia tay sau lễ tốt nghiệp hay nghỉ một công việc bán thời gian mà mình đã gắn bó trong nhiều năm vậy.
Thế rồi, hệt như không nhận ra sự bất ngờ của tôi, Misuno rời khỏi thư viện.
Tiếng bước chân của em ấy vang vọng khắp hành lang, cứ thế thưa dần cho tới khi mất hẳn.
Và rồi tôi, cái tên bị bỏ lại một mình ấy,
"... Em ấy bị cái gì vậy trời?"
Tôi chẳng hiểu nổi được những lời nói của Misuno nên chỉ có thể thở dài ngao ngán.
──Vài ngày sau đó, tôi mới phát hiện ra được những suy nghĩ của Misuno theo cách mà không ai ngờ tới.
-----------------------------
──Hôm ấy là một buổi chiều ngày thứ Bảy, tôi nhấc chiếc điện thoại của mình - thứ đang reo vì cuộc gọi tới lên.
Đang chơi guitar dở thì điện thoại tôi nó cứ rung lên. Trên màn hình đang hiện,
Cuộc gọi từ… Tanizaki-sensei.
… Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Hình như đây là lần đầu tiên mà một giáo viên gọi cho tôi trong ngày nghỉ thì phải.
"... Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
Tôi có chút hoảng hồn, bấm nút chấp nhận cuộc gọi.
"Chào buổi chiều. Là Tanizaki đây."
"Ahh, Tanizaki-sensei. Chào cô buổi chiều ạ…"
Khi nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy, tôi bất giác tôi cúi đầu về phía điện thoại.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào ngày nghỉ như thế này. Em có đang bận gì không?"
"Dạ không, em không thấy phiền đâu ạ."
"Cô hiểu rồi. Vậy thì, cô có chuyện muốn nói với em đây, hay đúng hơn là hỏi…"
"Vâng ạ…"
Thế rồi, Tanizaki-sensei──
"... Dạ?"
──đã kể cho tôi nghe một chuyện vô cùng bất ngờ. Rằng người con gái mà tôi thường xuyên xem stream ở phía bên kia điện thoại…
"Misuno… sẽ không trực vào thứ Tư nữa ạ?"