Chương 06: Nụ hôn trước mọi người
Độ dài 3,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 05:15:23
Chạm nguồn eng r nhé
----------
Ngày ấy cuối cùng cũng tới.
Tôi cố ngăn mình bỏ chạy và đối mặt với sự thật.
Người bạn thuở nhỏ đứng trước mặt tôi đây, mang trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, với gương mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, xen lẫn sự căng thẳng và lo lắng.
“Kết hôn với em, cứ như giấc mơ thành sự thật vậy.” Bằng cách nào đó, tôi vẫn mở miệng nói được dù đang xấu hổ muốn chết.
Ngược lại, cô bạn thuở nhỏ chỉ lắc đầu.
“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau… phải chứ?” Cô nhã nhặn nói, khác hẳn với vẻ láu cá thường ngày.
Tôi gật đầu, cảm nhận được rõ sự bối rối.
“Ah… có lẽ là vậy nhỉ.” Nói rồi, tôi đặt tay lên vai cô ấy.
Khi lại sát gần nhau, tôi đưa tay còn lại nâng tấm mạng che mặt lên, để lộ đôi mắt sáng ngời và bờ môi căng mọng.
“Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Nói lời yêu với nhau, chúng tôi dần sát lại gần, và hai đôi môi…
※
“Sau nụ hôn đầy hạnh phúc đấy, họ quyết định cùng nhau tự vẫn… Hả? Có cảnh hôn á?! Có thấy ai nói gì đâu!!” Airi lớn giọng khi đọc xong.
Mặt nhỏ đỏ hết lên rồi kìa.
Còn tôi, Ibuki Kazami, cũng thấy cấn cấn phần này nhưng đã giữ được vẻ bình thản.
“…Cả tớ cũng không ngờ tới mà.”
Tôi đáp lại người viết ra bản thảo này… là kịch bản cho vở kịch mà bọn tôi sẽ diễn ở lễ hội.
Trường tôi tổ chức lễ hội văn hóa vào tháng Mười một hàng năm. Ở đây, khối năm nhất sẽ biểu diễn ca nhạc, còn năm hai thì sẽ là một vở kịch truyền thống. Mỗi lớp đều phải có một tiết mục.
Còn năm ba thì không cần làm gì hết vì họ phải tập trung vào ôn thi đại học.
Mọi người trong lớp ai cũng có nhiệm vụ riêng, từ thiết kế trang phục, chuẩn bị sân khấu, thiết bị, hay lựa chọn các diễn viên. Airi và tôi được chọn làm nhân vật chính của vở kịch.
Tất nhiên tôi không hề muốn giữ vai trò quan trọng đến thế.
Nhưng Airi đã phải đảm nhận chức nữ chính. Không như tôi, nhỏ rất dễ dãi trước những lời tâng bốc mà.
Và thế là, Airi ép tôi nhận vai chính để diễn cùng nhỏ luôn.
—Để làm rõ nhé, không phải tôi chấp nhận vì thấy khó chịu khi nghĩ đến một tên nào đó diễn vai người yêu với bạn thưở nhỏ của tôi hay gì đâu.
“Mà, tại sao không nhỉ? Hai người cũng là một cặp còn gì…”
““Nhưng bọn tớ đâu có hẹn hò!!!”” Cả hai đồng thanh chối.
Mọi người nhìn lại bọn tôi bất ngờ.
“Nhưng, tớ thấy hai cậu hôn nau trong lớp sau giờ học mà…”
““Đ-Đó là tại Airi (Ibuki-kun)!!”” Lại tiếp tục đồng thanh nữa.
Khi tôi quay qua lườm Airi, nhỏ cũng nhìn lại tôi, nhưng đây không phải lúc để cãi nhau.
“D-Dù sao đi nữa, việc hôn trước mặt khán giả ấy… có hơi bị khó khăn quá đấy… Với lại, tớ không nghĩ việc này là hợp lý đâu.” Airi hắng giọng.
“Ừ thì, ý tớ không phải là lúc ở riêng thì thế, nhưng uh…” Nhỏ liến thoắng nói, vừa đỏ mặt vừa kiếm lí do từ chối.
Dù không ai có vấn đề gì với việc này hết, thì cả tôi và Airi đều thấy không ổn.
“Tớ cũng không đồng tình. Phải hôn Airi như thế…”
“Gì đấy? Không đồng tình ý là sao ấy?!”
Airi đột nhiên nổi đóa.
‘Không đồng tình việc hôn = Không thấy có gì hấp dẫn ở đối phương.’ Nhỏ đang nghĩ thế à?
Tôi không có ý xấu gì, nhưng tự dưng nổi cáu lên vì thế chẳng phải càng tạo thêm lí do cho họ hiểu lầm nghiêm trọng hơn sao?
“Ý tớ không phải thế… đừng có tự dưng bực mình thế chứ.”
“K-Không có…”
Biểu cảm Airi vặn lại, nhỏ bắt đầu tỏ ra bồn chồn, nhưng tôi kệ luôn rồi quay lại hỏi tiếp.
“Cái cảnh này, có thực sự cần thiết không vậy? Hình như hơi quá cao so với học sinh cao trung rồi đấy…”
Kịch diễn ở cao trung thì phải điều độ hơn chứ? Ý tôi muốn hỏi thế.
Người viết kịch bản chỉ gật gù.
“Như thế này thì khán giả sẽ phấn khích hơn nhiều. Với lại, các cậu không muốn thắng sao?”
“Nhưng mà, làm đến mức này thì…”
“Thôi nào, có sao đâu. Một nụ hôn diễn thôi mà.”
““…Một nụ hôn diễn?”” Hai đứa thắc mắc.
“Ừ… Chờ đã, các cậu tính làm thật ấy hả?” Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.
Còn tôi và Airi thì đỏ hết cả mặt rồi.
“K-Không đâu… tớ biết là chỉ diễn thôi mà!”
“Ừ-Ừm… thì cũng chỉ là diễn thôi!”
Airi và tôi hoảng loạn cố che đi sự xấu hổ.
“Vậy thì nhờ cả vào hai cậu nhé. Là một cặp đôi cùng nhau chấm dứt cuộc đời của mình nha.”
“À ừ… Được rồi!”
“T-Tớ hiểu rồi!”
Bọn tôi gật đầu lo lắng.
※
Sau giờ học.
Airi và tôi sẽ qua chỗ tôi để luyện thoại.
Kết thúc kịch bản, bọn tôi thở dài.
Nhớ phần này không hề khó, nhưng nói ra thì xấu hổ điên ấy chứ.
“Mấy câu họ bắt mình thuộc phiền thật đấy.”
“Nhỉ. Giờ còn phải diễn nữa…”
Kỹ năng của bọn tôi không thể nói là tốt lắm, nhưng sẽ còn xấu hổ hơn nếu lên sân khấu mà đơ ra như robot luôn.
Nhưng tôi không thích câu thoại của mình lắm. Phải nói trước mặt nhỏ “Anh yêu em” xấu hổ đến cùng cực ấy… Phiền thật.
“Nhưng nghĩ lại thì… cái này đâu phải happy ending nhỉ?
Tôi đồng tình.
“Ừ thì, với motif ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi, thì một vụ tự tử kép có thể coi như họ đã có khoảnh khắc cuối cùng nhau sao? Hay cậu không thích kết kiểu bi kịch?”
“Hmmm… Không phải là không thích. Đúng hơn là tớ cũng thích kiểu này hơn…” Airi chống cằm nói.
“Thế á? Tớ cứ tưởng cậu là kiểu không thích mấy câu truyện tình cảm chứ.”
Airi gật đầu.
“Đúng là vậy. Nhưng nghĩ đến việc chạy trốn cùng một hoàng tử nghe cũng hay chứ.”
“…Thế à?”
“Nhưng tớ muốn một cái kết như Lọ Lem cơ, chứ không phải Romeo và Juliet. Vì tớ muốn nhân vật của mình có được cái kết hạnh phúc sau bao nhiêu khó khăn…”
Sau khi nói gì đó sâu xa, Airi đột nhiên trở nên suy tư. Nhưng rồi nhỏ mau chóng đưa tay lên ôm mặt.
“Mà, đây cũng chỉ là chuyện dựng lên thôi mà phải chứ?”
“Ừ, tất nhiên. Nếu có người muốn bị bắt cóc thật thì hẳn phải là một đứa biến thái lắm.”
“Biến… Tớ không nghĩ đến mức đó đâu.” Airi cau mày.
…Gượm đã, nhỏ thực sự mong có chuyện như thế xảy ra ấy hả?
Giả như là thế thật đi, thì có lẽ “biến thái” không phải thứ tôi nên nói hồi nãy rồi.
“Dù sao thì, quay lại chuyện cảnh hôn… Nên làm thế nào đây?” Airi chuyển chủ đề.
Tôi đã cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó, nhưng cảm giác vướng bận vẫn còn đấy.
“Thì còn làm gì nữa… cứ thế mà làm thôi? Chỉ là diễn thôi mà, có sao đâu? Người lớn lên đi.”
“…Cũng có thể sẽ rắc rối đấy. Đơn giản mà nói, bọn mình phải làm khán giả tin rằng đó thật sự là hôn à?”
“Ừ… Và?”
“Làm sao mới được?”
“Thì…”
Tôi tưởng tưởng ra cảnh lưng tôi sẽ quay về phía khán giả, trong khi đặt tay lên vai Airi, kéo cô ấy lại gần.
“Huh, này, c-chờ đã…”
Đến mức trán hai đứa chạm nhau.
Như thế này, nó sẽ trông giống như tôi và Airi đang hôn theo góc nhìn của khán giả.
“Nếu làm thế này thì sao…? …Airi?” Tôi hỏi nhưng không hề được đáp lại.
Khi tôi nhìn lại, Airi đã nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng.
※
Thật quá đột ngột đi mà.
“Thì…”
Bọn tôi phải làm thế nào chứ?
Khi tôi đang cố tìm ra câu trả lời, Ibuki-kun đặt tay lên vai tôi rồi kéo mạnh tôi lại gần.
“Huh, này, c-chờ đã…”
Cậu ấy định hôn mình á!!
Gương mặt Ibuki-kun lại gần hơn, nên tôi nhắm chặt mắt lại. Cả cơ thể như cứng đờ ra, nhưng tôi phải chuẩn bị tinh thần cho lúc này.
Và rồi một cú chạm, trán bọn tôi áp sát vào nhau.
“Nếu làm thế này thì sao…?
Nhưng dù tôi có đợi bao lâu đi nữa, “chuyện đó” cũng không xảy ra.
Sao lâu vậy chứ…
“…Airi?” Ibuki-kun gọi tôi.
Có gì đó sai sai.
“…I-Ibuki-kun?” Tôi bối rối mở mắt.
Trước mặt tôi là người bạn thuở nhỏ với gương mặt ưa nhìn khiến tôi phải lảng mắt đi.
…Không lâu trước đây trông cậu ấy còn giống con gái đến thế mà.
“O-Oh… ý-ý cậu là như này hả?”
“Bọn mình nên tập thế này… Ở trên sân khấu, khi tớ quay lưng lại với khán giả thì trông sẽ giống như đang hôn ấy.”
Ohh, ra là vậy… ý cậu ấy là thế!
“Đ-Đúng là đồ ngốc mà!!”
Bị dắt mũi rồi!!
Tôi lấy cả hai tay đẩy mạnh Ibuki-kun ra.
“Ngốc? Sao tớ lại ngốc…?”
“L-Lẽ ra cậu nên giải thích rõ ràng hơn chứ! Làm tớ loạn hết cả lên!!” Tôi che mặt hét lên.
Khi nhận ra tôi đang nói đến chuyện gì, Ibuki-kun mau chóng lùi lại, quay mặt giấu đi sự xấu hổ.
“C-Cậu mới ngốc ấy! Tớ chỉ đang tìm cách để diễn cảnh hôn thôi!”
“Còn ý tớ không phải thế!”
“Dù có hôn cậu đi nữa, thì không phải tự dưng mà làm thế đâu nhá!”
“C-Cậu chả hiểu gì cả!!”
“Hiểu gì cơ?”
“Thì, lần trước cậu đã nói vậy còn gì! Nếu đã như thế…”
-Thì tớ hôn cậu được chứ?
Tôi nhắc lại những gì Ibuki-kun nói hồi trước.
Cậu ấy đờ người ra, chà, bất ngờ đấy.
“Này nhé… nhìn tớ đi, tớ không hề xinh chút nào sao? Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn là một người chính trực… nhưng cậu chưa bao giờ có cảm xúc gì với tớ à…?
“K-Không… thể nào đâu.” Ibuki-kun quay đi.
Cậu quay đi vì hối hận dù vừa dứt lời à? Tôi đã muốn hỏi thế, nhưng không tài nào cất lời được.
Tôi biết rằng sẽ không thể quay lại nữa.
“…”
“…”
Hai đứa bọn tôi im lặng một hooifl=.
Tôi nói trước để phá đi bầu không khí hỗn loạn này.
“Mà ngay từ đầu... nếu bọn mình có hôn thật thì cũng đâu có ai biết là diễn hay không đâu.”
“T-Tớ cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mà, cậu thấy ổn khi để mọi người thấy sao? Cả mẹ cậu nữa...”
“Chắc chắn là không!”
Cấm tiệt nhé.
Thề luôn, cậu ấy có bao giờ nghĩ trước khi nói không vậy!
“Đừng lo, tớ cũng không muốn đâu.”
“Vậy thì được.”
Tôi biết rằng Ibuki-kun không hề muốn phải hôn tôi trước mặt bố mẹ, hay thậm chí là diễn. Thế nên bọn tôi phải cẩn thận.
Tôi lấy điện thoại ra.
“Dù không thấy đi nữa, họ vẫn có thể biết qua việc ghi hình mà. Bọn mình nên làm kiểu gì để khiến nó không quá dễ thaaysy đây?”
“Hmm, cũng phải… Được rồi, thử thôi.”
“Ừ-Ừm...”
Tôi bật camera lên, chỉnh vị trí sao cho giống với góc nhìn từ khán giả nhất.
Sau đó tôi phải liên tục chỉnh góc mặt của Ibuki-kun nữa.
“Vì tớ cao hơn nên để tớ quay lưng lại với khán giả là được.”
“Cũng đúng.”
Giờ thì, bắt đầu nào.
Tôi nhìn lên gương mặt Ibuki-kun, cổ họng không thốt ra nổi lời nào.
Ibuki-kun vòng tay quanh người rồi kéo mạnh tôi lại.
Tôi từ từ kiễng chân lên.
Trán hai đứa chạm nhau.
Tiếp theo là đầu mũi.
“Haa…”
“Haa…”
Mặt hai đứa chỉ còn cách nhau có vài cm.
Mỗi khi Ibuki-kun thở dài, môi tôi đều cảm nhận được.
Cảm giác như, thật sự cậu ấy đang hôn tôi vậy.
Đột nhiên nghĩ vậy khiến tôi thấy lạnh sống lưng.
Tôi có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt cậu ấy.
Không được nữa rồi...!
“V-Vậy là… đủ rồi nhỉ?”
“Ừ-Ừm.”
Cậu ấy buông tay ra, còn tôi mau chóng lùi lại.
Cố gắng tĩnh tâm lại, tôi không thể để cậu ấy biết tim mình đang đập nhanh thế nào. Tôi hít thở thật sâu.
“V-Vậy sao… có thành công không? Xem thử nào.”
“Được rồi.” Tôi cầm điện thoại lên. Ibuki-kun cũng ngó vào màn hình.
“C-Cái này…”
“Thành công rồi… ít nhất bây giờ là thế.”
Ở đó là ‘nụ hôn’ của bọn tôi. Còn tốt hơn mong đợi.
“…”
“…”
Đúng ra thì, nó còn quá thật đi.
Mà đương nhiên là phải thế rồi.
Trông cái này còn thật hơn một tấm ảnh cặp đôi đang hôn nhau hàng chục lần ấy.
N-Nhưng phải làm vậy trước mặt nhiều người sao!!
Không phải là không thể.
Vì dù sao bọn tôi cũng đã chấp nhận việc này rồi. Nhưng “diễn’ một nụ hôn lại khiến tôi có những xúc cảm mà bản thân không cho phép thừa nhận.
“B-Bọn mình diễn cũng tốt đấy chứ nhỉ!”
“Hoàn hảo luôn.” Tôi mỉm cười giấu đi cảm xúc thật. Ibuki-kun cũng gật đầu đồng tình.
“…”
“…”
Sự im lặng lại bao trùm chúng tôi.
…Bầu không khí có hơi khó chịu, không đến nỗi tệ nhưng có hơi kỳ lạ.
Cảm giác này, như thể chúng tôi vừa vượt qua một ranh giới quan trọng, nếu cứ thế này thì sẽ bị đeo bám mãi.
“Hôm nay đến đây thôi nhỉ?”
“Đ-Được rồi.”
Theo ý cậu ấy, ngày hôm nay kết thúc ở đây.
※
Sau lễ hội văn hóa. Đâu đó ngoài khuôn viên trường.
“Ahh, tệ hết chỗ nói mà…” Airi vật vờ nói.
Nhỏ đang ngồi ôm gối, mặt cúi gằm. Từ tai đến cổ đỏ hết cả lên.
Không biết có phải do bộ váy trắng không, mà trông còn rõ hơn mọi khi nữa.
“Airi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy.”
“…Không, tớ không muốn đi đâu.”
Tôi nắm lấy cánh tay nhỏ cố kéo nhỏ đứng dậy.
Nhưng Airi lắc đầu liên hồi.
“Nào, tớ biết là không bắt buộc phải đi nhưng mà... Bọn mình đang năm hai rồi, đi một lần này thôi có mất gì đâu phải chứ? Có chắc sau này sẽ không hối hận không?”
“…Tớ đang hối hận sẵn rồi đây này.” Airi yếu ớt nói.
Tôi chỉ biết thở dài.
“Cũng đâu phải thất bại toàn tập đâu. Mọi người cũng vui vì kết quả này mà...”
“Thôi đi!” Airi đột ngột ngẩng lên, nhìn tôi với đôi mắt xanh đẫm nước.
“Phải làm điều như vậy trước mặt mọi người... những cảm xúc của tớ cũng đã bị ghi lại trên video rồi, cậu chẳng hiểu được đâu!!”
Tôi véo má nhỏ.
“…Cậu đâu phải người duy nhất cảm thấy vậy đâu.”
Rồi tôi nhớ lại những gì xảy ra chỉ mới hồi nãy.
※
Airi và tôi, hai nhân vật chính của vở kịch, đang đứng trên sân khấu với khúc cao trào là đoạn tự tử đôi.
Bọn tôi không được phép mắc bất cứ lỗi nào. Không phải ở cảnh này.
Tim tôi đập loạn lên, chứng tỏ tôi đang bồn chồn đến mức nào.
Xong lời thoại của mình, tôi nhẹ nâng tấm mạng che mặt Airi. Mặt nhỏ cũng căng thẳng lắm rồi.
Như thể có mấy chữ “lo chết mất” đang ghi trên đó luôn vậy.
Tất nhiên tôi cũng chẳng khác gì…
Nhưng cũng đến hồi kết rồi.
“Anh yêu em.” Tôi nói, cố không tỏ ra xấu hổ.
Bằng một cách nào đó thì vượt qua được rồi.
“Em cũng yêu anh.” Airi nói với giọng run rẩy.
Tôi vòng tay qua người Airi, kéo cô lại gần.
Từ từ rút ngắn khoảng cách như đã tập. Từ trán, rồi đến đầu mũi chạm nhau. Hơi thở lướt qua môi nhau.
Tôi thấy hình ảnh mình bối rối phản chiếu trong mắt Airi.
—Bọn tôi phải giữ trạng thái “hôn” trong 3 giây, sau đó cả hai sẽ uống thuốc độc tự vẫn. Theo kịch bản là thế.
Ba.
Hai.
Tôi đếm ngược, sắp xong rồi.
Thế nhưng, điều bất ngờ xảy đến.
“Ah…”
Cơ thể Airi bỗng trở nên nặng trĩu.
Tôi cố giữ cô ấy, nhưng Airi bám chặt lấy tôi hoảng loạn.
Rồi bọn tôi nghe thấy những tiếng cổ vũ lớn từ khán đài.
“E-Em không sao chứ?”
“E-Em… xin lỗi. Chỉ là hơi lo lắng chút thôi.”
May thay, bọn tôi đã ứng biến qua kịp đoạn kết.
Nhưng... dường như Airi không nghĩ thế.
※
“Tớ không thể đến trường được nữa rồi...”
“Thôi bớt lại dùm... Tớ khá chắc việc phải diễn hôn còn xấu hổ hơn nhiều.” Dù sao cổ cũng chỉ sụp xuống và bám lấy tôi thôi mà.
Nhỏ thấy xấu hổ đến thế sao?
“Nụ hôn đó là một phần của kịch bản, nên chẳng sao cả.”
“Tớ còn không nghĩ khán giả biết bọn mình gặp sự cố cơ.”
“Thế mọi người trong lớp thì sao? Hana-chan và Kuzuhara-kun!? Bố với mẹ nữa!?”
“Cái đó thì…”
Khán giả không biết về kịch bản thì sẽ nghĩ phần đó vẫn là diễn.
Nhưng những người biết thì sẽ nhận ra bọn tôi đã ứng biến phần còn lại.
“Kiểu gì họ cũng nói mấy thứu như, woah, Airi-chan bạo ghê!! Hay kiểu, nhỏ đang nghĩ gì vậy chứ? Tự nhiên ôm người ta trong khi đang diễn một vở kịch quan trọng? Hay thậm chí kiểu, tội nghiệp Ibuki-kun ghê, có một cô bạn gái như thế.”
“À, vậy sao.”
Airi nói “họ” có lẽ chẳng phải Hazuki hay Kuzuhara. Cũng không phải bố mẹ cổ luôn.
Mà đang muốn nhắc đến những người bạn cùng lớp... đặc biệt là đám con gái.
Airi đã luôn bị ghen tỵ lâu nay vì vẻ đẹp của mình.
…Nếu đã như thế, thì tốt hơn ngay từ đầu Airi không nên nhận vai nữ chính.
“Bỏ chuyện bạn gái qua một bên, quả thật có một cô bạn thuở nhỏ phiền phức thế này khó thật đấy.”
“…Im đi.” Airi phồng má quay đi.
Tôi lại nhẹ nắm lấy cánh tay nhỏ.
“Nào… bữa tiệc bắt đầu rồi đấy.”
“…Cậu làm gì tùy cậu. Đi xem hài manzai hay nhảy mấy điệu ngu ngốc chẳng đáng thời gian của tớ. Nếu muốn đi đến thế thì sao cậu không đi một mình đi?” Airi nói, cố gắng giãy tay ra.
Tôi thở dài.
Thật đấy… Phiền ghê mà.
Những lúc thế này thì nói chẳng được đâu... đành chịu thôi nhỉ.
“Thôi được rồi...” Tôi ngồi xuống cạnh Airi.
Nhỏ nhìn tôi thắc mắc.
“…Không đi à?”
“Cậu không đi cùng thì tớ đi làm gì?”
“Chắc chưa đấy? Hôm nay là ngày duy nhất cậu có thể đến một bữa tiệc liên hoan khi còn là năm hai đấy.”
“Đã bảo là không rồi mà.”
“…Vậy được.” Airi cười vui vẻ.
Rồi nhỏ nhìn tôi láu lỉnh.
“Thật cái tình, Ibuki-kun này, cậu đúng là dễ cô đơn mà... Đành chịu thôi nhỉ.”
“…Người ta đang quan tâm đấy nhé.”
Nếu tôi đi một mình, kiểu gì hồi sau nhỏ cũng sẽ phàn nàn cho coi.
Tôi cười gượng, rồi hỏi Airi điều mình thắc mắc.
“Mà, tại sao lúc đó cậu lại sụp xuống vậy? …Không khỏe hả?”
“Tớ... Tớ chỉ là lo lắng quá thôi.”
“Thật à?”
Cũng phải thôi khi nhỏ thấy lo lắng, hẳn là đoạn cuối phải áp lực lắm.
“…Không phải do qua đoạn quan trọng nhất đâu.”
…Đâu cần phải nói đến thế.
Mà thật sự là vậy à?
“…Cậu mới nói gì à? Airi?”
“Không, không có gì đâu.”’
Airi nói, đầu tựa vào vai tôi, má đỏ lên khi bọn tôi nhìn hoàng hôn xuống.