Chương 05 (Phần 2)
Độ dài 2,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 05:15:22
“…Hết rồi đấy. Đi thôi nào.”
“…Ừm.”
Khi màn hình credit xuất hiện, Airi cùng tôi đứng dậy rời đi. Từ chỗ tối đến nơi khác sáng hơn, tôi đã thấy được vẻ mặt mà chưa từng được thấy ở nhỏ.
Và, gương mặt ấy cũng hơi ửng đỏ nữa.
…Cứ khiến tôi thấy khó chịu kiểu gì ấy.
“Vậy kế tiếp, bữa trưa thì…”
“Hay thật đấy nhỉ…?!” Airi ngắt lời khi tôi đang định đổi chủ đề. Rồi nhỏ bắt đầu liến thoắng mà chẳng để tôi kịp mở miệng.
“Tớ đã nghe nói sẽ có mấy cảnh kiểu đấy, nhưng không ngờ là đến mức đó luôn. Thế nên là, tớ… nói sao nhỉ. Ý là ấy… mà cậu hiểu ý tớ đang nói gì mà phải chứ?”
Ý nhỏ ‘mấy cảnh kiểu đấy’ là mấy cảnh dâm dục ấy.
Một bộ R15 máu me là thứ tôi đã nghĩ đến. Thế nhưng, thứ khiến tôi phải bất ngờ là yếu tố tình dục lại được tập trung vào hơn cả plot chính nữa.
Xuyên suốt bộ phim, còn có nhiều cảnh đáng ra phải xếp vào R18 luôn cơ.
Có lẽ Airi đang muốn nói là chỉ vô tình thôi chứ không phải nhỏ thích cái kiểu này. Tôi hiểu mà.
“…Cậu đang trở thành một đứa biến thái ngầm đấy hả?” Nhưng tôi vẫn hỏi trêu Airi.
Tôi muốn xóa bỏ đi sự căng thẳng lúc này.
“Đã bảo là tớ không biết mà!...Trong khi đó – Cậu, có vẻ như cũng thích thú lắm ha? Đồ biến thái ngầm chính hiệu.” Airi thúc cùi trỏ vào tôi.
Airi dường như cũng hiểu rằng cần phải khai thông bầu không khí gượng gạo này.
…Cũng được thôi, nhưng có điều tôi không thể bỏ qua được.
“Soi gương đi mẹ trẻ. Cậu mới là người đã xem cực kỳ chăm chú đấy.”
“L-Làm gì có! Tớ xem như bình thường mà! Đừng có đánh đồng tớ với loại như cậu!” Airi lảng mắt đi thanh minh.
Quả là vậy mà.
“…Người đầu tiên bị giết là một cô gái tóc vàng nhỉ?” Airi hắng giọng, đổi chủ đề.
“Ừ thì sao?”
“Cô ấy trông hơi giống tớ… nói sao nhỉ, cảm giác cứ phức tạp kiểu gì ấy…”
“Ahh… ừ, tớ hiểu.”
Không chỉ mái tóc vàng, mà đôi mắt xanh, gương mặt xinh đẹp và phần ngực nổi bật cũng giống nữa.
Nhìn một diễn viên trông giống mình làm mấy việc như thế, hẳn là cảm giác khó chịu lắm. Còn hơn thế nữa khi ngay sau đó cô ấy bị giết thẳng tay luôn cơ.
“Nhưng mà cậu xinh hơn.”
“T-Tự nhiên nói gì vậy chứ… Đừng có trêu tớ nữa. Người ta là diễn viên nổi tiếng đấy?” Airi bối rối đỏ mặt.
“Tớ đâu có định…”
Cả hai đều có tóc vàng, nhưng mái tóc của Airi đẹp hơn. Những đường nét trên gương mặt Airi cũng xinh xắn hơn hẳn.
Còn vóc dáng thì… nếu đem so một người phụ nữ trưởng thành với người trẻ hơn nhiều thì sẽ chênh lệch lắm. Nhưng nếu xét về sự cân đối, Airi vẫn nhỉnh hơn.
“Mà so sánh tớ với cô ấy có liên quan gì đến chuyện mình đang nói không thế?”
“…Ừ thì, không.”
Tôi chợt hối hận vì đột nhiên nói nhảm.
Và rồi bầu không khí lại trở nên khó xử…
“…Nói cách khác, lúc nào cậu cũng nhìn tớ kiểu đấy hả? Đồ biến thái này!”
Airi thúc cùi trỏ vào người tôi tỏ vẻ không quan tâm.
…May quá!
Tôi phản lại.
“Mơ đi nhé. Cậu đang hơi tự tin quá rồi đấy.”
※
“Cậu đúng là đồ nhát cáy mà.”
“…Không phải là nhát hay không.” Tôi bật lại, còn Airi cứ thúc cùi trỏ trêu tôi.
Tay bọn tôi đang cầm mấy túi đồ, bên trong là quần áo mà Airi mua. Có cả đồ lót nữa.
“Dù cậu có thấy ổn đi nữa thì người khác cũng sẽ thấy khó chịu thôi.”
Xem phim xong, tôi theo Airi đến cửa hàng thời trang. Điểm cuối là tiệm đồ lót.
Airi bảo tôi vào cùng, nhưng tôi từ chối, và thế là nhỏ trêu tôi từ lúc đó. Cơ mà, nếu tôi vào thì còn tệ hơn nữa cơ.
“Hmm… Vậy thì, nếu chỉ có hai đứa thì cậu sẽ giúp tớ chọn chứ?”
“Không?”
“Không tò mò chút nào sao?” Airi hỏi. Tôi nắm chặt quai túi.
Sẽ là nói dối, nếu bảo tôi không có chút hứng thú nào.
Màu sắc? Kiểu dáng? Những suy nghĩ ấy thoáng qua đầu tôi.
“…Sao cũng được. Giờ đi đâu tiếp? Ăn trưa nhé?”
Cứ nói tiếp chuyện này thì không ổn.
“Hmm… được thôi. Vậy đi karaoke đi? Ăn trưa ở đó luôn cũng được.” Airi cũng không muốn nói về chủ đề đó nữa.
May thật.
“Được. Vậy đi thôi.”
Sau khi thống nhất với nhau, bọn tôi đến quán Karaoke. Dù là chủ nhật nhưng lại không đông lắm.
Phòng bọn tôi dặt khá rộng, dù chỉ có hai đứa thôi. Gọi món xong thì bắt đầu chọn bài.
Airi và tôi, hai người bạn thuở nhỏ thân thiết, rất thường hay hát cùng nhau.
…
Hoặc ít nhất ngày xưa là thế.
“Được rồi, đấu nào.”
“Thích thì chiều.”
Bọn tôi sẽ dùng hệ thống chấm điểm để quyết định thắng bại.
Vì cả Airi và tôi đều từng học piano, nên cảm quan âm nhạc cũng không tệ lắm, và cũng tự tin về khả năng hát hò của bản thân nữa.
…Tất nhiên, nếu hỏi ai giỏi hơn thì không nghi ngờ gì nữa, là Airi. Dù có là sự thật đi nữa… Tôi cũng sẽ không thừa nhận đâu.
Nhưng nếu là karaoke, số điểm không phải lúc nào cũng tương đồng với khả năng hát. Nhờ thế mà tôi có thể đấu ngang kèo Airi được.
Và hai tiếng trôi qua.
“…Máy hỏng rồi hay sao ấy? Chấm điểm kỳ cục thật.” Airi cau mày nói sau lần đầu tiên nhận thất bại.
Hẳn Airi nghĩ rằng mình là người giỏi hơn, nên khi thấy bọn tôi ngang kèo nhau khiến nhỏ khó chịu.
“Đâu phải do máy. Mà bọn mình dùng chung máy còn gì?” Trái lại, tôi lại đang thấy khá vui vì cuối cùng cũng đả bại được Airi.
Uống một ngụm nước trái cây xoa dịu cổ họng, tôi cầm mic lên.
Đây là thứ làm mình khác với Airi.
“…Thì tại cậu chỉ chọn những bài dễ còn gì.”
“Thế cậu không chọn bài tủ của mình chắc?”
Chọn nhạc cũng là một chiến thuật.
…Mà, nếu tôi không nghĩ ra chuyện này thì cũng khó mà thắng được Airi. Tôi vừa hát vừa cố nhịn cười, rồi liếc nhìn Airi.
“…”
Airi khó chịu nhìn màn hình, rồi quay qua tôi. Khi mắt hai đứa chạm nhau, khóe miệng nhỏ thoáng nhếch lên. Tôi nhìn đi chỗ khác, thầm có linh cảm xấu.
Dù cảm giác khó chịu từ ánh nhìn đó vẫn còn, thêm cả nụ cười khi nãy nữa, tôi vẫn thử nhìn lại.
Và trước mắt tôi, là đôi mắt xanh biển của Airi. Bọn tôi chỉ cách nhau có vài cm thôi. Vẻ bất ngờ của tôi hiện lên trong mắt Airi.
Cái này, rõ ràng là ăn gian mà.
“~~♫”
Tôi quay đi để tránh nhìn vào Airi, tập trung vào hát.
“…Chán thế.” Airi cau có. Dường như nhỏ định thu hút sự chú ý của tôi, nhưng tôi lờ đi vì đang bận hát.
Vài giây sau, bài hát đến đoạn cao trào.
“…Chọc này!” Airi nói, cùng lúc cảm giác nhột chạy thẳng qua người tôi.
“...♫”
Tiếng hát trở nên mờ đi, một hồi sau tôi mới nhận ra Airi vừa chọc tay vào hông tôi.
Tôi lườm Airi, thầm nói rằng thế này không công bằng.
Nhưng Airi lại có vẻ thích thú. Nhỏ lại tiếp tục chọc tôi.
Con nhỏ này nữa!
“...♫♫, Airi! Thế là chơi bẩn nhé!!” Tôi lên giọng ở đoạn nhạc dạo.
Airi chỉ ơ thờ nói.
“Có sao đâu. Nếu cậu có làm thế… tớ cũng chả bận tâm dâu?”
“…Trong lúc cậu hát bài tiếp theo thì sao?”
“Tớ mặc kệ. Mà, thách cậu luôn đấy.”
“…Đừng có hối hận đấy nhé? ♫”
Tôi tiếp tục bài hát, cố tránh việc bị chọc nhiều nhất có thể, nhưng nhỏ càng lúc càng hăng.
Không được, dù sao cũng không được.
Nhiều lúc tôi vừa cười vừa hát, thế nên đây là điểm số tệ nhất tôi từng có.
“Ôi chà, Ibuki-kun… Sao thế này? Giọng hát của cậu có vấn đề rồi à?” Airi khiêu khích.
Tôi chỉ ngồi im lườm lại.
“…Airi.”
“G-Gì…” Airi thoáng giật mình khi nghe giọng tôi trầm xuống.
Nếu không muốn tôi cáu, thì ngay từ đầu đừng có làm.
“…Cậu sẵn sàng chưa?”
“T-Tất nhiên.” Airi nói, tay phải cầm mic.
Nhỏ khom người, cố che chắn nhiều nhất có thể. Không phải tư thế phù hợp để hát, nhưng phòng thủ thì rất tốt.
“…Thế có muốn thử không?”
“Cậu định hát kiểu gì thế…”
“T-Tớ không có sợ đâu nhé…♫” Nhỏ bắt đầu hát.
Cứ thi thoảng lại liếc nhìn tôi lo sợ. Airi còn nhạy cảm hơn tôi, nên nhỏ sẽ không thích bị chọc đâu.
“Giờ thì, mình nên bắt đầu thôi nhỉ?” Tôi chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Nhỏ đã khom hẳn người lại rồi, thế này cũng chẳng chọc bên hông được.
Nếu dùng sức thì chắc có thể, nhưng mà với tôi đó không phải một lựa chọn hợp lí. Mà cứ thế này mãi cũng không được.
“…À, được rồi.” nghe tôi lẩm bẩm, Airi giật mình.
Tôi ngồi xuống trước mặt Airi đang nhìn tôi lo sợ, rồi đặt tay lên mắt cá chân nhỏ.
“...♫”
Nhỏ không hề phản kháng, chỉ quay mặt về hướng màn hình tiếp tục hát.
Tôi cởi đôi bốt ra, để lộ đôi chân được bọc trong lớp quần tất đen.
“Sẵn sàng chưa nào?”
“♫”
***
“Sẵn sàng chưa nào?”
“Mm-hm…”
Cùng lúc nghe giọng Ibuki-kun, tôi khẽ kêu lên khi thấy nhột ở bàn chân.
Chân tôi nảy lên, chỉ với một lần chạm vào…
“Cậu vẫn dễ nhột như trước nhỉ.”
“♫~~♫”
Tôi cố lờ đi trong khi tập trung vào hát. Nhìn thẳng vào màn hình, hát theo lời được ghi trên đó.
Cố giấu đi sự lo lắng trong tuyệt vọng.
Dù tự tin là thế, nhưng tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
“Cậu nghĩ sẽ chịu được sao?”
“Mm-hm…”
Một ngón tay của cậu ấy lướt qua bàn chân tôi, rồi trượt dần vào giữa, lại còn lúc nhanh lúc chậm nữa.
M-Mà, giờ mới là một ngón thôi…
“~~♫~♫~♫~~”
Ibuki-kun chọc vào những chỗ khiến tôi phản ứng rõ nhất, tìm ra những điểm yếu của tôi. Thế nên cảm giác càng lúc càng rõ rệt.
“♫~~♫~~”
“Cậu hát hay đấy chứ.”
Tôi cố gắng không để lộ biểu cảm nào để tránh lộ điểm yếu.
Mặt khác, cậu ấy đang nhịn cười, biết rằng tôi sẽ không làm gì khác.
“Giờ mới bắt đầu này.” Cậu ấy đột nhiên tăng tốc.
“Ah……mmph, ♪”
Những ngón tay bắt đầu di chuyển khiến tôi kêu lên. Cậu ấy còn tập trung tấn công vào những điểm yếu của tôi với lực vừa phải nữa chứ.
N-Nếu cứ thế này thì mình không chịu được mất.
“Này, nãy giờ cậu hát hơi lệch nhịp rồi đấy. Không sao chứ?”
“I-Im đi…!” tôi nói khi đoạn nhạc dạo cất lên.
Tôi lườm lại, cố gắng lấy lại nhịp thở.
“Bọn mình sẽ nói chuyện sau… C-Chờ đã... G-Giờ tớ đang…”
Ibuki-kun tiếp tục dù tôi đang nói dở. Không thể chịu đựng được nữa, tôi cố vung chân ra.
“Ai bảo cậu được phép dừng ở giao đoạn thế? Nhìn kia, tiếp tục rồi đấy.”
Cho thở cái coi…
“Ah… ♫ ♪ ♫ ♪~ ♩, nnh…”
Ibuki-kun đã dùng cả bàn tay để cù tôi rồi. Dù tôi cố vùng ra nhưng tay cậu ấy đã nắm lấy mắt cá chân của tôi.
Không, đừng nữa mà…n-nhột quá!
“T-Tớ không làm được… Tớ… Tớ bỏ cuộc…”
Tôi không còn nghĩ được gì nữa rồi, chỉ biết bỏ hết đi mà cầu xin Ibuki-kun dừng lại, nhưng cậu ấy lắc đầu.
“Không. Tiếp tục nào.”
K-Không được mà…
“T-Tha cho tớ đi mà… Ah… tớ không thể… tiếp tục… như thế này… nữa… mmph…”
Dù tôi có cầu xin bao nhiêu đi nữa, Ibuki-kun vẫn không màng. Không thể hát nữa, lại còn quá nhột khiến tôi muốn bài hát này mau chóng kết thúc đi.
Dài như cả thế kỷ vậy…
Cuối cùng bài này cũng hết. Ngay lúc Ibuki-kun thả ra, tôi ôm chân lại.
“Chết tiệt…!”
Có lẽ là do bị cù quá lâu, nên dù đã không còn nhột nữa, cảm giác ngứa ngáy như có gì bò lên vẫn còn ở bàn chân.
Dù đã bảo dừng rồi mà vẫn tiếp tục… Tớ sẽ không tha cho cậu đâu!
“Có vẻ như tớ thắng rồi nhỉ.” Ibuki-kun nói khi nhìn màn hình.
Tôi im lặng lườm Ibuki-kun, chợt biểu cảm cậu ấy cứng lại.
“G-Gì chứ… Cậu là người bày ra trò này mà, n-này!”
“Sao cậu dám!”
Tôi nhảy xổ vào Ibuki-kun, đẩy cậu ấy xuống. Không hề do dự, tôi đưa tay chọc vào nách cậu ấy.
“C-Chờ đã… T-Thế này không công bằng… chết tiệt… AAHHAHAHAHAHA—”
“Đấy, thấy sao hả? Cái thái độ ương bướng hồi nãy đâu rồi?”
Tôi vẫn ngồi trên người cậu ấy.
Tay chân Ibuki-kun rã rời cả rồi, người thì cứng lại cười liên hồi. Thấy cậu ấy như vậy khiến tôi muốn nữa.
“T-Thôi… dừng lại đi! C-Cậu mà t-tiếp nữa tớ sẽ không tha cho cậu đâu…”
“Không tha á hả? Heh, rồi định làm gì nữa?”
Ánh mắt Ibuki-kun trở nên nghiêm túc.
G-Gì đấy…?
“…Đừng có hối hận đấy.”
“Huh, ah, chờ…”
Cậu ấy nắm chặt cả hay cánh tay tôi, dù có muốn tôi cũng chẳng giãy ra được.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
“Eh, ah, t-thôi… hôm nay dừng ở đây nhé.”
“Chỉ khi tớ đáp lại cậu gấp trăm lần nhé.”
Khoảnh khắc tiếp theo, cả người tôi bị kéo xuống, mặt tôi áp vào ngực Ibuki-kun, và cậu ấy giữ chặt lấy tôi.
“T-Từ từ đã, c-cậu đang tính làm gì!?”
“Trả thù.”
Ibuki-kun lật người lại, đổi vị trí hai bọn tôi. Giờ tôi mới là người bị ép xuống.
“C-Chờ chút…”
Dù cố vùng vẫy đến đâu, tôi vẫn không cử động nổi.
“Chuẩn bị chưa?”
Tay cậu ấy chậm rãi đưa về phía nách tôi.
“Eek…”
Tệ rồi đây… Tôi chỉ nghĩ được có vậy.
“A-AHAHAHHAHAHAH!! D-Dừng lại đi mà, không được, không được đâu!!”
“Tớ đã nói là sẽ không tha cho cậu đâu mà nhỉ?”
“T-Tớ chết mất, chết mấttttt!! Ahahahahaha!!”
“Có chết tớ cũng không tha cho cậu.”
“Đ-Đau đấy nhé… d-dừng lại đi mà, ahahahaha!!”
Tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài vặn vẹo, cố cử động tay chân để thoát ra.
Nhưng không thể. Cậu ấy sẽ không chịu buông.
“D-Dừng lại đi mà! Đ-Đau tớ… Ah.”
Không còn chỉ nhột nữa. Có cả sự ngột ngạt, đau đớn và cảm giác tê dại. Tôi cố gắng hít thở.
“Ah…”
Ibuki-kun thốt lên rồi dừng tay lại. Tay cậu ấy, đang đặt trên ngực tôi.
“...”
“...”
Cả mặt cả tai Ibuki-kun đỏ hết lên rồi. Mà tôi cũng thế.
Bọn tôi nhìn nhau chằm chằm, đóng băng tại chỗ.
“Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu. Đây là...”
Tôi nghe tiếng người phục vụ ngay lúc ấy. Nhưng đây đâu phải lúc để cảm nhận mùi hương của chiếc pizza đâu.
Ibuki-kun nhảy lui ra khỏi tôi, để tôi nhanh chóng ngồi dậy.
“…Margherita pizza.” Cô ấy bình thản nói, đặt pizza lên bàn rồi rời đi.
“…Bọn mình ăn đi đã nhỉ? Để lâu nguội mất.”
“Ừ-Ừm.”
Bọn tôi ngồi ăn pizza, cố tránh nhìn mặt nhau nhiều nhất có thể.
Và thế là, buổi hẹn hò đầu tiên sau một khoảng thời gian dài kết thúc trong sự khó xử.
------
Hết chương 5