Chương 02: Sự phối hợp tình tứ
Độ dài 2,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 00:45:20
Nghiện mất thôi.
Đó là những gì tôi, Kamishiro Airi, nghĩ khi thoáng ngửi thấy mùi cơ thể của cậu bạn thuở nhỏ.
Không, vì hai đứa đang dính sát vào nhau, nên mùi hương như là của cả hai trộn lại vậy.
Tôi có thể cảm thấy thân nhiệt của cậu ấy bên cạnh mình. Những nơi trực tiếp chạm vào đem lại cảm giác kết nối, từng hơi thở thoát ra, tất cả tất cả như hòa quyện lại làm một.
Đến độ tôi còn chẳng biết đâu là tôi, đâu là cậu ấy nữa. Bọn tôi đã trở thành một như thế đấy.
Một cảm giác cực kỳ tuyệt vời.
Tôi muốn được kết nối với cậu ấy như vậy mãi mãi… mãi mãi.
**
“Ibuki-kun, cậu định chọn môn nào ở hội thao?”
Một ngày đầu tháng 10, khi cả hai đang ăn trưa cùng nhau thì Airir hỏi. Hội thao sẽ được tổ chức sau đúng một tuần nữa. Và mỗi thành viên trong lớp phải chọn một môn để tham dự.
“Ừ thì chắc là kéo co hoặc ném bóng thôi.”
“Huh, tại sao?”
“Vì nó dễ mà. Với lại nếu chọn một trong hai môn đó thì tớ cũng chẳng cần tập tành mấy.”
Mấy môn đấu theo đội như này, có buông lỏng chút cũng chẳng ai để ý đâu. Với nếu thua thì cũng chẳng phải lỗi do mỗi mình.
Với lại, bọn tôi đâu còn là học sinh tiểu học đâu, có thua chắc cũng không ai quá khó chịu đâu.
“Lúc nào cậu cũng ghét mấy vụ như này nhỉ Ibuki-kun. Hồi tiểu học lúc nào cậu cũng đòi nghỉ.”
“Tớ kém khoản thể thao lắm mà."
Ừ thì giờ chắc vẫn thế.
Nói thật thì, cơ bản là tôi cũng không thích hồi tiểu học. Lên lớp thì chán, tôi cũng không giỏi hoạt động nhóm, cũng chẳng có tinh thần cố gắng hết sức như mọi người.
Và cũng chẳng có người bạn thực sự nào khác ngoài Airi.
“Vậy là cậu định kéo co với ném bóng cho xong đợt này à?”
“Tớ không ghét mấy môn đó mà cũng chẳng thích, nên không biết có làm được gì không đây.”
“Rồi rồi.”
Cứ chọn một môn theo đội nào đó rồi thư thả thôi. Đáng ra phải thế chứ, nhưng mà…
“Cậu đen thật đấy nhỉ?”
“Arghhhhh...”
Airi siết chặt tay tức giận.
Nếu số người đăng kí vượt quá giới hạn, thì sẽ được quyết định bằng hình thức kéo búa bao.
Và Airi thua thông 3 ván.
Tạch chỗ kéo co, tạch luôn ném bóng, rồi toang luôn chạy tiếp sức.
(Còn mình thì ăn luôn slot kéo co rồi.)
“Môn còn lại là… chạy ba chân nam nữ.” Airi lẩm bẩm, gương mặt đầy vẻ khó chịu.
Ah. Cái chạy ba chân này phiền lắm nha. Vừa khó chịu cho cả nam lẫn nữ, mà cả hai còn phải đồng điệu nữa cơ, trừ khi là một cặp thì khác.
Không ai chọn là phải…
…Nhưng nếu thế thì lại thêm một vấn đề…
“Chỉ còn hai bạn nữ thôi, làm sao giờ?”
“Để cả hai cùng chạy, hoặc một người đổi cho người khác… tớ thích phương án đầu tiên hơn.”
Mọi người bắt đầu bàn bạc, và chốt lại là tiếp tục kéo búa bao, ai thua thì sẽ tham gia chạy ba chân. Còn người thắng sẽ đổi chỗ với một người khác.
“Chuẩn bị, kéo, búa…”
Và kết quả thì:
“…Lại thua rồi. Hôm nay đen thế cơ chứ.”
Airi lại thua.
Nói cách khác, sẽ có một cậu bạn khác bắt cặp với Airi. Được đứng vai kề vai, chân buộc sát lại với Airi.
Tưởng tượng ra cảnh ấy chẳng hiểu sao khiến tôi thấy hơi khó chịu.
“Ibuki-kun… tớ nợ cậu lần này.”
Và tôi đành tình nguyện làm cộng sự của Airi. Cũng chẳng ai phàn nàn gì hết. Giỏi thì phàn nàn xem.
**
Trước ngày hội thao:
Khác với mọi ngày, tiết thể dục hôm nay là học ghép. Cơ mà ai cũng đoán trước được rồi, vì là để chuẩn bị cho hội thao mà. Việc luyện tập lúc này không chỉ để phục vụ mục đích nhắm đến chiến thắng, mà còn là để quen với cách hội thao vận hành nữa.
Chỉ còn một ngày để luyện tập thôi.
“Tháng 10 rồi mà vẫn còn nóng thật đấy. Mong là hôm đó mát hơn được một chút.” Airi nói trong khi dãn cơ. Cô mặc một bộ đồ thể dục bó sát, làm nổi bật lên những đường cong mỗi khi chuyển động.
Hơi bị nguy hiểm cho mắt đấy.
Airi để ý thấy ánh mắt của tôi liền cười.
“Mà Ibuki-kun này, ngay lập tức tình nguyện làm cộng sự của tớ… cậu muốn chạy ba chân cùng tớ đến thế sao?” Nhỏ tự tin hỏi.
“…Cậu thừa năng lư ợng ghê ha.” Tôi lơ đãng đáp lại.
Airi lại bắt đầu giở trò trêu chọc rồi. Để mà nói thì, tôi cũng chẳng có lí do gì muốn lập đội cùng cô ấy cả - chỉ là không muốn thấy cô đi cùng ai khác thôi.
Đương nhiên đó là bí mật rồi
“Tớ tham gia chạy vì hình như có ai đó cần giúp thì phải.”
“Ừ, hẳn là thế rồi.”
“Vậy thì nhờ ai khác thế chỗ tớ đi.” Tôi nói rồi quay lưng đi. Thế nhưng áo tôi bị kéo lại từ đằng sau.
“C-Chờ đã! T-Tớ chỉ đùa thôi mà, đừng cáu chứ!”
“Hình như có người còn chưa thèm cảm ơn cơ…”
“Tớ cực kỳ biết ơn cậu luôn! Cảm ơn Ibuki-kun rất rất nhiều. Được chứ? Bọn mình cùng chạy ba chân được chứ?”
“Thế à, không còn cách nào khác nhỉ.”
Airi mang vẻ mặt phức tạp, vừa khó chịu lại vừa an tâm. Dù sao thì nhỏ cũng ghét thua cuộc, nên chấp nhận cúi đầu trước tôi sẽ khiến nhỏ khó chịu rồi.
Trái lại thì tôi đang khá thỏa mãn đây.
“Giờ thì cùng thử cái đã.”
“Ừ, nếu không thử thì sao biết khó chỗ nào ha.” Airi đứng dậy nói.
Tôi buộc một bên chân mảnh mai của nhỏ vào chân mình.
“Ibuki-kun này, lông chân cậu làm tớ hơi nhột đấy nhé.” Airi phàn nàn.
Airi là người có máu buồn.
“Chịu thôi, biết làm gì giờ.”
“Cạo đi là được mà?”
“Không, trông kỳ lắm.”
Ngày nay con trai triệt lông là chuyện bình thường rồi, nhưng ở chỗ tôi thì không hẳn. Đàn ông con trai trông da dẻ mượt mà kỳ lắm.
Nhưng Airi còn khó chịu hơn cơ…
“Thì cạo một bên thôi.”
“Thế thì còn kỳ cục hơn…”
Nghe như thằng biến thái ấy.
“Cậu mà chăm sóc da dẻ tử tế thì dễ nổi hơn với đám con gái đấy.”
“…Thật à?”
“Ờ. Mà tớ không biết mấy tên khác thì thế nào…”
Ừ thì, nếu nhỏ nói vậy, có lẽ tôi sẽ xem xét…
Chờ đã. Tôi đâu có lí do gì cần gây ấn tượng với ai đâu…
“Mà nhé, tớ ngoài tóc trên đầu ra thì, không còn gì khác đâu.” Airi đột nhiên thì thầm vào tai tôi.
Ngoại trừ tóc trên đầu…. Nghĩa là từ cổ xuống đều…
Từ đã, dừng! Không tưởng tượng gì hết!
“Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa. Giờ bắt đầu đi nào.”
“Ừm, tớ sẽ im lặng.”
**
“Một hai.”
“Một hai.”
Bọn tôi đồng thanh hô khi bắt đầu tập.
“Whoa!?”
“Kyaa!”
Không thể theo kịp tốc độ của Airi, bọn tôi loạng choạng. Nhưng tôi mau chóng đưa tay ra đỡ lấy Airi để cả hai khỏi ngã rồi từ từ buông ra.
“Ah, cảm ơn.” Airi lẩm bẩm.
“Không có gì. Là lỗi của tớ do không theo được.”
Tôi nghĩ bọn tôi bắt nhịp với nhau khá tốt, nhưng thể chất lại là vấn đề. Tôi cao hơn nhỏ 15cm, nên chân cũng dài hơn. Và tốc độ vì thế cũng cần điều chỉnh lại.
“Lần sau tớ sẽ cố bước ngắn hơn… Airi?”
“Ah, xin lỗi. Ừ, tớ hiểu rồi.”
Dường như cô ấy đnag mải nghĩ gì đó. Nghe tôi gọi, Airi gật đầu, tự dưng thoáng đỏ mặt.
“Cậu đang nghĩ gì thế Airi?” Tôi tò mò hỏi.
“A-Ah, ừm… có lẽ nếu đứng sát lại gần hơn thì sẽ dễ hơn á?”
“Để xem… ừ, chắc vậy.”
Nhỏ nói đúng.
Thú thực, nãy giờ bọn tôi còn ngại nên giữ khoảng cách với nhau.
“Thế này được chưa?”
“Gần hơn chút đi. Bám lấy vai tớ ấy.”
“…Như thế này sao? Vậy cậu cũng sẽ không bị đau.”
…Tôi thầm nghĩ, nếu bám sát thế này hơn thì sẽ không làm Airi bị đau vai.
Tôi nghe theo nên tiếp tục đứng lại sát hơn. Airi vòng tay qua eo tôi – vì không với được lên vai, rồi túm lấy mép áo đồng phục.
“Được rồi, đi nào.”
“Ừm.”
“Một hai.”
“Một hai.”
Bọn tôi chậm rãi bắt đầu, rồi dần tăng tốc độ lên. Sau khi chạy một vòng sân với tốc độ tối đa thì dừng lại.
“Hah, hah...”
“Huuh...”
Hai đứa dừng lại một lúc vừa thở vừa cười.
“Hoàn hảo luôn.”
“Nhỉ?”
Sẽ chẳng ai có thể đánh bại bọn tôi hết. Tôi thực sự tin là thế.
**
Ngày hội thao:
“Trời đẹp ghê! Mát hơn một chút rồi này…”
“Phải ha.”
Thời tiết như này mới chính xác là mùa thu này. Không lạnh cũng không nóng, một ngày hoàn hảo cho hoạt động ngoài trời.
“Gần trưa mới đến lượt mình nhỉ?” Airi hỏi.
“Ừm, sắp đến rồi. Đi chuẩn bị nào.”
Tôi nhìn lịch rồi bảo Airi, nhỏ gật đầu.
“Ừ, dù sao thì tớ cũng không muốn phải vội.” Nhỏ nói rồi cời chiếc quần thể thao dài ra.
Tim tôi lỡ một nhịp. Đương nhiên là có mặc quần ngắn bên trong rồi…
Đừng có đột nhiên làm thế chứ, hại tim lắm.
“Sao thế Ibuki-kun?”
“Không có gì, tớ không nghĩ là cậu lại bỏ cả quần dài ra luôn.”
“Ừ. Lát di chuyển thì nóng lắm. Cậu vẫn mặc thế à Ibuki-kun? Mặc thế thì khó buộc dây lắm chứ?”
“Ừ, hmm. Cũng đúng nhỉ.”
Vậy tôi cũng nên cởi quần dài ra luôn nhỉ? Dù không muốn lắm, nhưng tôi nghe theo lời Airi.
Và rồi…
“Huh? Ibuki-kun. Lông chân cậu đâu hết rồi?”
Airi kêu lên.
“…Cạo rồi. Vì cậu phàn nàn mãi đấy.”
Tôi không làm thế để gây ấn tượng với ai hết nhé. Chỉ là muốn nhỏ thôi lằng nhằng thôi.
“Tớ cũng nửa đùa thôi mà… cậu thấy khó chịu sao? Xin lỗi nhé…” Airi lẩm bẩm.
“…Tớ không bận tâm đâu.”
Rõ ràng là nhỏ chỉ nói đùa. Lúc nào cũng ích kỷ như thế…
…Huh?!
“Này, đừng có đụng vào tớ thế!” Tôi giật mình.
“Tớ chỉ tò mò không biết cảm giác thế nào thôi. Có sao đâu ha!”
“Tớ mà đụng chạm cậu như thế cậu cũng sẽ không thích đâu.” Tôi càu nhàu, nhưng Airi dường như chẳng quan tâm.
“Nếu muốn thì cậu cũng có thể chạm thử… này.”
“K-Không cần đâu, thôi…”
Tôi phải kiềm chế lại. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một nam một nữ đang làm những hành động không đứng đắn thôi.
“Lâu nay tớ chỉ nghĩ thôi, nhưng quả thật là Ibuki-kun này, da cậu đẹp thật nhỉ. Nghiêm túc đấy, đẹp đến mức cậu mà chụp chân đăng lên mạng người ta sẽ tưởng chân con gái luôn á…” Airi vẫn nhìn chằm chằm vào chân tôi.
“Làm thế để làm gì cơ chứ?”
Nãy giờ toàn nói chuyện vô nghĩa thôi, nên bọn tôi dừng lại rồi buộc chân vào nhau, bắt đầu khởi động. Một hồi sau cũng đến lượt chúng tôi.
Khi chạy đến nơi thì mọi người đã tập hợp hết ở hai bên khán đài đỏ và trắng rồi. Bọn tôi thuộc đội đỏ.
Một thông báo phát ra, nêu rõ luật cuộc thi, nói chung là chạy tiếp sức. Đội đầu tiên về đích sẽ chiến thắng.
“Airi, Ibuki-kun! Cố lên nhé!!”
“Ibuki, Airi-chan! Fight!!”
Tôi nghe thấy những giọng nói quen thuộc, của phụ huynh, trên khán đài.
Airi cúi đầu đỏ mặt lẩm bẩm “Đã bảo là đừng có cố nổi bật quá mà…”
Tôi cũng ngại chẳng kém đâu.
“Cứ vờ như không biết gì thôi.”
“Ừ…” Airi đáp, vẫn còn đỏ mặt.
Tiếng súng báo hiệu nổi lên, bắt đầu cuộc đua. Vì bọn tôi chạy cuối nên vẫn còn kha khá thời gian.
“Đội đỏ đang có lợi thế này. Chẳng lẽ dễ vậy à?”
“Có lẽ… Ah, cậu ấy ngã rồi.”
Cặp đang chạy của đội đỏ mới vấp ngã, tạo cơ hội cho đối phương vươn lên dẫn trước. Đội đỏ cố gắng bắt kịp lại, nhưng cú ngã hồi nãy đã khiến họ mất cân bằng. Thay vì rút ngắn khoảng cách thì lại càng xa hơn.
Cuối cùng cũng đến chúng tôi.
“Thế này thì bọn mình thong thả thôi nhỉ.”
“Nghe được đấy.”
Bọn tôi nhận thanh chuyền xong liền bắt đầu bước đi. Tôi chạy với tâm thế rằng miễn là không vấp ngã thì sẽ không sao.
“Tập trung nào mọi người! Mị là Hazuki, tường thuật trực tiếp ngay tại trận. Đừng rời đi đâu cả, vì đội đỏ đang lấy lại lợi thế với tốc độ đáng kinh ngạc. Oh, nhìn kìa nhìn kìa! Cặp chạy nổi nhất bây giờ chính là Airi Kamishiro và Kazami Ibuki từ lớp 2 năm 2.”
“Còn đây là Kuzuhara, bình luận viên trận đấu nữa nè. Cặp đôi đang vươn lên đây là đôi bạn thuở nhỏ nổi danh khắp trường, và giờ thì họ đang có màn thể hiện xứng đáng với danh tiếng của mình. Sự đồng bộ của hai người là hoàn hảo không một vết xước!”
…Bọn họ để xử lí sau vậy.
Dù nghĩ vậy, nhưng thứ duy nhất mà bây giờ tôi còn tập trung vào, là di chuyển sao cho khớp với Airi. Lúc này tôi không còn quan trọng chuyện thắng thua nữa rồi.”
“Ái chà, đội đỏ đã vượt qua đội trắng rồi kia.”
“Tình yêu vượt trên tất cả ha?”
Tiếng bình luận vang lên bên tai, nhưng tôi không để ý mà chỉ quan tâm đến việc giành lấy chiến thắng cho đội.
**
“Chúng ta làm được rồi!!!”
Sau khi chạy:
Airi đang tạo dáng trước ống kính. Vì vẫn chưa tháo dây buộc chân, nên đương nhiên là tôi cũng phải chụp chung rồi.
“Airi-chan, con cười xinh ghê á! Nào nào Ibuki, cũng cười lên đi nào!”
“Ibuki-kun, đứng sát lại đi! Giống lúc đang chạy ấy!” Airi vui vẻ nói.
“C-cheese...”
Tôi không thích vụ chụp ảnh lắm. Khi cố nặn ra nụ cười, mặt tôi như muốn vặn lại.
“Nhìn đây nào Ibuki-kun. Cười lên cười lên!”
Nói rồi Airi quay ngoắt lại. Mùi mồ hôi cùng hương nước hoa thoảng qua, cùng với đó là cảm giác hơi dính của chiếc áo thể thao áp vào người tôi. Do vận động nhiều nên thân nhiệt nhỏ cũng tăng, đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Tôi không khỏi để ý sự mềm mại dịu êm của cô gái bên cạnh mình.
Vì không còn bận chạy nữa nên giờ tôi mới nhận ra.
“Cười nấy đủ chưa! Nhanh lên nào.”
“Tớ không gọi đó là cười đâu!... Để xem cậu có cười được không nào?”
Ngón tay Airi chọc vào hông tôi khiến tôi cau mày.
“Đ-Đồ ngốc này!” Tôi càu nhàu.
Cùng lúc đó, tiếng tách vang lên.
“Giỏi lắm Ibuki-kun!!”
“Cảm ơn nha Airi-chan!!”
Hai người mẹ cùng cảm ơn với vẻ thỏa mãn trên gương mặt.
Airi thì nở nụ cười tự mãn. Tôi muốn phát cáu lên vì trò đùa của Airi, nhưng không thể nào phá hỏng bầu không khí vui vẻ lúc này được, nên chỉ đành nhún vai cho qua.
“…Để tớ tháo dây.”
“Eh, cứ để thế này thêm chút nữa đi…?” Airi ngăn lại.
Yêu cầu của Airi khiến tôi bối rối. Chạy xong rồi, chụp ảnh cũng xong rồi thì cần gì phải giữ chân buộc với nhau nữa chứ?
“Sao thế? Cậu muốn làm gì nữa à?”
“Cũng không hẳn, chỉ là đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như này ha?”
“Ừ thì chắc vậy, nhưng thế này bất tiện lắm mà?”
Tôi chẳng hiểu sao Airi lại cố chấp thế nữa, nhưng rồi chợt nghĩ ra một điều.
“Cậu muốn động chạm tớ đến thế cơ à?”
Cảm giác như Airi muốn chạm vào tôi mỗi khi có cơ hội ấy. Lúc ở bể bơi cũng thế mà.
“Gì cơ?! Ai bảo thế!!” Phản ứng của Airi cho tôi biết mình đã nói trúng tim đen.
Rồi nhỏ lườm tôi.
“Được thôi. Nếu cậu cứ muốn vậy! Mau tháo dây nhanh đi!”
Airi vừa nói vừa kéo chân tôi.
“Ơ kìa, đồ ngốc này!”
“X-Xin lỗi… Kya!”
Mất thăng bằng, tôi ngã xuống đất. Thứ gì đó mềm mại áp vào mặt tôi, cùng với đó là mùi hương ngọt nhẹ lan vào khoang mũi.
“I-Ibuki-kun!?”
Giọng nói bối rối của Airi. Ngoài ra còn có tiếng tách tách của camera.
Sau một giây load tình hình, tôi nhận ra mình vừa ngã vào lòng Airi. Và mọi chuyện, đương nhiên là đang bị camera ghi lại rồi.
“Ấy chết, xin lỗi!”
Tôi vội vã đứng dậy, quay ngoắt sang nhìn hai bà mẹ đứng đấy.
“Mẹ mới chụp hình đúng không! Airi, đi lấy camera nào.”
“C-Chờ chút đã! Đừng đột nhiên di chuyển thế… Kya!”
“Woah!”
Giờ đến lượt tôi à?
Airi mất thăng bằng, kéo theo cả tôi luôn, và hai đứa lại ngã xuống. Lúc ấy, tay tôi chạm vào thứ gì đó mềm mại.
“Đau đấy… I-Ibuki-kun! Từ đã, cậu đang đụng vào đâu thế hả?!”
“Vô tình thôi! Tớ thề!”
“Thật không đấy? Chẳng phải cậu cố tình sao?”
“Tớ mới là người phải nói câu đó đấy! Ai là đứa thích động chạm hơn hả?”
“…T-Tớ đâu có làm gì nhiều thế! Chỉ đụng vào có chút thôi mà!”
“Oh, thế cơ à?! Đúng đồ biến thái ngầm mà!”
“Là cậu mới phải!”
“Con nhỏ láo lếu này!”
“Còn cậu là đồ quấy rối!”
Bọn tôi cứ thế cãi nhau, trong khi máy ảnh thì hoạt động hết công suất.
----------
T1 thua thì thêm chương :3