Chương 01 (Phần 2)
Độ dài 3,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 18:45:09
“Nóng.”
Tôi tỉnh dậy, mắt khẽ mở ra. Tôi nháy mắt vài lần rồi kiểm tra xung quanh, trần nhà Airi lọt vào mắt. Cơ mà, tôi ngạc nhiên khi thấy người mình ướt đẫm cả rồi.
Và còn…
“Mnn… Ibuki-kun…”
Còn cô bạn thuở nhỏ đang ôm chặt lấy tay phải mình nữa chứ. Cảm giác mềm mại khó tin trong mơ hoàn toàn là thật.
Thảo nào nóng vậy. Nhỏ chui vào nệm tôi nằm mà!
“Airi, đến giờ dậy rồi đấy!”
“Ah, k-không, không được mà…”
“Airi này, là mơ đấy. Dậy đi nào, mau lên.”
Tôi xoay sở thoát khỏi cánh tay của Airi, nhưng cô ấy lại ôm chặt tôi hơn nữa.
“Mnn…”
Rồi đột nhiên Airi mở to mắt. Hai đứa bọn tôi nhìn nhau.
“I-IBUKI-KUN?! T-Tại sao cậu lại ở trên giường tớ?!” Nhỏ hét lên.
“Tớ mới là người phải nói câu đó đấy.” Tôi giật mình trước tiếng hét bất ngờ.
Nhỏ mau chóng bật dậy với tốc độ ánh sáng, cố gắng xem xét tình hình xung quanh. Sau một hồi, nhỏ thả lỏng với vẻ ổn áp trên gương mặt.
“Ah, được rồi.”
Dường như Airi đã hài lòng với kết luận trong đầu, nhưng với tôi thì chưa. Câu hỏi là tại sao cô ấy ở trong nệm của tôi vẫn chưa có câu trả lời.
“Tại sao cậu lại nằm trong nệm tớ?” Tôi cẩn trọng hỏi.
Tôi nhận ra miệng mình đang dần nở nụ cười khi hỏi vậy. Tôi biết rõ đáp án. Airi là kiểu người rất dễ bị cô đơn, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng tâm lý lại khá yếu đuối.
Airi đỏ mặt dữ dội.
“T-Tớ bị lạnh, nhưng giờ thì nóng rồi…”
Cô vội vàng túm lấy gấu áo pyjama rồi thanh minh. Tôi ngoảnh đi khi thấy phần viền đồ lót của cô lộ ra.
Thiếu phòng bị quá đấy. Tôi nghĩ.
Thật tức cười khi thấy cô ấy lúc nào cũng trêu chọc tôi như tiểu quỷ, nhưng lại vụng về chẳng để ý được đến bản thân, còn làm đến mức chui vào nệm của tôi nữa.
“Oh, vậy giờ cậu thấy nóng à. Là tại ai thế?! Tớ thì ướt nhẹp người rồi đây này.” Tôi vẫn giữ nụ cười chế nhạo.
Khi kéo áo ra cho đỡ cảm giác dính người, tôi thoáng ngửi thấy mùi gì đấy ngọt ngọt cùng hương dầu gội. Chắc chắn là của Airi rồi.
“Ừ-Ừm, tớ cũng toát hết mồ hôi rồi này. Khó chịu thật.”
Airi cũng kéo áo, nhưng đột ngột dừng lại, khẽ hít hít rồi đỏ mặt.
“…”
“…”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử. Để xua đi cảm giác khó chịu này, tôi đứng dậy chỉ ra cửa sổ.
“Tớ mở cửa sổ ra nhé?”
“Ừ-Ừ, mở đi…”
Tôi bước đến cánh cửa sổ rồi mở tung ra. Luồng không khí dịu dàng mát mẻ tràn vào đầy lồng ngực.
“Ibuki-kun, cậu nên lau khô người đi kẻo cảm nặng hơn đấy.”
“Phải rồi nhỉ.”
Tôi gật đầu. Gió mát cũng thoải mái đấy, nhưng lí do mà bọn tôi bị cảm thế này cũng là do ngấm nước quá lâu. Phải biết rút kinh nghiệm chứ. Hơn nữa, thi thoảng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương của Airi, cảm giác cứ xấu hổ sao sao ấy.
Lau rửa các thứ xong nói chuyện sau vậy.
Bọn tôi đi làm ấm khăn ướt rồi lau người. Trong lúc lau, tôi vẫn còn thấy thoang thoảng mùi của Ảiir.
Lúc này nó đang khiến đầu óc tôi loạn lên. Là gì vậy nhỉ? Dầu gội? Nước hoa? Mồ hôi? Hay là một loại pheromone nào đó?
Tôi liếc nhìn Airi.
Cô ấy cũng đang làm như tôi. Bộ pyjama hơi xộc xệch, vài nút áo được tháo ra, ống tay áo thì xắn lên cho gọn. Chiếc khăn lau lọt giữa lớp đồ ngủ khiến làn da trắng lộ ra theo từng chuyển động, khiến mắt tôi vô thức bị thu hút.
Nay nhỏ mặc đồ lót màu trắng.
“Mmmh?!”
Chết!
Lúc tôi vẫn đang nhìn, đột nhiên Airi chạm mắt với tôi. Rồi bất ngờ bò lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Nhưng nhỏ chẳng có vẻ gì tức giận, mà lại cười nhăn nhở.
“Này… Ibuki-kun? Cậu đang nhìn gì thế?”
“…Không có gì hết.” Tôi cố gạt đi.
“Tớ chỉ đang lau người thôi mà, có gì đặc sắc đâu… mà cậu nhìn thế?” Airi hỏi tiếp, khẽ kéo áo tôi.
Tôi tránh mắt đi, từ chối trả lời. Airi bắt đầu nói.
“Ah, tớ hiểu rồi. Cậu đang ngắm tớ ha? Không trách được, tớ biết mình dễ thương mà. Nếu tớ là con trai thì cũng sẽ làm thế thôi, nhất là khi tớ đang lau người thế này. Mà vì là cậu nên cũng được thôi Ibuki-kun…”
“Không phải thế…” Tôi đáp lại.
“Vậy là gì chứ? Thôi nào, trả lời tớ coi.”
“Trời ạ, tớ không có nhìn cậu được chưa! Cứ tiếp tục việc đang dở rồi về giường nghỉ đi.”
Nhỏ bất giác lùi lại.
Tôi không cố ý muốn lớn giọng. Nhưng cảm giác cắn rứt cùng trò trêu chọc của nhỏ khiến tôi nổi cáu.
“Vậy ra thái độ của cậu là thế hả…?”
Dù có vẻ nao núng, nhưng nhỏ mau chóng hồi phục lại, có lẽ đã cảm thấy sự hối lỗi của tôi. Và nhỏ lại nở nụ cười ranh mãnh.
“Ibuki-kun này, cậu giúp tớ việc này được không?”
“Hm? Làm gì?”
Muốn chuộc lỗi cho việc lớn tiếng, tôi quan tâm hỏi lại. Airi cười rồi chỉ ra sau lưng.
“Tớ không với ra sau được, cậu giúp tớ được chứ?”
“Huh?”
“Thì cậu không phiền đâu ha? Tớ chỉ cần giúp một chút thôi mà.”
“A-Airi này, cậu có biết mình đang nói gì không thế hả?”
Cảm giác như giọng tôi hơi run.
“Oh, chắc cậu không làm được đâu nhỉ…” Nhỏ khúc khích. Nụ cười gian manh dần mang vẻ chiến thắng. Cảm giác hối lỗi của tôi thì dần hóa thành tức giận.
“Ah, cậu bạn thuở nhỏ yêu quý của mình thậm chí chẳng giúp mình lau lưng được mà. Thôi đành chịu vậy, dù sao cũng đang dậy thì mà ha. Thấy lưng con gái thì hơi quá sức với cậu rồi~~!”
Con nhỏ này…! Được rồi. Thích thì chiều.
“Rồi. Vậy đưa đây.”
“…Huh?”
“Tớ bảo là được. Đưa đây tớ lau cho.”
Airi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi tiến lên một bước, Airi lui về sau một bước.
“T-Thôi, không cần đâu… cậu không cần cố ép bản thân đâu mà.”
“Tớ bảo là tớ sẽ giúp. Chỉ là lau lưng thôi mà. Hay giờ cậu thấy sợ rồi?”
Quả nhiên chỉ là đang khiêu khích tôi thôi. Giờ thì lật ngược thế cờ nhé. Airi nao núng trong thoáng chốc, rồi lại nở nụ cười.
“…Được thôi, vậy đây.”
Tôi cũng hơi bất ngờ, khi không nghĩ nhỏ sẽ thực sự chấp nhận. Nhưng giờ là lượt của tôi. Airi đưa chiếc khăn cho tôi rồi quay lưng lại.
“Nào, nhanh lên đi chứ.” Nhỏ nói, phần gáy trông có hơi đỏ lên.
“Ah, ừ, xin lỗi.”
Chỉ là lau mồ hôi thôi mà. Có gì to tát đâu.
Dù không muốn phải để ý, nhưng thân hình mảnh mai của Airi trước mặt tôi trông thật hoàn hảo. Bộ pyjama đã ướt từ lúc nào, trái ngược hẳn với xung quanh. Dù tôi đã cố gắng bình tĩnh, nhưng tâm trí vẫn không khỏi tưởng tượng ra làn da mịn màng dưới lớp áo kia.
Điên thật rồi mà.
“Này! Mau lên nào, cậu đợi gì nữa?”
Khi tôi đang đông cứng, Airi đã ngồi đợi một lúc.
“T-Thôi đi, đừng có giục tớ. Để yên tớ còn làm.”
“Tớ ngại kéo lên lắm, nên thôi bỏ hẳn ra nhỉ…” Nhỏ nói rồi nhanh chóng tháo cúc áo.
Tôi hoảng loạn.
“Này này này! Cậu đâu cần phải làm thế-“
Nhưng đã quá muộn.
“Tớ cởi cúc áo rồi đấy, nên mau mau đi.” Airi giục, ngồi thẳng người lại.
Đã quá muộn để quay đầu rồi. Được ăn cả ngã về không.
“Được rồi, tớ bắt đầu đây…”
“Okay…”
Tôi nắm lấy phần trên áo rồi kéo sang một bên. Đôi vai nhỏ nhắn lộ ra, thân hình mảnh khảnh nổi bật lên những đường cong của nhỏ. Dù đã tưởng tượng trước, nhưng thực sự không hình dung được như thế này. Thân hình trước mắt tôi như đang tỏa sáng, với từng giọt nước lấp lánh. Dù vậy, mắt tôi lập tức bị thu hút bởi mảnh vải nhỏ được giữ lại bởi một chiếc móc kim loại.
Móc áo ngực.
Tôi cũng đã từng tưởng tượng nó rồi, thậm chí còn thấy trong mơ nữa, nhưng thấy tận mắt thế này thì chưa.
Não tôi đơ ra.
“Mau cởi nó ra đi.” Airi lẩm bẩm.
Dù chính chủ đã nói vậy, tôi vẫn ngồi đơ một chỗ. Thảm hại thật đấy nhỉ, nhưng giờ tôi đang bị chập mạch rồi. Tôi đang đứng trên ranh giới lý trí và cô bạn thuở nhỏ của mình, người mà tôi vô cùng trân quý, nên giờ chẳng biết phải làm sao.
Thế này được sao? Thực sự được chứ? Mà cời nó ra kiểu gì giờ?
Tôi đông cứng, chẳng thể làm gì ngoài ngồi im đấy, hoàn toàn trở nên vô dụng khi Airi quay lại nhìn tôi cười nham hiểm.
Tôi biết chuyện này sẽ đi về đâu.
“X-Xin lỗi nhé. Còn là trai tân thì đâu biết tháo ra đâu nhỉ?” Nhỏ chọc.
Tôi đến giới hạn rồi.
***
Trời ạ, giờ mình chắc chắn đang toát mồ hôi! Lại còn có người nhìn sau lưng nữa! Sau lưng mình không có gì kỳ lạ đâu nhỉ?! Còn đồ lót nữa… làm sao giờ?! Có phải cởi ra luôn không?! Nhưng làm thế thì đằng trước này trống trơn luôn mất! Cậu ấy sẽ thấy mất! Không, mình sẽ không để cậu ấy thấy đâu!
Mà sao Ibuki-kun lâu thế?! Có chuyện gì sao?! Trông mình kỳ lắm à?!
“Mau cởi nó ra đi…!”
Đừng nhìn nữa.
Đừng nhìn nữa mà.
Tôi đến giới hạn rồi. Thế này xấu hổ quá đi.
Nhưng tôi quay lại cười với cậu ấy.
“X-Xin lỗi nhé. Còn là trai tân thì đâu biết tháo ra đâu nhỉ?”
Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cơ thể thì không ngừng run rẩy. Làm sao cậu ấy có thể không nhìn thấu tôi được chứ. Mặt tôi càng lúc càng nóng, bụng thì râm ran hết cả rồi.
“Huh?! Đ-Đâu cần phải cởi nó ra đâu nhỉ?!”
Cậu ấy nhìn thẳng vào lưng tôi, hoàn toàn chẳng có gì che chắn. Tôi cảm thấy mình như bị xiên một lỗ qua người ấy.
Nhưng phản ứng của cậu ấy thì quả nhiên như tôi đoán. Giọng cậu ấy cũng run nữa… Không, không chỉ giọng đâu, mà cả tay cũng thế. Như này là đang cuống lắm đây.
Phù.
“Ừ, có lẽ vậy, n-nhưng tháo ra thì vẫn dễ hơn chứ? Với lại, l-lúc đầu thì thế nhưng rồi cậu sẽ quen thôi. Hơn nữa, có khi đây là cơ hội duy nhất của cậu để thử đấy!”
Ổn hơn rồi. Đúng hơn là mình đang thắng rồi.
“Rồi! Được thôi! Hiểu rồi. Tớ tháo nó ra là được chứ gì.”
Eh?
…?!
Giọng Ibuki-kun đẩy vẻ khó chịu, nhưng vẫn mang âm sắc lo lắng. Còn tôi thì đang hơi sốc vì nghĩ cậu ấy sẽ bỏ cuộc chứ.
Tôi cảm nhận được tay Ibuki-kun đang vụng về chạm vào chiếc móc. Tim tôi như đang đập cả triệu nhịp một phút ấy.
Cậu ấy sẽ không thể tháo dễ dàng đâu. Kiểu gì cũng vụng về mà mất một lúc thôi.
Cạch.
“…Eek!”
Tôi bất giác thét lên.
Cậu ấy lấy hẳn chiếc áo ngực ra khỏi lưng tôi. Dù có tháo được móc đi nữa, tôi cũng không ngờ cậu ấy sẽ bỏ hẳn nó ra.
Não tôi ngừng hoạt động.
***
Cạch.
Một âm thanh nho nhỏ kêu lên và rồi nó trượt ra. Tôi kéo hẳn nó ra ngoài.
“Đấy, tớ cởi nó ra rồi.” Tôi nói.
Tôi thầm nhẹ nhõm trong lòng. Vì bị trêu nhiều đến thế mà tôi vẫn có thể hoàn thành dễ hơn tôi nghĩ.
Airi thì chỉ im lặng. Đang cay vì thua sao? Hay hối hận vì lỡ trêu tôi?
“…Trả tớ đi…”
Tiếng thì thầm nho nhỏ của Airi khi cô quay mặt về phía tôi, má đỏ bừng. Đôi mắt ươn ướt đang cố kìm lại nước mắt.
“L-Làm ơn…”
Chết tiệt.
Tôi lập tức nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Trong tay tôi là áo lót của Airi. Giờ thì đến lượt tôi đỏ mặt, má nóng như đang ngồi trên đống lửa.
“Ah…?”
Trong cơn choáng váng, tôi vụng về đưa chiếc áo về hướng Airi. Nhỏ mau chóng giật lấy rồi đưa về trước, hàng phòng thủ duy nhất còn lại là chiếc áo ngực trắng ấn chặt vào trước ngực.
“Ibuki-kun…”
“S-Sao vậy…?”
Chẳng phải chính cô là người bảo tôi cởi nó ra sao?! Trước khi tôi kịp nói gì, Airi khẽ bảo.
“…M-Mau lau cho xong đi…”
Huh? À-Ừ, xin lỗi…”
Tôi ấn chiếc khăn tắm lên tấm lưng trắng sứ của cô, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
Để xóa đi sự im lặng đến khó xử này, tôi bắt đầu nói.”
“Vậy được chưa…?”
“Ừm…” Cô nhỏ giọng đáp lại, giữ chặt chiếc áo phía trước. Sau một hồi im lặng nữa, đến lượt Airi nói.
“Tớ biết mình là người bảo cậu tháo móc ra, nhưung tại sao cậu lại cởi hẳn áo của tớ luôn thế?! Cậu muốn nó đến thế cơ à?”
“T-Tớ…”
Tớ bảo cậu tháo móc chứ không phải cởi cả áo. Là thế đấy.
“Xin lỗi…”
Tôi không phản bác. Tôi biết mình là người sai ở đây khi hiểu lầm ý cô ấy, và trong cơn nóng giận đã đi quá giới hạn.
Gương mặt hờn dỗi, và đôi mắt ẩm ướt ấy tái hiện lại trong tâm trí tôi. Tôi đã làm loạn hết lên rồi.
“H-Huh… Cậu nhận lỗi cơ à…” Cô khẽ đáp lại, có vẻ như không nghĩ tôi sẽ chấp nhận nhượng bộ.
“Vậy… cậu thực sự là một tên biến thái ngầm để ý đến cơ thể của tớ ha?”
Tôi đông cứng. Thường thì tôi sẽ phủ nhận…
…Nhưng giờ thì làm sao như thế được nữa. Tôi nào nói dối được đâu.
“…C-Có lẽ… là vậy đấy…”
“Eh…?!”
Airi thốt lên bất ngờ. Qua lớp khăn, tôi cảm thấy cơ thể cô ấy cứng lại.
“T-Tớ…uh…không bận tâm gì đâu, c-chắc vậy, chuyện này k-không có gì…”
“Xong rồi đấy. Mặc đồ vào đi.”
Tôi cầm lấy phần vai áo pyjama rồi phủ lên đôi vai nhỏ nhắn kia.
Airi chỉnh lại áo rồi cài cúc lại, vẻ mặt có hơi khó chịu. Tôi đứng dậy rồi túm lấy gấu áo.
“Đ-Được rồi, c-cảm ơn… Này! C-Chờ chút! Cậu đang làm gì thế?!” Nhỏ hét lên đỏ mặt.
Tôi cau mày trong lúc cởi áo.
“Đừng có hét lên, phiền lắm.”
“Ý cậu ‘đừng có hét lên’ là sao? T-Tại sao cậu lại cởi áo?!” Airi vẫn lớn tiếng, lấy đôi tay nhỏ nhắn che lấy mắt.
“Cậu hỏi thế là sao? Tớ đang ướt hết người rồi đấy…”
Mỉa mai ghê. Lúc ở bể bơi thì nhỏ nhìn tôi có vẻ hứng thú, nhưng giờ chắc chạm giới hạn rồi.
“Nếu cậu định làm thế thì nói trước với tớ đi chứ! Cậu làm tớ giật mình đấy!”
“Cậu đang làm quá đấy… Ah, phải rồi-“
Tôi cởi áo xong rồi cầm lấy chiếc khăn đưa cho Airi.
“S-Sao đấy? Cậu muốn sao đây?!”
“Nãy tớ giúp cậu rồi đấy, giờ đến lượt cậu.”
Airi do dự cầm lấy chiếc khăn, rồi nhìn qua lại giữa tôi với nó, cố gắng hiểu tình hình.
“Cậu giúp tớ lau lưng được chứ? Hay là… mà thôi, cậu không cần phải…”
Im lặng một hồi, cô nhỏ giọng “Để cho công bằng thì… tớ sẽ giúp.”
Tôi nhìn Airi đảo mắt một hồi. Giờ tôi không thấy tệ như hồi nãy nữa rồi.
“Được rồi… tớ sẽ giúp.”
“Cảm ơn. Nhờ cậu đấy.”
Tôi quay lưng lại phía Airi. Chiếc khăn giờ hơi lạnh nhưng mềm mại ấn vào lưng tôi.
***
Tôi đã hoảng loạn. Tôi đã sợ rằng cậu ấy sẽ lao vào tôi. Thật đáng xấu hổ mà, tôi thở dài nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy quay lưng lại.
Thật không công bằng cho cậu ấy, vì tôi biết rằng Ibuki-kun sẽ không bao giờ làm gì khiến tôi tổn thương. Tôi độc nhiều thứ lung tung quá rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quay lại nhìn lưng Ibuki-kun. Vừa rộng lớn vừa vững chãi, như tấm lưng một người đàn ông chứ chẳng phải một cậu trai mười sáu. Da cậu ấy cũng mượt nữa này.
Nghe bất công thật đấy, cậu ấy chẳng cần phải làm gì hết. Trong khi tôi phải chăm sóc da mình thật cẩn thận, thì dường như da cậu ấy đã đẹp sẵn rồi.
Tôi cảm nhận được tấm lưng ấy qua tấm khăn. Thật sự là rắn chắc, có lẽ là phần cơ lưng. Tôi kéo tấm khăn qua một bên rồi dùng tay trực tiếp chạm vào.
Hồi tiểu học, cậu ấy là một người nhút nhát, nhu mì, chẳng giống cái người nam tính đang ngồi đây bây giờ chút nào.
Mà lớn rồi thì đương nhiên sẽ thay đổi thôi. Tôi cũng vậy mà, cứ xem cỡ ngực lệch với trước bao nhiêu là biết. Rồi còn phải để ý trang phục, ăn uống các thứ nữa.
Nghĩ theo cách này thì có lẽ cậu ấy cũng giống tôi thôi. Nhưng tôi không khỏi rùng mình khi nhận ra cả hai đã thay đổi đến nhường nào.
Cậu ấy đã từng rất dễ thương. Nhưng giờ thì không còn nữa. Cậu trai mong manh yếu đuối ngày xưa đã trở nên mạnh mẽ đến không ngờ rồi.
Chẳng biết phần dưới kia cũng…
“Airi.”
“HYA! S-Sao thế?” Tôi luống cuống.
“Sao lại chạm vào lưng tớ thế? Dùng tay không thì sao lau được…”
“Huh?! Oh, đây là… ồ. Nhiều mồ hôi thật đấy…” Tôi ấp úng xấu hổ.
“Cậu đang tự chạm vào luôn đấy…”
Tôi nhìn mặt Ibuki-kun, cố gắng đọc biểu cảm của cậu ấy, nhưng vẻ mặt kia lại chẳng mang chút cảm xúc gì.
Chẳng biết mình có động chạm gì đến cậu ấy không nữa. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi không thể nào để cậu ấy nghĩ mình là một đứa hư hỏng được.
“Cậu phàn nàn gì à?!” Tôi hỏi như trêu chọc.
“Không… nhưng mà…” Cậu ấy đáp lại, có vẻ hơi bối rối trước thái độ của tôi, nhưng rồi lập tức quay lưng lại.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguy thật đấy.
Cậu ấy sẽ không biết đâu.
Sẽ không biết mình là mình thích cơ bắp đâu…
Nếu để cậu ấy biết được thì chắc trời đất đảo lộn mất. Sẽ không bao giờ tôi để lộ gì hết. Không bao giờ.
Tôi nhẹ nhàng lau lưng cho cậu ấy.
“Xong rồi đấy…” Tôi nói, vẫn đang cố gắng hồi phục lại sau vụ lúc nãy.
“Thế à? Tuyệt. Cảm ơn nhé.” Cậu ấy nói rồi cầm lấy bộ đồ ngủ trong túi rồi bắt đầu mặc áo vào.
“Này, cậu cũng nên thay đồ đi.”
“Ah, ừ, tớ làm ngay.”
“Hiểu rồi.”
“…”
“…Mà cậu có đồ để thay đấy chứ?”
“…Ah…cơ mà.” Tôi cau mày.
Thực sự phải nói cậu mới hiểu à?
“Cậu ở đây thì sao tớ thay đồ được?”
“Huh? Ah! Ừ nhỉ. Xin lỗi. Tớ không để ý.” Cậu ấy vội vàng nói. Rồi lập tức cầm lấy túi phóng ra khỏi phòng. Tôi lại gần cửa, kiểm tra lại xem đóng hẳn chưa, rồi lấy bộ đồ ngủ mới từ trong tủ ra.
Phải thay cả đồ ở dưới nữa…
Ướt hết cả người rồi. Chẳng biết so với hồi nãy thì sao nữa.
***
“Cậu vào được rồi!”
Thay đồ xong, tôi nói lớn với Ibuki-kun đứng ngoài cửa.
“Ah…”
Ibuki-kun khẽ mở cửa bước vào trong.
Tự dưng tôi lại bồn chồn vì mới chỉ vừa thay đồ xong một phút trước. Nhưng dường như Ibuki-kun thì không bận tâm lắm, nên khiến tôi hơi khó chịu.
Đột nhiên Ibuki-kun nói.
“Tớ thấy hơi đói rồi. Cậu có muốn ăn gì không?”
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu.
“Cậu thèm ăn à? Vậy bọn mình đi ăn luôn nhé.”
Có lẽ sáng nay cậu ấy không ăn được gì, mà thôi kệ đi.
“Ừ… đi nào.”
“Được rồi, mà giờ bọn mình cũng chưa khỏe hẳn nên làm gì đó đơn giản thôi nhé.”
“Ừ.”
“Mà này, tớ hỏi cái này được không?”
“Gì thế?”
Cảm giác tôi lại sắp cười nữa rồi.
“Lúc nãy, cậu thừa nhận là một tên biến thái ngầm luôn để mắt đến tớ nhỉ… giờ vẫn coi là vậy được chứ?”
“Huh?!”
Gương mặt Ibuki-kun lập tức bày ra vẻ xấu hổ. Bối rối toàn tập rồi.
Phải, vẻ mặt này. Tôi thích vẻ mặt này. Đây là phản ứng mà tôi luôn trông chờ.
Tôi thắng rồi-
“Ừ, phải đấy.”
Không còn vẻ mặt đó nữa.
Nó đã hoàn toàn thay đổi. Sau gương mặt trông vô cảm ấy, là biểu cảm trưởng thành lạnh lùng mà tôi chưa bao giờ thấy.
“Và có lẽ cậu cũng không khác tớ là bao đâu.”
Cậu ấy cười nham hiểm, mặt tôi như muốn nổ tung rồi.
“Tớ đi rửa tay trước đây.”Cậu ấy nói rồi từ từ đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ.
Còn tôi thì bất động tại chỗ.
Không thể nào… mình thua rồi sao…?
----------
Hết chương 1