• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 (Phần 2)

Độ dài 3,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-12 15:00:21

“Mỹ phẩm?”

“Ừm. Còn tùy loại nữa, nhưng vì là đồ dùng thường xuyên nên tớ nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu, trừ khi cậu tặng gì đó quá kì cục thôi. Tớ sẽ rất vui nếu nhận được thứ gì đó dù chỉ hơi hơi xịn hơn đồ mình tự mua đấy.”

Tôi gật đầu đồng tình.

Vấn đề là tôi không biết cái gì tốt cái gì không nữa…

“Mà Hazuki này, hôm nay cậu có trang điểm  nhỉ?”

Nhưng mà, có một người bên cạnh tôi ngay bây giờ có dùng mỹ phẩm. Nói cách khác, tôi chỉ cần hỏi lời khuyên từ Hazuki thôi.

“Oh, cậu nhận ra à.” Hazuki nói trong khi nghịch tóc.

Ít nhất tôi cũng nhận ra được sự khác biệt của một người khi họ trang điểm so với lúc bình thường.

“Cậu xinh hơn mọi khi đấy.”

“Eh, ah, ừ. C-Cậu thấy vậy sao? Cậu, cái đồ sát gái này…”

Hazuki cười ngượng ngùng, rồi dùng tay kéo nhẹ chiếc khăn lên che mặt.

“Cậu có thường nói thế với Airi-san không?”

“Không, nhưng mà...”

Tôi gãi má đáp lại. Tất nhiên nhiều lúc Airi cũng trang điểm mà, nhưng cô ấy không nói về nó nhiều lắm.

“Huh, tại sao thế?”

“…Đó đâu phải chuyện thường ngày để nói với bạn thuở nhỏ đâu.”

Tôi không đủ can đảm để nói mấy thứ kiểu như ‘Hôm nay trông cậu dễ thương hơn mọi khi đấy’ với Airi. Nếu bị đáp lại là ‘Tự dưng nói gì ghe ghê thế’ thì thà im lặng còn hơn.

“Tớ nghĩ cậu nên nói với cô ấy đấy. Cổ sẽ rất vui cho xem.”

“Không đời nào. Làm gì có chuyện dễ thế.”

“Không… dễ hơn 3000 lần so với cậu nghĩ đấy Kazami-san.”

Bọn tôi vừa nói chuyện vừa vào cửa hàng mỹ phẩm gần đó. Tôi cau mày trước nhiều mùi hương khác biệt trộn lẫn vào nhau.

“Có nhiều loại mỹ phẩm lắm, cậu đã nghĩ được sẽ chọn gì chưa?”

“Tớ nghĩ lotion là lựa chọn an toàn nhất rồi...”

“Là vậy à.” Hazuki gật gù đồng tình.

Vì không được phép trang điểm khi đến trường, nên giới hạn những thứ chọn được cũng thu hẹp lại.

Mặt khác, lotion có thể được dùng lúc nào cũng được. Nên tôi nghĩ đó là thứ phù hợp nhất rồi.

“Nhưng có khác gì kem dưỡng mà cậu hay mua đâu?”

“Huh… C-Cái này… giờ cậu nói thế thì...”

Câu hỏi của Hazuki khiến tôi nín lặng.

Cũng phải, hai thứ đó cũng chẳng khác nhau mấy, lúc nhận quà cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt gì.

“Tớ nghĩ bọn mình nên thử chọn cái khác đấy.”

“Nhưng mấy thứ khác thì tớ chả biết gì hết…”

“Nếu cậu chọn thứ gì quá kì cục tớ sẽ ngăn lại. Hơn nữa… Nếu Airi nhận quà của cậu, tớ nghĩ cô ấy sẽ rất vui vẻ mà dùng nó đấy…”

“C-Cậu nghĩ thế á? Tớ thì nghĩ mình sẽ bị gắt cho cơ…”

Dưới sự quan sát của Hazuki, tôi lượn lờ trong cửa hàng nhằm tìm món khác. Dù đã hỏi ý kiến Hazuki và nhân viên cửa hàng, nhưng nửa chừng thì tôi tự tìm được thứ đầu tiên luôn.

“…Cậu thấy cái này thế nào?”

“Huh…tớ nghĩ là ổn. Cũng được đấy chứ.”

Theo Hazuki thì thứ này chấp nhận được.

Màu thì sao? Cảm giác màu này sẽ hợp với Airi hơn… Không, nhưng cái này hợp ý nhỏ hơn?

“…Mà Kazami-san này, cậu có muốn nhắn nhủ điều gì qua món quà không?”

Hazuki hỏi trong lúc tôi đang phân vân. Tất nhiên là không có ý nghĩa sâu xa nào ngoài việc xin lỗi vụ Haloween rồi.

“Huh? Không, tớ không nghĩ vậy…? Sắp tới mùa đông rồi, có thể nhỏ sẽ cần đến thứ này…”u

“Hmm, chuẩn rồi chuẩn rồi…”

“…Umm, cậu thấy sao?” Thấy Hazuki cười, tôi hỏi lại.

Tôi lo rằng thứ này có ý nghĩa sâu xa nào đó, như thể đeo nhẫn lên tay trái người kia ấy.

“Không, chẳng có gì đặc biệt đâu. Không có vấn đề gì hết.”

“T-Thế à…?”

“Tớ chắc chắn Airi-san sẽ rất vui cho xem.”

“Có lẽ vậy…? Được rồi, thế chọn cái này đi…”

Vì Hazuki đã duyệt nên tôi chốt mua luôn. Tôi nhờ nhân viên gói lại thành hộp quà rồi rời khỏi cửa hàng.

“Cảm ơn vì đã đi cùng tớ hôm nay nhé. Cậu có định đi mua gì không? Ít nhất tớ có thể đi xách đồ dùm cậu…”

“…”

“…Hazuki?”

Không thấy Hazuki phản hồi, tôi quay qua nhìn. Mặt khác, cô ấy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào một góc cửa hàng.

"Ku, fufu, aha, kukuku..."

Rồi đột nhiên cô ôm bụng cười lớn.

…Chuyện gì vậy chứ?

“…Có chuyện gì à?”

“K-Không… không có gì, thật đấy… T-Thật sự là chẳng có gì cả…!”

Hazuki vừa cười vừa lau nước mắt, rồi quay lại nhìn tôi.

“Cậu sẽ hộ tống tớ đi mua sắm chứ?”

“Uh, ừm… ờ… cậu có ổn không thế? Trông cậu giờ lạ lắm?”

“Đừng lo. Dù sao thì… tớ muốn mua một ít quần áo với đồ lót, nên đi cùng tớ nhé.”

“Oh, được thôi… khoan đã, gì cơ?” Điều Hazuki vừa nói khiến tôi sững lại.

“…Đồ lót?”

“Đúng đấy.”

“…Chẳng phải nếu tớ đi cùng thì sẽ tệ lắm sao?

“Không sao, nếu không muốn thì cậu không theo cũng được. Cậu thấy không tiện hả?”

“K-Không, không sao hết…!”

Hazuki nhìn tôi cười, còn tôi chỉ biết lắc đầu thôi.

Sau khi Hazuki mua đồ xong, bọn tôi rời khỏi trung tâm mua sắm, rồi đi thẳng đến ga.

“Xin lỗi vì để cậu phải cầm hết nhé… để tớ cầm một nửa cho?”

“Không cần đâu, tớ là người đã nói sẽ cầm đồ cho cậu mà.” Tôi nhẹ nhàng nâng túi ở hai bên tay lên…

Tôi khẽ thở dài. Nhìn thế này chẳng biết ai mới là người bị kéo theo đi mua sắm nữa.

“Cũng đến lúc tớ phải về rồi.”

Hazuki nói khi bọn tôi đến ga tàu.

“Vậy à? Nếu cậu muốn tớ có thể đưa cậu về luôn…”

“Không cần đâu, trời vẫn còn sáng mà." Cô ấy từ chối.

Tôi cũng không cần phải cố đi theo làm gì. Nhà bọn tôi ngược hướng nhau mà.

“Được rồi. Vậy thì… cái này là của cậu nhỉ.” Tôi đưa những chiếc túi mình đang cầm cho Hazuki.

Cô ấy gật đầu, rồi chỉ vào chiếc khăn đeo cổ.

“Còn tớ sẽ trả cậu cái này.”

Hazuki cẩn thận tháo khăn ra đưa lại cho tôi, rồi đứng ngẫm nghĩ gì đó.

“…Trước khi về, tớ nhờ cái này được không?”

“Sao?”

Hazuki đặt tay lên vai tôi, hơi nghiêng đầu và dướn lên một chút. Lúc tôi đang bối rối, gương mặt cô ấy từ từ sát lại gần. Và rồi…

“Dừng lạiiiiiiiiii!!”

Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang về phía bọn tôi. Tôi giật mình nhìn qua.

“…Airi.”

Ở đó là một cô gái nhỏ nhắn đeo kính râm và khẩu trang. Nếu hỏi 10 người thì hẳn 9 người sẽ bảo người này đáng ngờ rồi. Dù giấu mặt nhưng mái tóc vàng óng cùng giọng nói đó không lẫn vào đâu được.

Cô bạn thuở nhỏ của tôi, Airi Kamishiro, là người đứng đó.

“…Cậu ăn mặc kiểu gì đấy?”

“Eh, ah, k-không…”

Đáp lại câu hỏi của tôi, người đáng ngờ mà tôi nghĩ là Airi chợt quay đi, rồi lượn lờ như thể nhầm người.

“Kazami-san. Hình như cậu nhầm người rồi á. Bọn mình tiếp tục nhé?”

“Huh? Ah… tiếp tục?”

“Dừng lại!!”

Airi giật mình bởi những lời của Hazuki, nhỏ hoảng loạn lao vào giữa hai bọn tôi, dang hai tay ra đẩy tôi khỏi Hazuki.

“Ừm…”

…Khá là rắc rối khi thấy vẻ mặt đó đấy. Mà mình cũng chẳng biết họ đang nói gì nữa.

“Có chuyện gì sao?”

Hazuki cười hỏi, còn Airi lui về trước câu hỏi ấy.

“K-Không, không có gì cả…”

“Vậy thì bọn tớ tiếp tục nhé?”

“K-Không! Không!!”

“Thế có vấn đề gì sao?”

Hazuki thì cười, Airi thì hoảng loạn, trong khi tôi bị cho ra rìa và chẳng hiểu họ đang nói gì.

“Uh, uh… ừm… nói sao nhỉ…”

“Là sao?”

“T-Tớ… ừ-ừm, không nghĩ Ibuki-kun và Hina-chan nên làm mấy chuyện như thế, nhưng tớ lại không nói vậy được…”

“Vậy ý cậu là bọn tớ có thể làm thế hả?”

“Đương nhiên là không! Không nên mà!”

“Vậy là như nào đây? Được? Hay là không? Nếu không, thì tại sao?”

Airi đảo mắt liên hồi, chính nhỏ cũng không hiểu tại sao lại ‘không được’ nữa. Mà tôi cũng đâu có hiểu gì.

“B-Bởi vì… là… c-cậu biết đấy… bạn bè mà làm thế thì khó xử lắm… ừm…”

“Hmm…”

“Đ-Đù r rồi đấy! H-Hay các cậu có ý kiến gì sao!?” Hazuki nhìn Airi tỏ vè ngờ vực, nhưng Airi chỉ lớn giọng như thể đang tức giận.

“Không, mà… tớ sẽ nghe cậu lần này vậy.”

“Eh, vậy cũng được sao…?”

“Ừm. Nếu cậu không muốn tớ làm vậy với Kazami-san, thì Airi-san làm đi.”

“Huh?”

“Đó, làm thay tớ đi.”

Hazuki nói rồi bước ra sau lưng Airi còn đang ngơ ngác rồi đẩy vai nhỏ. Airi lao về phía tôi bối rối.

"Huh? Huh? ...Huh!?"

“Nhìn đi… nhìn Kazami-san ấy, đừng để cậu ấy đợi nhé?”

“K-Khoan đã…! T-Tớ không hiểu ý cậu, mà đúng hơn, tại sao tớ phải…”

“…Vậy thì để tớ là được phải chứ?”

“C-Cái đó…”

Lưng Airi bị Hazuki đẩy mạnh, nhỏ ngước lên nhìn tôi, mặt đỏ bừng.

“Nếu Airi-san không làm được thì để tớ.

“B-Biết rồi mà…!”

Airi gật đầu đầy quyết tâm rồi nắm lấy cả hai cánh tay tôi, nhón chân lên rồi áp sát lại gần.

“Chờ đã.” Tôi cũng đặt tay lên vai Airi rồi nhấn nhỏ xuống.

Airi tròn mắt.

“S-Sao chứ!? T-Tớ không đủ tốt sao…? C-Cậu thích Hina-chan đến thế ư?”

“Tớ không hiểu… các cậu đang nói cái gì thế? Mà mấy cậu đang định làm gì với tớ?” Tôi hỏi Airi điều mình đã không hiểu từ nãy giờ.

Nhỏ cúi mặt xấu hổ.

“Ừm, chuyện đó…”

“Trên đầu Kazami-san có vướng lá rụng á, nên tớ nghĩ cậu ấy muốn giúp cậu lấy ra.” Nghe Hazuki nói, tôi đưa tay lên đầu.

“…Ah, quả thật.”

Hôm nay gió khá mạnh, nên có lẽ vài chiếc lá đã mắc phải tôi.

“Cảm ơn nhé.”

“Không có gì.”

“…Huh?”

Airi ngơ ngác nghe tôi và Hazuki nói chuyện. Nhỏ há hốc ngạc nhiên.

“…Lá rụng?”

“Ừ. Lá rụng.”

“Ừ-Ừm…”

“Thế cậu nghĩ là gì?” Hazuki cười hỏi Airi.

“L-Lá rụng! T-Thì là lá rụng đấy! C-Còn có thể là gì nữa chứ, nhỉ?!”

“Là thế đấy. Cậu không định làm gì khác đâu… nhỉ?”

Airi giậm chân giận dữ khi nghe Hazuki nói.

…Tôi hỏi nhỏ Airi.

“Cậu hiểu nhầm gì à?”

“Eh? T-Tớ có hiểu nhầm gì đâu!” Airi đảo mắt loạn xạ.

Dù rất nghi ngờ… nhưng nếu đã thế này thì tôi không nghĩ họ sẽ cho tôi biết gì đâu.

“Thế à?... Vậy quay lại câu hỏi lúc nãy. Cậu ăn mặc kiểu gì đấy?”

“Eh? Cái này… không… không có gì cả! T-Thi thoảng tớ cũng muốn thay đổi cách ăn mặc một chút chứ!”

“Ừ thì thế, cơ mà…” Tôi nhìn nhỏ cười.

“Cậu đến tận đây trong bộ dạng thế này à?”

“Uhh, t-tất nhiên là không rồi…”

“Tớ không giận đâu.”

“…”

Airi khó khăn đáp lại.

“T-Tại… t-tớ tò mò…”

“…Tò mò?”

“Ừ-Ừm… t-tớ thắc mắc không biết liệu người mà Ibuki-kun cùng đi hẹn hò như thế nào… t-t-tớ chưa từng nghĩ đến chuyện Hina-chan và Ibuki-kun lại có mối quan hệ như thế…”

“…”

‘Hẹn hò. Mối quan hệ như thế.’ Thức tỉnh bởi những lời ấy, tôi nhận ra Airi đã hiểu lầm nghiêm trọng.

“Tớ, uh, lúc trước có nói vài thứ, nhưng mà, uh, tớ không để tâm lắm, uh… tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, nên là… không cần bận tâm về tớ đâu. Được mà… nhưng, uh, thi thoảng cũng đừng quên đi chơi với tớ nhé…”

“Hazuki có phải bạn gái tớ đâu.” Tôi nói thẳng với Airi đang mang vẻ mặt trầm cảm.

Rồi nhỏ bất giác nhìn lên.

“Huh? T-Tớ nhầm sao…?”

“Thế quái nào cậu kết luận được như thế vậy?”

“Vì… hai cậu đang đi hẹn hò mà…”

“Đi mua sắm với bạn bè lạ lắm hả?”

Airi và tôi thường đi chơi với nhau, nhưng cũng đâu có nghĩa bọn tôi là người yêu đâu.

“Ừ thì, không phải lạ, nhưng… nhưng mà…”

Vẫn còn nghi vấn, Airi nhìn tôi ngờ vực.

“Cậu… giấu không cho tớ biết. Nên là… tớ đi theo… Nếu chỉ là mua sắm, tại sao lại phải giữ bí mật chứ?”

“Ah, cũng đúng nhỉ…”

Đến tầm này thì chắc chẳng giấu được nữa đâu, tiếp tục chỉ tổ cãi nhau vô ích thôi.

…Đành chịu vậy.

“…Tớ định để đến lúc khác phù hợp hơn cơ mà…”

Tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ buộc nơ trong túi giấy, rồi đưa cho Airi.

“…Ừm, g-gì thế…?

Airi nhìn tôi tò mò. Có lẽ nhỏ biết rồi, vì vẻ khó chịu hồi nãy giờ chẳng còn nữa.

“…Quà cho cậu. Vẫn còn hơi sớm cho đến Giáng sinh, nên là… đây là xin lỗi cho hồi Halloween.”

“C-Cảm ơn…”

Airi dùng cả hai tay nhận lấy rồi ôm chặt chiếc hộp.

“…Tớ mở luôn được chứ?”

Thấy tôi gật đầu, Airi vui vẻ cẩn thận mở hộp ra.

…Lo chết mất.

“…Son dưỡng?”

Thứ tôi đã mua là một thỏi son dưỡng màu hồng. Vì khá đắt nên chất lượng cũng chẳng kém đâu.

“Ừm, đến mùa đông thì khô lắm. Tớ không rõ lắm mấy thứ này, nhưng tớ nghĩ nó cũng không tệ đâu. Tớ cũng hỏi ý kiến Hazuki rồi. Nếu thích thì cậu nhận lấy nhé.” Tôi xấu hổ quay mặt đi, nhưng liếc lại xem phản ứng của Airi.

“Ah, cảm ơn nhé…! Tớ sẽ dùng thường xuyên luôn!” Airi cười tươi tắn. Tôi nhẹ nhõm khi thấy nhỏ có vẻ thích.

“Woah, được ghê được ghê ha.”

“…!!”

Hazuki im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

Tôi vô thức cúi mặt xuống vì xấu hổ, và cả Airi cũng vậy. Hazuki liền lại gần Airi rồi thì thầm gì đó vào tai nhỏ.

"────?"

wdTO9q9r_o.jpg

Airi quay lại nhìn tôi, mặt đỏ bừng. Rồi nhỏ bối rối hỏi.

“…Thật à?”

“Ừm… gì cơ?”

“V-Về, ừm, thì cậu biết ấy, ý nghĩa của thỏi son dưỡng này…”

“…Ý nghĩa?”

“K-Không có gì đâu!”

Khi tôi hỏi lại, Airi lắc đầu liên hồi như không muốn nói thêm về chuyện này chút nào nữa.

Tò mò thật đấy… nhưng đã thế này thì nhỏ sẽ không bao giờ chịu nói đâu. Tôi quay lại Hazuki.

“Ừm… cảm ơn cậu một lần nữa nhé… Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi.”

“Không sao không sao, trêu Airi cũng vui mà.” Hazuki cười nhìn Airi.

“Vậy hẹn gặp lại ở trường nhé.”

“Ừm. Cho đến lúc đó thì… chúc hai người may mắn nhé.”

“Hmph!”

Tạm biệt Hazuki, tôi gọi Airi.

“Được rồi, về thôi.”

“Ừm.”

“Chiều nay có muốn cùng học ở chỗ cậu không?”

“Eh, ừ, ừm…”

Bọn tôi về nhà với tâm trạng vui vẻ.

Sau khi tạm biệt Airi-san và Ibuki-san, tôi về nhà một mình. Thi thoảng lại có gió mạnh thổi qua.

“Lạnh ghê… biết thế mượn khăn của cậu ấy tiếp.”

Tôi đưa tay lên phần cổ trống không. Sự ấm áp mới hồi nãy còn đây đã biến mất từ lâu.

Tôi có cảm giác mình vừa mất đi thứ gì ấy. Bỗng điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn từ cả hai người họ.

-Hồi nãy cậu nói thật đấy à?

-Hồi nãy cậu nói gì với Airi thế?

Cả hai tin nhắn đều được gửi đến cùng một lúc, nói về cùng một thứ.

Họ là bạn thuở nhỏ mà, thân thiết với nhau cũng phải thôi.

Tôi cũng chỉ còn biết cười.

“Tuyệt ghê nhỉ… có bạn thuở nhỏ như thế.” Tôi lẩm bẩm.

“Nếu cậu cứ mãi như thế… sẽ có người khác cướp đi cậu ấy đấy có biết không?”

Tôi, Hina Hazuki, gửi những lời ấy cho cô bạn của mình.

*

“Vậy mai gặp lại nhé.” Tôi đứng trước cửa nhà tiễn Ibuki-kun về.

Cậu ấy đáp lại như mọi khi, “Ừ, mai gặp.” rồi quay lưng đi. Thường thì như thế này là hết, nhưng tôi nói tiếp.

“…Cảm ơn cậu vì món quà nhé. Tớ thực sự vui lắm đấy.”

“Oh, à… ừ.”

Ibuki-kun xấu hổ gãi má.

“Tớ sẽ dùng nó luôn.”

“…Cậu cứ dùng hết cái hiện giờ trước đi không được à?”

Tôi cười. Như trang phục ấy, tôi cũng có nhiều loại mỹ phẩm, và thường dùng chúng tùy theo tâm trạng. Mấy thứ này không phải kiểu dùng cho hết rồi mới mua cái mới.

“Tớ dùng nước hoa với son môi mỗi ngày mỗi khác mà, cậu không biết à?”

“…Huh? Uh, không, nước hoa thì tớ có để ý!”

Ibuki-kun bắt đầu hoảng, tưởng như mình đang bị tra hỏi. Trông cậu ấy như thế làm tôi bật cười.

“Vậy à. Thế mà tớ cứ tưởng cậu không để ý cơ.”

“Không, không, thế nên tớ bảo là tớ biết về phần nước hoa mà…”

“Hmm. Thế hôm nay thì sao? Có gì khác hôm qua không?”

“Tớ không rõ lắm, nhưng mà… mùi hương hôm nay ngọt hơn hôm qua… chắc vậy?”

Phải rồi.

Hôm qua tôi dùng loại có hương cam khá mạnh, còn hôm nay là loại hương hoa.

“Hmm… có vẻ như cậu biết thật ha.”

“Ừ thì, cũng chỉ có thế thôi đấy. Còn son môi thì tớ chẳng biết khác nhau chỗ nào đâu…”

“Vậy là ngày nào cậu cũng lén ngửi thử tớ hả?” Khi tôi hỏi đùa, Ibuki-kun nín thinh, rồi lắc đầu hoảng loạn.

“Không phải đâu! Tớ không cố tình…”

“Oh? Nhưng nếu cậu không cố tình thì sẽ không nhớ được mùi hương hôm qua là gì đâu nhỉ?”

“Ah, ah… không, cũng phải, cơ mà…”

Tôi mỉm cười nhìn Ibuki-kun đảo mắt loạn xạ.

Tôi không hề tức giận chút nào, đúng hơn là tôi thấy vui vì cậu ấy đã để ý.

“…Tớ không có cố ý mà. Chỉ là tớ trở nên chú ý đến nó vì thấy hương thơm thôi.”

“Vậy à…”

Có hơi xấu hổ một chút. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

“Mà… nếu cậu thích hương nước hoa thế thì mua cũng được mà? Vậy tại sao… lại là son dưỡng?”

Tại sao? Có ý nghĩa sâu xa nào khác sau việc chọn son dưỡng ư?

Vì những gì Hina-chan nói, nên tôi không thể nào không để tâm được.

“Ừm… vậy nếu tặng nước hoa thì cậu thích hơn hả?” Ibuki-kun lo lắng hỏi lại.

Có vẻ tôi làm cậu ấy khó xử rồi. Tôi lắc đầu.

“Uh, không! Không phải thế đâu! Ý tớ không phải vậy… Ibuki-kun này, cậu không biết gì về son môi đúng không? Nếu thế thì chọn nước hoa có lẽ sẽ dễ hơn chứ… Vậy, tại sao… cậu lại chọn son dưỡng… có ý gì đặc biệt không?” Tôi hỏi, chạm ngón tay lên môi..

Chẳng hiểu sao lại có hơi ấm trên môi nữa.

“Không… dù có biết phân biệt đi nữa thì tớ cũng mù tịt à. Với tớ nghĩ là chọn nước hoa cũng cần chọn kỹ nữa… Thay vì chọn một thứ có thể khiến cậu không thích, thì tớ chọn cái khác. Ừm… Hazuki cũng nói là cậu sẽ thích nữa…”

“…Là vậy sao.”

Như Ibuki-kun nói, tôi cũng có thể kén chọn loại nước hoa. Còn chuyện mùi hương của dầu gội hay kem dưỡng tay nữa. Nếu thế thì son dưỡng quả là an toàn nhất.

Tôi thở ra nhẹ nhõm. Vậy Hina-chan chỉ đang trêu tôi thôi.

“Vậy cuối cùng cậu quyết định nghe theo lời Hina-chan hả?”

“K-Không… tớ có hỏi ý kiến cậu ấy, nhưng mà…”

Ibuki-kun mang vẻ mặt phức tạp.

“…Tớ là người đã chọn mua. Vì tớ nghĩ có lẽ sẽ hợp với cậu.”Ibuki-kun nhìn thẳng vào mặt tôi.

Mặt tôi nóng cả lên, và Ibuki-kun cũng thoáng đỏ mặt.

“C-Cậu nghĩ vậy sao…”

“Tớ, uhh…”

“…”

Sau một thoáng im lặng, Ibuki-kun nói trước.

“Vậy, đến lúc tớ phải về rồi.”

“Ừ-Ừm.”

Tôi nhìn Ibuki-kun rời đi như muốn chạy.

Tôi đóng cửa, lên phòng rồi nhảy lên giường. Ôm lấy gối bẳng cả hai tay, tôi lăn lộn.

“B-Biết thế không hỏi…”

Tôi nghĩ lại về những gì Hina-chan nói trước khi về.

Tặng cậu ấy một nụ hôn thay lời cảm ơn thì sao?

Bởi vì, ý nghĩa của nó là thế mà… nhận thỏi son dưỡng đó ấy, phải chứ?

Ibuki-kun hẳn không nghĩ đến những chuyện như thế đâu. Không đời nào.

Tôi muốn nghĩ như thế. Tôi muốn nghĩ là vậy…

Nếu tớ cũng có tâm trạng như thế… thì tớ hôn cậu được chứ?

Những lời cậu ấy nói hôm Halloween vọng lại trong đầu.

“C-Cậu muốn ư…? Tớ biết mà…” Tôi chạm tay lên môi lẩm bẩm.

Nếu cậu ấy nói vậy thì tôi phải làm gì? Nếu có lúc ấy tới, tôi có nên chấp nhận?

Nếu… Nếu bọn tôi trở thành như thế, thì mối quan hệ này có còn được coi là bạn thuở nhỏ bình thường nữa không?

Bình luận (0)Facebook