• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.4 Khởi đầu của mùa hạ (4)

Độ dài 3,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-23 11:45:23

“Đằng này! Suzuya-san!” Kazuhi gọi cô gái ấy, hành động tựa như một chú cún con vừa tìm thấy một thứ thú vị và đem nó tới chỗ chủ nhân.

“Wow....”

Đôi mắt Suzuya sáng lên, má cô theo đó ửng hồng nhẹ trong khi cô nhìn hoang mang nhìn xung quanh. Như thể cô đang chiêm ngưỡng một cánh đồng hoa tuyệt sắc –Nhưng tất nhiên, thực tại đâu phải một câu truyện cổ tích. Trước mắt chúng tôi la một cửa hàng thịt thông thường. Sau khi tan học, cả bọn chúng tôi hướng đến một khi thương mại thông dụng. Và người bán thịt cũng đứng ở một góc thông thường không kém và được bao quanh bởi các cửa hàng văn phòng phẩm và vật dụng kim khí.

“Này, Kazuhi. Sao trong tất cả mọi nơi cậu lại đưa Suzuya tới đây?”

Để mà phải nói thì tôi không nghĩ đây là nơi mà các cô gái quan tâm đến lắm. Trên thực tế, sẽ chẳng lạ gì nếu cô ấy tức giận khi bị Kazuhi kéo tới đây. Ấy vậy mà, có thể Suzuya lại đang tận hưởng điều đơn giản này chỉ bởi cô chưa từng tới đây trước đây, nhưng thế vẫn...

“Tớ muốn Suzuya-san thử cái này tại đây!” Kazuhi nói và chỉ vào một khay croquettes.

Cửa hàng thịt này thực ra chuyên về món croquettes. Bạn cũng có thể mua được ở các cửa hàng tiện lợi, nhưng nó làm sao địch lại nổi cái được chính tay những nghệ nhân bán thịt tạo nên... Tuy vậy, đây thực sự không phải nơi nên đưa cô gái mong manh như cổ tới.

“Hôm nay tiết trời dịu hơn, nên tới công viên gần đây ăn nhé!”

“Wow... Đi đường vòng qua công viên để ăn gì đó...Tuyệt vời... Cứ như tình tiết của một bộ novel vậy.”

“Tôi khá chắc cuộc sống thường nhật của cậu giống cốt truyện của mấy cuốn novel đó hơn bất kỳ ngày bình thường nào của bọn tôi.”

Chúng tôi trao đổi qua lại, vì mỗi người chúng tôi đều đã mua một cái croquettes, nên đang tới công viên gần đây. Và bởi vì nhan sắc của Suzuya là một cái gì đó nó quá là nổi trội, nên ông cụ ở cửa tiệm thậm chí còn tặng thêm croquettes cho chúng tôi. Nhưng người có nhan sắc thực sự đang sống ở chế độ easy mode.

“Suzuya-san, chúng ta ngồi ở ghế bện gần cái cây đó nhé?”

“Nghe tuyệt thật đấy, nhưng...”

“Nhưng?”

“...Tớ muốn ngồi trên xích đu trước, tôi chưa từng thử nó trước đây... Hay thế có quá kỳ quặc so với tuổi của tớ?”

“Không hề! Tớ nghĩ nó rất dễ thương! Tuy... chỉ có mỗi hai chỗ. Được rồi, Sou-chan! Cậu ngồi đi!”

“Không, ổn mà. Tớ sẽ chỉ đứng thôi.”

“Huh? Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì hết. Ngồi xuống nào.”

Kazuhi có vẻ do dự đến kỳ lạ, nên tôi nhẹ đẩy cô ấy ngồi xuống xích đu. Tôi nào có thể ngồi đung đưa xích đu bỏ mặc cô phải đứng. Nhưng thế sẽ quá là xấu hổ. Tôi lấy hai chiếc bánh croquettes nóng hổi khỏi túi nhựa và đưa nó cho hai người họ. Kazuhi cũng lấy kèm chiếc túi để cầm, đặt lại lên đùi cô. Chỗ croquettes trông cực kỳ ngon, được chiên trong một lớp bột vàng óng và độ giòn hoàn hảo có thể thấy chỉ bằng mắt thằng khiến bạn muốn nhìn mãi không thôi. Đôi mắt Suzuya dường như không thể tách ra khỏi món ăn trên tay cô, trông như thể cô không kiềm chế nỗi sự phấn khích được nữa.

“Tớ có thể.... ăn ngay như này phải không?”

“Đúng. Cậu không cần thìa hay nữa gì đâu. Xem đây.” Tôi nói rồi cắn một miếng croquetttes của mình, tạo ra một âm thanh giòn rã bắt tay rõ rệt, khoang miệng tôi đồng thời bị lấp đầy bởi độ xốp của khoai tây kết hợp với hương vị mọng nước của miếng thịt. Đúng, sử dụng nguyên liệu tươi nhât luôn đem lại hương vị tuyệt vời nhất. Một miếng thôi chưa thỏa mãn, tôi cắn thêm miếng nữa. Ah, cứ đà này tôi không thể ngăn được bản thân nữa đâu. Thấy tôi mê mẩn với món ăn, Suzuya vô thức nốt nước bọt, vén tóc mái ra sau tai, và thử vị món croquettes. Ngay cả hành động đơn giản đó thôi trông cũng quá duyên dáng và trang nghiêm, nó hài hước theo cách nào đó.

“Mm! Mmm... Mmm~!”

Vì đã lấp đầy miệng mình bằng croquettes, nên cô không thể miêu tả cảm nghĩ đàng hoàng được, nhưng đôi má ửng hồng và hàng sao sáng hiện lên trong đôi mắt cô như muốn hét lên ‘Ngon tuyệt!’

“Hee hee đến tớ!” Kazuhi không muốn bị bỏ lại và cũng bắt đầu thưởng thức miếng croquettes của cô. “Mhm! Fwhof!”

“Này! Lưỡi cậu nhạy cảm lắm đấy, cẩn thận chút đi!”

“Ớ ổn!” (Tớ ổn)

Cả hai người họ rồi thích thú thưởng thức món croquettes của họ, đôi má ửng hồng và ánh mắt thể hiện niềm hạnh phúc viên mãn.

“Ahh....Món này tuyệt quá.... Tớ bị nghiện mất...” Suzuya tiếp tục mân mê món croquettes trong khi mặt cô tan chảy dần ra.

Cô ấy thực sự thích cái này. Thật lòng đấy...khá nóng bỏng.

“Hai cậu cứ ăn như kiểu đây là món ngon nhất trên đời í.”

“Cậu cũng có quyền lên tiếng á? Cậu cũng kéo tớ chuyện này đó, Haruoka-kun!”

“Heh! Hương vị là công lý!”

“Đúng chứ, Amagase-san? Tớ chưa từng ăn cái gì như này, nên tớ không ngăn được cảm xúc mình.”

“Tôi hoàn toàn hiểu, Suzuya. Lần đầu tiên ăn món này có cảm giác mới lạ.... Nhưng Kazuhi này, chúng ta đã ăn món này rất nhiều lần trước đây rồi, cậu vẫn còn đam mê cái gì vậy?”

“Huh? B-Bởi .... lâu rồi tớ chưa ăn món này!”

“Chúng tha thường xuyên ăn món này phải  không? Nếu hỏi tới thì thậm chí có hơi nhiều.”

“Ugh.... I-Im đi! Croquettes chỉ là khoai tây! Khoai tây là rau! Và chúng rất tốt cho sức khỏe, nên là miễn bàn!”

Tôi biết rằng trò chuyện kiểu này là rất đỗi thường nhật, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm. Kazuhi vẫn đang ăn món croquettes ngon lành, vẫn giận trước lời châm trọc của tôi, trong khi nhét đầy hai bên bá mình tựa một chú chuột hamster. Ấy mà, việc cô gần như suýt khóc sớm nay vẫn ứa nghẹn trong tôi. Tôi vẫn chưa biết tại sao. Nhưng kể cả vậy, tôi mừng là chúng tôi vẫn giữ được mọi thứ bình thường.

“Tớ phải nói rằng, có khá nhiều trẻ con chơi đùa chỗ này!”  Suzuya lấy thêm một miếng croquettes nữa trong khi nhìn lũ trẻ ánh mắt ghen tị theo cách nào đó.

Đúng như cô ấy nói, tôi có thể thấy khá nhiều trẻ em chơi đuổi bắt vì đã hết giờ học, hay đóng vai làm một nhân vật từ bộ Anime mới ra mắt (Pico). Tiếng hút hét chói tai của bọn chúng vang xa khắp cả công viên.

“Ah!”

Rồi lúc đó một cậu nhóc có lẽ còn học tiểu học, đang chạy thì bị vấp té. Kazuhi bật dậy khỏi băng ghế và chạy tới.

“Em ổn chứ?!”

Đầu gối cậu ngóc có vẻ đã bị chày xước và máu rỉ ra từ vết thương. Cậu đã cố hết sức nhưng nhìn cũng biết cậu sắp vỡ òa trong nước mắt tới nơi rồi. Kazuhi cúi xuống trước mặt cậu và cố xoa dịu bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

“Có đau lắm không? Đi rửa vết thương với chút nước đi. Chị có đem theo thuốc khử trùng và băng cá nhân nên sẽ xong nhanh thôi.” Kazuhi mỉm cười với cậu bé, nhưng cậu không có tâm trạng cho điều đó.

Chà, tôi hiểu mà. Ở độ tuổi thằng bé sẽ thường khá nhạy cảm trước mấy sự chú ý và quan tâm kiểu này. Đi quá xa thì cậu ta còn có cảm giác như đang bị bắt nạt. Thậm chí quanh đó còn có bạn bè cậu ta nữa. Chưa gì tôi đã thấy cậu bùng nổ, hét lớn ‘Nhiêu đây thì nhằm nhò gì!’ Nhưng, tôi biết thể nào Kazuhi cũng giải quyết được. Và cùng lúc đó, những người bạn khác của cậu nhóc cũng tới chọc ngoáy.

“Cái quái gì thế? Mày thực sự vừa trượt ngã đấy à?”

“Ahaha, gà vãi!”

Thay vì nói là bắt nạt, nó giống kiểu trêu đùa hơn, nhưng cậu nhóc nạn nhân lại đỏ mặt trong tủi hờn.

“I-Im đi! Và chị, tôi không cần chị giúp! Nhiêu đây chả là gì!”

Đúng như dự đoán, cậu nhóc đổ hết cơn giận lên đầu Kazuhi, gạt phăng tay cô ra. Tuy nhiên, cô chỉ nở nụ cười toe toét.

“Hee hee... Nào, thế này không được đâu.”

“Ch-Chị có ý gì?”

“Bởi vì...chị là Siêu nhân bánh Croquette!” Cô ưỡn ngực đầy tự hào đến mức tôi nghe được cả tiếng nhạc nền đâu đây.

“Siêu nhân bánh Croquette tuyệt vời lắm đấy em biết không? Bởi khi em được thưởng thức những miếng bánh croquettes thượng hạng, mọi thứ đều sẽ rạng rỡ!”

“...Hở? Chị bị thiểu năng đấy? Siêu nhân bánh Croquette là tên quái nào?”

Cả bọn nhóc đều nhìn Kazuhi với ánh mắt lạnh lùng, pha chút ghê sợ và hoang mang. Chúng có lẽ đầu đang tự hỏi một người phụ nữ trưởng thành như cô ấy (theo quan điểm của chúng) đang nói về cái gì. Tôi gần như nghe được cả tiếng gió tuyết băng qua đây. Nhưng kể cả vậy, Kazuhi tiếp tục nói với tông giọng vui tươi.

“S-Siêu nhân bánh Croquette là người bạn của công lú! Và mọi thứ ngon miệng chính là công lú! Muốn thử miếng hông?” Kazuhi lấy ra túi bánh croquettes được tặng thêm và cho lũ trẻ, và vì không thể cưỡng lại được độ giòn tan thần thánh.

Đôi mắt chúng hóa vạn ánh sao ngay khi cắn một miếng.

“Oh, cái gì đây?!”

“Huh?! Cho tau miếng nữa!”

“Cái này thực sự ngon quá.”

Ngay khi bọn trẻ đã hoàn toàn mải mê món ăn, cái thái độ lạnh lùng của chúng cũng bị cuốn bay đi mất. Cứ cho là trẻ con ở độ tuổi đó nhẹ dạ đi, và ai trách được chúng vì không cưỡng lại được croquettes chứ? Croquettes là công lý.

“Này! Cho thêm nữa đi!”

“Wah, chờ một chút! Chẳng còn đủ cho chị nữa mấy! Đi mua thêm thôi—“

Thấy Kazuhi hoảng loạn, Suzuya bật cười, đứng dậy khỏi xích đu và bước tới chỗ bọn trẻ.

“Mấy đứa có thể ăn phần của chị.”

“Woooooooah?! Mỹ nhân kìa!”

“Rất vui được gặp các em. Chị là Siêu nhân Croquette no 2, sẵn lòng giúp đỡ.”

Nghe màn tự giới thiệu của Suzuya, tôi suýt nữa thì phun hết thức ăn trong miệng ra. Thậm chí cái no 2 có ý nghĩ gì? Nhưng lũ trẻ không quan tâm, mà chỉ tiếp tục hạnh phúc ăn món croquettes. Ngay khi chén no say, chúng đều nở nụ cười hạnh phúc. Trong lúc đó Kazuhi cũng đồng thời xử lý song vết thương với thuốc sát trùng và băng gâu cô đem theo người. Và lần nữa, món croquettes hẳn phải ngon tới nỗi cậu bé gần như đã quên đi hoàn toàn cơn đau.

“Phew, ngon thật đấy. Cảm ơn nhé chị đẹp!”

“Và cả chị nữa, Siêu nhân Croquette kỳ lạ những cũng ngầu!”

“Mấy đứa không cần khách sáo! Mọi người vui, siêu nhân Croquette cũng vui theo!” Kauzhi cười tươi, rồi nhận ra mình đã quên mất gì đó.

“Ah, nhưng! Mấy đứa thực ra không nên nhận đồ từ người lạ! Nên hãy cẩn thận hơn nhé?! Và cũng không tốt khi ăn quá nhiều trước bữa tôi, nên hãy hạn chế tối đa nhớ!”

“Chị ấy vừa tặng croquettes xong quay ra mắng bọn mình?”

“Bọn em biết sẵn rồi, duh!”

“Nhưng chị đang mặc đồng phục giống chị gái em!”

“À mà bánh croquettes này được bán ở mấy gian hàng trong trung tâm thương mại đúng không ạ?”

Kazuhi chỉ đơn giản là lo lắng như một người trưởng thành trong tình huống đó, nhưng lũ trẻ hoàn toàn bơ cô đi. Tôi đoán đôi khi nhãi con không chỉ là mỗi nhãi con không đâu.

“Dù gì, MagiMon bắt đầu ngày mai nên anh em mình phải quẩy lên!”

Một cậu nhóc nói vậy. Cái MagiMon này ám chỉ đến một bộ anime đang thịnh hành với thế hệ của chúng. Bạn có lẽ nghĩ đấy là kiểu Magical Monsters ( Thần thú phép thuật) phải? Mắc bẫy rồi, đấy thực ra là Magical Montblanc (Bút bi phép thuật). Nghiêm túc đấy, đấy cái quái gì thế?

“Cũng có lý đấy! Dù gì, gặp lại mấy chị sau!”

“Bye bye!” Kauzhi không bận tâm việc mình bị trêu chọc và chỉ nhìn chúng rời đi với một nụ cười.

Suzuya chứng kiến cảnh tượng diễn ra với cái nhìn ấm áp và cô nhẹ nhàng xoa đầu Kazuhi.

“C-Cậu đang làm gì vậy?”

“Không gì cả. Tớ chỉ muốn làm vậy vì cậu đúng là một người tuyệt vời.”

“H-Huh?”

“Và tớ phải công nhận, đi khắp nơi với không chỉ băng gạc mà cả thuốc sát trùng... Cậu cũng chuẩn bị quá kỹ lưỡng rồi, Amagase-san.”

“Cô ấy luôn đem theo bên mình. Suốt những năm chúng tôi đi chơi cùng nhau, mà chúng tôi còn thường hay đi chơi bên ngoài nữa chứ.”

“Ôi trời... Ra là cậu đang chăm sóc cho Haruoka-kun? Thật đáng ngưỡng mộ...”

“Không! Tớ thường hay bị té ngã, nên đây cũng chỉ là cho mục đích cá nhân!”

“...Cậu đáng yêu quá Amagase-san.”

Thấy Kauzhi thành thật nói một điều thường khá là đáng xấu hổ để  thừa nhận, Suzuya không kìm lại được mà nở nụ cười.

“Hehe! Tớ đã đoán rằng cậu bé đó sẽ không thích băng gâu dễ thương, nên tớ đã sử dụng cái hình máy bay, nhưng thực ra tớ cũng có nhiều cái dễ thương! Nhìn nè, hoa này hay thậm chí cả giọt mưa rơi.”

“Ồ, cậu nói đúng! Họ bán mấy thứ này ở đâu nhỉ?”

“Tớ tìm thấy một cửa hàng đa dụng khá ổn áp! Bữa nào tới đó cùng nhau không?”

“Tớ rất sẵn lòng. Tớ cá là sẽ rất vui nếu là với cậu Amagase-san.”

“Ô-Ôi trời, cậu khiến tớ đỏ mặt mất. Nhưng chúng ta đôi khi cũng có thể...” Nói đến đó, bỗng cô duỗi thẳng lưng lên. “Đ-Đợi đã, tớ không muốn thế!”

“Huh?”

“À, ừm, thì... Xin lỗi Suzuya-san, tớ vừa nhớ ra một việc khẩn cấp cần xử lí.”

“Một việc khẩn cấp? Chính xác là gì vậy?”

“Huh? Ừm... thì, tớ hứa có giúp một hàng xóm của tớ tìm con mèo lạc! Hai cậu cứ vui vẻ mà không có tớ đi!”

“Đợi đã, để tớ giúp cậu. Thế sẽ hiệu quả hơn là tự mình chạy loanh quanh.”

“K-Không cần thiết! Tớ không thể để cậu làm việc đấy được, Suzuya-san!”

“Thế thì tớ sẽ giúp cậu,” Tôi chen vào.

“Huh? Ừm...Ừm... Tớ ổn! Tớ thích đi tìm mèo! Đấy là sở thích của tớ!”

“Ra vậy, ra vậy. Nhưng không sao, tớ cũng thích mèo. Tớ cũng thích cả chó và cá vàng nữa.”

“Huh? Ừm... Thì...” Kazuhi càng lúc càng thêm rối bời.

Cô ấy chỉ liên tục lắp bắp và lặp đi lặp lại từ như “Ừm” và “Thì” mãi, rồi cuối cùng cô cúi gập đầu xuống.

“Ừm... Tớ xin lỗi, tớ đã nói dối.”

“Tớ đoán ra rồi.”

Cô ấy chỉ là quá rõ ràng. Và theo những gì cô nói sáng nay, cô ấy có lẽ muốn tôi và Suzuya cuối cùng ở riêng với nhau.

“Tớ sẽ không ngăn lại nếu cậu thực sự có chuyện cần giải quyết.... Nhưng nếu không thì chúng ra có thể ở lại thêm chút nữa được không?” (Suzuya)

“Dù gì thì cũng không có đâu.” Tôi nhận xét.

“Chúng ta có thể nói chuyện trên con đường vòng về nhà thế này... Cảm giác cứ như được ở trong mơ í.” (Suzuya)

Tôi khá chắc cô ấy có chút xúc động ở đó. Nhưng một nụ cười nhẹ ló rạng khi cô cúi đầu xuống và tiếp tục.

“Tớ chưa tường tưởng được mời tớ thế này. Và chỉ ở đây thôi... đã khiến tớ hạnh phúc vô kể rồi.” (Suzuya)

“Hehe, tớ mừng là cậu cảm thấy như vậy. Và bọn tớ sẽ rủ cậu đi chơi nhiều hơn từ giờ nhé? Dù sao thì chúng ta cũng là bạn mà.”

“...!”

Lắng nghe những lời của Kazuhi với nụ cười cô nở rạng trên môi, gương mặt Suzuya cứng lại trong một khoảnh khắc, chỉ để hai bên gò má cô đỏ ửng lên.

“Và với lại....Tớ kiểu muốn cậu và Sou-chan có thể vượt trên tình bạn....!”

“....Trên tình bạn? Kiểu bạn thân? Thế thì tớ cũng sẽ rất vui lòng làm bạn thân cậu Amagase-san...”

“Welp, đừng nghe theo con này, Suzuya. Cô ấy chỉ có hơi điên đầu thôi, nên đừng lấy làm quá nghiêm túc.”

Trước khi cô kịp thốt ra thêm nữa, tôi buộc phải chọn cách bịt miệng cổ lại bằng tay. Cô có vẻ không thích điều đó, bởi cô gầm gừ lên với tông giọng khó hiểu. Thấy chúng tôi đấu đá nhau, nét mặt Suzuya dịu đi hẳn. Và bởi vì vẫn đang là mùa hè, bầu trời vẫn còn xanh, và mặt trời vẫn soi tỏa. Và nụ cười của cô ấy, như được tô đậm bởi ánh mặt trời, hiện lên đẹp tới ngoạn mục.

“Hee hee.... Thế thì hãy là bạn tốt nào, Amagase-san, Haruoka-kun.”

.

“Hehehe....Hôm nay đúng là vui thật đấy nhỉ Sou-chan?”

“Ừm. Đúng là mới lạ hẳn, Siêu nhân Croquette.”

“Đ-Đừng gọi tớ thế nữa!”

“Cậu là đứa bắt đầu. Và cậu cũng có vẻ khá thích thú cái đó.

“Đ-Đó chỉ là... Tớ muốn mọi người cười nên...!”

“Được rồi. Dù gì cậu cũng có tâm hồn tốt bụng.”

“...!”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Kazuhi. Như mọi khi, trước mắt tôi giống một loài động vật nhỏ hơn, khiến việc xoa đầu trở nên thú vị hơn rất nhiều.

“Ah...Ugh...Tớ...không....” Kazuhi cố nói gì đó với giọng điệu run rẩy, trong khi cô nắm chặt hai bàn tay lại/

“Q-Quan trọng hơn! Cậu không nghĩ thế này là quá đủ cho khởi đầu của kế hoạch tình yêu đường mật ngọt ngào mà tớ bày sẵn ra à?”

“Nghiêm túc đấy, cậu có thể làm gì với cái tên đó không đấy?”

“Thì cậu phải có xuất phát điểm là bạn bè...Nhưng hôm nay có vẻ không có nhiều cảm tình cảm cho lắm. Chẳng biết liệu tình cảm cô ấy dành cho cậu có tăng lên hôm nay không.”

“Này, này, này...”

“Nhưng cậu ít nhất vẫn có cơ hội gặp lại cô ấy lần nữa phải không? Và chúng ta chỉ cần phải cho Suzuya-san thấy vẻ hấp dẫn của cậu!”

“Này, Kazuhi! Đợi một chút!”

“Hm?”

“Cậu đang... thực sự nghiêm túc cố đưa tớ và Suzuya tới bên nhau?”

“Đúng. Tớ cá là cậu sẽ rất hạnh phúc nếu có một cô bạn gái tuyệt vời như vậy nhỉ?”

“Dừng lại chút. Cậu thực sự nghĩ người như Suzuya sẽ đổ tớ?”

“Tất nhiên.”

Đừng có có trả lời câu hỏi của tớ không chút nghĩ suy. Làm sao tớ phản ứng lại được nhanh thế?

“Giờ nghe này...Cậu cần một chàng trai giàu có, đẹp trai nhưng cũng phải tốt bụng nếu muốn xứng vai bên cô ấy. Mọi người đều yêu quý cô ấy, làm sao mà tớ có lấy một cơ hội?”

“Cậu bi quan quá! Cậu thực sự cũng rất ngầu mà! Và cậu rất tốt bụng... Tớ nghĩ cậu rất xứng với Suzuya-san!”

“...O-Oh? Đợi, tạm ngừng! Cậu chỉ thiên vị vì chúng ta là bạn thuở nhỏ! Dậy ngay đi! Tớ là định nghĩa của trung bình! Và Suzuya là đóa hoa không thể chạm tới!”

“Không đúng, không đúng! Và... Tớ nghĩ chính xác vì cô ấy bị coi là đóa hoa không thể chạm tới mới dễ lấy được.”

“...Huh?”

“Ý tớ là, cô ấy gần như quá hoàn hảo, cứ như tới từ thế giới khác, nên khó ai tiếp cận được với cô ấy phải không? Có rất nhiều người thích cô ấy, nhưng họ đều chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Và từ những gì tớ nghe được, chưa từng ai dám tỏ tình với cô ấy.”

Thì đúng vậy. Tớ cũng chưa từng nghe chuyện gì như thế.”

Mọi người đều ngưỡng mộ cô ấy, nhưng chưa từng ai ích kỷ tới mức muốn giữ cô ấy làm của riêng. Nói chuyện với cô thế này mới nhận ra cô thân thiện và cởi mở tới mức nào. Tuy nhiên, cần rất nhiều nỗ lực để bắt đầu cất bước đầu tiên đó.

“Vậy nên Sou-chan! Cậu cần lấy đó làm cơ hội và tiếp cận Suzuya-san nhiều nhất có thể! Bởi nếu mọi thứ mọi thứ suôn sẻ, cậu sẽ --“

“Trước hết!”

“Cậu đang có ý gì vậy?”

“Dù gì thì tại sao cậu lại muốn bọn tớ ở bên nhau?”

Cuộc sống tình cảm của tôi không phải mối bận tâm của Kazuhi, và tôi chỉ thậm chí còn chẳng biết nó đến từ đâu nữa.

“Đó...bởi...”

“Bởi vì?”

“Hạnh phúc của cậu... cũng là hạnh phúc của tớ.”

“...”

Thế chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng Kazuhi có vẻ như đang không nói dối. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cậu biết đấy... Tớ muốn biến cậu thành người hạnh phúc nhất thế gian.”

“...Người hạnh phúc nhất thế gian? Cái đó quy mô khá lớn đấy.”

“Đúng thế. Cậu là người bạn thuở nhỏ quý giá của tớ, nên cậu phải trở thành người hạnh phúc nhất trên khắp thế gian này.”

“Tớ phải?”

“Cậu phải,” Kazuhi ưỡn gực.

Cậu làm ơn... có thể đừng tự hào khi nói thế được không? Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn lố bịch nhưng tôi không thể nói ra. Bởi khi cô bộc bạch mong muốn của mình, tôi có thể thấy đôi mắt cô ấy dần trở nên ươn ướt hơn. Cứ như cô đã quyết định sẽ cố hết sức trong chuyện này... Nụ cười ấy mang đầy vẻ phức tạp. Tôi tự hỏi tại sao? Tôi đã sợ không dám bước tiếp và vượt qua giới hạn để hỏi, nên tôi đơn giản là giữ im lặng.

                                                                            * 

Bình luận (0)Facebook