• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 Hồi ức của cô ấy

Độ dài 7,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-24 18:00:13

MÌnh thích cậu ấy. Mình vẫn luôn thích cậu ấy. Cậu ấy là người duy nhất mình từng thích. Sou-chan và mình… Mình không cả nhớ ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau nữa. Đó là đủ hiểu chúng mình đã bên nhau bao lâu. Bọn tôi thực ra đã lớn nên cùng nhau như hai anh em… trước cả khi hai đứa tự có nhận thức. Nhưng —tôi chưa từng dù chỉ một lần coi Sou-chan là anh trai tôi. Cậu ấy thẳng thắn, đôi khi lại có chút bướng bỉnh, nhưng luôn đáng tin cậy, và tốt bụng… Và với tôi, cậu ấy luôn là người quan trọng nhất trên thế gian này. Nghe thì ngu ngốc và sáo rỗng, nhưng tôi luôn ước được trở thành vợ Sou-chan.

Do đó, khi Sou-chan đột nhiên tỏ tình với tôi, tôi thấy ngỡ ngàng. Choáng váng và hoang mang, nhưng hạnh phúc.

“Kazuhi… Tớ thích cậu.”

Lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình với tôi là ngày hai đứa tốt nghiệp cao trung. Trên đường về nhà sau lễ bế giảng, khi hoàng hôn đang dần buông xuống, Sou-chan tỏ tình với tôi khi hai đứa ở riêng.

“À, thì. T-Tớ hiểu là cậu có chút bất ngờ, đang đâu tớ lại đi nói thế. Chỉ là… một dạo trước, tớ không thể coi cậu như một bạn thuở nhỏ được nữa. Với tớ, cậu cũng như bao cô gái ngoài kia. Và… Tớ không muốn đánh mối quan hệ hiện tại của chúng ta, nhưng… Tớ không chịu được việc những gã khác sẽ tới và cướp cậu khỏi tớ. Nên… Tớ muốn cậu biết cảm xúc của tớ, và… Hả?” Sou-chan cố giải thích về lời tỏ tình đột ngột, chỉ để bị ngắt giữa chừng, nhìn tôi đầy hoài nghi.

“S-Sao cậu lại khóc?!”

Tôi thậm chí chẳng nhận ra mình đang khóc.

“B-Bởi… tớ hạnh phúc lắm…”

“Thế thì đừng khóc?! Cười lên!!”

“Đ-Đây là nước mắt hạnh phúc đấy nhé?! Cậu thật sự chẳng tinh tế gì… Nhưng đó… cũng là điểm tớ thích ở cậu…” Tôi nói với gương mặt đỏ bừng.

Có khi đầu tôi đang bốc khói ngay bây giờ đây.

“T-Tớ cũng… thích cậu, Sou-chan…”

Nước ngắt, ngôn từ và cảm xúc… Tất cả đều tuôn trào ra trong tôi. Thứ cảm giác ấm cúng bắt đầu dâng lên từ trong lồng ngực ấy, tôi không tài nào ngăn nó lại được nữa. Trong tôi như thể có ngàn bông hoa đua nhau khoe nở khắp muôn nơi, còn tôi lại đang trôi dạt trên đám mây kẹo bông gòn, giữa một trời mưa sao băng. Mọi thứ đều lấp lánh, mịn màng, và cứ như một giấc mơ vậy.

“À, thì…”

Trong cái bầu không khí ngượng ngùng ấy, Sou-chan không biết phải làm gì, chỉ gãi má cậu ấy. Với tôi cử chỉ đó cũng thật đáng yêu.

“Vậy thì, từ giờ trở đi…”

“Từ giờ trở đi làm sao cơ?”

“Đ-Đừng bắt tớ nhắc lại! Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là… một cặp. Cậu ổn với cái đó chứ?”

“...! Có chứ! Tất nhiên! Làm sao tớ mà không được?!”

“B-Bình tĩnh. Ý tớ là, tớ cũng hạnh phúc, nhưng… Thì, cậu biết đấy…”

“Hee hee, cậu ngại rồi kìa Sou-chan.”

“Tớ không muốn nghe câu đấy từ cậu. Đâu phải trước đây cậu từng có bạn trai nhỉ?”

“Đúng. Nhưng đó là bởi… Tớ không cần cậu bạn trai nào mà không phải Sou-chan.” Tôi khẳng định, khiến Sou-chan bất ngờ “Tớ đã luôn… luôn yêu cậu Sou-chan.”

“T-Tớ khá chắc trước giờ tớ cũng thích cậu. Tớ chỉ là… không nhận ra. Và rồi chúng ta bắt đầu nhập học cao trung, nên…”

“Hehe, tớ hạnh phúc lắm. Nhưng tớ nghĩ tớ thích cậu lâu hơn nhiều! Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi luôn í!”

“Thế thì sao? Làm như tớ quan tâm, tớ tỏ tình trước, tớ thắng.”

“Hảaaaaa?”

“Sao nào? Cậu có ý kiến gì sao?”

“Không phải. Tớ đoán mình thua rồi hả~?”

“...Thế mà trông cậu lại hạnh phúc thế kia…”

“Nó tệ lắm à?”

“...Không hề. Cứ hạnh phúc bao nhiêu tùy cậu…”

Tôi hiếm khi khoe khoang cái gì, nhưng… khi nhắc tới tình cảm tôi dành cho Sou-chan, thì tôi sẽ không thua bất cứ ai. Đúng là tôi đã có thể tỏ tình cậu ấy. Nhưng tôi lo rằng bọn tôi sẽ đánh mất mối quan hệ hiện tại, và… tôi vẫn hằng tự hỏi rằng mình sẽ hạnh phúc thế nào nếu cậu ấy là người tỏ tình. Tôi đã chờ đợi suốt bấy lâu để Sou-chan quay lại nhìn tôi. Tôi vẫn hằng mơ được cậu ấy tỏ tình như này. Và giờ nó thật sự xảy ra, tôi hạnh phúc vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng ra . Tôi còn chẳng biết phải xử lý sao với mớ hạnh phúc này đây.

“...Sou-chan, em thích anh.”

Nó bắt đầu tuôn trào, như một thức uống có ga ngọt. Và giờ, tôi không thể ngăn chúng lại thêm nữa.

“Em thích anh. Em thích anh… Em thật sự thích anh nhiều lắm.”

“C-Cậu bị con gì nhập vào thế?”

“Hehe… Anh có thể đã dẫn trước, nhưng em vẫn thắng được bằng cách tỏ tình lại nhiều hơn.”

“...Đần ạ.”

“Ehehehe…”

Gương mặt Sou-chan đỏ bừng. Nhưng tôi khá chắc là mình cũng thế. Chúng tôi giống nhau về khoản đó.

“Em thật sự… hạnh phúc lắm. Em yêu anh, Sou-chan.”

Kể từ hôm ấy trở đi, Sou-chan và tôi đi từ bạn thuở nhỏ thành một cặp. Và kỳ nghỉ xuân đầu tiên sau khi hai đứa bắt đầu hẹn hò… đã rất vui. Bọn tôi cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nè, rồi cả đi xem phim nữa… Cứ cho là trước đây chúng tôi có làm vậy rồi, nhưng từ giờ trở đi, bọn tôi đi theo đôi… Nói vậy là đúng phải không nhể? Mỗi lần nghĩ tới nó, tôi lại vô thức mỉm cười. Cơ mà, ngay cả sau khi đã hẹn hò, Sou-chan vẫn là Sou-chan, và tôi vẫn là tôi.

“Má ơi, được nghỉ đúng là nhất. Sáng nào anh cũng được ngủ.”

“Hôm nào chúng ta được nghỉ anh toàn nói thế thôi. Anh nên làm gì khác thay vì chỉ ngủ nướng suốt ngày đi chứ.”

“Ngủ rất quan trọng, và anh tận hưởng nó. Nó là thứ con người cần nhất. Còn em thì sao? Em có làm gì đặc biệt kỳ nghỉ này không?”

“Heh! Nghe nè! Thực ra em đã xem MagiMon trực tuyến kể từ hồi đầu kỳ nghỉ!”

“Em chỉ đang lãng phí thời gian thôi! Em khá khẩm hơn anh là bao chứ?”

“No, no, Sou-chan. Nó thực ra khá là vui. Anh không nên khinh thường MagiMon chỉ bởi nó là anime trẻ em. Chủ đề nó khai thác thực ra khá sâu sắc và thú vị!”

“Anh không phủ nhận là anime trẻ em xem rất hấp dẫn đâu.”

“Đặc biệt là tập cuối! Mon-chan muốn trở thành bánh nướng lâu nhất có thể, nhưng rồi cậu ấy nhận ra cậu ấy cần thứ màu hạt dẻ của mình, và khung cảnh đó rất ấn tượng với em… Em đã khóc như một đứa bé!”

“Đó là tập cuối?! Vả lại em thật sự khóc vì nó?”

“Mon-chan chỉ là quá đáng yêu mà! Ngay cả bên trong cậu ấy còn được làm từ kem!”

“Anh khá chắc cái đó gọi là ‘ngon miệng’ chứ không phải ‘đáng yêu’ nhưng anh nào có quyền phán.”

“K-Không đúng! Em thật sự nghĩ cậu ấy dễ thương, mon!”

“Giờ em đang cố bắt chước theo nó? Nó không hay như em nghĩ đâu.”

“Hehehehe… Nhưng em thật sự tận hưởng kỳ nghỉ này mà mon.”

Dù những lời nhận xét của anh ấy lạnh lùng và thẳng thắn, tôi vẫn không kìm lại được mà mỉm cười.

“Và quãng thời gian được ở bên anh mới là tuyệt nhất… Em hạnh phúc lắm…”

“...”

Nghe được những lời tôi nói, Sou-chan đột nhiên chìm vào im lặng, trông mặt ảnh giống kiểu vừa nuốt phải cả cục đường. Khoảng năm giây sau, Sou-chan gãi má.

“Gaaah, quá mức chịu đựng rồi! Ngọt chết mất! Em thật sự là bạn gái anh đấy à?! Là em, đúng chứ?! Không nhầm lẫn gì đấy chứ?!”

“Em… Em khá chắc đúng là em mà!”

“Vả lại… chúng ta lúc nào chả bên nhau, nó đâu có gì quá đặc biệt chứ?”

“Vâng… Nhưng đây là kỳ nghỉ đầu tiên của bọn mình kể từ khi hẹn hò nhỉ?”

“Anh đoán…thế…”

“...”

“...”

Bầu không khí cảm giác thật bồn chồn và khó nói, tựa như trong ngực tôi đang chất đầy hoa bồ công anh.

“Thì…Um… có gì mà em muốn anh làm? Nơi nào mà em muốn đi chăng?” Sou-chan gãi má mình lần nữa, rồi anh ấy hỏi tôi với chất giọng thẳng thừng… đầy ẩn ý.

“Hử?”

“Em biết đấy… Bạn cùng lớp của chúng ta nói về đi đâu đó, hay dùng nhẫn như một món quà bất ngờ gì đó… Nhưng anh không biết con gái muốn gì từ bạn trai mình cả.”

“Heh… Vậy ra anh có thấy em là con gái hả Sou-chan? Lạ thật đấy.”

“G-Gì? Anh nói sai chắc?! Em không phải con gái à?!”

“Hee hee… Em không thật sự cần gì đâu. Miễn sao có anh luôn ở bên em… Mà anh hỏi rồi… có lẽ bọn mình có thể làm gì đó… đặc biệt?”

“Gì đó đặc biệt…?”

“Um, um, anh biết đấy… Bọn mình vẫn còn thời gian được nghỉ, và bọn mình cũng tốt nghiệp cao trung rồi, nên… hai đứa mình có thể… đi du lịch cùng nhau.”

“Wha…” Sou-chan sững người trong chốc lát, để rồi trở nên hốt hoảng. “Chuyện…chuyện đó vẫn còn quá sớm!” Anh ấy hét lớn, rồi chợt nhận ra tôi chưa từng nhắc tới điều gì ngoài chuyến đi.

Nhận ra rồi, gương mặt ảnh bèn đỏ bừng.

“...Heh. Và chính xác thì anh vừa tưởng tượng gì dợ Sou-chan?”

Anh ấy đáng yêu quá đi mất, tôi muốn chọc ghẹo anh ấy thêm nữa. Nhưng thực ra, tôi không đùa hay gì đâu… tôi còn mong chờ là đằng khác. Không đời nào tôi lại không mong cho được. Dẫu sao thì… mình đâu còn là bạn thuở nhỏ của anh ấy nữa. Mình là bạn gái Sou-chan.

“Emmmmmm!!”

“Ahahaha, anh đang làm đầu em thành đầu cừu mất!”

Sou-chan giận dỗi rồi ảnh luồn tay vào làm rốt tít tóc tôi lên. Anh ấy có thể nghĩ đây là hình phạt, nhưng tôi lại nghĩ đôi bàn tay to lớn của anh ấy rất thoải mái.

“Đừng nghĩ em có thể trêu đùa anh như này. Sẽ có lúc em phải hối hận…”

“Sẽ có lúc? Làm ơn nói em nghe! Em sẽ… bị thủ tiêu à?”

“...Em định biến anh thành tội phạm à?”

“...Nếu có sự tình nguyện, nó không tính là tội đúng chứ?”

Tôi dồn hết can đảm nói ra những lời táo bạo này. Sou-chan nhìn tôi trong khó tin. Tôi… thắng rồi à? Ý tôi là, đây đâu phải một cuộc thi hay gì, nhưng tôi chỉ muốn thử vận may của mình. Theo sau đó, Sou-chan dùng tay nâng cằm tôi lên và đồng thời quay mặt nhìn theo hướng khác.

“...Anh đang cố trân trọng em nhất có thể. Do đó anh sẽ không nhảy cóc từng bước nào hết. Em cố chịu chút đi nhé.”

“...!”

Anh ấy nói như thể anh ấy biết tôi thực ra muốn anh là người chủ động. Và dù không thấy được mặt anh ấy, giọng điệu bối rối của anh ấy khẳng định chắc nịch rằng anh làm vậy đều vì tôi.

“...Nhưng, nếu em tiếp tục dễ thương thế này… Đừng trách anh nếu anh không thể kiềm chế bản thân thêm nữa, nên tới lúc đó em chuẩn bị đi là vừa.”

“...... V-Vâng.”

…Tôi thấy choáng váng. Tôi cứ ngỡ mình cuối cùng đã chiếm thế thượng phong, ấy thế gương mặt tôi hẳn phải hóa đỏ chót hết cả rồi, huống hồ là nhịp tim ngày một nhanh. Thế này… quá mức. Mình không thắng nổi Sou-chan.

Những ngày êm đềm và ngọt ngào của bọn tôi cứ như vậy mà tiếp tục, nhưng tất nhiên, có cả những ngày chẳng dễ chịu gì. Nhưng với Sou-chan ở bên tôi, mọi thứ đều ổn cả. Anh ấy luôn đem lại nụ cười cho tôi. Ví dụ như lần tôi gặp rắc rối đối phó với một người ở chỗ làm thêm, hay khi tôi cãi nhau to với cha mẹ. Anh ấy luôn động viên, lắng nghe và thấu hiểu tôi.

“A….Em chỉ là… không đủ tốt. Em muốn làm tốt hơn, nhưng…”

“Em lo quá nhiều rồi. Em lúc nào cũng cố gắng hết sức, và anh nghĩ điều đó rất tuyệt,” Anh ấy nhẹ xoa đầu tôi. “Đừng nghĩ mãi về nó. Cứ vui vẻ và tận hưởng thôi,” Anh ấy nói bằng một giọng vui vẻ để giúp tôi phấn chấn hơn, “Nhân loại rặt một lũ ngốc, nên em không cần phải cố tỏ ra ngầu mà cứ thẳng thắn với độ đần của mình thôi.”

Ngay cả khi tôi cảm giác như sắp đánh mất bản thân, nụ cười của anh ấy, và vài câu từ đơn giản, chúng cứ như thể ma thuật xua tan đi mọi hoài nghi trong tôi. Sou-chan là vầng thái dương của tôi. Anh ấy là ánh sáng soi rọi thế giới trong tôi. Có anh ấy ở bên giúp tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh…. Và, tôi rất hạnh phúc. Mọi ngày đều hạnh phúc. Mọi thứ vẫn giống như trước khi bọn tôi hẹn hò, nhưng…. Hơi ấm tôi cảm thấy khi bọn tôi nắm tay. Khả năng được tuyên bố rằng tôi chính là bạn gái Sou-chan. Sự ngọt ngào ngày nào hai ta bên nhau. Nụ cười ấm áp của anh ấy. Lời hứa hẹn hò vào ngày nghỉ tiếp theo. Bóng hai bọn tôi xếp chồng lên nhau khi hai đứa cùng về nhà vào mỗi tối muộn.

Mỗi ngày, thế giới ấy như thể thêm một sáng. Như màn sương bao phủ vạn vật mỗi sớm. Còn vào những ngày nắng, thì lại như đám mây trắng tung bay khắp thế gian. Tôi mãn nguyện. Tôi không thiếu bất cứ điều gì. Tôi thực lòng nghĩ mình không cần thêm gì nữa. 

Ngẫm lại từ trước đó giờ, câu chuyện của bọn tôi cứ như một chuyến tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí vậy. Nó chầm chậm đi lên vị trí thế năng cực đại, sát với bầu trời trong xanh. Cao tới nỗi, bạn cứ ngỡ là mình đã chạm tới chốn thiên đàng. Và rồi, sau khi tới nơi —những gì chờ đón chỉ còn là vực thẳm.

“Hehehe… Mị thích thì mị tới sớm thôi.”

Hôm đó, Sou-chan và tôi có kế hoạch đi chơi. Vì bọn tôi là hàng xóm, hai đứa có đi đâu thì cũng đi cùng nhau luôn, nhưng ngày hôm ấy, bọn tôi hứa sẽ đi xem phim sau khi bài giảng của Sou-chan kết thúc. Bài giảng bên tôi xong sớm hơn nên tôi tới ga tàu gần rạp chiếu phim nhất, đi window shopping một tí. Rồi khi tới giờ hẹn, tôi đứng đợi anh ấy trước ga tàu. Họ có vẻ đang thi công ở trên nóc ga tàu, nói thật có hơi ồn.

Cơ mà, khi ấy tôi quá háo hức nên đã không để ý. Tôi chỉ muốn gặp Sou-chan càng sớm càng tốt. Dù ngày nào bọn tôi chả gặp nhau. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm Sou-chan. Rồi tôi chợt thấy. Có một cậu bé đang băng qua vạch kẻ đường cho người đi bộ, và dù đèn đang xanh, chiếc xe tải vẫn lao nhanh tới chỗ cậu bé. Khoảnh khắc ấy, tôi không có thời gian suy nghĩ. Đúng hay sai không quan trọng. Cơ thể tôi bất giác lao tới cứu cậu bé. Và rồi — thế giới của tôi chỉ còn một màu đen.

Tôi không thể mở mắt mình ra lần nữa sau khoảnh khắc ấy. Nhưng tôi cũng không hoàn toàn chết. Chỉ là… mí mắt tôi không mở ra được. Mặc cho tôi có khao khát cử động bao nhiêu thì cũng chẳng bộ phận nào trên cơ thể tôi chịu làm theo cả, không gian quanh tôi chỉ một màu đen thui. Ban đầu, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi sợ lắm, cảm giác như thể bị trói chặt trong một căn phòng tối. Và dù mắt tôi không thể mở và cơ thể tôi không thể cử động, tai tôi vẫn hoàn toàn bình thường.

Theo những thông tin lặt vặt tôi nghe được từ các y bác sĩ nói chuyện, cậu bé mà tôi cứ hiện đang trong bệnh viện. Cậu bé vẫn ổn, nhưng trái lại tôi có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Và trong bóng tối, tôi nghe được những tiếng nói… đúng hơn là tiếng khóc. Mẹ tôi, bố tôi, họ hàng thân thích, và cả bạn bè…. Họ sụt sịt, than trách, thương cảm… Nhưng ai nấy đều khóc. Than rằng “Đây không thể là thật,” hay “Sao lại phải là con chú?” và kiểu kiểu thế. Tất nhiên rồi, Sou-chan cũng không phải ngoại lệ.

“...Kazuhi…”

Giọng anh ấy, nghe có chút là lạ hơn mọi khi, gọi tên tôi. Như thể ngày tận thế đang hiện ra trước mắt anh ấy vậy.

Sou-chan luôn nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay anh ấy thật bao dung, luôn vực tôi dậy mỗi khi nào gục ngã. Tôi thật sự thích anh ấy làm thế. Ngay cả sau khi hẹn hò, anh ấy rất dễ đỏ mặt, nhưng anh ấy luôn nắm lấy tay tôi và giữ chặt không buông. Cũng như bây giờ khi tôi không thể đứng dậy khỏi chiếc giường này, anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi.

“Kazuhi.”

Rồi tôi cảm thấy cái gì đó như kiểu giọt nước rơi xuống tay tôi. Tuy không thấy được gì. Nhưng tôi ngay lập tức biết đó chính là nước mắt của Sou-chan.

“Anh xin lỗi, Anh… rất xin lỗi.”

Sao anh lại đi xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu.

“Tất cả là lỗi của anh. Bởi chúng ta hẹn nhau ở đó.”

–Không. Không đúng.

“Nếu em không phải đợi ở đó… Nếu anh bỏ qua cái bài giảng vớ vẩn đấy và ở bên em… Anh đã có thể bảo vệ được em…!”

—Dừng lại đi. Đừng nói thế Sou-chan. Anh không có lỗi gì cả. Trong chuyện này không có ai đáng trách cả. Nên xin anh đừng nhận hết lỗi về mình. Đừng khóc mà. Nếu anh buồn… Em cũng sẽ buồn lắm đấy.

“Anh xin lỗi… Nhưng ổn rồi. Em không đi đâu cả. Em vẫn ở đây. Nên rồi sẽ ổn cả thôi. Anh sẽ đợi em. Em sẽ khỏe lại sớm thôi. Và khi ấy anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa, anh sẽ khiến em hạnh phúc…”

Giọng nói Sou-chan run rẩy. Anh ấy cố động viên tôi, nhưng rõ ràng anh ấy mới là người đang mệt mỏi. Bọn tôi đã ở bên nhau từ rất lâu, ấy thế tôi chưa một lần nghe thấy giọng nói đó của anh ấy. Tôi không muốn thế này đầu. Tôi yêu tất cả mọi thứ của Sou-chan, nhưng… chất giọng này…. tôi không muốn nghe nó. Tại sao cơ thể tôi không chịu cử động? Tôi muốn ôm lấy anh ấy. Tôi muốn xin lỗi và mỉm cười nói với anh ấy rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

Em xin lỗi, em sẽ khỏe lại sớm thôi, nên tới lúc ấy anh ráng đợi chút nhé.

Mặc cho tôi đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, tình trạng của tôi vẫn ở nguyên con số 0 tròn trĩnh. Không cả chút dấu hiệu hồi phục. Tôi phải chịu đựng tình trạng này bao lâu nữa đây? Tôi không thấy gì cả, tôi thậm chí còn không nói được. Tôi bị nhốt lại trong buồng giam bóng tối. Liệu mình… sẽ như thế này cho tới hết đời? Không. Mình sợ lắm, mình sợ lắm, mình sợ lắm, mình—

“Kazuhi.”

Duy chỉ có giọng nói của anh ấy. Giọng của Sou-chan, gọi tên tôi, là thứ kết nối tôi với thế giới này.

“Kazuhi.”

Ngày nào Sou-chan cũng tới thăm tôi. Sou-chan hẳn phải bận bịu với đại học và giúp đỡ gia đình mình, ấy vậy không ngày nào là anh ấy không tới. Sou-chan chỉ ở bên tôi, gọi tên tôi như thể anh ấy đang cầu nguyện.

“Họ mới mở một nhà hàng trước ga mà anh cá là em sẽ rất thích. Quán cafe ấy có món parfaits hình mèo với thỏ ấy. Khi em khỏe lại rồi, chúng mình cùng tới đó nghen? Anh không quen với mấy kiểu cafe đấy, nhưng anh sẽ giữ lần đầu của mình đợi em thôi đó. Anh đãi, nên em cứ gọi gì tùy ý. Anh chỉ muốn thấy em… cười.”

Vâng, em sẽ quay về sớm thôi. Thật sự thì tôi chỉ muốn mở mắt mình ra và nói chuyện với anh ấy. Một ngày nào đó, đúng chứ? Tôi vẫn nói chuyện được bình thường trước khi chuyện này xảy ra mà.

“Hôm nay anh gặp lại giáo viên chủ nhiệm lớp tụi mình hồi cao trung đấy. Hah, hoài niệm thật. Thấy ấy nghe được vụ tai nạn của em từ mọi người. Em biết thầy ấy lo lắng lắm không? Và mọi người cũng tò mò tình trạng của em sao rồi. Em được nhiều người yêu mến thật. Tất nhiên, anh cũng trong số đó… haha. Dù sao thì, ổn cả mà. Tuy đã… xảy ra tai nạn… dạo trước rồi, nhưng không ai quên em cả đâu. Ai cũng đang đợi em, nên khẩn trương nào. Nhanh lên… và mở mắt ra đi.”

Sou-chan nắm lấy tay tôi thêm lần nữa. Anh ấy làm vậy lần nữa rồi lần nữa. Ngày qua ngày —Dù chẳng lấy lần nào tôi có phản ứng lại cả.

“Kazuhi, hôm nay anh lại tới rồi đây. Chúng ta nên nói chuyện gì đây ta? Rốt cuộc, em chỉ toàn ngủ không à. Ước gì ngày nào anh cũng có gì đó hay để kể em nghe… Em nghe được anh nói gì không? Thôi nào, nói anh nghe đi.”

Giọng nói Sou-chan thật nhân hậu. Luôn là vậy, thật hiền hậu, thật ấm áp. Giọng nói của anh là tia sáng duy nhất dẫn lối tôi trong bóng tối. Thế mà, tôi chẳng làm được gì. Không thể trao lại cho anh ấy bất cứ điều gì. Không gì hết —và nó đau lắm.

“Đùa thôi… Anh biết em mới là người chịu nhiều đau khổ nhất. Anh không thể để em phải lo cho anh được. Ổn cả mà Kazuhi. Em sẽ khỏe lại sớm thôi… Rồi sẽ ổn cả thôi… đúng chứ…?”

Anh ấy luôn nói rằng sẽ ổn cả thôi. Lần nữa và lần nữa. Mỗi lần anh ấy tới phòng bệnh, anh ấy nhắc lại nó như một lời cầu nguyện. Gần giống như… anh ấy đang cố thuyết phục bản thân mình.

“Kazuhi.”

Đã bao nhiêu lần… Đã bao nhiêu lần anh ấy gọi tên tôi rồi?

“Anh không làm được gì cả…”

Giọng nói anh ấy… mệt nhoài. Và đau khổ. Em…xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra, Sou-chan không cảm thấy gì ngoài ân hận, anh ấy liên tục xin lỗi tôi. Nhưng tôi là người nên vậy mới phải. Vẫn cứ như vậy, môi tôi không thể hé được dù chỉ nửa lời. Cảm xúc trong tôi chỉ đơn giản bị tan biến trong bóng đêm, không chạm được tới bất cứ ai.

Em xin lỗi. Em không làm được gì cả. Tại sao…em lại cảm thấy như này. Tại sao anh lại tốt bụng đến thế? Lòng tốt của anh… khiến em đau lắm. Anh gọi tên em, nắm tay em, mặc cho nó có đẩy tâm trí anh tới điên loạn. Anh còn mặc kệ bản thân lún sâu vào bóng tối… 

Cử động đi. Làm ơn, tay tôi. Cử động đi. Chỉ một giây thôi. Một khoảnh khắc là đủ. Nếu tôi không thể nói, thì ít nhất hãy để tôi nắm tay anh ấy. Bảo anh ấy rằng anh không có lý do gì để phải chịu khổ sở như này.

Cử động đi! Cử động đi! Cử động đi, cử động đi, cử động đi, cử động đi, Cử Động ĐI!! Ahhhhh?! Tại sao?! Đó là tay mình cơ mà! Cơ thể mình! Thế thì tại sao mày không chịu nghe lời tao?! 

Nhưng… chẳng phép màu nào xuất hiện cả. Chính xác là vậy, tôi không làm được gì cả. Tôi cảm giác như muốn nôn ói hết ra, mà tôi cũng không thể làm thế được. Tôi không thể động viên Sou-chan. Thay vào đó… tôi chỉ làm tổn thương anh ấy thêm. Và rồi, ngày mai anh ấy sẽ lại tới.

“Anh muốn nói chuyện với em thêm lần nữa. Anh muốn thấy em cười.”

…Em cũng thế, Sou-chan. Em cũng thế.

“Kazuhi.” Anh ấy gọi tên tôi bằng chất giọng ấm áp.”Xin em… mỉm cười vì anh thêm lần nữa, Kazuhi…”

Thời gian tiếp tục trôi đi. Đúng là tôi không có đồng hồ hay lịch để xem, nên tôi không biết chính xác đã bao lâu. Nhưng mặc kệ tình trạng của tôi bất di bất dịch, một ngày nữa lại tới.

“....Cậu đang khóc đấy à, Haruoka-kun?”

“...Suzuya.”

Sou-chan ở bên tôi như mọi khi, thì Suzuya-san tới.

“...Cậu ổn đấy chứ? Cậu có ngủ đủ giấc không? Cậu trông mệt mỏi quá.”

“...Tớ không ổn, nhưng tớ cũng không muốn đi ngủ.”

Giọng Sou-chan chất đầy đau đớn, nhưng anh ấy dường như đã chấp nhận nó. Như thể anh ấy đang yêu cầu được khổ sở hơn nữa. Giống như đây là hình phạt anh ấy tự đặt ra cho chính bản thân.

“...Suzuya, tớ thật yếu đuối.”

“Không đúng, và cậu biết thế mà.”

“Cô ấy không cả mở mắt ra được… và ấy vậy, tớ chẳng làm được cái del gì cả. Tại sao… tớ lại ở đây? Kazuhi chỉ nằm đó, và tớ còn sống. Nếu cô ấy không thể quay lại, thà rằng…tớ cũng nên…”

“...!”

Những lời Sou-chan nói hẳn đã kích động Suzuya-san, khiến cô ấy nói bằng một giọng tuyệt vọng đến kỳ lạ.

“...Vào mùa hè… năm ba của tụi mình…”

“...Suzuya?”

“Vào mùa hè năm ba của tụi mình, tớ kết bạn với hai cậu. Bởi cậu đã nhận ra… rằng tớ luôn lạc lõng một mình.”

Đúng rồi. Đó là cách chúng tôi gặp nhau. Vào hồi năm ba cao trung, Sou-chan nhận ra Suzuya-san không kết được bạn. Nên anh ấy rủ Suzuya-san vào nhóm, trở thành bạn với hai bọn tôi, cũng như Yousuke-kun.

“Có lẽ những người bạn cùng lớp cũng yêu quý tớ. Nhưng họ đều coi tớ như tới từ một thế giới khác. Tớ cảm thấy như có một bức tường… ngăn cách tớ khỏi mọi người. Và tớ đã nghĩ rằng mình sẽ tốt nghiệp cao trung mà không lấy nổi một người mà tớ có thể gọi là bạn. Và khi cậu gọi tớ. Tớ đã… rất, rất hạnh phúc.”

Khởi điểm là một chuyện rất nhỏ nhặt. Nhưng với Suzuya-san, đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, và có lẽ là thứ cô ấy vô cùng trân quý.

“Và… đi chơi cùng các cậu, tớ nhận ra một thứ. Amagase-san luôn cười dịu dàng như thế… Là bởi cậu ấy có cậu ở bên, Haruoka-kun.”

…Đúng thế. Chính xác là thế.

“Haruoka-kun… Cậu không hề yếu đuối. Amagase-san hạnh phúc là nhờ có cậu ở bên cậu ấy.”

Đúng vậy… Suzuya-san thật sự rất tuyệt vời. Cô ấy nói chính xác những lời tôi muốn nói với Sou-chan. Và cô ấy cũng có thể hỗ trợ anh ấy… Tôi có chút ganh tị. Dù chỉ bởi cô ấy có thể nói chuyện với Sou-chan. Dù cô ấy nói vậy đều là vì hai đứa bọn tôi. Dù cô ấy chỉ đang đỡ Sou-chan dậy khỏi bờ vực ngã gục. Cô ấy làm được những thứ tôi không thể làm. Ấy vậy… sao nó lại đau đến thế? Nghe những lời Suzuya-san nói với Sou-chan khiến tôi tổn thương… và bởi vậy tôi căm hận bản thân mình.

“...Haruoka-kun. Phép màu có tồn tại. Và cậu có thể tạo ra nó, miễn sao cậu không từ bỏ.”

Tôi muốn nói cho Sou-chan cảm xúc của mình. Tôi muốn nói với anh ấy. Chỉ một từ thôi là đủ — Bởi chỉ mỗi thế mà tôi không làm được, thì đành rằng tôi ước ngay từ đầu mình đã không nghe được gì. Tôi không nói được lời nào, mà tôi phải lắng nghe Sou-chan đau khổ mỗi ngày. Anh ấy đang đau khổ vì tôi. Một người con gái khác lại đang ở bên anh ấy. Và nó đau quá, tôi nghĩ mình phát điên mất.

Thần linh ơi… sao Người lại làm vậy với con? Con xin Người, xin hãy cho con tỉnh dậy sớm. Cho con được một lần nữa được đứng trước mặt anh ấy… Tôi tiếp tục cầu nguyện nhiều nhất có thể. Từng giây từng phút. Ấy thế… thời gian cứ tiếp tục trôi đi tựa như một trận tuyết lở tàn nhẫn, chỉ để lại điều ước bị bỏ ngỏ của tôi.

Tôi không biết đã bao lâu kể từ hôm ấy nữa. Đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm kể từ vụ tai nạn rồi? Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Tôi vẫn còn sống, nhưng chỉ có vậy. Tôi không làm được gì hết. Tôi có thật là… còn sống hay không?

“Kazuhi.”

Dẫu vậy, Sou-chan vẫn tới vì tôi.

“Kazuhi, hôm nay anh có một món quà tặng em.”

Sou-chan cầm lấy tay tôi, đeo một thứ gì đó lên đầu ngón tay.

“Quà sinh nhật của em đó.”

Tôi vẫn không thể mở mắt mình ra, nhưng tôi biết thứ anh ấy đeo lên ngón áp út của tôi. Đây là… một… chiếc nhẫn…?

u135492-2c63e050-9cb7-4148-bcdb-257b1eba6985.jpg

“Anh cũng đeo một cái y hệt… Chà, ước gì em thấy được.”

Dừng lại… Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại, Dừng Lại Hết Đi! Tặng em một thứ như này… Sẽ chẳng khác gì xiềng xích trói buộc anh lại thôi…

“Ổn mà.”

Không ổn tẹo nào. Sao mà ổn được chứ? Sao anh lại cố đến mức đấy? Anh chịu tổn thương vì anh quá tốt bụng. Anh đau khổ vì anh quá tốt bụng. Anh không thể buông bỏ em… vì anh quá tốt bụng.

“Anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Anh sẽ không đi đâu mà không có em. Anh…”

Những lời nói ấm áp của anh ấy tựa những nhát dao xiên thẳng vào trái tim tôi. Lạ thật tôi chưa rỉ máu. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Tôi muốn bịt tai mình lại, nhưng tay tôi không cử động. Trên tay tôi còn có chiếc nhẫn… chiếc nhẫn tước đi sự tự do của Sou-chan. Thế này…quá lắm rồi. Sou-chan xứng đáng được hạnh phúc. Anh ấy nên quên tôi đi và tìm tới hạnh phúc bên ai đó khác.

“...Sẽ luôn đợi em. Mãi mãi chờ đợi em.”

Ổn mà. Đừng đợi em. Anh càng đợi em, nỗi đau anh phải chịu sẽ càng lớn. Giá mà anh có thể quên em đi… khi ấy anh sẽ tìm được hạnh phúc.

“Thật sự đau lắm… Anh chẳng làm được gì cho em ngoài đợi chờ.”

Ai đó, làm ơn. Không nhất thiết phải là Thần Linh. Chỉ là làm ơn, ai đó khiến Sou-chan hạnh phúc đi. Tôi sẵn sàng trao đi mạng sống của mình. Con sẽ đưa Người mạng sống mình mà… 

Nếu có thể di chuyển, tôi có lẽ đã đập mạnh đầu mình xuống đất rồi.

Và rồi— một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện, đi cùng với đó là cơn đau đầu dữ dội. Đồng thời, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

‘Con… thật sự mong muốn điều đó?’

Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là ảo giác. Đơn giản là tôi đã phát điên nên mới tưởng tượng ra giọng nói này. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn một thứ gì đó để tin vào. Do đó, dù đầu tôi không cử động được, tôi vẫn gật đầu liên hồi trong tâm thức. Để nói rằng mình đồng ý. Tôi muốn Sou-chan được hạnh phúc. Nhưng phải là một người khác hoàn toàn với tôi của hiện tại. Anh ấy phải ở bên ai đó có thể thật sự khiến anh ấy nở nụ cười.

‘Nếu đó là điều ước của con, thì ta sẽ tiếp ứng.’

THỊCH, THỊCH, trái tim tôi bắt đầu đập điên cuồng, gần bằng âm lượng của giọng nói ấy.

‘Ta sẽ ban cho con thời gian. Thời gian ta có thể trao cho con là… một tháng. Tuy nhiên, điều ước của con… không phải thứ ta có thể ban tặng trực tiếp. Con phải tự mình đạt lấy nó trong khoảng thời gian ta ban cho con.’

Giọng nói ấy… nghe thì như tiếng người vọng lại, nhưng không hẳn là vậy. Giống thông tin trực tiếp vào thẳng tâm trí tôi. Giây phút tôi bắt đầu nghe thấy nó, đầu tôi như chuẩn bị vỡ tan ra… và tôi không phân biệt được nó là nam, nữ… hay thậm chí là con người. Nhưng không sao cả. Tôi không quan tâm giọng nói là thuộc về ai. Miễn là nó giúp Sou-chan có được hạnh phúc, tôi sẵn lòng bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

‘Ra vậy… Những gì ta trao cho con là một cơ hội. Hai con mới là người nắm quyền quyết định liệu có thể đạt được điều ước đó hay không.’

Chuyện gì đó đang diễn ra đây. Dù cơ thể tôi hẳn phải nằm trong phòng bệnh, bỗng một luồng gió mạnh cuốn lấy tôi, và không khí xung quanh tôi bắt đầu biến đổi.

‘...Cuối cùng, có hai điều ta phải dặn con. Đầu tiên, nếu cơ hội của con bất thành, con có thể chia sẻ cảm xúc thật của con ở dòng thời gian này với cậu ấy. Qua đó, cậu ấy sẽ có quyền quyết định tương lai của mình. Tuy nhiên, điều đó sẽ kết thúc khoảng thời gian được trao cho con, và con sẽ đánh mất cơ hội cuối cùng của mình. Thứ hai… Dù nghe giống một lời cảnh cáo hơn.’

 Tôi có thể cảm thấy thế giới xung quanh tôi đang méo mó và xoắn tít lại. Tôi nhận ra mình đang dần bị hút vào một cơn lốc xoáy hình thành trong bóng đêm.

‘Con đã nói rằng con sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống của mình vì cậu ấy. Mong con chớ có quên…’

Cảm giác như cơ thể tôi đang bị xé vụn ra từng mảnh. Tôi sợ lắm. Và dù tôi có muốn hét lên cầu cứu đi nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai ở đó để cứu tôi. Không có sự cứu rỗi nào dành cho tôi cả. Giọng nói này có lẽ là một ân sủng. Cơ mà, không có gì trên thế giới này không có cái giá của nó cả. Và đúng như những gì giọng nói đã cảnh cáo, cái giá của cơ hội cuối cùng này rất có thể chính là mạng sống của tôi. Nhưng… tôi không quan tâm. Dù có phải hi sinh bất cứ thứ gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Bởi tôi sẽ khiến Sou-chan hạnh phúc– dù cho đó là điều cuối cùng tôi có thể làm.

“...Huh?”

Thế giới xung quanh tôi không phải bóng đêm. Nó tràn ngập sắc màu. Tôi thấy được… bằng chính mắt mình. Tôi nhìn thấy thế giới quanh tôi. Đây cũng không phải phòng bệnh. Đây là phòng ngủ của tôi. Nơi tôi từng sống trước vụ tai nạn. Một cảm giác hoài niệm tràn về—

“M-Mình sao rồi…?”

Tôi nhìn vào tay mình, nhưng ở đó không có chiếc nhẫn. Tôi mở rồi đóng tay mình lại, điều khiển chúng tùy ý. Và tôi chợt nhận ra mình có thể mở miệng nói. Chuyện gì đang diễn ra đây? Cứ như vụ tai nạn tôi gặp phải chỉ là một cơn ác mộng. Tuyệt vời làm sao chứ, nhưng… nó không phải, tôi nhận ra được. Vậy thì nó nghĩ là… đây là cơ hội mà giọng nói nhắc tới. Tôi rời khỏi phòng và chạy vội xuống cầu thang. Ở đây có những người mà tôi đã nhớ nhung suốt bấy lâu, nhiều bằng mong muốn gặp lại Sou-chan.

“Mẹ! Bố!”

Cả hai dường như rất bất ngờ khi tôi hét toáng lên như thế, đôi mắt họ nhìn về phía tôi. Và rồi… họ mỉm cười.

“Chào buổi sáng, Kazuhi. Sáng sớm ngày ra con làm gì mà hết ồn ào hết lên vậy?” Mẹ đang bận bày món trứng rán lên bàn ăn.

Đồng thời, bố đang đeo chiếc kính yêu thích của mình đọc báo. Đây là buổi sáng thường nhật trong cuộc sống của tôi. Những người tôi hằng mong nhớ giờ đang ở ngay trước mặt tôi. Mỉm cười.

“...!”

Tôi không chịu được thêm nữa, lồng ngực tôi bốc cháy, nước mắt bắt đầu chảy dài bên hai má.

“Hả Kazuhi!? Sao con lại khóc?!” Bố tôi hoang mang hỏi.

Tiếng bố khiến tôi nhận ra, nên tôi lau nước mặt.

“Con xin lỗi, con vẫn đang hơi ngái ngủ! Con đi rửa mặt đây ạ!” Tôi chạy vội tới phòng tắm, nhìn vào bản thân trong gương, và nhận ra thêm một điều nữa.

Gương mặt tôi trông trẻ hơn đôi chút so với những gì tôi nhớ. Như giọng nói đã nói, thời gian đã quay ngược về quá khứ. Tôi kiểm tra ngày tháng trên báo mới và chắc chắn rồi. Tôi đã quay về hồi cao trung. Hay đúng hơn, ký ức sau vụ tai nạn của tôi vẫn còn, nhưng chúng nhập vào cơ thể hồi cao trung. Tôi đã thấy chuyện này trên phim trước đây, là thể loại vượt không thời gian. Tôi không biết chuyện này diễn ra bằng cách nào, và tôi vẫn đang cố chấp nhận nó. Nhưng… tôi có cơ hội được làm lại.

“...!”

Hai tay và hai chân tôi run rẩy. Đây không phải lúc để hạnh phúc. Tôi chỉ có một tháng, và còn quá nhiều điều tôi phải làm. Giọng nói đó… đáp ứng điều ước của tôi, và quay được thời gian cho phép tôi khiến Sou-chan hạnh phúc. Nhưng… nếu không dính phải vụ tai nạn đó, thì đâu cần đưa tôi về quá tận ba năm. Giọng nói đó chỉ đơn giản cần đưa tôi tới ngay trước khi vụ tai nạn diễn ra… Và tôi nghĩ là bởi… tránh vụ tai nạn thôi là không đủ. Để khiến Sou-chan thật sự hạnh phúc… anh ấy cần ở bên người khác không phải tôi.

Tôi thay đồng phục và bước ra khỏi nhà. Bầu trời thật trong xanh, lác đác vài đám mây trắng trôi dạt tới nơi chân trời. Cái nóng mùa hè cũng thật oi bức. Và được lần nữa mặc trên mình bộ đồng phục này, cảm giác thật hoài niệm. Chẳng mấy chốc, tôi đã đợi trước cửa nhà Sou-chan. Trái tim tôi đập rộn ràng. Sắp rồi, tôi sắp được gặp anh ấy. Tôi đã muốn gặp lại anh ấy từ rất lâu rồi. Người tôi yêu nhất thế gian này. Rồi cánh cửa mở ra, anh ấy đây rồi. Anh ấy cũng diện trên mình bộ đồng phục nè.

“...Sou-chan…”

Tôi cố nén nước mắt lại. Tôi thậm chí còn quên mất cách để thở. Nếu tôi không cẩn thận, có khi tôi ngã gục xuống mất. Làm sao mà tôi—kể anh ấy nghe về ký ức của tôi và cảm xúc thật của mình bây giờ? Tôi đã luôn được lắng nghe giọng anh ấy nói, nhưng tôi khao khát được gặp anh ấy. Người em yêu nhất ơi… Hiện tại tôi không đeo chiếc nhẫn anh ấy đeo vào tay tôi khi tôi không thể cử động. Tôi muốn lao thẳng vào vòng tay anh ấy. Ôm anh ấy thật chặt và không bao giờ buông ra. Rồi tôi muốn được anh ấy xoa đầu. Tôi muốn cảm nhận bàn tay to lớn của anh ấy chạm vào tôi.

Tuy nhiên, tôi biết mình không có quyền đòi hỏi những điều liệt ra ở trên. Rốt cuộc, tôi cũng không thể khiến Sou-chan hạnh phúc được. Ai khác nên ở bên anh ấy. Do đó tôi đã kìm lại mong muốn được ôm anh ấy. Tôi sẽ hi sinh tương lai, mạng sống, và thậm chí là quãng thời gian bọn tôi ở bên nhau—để trao cho anh ấy một cô gái có thể khiến anh ấy nở nụ cười, và mang lại cho anh ấy hạnh phúc. Và sau đó, tháng cuối cùng và duy nhất của tôi bắt đầu.

Đã bao lần tôi nghĩ rằng đây thực chất chỉ là một giấc mơ? Rằng tôi thật ra đã chết, và Thần linh chỉ đơn giản là ban tặng cho tôi một giấc mộng đẹp chốn thiên đàng. Dẫu sao trước đó tôi đã gặp tai nạn mà. Ấy thế mà giờ đây tôi được quay về thời học cao trung, tôi được phép ở bên Sou-chan, được nói chuyện với anh ấy, thấy anh ấy vui cười, thấy anh ấy hờn dỗi, thấy anh ấy ngái ngủ, thấy cả những lúc anh ấy bối rối lẫn ngượng ngùng… tất cả, bằng chính đôi mắt tôi. Chỉ riêng thế thôi với tôi đã quá hạnh phúc mà… Nhưng, giấc mơ đẹp này nào có thể kéo dài mãi mãi.

Để Sou-chan được hạnh phúc, tôi quyết sẽ phải đưa anh ấy và Suzuya-san thành một cặp. Cô ấy là người xứng đáng được ở bên Sou-chan nhất. Do đó tôi đã cố hết sức mình. Trước đó, chúng tôi chỉ trò chuyện đúng một lần ở cửa hàng kẹo ngọt và không tiếp xúc với nhau nữa mãi cho tới ngày Sou-chan rủ cô ấy nhập bọn… Nhưng lần này, tôi dẫn cô ấy đi mua croquettes, món ăn ưa thích của cô ấy ở dòng thời gian trước, rủ cô ấy cùng ăn bữa trưa và cố thu hẹp khoảng cách của cô ấy với Sou-chan.

Ấy vậy, mỗi lần Sou-chan mỉm cười với Suzuya-san, trái tim tôi đau nhói. Nụ cười ấy vốn dĩ thuộc về tôi. Tôi muốn trở thành người con gái quan trọng nhất với Sou-chan. 

Đừng yêu ai khác —ngoài em. 

Nếu tôi buông lỏng trong giây lát, ý nghĩ ấy lại ùa về tâm trí tôi. Và tôi thật sự căm ghét bản thân vì ích kỷ như vậy. Tôi thích Sou-chan. Tôi muốn anh ấy là của riêng mình tôi. Nhưng lắng nghe giọng nói Sou-chan khi ấy như thể sắp vỡ tan thành trăm mảnh… liệu tôi có đáng trở thành người yêu anh ấy?

Nhắm mắt lại, tôi nhớ rõ cảm giác bị giam cầm trong bóng đêm. Tôi sợ phải đi ngủ. Tôi sợ một khi thức giấc mình sẽ lại một lần nữa nằm lại trong bóng đêm. Khi thế giới tiếp tục chuyển động, tôi sẽ kẹt lại đó một mình. 

Mình không…muốn cô đơn….trong bóng đêm đâu… 

Nhưng đồng thời tôi không quên được. Tôi được trao cho một tháng cuối cùng. Một khi hết thời hạn, rất có thể tôi sẽ quay lại đó…Không, tôi đã thề rằng mình sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống, nên có lẽ tôi sẽ thật sự chết. Nhưng… thật ra cái chết nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với những gì tôi đã trải nghiệm trước đó.

Thực lòng mà nói tôi sợ. Sợ lắm. Sợ tương lai phía trước. Tôi thích anh ấy nhiều hơn bất cứ ai khác. Tôi thích anh ấy nhiều nhất thế gian này. Và tôi không ai khác lấy anh đi đâu…ấy thế…

“Này Kazuhi!”

“Amagase-san!”

Ngày hôm ấy, khi hai người họ đấu súng nước ở trường. Sou-chan và Suzuya-san cùng cười và đưa tay chào đón tôi.

“Chơi nào!”

“Cùng chơi nào!”

Nụ cười và bàn tay họ đưa ra rạng rỡ tựa ánh nắng mặt trời. Thế giới trong tôi lại một lần nữa được thắp sáng, đưa mọi thứ xung quanh về một màu trắng xóa. Tôi đã thật sự rất hạnh phúc… cứ như họ ở đó để kéo tôi ra khỏi màn đêm vậy. Nếu được cho phép, tôi còn muốn được ở lại đây mãi mãi…Nhưng dẫu vậy, việc tôi phải làm….việc tôi phải làm là khiến Sou-chan hạnh phúc. Bởi tôi không cho phép anh ấy phải chịu khổ sở vì tôi.

Và đó… là ký ức của em. Bởi anh đã chứng kiến tất cả rồi, thời gian của em ở đây cũng đã hết. Thời gian em được ban cho là một tháng, nhưng giọng nói đó đã nói rằng khoảnh khắc em cho anh thấy dòng ký ức này thì cũng là lúc em phải đi. Vậy nên… tới đây là tạm biệt nhé, Sou-chan.

Bình luận (0)Facebook