Chương 2.2 Khởi đầu của mùa hạ (2)
Độ dài 3,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 12:30:07
“Này, Kazuhi!”
“Eeek!”
Nhưng, cô đã quá bất cẩn. Cô không nhận ra rằng có một chiếc xe đạp đang lao tới từ phía sau, nên tôi phải kéo cô ấy lại gần tôi.
“Cậu ổn chứ, Kazuhi?”
“X-Xin lỗi.”
“Cậu không cần phải xin lỗi. Hãy cẩn thận hơn... Đây, đi cạnh tớ.”
“Okay... Cả-Cảm ơn, Sou-chan...”
“...Cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ hết rồi.”
“Huh?! K-Không, tớ ổn... Thì... Dù gì trời cũng nóng mà! Và tớ cũng thấy chút khát!”
“Cũng hợp lý. Có lẽ chúng ta nên đi mua gì đó uống. Nhưng quanh đây chẳng có máy bán hàng tự động nào, nên... Ah.”
“Chuyện gì vậy?”
“Có lẽ chúng ta nên tới chỗ đó? Cũng lâu lắm rồi phải không?”
“Chỗ đó....? Ah! Đi, nghe thật tuyệt!”
Trên đường về nhà, bọn tôi đổi hướng lộ trình và hướng tới một nơi. Cuối cùng, bọn tôi tới một cửa hàng đồ ngọt thường xuyên lui tới hồi còn nhỏ. Không khí và mùi hương bên trong cửa hàng khiến thời gian trong nó như ngưng lại, chẳng bao giờ đổi thay. Đó là một cửa hàng nhỏ, bán đồ ăn vặt với sốt hoặc mang hương vị của ramen, que chocolate hoặc thạch với hương vị xưa cũ, bóng bay giấy, và mặt nạ, cũng như những đồ dùng bằng nhựa rẻ tiền. Nhưng với những hàng hóa ngăn nắp được sắp xếp trên giá đa sắc tựa như màu cầu vòng, cảm giác như chúng tôi vừa du hành ngược thời gian. Nó giống như cửa hàng cho những đồ cổ điển như vậy.
Người bà cụ trông nom cửa hàng đã có thêm nhiều nếp nhăn kể từ hồi chúng tôi còn nhỏ, nhưng bà vẫn tràn đầy năng lượng và vẫn ngắm nhìn những đứa trẻ cầm theo đồ ăn vặt với ánh nhìn trìu mến. Sau khi đã mua những đồ muốn, bọn tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài cửa tiệm.
“Chỉ có một thứ duy nhất dành cho những ngày hè oi bức thế này.”
Kazuhi giơ nó lên không trung, giả như đó là một item huyền thoại mà cô vừa nhận được trong game nào đó. Và tất nhiên, vật phẩm nằm trong tay cô là một chai nước –ramune xanh. Nhấn viên bi xuống vào chất lỏng, bạn có thể nghe tiếng nó tan ra. Nhấp một ngụm ramune lạnh, một chất lỏng hương vị ngọt đầy ga mở màn độc tấu trong miệng bạn. Mặc dù sắp tối đến nơi rồi, bầu trời ấy vậy vẫn một màu xanh, giống như ánh sáng trong chai ramune dưới ánh sáng mặt trời. Đây là những gì khi nói về mùa hè. Và đây có lẽ những gì ta gọi là u sầu.
“Nó ngon quá! Phải không, Sou-chan?”
“Ừm. Nhớ để dành cho tớ nữa đấy.”
“Chúng ta thường có cái này hồi còn nhỏ.... Trời ạ, mùa hè hồi tiểu học vui thật đấy. Bắt côn trùng, săn tìm tôm càng, luôn ở bên nhau...”
“Tớ mình không có quyền hỏi vì tớ là đứa kéo cậu theo, nhưng những trò mà con trai thường làm. Vui đến vậy sao?”
“Đúng thế! Tớ đã rất hào hứng lúc chúng ta bắt được con bọ cánh cứng! Và lấm lem bùn đất để tìm tôm càng cũng rất vui.”
“... Khi cậu nói thế với một nụ cười, chỉ khiến tớ lo lắng thêm thôi. Cậu cũng thân thiết với những người bạn khác của cậu à?”
“Tất nhiên rồi! Chúng ta đều ở chung lớp cả mà, cậu không thấy điều đó à?”
“Ý tớ là, tớ có, nhưng...”
Khác với tôi, người chỉ có một người bạn với cái tên Yousuke kỳ quặc, Kazuhi thực ra khá nổi tiếng. Cô không phải kiểu người sẽ kéo người khác đi cùng hay gì đâu, nhưng cô thường là kiểu anh hùng thầm lặng. Có lẽ tôi không cần phải lo lắng tới các mối quan hệ của cô đâu. Tuy nhiên khác với tôi người chỉ nghĩ gì nói đó, cô thường có xu hướng giữ lại và kiềm chế khi nhắc đến cảm xúc của cá nhân cô.
“Chà.... nếu có gì xảy đến, cậu luôn có thể tin ở tớ.”
Đành rằng, tôi không biết liệu mình có thể làm điều gì cho cô ấy không ( kể cả Kazuhi không phải kiểu sẽ vặn lại điều đó), nhưng tôi ít nhất có thể lắng nghe cô ấy. Thế đỡ hơn là để cô lo lắng một mình.
“Ừm! Cảm ơn! Nhưng tớ ổn. Tất cả bạn tớ đều là người tốt, và bọn tớ còn hẹn nhau đi xem phim mùa hè này.”
“Phim à? Nó là về gì vậy?”
“Um, nó là một bộ phim lãng mạn. Và nữ chính chỉ có ba tháng để sống.”
“Lại là mấy bộ phim đẫm nước mắt phải không? Mục tiêu lớn nhất của mấy bộ phim đó là khiến cậu khóc, mà phần lớn thường là cặp đôi có một người sẽ ra đi ở cuối.”
“Ừm, nó lãng mạn quá đi mất, và lần nào nó cũng khiến tớ khóc.”
“Nhưng nghe nó thật bi đát và trầm cảm. Thú vị ở chỗ nào vậy?”
“Thú vị... Thì, nó sâu sắc, và nó khiến cậu phải suy ngẫm. Cuộc sống là thế nào, và ý nghĩa cuộc sống là gì.”
“Nghe khá là cần cù. Một bộ phim đáng ra phải là công cụ giải trí để cậu thưởng thức phải không? Cậu phải xem nó với cái nhìn triết học như thế à?”
“Nhưng, mọi người đâu chỉ chết ở trong phim phải không? Và một bi kịch thường tới khá đột ngột. Và nó khiến tớ suy ngẫm liệu mình sẽ làm gì trong tình huống đó.”
Cô ấy chỉ là đa cảm hơn tôi nhiều. Cô lấy những cảm xúc của nhân vật điện ảnh, và coi vấn đề của họ như của mình. Cô dễ dàng đáng để đầu tư, bạn có thể gọi là thế.
“Có rất nhiều bộ phim mà nhân vật chết phải không? Nhưng mỗi người đều có rất nhiều cách đối mặt khác nhau. Khi họ đánh mất ai đó quan trọn, họ cần tìm lý do để đi tiếp. Một số nói là người thân đã mất muốn họ tiếp tục sống, một số khác lại có gia đình và bạn bè nên họ phải đi tiếp. Một số khác tiếp tục sống bởi vì... đó là những gì họ phải làm. Kiếm tìm hi vọng trong đêm tối tuyệt vọng mới là những gì khiến tớ phải suy ngẫm.”
“Câu trả lời của họ... nó giống quá trình hơn là kết quả.”
“Nếu cậu trong vị trí của họ, cậu sẽ làm gì? Bạn gái cậu chỉ còn vài tháng để sống hay gì đấy như thế.”
“Tớ ư...? Thì, thành thật mà nói, đó không hẳn là thứ gì khiến tớ bận tâm lắm.”
Bởi vì Kazuhi đã rất nghiêm túc về nó, nên tôi cũng muốn đáp lại bình đẳng, nhưng... nó quá khó để tưởng tượng.
“Và tớ không cần lo đến vấn đề ấy nữa, vì ngay từ đầu tớ cũng đào đâu ra bạn gái! Hah!”
Trước khi nghĩ đến viễn cảnh đánh mất một người quan trọng, tôi thậm chí còn chẳng thể thấy cái mà mình có bạn gái.
“Nhưng, đánh mấy một người quan trọng với cậu... nhất định sẽ rất đau đớn. Và sẽ rất lâu nữa vết thương ấy mới lành lại được.
“Phải...” Kazuhi nốc cạn nốt phần còn lại của chai ramune, tựa như thể cô không muốn nói đến vấn đề này nữa.
Và rồi, đôi mắt cô mở to, như thể cô vừa phát hiện một điều gì đó.
“Hửm?”
“Gì vậy?”
“Suzuya-san kìa. Tớ không ngờ sẽ gặp cô ấy ở đây... Và lại, là do tớ, hay trông như cô ấy đang tiến tới chỗ chúng ta?”
Suzuya –chẳng có ai trong trường chúng tôi chưa nghe cái tên đó cả.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Không đời nao Suzuya lại tới một cửa hàng đồ ngọt thế này—“
Mái tóc đen dài đung đưa theo nhịp gió mùa hạ. Khi đôi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thậm chí còn quên cách thở trong một khoảnh khắc –Suzuya Hotaru. Cô ấy là một học sinh trong trường chúng tôi, và thậm chí cũng học năm nhất như chúng tôi. Nhưng, cô gần như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác... như thể cô chỉ đến thăm thế giới của chúng tôi. Dù sao thì –gia đình cô vô cùng giàu. Chắc chắn, bạn có thể tự hỏi tại sao tiểu thư như cô lại nhập học ở ngôi trường bình thường, nhưng theo như một số tin đồn mà tôi nghe được, cha mẹ cô muốn cô học cách thế giới thật sự vận hành, đó là lý do tại sao họ lại chọn một ngôi trường như của bọn tôi.
Và cô không chỉ giàu, cô còn có gương mặt và ngoại hình của người mẫu hoặc idol. Mái tóc dài như những sợi chỉ đen tô đậm thêm nét nghiêm chỉnh mà cô mang lại. Tất cả đặc điểm trên gương mặt cô tựa như được các nghệ nhân tạo tác lên, và đôi mắt đen tuyền của cô đặc biệt nổi bật. Nghệ thuật tương phản giữa chúng và màu da trắng tuyết của cô cũng quá mức ngoạn mục, và tôi đánh giá cô ấy cao hơn bất cứ chiếc bình gốm hay kem trái cây nào.
“—Xin chào,” Giọng cô trong veo tựa tiếng chuông reo, vô cùng dễ nghe.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã vô cùng kinh hoàng, chỉ để rồi chầm chậm nhận ra có lẽ cô ấy đang nói chuyện với chúng tôi.
“X-Xin chào!” Kazuhi lấy lại tỉnh táo nhanh hơn tôi một một khoảnh khắc, lịch thiệp cúi đầu chào Suzuya.
Đối mặt với một người như idol của trường, chẳng lạ gì nếu cô lo lắng. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
“Gặp được hai người ở đây... Quả là trùng hợp, Haruoka-kun, Amagase-san.”
“Hửm? C-Cậu biết bọn tớ à?”
“Tất nhiên là tôi biết, chúng ta học cùng khối mà.”
“Đúng vậy, nhưng.... chúng ta học khác lớp, và cũng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, phải không?”
“Phải, quả thực là vậy. Nhưng tôi biết ai cậu, vì cậu cũng khá nổi tiếng.”
“N-Nổi tiếng? Bọn tôi á?”
“Phải. Cậu trai luôn đi với cậu.... Kusama-kun. Cậu ấy luôn mang theo những thứ đồ kỳ lạ tới trường, gây hàng loạt náo loạn, phải không? Có hôm cậu ấy nói rằng sẽ triệu hồi một linh hồn, để rồi cho cả trường ngập trong khói, và khi bị giáo viên mắng, cậu lại nói ‘Thế này là cần thiết để kêu gọi là tinh linh mạnh nhất! Và nếu có nó, em thậm chí có thể thống trị thế giới,’ cái đó thực sự khiến tôi ấn tượng...”
“À, thì.... Tôi thực sự xin lỗi thay cho thằng bạn đần độn đó.”
Bỏ qua Kazuhi và tôi, Yousuke thực sự quá nổi bật. Và vì cậu ta là một kẻ lập dị, tất nhiên là theo chiều hướng xấu.
“Tại sao cậu lại xin lỗi? Đây phải cậu ta gây thương tích gì cho ai đâu, và tôi tận hưởng xem những gì con bò của cậu ta. Chưa kể đến...”
“Chưa kể đến?”
“Khi có chuyện xảy ra, cậu luôn nói thay với giáo viên, phải không? Nói là ‘Sensei à, thầy cứ thoải mái mắng cậu ta tùy thích, nhưng cậu ta cũng chỉ là một gã đần, không phải là một kẻ xấu... Có chút hơi quá đần, nhưng điều đó không quá quan trọng.’ Và rồi cậu cũng giúp cậu ấy dọn dẹp sau đó.”
“À... Cái đó cũng xảy ra.”
Ánh mắt ấm áp và dễ chịu của cô khiến tôi ngứa ngáy khắp người. Tôi không làm thể chỉ vì chúng tôi là bạn hay gì đâu, tôi chỉ cảm thấy tệ nếu để cậu ta một phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó thôi.
“Với lại cậu nhớ chuyện đó à?”
“Tôi bảo cậu rồi, nó rất ấn tượng và tôi. Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ít nhất một lần.”
“Cái đó... là một vinh dự, tôi đoán thế?”
“Cậu biết đấy cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đây? Cũng như cậu biết đến tôi, tôi cũng biết một chút về cậu. Chỉ thế thôi.”
Có thể là vậy, nhưng nghe trực tiếp từ một người nổi tiếng trong trường tôi... người được tất cả công nhận, quả thực có khiến tôi hơi hãi chút.
“Quan trọng hơn, điều gì mang cậu tới đây, Suzuya?”
Cửa hàng đồ ngọt cũ kỹ và lỗi thời không phải là nơi để một tiểu thư nhà giàu như Suzuya tới thăm. Và tôi cũng không nghĩ nhà cô ở hướng này.
“Hửm? T-Thì.... Tôi có biết tới sự tồn tại của cửa hàng này trước đây... và đáng xấu hổ phải thừa nhận, tôi cũng chưa từng được tới một nơi như này.”
“Chà, tôi cũng đoán được phần nào. Nhưng cái đó chẳng có gì phải xấu hổ cả. Tôi đoán cậu muốn tới thử hôm nay phải không?”
“P-Phải.... Tôi có hơi tò mò về nó. Đó là lý do tại sao tôi muốn tự kiểm chứng bằng mắt mình... Sẽ ổn không nếu tôi vào trong? Hay cần phải đặt trước?”
“Đây đâu phải nhà hàng cao cấp nào mà cần đặt trước tới một năm đâu, cậu cứ vào thôi,” Tôi giải thích, nhưng Suzuya dường như vẫn có vẻ do dự, lo lặng đặt chân vào trong.
Và do đó, Kazuhi và tôi quyết định đi cùng. Thấy chúng tôi, bà cụ già chào đón bọn tôi với một giọng nói ấm cúng “Chào mừng.”
“Woaa.... Tôi chưa từng thấy nhiều đồ ngọt như vậy...”
Tuy với bọn tôi điều này là rất thân quen. Nhưng với một tiểu thư nhà giàu như cô, đây hẳn phải là một mảnh trời hoàn toàn mới. Và tôi không nói theo nghĩa thấp kém hay gì đâu. Thấy vẻ cô ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ phấn khích trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày của cô, quả thực có chút đáng yêu.
“...À mà này?”
“Gì vậy?”
“Tôi cũng tò mò được một lúc rồi... Nhưng cậu đang cầm cái gì vậy?”
“À, cái này? Nó gọi là Ramune. Một thức uống có ga ngọt.”
“Ồ... Trông khá sảng khoái. Tuyệt thật...” Cô nhìn vào chai ramune trong tay tôi.
“...Muốn thử một hớp không? À, đợi đã.”
Suýt thì chết. Bình thường tôi sẽ khá thờ ơ khi ở cạnh Kazuhi, nhưng chúng ta đang nói tớ Suzuya đâY. Cô ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ biến thái nếu tôi bắt cô uống. Tuy nhiên, tôi cũng đâu thể nói không, nên tôi chuyển qua cho Kazuhi.
“Kazuhi, cậu có thể cho cô ấy một ngụm của cậu không?”
“Được chứ. Của cậu đây, Suzuya-san.”
“Thật á? Cảm ơn cậu.” Cô nhận lấy chai nước và nhấp một ngụm. “Ngon tuyệt...!”
Ờm, giờ tôi hiểu rồi. Suzuta là kiểu người sẽ nói “Tôi chưa từng ăn cái gì ngon thế này!” khi thử bát ramen đầu tiên. Đôi mắt cô cũng sẽ sáng lấp lánh trong suốt khoảng thời gian đó. Đó là gương mặt tuyệt đối không tương xứng với một tiểu thư nhà giàu như cô. Nhưng kể cả vậy, biểu cảm của cô hiện giờ là thứ tôi mãi không sao chán được.
“Nhưng cậu cũng uống chút đi, Kazuhi.”
Lần này, tôi mời chai ramune của mình cho Kazuhi. Về cơ bản tôi là người đã bảo Kazuhi đưa cái của cô cho Suzuya. Cứ đà này, tôi sẽ trở thành một gã ngốc keo kiệt không biết chia sẻ.
“Hueh?!”
“Hm? Tại sao cậu lại hét lên như thế?”
“B-Bởi.... cái này...”
“Cái này làm sao?”
“Gián tiếp.... K-Không, có gì! Đừng để ý!” Kazuhi đỏ bừng mặt xua tay rồi cô nhấp một ngụm chai ramune của tôi.
Nó có lẽ vẫn còn lạnh, nên mong nó có thể giúp cô ấy hạ nhiệt một chút... hoặc là do tôi nghĩ vậy.
“...Đ-Đúng là nóng thật nhỉ?” Má cô đỏ chót như màu củ cải, và tôi thậm chí có thể thấy hơi nước bốc lên từ trên đầu cô.
“Cậu ổn chứ? Cậu sẽ không bị sốc nhiệt đâu phải không?”
“K-Không! Cái này... không phải như cậu nghĩ...!”
Đột nhiên tôi có thể nghe thấy một giọng cười khúc khích lí nhỉ ở bên cạnh. Quay lại, tôi thấy Suzuya đang quan sát chúng tôi với nụ cười nhẹ trên gương mặt.
“...Chuyện gì?”
“Đừng để ý tôi. Tôi chỉ cảm thấy chút ghen tị thôi.”
“Ghen tị? Tại sao?”
“Hee hee, không có gì đâu.”
Sau đó, Suzuya đi thử, một chút đồ ngọt ở trong cửa hàng và mua một túi đầy ụ. Sau khi đã thanh toán, cô nở một nụ cười mãn nguyện.
“Cùng với đống đồ ngọt đã mua, tôi nghĩ tôi sẽ xin phép rời đi trước. Tôi xin lỗi vì đã phá đám thời gian hai người bên nhau,” Cô nói và đi ngược lại con đường đã đến trong khi mái tóc đen của cô nhẹ tung bay theo từng nhịp gió.
Kazuhi dõi bước cô đi khói và lẩm bẩm gì đó trong kinh ngạc.
“Wow... Đó là lần đầu tiên tớ nói chuyện với Suzuya-san, nhưng cô ấy không hề kiêu ngạo như mọi người mong đợi từ một tiểu thư nhà giàu. Ah, tơ thực sự công nhận cô ấy. Tớ muốn được giống cô ấy.”
“Kazuhi, đôi mắt cậu có lấp lánh hơi quá rồi.”
“Nhưng cậu có thể coi đó là lỗi tớ được? Cậu cũng nghĩ cô ấy rất xinh đẹp và là một người tuyệt vời phải không?”
“Thì... tớ có, chắc thế?”
Tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy trước đây, và mặc dù cô có thể có chút được bao bọc vì là một tiểu thư nhà giàu, cô lại cởi mở và thằng thắn hơn tôi nghĩ, và cô có vẻ là một người rất thú vị. Và một lần nữa, tôi chẳng buồn nghĩ đến việc hẹn hò cô ấy. Cô như một đóa hoa vạn thượng so với tôi. Tôi chỉ sợ đặt bông hoa như cô vào một chậu hoa buồn tẻ. Cô nên được nở rộ hoàn toàn trong tự do.
“Phải... tớ đoán cậu cũng sẽ...”
Nghe được những lời của tôi, Kazuhi có vẻ đã đắm chìm trong suy nghĩ và nhấp lấy một ngụm ramune trong tay cô. Đó là một thức uống có ga ngọt, chắt đầy trong lọ là một thứ nước màu xanh trong mờ, nhưng những hạt bong bóng đã tan biến từ lâu chẳng ai hay.
*