• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3 Khởi đầu của mùa hạ (3)

Độ dài 1,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 15:00:16

Ngày 8 tháng 7 là thứ hai. Kỳ diệu thay tôi đã có thể hoàn thành chỉ tiêu ba ngày dậy sớm một lần, thay trên mình bộ đồng phục, và rời khỏi nhà sau khi đã ăn sáng. Như mọi khi, Kazuhi đã sẵn đợi tôi.Vẫn là khung cảnh thân thuộc, tuy vậy –đôi mắt tôi mở to. Có gì đó khang khác về Kazuhi, khi cô đứng dưới ánh trời trong xanh.

“Sou...chan...”

Kazuhi luôn tươi cười. Dù có là chuyện tốt hay không. Cô sẽ luôn tươi cười vượt qua mọi nghịch cảnh. Khi cô giận cô bĩu môi tủi hờn, nhưng cô sẽ lại vui lên ngay lập tức sau khi ăn gì đó ngọt, quay về nụ cười thường thấy... Tuy vậy, chẳng có cái nào giống với Kazuhi của hiện tại.

Đôi mắt cô ươn ướt như thể nước mắt sẽ trào ra chỉ với một lần chạm. Cô không khóc, nhưng trông như cô đang cố gắng hết sức để mọi chuyện đi quá xa. Đó khiến tôi liên tưởng rằng bầu trời mây âm u trước khi đổ cơn mưa. Rằng cô sẽ vụn vỡ nếu bị bỏ lại một mình. Rằng ánh sáng trong đôi mắt cô sẽ sớm tan biến đi mất –sự trống rỗng đó rất ấn tượng, nhưng không kém phần nguy hiểm để lại trong đôi mắt cô.

u135492-9bebdff8-789f-4536-8b19-c19b93c0dd5d.jpg

“...Chuyện gì vậy?! T-Tớ đã làm điều gì sai à?!”

“K-Không...”

“Thế thì là gì?! Cậu có bị thương ở đâu không?! Chúng ta tới bệnh viện nhé?”

“Đã quá muộn...”

“Cho cái gì?!”

“Q-Quên đi,” Cô nói với vẻ mặt như sắp òa khóc nức lên, gần như muốn trấn an cô. “Tớ chỉ... mới gặp ác mộng thôi. Đừng lo.”

“Cậu đang nói dối.”

“Waaah, cậu nhìn thấu tớ ngay lập tức...”

“Bởi vì cậu nói dối rất tệ. Nên, nói luôn đi. Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cậu cứ như cảnh sát đang thẩm vấn tớ í...”

“...Đùa đủ rồi. Kể tớ. Tớ sẽ lắng nghe cậu, và chỉ cần hỏi nếu có gì tớ giúp được thì sẽ giúp. Chúng ta cũng có thể nghỉ học hôm nay nếu cậu muốn, được chứ?”

Đôi mắt Kazuhi vẫn còn ướt, nhưng cô lại ép bản thân phải nở nụ cười. Cô hẳn đã sắp vỡ òa trong nước mắt, và cô vẫn cố nén nước mắt vào trong như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó.

“Không, tớ ổn. Xin lỗi, cứ quên hết đi.”

Có gì đó chắc chắn không ổn. Nhưng sau khi lau đi làn nước mắt, cô nắm chặt tay mình lại.

“Và với lại! Thấy cậu thế này cho tớ nhiều năng lượng hơn rồi! Cái đó... là thật.”

“Được rồi, được rồi, nhưng...”

“Tớ nói là ổn, nên thế là đủ rồi! Hãy nói về cái gì thú vị hơn!” Kazuhi cắt ngang lời tôi và giơ một ngón trỏ. “Sắp tới kỳ nghỉ hè rồi phải không?!”

“Hửm? Ừm, chắc thế?”

“Và kỳ nghỉ hè là một phần quan trọng trong tuổi trẻ của cậu. Chỉ một và duy nhất. Đặc biệt là lầnnafy bởi là mùa hè đầu tiên của chúng ta sau khi nhập học cao trung.”

“Cậu đang nói chuyện gì vậy...?”

“Để cho dễ hiểu, cậu đang học cao trung rồi Sou-chan. Đó là lý do tại sao...”

“Tại sao?”

“Tớ nghĩ cậu nên kiếm cho mình một cô bạn gái!”

“...Huh?”

Ban đầu cô suýt khóc, và giờ là cái gì? Chuyện quái gì đang xảy ra đây?”

“Cậu vừa chơi đồ đấy à? Cậu đang cư xử lạ hơn bao giờ hết đấy.”

“Nhưng tớ luôn kỳ lạ phải không?”

“Đừng có gọi cậu là kỳ lạ. Và so với những người xung quanh tớ, cậu rõ ràng là người bình tĩnh nhất.”

Nếu cô ấy là một kẻ kỳ quặc, tôi chắc chắn sẽ xây lên bức tường ngăn cách giữu cả hai. Như cách tôi làm với Yousuke, Yousuke, hay thậm chí Yousuke.

“Tại sao cậu lại muốn tớ kiếm bạn gái?”

“T-Thì... Cậu biết đấy... Tớ cũng đang học cao trung! Tớ cũng hứng thú với mấy chuyện yêu đương và tương tự thế!”

“Thì cậu đi mà kiếm bạn trai trước đi?”

“Tớ... tớ không cần! Thay vì trở thành một phần của nó, tớ thích đứng ngoài quan sát hơn! Như thế vui hơn nhiều!”

“Đừng có thú nhận là cậu chỉ đang tò mò muốn xem.”

“Dù sao thì! Tớ cũng đã quyết định rồi!” Kazuhi ưỡn ngực trong khi cô tự hào tuyên bố. “Tớ chắc chắn sẽ khiến cậu có một cô bạn gái tuyệt vời và sống một cuộc đời hạnh phúc!”

Và với đó là xuất phát điểm, Kazuhi đã bằng cách nào đó không đụng đên nó suốt cả ngày. Cả cái chuyện bạn gái khiến tôi bối rối, nhưng tôi chỉ đoán là cô vừa ăn phải cái gì đó bất ổn, và coi như cô rồi sẽ quay về bình thường –Tuy nhiên, gương mặt cô lúc sắp vỡ òa trong nước mắt... Tôi thực sự không sao nuốt trôi nổi nó và tiến lên. Nếu cô thực sự không muốn kể cho tôi, thì tôi cũng sẽ không ép cô kể ra. Tôi chỉ muốn giúp khi cô thực sự cần giúp đỡ.

“Sou-can! Sou-chan!”

Và trong khi suy nghĩ của tôi xoay quanh vấn đề này, thì đã tan học rồi, và Kazuhi gọi tôi.

“Chuyện gì vậy?”

“Đã đến lúc triển khai kế hoạch của chúng ta rồi.”

“...Lại nữa à?”

“Thôi nào! Chúng ta phải bắt đầu bước đầu của kế hoạch tình yêu đường mật ngọt ngào!”

“Phảiiii rồi. Sao chúng ta không sửa cái tên quần què đó trước ?”

“Không, không được! Đi nào, đi với tớ.”

Cái quái gì đã nhập vào cô ấy vậy? Nhưng vì đã biết có gì đó sai sai, tôi cũng đâu thể chỉ để lại cô ấy một mình, nên tôi miễn cưỡng đi theo. Chúng tôi rồi đi tới lớp 1-1, nơi cô lén nhìn vào bên trong và gọi một người nhất định.

“Suzuya-san!”

... Đợi đã, Suzuya?! Ý tôi là, chúng tôi mới nói chuyện với cô ấy ở trước cửa tiệm đồ ngọt, nhưng đó chỉ là một lần duy nhất, và tôi cũng không thấy chúng tôi đủ thân thiết để nói chuyện. Tôi thề mấy chuyện kiểu này cần đủ nghiêm túc và can đảm. Ngay cả những người trong lớp Suzuya cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Họ hẳn đã rất bất ngờ khi có ai có thể nói chuyện với Suzuya kiểu vậy.

“Ah, Amagase-san, Haruoka-kun.”

Ấy vậy mà, người ở trung tâm dư luận lại chẳng bận tâm tí nào. Thực ra, cô có vẻ vui theo một cách nào đó. Điều đó còn gây xôn xao với những người bạn cùng lớp xung quanh.

“Cô ấy vừa gọi Suzuya-san...?”

“Họ có quan hệ gì nhỉ....?”

“Mình ghen tị quá đi mất...”

Đó là những lời xì xào tôi có thể nghe được, thậm chí còn chẳng thể với tới chúng tôi đứng ngoài này.

“Chào đằng ấy. Tớ mừng là chúng ta được gặp lại.”

“Nè nè? Nói xem, cậu có thời gian rảnh lát nữa không? Kazuhi hỏi, khiến Suzuya chớp mắt vài lần trong ngạc nhiên.

Và thành thật mà nói, tôi cũng có biểu cảm tương tự. Cô đã rất lúng túng khi họ gặp mặt lần trước , và giờ cô lại hành động như họ đã là bạn thân.

“Ừm. Tớ không có kế hoạch cụ thể cho hôm nay.”

“Tuyệt! Tớ thực ra có một nơi có lẽ cậu sẽ thích, nên tớ tự hỏi liệu cậu có muốn đi cùng.”

Suzuya lại chợp mắt thêm vài lần. Tôi không thực sự quen biết với con người Suzuya, nhưng tôi không nghĩ bình thường cô có biểu cảm như vậy. Sau cùng, cô vẫn thường mang vẻ hoàn mĩ không thể bị đánh gục bởi bất cứ điều gì.

“...Thật sao? Cậu đang... mời tớ?”

“Tất nhiên! Tớ sẽ rất vui nếu cậu đi cùng!”

“T-Tớ hiểu rồi... Tớ rất hạnh phúc, nhưng... liệu tớ có đang cản đường hai người?”

“Không hề! Phải thế không, Sou-chan?”

“Hửm? Chắc chắn rồi... Cậu không hề cản đường. Bọn tôi chỉ là bạn thuở nhỏ, không gì hơn thế.”

“Chính xác! Nên đừng lo gì hết Suzuya-san.”

Kazuhi liên tục trấn an Suzuya, nói những thứ như ‘Bọn tớ không hẹn hò đâu!’ hay ‘Đừng lo!’ và hơn thế nữa. Và sau khi đã thảo luận, tôi phải tự hỏi liệu Suzuya sẽ thực sự đi cùng hay không. Bất ngờ thay, cô nhẹ cười và đồng ý.

“Thế thì.... Tớ xin chấp nhận lòng tốt này và đi cùng cậu.”

                                                                                  *

Bình luận (0)Facebook