C3P2
Độ dài 2,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:39:18
2
Cung điện hoàng gia Nebulis.
Nó là một tòa lâu đài tọa lạc ở phía bên trong Cơ quan Nội chính Hoàng thất Nebulis được dựng lên bới các tinh linh pháp sư. Tòa lâu đài được chia ra thành ba ngọn tháp và mỗi một ngọn tháp đều được mở của cho công chúng quanh năm. Nói cách khác là người dân có thể tham quan toàn bộ tòa lâu đài. Đó chính là sự tin tưởng được thành lập giữa gia đình hoàng gia và nhân dân.
-Không hề có bất kì điều gì phải giấu đi cả.
-Chúng ta là đồng minh đối đầu với Đế Quốc.
Tuy nhiên, có một nơi bên trong tòa lâu đài không dược mở cửa. Đó là một nơi bị hạn chế ngay cả với những người ở trong cũng trừ khi họ có sự cho phép của hoàng gia.
“Xin lỗi Rin, chị đến muộn. Em đợi có lâu không?”
“không ạ. Em cũng vừa mới tới thôi.”
Trong khi Rin đang đứng trong bóng tối dược chiếu sáng bởi chiếc đèn nến thì Alice chạy tới.
“”Lần nào thấy nơi này chị cũng thấy nó ghê rợn thế náo ấy nhỉ?”
Nó là một đường hầm được tận dụng từ hang đá vôi tự nhiên. Bầu không khí ẩm ướt và ấm áp. Một cơn gió đến từ một nơi nào lưu thông xung quanh hang đá vôi và nhẹ nhàng vuốt lấy gáy Alice khi nó đi qua cô. Mõi khi nó làm như vậy, cô có cảm giác ớn lạnh như thể nó là một lời nguyền nào đó.
“…Rin, cứu chị với.”
“Alice-sama, xin người đừng có dính chặt lấy người em một cách rụt rè như thế. Người cũng có còn là con nít nữa đâu.”
“N-nhưng, chị phải làm gì nếu như bỗng nhiên có con ma nó nhảy ra…?”
“Tinh linh của Alice-sama còn mạnh hơn mọt con ma nhiều lần. Hơn nữa-“
Rin vừa đi bên cạnh cô vừa tiếp tục nói như thể đang ám chỉ ‘Sao đến tận bây giờ mới vậy?’
“Người đang ngủ ở nơi này vẫn chưa chết đi được.”
“…Chị biết.”
Trong khi họ lặng lẽ đi theo con đường ghồ ghề, một ánh sáng mong manh lọt vào tầm mắt.
-The Golden Altar. (Snow:Altar là bàn thờ nên mình để nguyên chứ dịch ra thành bàn thờ vàng nghe quái vl)
Một chiếc thảm đỏ được trải dài trên nền đá và ở trên chiếc giá kho báu là chân nến bằng đồng, thánh thư viết bằng cổ ngữ và nhiều bình đựng di cốt với những cái tên mà đến Alice cũng không biết.
“Con đã đến muộn mất rồi thưa mẫu thân.”
“Con vừa đến đúng lúc ròi.”
Người phụ nữ đang khoác trên mình bộ đồ hoàng gia được trang trí hình hoa lan quay người lại. Mái tóc của bà được chiếu sáng bởi ánh nến có màu vàng trộn chút nâu. Đôi mắt hồng ngọc của bà ánh lên sự tủ tế và sự nghiêm khắc cùng với niềm tự hào của một quý tộc.
Đó là Mirabelle Lou Nebulis XIII – mẹ của Alice và là nữ hoàng tại vị của Nebulis.
Tuy nhiên, Thật kì lạ khi mẹ của cô triệu tập cô đến nơi nào ngoài phòng tiếp kiến.
“Alice, về mấy ngày hôm trước, con có bảo rằng mình đã chạm trán với một kiếm sĩ của Đế Quốc đứng không? Mặc dù người kia không phải là một Tông Đồ Thánh, cậu ta nắm giữ thứ sức mạnh ngang tầm với một Tông Đồ Thánh đúng không?”
“Vâng ạ.”
Nó là về Iska. Alice đã làm báo cáo lại trân chiến ngày hôm dó ở rừng Nelka. Mẫu thên của Alice, Mirabelle cung là một tinh linh phá sư với một thời gian dài phục vụ trong quân đội. Bà đã trải nghiệm việc đối đầu với Tông Đồ Thánh và bà cũng quen thuộc với sự bố trí của quân đội Đế Quốc. Nếu là bà ấy, rất có thể bà biết về thân phận của cậu. Tuy nhiên, đến cảu mẫu thân của cô cũng dường như không nắm rõ về vị kiếm sĩ tên Iska kia.
“…Vậy à?”
“Mẫu hậu? Có phải là có vấn đề gì không ạ?”
Vị nữ hoàng đi ra sau tế đàn.
“Cả hai người hãy đi lại đây.”
“Đây là…phong ấn của người sáng lập đáng kính…!?”
Bên trong háng đá vôi, giọng của Rin, gần như là một tiếng hét, vang vọng. Hầu nữ trẻ tuổi hoảng sợ lùi bước lại trong khi nhìn vào chiếc tụ đén đang đúng gần cô.
-Người sáng lập Nebulis.
Chiếc trụ màu đen mà vị đại pháp sư bị đóng đinh vào đang ở ngay đó. (Snow: Như chúa Jesus ấy.)
Làn da rám nắng và mái tóc màu xám ngọc trai lượn sóng của cô thật ấn tượng. Với tư cách là người sáng lập thiên đường dành cho tinh linh pháp sư, Cơ quan Nội chính Hoàng thất Nebulis, bà là một tinh linh pháp sư cổ được ban cho đại tinh linh. Ngoại hình bên ngoài của bà trông không già hơn một người phụ nữ tuổi ba mươi, bốn mươi là bao.
“Một trăm năm trước, người sáng lập đã một mình nổi dậy đối đầu với quân đội Đế Quốc lên đến hàng chục ngàn người. Và đến tận bây giờ người vẫn còn sống.”
Nữ hoàng hiện tại của Nebulis nói với giọng điệu ôn hòa.
“Người sáng lập có một người em song sinh. Đó là Nebulis đệ nhất. Tính cà bản thân ta và Alice, người là người bắt đầu dòng máu hoàng tộc. Đế quốc đã không biết rằng vị sáng lập mà chúng kinh sợ với tên gọi ‘Đại pháp sư’ còn có một người em gái. Vì lí do đó nên khi Nebulis đệ nhất mất, Đế Quốc tở nên hân hoan rằng Đại pháp sư đã biến mất.”
Đại pháp sư Nebulis vẫn còn sống. Đây là sự thật duy nhất mà chỉ có gia đình hoàng tộc và dòng họ của Rin, những người mà đã phục vụ gia đình hoàng tộc từ xưa, biết. người em gái song sinh trẻ tuổi hơn phục vụ với tư cách là nữ hoàng của Cơ quan Nội chính Hoàng thất, có một người con là sau đó được gọi là Neblis đệ nhất.
Tuy nhiên, người chị thì khác khác. Người sáng lập, người được truyền lại rằng đã nắm giữ tinh linh cổ xưa nhất trên thế giới thậm chí còn có thể cô lập bản thân khỏi dòng chảy thời gian với sức mạnh của mình. Và đến tận bây giờ, Người đang đợi lấy cơ hội để trả thù lạo Đế Quốc.
“Alice-sama, phong ấn của người sáng lập đáng kính đã bị hư hại rồi.”
Thứ mà đang đỡ lấy cơ thể của người phụ nữ đang say giấc trên cao kia là những chiếc chốt với hình dáng của những sợi xích gắn liền với chiếc trụ. Và chúng đã có phần nứt mẻ.
“Sự thay đổi trong vị sáng lập đáng kính của chúng ta, Alice, diễn ra trong khi con chạm trán với tên kiếm sĩ của Đế Quốc kia ở rừng Nelka.”
“…Vậy nghĩa là sao ạ?”
“Tinh linh phản ứng lại với sự nguy hiểm nhắm vào vật chủ của chúng. Ví dụ, lần trước khi quân đội Đế Quốc tiến đến Cơ quan Nội chính Hoàng thất, có vẻ như nhiều tinh linh đều đồng loạt phản ứng lại. Đều này cũng tương tụ như với tinh linh của người sáng lập.”
Nữ hoàng của Nebulis tiến đến gần chiếc trụ đến hơn. Nó vươn tới tận trần của hang đá vôi và người phụ nữ được biết đến như người sáng lập đang bị đóng lại ở vị trí cách mặt đất mười mét trên không trung.
“Nó cứ như là điềmbáo cho sự thức tỉnh của ngài ấy vậy. Con có nghĩ như vậy không?”
Nghe thấy những lời của vị nữ hàng, Alice và Rin trao dổi ánh nhìn trong im lặng. Hiện tượng này không hề sảy ra trong những lần cô chiến đấu trong lãnh thổ của Đế Quốc. Thế nhưng chỉ khi cô chiến đấu với Iska thì nó mới xảy ra?
“Đến tận thời điểm này chúng ta vẫn chưa xác định được điều kiện để cho tinh linh của người sáng lập phản ứng lại.”
Vị nữ hoàng lắc đầu.
“Dù vậy, nó được đồn rằng những tinh linh cộng hưởng với những tinh linh khác. Bởi lẽ tinh linh bên trong Alice rất mạnh mẽ, nó dấy lên một câu hỏi rằng có phải à Tinh linh của người sáng lập đã bị ảnh hưởng khi mà thứ sức mạnh đó được biểu lộ ra – đó à sự giả thuyết của các nhà nghien cứu tại Tinh Linh Viện.”
“Dĩ nhiên, đó là lần đầu mà Alice-sama sử dụng sực mạnh của mình đến mức độ như vậy.”
Nebulis XIII và Rin trao đổi với nhau. Trong khi vừa theo dỗi cuộc đối thoại của hai người họ, Alice nhìn lên vị tinh linh pháp sư được biết đến như Người sáng lập.
…Phản ứng lại với sức mạnh của mình?
…Không đời nào chuyện đó là thật được. ý mình là…
Để tìm hiểu sự giới hạn của tinh linh của cô, Alice đã bí mật lặp lại các cuộc thử nghiệm tại một nơi bị bỏ hoang nằm ở ngoại ô Cơ quan Nội chính Hoàng thất. Lẽ dĩ nhiên cô cũng đã giải phóng sức mạnh ở cấp độ như khi cô đã làm trong lúc đấu với Iska
Thế nhưng, vào lúc đó, người sáng lập không hề phản ứng lại. Nói cách khác, bà ấy chỉ hản ứng lại khi Alice đối đầu với iska. Đó là điều duy nhất mà cô có thể nghĩ đến.
“…Iska, rốt cục thì hắn là ai vậy?”
“Con nói gì à Alice?”
“K-không! Không ạ!”
Cô cố đánh lạc hướng khỏi sự thật rằng cô đã nghiêm túc suy nghĩ về trận đánh với Iska.
…Đương nhiên là mình không thể nói ra được rồi.
…Rằng mình vừa gặp lại hắn mới ngày hôm trước.
Không chỉ vậy, cô thậm chí còn bị nhìn thấy trong khi đang hưởng thức opera trong nước mắ và còn chia bàn dùng bữa cùng nhau nữa. Nó chỉ có thể là một trò chơi khăm của số phận…Quên về chuyện đó thì tốt hơn nhiều. Cô phải quên nó đi. Nhưng dù vậy, vì sao cô càng nghic răng bản thân phải quên chuyện đó đi thì khuôn mặt của hắn lại càng hiện lên nhiều hơn?
“Dù sao đi nữa.”
Nebulis VIII khoanh tay của bà lại.
“Vẫn còn nhiều điểm ta vẫn chưa biết đến về tinh linh cả người sáng lập. Trong khi các nhà nghiên cứu tại Tinh Linh Viện gấp rút với cuộc điều tra của họ, Alice, con sẽ phải kiềm chế bản thân khỏi việc đứng trên chiến trườn. Ít nhất là cho đến khi chân tứng của tên kiếm sĩ Đế quốc được khám phá.”
“Vâng ạ. Vậy con xin cáo lui tại đây.”
-Đi thôi, Rin.
Truyền tải điều đó với ánh mắt của mình, cô quay lưng lại với người sáng lập Nebulis.
Vị đại pháp sư, người bị đóng trên chiếc trụ đen mô phỏng một thanh đại kiếm. nó cư như là một thanh kiếm đen đang đâm sâu vào mặt đất.
‘thức tỉnh’
‘những phép thuật bị cô lập bởi thanh hắc kiếm sẽ được giải phóng bởi thanh bạch kiếm.’
“..’thức tỉnh’ nhỉ?”
Cô đột ngột quay lại. Cột trụ đen nơi người sáng lập đang say giấc cứ như một thanh kiếm đâm xuyên mặt đất. Có phải đây chỉ là mộ sự trùng hợp khi màu của nó gợi đến thanh kiếm của Iska?
Người sáng lập đang say giấc.
Những câu từ mà Iska đã nói khi hắn giải phóng thứ sức mạnh đó,’Thức tỉnh.’
Và nếu như những lờ của mẹ cô là sự thạt, cùng lúc khi mà cô đối đầu với Iska, tinh linh của người sáng lập đã phản ứng lại và cố phá hủy những sợi xích đang giữ lấy bà.
“Alice-sama, có chuyện gì vậy ạ?”
“…!U-ừm.”
Dừng lại. Alice xóa đi hình ảnh mà cô đã vẽ ra trong đầu cô, thứ mà đã không còn là phỏn đoán nữa mà chỉ còn là một sự tưởng tượng điên cuồng. Tạm thời, Cô nên quên đi mọi thứ về cuộc gặp gỡ vào ngày hôm trước với hắn ta. Bởi vì hắn mà gần đây cô đã không tài nào chợp mắt được. Cô đã phải nhồi nhét đầu óc cô với những vấn đề khác.
“Nếu mình nhớ không nhầm thì có một cuộc triển lãm cá nhân cho hội họa đang diễn ra đứng không nhỉ?”
“Alice-sama, không phải là ngài lại định đi đến Thành phố trung lập tiếp đâu đúng không…?”
Khi Rin nghe thấy lời lẩm bẩm của Alice, cô làm một vẻ mặt bực tức.
“Nếu như một chuyện như ngày hôm trước lại xảy ra tiếp…”
“Đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Để đề phòng chị sẽ tránh xe opera ra. Ngày hôm trước rốt cục đã không thành công với việc đánh lạc hướng chút nào cả nen lần này chị sẽ hết mình tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình.”
Alice thì thầm để người mẹ đang đứng sau lung không thể nghe được. Và trong khi bước trên đường từ động đó vôi về lâu đài…
“Tại Thành phố trung lập, có một buổi triễn lãm dành cho họa sĩ trừu tượng Vibran.”
“Vibran?”
“…Không có gì cả, chị chỉ mói một mình thôi.”
“Nếu như cô nói rằng ông ấy là một họa sĩ tòa án cho Đế Quốc thì Rin chắc chắn sẽ phản đối. Dù rằng Đế Quốc là kẻ thù của cô, viecj chúng đã gây sức ảnh hướng đến thế giới của hội họa và âm nhạc là một sự thật không thể chối cãi. Đặc biệt là cách sử dụng màu sắc nhẹ nhàng và tinh tế của họa sĩ tòa án Vibran-
“Rin, em hãy đọi ở trong lâu đài đi. Nó chỉ ở thành phố bên cạnh nên chị sẽ ổn khi đi một mình thôi.”
Đây là khoảng thời gian cho cô tận hưởng hết mình những bức tranh vẽ trong khỏng thời gian nhỉ ngơi. Trong khi vui sướng về viễn cảnh ấy, Alice bỏ lại thánh địa của vị người sáng lập đang ngủ say phía sau.
“Đúng. Cái này chắc chắn sẽ khiến cho sự do dự của mình biến mất.”