C2P1
Độ dài 3,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:39:03
Chương 2
Người mà cả cậu, và cô, đã gặp là –
1
Trong vùng lãnh thổ kiên cố của ‘Đế Quốc Thiên Đường’─
Thường được gọi là Đế Quốc, thủ đô Yunmerungen của nó tự hào là thành phố đông dân nhất trên thế giới và được chia làm 3 khu vực lớn.
Phân khu Một là nơi tập trung các tổ chức chính phủ và viện nghiên cứ. Tòa nghị viện chính của Bát Đại Tông Đồ, những người có đầy đủ thẩm quyền trong mọi vấn đề chính trị của đất nước, được đặt ở đó. Đây cũng là Khu vực mà mọi thứ trong Đế Quốc được quyết định.
Phân khu Hai là khu dân cư. Đây là nơi bảy mươi phần trăm dân số của Đế Quốc sinh sống cùng với quận mua sắm hàng đầu thế giới trải rộng cạnh bên khu nhà ở. Hằng ngày, rất nhiều khách du lịch từ ‘Thành phố Trung Lập’ kế bên sẽ ghé thăm khu vực này.
Và rồi Phân khu Ba là căn cứ quân sự. Nó gồm những nhà máy sản xuất những vũ khí được phát triển bởi các viện nghiên cứu từ Phân khu Một cũng như sở hữu những bãi thử nghiệm rộng lớn để thử chúng. Đây cũng là nơi tập hợp những doanh trại cho các quân nhân của Đế Quốc.
“Mình nhớ việc được ngủ trong căn phòng này...”
Trong góc sâu nhất của tầng một Doanh Trại Đế Quốc 03, Iska đang ngả lưng nằm trên sàn từ lúc giữa trưa và nhìn lên trần nhà của căn phòng riêng mà cậu đã ở từ năm 12 tuổi. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng từ việc dành nhiều thời gian cắm trại ngoài trời như một người lính nên cậu thấy việc ngủ trên mặt sàn rắn chắc dễ hơn là ngủ trên một chiếc giường êm ái.
“...Nhưng mình lại không tài nào ngủ được cả.”
Cậu cảm thấy thờ thẫn, nhưng trái ngược với cơ thể mệt mỏi của mình, tâm trí cậu lại đang hoạt động rất nhanh. Từ khi cậu trở về từ rừng Nelka đã là hai ngày rồi. Đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa nhiệm vụ của cậu, những kể cả là vậy đi nữa thì cậu vẫn không thể ngủ được chút nào cả.
“Tinh linh pháp sư mà Đế Quốc gọi là ‘Băng Họa pháp sư’, không phải là ai khác ngoài ta.”
Lý do duy nhất dẫn chuyện đó mà cậu nghĩ ra được – chính là Băng Họa pháp sư, Aliceliese. Mỗi một tinh linh thuật mà của cô đều sánh ngang với một thảm họa. Tính thêm việc cô ấy đã tự mình càn quét cả một khu căn cứ của Đế Quốc, Iska không còn cách nào khác ngoài hoàn toàn đồng ý với sự cảnh giác của Bát Đại Tông Đồ trước cô ấy.
“…Nhưng liệu đó có phải là lí do không?”
Cậu không thể nào gạt bỏ khuôn mặt của cô ấy khi chiếc khăn trùm đầu của cô tuột ra ra khỏi tâm trí mình được. Cô là một tinh linh pháp sư với sức mạnh đủ để được gọi là con át chủ bài của Cơ quan nội chính Hoàng gia Nebulis. Trên hết, cô cũng sở hữu một ngoại hình quyến rũ. Tuổi tác của cô ấy xem ra cũng chỉ tầm tuổi Iska mà thôi.
“Không ổn, không ổn, mình cần phải nghĩ về một điều gì khác!”
Suy nghĩ linh tinh sẽ bào mòn tâm trí cậu. Yêu cầu cho nhiệm vụ tiếp theo chắc chắn sẽ đến không lâu nữa. Để có thể tập trung vào nó, cậu cần cho cơ thể của mình nghỉ ngơi.
“Iska-kun, em có ở trong không?”
Một tiếng chuông. Và đồng thời, cậu nghe thấy một giọng nói trẻ con từ phía bên kia cánh cửa.
“Đội trưởng Mismis?”
Vừa trả lời lại giọng nói đó, cậu vừa mở cửa. Và đúng như cậu dự đoán, khuôn mặt trẻ con của vị đội trưởng có dáng người nhỏ nhắn đang đứng ở ngay đó.
“Chị chỉ đang thắc mắc rằng Iska-kun ra sao rồi thôi... Em thấy đó, em đã tự mình ở trong phòng suốt thời gian qua đúng không? Em chưa rời phòng lần nào cả nên Nene-chan đã lo lắng lắm đó em biết không?”
“Em không sao cả đâu ạ. Chỉ là em đang gặp khó khăn trong việc chợp mắt mà thôi.”
“Nhưng em biết đó Iska-kun, em đang mang một biểu cảm giống như em đang lo lắng về điều gì đó kể từ khi chúng ta trở về. Chẳng phải em đã nhìn vào bức tường một cách hoànnnnnn toànnnnnn thẫn thờ à?”
Mismis ngước mắt lên nhìn cậu với một vẻ mặt lo lắng.
“Um, để xem nào. Chị... chị thường không hay làm những việc đúng với chức Đội Trưởng nên ít nhất chị cũng muốn cấp dưới tham khảo ý kiến của mình. Chị nghĩ nếu em mà nói chuyện về nó thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó.
“Chị đi cả quãng đường dài đến đây chỉ vì chuyện đó thôi sao ạ?”
Iska nhìn xuống hình ảnh hiếm hoi của Mismis trong bộ thường phục. Chị ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi với một con mèo dễ thương được in lên đó và chiếc váy diềm trẻ con. Đây là một bộ đồ rất là giản dị, đời thường, nhưng đó là bởi vì ngày hôm đó đáng lẽ ra là ngày nghỉ phép quý giá của chị ấy. Dù vậy chị vẫn đến thăm cậu.
...Thật là.
…đúng là mình không bằng được chị ấy thật.
Tài năng của chị với tư cách là người lính mặc dù không được tốt lắm. Điểm số của chị ấy cho vị trí sĩ quan cũng chỉ vừa đủ đạt. Nhưng lý do mà Iska và những người khác đánh giá cao chị với tư cách là Đội trưởng bởi chính sự dịu dàng, quan tâm tới người khác của cô. Họ muốn đi theo một vị Đội trưởng như thế. Đó là sức hút mà chị ấy có trong mình.
“Thấy chưa? Đúng như chị nghĩ. Iska-kun, em đang làm biểu cảm có phần nào đó phức tạp y như chị nghĩ!”
“Em có làm à?”
“Có đó! Có đó! Giờ kể cho chị của em tất cả mọi thứ nào! Nhưng, chà, chị không nghĩ được cái nào khác ngoài nhiệm vụ ở rừng Nelka cả.”
Vị nữ đội trưởng đang nhìn lên cậu ấy trong lúc đang nheo mắt một cách dữ dội.
“Có chuyện gì đã xảy ra à?”
“...Em không thể loại trận đấu đó ra khỏi đầu mình được.”
“Với Băng Họa pháp sư? Trận đấu mà đã kết thức với kết quả là hòa á?”
“... Em cứ nghĩ mãi về nó thôi.”
Cậu không biết ai đã chiếm thế thượng phong trong trận chiến đó. Rõ ràng trong cuộc so tài về sức mạnh đơn thuần, không ai trong cả hai người có thể hạ gục được đối phương cả, và có vẻ như họ đều có một chiến thuật tương đương nhau trong việc tạo một lỗ hổng trong sự phòng ngự của đối phương. Nó cỏ cảm giác như một cuộc chiến về mặt tinh thần có thể thấy ở các trận cờ hàng đầu.
Kể cả khi Iska nghĩ rằng mình có lợi thế, cậu lại thấy lo khi kẽ hở kia có khi lại là cái bẫy mà đối thủ của cậu đã tạo ra. Đây là lần đầu tiên mà Iska phải đối đầu với một tinh linh pháp sư như vậy. Tuy nhiên. Liệu đó có thật sự là nguyên nhân cho chứng mất ngủ của cậu không?
“Co-còn nữa–‘’
“Dạ?”
“... Không. Không có gì cả đâu.”
Iska gắng gượng nuốt xuống lời mà cậu định nói. ‘Băng Họa pháp sư là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.’
...Quả nhiên đó không thể nào là nguyên nhân gây ra chứng mất ngủ của cậu được....hoặc nó không nên như thế.
... Chuyện sẽ rất là xấu hổ nếu như Đội trưởng Mismis nhìn cậu một cách kỳ lạ nếu mình nói điều đó ra.
“Iska-kun. Điều đó, có thể chỉ là một tí chấn thương tâm lý thôi.”
“Một chấn thương ấy ạ?”
“Ừ. Sau khi trải qua một trận chiến khó khăn, cơn đau từ vết thương hay một thứ gì đó như nỗi sợ chiến trận có thể dẫn đến việc khiến trái tim em bị tổn thương. Kể cả trong quân đội Đế Quốc cũng có một vài người đã trải nghiệm qua nó. Vì em đã chiến đấu với Băng Họa pháp sư, nó sẽ không có gì lạ nếu như em cũng bị như vậy…”
Cậu đã có khả năng không thể dành được chiến thắng. Đó là lần chạm trán đầu tiên với kẻ thù đáng gờm khiến cậu nghĩ như vậy. Nó đã có thể là trận đấu mà đã ươm mầm mống của sự sợ hãi vào tâm hồn cậu. Nhìn lại một cách khách quan, phân tích của Mismis chắc chắn có giá trị. Nhưng thật sự chỉ có thế thôi sao? Đó có thật chính là nguyên nhân hay không? Iska cảm thấy tức giận khi không thể xác định được nguồn gốc của những cảm xúc bị chôn vùi trong thâm tâm cậu.
“Hmmm. Nhưng chị tự hỏi làm sao để chúng ta giải quyết vấn đề này được nhỉ? Nếu những triệu chứng đó là xấu thì ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hay gì đó khác.”
Người đội trưởng nhỏ nhắn bối rối quanh tay lại.
“Trong trường hợp của chị, kể cả khi chị gặp khó khăn đi nữa, nếu chị được ăn thịt nướng và ngủ đầy đủ thì chị sẽ lấy lại được tinh thần liền huh ̴ . Em muốn đi ăn thịt nướng không?”
“Không, em không nghĩ đây là loại…”
“Đúng rồi~. Chị nghĩ nó sẽ tự đỡ hẳn đi theo thời gian, nhưng chị cũng nghĩ nó cũng sẽ tốt hơn nếu thay đổi không khí… Aah, đúng rồi! Iska-kun, lại đây, lại đây!”
Đang đứng ở trước cửa, Mismis đột nhiên quay đầu và chạy đi.
“Chị có một thứ rất thú vị muốn đưa cho Iska-kun. Đi theo chị nào.”
Trong Doanh Trại Đế Quốc 01, Iska đang nhìn với một biểu cảm trống rỗng trước cánh cửa với một chiếc nhãn dán đáng yêu hình con thỏ trên đó.
“Đây là phòng chị phải không ạ?”
“Đúng, đúng. Đây là phòng chị đó, nó có hơi bừa bộn một chút nhưng mời vào.”
Ở đó có những con thú nhồi bông trải dài khắp tấm thảm sáng màu trong phòng khách và chiếc tách đặt trên bàn cũng có hình ảnh dễ thương về một chú cún con ở trên đó.
“Bộ sưu tập thú nhồi bông của chị lại lớn thêm nữa rồi à?”
“Eheheeeh. Em thấy sao? Chẳng phải chúng rất đáng yêu sao?”
“À. Dạ… Nhưng, nói kiểu gì đây nhỉ, nó…”
Lủng lẳng trên trần nhà, được trưng bày một cách lộng lẫy ở chính giữa căn phòng, là giá treo đồ, và Iska đảo mắt của cậu ra chỗ khác.
“Nó hại mắt lắm ạ.”
“Eh? Cái gì có hại ch-K-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!?”
Người phụ nữ đang Ở tuổi kết hôn đã hoàn toàn quên mất về việc đồ lót đang phơi ở trong phòng, và trong cơn hoảng loạn, chị đã cố gắng che tầm nhìn của Iska bằng cách đưa tay cao quá đầu.
“E-Em nhầm rồi Iska-kun! Không phải như thế đâu. Đó chỉ là một chút hiếu kì thôi! Tất cả các bạn của chị đều có bạn trai rồi, nên chị chỉ cố thúc đẩy bản thân mình một tí thôi. Có đồ lót với thiết kế người lớn để đương đầu với thử thách cũng là một phần của việc làm phụ nữ. Đừng có mà hiểu lầm đó!”
“Em chẳng hiểu chị đang cố nói gì cả.”
“… Ehem. Dù gì thì.”
Mismis nhanh chóng cất đống đò đang được phơi không đi.
“Hãy trở lại với những gì mà chúng ta đã nói khi nãy, được không? Chị cảm thấy sẽ là không tốt khi em cứ rúc mình trong phòng cả ngày cả. Chị nghĩ em nên mạnh dạn ra ngoài và đi chơi đi. Vì vậy nên, tadaaah!”
Mismis cầm lấy một tấm vé nhỏ trên bàn và đưa nó cao quá đầu.
“Đây, đi xem nó và phấn chấn lên nào.”
“… Một tấm vé cho vở kịch opera? ‘Tình yêu mù quáng của nữ hiệp sĩ Beatrix?’”
“Yup. Đó là một buổi biểu diễn được tổ chức tại Thành phố Trung Lập mỗi năm. Chị rất thích vở opera này nên chị đã đặt trước mười tấm và đã xem tận chín lần. Nhưng chị nghĩ có lẽ thế là đủ cho năm nay. Nên chị sẽ đưa nó cho Iska-kun.”
“Eh? Nhưng khi nào mà–”
“Trước khi tới nhiệm vụ kế tiếp chắc là ổn. Trong trường hợp đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em đi vào ngày mai à?”
Người nữ đội trưởng ưỡn ngực tự hào và tự tin.
“Đó là một vở kịch opera tuyệt vời. Chị nghĩ nó sẽ là một cuộc thay đổi không khí tốt cho em. Đây là mệnh lệnh từ đội trưởng của em.”
“… Một mệnh lệnh huh?”
Nhìn chằm chằm vào tấm vé cậu vừa được nhận, Iska trả lời với một cú gật đầu.
|||||||||||
Hơi nước bốc lên.
Dòng nước màu trắng sữa chảy ra từ vòi nước được thiết kế như một cái đầu sư tử vào trong bồn tắm cho đến khi nó tràn cả ra ngoài, và nổi lềnh bềnh trên mặt nước là những bông hoa và các loại thảo mộc đủ loại màu sắc khác nhau.
Một chiếc bồn tắm với những luồng hơi đang bốc lên đủ lớn cho hai mươi người dùng cùng một lúc. Bên cạnh nó, một bồn tắm mát lạnh cũng đã được chuẩn bị sẵn,và nếu đi vào sâu hơn nữa còn có cả một phòng xông hơi đã được làm đầy với hơi nước nóng.
… *Tách*.
Bước đi trên sàn nhà ẩm ướt là một cô gái trẻ mang trên mình bộ đồ hầu gái.
"Alice-sama, ngài vẫn còn ngâm mình à?"
Bên trong điện Hoàng gia Nebulis.
Trả lời cho giọng nói trang nghiêm vang vọng khắp bồn tắm, Alice mở mắt ra và ngẩng khuôn mặt cô mặt lê khỏi mặt nước.
"Bây giờ đi ra thì sao ạ? Bây giờ đã quá giờ nghỉ ngơi ban đêm rồi ạ."
"... Chị không thấy mệt."
"Ngài cũng nói y như vậy với em đêm hôm trước. Tuy nhiên, thường thường, khi từ chiến trận trở về thì ngài sẽ đi ngủ luôn chứ còn không thèm dùng bữa luôn mà."
"Nhưng mà chị không có thấy mệt chút nào cả~”
Trong khi thổi ra bong bóng, cô chìm xuống dưới mặt nước. Nó là về việc đã xảy ra tại rừng Nelka. Cô khởi hành cùng Rin để phá hủy lò vũ khí năng lượng hạt nhân của Đế quốc theo mệnh lệnh của mẹ. Nhiệm vụ đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Không hề có bất kì sai lầm nào cả.
... Nhưng kể cả thế, nó là cái gì vậy?
... Tại sao mình không thể gạt bỏ người kiếm sĩ đó ra khỏi đầu? Mình tự nhận ra rằng đó là một trong những lí do khiếm cho mình không thể nào ngủ được.
"Có phải là về người lính tên Iska không ạ?"
Đứng ở rìa bồn tắm bằng chân trần, Rin mang bộ đồ hầu gái như thường lệ.
"Em đã băn khoăn về lai lịch của người kiếm sĩ ấy kể cả trước khi chúng ta trở về Cơ quan Hoàng gia thưa ngài."
"... Ta tự hỏi hắn là ai vậy nhỉ?"
Cậu là một chàng trai trẻ tầm tuổi cô. Cô có thể thấy từ ngoại hình và kết luận cậu vẫn còn rất trẻ, nhưng khi đến thời điểm giao chiến, chỉ có thể miêu tả cậu với từ hung dữ.
Với sức tập trung đáng ghê gớm và sức mạnh vật lý khác người, cậu đã có thể áp sát Alice trong khi chống đỡ lại những đòn tấn công của cô. Khi cô chiến đấu chống lại những Tông Đồ Thánh, cô cảm thấy họ là những đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như thể có một thứ gì đó có thể sẽ đớp lấy của cô vào bất cứ lúc nào.
"Em sẽ bắt đầu điều tra về thân thế của tên kiếm sĩ ấy. Tuy nhiên, nhanh nhất thì nó cũng sẽ tốn vài ngày."
"Thế đã là qus đủ rồi. Cảm ơn em, Rin."
Trong khi ngắm nhìn một cách trống rỗng trước những cánh hoa trôi lềnh bềnh trên mặt nước, cô gật đầu─
"Thanh kiếm đó."
... Điều đó là không thể. Cặp kiếm chỉ nhìn giống nhau thôi.
... Ân nhân của mình không thể nào là một phần của Đế Quốc được.
"Chính nó, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi."
"Eh?"
"Kh-không có gì cả đâu!"
Lời lẩm bẩm tràn ngập trong trái tim mà cô lỡ lời đã bị Rin nghe thấy, và Alice khua tay trong cơn hoảng loạn.
'Nhóc có bị thương không đó? Nghĩ đến việc vũ khí Đế quốc trở nên điên loạn gần Thành phố Trung Lập thế này thì...'
'Nhưng mọi chuyện đều ổn cả, ta đã cắt bỏ động cơ của đơn vị di động. Thứ này không thể di chuyển được nữa đâu.'
Một ký ức ngập trong cát.
Một cơn mưa của những tia lửa, và một đám mây dày đặc cát cao quá đầu.
Một vị kiếm sĩ đã cứu cô khỏi vũ khí của Đế quốc mà đã mất kiểm soát và tấn công cô. Vì đám mây cát mà cả hình dáng của người ấy lẫn giọng nói đều mơ hồ. Nhưng dù vậy, cô nhớ thấp thoáng thứ mà người ấy mang trong tay. Thanh kiếm đen và trắng. Những thanh kiếm bóng loáng trông như sự đối nghịch của nhau y như những thanh kiếm mà tên kiếm sĩ trẻ tuổi kia nắm giữ.
"..."
Trong bồn tắm, Alice dùng tay ấn vào ngực. Thứ đi ngang qua - như Rin sẽ mô tả một cách đầy ghen tị - bộ ngực phát triển sớm đầy đặn và nữ tính, là trái tim cô, đập nhanh hơn một nhịp mà cô có thể tin được.
Thịch, thịch, thịch.
Thay vì thể hiện dấu hiện đập chậm lại thì nó thậm chí còn đập nhanh hơn nữa.
"Aaaah geez! Không tốt chút nào cả! Chị cần phải thay đổi không khí!"
"Đợi một chút Alice-sama, nước kìa!? Chúa ơi... Xin ngài đừng có đứng dậy một cách mạnh bạo như vậy. Nhìn này, kể cả đồ của em cũng bị ướt mất rồi."
"Đúng vậy! Ta cần phải thay đổi không khí! Rin, ta đã quyết định rồi, hãy chuẩn bị cho ngày mai đi!"
"... Đồ của em..."
Hối thúc Rin, người đang phồng má, Alice nhanh chóng tiến tới phòng thay đồ. Dọc theo bức tường là một chiếc gương mà cô vội vàng lao tới để vươn tay với lấy một hộp đựng trang sức.
"Phải, thứ này sẽ làm được điều đó."
"Alice-sama, xin ngài đừng đi loanh quanh trước khi lau khô người. Ngài sẽ trượt chân và té mất."
"Ta sẽ không té đâu. Ta có phải là trẻ con đâu mà."
"Em đang nói điều này bởi vì ngài đang chạy loanh quang như một đứa con nít đó. Thôi nào, nếu không lau khô người thì ngài sẽ bị cảm lạnh mất."
Rin cầm lấy một chiếc khăn tắm bằng cả hai tay và cẩn thận lau khô mái tóc nhỏ nước của Alice.
"Này Rin, nhìn thứ này này, nhìn này."
"'Tình yêu mù quáng của nữ hiệp sĩ Beatrix'...? Trời ơi, ngài lại dấu em để đặt chỗ ngồi cho opera tiếp à?"
Sau khi lau khô tóc của Alice, Rin chuyển dần xuống dưới cổ và phía lưng của cô. Cô hầu nữ lau sạch những giọt nước đang nhỏ giọt từ cổ xuống lưng của cô. Rin được sinh ra trong một dòng dõi đã phục vụ như người chăm sóc cho gia đình hoàng gia Nebulis qua nhiều thế hệ. Trong khi cô nhỏ hơn Alice một tuổi, cô cũng có nghĩa vụ chăm sóc cô ấy. Đối với Alice, cô là người bạn tốt duy nhất mà cô có thể thoải mái trêu đùa với nhau.
"lấy được những tấm vé này khó lắm đó em biết không? Ta đã phải rút thắm đến bốn lần để có được chúng đó."
"... Em hiểu rồi. Em sẽ đi cùng ngài mà."
Sau khi lau khô người Alice, Rin bật ra một tiếng thở dài lớn.
"Nhưng liệu điều này có ổn không ạ? Dù rằng tên kiếm sĩ kia đã nhìn thấy của mặt của ngài rồi?"
Tên kiếm sĩ Đế quốc tên là Iska ấy. Trong lúc chiến đấu với hắn, mũ trùm đầu của cô đã rơi ra, và khuôn mặt mà cô cố giấu đi đã bị lộ. Nếu Đế Quốc biết mặt cô, có khả năng rằng chúng sẽ điều động sát thủ đến để ám sát cô. Trong một thoáng, Alice cũng cảm thấy hoảng loạn đối với khả năng ấy, nhưng....
"Nó ổn mà. Nếu nghĩ kỹ về nó thì không có vấn đề gì nếu hắn ta nhìn thấy mặt của chị cả.”
Đối lập với Đế quốc nơi đối sử với tinh linh như một thứ gì đó dị giáo, Cơ quan Hoàng gia Nebulis, nơi chấp nhận chúng đã có những nghiên cứu về tinh linh sâu rộng hơn nhiều.
Và một trong những chi tiết đó, là sự khác biệt giữa những tinh linh.
Tuy những tinh linh trú ngụ trong con người rất nhiều và đa dạng, tinh linh của Alice có một cảm nhận nguy hiểm rất mạnh mẽ. Khi nguy hiểm ập đến với cô, nó sẽ hành động ngay tức khắc để bảo vệ cô. Vì cô có một tinh linh đủ khả năng để che chắn bản thân khỏi một cuộc tấn công quy mô lớn của vũ khí Đế quốc hủy diệt, nó sẽ là quá đỗi thừa thãi khi di lo sợ về một hoặc hai tên sát thủ.
"Ta không sợ bất kì tên sát thủ nào của Đế quốc cả. Ta có tinh linh của mình, và quan trọng nhất, Rin cũng ở bên ta nữa mà."
"... Thật là một lời khen tiện lợi."
"Đúng mà. Chưa kể, mỗi lần ta tới Thành phố Trung lập, ta không mang mũ trùm của mình phải không? Ta cứ thế mà mạnh dạn đi với thường phục thôi."
Alice vừa nói vừa vẫy những cuống vé trong tay.
"Vở kịch sẽ bắt đầu trước buổi trưa, nên ta muốn rời khỏi cung điện vào sáng sớm."
"Trong trường hợp đó, em sẽ chuẩn bị sa điểu. Vì chúng ta sẽ rời đi vào sáng sớm nên đêm nay xin ngài hãy trở về phòng và nghỉ ngơi đi ạ. Em sẽ giữ vé cho."
"Aah, chờ đã, Rin!?"
"Đây là để cho Alice-sama không làm mất chúng. Hơn nữa, xin hãy mặc đồ lót của ngài vào đi ạ. Ngài đang cố gắng khoe khoang với em bằng cách lộ thứ đó ra như thế à?"
"Ta-Ta không có khoe khoang cái gì cả!?"
Sau khi bị Rin nhìn một cách dữ dội vào ngực Alice như thể chúng đang rung lắc một cách dữ dội, Alice xoay người đi trong cơn hoảng loạn.
"Với lại, xin hãy thông báo cho Nữ hoàng kế hoạch của người đi ạ. Dạo gần đây đã có một cuộc náo động khi ngài rời đi mà không xin phép rồi đó."
"... Thật là phiền quá đi mà."
"Câu trả lời của ngài là sao đây ạ."
"... Okaaaaay."
Đáp lại giọng nói nghiêm khắc của hầu nữ, Alice buông ra một tiếng thở dài nhỏ.