C2P2
Độ dài 3,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:39:05
2
Hai năm về trước─
Trung đội mà cậu được chỉ định đã được quyết định. Vào cái ngày sau bản báo cáo ấy, sư phụ của cậu biến mất ngay trước mặt cậu. Không, nói đúng hơn là sư phụ cậu đã mạnh dạn rời đi ngay trước mặt cậu.
"Chỉ còn mỗi nhóc với Jhin thôi à.Tất cả những đứa còn lại đều chạy khỏi ta hết rồi.”
Khi rời đi, ông ấy để lại những lời nói giễu cợt như thế.
"Nhưng, chà, ta nghĩ chỉ có hai đứa ở lại thì tốt hơn."
Vị kiếm sĩ mạnh nhất Đế quốc, Crosswell Ness Livergate - còn được biết đến như 'Người đàn ông Hắc Kiếm.'
Sau khi phục vụ với tư cách thủ lĩnh của Tông Đồ Thánh của Thủ đô Đế Quốc, ông tìm kiếm những cậu bé cô bé từ khắp nơi trên Đế quốc và huấn luyện chúng với mong muốn tìm kiếm người kế vị. Không nói là sàng lọc chúng thì đúng hơn. Tới cuối ngày thì chín mươi phần trăm trong số những đứa trẻ đó đều đã bỏ cuộc. Ba ngày sau, hơn một nửa những đứa còn lại cũng rút lui. Và sau một, tới ba, rồi năm năm trôi qua, chỉ còn có Iska và Jhin là vẫn còn trụ lại.
"Iska, con chính là ứng cử viên cuối cùng mà ta chọn và dẫn theo. Đúng không?"
"Vâng."
"Thật lòng thì, trong số tất cả những ứng cử viên mà ta đã chọn, con là người..."
"V-vâng!"
"Vô vọng nhất."
"Thật lòng thì cũng có mức độ thôi chứ!?"
Đứng trước chàng trai trẻ đang hết sức hét lên, người đàn ông với mái tóc đen cùng bộ trang phục cùng màu nói như thể đó là một điều hiển nhiên.
"Ta ra ngoài tìm kiếm những người dựa trên bao nhiêu hy vọng mà ta có với chúng. Trong trường hợp đó thì không phải đứa ta chọn cuối cùng là đứa vô vọng nhất sao?”
"... À thì cũng có lí nhưng..."
Chàng trai trẻ phồng má thất vọng. Rồi cậu nhìn xuống đôi bàn tay mà đã nhận lấy cặp kiếm từ người thầy của cậu.
"Nhưng thầy nói theo cách khác cũng được mà.”
"Nhóc là đứa giống ta nhất. Đó là lý do vì sao ta hy vọng ít nhất ở con."
"─"
Đây là lần đầu tiên Iska được nghe điều đó. Sư phụ của cậu thường im lặng và vô cảm, luôn luôn nhìn cậu một cách hững hờ. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe thấy ‘suy nghĩ thật lòng’ của sư phụ.
“Đừng có rời tay khỏi những thanh tinh kiếm này đó.”
“Tất nhiên. Đó là vật kỷ niệm quý giá từ sư phụ của con mà… Ow!”
Cậu đã bị đánh. Đừng có tự tiện coi nó là vật kỷ niệm. Rằng đừng có vì giận mà cho sư phụ mình chết đi như thế.. Đó là những gì ông nói, và rồi─
“Những thanh kiếm đó, là niềm hy vọng duy nhất để cứu lấy thế giới này.”
“… Eh?”
“Những thanh tinh kiếm ấy sẽ nghe lệnh con. Chỉ cần con chạm vào chúng, con có thể sử dụng được chúng, và không có ai khác ngoài con có thể sử dụng được chúng cả. Nên ta để lại nó cho con.”
Nghĩa vụ chấm dứt cuộc chiến giữa con người và pháp sư đã trải qua hàng trăm năm giờ nằm trên vai con – Người Thừa kế hắc kiếm. Đó là những gì sư phụ cậu đã nói.
|||||||||||
Mặt đất cháy xém đã bị nứt nẻ bởi những luồng hơi nóng đổ xuống, nó là một vùng hoang mạc nơi chỉ có một vài đám cỏ mọc lên thưa thớt. Nếu một người đi trên vùng đất ấy bằng đôi chân trần thì chúng sẽ bị bỏng trong vòng chưa đến một giây.
Hoang mạc Vuishada.
Một chiếc Buggy đang phóng xuống đường băng qua vùng hoang mạc rộng lớn với một tốc độ kinh hoàng.
“Iska-nii, dậy đi, dậy đi nào. Chúng ta sắp tới Ayin rồi đó.”
“Hm, đã gần tới rồi sao?”
Bị Nene dùng khủyu tay từ bên ghế lái, Iska dụi mắt trong khi đang ngồi trên ghế hành khách. Cậu nhớ được đến lúc họ đi ra khỏi thủ đô Đế Quốc, nhưng lại không nhớ được gì từ sau thời điểm đó cả.
“Giờ đã gần trưa rồi. Anh chàng này đã chạy được sáu tiếng liên tục rồi. Iska-nii, thật tình, dù em có nói nhiều thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn cứ ngủ trơ ra như đá vậy.”
“Anh xin lỗi…”
“Ừm, dù gì thì Nene cũng đã được nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Iska-nii sau một thời gian dài rồi mà.”
Giọng của Nene tươi tỉnh hẳn lên.
“Anh cũng đã nói là anh bị khó ngủ kể từ khi trở về từ rừng Nelka rồi mà.”
“Un… Anh nhìn thấy một giấc mơ về sư phụ mình lần đầu tiên sau một thời gian dài. Một ký ức từ khi anh và Jhin đang cắm đầu tập luyện. Nói là ác mộng thì đúng hơn.”
“Một giấc mơ về Black-sensei ấy ạ?”
Nene nói trong khi em ấy ghìm chặt tay lái.
“Hoài niệm thật đó~. Anh chưa từng mơ về Black-sensei suốt thời gian qua phải không?”
“Có lẽ đó là vì đã lâu rồi anh chưa sử dụng những thanh tinh kiếm. Kể cả khi ông ấy đã bảo anh giữ chúng cho cẩn thận, anh vẫn để cho chúng bị Bát Đại Tông Đồ tịch thu. Anh thấy mừng khi họ đã trả lại nó cho anh.”
Iska nhìn xuống cặp kiếm đang tựa vào ghế của cậu.
Vùng đất mà chiếc buggy đang phóng qua không liên kết với cả Đế quốc lẫn Cơ quan Hoàng gia Nebulis. Vùng đất hoang này thậm chí còn được chỉ định bởi toàn bộ thế giới như một vùng hoang dã nơi chỉ có thú hoang dại sinh sống. Đó là vùng đất nơi mà có một lần có một bản báo cáo về việc một con rồng to lớn được tìm thấy nhiều năm về trước. Con đường được xếp vào dạng an toàn, nhưng dù gì nó vẫn là một nơi không nên ngủ quên như thế.
“Aaaah, thất bại thật rồi~. Tại sao mình lại đi đăng ký cho một công việc bán thời gian ngay khi Iska-nii quyết định đi chơi cơ chứ?”
Thở dài thất vọng một cách rõ ràng, Nene buông tay lái ra.(làm lại)
“Jhin đang giúp việc trong xưởng súng, và Đội trưởng Mismis thì đang đi shopping đúng ko?” .(làm lại)
“Đúng thật vậy nhưng~, kể cả Nene cũng muốn đi chơi tại Thành phố Trung Lập với Iska-nii mà?”
Cô gái trẻ với tóc đuôi ngựa đặt đầu mình xuống đùi của Iska. Tất cả xảy ra trong khi chiếc xe đang phóng như bay trên đường. Dù vậy, cô gái trẻ, người mà đã không còn nhìn thấy phía trước xe, vẫ điều khiển xe một cách hoàn hảo bằng cách dùng chân huých vào vô lăng.(làm lại)
“Nene, lái xe mà em không nhìn đường thì nguy hểm lắm đó. Em dùng chân lái xe thì có hơi…”
“Những đã lâu rồi em mới có cơ hội ở bên Iska-nii mà.”
“Có thật là đã lâu đến thế không?”
Iska tình cờ nhìn sang Nene ở ghế lái xe một lần nữa.
…Nhưng, em ấy chắc chắn đã trở nên giống người lớn hơn rồi?
…Em ấy đã cao lớn hơn, và mình cảm thấy biểu cảm của em ấy cũng nữ tính hơn nữa.
Đó là một năm dậy thì.
Trong khi Iska bị bỏ tù, cô nhóc trẻ con ấy đã cao lớn hơn, và vóc dáng của em ấy cũng trở nên nữ tính hơn hẳn. Cậu tự hỏi nếu như phần tóc được cột đuôi ngựa được xõa xuống, liệu em ấy có trở nên nữ tính hơn nữa không.
“Hup.”
Nene bỗng nhiên chỉnh sửa lại tư thế của mình và mái tóc đuôi ngựa của em bay trong gió khi em nói một cách không hài lòng.
“Aaah… Chúng ta gần tới nơi rồi. Em đáng lẽ ra phải lái chậm hơn nữa.”
─Thành phố Trung Lập Ayin.
Thành phố được xây trên một ốc đảo nằm ở trung tâm vùng đất hoang hiện ngay tầm mắt khi họ tiến tới cánh cổng với những bức tường hùng vĩ bao quanh nó.
“Cảm ơn Nene. Anh sẽ bắt xe buýt để quay về sau.”
“Vâng vâng. Hẹn gặp lại anh sau nha Iska-nii!”
“…Ừ. Ừmm, rạp hát nằm ở đâu ấy nhỉ?”
Sau khi đưa mắt tiễn chiếc buggy đi khi nó làm bốc lên một đám mây bụi mù, Iska quay lại phía đừng xá của thành phố.
Thành phố Trung Lập─vì cuộc xung đột trăm năm đã làm chia tách Đế quốc với Cơ quan Hoàng gia Nebulis, nó là cái tên chung được đặt cho thành phố không tham dự bất cứ phe phái nào.
“Thành phố Trung Lập à, đã lâu lắm rồi đó nhỉ. Đã bao rồi mình chưa đến đây rồi nhỉ?”
Iska đưa mắt nhìn vào con đường chính nơi những rạp hát đầy ấn tượng được xây thẳng tắp. Kế bên một phòng hòa nhạc to lớn và nguy nga được làm bằng gỗ là một nhà hát lộng lẫy được xây lên với thiết kế hiện đại.
“Nhưng mà, như thường lệ, ở đây đông thật đó.”
Đây là vùng đất nơi các nền văn hóa và mọi hình thức nghệ thuật nở hoa. Tất cả những nghệ sĩ ghét cuộc chiến giữa Đế quốc và Cơ quan Hoàng gia Nebulis đều được chào đón ở đây. Đó là vùng đất nơi mà hội họa, âm nhạc, thơ ca và điêu khắc, và nhiều loại hình nghệ thuật khác, được phát triển.
Thành phố Trung Lập Ayin là thủ đô của opera. Những nghệ sĩ đường phố trên phố hát những bài hát họ muốn, và du khách tràn ngập những con phố ở mọi nơi Iska nhìn thấy khi họ chăm chú lắng nghe những người nghệ sĩ đường phố ấy.
“─Khoan, tệ thật rồi. Đã tới giờ kéo màn mất rồi à!?”
Iska phóng xuống đường chính trong khi nắm chặt trong tay tấm vé của mình.
“Chỗ đó hình như là tòa nhà thứ ba trên trục đường chính phải không nhỉ? Chết dở, nó đã bắt đầu mất rồi!”
Iska tiến tới quầy vé của một nhà opera với thiết kế hiện đại với màu trắng là mô-típ.
“Liệu tôi còn vào bên trong được không ạ? Eh, sát nút ấy ạ? Thật tuyệt vời, cảm ơn!”
Cậu tiếp tục chạy ngang qua một hành lang yên tĩnh tới phòng biểu diễn vở kịch.
“…Xin thứ lỗi. Tôi cần vào trong đó.”
Mở cánh cửa một cách cẩn thận, Iska tiến vào căn phòng. Bởi vì buổi biểu diễn đã sắp sửa bắt đầu, quang cảnh bên trong tối đen như mực. Dựa vào ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn khẩn cấp, cậu đi tìm ghế ngồi của mình.
“Hàng trước của lầu trên à. Như mong đợi từ Đội trưởng Mismis, chị ấy thậm chí còn cẩn trọng trong việc chọn chỗ ngồi trong các vở kịch opera nữa.”
Bởi vì bóng tối, cậu không thể thấy mặt của những người xung quanh, nhưng cậu có thể nói rằng họ đa phần là những tiểu thư trong những bộ váy mắc tiền và những quý tộc di chuyển ẩn danh từ những vùng lãnh thổ khác mang cả gia đình họ theo.
“Giờ thì, xin vui lòng thưởng thức vở kịch ‘Tình yêu mù quáng của nữ hiệp sĩ Beatrix.’”
Tiếng thông báo vang vọng khắp căn phòng. Tấm màn xung quanh sân khấu được kéo lên, và vở kịch opera bắt đầu trước hàng trăm khán giả tham dự.
‘Vĩnh biệt Beatrix, ta không thể nào sống chung với nàng nữa.’
‘…Vâng. Vĩnh biệt, Ahzel. Em tin rằng lần tiếp theo chúng ta đối mặt sẽ không là trong một nhà thờ, mà là trên chiến trường.”
Đó là lúc giữa của buổi biểu diễn. Cảm xúc được biểu diễn bởi người nữ diễn viên đóng vai nhân vật chính của câu chuyện cùng nhạc đệm của dàn hợp xướng tô điểm cho sân khấu một sự u sầu và tình yêu─
“…Aaah. Mình hiểu rồi. Mình biết lí do vì sao Đội trưởng Mismis lại thích cái này nhiều đến vậy rồi.”
Pha trộn với sự say mê của những khán giả khác bởi màn trình diễn, Iska lẩm bẩm.
Bị mê hoặc bởi lòng tự tôn và cách sống của nữ hiệp sĩ, họ đều cảm thấy cảm xúc từ tình yêu mù quáng của cô. Hiện tại, ảnh hưởng bởi tình cảnh u sầu của Beatrix, Iska có thể cảm nhận được những khán giả khác đang sắp rơi lệ kiềm nén hơi thở của mình. Trong lúc đó, vì một vài lý do nào đấy, cậu cảm thấy một cảm giác lạnh chỉ ngay xung quanh mình.
“Aah Beatrix! Để rơi vào lưới tình với một hiệp sĩ tới từ quốc gia đối địch… Không quan trọng cô yêu anh ấy đến bao nhiêu, đó là một tình yêu không thể nào trọn vẹn. Liệu có phải là điều đúng đắn khi có một tình yêu đau buồn!? Điều này thật là quá đáng! Tại sao chúa lại ban… Ban một số phận nghiệt ngã cho… Uuu!”
Trong tất cả mọi người, có vẻ như người phụ nữ trẻ ngồi kế cậu là dễ dàng rơi lệ nhất. Bị choáng ngợp bởi cảm xúc bởi đoạn cuối của câu truyện, cô ấy đã khóc to và có vẻ như không thể lau đi nước mắt dù cho bao nhiêu lần cô lau mặt mình với chiếc khăn tay đi nữa ─ và Iska đã không thể nào còn có thể tập trung đực vào sân khấu nữa..
“Ahzel ngu ngốc ấy, tại sao lại là với một người đàn ông như hắn!?”
“Shh, giọng ngài lớn quá đấy Alice-sama. Mọi người đang theo dõi trong im lặng đấy.”
“N-nhưng…”
“Trời ạ. Chuyện gì đã xảy ra với chiếc khăn tay vậy? Em đã đưa luôn cho ngời cái của em khi khăn tay của người bị ướt sũng rồi mà.”
“… Cái đó, nó cũng hoàn toàn ướt sũng mất rồi.”
“Người khóc nhiều đến thế ư!?”
Người phụ nữ trẻ đang lau mắt mình bằng mu bàn tay. Iska không thể nhìn cô rõ ràng vì bóng tối, nhưng đánh giá từ giọng nói của cô cậu có thể nói là cô có lẽ đang trong độ tuổi teen. Người đồng hàng cùng cô đang ngồi kế bên dường như cũng trong độ tuổi này.
“Um, cô có thể cầm lấy nếu cô muốn.”
“Eh?”
Với một giọng nói nhỏ, Iska lôi ra chiếc khăn tay của mình.
… Trao khăn tay cho một quý cô mà mình còn không biết cả tên là cảnh mà quý tộc yêu nhau thời xa xưa.
… Nó không hẳn là kỳ lạ đến thế.
Chỉ là Iska không thể chịu nổi việc đứng nhìn trong khi có người đang gặp khó khăn ngay kế bên cậu, nhưng cậu cũng có một động lực khách quan rằng cậu sẽ không thể nào tập trung vào buổi biểu diễn nếu cô cứ khóc như vậy.
“Tôi chưa xài nó chút nào cả và nó hoàn toàn sạch. Vậy, um, tôi chỉ nghĩ rằng việc sẽ trở nên rắc rối nếu như cứ để cô khóc như thế thôi.”
“…”
Cô có thể ngập ngừng khi phải nhận khăn tay từ một người cô còn không quen biết, nhưng kể cả thế, cô dường như không thể ngăn chặn dòng nước mắt ào ạt của mình được, và phải rụt rè vươn tay mình ra.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
… Hmm? Mình đã nghe giọng nói đó ở đâu trước kia rồi thì phải.
Iska cảm thấy rằng giọng nói đó quen thuộc, nhưng bởi vì giọng cô bị méo mó khi cô khóc, cậu không thể nào xác định chính xác được. Nó có thể là trí tưởng tượng của cậu thôi. Bỏ qua suy nghĩ đó một cách nhanh chóng, Iska quyết định tập trung sự chú ý của mình vào khúc kết của cuộc biểu diễn.
Và rồi tấm màn được hạ xuống─
Tiếng vỗ tay của khán giả tràn ngập nhà hát trong khi ánh đèn bắt đầu quay trở lại.
“Uuu… *sniffle*, thật đáng thương, Beatrix!”
“Alice-sama, nhìn kìa, nó đã kết thúc rồi. Trước khi ánh đèn được bật lại hoàn toàn, làm ơn ít nhất hãy lau xong nước mắt của ngài.”
“N-Nhưng…”
Người phụ nữ trẻ đứng dậy trong lúc lau mặt mình với chiếc khăn tay. Cô sau đó cúi đầu về phía Iska vẫn đang ngồi trên ghế kế bên cô.
“U-um… Xin lỗi vì đã làm ướt khăn tay của anh. Tôi sẽ trả ơn anh vì việc này. Rin, làm ơn hãy sắp xếp để tặng anh ấy một món quà được làm bằng nhung tốt nhất.”
“Eh!? Kh-không, không có gì cả đâu! Chiếc khăn tay đó cũng chỉ là thứ rẻ tiền thôi nên nó không sao cả.”
“Không, không thể để nó như vậy được. Nó là một thứ đã được trao cho tôi sau khi tôi bộc lộ khía cạnh đầy xấu hổ của mình. Việc nó rẻ hay đắt không phải là vấn đề.”
Trong khi nắm chặt chiếc khăn bằng cả hai tay, cô tha thiết lắc đầu sang hai bện.
“Um, làm ơn để tôi một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn của mình.”
Cùng với sự lẩm bẩm chân thành, người phụ nữ trẻ tiến tới một bước─
Và ngay lúc đó, ánh đèn đã được bật hoàn toàn.
“Cảm ơn anh vì…”
Bên dưới chiếc đèn chùm lung linh và sáng sủa, mái tóc vàng óng và khuôn mặt đáng yêu của người phụ nữ trẻ lọt vào tầm mắt của cậu.
Băng Họa pháp sư Aliceliese.
Người đang nắm chặt chiếc khăn tay trước mặt cậu, chính là thủ phạm của trận chiến dữ dội mà Iska đã trải qua ba ngày trước tại rừng Nelka.
“… Heh?”
“Tại… Tạ-tạ-tạ-tạ-tại sao ngươi lại ở đây!?”
Chiếc váy của cô công chúa của Cơ quan Hoàng gia Nebulis run lên với một tiếng uỵch. Cô không mặc những bộ cánh hoàng gia cao cấp mà cô đã mang ở trên chiến trường, nhưng thay vào đó là một chiếc váy liền thân được bán ở bất kỳ một tieemjquaanf áo nào mà ai cũng có thể tìm thấy được. Cô mang lại một cảm giác của một quý cô trẻ đang di chuyển một cách bí mật.
“Ta hiểu rồi, ngươi đang theo đuôi ta. Tốt lắm, vậy thì để chúng ta lập tỉ số ngay─Muguu!?”
“Alice-sama, ngài không được làm thế! Đây là Thành phố Trung Lập!”
Người đang trói đôi tay của Alice đằng sau lưng cô, là người tiếp tân của cô Rin.
“Trong thành phố này, mọi hành động xung đột đều bị nghiêm cấm. Đó là luật của Thành phố Trung Lập. Kể cả khi đó là kẻ thù của tổ tiên của ngài hay một vị tướng của Đế quốc đi nữa, nếu như ngài đặt tay lên họ…”
─Điều thứ nhất, mọi xung đột trong Thành phố Trung Lập bị nghiêm cấm.
─Điều thứ hai, như để bổ sung điều thứ nhất, bên ra tay với đối phương trước là bên vi phạm.
─Điều thứ ba, mọi văn hóa đều được chấp nhận, và điều quan rọng là một người có thể tự thưởng thức được những tác phẩm hội họa
Đó là những luật lệ được áp dụng cho Thành phố Trung Lập.
“… Ta biết điều đó. Nếu ta làm gì đó ở đây, toàn bộ vùng lãnh thổ trung lập sẽ coi đó là phạm luật và chống lại chúng ta. Nếu điều đó xảy ra nó sẽ khá nghiêm trọng.”
Rin thả tay ra khỏi tay của Alice khi cô lúc đó cắn môi mình.
“Tuy nhiên, để nghĩ tới việc ngươi đã thưởng thức vở kịch opera kế bên ta. Thảo nào ta không thể nào bình tĩnh lại được.”
“Không, có vẻ như cô quá tập trung vào vở diễn đến mức cô đã trở nên sướt mướt rồi.”
“~~~~~~~!? Đây-đây chỉ là mồ hôi từ mắt ta mà thôi! Hãy quên đi tất cả những gì ngươi nhìn thấy hôm nay đi, nghe chưa!?”
Alice lùi lại một bước trong khi giậm chân mình.
“Alice-sama, nếu ngài nâng giọng mình lên như thế người sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý đó.”
“Aah geez!”
Cuối cùng phát hiện ra những khán giả xung quanh đang nhìn mình, người phụ nữ tóc vàng có lệ trong mắt cô và đang đỏ mặt thậm chí còn đỏ bừng mặt hơn cả khi trước.
“Ta sẽ rút lui tại đây. Ta xin từ biệt, Iska!”
“…U-un. Hãy bảo trọng.”
Alice duyên dáng cúi đầu trong khi nâng tà váy với cả hai tay trong một cử chỉ duyên dáng.
“Alice-sama, ngài đang làm gì thế?”
“Eh!? Ah… E-Em nhầm rồi, Rin! Nó là một thói quen!”
Sau khi quý cô dường như đã đưa ra lời tiễn biệt mà cô ấy lẽ ra đã làm trong cung điện hoàng gia trong thoáng chốc, cô đỏ mặt đến tậm tai trong khi chạy ra khỏi căn phòng. Iska lúc đó bị bỏ lại tại chỗ.
“Tôi mới là người bị sốc ở đây đó…”
Đặt tay lên ngực mình trong khi đó đang đập như trống, Iska thở phào.