C2P4
Độ dài 1,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:39:06
4
Ở giữa hắc thiên cầu của thiên đàng, những ngôi sao trên bầu trời tỏa sáng như một hộp đá quý.
Với số lượng chòm sao nhiều vô kể, một ngôi sao băng đâm xuyên qua bầu trời. Đó là bầu trời đêm được nhìn từ tòa lâu đài mà Alice sẽ không nghi ngờ gì về việc đó là điều tuyệt đẹp nhất trên thế gian. Tuy nhiên, cô thậm chí còn không nhìn vào nó.
“Alice-sama, xin ngài hãy giữ cho riêng mình những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay đi ạ.”
“…”
Alice nghe thấy Rin trong khi đang nằm úp mặt xuống giường cô.
“Dù là với bất kỳ lí do nào đi nữa thì em cũng phải thông báo lại cho đương kim nữ hoàng. Dù gì thì kể cả khi đó không phải là chiến trường đi nữa thì ngài cũng đã chạm trán với một người lính của Đế Quốc cả mà.”
“Ngài không thể giao chiến trong thành phố trung lập được. Chẳng phải Rin là người đã nói câu đó hay sao?”
“Em không bao giờ nghĩ rằng ngay sau nhà hát opera chúng ta cuối cùng sẽ lại phải ngồi chung bàn ăn với hắn cả.”
Bên trong phòng riêng của Alice tại cung điện hoàng gia Nebulis, ‘Jewel Case Bell’, Rin đứng gần tường trong khi nói với một tông giọng ngột ngạt lạ thường.
“May mắn thay, từ cuộc đối thoại ngày hôm nay, có vẻ như hắn sẽ không nói về bí mật của Cơ quan Hoàng gia Nebulis. Nếu em không tự tin về vấn đề này, nó vẫn sẽ phải được báo lại cho Nữ hoàng.”
“… Ta biết.”
Đối phương là con chó nuôi của Đế quốc hèn hạ. Chúng chính là lũ đã ngược đãi tổ tiên cô như những phù thủy. Iska là một trong số chúng. Dù vậy, Cái cảm giác không vui đang nổi lên trong cô này là sao?
“Cái này.”
Kế bên gối cô là một chiếc khăn mùi xoa chất phác. Cậu đã nói rằng nó là có thể mua được ở bất cứ nơi nào mà cô kiếm.
“Ta đã lỡ cơ hội trả ại nó rồi…”
Đó là chiếc khăn tay cô đã mượn từ nhà hát opera. Bởi vì nó là vật cô đã dùng để lau nước mắtđi nen cô không thể cứ thế mà trả lại nó được. Mặt khác, cô không biết làm gì với nó nên thành ra cầm nó về theo luôn.
“Đó là một vật dụng cá nhân của một tên lính của Đế Quốc. Có quăng nó đi cũng không thành vấn đề gì cả.”
“… Nhưng.”
“Như em đã nói, làm ơn hãy quên hết những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Tên kiếm tên Iska là kẻ địch. Hắn không chỉ là kẻ địch của Alice-sama không thôi mà còn là kẻ địch của mỗi người họ hàng của Alice-sama nữa.”
Rin hất váy của cô lên. Và trong khoảnh khắc Alice nghĩ về việc đó thì Rin đã nắm lấy những con dao em ấy giữ để tự vệ bằng hay tay.
Nó chỉ diễn ra trong chốc lát.
Được bên trong đó cũng có những mũi kim mỏng, dây cước và kể cả bom loại nhỏ. Có một số lượng lớn dụng cụ hắc ám cùng với những dụng cụ của người hầu mà Alice thậm chí còn không biết tên.
Cô ấy là một thiên tài đã thành thạo tất cả các loại võ thuật. Đó cũng là mặt khác của cô gái trẻ tên Rin.
“Vị sư phụ già của tháp huấn luyện đã khá thất vọng. Bởi vì đồ đệ mà ông đã huấn luyện đã thành thạo kiếm, giáo, bắn cung, tra tấn và tất cả những gì ông biết trở thành một người hầu bình thường. Dù cho cô bé ấy có tài năng để trở thành võ sư mạnh nhất của Cơ quan nội chính Hoàng gia.”
“Đó là thói quen cũ của sư phụ khi trở nên lắm lời mỗi khi say. Nhưng dù vậy, em vãn không tài nào tưởng tượng được viễn cảnh chiến thắng trong một cuộc đối đầu với tên kiems sĩ tên Iska được. Bất kể là khi sử dụng kiếm hoặc võ thuật hay kể cả là khi toàn lực sử dụng tinh linh của em đi nữa
“Cả em cũng vậy à?”
“Vâng. Tùy vào trận chiến, em có cảm giác rằng kể cả vị sư phụ già kia cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa.”
Với một tiếng clink, Rin trả lại con dao găm vào trong vỏ của chúng.”
“Alice-sama phỉa là người hiểu chuyện này nhất. Ngài đã để lộ ‘Bông hoa Băng giá’ mà ngài đã giấu kín khỏi những tên Tông đồ thánh ra cho một tên lính bình thường… Tên kiếm sĩ đó là một con quái vật. Một lúc nào đó, khi Alice-sama phải thách thức Đế quốc, kẻ sẽ gây ra cho ngìa nhiều trở ngại nhất chính là tên kiếm sĩ đó.”
Biểu cảm của Rin khi cô nói điều này pha trộn với sự buồn phiền. Dù cho chỉ là tùy tùng của Alice, cô bây giờ biết rằng có một đối thủ trong Đế quốc mà cô không thể nào dành chiến tháng được. Cô đang bực bội vì sự vô dụng của chính bản than cô.
“Vậy nên, kể cả khi có điều gì đó ở trong tâm trí của ngài từ ngày hôm nay, xin hãy quên nó đi. Tên kiếm sĩ đó là thành phần khó chịu nhất cho Cơ quan nội chính Hoàng thất.”
Lời khuyên của Rin rất hợp lý. Sức mạnh của Iska là một thứ mà chính bản than Alice đã chứng kiến quả là khác người. Dựa trên sự thật rằng cậu vẫn đang trong độ tuổi thiếu niên, cô không thể nào tưởng tượng được cậu sẽ trở thành một đối thủ kinh hoàng thế nào sau khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tập luyện nhiều hơn nữa.
… Tuy nhiên, từ bầu không khí vào lúc.
… Mình không thể nào cảm nhận được tí cơn khát máu nào cả.
Rin nói việc cậu nén lại tinh thần chiến đấu của bản than ở trong Thành phố Trung Lập là lẽ đương nhiên, nhưng Alice lại nghĩ khác đi. Tại thời điểm đó, cậu hoàn toàn không có tí sứ khát máu nào cả. Đó không phải là do cậu đã đang đè nén hay xóa bỏ s chí chiến đấu của bản than mà là cậu còn thậm chí không hề có chút ý định chiến đấu nào cả.
… Chưa kể, tinh linh của mình cũng đã không hề phản ứng dù chỉ một lần.
… Tuy nó sẽ báo mình khi cấp dưới của mình thể hiện dù chỉ là một chút bất mãn về mình.
Tinh linh của cô không hề xem cậu như một kẻ thù vào lúc đó.
Và trên hết, họ cùng xem vở opera cùng nhau, ăn cùng nhau, và trong một khoảnh khắc, cô đã hạ sự đề phòng của mình xuống. Thực tế rằng cô nhận thức được điều này là vấn dề lớn nhất
Cô đã không thể nào trở nên hoàn toàn vô cảm.
Và rồi cô nhớ đến sự do dự của mình trong việc vứt đi chiếc khăn đã được đưa cho cô.
“… Nhưng ta tin rằng Rin cũng phải chịu trách nhiệm.”
“Nghĩa là sao ạ?”
“Bởi vì Rin nói những thứ như, ‘Nó là kiến thức phổ thông rằng pasta nên được luộc ‘al dente’’ nên thành ra ta lại cùng với Iska phản đối lại nó.”
“Tất cả những gì em nói là sự thật. Pasta tốt nhất là khi ‘al dente’. Em sẽ không nhận bất cứ sự phản đối nào cả.”
“Đồ ngốc!”
Ném chiếc gối của mình vào người hầu đang đứng ở đằng xa, Alice cuộn tròn mình bên dưới lớp chăn.
|||||||||||
Trong Phân khu 3 của Thủ đô Đế Quốc, trên tầng một của Doanh trại Đế quốc 03.
Bên trong phòng của mình, Iska đang nằm dài rên sàn, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Mình không thể ngủ được.”
Kể cả khi mi mắt của cậu nặng trĩu, kể cả khi cậu đã nhắm mắt lại trong nhiều giờ đồng hồ, ý thức của cậu vẫn không hề biến mất đi.
Liệu nó có phải là sự lo lắng? Hay nó là sự kích thích?
… Cá hai cái đều sai cả
…Đây chắc chắn là vì mình đã thấy nó.
Hình dáng của Alice, người bị khiếp sợ trên khắp Đế Quốc như Băng Họa pháp sư, đã tận hưởng cùng một vở kịch opera với một người đến từ Đế Quốc, đã dùng bữa với người đó, và tỏ vẻ thích thú với mọi thứ cô thấy tại Thành phố Trung Lập.
“Tất cả chỉ là lừa đảo.”
Đêìu phát ra từ miệng cậu là một tiếng lẩm bẩm nhỏ như một cơn gió thoảng qua.
“Đế quốc không có gì ngoài những tin đồn về Băng Họa pháp sư là một con quái vật máu lạnh. Thế nhưng cô ấy đã khóc rất nhiều. Như mình đã nghĩ, chẳng phải pháp sư tinh linh cũng chỉ là những người bình thường thôi sao?”
Vẻ mặt mà cô đã cho cậu thấy.
Liệu có bao nhiêu người ở Đế quốc, những người kinh sợ những tinh linh pháp sư có thể kết luận rằng Alice là Băng Họa pháp sư sau khi nhìn thấy cô khóc như thế? Một cô gái mỏng manh và mảnh khảnh như thế.
Cậu tới từ Đế quốc, và Alice tới từ Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nebulis, không hề có một ddieuf gì khác biệt giữa họ. Họ cũng chỉ con người mà thôi…
““… Aaaah geez, tại sao mình lại không thể ngủ được thế này!?””
Trong cùng một lúc, bị cách biệt bởi khoảng cách lớn giữa Đế quốc và Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nebulis, chàng trai trẻ và cô gái trẻ đều than phiền thành lời.