C2P3
Độ dài 2,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:39:06
3
“… Ta cứ ngỡ tim mình sẽ ngừng đập luôn rồi ây chứ.”
“Người nói câu đó là em mới phải. Chúng ta đã có thể gây ra chuyện gì nếu như Alice-sama đã nổi điên lên vậy?”
Bỏ khán hòng lại phía sau, hai người chạy băng qua đám đông và đi ra phía ngoài. Tới đường chính, Alice cuối cùng cũng có thể an tâm được chut ít.
“Chúng ta không bị bám đuôi phải không?”
“Không a. Từ trước khi ta rời khỏi khán phòng thì tên kiếm sĩ ấy không hề cử động. Tuy nhiên, chúng ta giả định rằng hắn sẽ làm như thế.”
Thành phố Trung Lập không phân biệt giữa Đế quốc và Cơ quan Nội chính Hoàng gia. Bởi vì công dân từ đất nước nào cũng có thể tự do ghé qua nên vẫn có khả năng vô tình gặp lại người quen.
“… Nhưng kể cả thế, để nghĩ rằng hắn ngồi ngay ghế kế bên ta.”
“Đầu tiên, người đàn ông đấy đã thấy mặt người trước kia ròi. Bất kì người lính nào khác cũng không thể nào nhận ra người được. Chạm mặt đồng minh lẫn kẻ thù trong thành phố trung lập hiển nhiên là không thể nào tránh được.”
“C-cũng đúng…! Hãy đi ăn gì đó và bình tnhx lại thôi.”
Sau khi nhắm mắt cô và xua đi những suy nghĩ linh tinh của mình, Alice bắt đầu bước nhanh xuống đường chính.
“Nếu như ta nhớ đúng thì có một tiệm pasta nổi tiếng quanh đây. Sau cùng thì sự chuẩn bị của ta vẫn hoàn hảo!”
“Alice-sama thật sự rất thích pasta thật đó nhỉ.”
“Ta có thể ăn mỗi pasta trong một tháng liền luôn đó.”
“Dù được hay không thì ngài cũng không nên làm vậy.”
“Đừng cứng đầu thế chứ. Đi nào, hướng này này.”
Nắm lấy tay Rin, cô hướng về phía bắc của con đường. Ở cuối đường, nơi nhìn về phí quản trường, một tấm bảng hiệu cho quán pasta lọt vào tầm mắt.
“Xin thứ lỗi. Nhóm khách ăn trưa vừa mới đến.”
Nhìn vào hai cô gái vừa mới đến, nữ hầu bàn với chiếc tạp dề cúi xuống xin lỗi.
“Nếu quý khách đã đặt bàn sẵn hoặc sẵn long ngồi chung bàn thì tôi sẽ dẫn mọi người vào trong ngay…”
“Chúng tôi không phiền đâu. Vậy thì, Rin, ta đi vào thôi.”
Cả hai người ngồi về một phía của chiếc bàn bốn người.
“Đây, Alice-sama, một chút nước để uống.”
“Cảm ơn em, Rin. Ta vừa bỗng dưng thấy khát.”
Có lẽ bởi vì cô đã khóc rất nhiều tại nhà hát opera, ngay cả cổ họng của cô cũng cảm thấy khô khan. Cô ngay lập tức đưa cốc nước mà Rin đưa cô lên môi. Và trong lúc đó, nữ hầu bàn dẫn một khách hàng khác tới ghế trống tại bàn của họ.
“Iska-sama, chúng tôi đã xác nhận đơn đặt bàn trước của ngài. Xin vui lòng đi lối này.”
“Buuu!?”
Và nó bay ra. Lần đầu tiên trong đời mình, Alice phun nước trong miệng mình với sức mạnh của một khẩu súng nước.
“Uwah!?”
Trong cơn hoảng loạn, người đàn ông trẻ lùi lại khỏi chiếc bàn.
“Cô đang làm gì vậy?”
“Đó là điều mà ta muốn─*cough*… N-nước, trong họng ta… Ng-ngươi đang làm gì ở đây vậy!?”
Với tay che miệng, cô cau có nhìn vị kiếm sĩ trẻ tuổi từ Đế quốc.
“Đồ khốn, không chỉ một lần, mà tận hai lần lận! Đúng như ta nghĩ, ngươi đang bám theo Alice-sama!”
Như mong đợi, lần này cô không thể nào giữ im lặng được nữa. Khi Rin đứng lên khỏi ghế của mình, cô đặt tay lên con dao găm ẩn được dấu dưới váy của mình.
… Cứ như thế này, em ấy sẽ vi phạm điều cấm kỵ của việc rút kiếm ngay trong Thành phố Trung Lập.
… Không. Điều khoản trong việc cấm xung đột có nêu rằng ‘bên ra tay với đối phương trước là bên vi phạm.’
Nếu tên kiếm sĩ Đế quốc tấn công trước, Alice và Rin có thể phản công trực tiếp và nhận rằng đó là tự vệ.
“Ummm, liệu có phải cô vẫn, hiểu lầm chuyện gì ở đây à?”
“Làm sao ngươi lại không biết xấu hổ đến như vậy? Bay giờ đã không còn chỗ cho nghi ngờ nữa rồi.”
Iska giơ cả hai tay thể hiện rằng cậu không có ý định kháng cự. Và để đáp lại, Rin dung ngón tay chỉ thẳng vào cậu.
“Sau khi tách ra tại nhà hát, chẳng phải ngươi đi làm việc của mình à? Thế vì sao ngươi lại vào tiệm này? Nếu ngươi có lý do thì hãy nói ra đi!”
“Nhưng mà cô biết đấy, đây là nhà hàng gần nhất nhà hát. Nó cũng khá nổi tiếng nữa. Chưa kể người đã đặt bàn trước bàn này là tôi, không phải hai người là người đến mà không hề có bàn hay sao?”
“…”
Rin là người bất động trước câu trả lời lãnh đạm của Iska.
“… Ý người thế nào, Alice-sama?”
“Hắn ta cũng có lý. Nhưng em không nên hạ thấp sự đề phòng của mình xuống, Rin. Hãy cảnh giác đi.”
“Không, cô biết là tôi có thể nghe các cô thảo luận với nhau phải không? Hơn nữa, như các cô thấy, tôi không có vũ khí. Sau cùng thì tôi cũng đã để những thanh kiếm của mình cùng với phòng bảo vệ ở cổng ra vào rồi.”
Trong khi vẫn đang giơ tay, Iska xoay tại chỗ. Không có bất cứ thứ gì giống với vũ khí cả. Có vẻ như cậu đang khăng khăng thể hiện rằng mình không hề có ý định đánh nhau.
“… Ta hiểu rồi. Tạm thời, ta sẽ tin người.”
Alice và Rin ngồi kế bên nhau, và chàng trai trẻ tuổi ngồi xuống đối diện họ.
“Alice-sama, liệu việc này có ổn không vậy ạ? Kể cả khi đây là Thành phố Trung Lập, ngồi cùng bàn ăn với một người lính Đế quốc có hơi…”
“Nếu chúng ta bỏ qua việc này, chẳng phải nó giống như chúng ta đang bị đe dọa sao?”
Băng họa pháp sư đã chạy trốn. Nếu tin đồn kiểu đó bị lan truyền thì nó sẽ thúc đẩy tinh thần của binh đoàn Đế Quốc, đồng thời nó cũng sẽ gây khó khăn cho cô khi cô xuất hiện trước mặt cấp dưới của mình trong Cơ quan nội chính Hoàng gia Nebulis.
“D-dù gì đi nữa, hãy cùng ăn nào…”
Alice định với lấy thực đơn trên bàn. Và cùng lúc cô làm thế, ngón tay cô chạm vào đầu ngón tay Iska khi cậu cũng định với lấy cuốn thực đơn.
“Kyaa!? X-xin lỗi!”
“… Ah, kh-không, tôi cũng vậy… Xin lỗi.”
Iska rút tay mình lại ngay lập tức.
“… L-làm ơn xem trước đi.”
“… Ngươi nên xem và chọn món trước đi. Ta sẽ nhượng bộ ngươi tại đây. Ngươi đã vươn tay ra vì nó, không phải sao?”
“… Tôi, vươn tay ra với ý định chuyền nó sang cho cô.”
“… T-ta cũng đã định làm như thế!”
Như một kết quả của cuộc thương lượng giữa hai người, tờ thực đơn được để mở ngay chính giữa bàn, và đã được quyết định rằng Alice và Iska sẽ đọc nó từ trái sang phải từ phía đối diện của cái bàn.
… Nó có một lỗ hổng là khuôn mặt của hai người khá là gần nhau.
… Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì thế? Chúng ta chỉ đang nhìn vào tờ thực đơn mà thôi.
Alice chuyển ánh mắt của mình theo bản năng khi cô suy nghĩ như vậy. Không phải llafkhoong có đàn ông trong số họ hang của cô ở Cơ quan nội chính oàng gia Nebulis nhưn ở cung điện cô không biết một ai ở gần tầm tuổi cô như thế này cả, nhưng tại cung điện cô không biết một ai gần với lứa tuổi của mình đến vậy. Cô vẫn chưa quen với nó.
“Ummm…”
Khi cậu bắt đầu nói với cô, Alice trở nên đề phòng theo bản năng.
“Ng-ngươi cần gì?”
“Cô đã quyết định được gì chưa?”
Ta đã quyết định sẽ xé tan ngươi ra thành từng mảnh ngay tại đây đồ khốn ─ hắn là một người lính Đế Quốc nen sẽ không có gì lạ nếu hắn tuyên bố như vậy nhưng hắn ta lại hỏi cô với đôi mắt ngước lên.
“… Rồi. Tôi muốn gọi món.”
“Vâng ạ. Tôi sẽ lại đó ngay ạ!”
Một người nữ hầu bàn chạy tới từ phía bên trong cửa hàng.
“Các vị muốn gọi món gì ạ?”
““Tôi muốn cá hồi và Pasta sốt kem bí xanh. Tôi muốn nó được luộc ‘ben cotta’ và tôi muốn khẩu phần nhỏ. Sau bữa ăn tôi muốn trà đen với đường đơn làm ơn.””
Alice và Iska.
Cả hai người nói cùng một thứ cùng một lúc. Lời nói của họ chồng lên nhau suôn sẻ tới mức có thể diễn tả nó như đáng yêu.
“… Eh?”
“… Huh?”
… Mình đã nói thế thật à?
Bởi vì họ nói cùng với nhau thật trôi chảy, đến cả bản thân Alice cũng tự hỏi ai là người nói. Lẽ đương nhiên, ở phía đối diện của chiếc bàn, Iska cũng có biểu cảm bối rối như vậy.
“Thưa quý khách, cả hai dường như hợp ý nhau quá. Liệu hai người có phải là người yêu~?”
““Cô nhầm rồi!””
Một lần nữa, câu trả lời của họ được đồng bộ một cách tuyệt đẹp.
“Alice-sama, người hãy bình tĩnh lại.”
“Đừng nói vậy, Rin. Ta biết, chỉ hôm nay. Nó thật sự chỉ một sự trùng hợp của một sự trùng hợp của một sự trùng hợp!”
Alice hít một hơi thật sâu theo cách mà chàng trai trẻ trước mặt cô không thể nào biết được cô đang làm thế.
… Nó ổn cả thôi. Mình đang bình tĩnh… Có vẻ như khẩu vị của hắn khi nhắc đến kịch và ẩm thực tương tự như của mình, nhưng nó không liên quan.
Cho tới khi thức ăn được đưa ra, họ phải chịu đựng một bầu không khí ngại ngùng trong sự im lặng.
“Dù sao thì, thức ăn đã ở đây rồi. Hãy ăn nó ngay khi còn nóng thôi.”
Alice cắm chiếc nĩa của mình vào dĩa pasta trước mặt mình và bắt đầu cuộn nó lại ─ cô sau đó dừng lại, và bỗng dưng ngẩng đầu mình lên. Một sự tò mó nhẹ thoáng qua tâm trí cô. Sau khi đã có nhiều sự trùng hợp rồi, có một thứ mà cô muốn xác định với người lính Đế quốc đang ngồi đối diện cô.
“Ngươi có thích pasta không?”
“… Tôi à?”
Có lẽ bởi vì cậu không bao giờ nghĩ cô sẽ nói chuyện với mình, phản ứng của cậu có một chút chậm chạp.
“Người ngươi ra thì không có ai ở đó nữa phải không?”
“Tôi thích nó. Đúng hơn thì nó là món ăn ưa thích của tôi. Tôi thích nó với kem như thế này nhưng nó cũng ngon khi chỉ được nêm nếm bởi muối và hạt tiêu.”
“Ôi trời. Ngươi quả đúng là hiểu nó thật nhỉ. Tui rằng làm vậy thì khá đơn giản nhưng lại cũng khá ngon miệng đúng không?”
Cứ lần nào cô nói chuyện vè nó với Rin, câu trả lời duy nhất mà cô nhận được là ‘Làm ơn hãy ăn tất cả mọi thứ mà không kén chọn rằng nó ngon hay dở.’ Khi cô nói với những người hầu ở trong lâu đài hoàng gia thì họ cũng sẽ chỉ trả lời cộc lốc ‘Tốt cho người,’ và dừng cô lại.
Và vì thế câu trả lời của người đàn ông trẻ đến từ Đế quốc là một cảm giác mới đối với Alice.
Nó thật là vui.
Và thế là cô tự nhiên cảm thấy phấn khích khi được nói chuyện với Iska.
“Nhưng đối với ta, khi trời nóng đến thế này, ta cũng không thể bỏ qua một món pasta rau củ lạnh được.”
“Aah, pasta rau củ lạnh khá là ngon phải không? Mỗi khi nào họ bán cà chua ngọt ngoài chơ tôi đều chắc chắn sẽ làm một ít.”
“Đúng! Pasta rau củ lạnh với cà chua thật là ngon phải không? Ta cũng vậy! Ta cũng vậy! Mỗi khi trời nóng, kể cả khi nó là mỗi ngày thì ta cũng vẫn có thể─”
“Alice-sama, người đã ngừng ăn rồi đó ạ.”
“… Ah.”
Bị khuyên răn bởi Rin, người vừa hắng giọng, Alice để lộ ra một âm thanh nhỏ. Chàng trai trẻ trước mắt cô là một người lính từ Đế quốc. Hắn đã nhìn thấy mặt cô. Hắn cũng là một người lính đáng giá hang ngàn người cùng cấp độ Tông đồ thánh. Cô đã hoàn toàn quên mất điều ấy.
“X-xin lỗi. Ta đã làm gián đoạn bữa ăn của ngươi rồi…”
“T-tôi cũng xin lỗi…”
Cả hai cúi đầu xuống xin lỗi.
Và cảnh tượng một bữa ăn im lặng lại một lần nữa trở lại. Hoặc đó là những gì Alice nghĩ, khi nữ người hầu đã hoàn thành bữa ăn bắt đầu lẩm bẩm với chính mình bằng một giọng nhỏ.
“Đó là thông tin thường thức rằng pasta phải được luộc ‘al dente’. Đó là lý do tại sao những người nghiệp dư thật là…” [note19062]
““Nó tuyệt đối phải là ‘ben cotta’!”
Khi Rin buông ra một tiếng thở dài, Alice và Iska hét lên đồng bộ với nhau một cách hoàn hảo.