Không Đổi (不换)
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8b

Độ dài 3,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:51:05

"Mặc dù con đường mưa gió còn rất dài, nhưng lòng anh rất vững vàng, bởi vì có em tồn tại trong đó. Có lẽ chúng ta từ đầu đến cuối vẫn không thể ở cạnh nhau, nhưng bất kể đường dài bao xa, bất kể mưa gió bao lớn, đều chỉ là đề tài nói chuyện của chúng ta sau này khi ngồi bên nhau cùng ngắm hoàng hôn. Chỉ khi nào trải qua mưa gió, bầu trời mới có thể xuất hiện cầu vồng tươi đẹp.” Tôi nói, “Tiểu Bình, con đường mưa gió sẽ kết thúc, sau đó chúng ta sẽ cùng bên nhau ngắm nhìn cầu vồng sau cơn mưa."

*************************

Mùa hè vừa vừa đến, chúng tôi đã cách xa nhau 300 cây số.

Cuối tháng năm sau khi thi tốt nghiệp xong, chưa kịp đợi tới lễ tốt nghiệp vào đầu tháng sáu, em đã lên Đài Bắc.

Còn tôi, bởi vì thi đậu nghiên cứu sinh của trường đang học, nên bắt đầu được nghỉ hè, chờ đến giữa tháng chín khai giảng.

Em cho tôi biết, trước khi quen biết tôi đã có ý định xuất ngoại du học, ngày thường cũng rất tích cực chuẩn bị thi TOEFL.

Lên Đài Bắc là để đi học TOEFL, lớp tăng cường ba tháng.

Em ở nhờ nhà bà con, thế là lại cho tôi số điện thoại thứ ba, là số điện thoại của nhà thân thích.

Ở nhà người ta đêm khuya không tiện nói điện thoại, cũng không thể nói quá lâu, tôi cũng không dám gọi thường.

Thỉnh thoảng em sẽ đi về giữa hai thành phố, tuy nhiên có khi đi về cũng chưa chắc là ngày nghỉ.

Nếu như về Đài Nam, cũng chưa chắc về nhà, có khi về nhà trọ.

Mỗi lần tôi muốn tìm em nói chuyện, chỉ có thể luân phiên gọi ba số này

Số ở nhà, nhà trọ, nhà bà con, nhưng thường không gặp được em.

Em vốn đã rất ít sử dụng MSN, cho nên gửi tin nhắn cho em trên MSN cũng không có tác dụng gì.

Thường thường lúc em đọc được tin, đều đã qua mấy ngày.

Bởi vậy tôi mua điện thoại di động, để em có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.

Tôi rất hi vọng em cũng mua điện thoại di động, nhưng em cảm thấy không cần thiết.

"Không dùng được bao lâu." Em nói.

Thời gian em tại TOEFL ở Đài Bắc, nếu như chúng tôi có nói chuyện điện thoại, thì thường là em gọi điện thoại cho tôi,

Nhưng em cũng rất ít gọi.

Mà tiền cước điện thoại di động quá đắt, căn bản cũng không dám nói quá lâu.

Tôi từng muốn em nhá máy vào điện thoại di động của tôi, sau đó tôi sẽ gọi một trong ba dãy số kia.

"Không cần đâu." Em nói "Chúng ta không bao lâu nữa là xa nhau rồi, coi như làm nóng người trước đi."

Nói như vậy nghe cũng có lý, bằng không nếu cứ quen nói chuyện điện thoại rồi, mai mốt em đến nước Mỹ thì biết phải làm sao?

Chi bằng bây giờ từ từ tập làm quen với việc lâu lâu mới gọi điện một lần, để về sau xa cách vạn dặm mới không quá khó chịu.

Được, cứ xem 300 cây số xa cách này như là làm nóng người, chuẩn bị ứng phó với khoảng cách 10.000 cây số.

Nhưng mà nỗi nhớ lại không có cách nào làm nóng người để chuẩn bị trước.

Bạn có thể tập thói quen ít gọi điện thoại để ứng phó với tình trạng rất khó gọi điện thoại trong tương lai.

Nhưng sẽ không thể nào luyện tập thói quen không nhung nhớ để thích ứng với chuyện ly biệt trong tương lai.

Ngược lại, so với trước kia càng ít liên lạc, lại càng nhung nhớ.

Đặc biệt là trong đêm khuya, nỗi nhớ như một cơn sóng dời núi lấp biển ập đến, chỉ có thể bị nuốt chửng.

Đêm đầu tiên vì nhớ em đến mất ngủ, tôi xuống giường viết e-mail cho em.

"Từng nói với em, anh đặc biệt thích trong đêm khuya nhớ tới em.

Nhưng chưa từng nghĩ tới, bởi vì nhớ em mà mất ngủ.

Nỗi nhớ muốn đi chơi, nên cần tìm lối thoát,

Có lẽ trong đêm khuya viết thư là một cách tốt.

Có nhiều việc là giả, giống như Ngô Tông Hiến nói hắn rất đẹp trai.

Có nhiều việc có thể là thật, như Ngô Tông Hiến nói hắn là đồ khốn nạn.

Có nhiều việc hẳn là thật, giống như Ngô Tông Hiến nói hắn rất lăng nhăng.

Nhưng luôn có một số việc là thật, mà lại thật như mặt trời chân lý tỏa sáng.

Giống như bây giờ anh ngồi trước máy tính viết mail, chính là vì nỗi nhớ em không thể nào kềm chế được.

Cám ơn em đã khiến cho mỗi đêm khuya của anh bởi vì em mà không tịch mịch.

Nếu như có thể, xin cho phép, cho phép anh giữ lại thói quen nhớ đến em trong đêm khuya,

Cho đến khi mặt trời không còn tỏa sáng nữa mới thôi."

Suy nghĩ trong đầu vừa nhiều vừa hỗn loạn, từ ngữ gõ ra từ bàn phím lại đơn giản mà rải rác.

Mặc dù e-mail có thể lập tức gửi đi, nhưng cái e-mail này chỉ e là giống như viết thư tay.

Nếu như là viết thư tay rồi dán tem gửi đi, đối phương mấy ngày sau mới có thể nhận được.

Cái e-mail này, mặc dù nhấn nút liền lập tức gửi đến hộp thư của em.

Nhưng phải mấy ngày sau em mới mở máy tính, thì cũng giống như mấy ngày sau mới nhận được thư.

Ban ngày cũng thường sẽ bất chợt nhớ tới em, sau đó sẽ nhớ đến xuất thần.

Nếu như lúc ăn cơm sẽ quên nhai nuốt;

Lúc uống cà phê sẽ quên nóng mà nhấp một hớp;

Lúc đi đường sẽ đột nhiên đứng lại, sau đó bị người phía sau đụng vào;

Lúc chạy xe máy qua ngã tư cứ chạy thẳng phía trước, quên rẽ phải về nhà.

Khi em ở Đài Bắc, tôi thường hay ngẩng đầu nhìn bầu trời, tìm kiếm ngôi sao Ái Nhĩ Phổ Lan.

Chỉ tiếc là rất khó phát hiện được bóng dáng máy bay, tôi ngẩng đầu nhìn hơn ba tháng, mới bắt được ba ngôi sao Ái Nhĩ Phổ Lan.

Bình quân một tháng bắt được một ngôi sao.

Nếu như là thời chiến, vậy không chừng một tháng là có thể bắt xong một trăm ngôi sao.

Nếu như may mắn không bị nổ chết.

Một ngày nóng bức đầu tháng Tám, đang định ngủ trưa thì em gọi điện thoại cho tôi.

"Mười lăm phút nữa có thể đến cửa ngõ nhà em không?"

"Không thành vấn đề." Tôi nói.

Đương nhiên không thành vấn đề, tôi chỉ mất mười phút là tới.

Tính ra em đến Đài Bắc đã được hai tháng rưỡi, đây mới là lần thứ ba tôi gặp em.

Coi như ít gặp mặt để làm nóng người, bởi vì sau này em ở Mỹ, e là muốn gặp cũng khó.

Tôi chờ mất mười phút em mới xuống lầu, ôm theo một chậu cây xanh.

Lẽ ra đối với việc em ôm một chậu cây tôi nên cảm thấy hiếu kì hoặc kinh ngạc.

Nhưng ánh mắt của tôi chỉ hoàn toàn tập trung nơi em, không thèm nhìn đến chậu cây kia lần thứ hai.

Dù cho em có ôm một quả bom, tôi cũng không quan tâm.

"Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi." Em nói.

"Ơ."

Tôi đi với em, trong lòng rất thắc mắc không biết em muốn tìm chỗ nào.

Chỉ đi năm phút, em liền ngồi xuống trên bang ghế dài cạnh tường rào của một trường trung học.

Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh em, ở giữa chúng tôi là chậu cây kia.

"Cây này là Vũ Thảo, hay còn gọi là cỏ khiêu vũ, cỏ tình nhân.... Người Nhật gọi nó là Vũ Thu (Maiko)." Em nói, "Em thích cái tên Vũ Thu này."

"Vậy thì gọi nó là Vũ Thu." Tôi nói.

"Giống cây này cao tầm 40cm, mỗi một lá gồm từ ba mảnh lá dài hình bầu dục tạo thành.

Ở đỉnh có một ít lá dài nhỏ hai mọc đối xứng nhau, nhưng không lớn bằng ba lá dài hình bầu dục.

Màu sắc cây rất xanh tươi.

Vũ Thu là loài thực vật duy nhất trên thế giới biết múa theo tiếng nhạc." Nàng nói "Chỉ cần có đủ ánh sáng, cường độ âm thanh đủ mạnh, Vũ Thu sẽ khiêu vũ."

(mọi người có thể google Telegraph Plant để xem)

"Thật sao?" Tôi bắt đầu tò mò, "Em thử qua chưa?"

"Em thử rồi."

"Em thử thế nào?"

"Hát." Em nói, "Nhưng hình như không chút động đậy."

"Vậy thì anh biết rồi." Tôi nói.

"Anh biết cái gì?"

"Giọng của em khá trầm, nhiệt độ âm thanh cũng rất thấp, hèn gì Vũ Thu không thèm khiêu vũ."

"Hay quá ha."

"Không thì em thử một lần nữa xem." Tôi nói, "Lần này đổi hát thành hét đi."

"Bệnh tâm thần." Em liếc tôi một cái.

"Em hát bài nào để thử?" Tôi hỏi.

"《 Lâm Giang Tiên 》của Án Kỷ Đạo."

"Ca từ quá thâm thúy." Tôi cười cười, "Chẳng trách Vũ Thu nghe không hiểu."

"Không thì anh thử đi."

"Anh hả?"

"Ừ." Em nói "Mà cũng phải hát《 Lâm Giang Tiên 》của Án Kỷ Đạo."

"Được."

"Anh biết hát hả?" Em hình như rất kinh ngạc.

"Biết."

"Anh thật sự biết hát?" Em kinh ngạc hơn.

"Em rất kinh ngạc à?"

Em mở to hai mắt nhìn tôi, điệu bộ rất khó tin.

Ban ngày ban mặt, ở nơi công cộng ca hát thật ra cũng là chuyện xấu hổ.

May mà nơi này coi như yên tĩnh, hiện tại xung quanh cũng không có người nào đi lại.

Tôi hắng giọng, chuẩn bị mở miệng hát......

"Anh thật biết hát hả?" Em lại hỏi.

"Biết." Đột nhiên bị ngắt ngang, tôi xém chút nữa hụt hơi.

"Vậy anh hát đi."

<Mộng sau ban công cao khóa, tỉnh rượu màn che buông xuống.

Năm ngoái xuân hận lại lúc đến, hoa rơi người độc lập,

Hơi vũ yến song phi.

Nhớ kỹ Tiểu Bình mới gặp, hai trọng tâm chữ áo lưới.

Tì bà trên dây nói tương tư, lúc ấy minh nguyệt tại,

Từng chiếu áng mây về.>

(Bản gốc là đây:

Mộng hậu lâu đài cao toả,

Tửu tỉnh liêm mạc đê thuỳ.

Khứ niên xuân hận khước lai thì.

Lạc hoa nhân độc lập,

Vi vũ yến song phi.

Ký đắc Tiểu Tần sơ kiến,

Lưỡng trùng tâm tự la y.

Tỳ bà huyền thượng thuyết tương ti (tư).

Đương thì minh nguyệt tại,

Tằng chiếu thái vân quy.)

Có bản dịch nữa:

Tỉnh mộng khoá cao đài các

Hết say buông thấp liêm duy

Hận xuân năm trước lại vừa khi

Hoa rơi người một đứng

Mưa nhỏ yến song phi

Còn nhớ Tiểu Tần vừa gặp

Chữ tâm áo lụa còn ghi

Đàn tỳ bà gảy khúc tương tư

Bấy giờ trăng sáng tỏ

Từng rọi Thái Vân về

Vũ Thu động đậy, hai mảnh lá nhỏ ở đỉnh đối xứng nhau không ngừng đong đưa.

Có lẽ nên nói, Vũ Thu bắt đầu khiêu vũ.

Lúc nó chuyển động tựa như bươm bướm vỗ cánh, cũng giống với động tác mềm mại tha thướt như múa.

Khi thì một mảnh lá nhỏ hướng lên, một mảnh khác hướng xuống, khi thì trái phải nhịp nhàng đong đưa,

Giống như nhảy múa xoay vòng theo tiếng hát của tôi.

Nhất là lúc hát đến Tiểu Bình, có thể là ảo giác của tôi, tôi phát hiện Vũ Thu nhảy càng nhanh.

Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi chưa từng gọi tên em.

Em tên Lâm Thu Bình, những người thân thiết có lẽ sẽ gọi em là Tiểu Bình,

Nhưng đừng nói Tiểu Bình, đến Thu Bình, hay Lâm Thu Bình, tôi đều chưa từng gọi.

Chỉ có gọi điện thoại, để cho lễ phép, điện thoại vừa có người bắt máy liền hỏi: Xin hỏi Lâm Thu Bình có đây không?"

Trừ những lần đó ra, hoàn toàn không có.

Đang mải suy nghĩ vì sao tôi chưa hề gọi tên em, tôi bỗng phát hiện ra hình như em rất xúc động.

"Vũ Thu..." Em hơi nghẹn ngào "khiêu vũ thật đẹp."

"Em đã biết rồi mà, không phải sao?"

"Nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy."

Em đột nhiên bật khóc, nước mắt chảy dài.

Dường như trong mắt có hạt bụi, phải chảy nước mắt không ngừng mới có thể làm cho hạt bụi trôi ra.

"Sao vậy?"

Đây là lần đầu nhìn thấy em khóc, tôi có chút lúng túng.

"Không có gì." Em xua xua tay phải, tay trái lấy khăn giấy lau nước mắt.

Tôi lẳng lặng nhìn em, đợi em khóc xong, không còn rơi lệ mới thôi.

Còn em chỉ chuyên tâm chảy nước mắt, muốn để hạt bụi trong mắt trôi ra mới có thể ngừng.

"Tại chúng ta không biết thôi, thật ra thực vật cũng có giác quan của mình." Em rốt cục ngừng khóc.

"Ừ."

"Có lẽ em cũng giống như Vũ Thu, có một giác quan không để người khác biết. Giác quan này ngay cả chính em cũng không biết."

"Đó là giác quan thứ sáu à?"

"Có lẽ phải, cũng có lẽ không phải." Em nói "Em cũng không rõ, mà cũng không quan trọng."

"Ơ." Tôi hỏi "Hôm nay tại sao lại mang Vũ Thu cho anh xem?"

"Không tại sao cả."

"Vậy lúc nãy tại sao em khóc?"

"Em không muốn nói."

"Ơ."

"Tóm lại, em quyết định rồi." Em nói.

"Em quyết định cái gì?"

"Em không muốn nói."

"Ơ."

"Anh chỉ biết nói 'Ơ' à?"

"Anh cũng quyết định rồi." Tôi nói.

"Anh quyết định cái gì?"

"Sau này anh có thể gọi em là Tiểu Bình không?"

"Anh thích gọi thế nào thì cứ gọi."

"Ơ."

"Anh chỉ toàn 'Ơ'." Em liếc tôi.

"Ngày mai em lên Đài Bắc." Em nói "Hôm sau nữa anh có rảnh không?"

"Có rảnh."

"Tối ngày mốt chín giờ rưỡi em tan học, anh có thể chờ em tại cổng trường luyện thi không?"

"Được."

"Không được." Em lắc đầu.

"Hả?"

"Anh còn phải đi xe trở về, quá muộn."

"Em có thể giữ anh qua đêm mà."

"Bệnh tâm thần." Em lườm tôi.

"Dù sao hôm sau cũng không có việc gì, anh bắt chuyến tàu đêm trở về là được mà." Tôi cười cười.

Mặc dù rất tò mò tại sao em ôm Vũ Thu xuất hiện,

Càng tò mò hơn khi em nhìn thấy Vũ Thu múa, vì sao lại đột nhiên rơi lệ không ngừng,

Nhưng em nếu không muốn nói, tôi hỏi mãi cũng không hay.

Huống hồ có thể tới Đài Bắc gặp em, việc này khiến tôi vô cùng phấn khích.

Loại phấn kích đó sẽ che mờ tất cả lòng hiếu kỳ.

Tôi ngồi xe lửa hơn bốn tiếng, lúc tới Đài Bắc vẫn chưa đến chín giờ.

Trường luyện thi gần với nhà ga, đi bộ tới chắc không đến mười phút.

Bước ra nhà ga, nhìn thấy tiệm hoa ven đường dựng một tấm bảng: Thất tịch hoa tươi giá đặc biệt.

Tôi mới biết hôm nay là Thất tịch.

Ông chủ dụ dỗ tôi mua hoa, tôi động lòng, thậm chí cảm thấy nếu không mua hoa thì có lỗi với quốc gia dân tộc.

Hoa hồng được bao thành từng bó, nhưng chỉ có hai loại: Ba đóa hoa hồng đỏ và năm đóa hoa màu hồng.

Lúc đầu muốn mua ba đóa hoa hồng đỏ, nhưng ba đóa hoa hồng đỏ 150 tệ, năm đóa hoa hồng hồng 200 tệ.

Lấy đơn giá mà nói, hoa hồng màu hồng tính ra rẻ hơn,

Cho nên tôi đổi sang mua năm đóa hoa hồng.

Đến trường luyện thi, vẫn chưa tới 9 giờ 20.

Trước cửa ra vào cầm hoa đợi người thì rất quái dị, nên tôi đi tới cách đó ba căn, hai tay cầm hoa giấu ở sau lưng,

Nghiêng nghiêng lưng tựa vào cây cột để lộ ra một góc 15 độ hoàn mỹ.

Mắt nhìn chăm chú nhìn người từ trường luyện thi đi ra, lặng lẽ đợi em xuất hiện.

9h40, em đi ra trường luyện thi, đến bên tường thì dừng lại.

Tôi liền bước tới phía em, hai tay vẫn giấu bó hoa ở sau lưng.

"Tiểu thư."Tôi đến gần từ bên phải em "Chờ người à?"

"Không phải." Em trả lời "Em chờ khỉ."

Tôi ngẩn người, không kịp đáp lời.

"Chờ khỉ đến bắt lấy em." Em nói.

Tôi hoàn toàn sửng sốt, không biết làm sao đáp lại.

"Tay của anh đang cầm gì vậy?" Em hỏi.

"Ơ." Tôi lấy lại tinh thần, hai tay cầm hoa đưa về phía em, "Lễ tình nhân vui vẻ."

Em đầu tiên là sững sờ, sau đó đưa tay đón nhận bó hoa.

"Mua hoa thực sự không cần thiết." Mặt em không cảm xúc, giọng nói vẫn lạnh tanh.

Tôi cảm thấy rất nản chí, lúc nãy hẳn là nên mua ba đóa hoa hồng đỏ mới đúng.

Lấy giá trị mà nói, hoa hồng đỏ so ra rẻ hơn, tổn thất ít hơn.

Chúng tôi cùng nhau chờ xe buýt, rồi cùng nhau ngồi xe về.

Qua khoảng sáu trạm, cuối cùng cùng cùng bước xuống xe.

"Có mệt không?" Sau khi xuống xe, em hỏi.

"Ngồi xe buýt sẽ không mệt."

"Em hỏi xe lửa."

"Lúc ngồi xe lửa anh đều ngủ, cho nên không biết xe lửa nó có mệt hay không."

"Bệnh tâm thần." Nhưng em cười.

Chúng tôi cùng đi tới, trời hình như lất phất mưa.

Nhưng mưa quá nhỏ, gần như không ai bung dù.

"Anh ăn tối chưa?" Em hỏi.

"Trên xe lửa có ăn cơm hộp."

"À." Em nói "Vốn định nếu như anh còn chưa ăn, có thể cùng nhau ăn gì đó."

"Hả?" Tôi giật nảy cả mình "Vậy có thể cùng nhau ăn cơm sao?"

"Anh rất kinh ngạc sao?"

"Vậy xem như anh chưa ăn đi." Tôi nói.

"Bệnh tâm thần. Ăn rồi chính là ăn rồi." Em nói.

Tôi tiếc đứt ruột, sớm biết vậy thì ở trên xe lửa đừng ăn cơm hộp.

Nhưng tôi thật rất kinh ngạc, vì sao em đã có thể cùng tôi ăn cơm?

Chúng tôi sau đó đều không mở miệng, chỉ là cùng nhau đi.

Mưa vẫn còn đang rơi lất phất, như vậy cũng tốt, để buổi đêm vốn đang giữa hè không còn nóng bức.

Đi đến con hẻm có một cái đèn thuỷ ngân chiếu xuống, em dừng lại.

"Em ở trong con hẻm này." Em nói.

"Sau khi xuống xe buýt còn phải đi hai mươi mấy phút." Tôi nhìn đồng hồ "Em mỗi ngày đi như vậy có mệt không?"

"Em vừa mới xuống xe trước hai trạm." Em nói "Bình thường chỉ cần đi ba phút."

"Sao lại xuống xe trước như vậy?"

"Muốn cùng anh đi dạo lâu một chút."

Tôi nhìn em, ánh đèn thuỷ ngân tỏa lên em, khiến cả người em dường như trở nên rất sáng.

"Quãng đường còn lại, em đi một mình." Em nói.

"Tại sao?"

"Em sợ rằng chuyện không nên, không thể, cũng không muốn nói lại nhịn không được nói ra mất."

"Em học tiếng Anh học quá mức." Tôi cười cười "Nói tiếng Trung được không?"

"Tóm lại, tự em đi."

"Là chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Vừa mới nói rồi, không nên nói, không thể nói, cũng không muốn nói."

"Tiết lộ một chút đi."

"Hai tuần lễ nữa chương trình học sẽ kết thúc, đến lúc đó em sẽ quay về." Em do dự một chút "Có lẽ sau khi quay về, để xem lại đi."

"Em nói để xem lại, thường là không thấy có gì khác." Tôi nói.

Em nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

"Tóm lại, sự kiện kia cùng quyết định của em có quan hệ." Em nói.

"Quyết định gì?"

"Quyết định này không liên quan gì tới anh."

"Ơ."

"Anh chỉ biết có 'Ơ'."

"Đó là bởi vì em cứ không chịu nói." Tôi nói.

"Anh cãi lại à."

"Phải ha." Tôi nở nụ cười, "Tự nhiên lá gan lớn ghê."

Em cũng cười, nụ cười rất rạng rỡ.

"Muộn lắm rồi, anh mau ngồi xe trở về đi." Em nói.

"Nhưng mà..."

"Không cần lo lắng quyết định của em, quyết định đó không phải chuyện xấu."

"Cuối cùng là quyết định gì?"

"Anh chỉ cần nhớ kỹ, quyết định đó không liên quan gì tới anh, anh đừng có áp lực."

"Áp lực?"

"Em đi đây."

Sau khi em nói xong, xoay người cúi đầu yên lặng bước lên phía trước, không quay đầu lại.

Mặc dù có chút xung động muốn đuổi theo, nhưng tôi lại một mực đứng đợi ở nguyên một chỗ, chăm chú nhìn theo bóng lưng của em,

Mãi đến lúc bóng lưng của em càng ngày càng mơ hồ, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không nhìn thấy gì nữa.

Tôi từ đầu đến cuối không biết quyết định của em là gì,

Nhưng tôi tin em nói, quyết định đó không phải chuyện xấu.

Tiểu Bình, em có quyết định của em, anh cũng có quyết định của anh.

Anh quyết định dùng hết tất cả sức lực, vượt qua khoảng cách 10.000 cây số.

Bình luận (0)Facebook