Chương 06a
Độ dài 3,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:50:52
Thời tiết đã bước vào mùa mưa dầm, bầu trời lúc nào cũng u ám ảm đạm.
Lúc trời mưa, rất dễ nhớ tới em, bởi vì đây là thời tiết em yêu thích nhất.
Trong suốt mười mấy năm không có tin tức đó, mỗi khi trời mưa, lòng tôi lại dường như đang ở một thế giới khác, cách em rất gần.
Mặc dù tôi vốn không biết em ở nơi nào.
Trong ấn tượng của tôi trước giờ, chưa từng cùng em che dù dạo bước trong mưa.
Nếu như gặp phải trời mưa, chúng tôi sẽ tìm chỗ trú, đợi tạnh mưa.
Bây giờ gặp lại rồi, gặp phải trời mưa, tôi chỉ muốn cùng em đi dạo dưới mưa.
Chưa từng cùng em che dù đi dạo trong cơn mưa em yêu thích nhất, cũng có thể xem như là một điều tiếc nuối.
"Trời mưa rồi." Tôi gửi tin.
"Em biết, cũng nhìn thấy, còn bị ướt đây. Rồi sao?"
"Ban đêm đi dạo một chút không?"
"Em hôm nay phải tăng ca."
"À, vậy để hôm khác."
"Không cần hôm khác, muộn một chút đi. Khoảng mười giờ."
"Được."
Không ngờ tới lúc chín giờ rưỡi, em gửi đến:
"Trời mưa to quá, hôm khác đi thôi."
"Anh hình như đã quen với việc bị em cho leo cây."
"Anh không sợ ướt thì cứ đi, đừng có kéo em theo."
"Che dù là được rồi mà."
"Được. Em chỉ là không hi vọng anh bị ướt."
Đến ngõ nhà em trước giờ hẹn năm phút, cầm dù xuống xe.
"Hả? Mưa tạnh rồi?"
Tôi rất không cam tâm, vẫn bung dù ra che, đợi em xuất hiện.
"Không có mưa." Em xuống lầu nói "Che dù làm gì thế?"
"Lúc nào cũng có thể sẽ mưa nữa, che sẵn cho chắc." Tôi nói.
"Bởi vậy mới nói anh nhất định đã ăn no rồi."
"Hả?"
"Ăn no nên dư hơi ấy."
"Quả thật em rất có khiếu hài hước." Tôi cười cười.
Tôi đành phải xếp dù lại, bước đi bên cạnh em.
Mặc dù mưa vừa dứt, nhưng đang trong mùa mưa dầm, không khí lúc nào cũng ẩm ướt, có thể nói mưa là mưa.
Ngón cái tay trái của tôi đặt hờ ở chỗ nút bấm cán dù, có thể bung dù ngay lập tức.
Men theo lối đi bộ, mặt đường vừa ướt lại vừa trơn, tôi thường theo phản xạ có điều kiện dang tay phải ra muốn đỡ em.
Nhưng luôn luôn dang ra một nửa liền cứng đờ.
"Biết vì sao em thích nhất trời mưa không?" Em hỏi.
"Bởi vì tính khí của em với trời mưa có liên quan."
"Hả?"
"Em thường hay sét đánh chớp giật."
"Tính khí em đúng thật không tốt."
"Không sai."
Ơ, tôi trả lời nhanh quá rồi.
"Xin lỗi, anh lỡ lời rồi. Mười mấy năm rồi vẫn sửa không được." Tôi nói.
"Anh nói chính là sự thật, không phải lỡ lời."
"Không, anh nên kiểm điểm."
"Con người anh rất tốt, không cần kiểm điểm. Chỉ có em mới nên cố gắng kiểm điểm mình."
Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Trước kia nếu như em đột nhiên nói chuyện rất dịu dàng, hoặc là nói tôi đối với em quá tốt, em đối với tôi rất tệ.
Hay là nói về sau em không tùy hứng nữa, tính tình sẽ sửa, tính khí sẽ đổi vân vân...
Tôi đều sẽ toát mồ hôi lạnh.
Tôi từng hình dung với em, cái này gọi là ôn nhu đao pháp.
Giống như cầm thanh đao nhẹ nhàng chơi đùa với tóc của bạn, có lẽ rất dễ chịu, nhưng lại làm cho người ta kinh hồn bạt vía.
"Công việc của em có phải rất bận không?" Tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Không có."
"Áp lực rất lớn?"
"Không có."
"Trong người khó chịu?"
"Cũng không có."
"Như vậy em phóng hạ đồ đao đi."
"Bệnh tâm thần. Em muốn lập địa thành phật à?"
Nghe được em mắng một tiếng bệnh tâm thần, tôi thở phào một hơi. Đây mới là em bình thường.
"Anh luôn không quen em dịu dàng với anh ha." Em nói.
"Nếu như con cọp dịu dàng liếm mặt em, còn mỉm cười với em, em sẽ quen à?"
"Vậy anh muốn em hung dữ, thường hay mắng anh phải không?"
"Đúng. Tóm lại để em mắng là điểm mạnh của anh. Về sau mời tiếp tục, cũng xin tận lực."
Em nở nụ cười, nụ cười rất rạng rỡ.
“Thật ra em ôn nhu hay không không quan trọng, chỉ cần bình thường là tốt."
"Em rất bình thường mà."
"Khi em xuất chiêu ôn nhu đao pháp, thường là có tâm sự."
Em hình như giật mình, đột nhiên dừng bước.
"Có tâm sự gì sao?" Tôi cũng dừng bước lại.
"Em gần đây lại bắt đầu phủ nhận chính mình." Em nói.
"Bởi vì anh à?"
"Có lẽ vậy."
Tôi nhìn ba phần tư gương mặt em, dáng vẻ nhíu mày khi có tâm sự bây giờ.
Với mười mấy năm trước giống nhau như đúc.
"Em nhớ chính em quá." Em nói "Anh có thể nói cho em biết, dáng vẻ của em trước kia không?"
"Dáng vẻ em trước kia với em hiện tại là như nhau."
"Có phải không?" Em quay đầu "Em cảm mình thấy trước kia, nhất định rất tự tại, thoải mái."
"Em trước giờ chưa từng tự tại, thoải mái, em luôn luôn tùy hứng, cố chấp." Tôi cười cười "Em luôn cố chấp giống sư tử bị thương, tùy hứng giống con khỉ nghịch ngợm."
"Anh mới là con khỉ."
"Đúng vậy." Tôi thở dài "Anh chỉ là con khỉ trong rừng không bắt được sợi dây mới, nên đành phải ở nguyên một chỗ đu đưa tới lui thôi."
"Đừng nói chuyện này." Em thở dài "Cũng đừng thở dài."
"Không phải em đang thở dài đó à?"
"Bởi vì người nên thở dài là em."
Chúng tôi nhất thời trầm mặc, mỗi khi đụng đến chủ đề này, chúng tôi luôn lựa chọn im lặng.
"Tại sao lại nhớ em của trước kia?" Tôi phá vỡ trầm mặc trước.
"Em rất nhớ mình của lúc trước, có thể tuỳ tiện thể hiện bản thân. Em lúc đó, mang màu vàng của chú gà con, màu xanh biếc của nước biển, màu tím của hoa cát cánh, màu đỏ tươi của sức sống, màu xanh non của quả chanh." Em nói.
"Không giống em bây giờ, chỉ còn trắng và đen, một mực chối bỏ bản thân."
"Em vẫn là thích sử dụng kiểu hình dung trừu tượng khó hiểu này." Tôi bật cười.
Em lườm tôi một cái, tôi lập tức ngưng cười.
"Trước kia em đã phủ nhận mình rồi." Tôi nói "Có điều, nếu như so với bây giờ, quả thực bệnh tình tương đối nghiêm trọng hơn."
"Có không?"
"Bởi vì em là Trái Đất. Bây giờ nồng độ CO2 ở tầng khí quyển trái đất tương đối cao, cho nên hiện tượng nóng lên toàn cầu tương đối nghiêm trọng."
"Anh vẫn thích giảng Trái đất học ha."
"Em vẫn là Trái đất tròn đầy nhẵn mịn, anh cũng vẫn là phi hành gia." Tôi nói.
"Vẫn vậy sao?"
"Ừ." Tôi gật gật đầu "Trong mắt anh vẫn vậy."
"Mắt anh vẫn có vấn đề."
"Trong lòng anh cũng vẫn vậy."
Em rốt cuộc mỉm cười, sau đó bước về phía trước. Tôi tiếp tục đi bên cạnh em.
"Đi đường tránh rất lâu rồi, nên quay lại đường cao tốc thôi." Tôi nói.
"Hả?"
"Em vẫn chưa nói cho anh biết, vì sao em thích nhất mưa?"
"Không phải em thích mưa." Em nói "Chỉ là em thích trời mưa thôi."
"Khác biệt chỗ nào?" Tôi hơi nghi ngờ.
"Anh có nhớ trước kia có lần tản bộ ở sân trường, đột nhiên trời mưa không?"
"Anh nhớ rồi. Lúc đó chúng ta vội vàng trốn vào khoa cơ khí trú mưa."
"Anh nhớ nhầm người rồi."
"Đừng có khiêu chiến ký ức của anh đối với em. Bởi vì những ký ức đó đều cực kỳ chính xác, rõ ràng, khắc ghi trong đầu, thậm chí là trong tim. Giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không có một chút tì vết hay sai sót nào."
"Năm đóa hoa hồng màu hồng biến thành ba đóa hoa hồng màu đỏ." Em “Hừm” một tiếng, "Còn không biết xấu hổ nói thế à?"
"Đó chỉ là ngoại lệ." Tôi cười khan hai tiếng.
"Chúng ta trú mưa ở khoa Máy Tính." Em nói "Đây cũng là ngoại lệ à?"
"Đúng, chỉ là ngoại lệ thôi." Tôi nói "Hơn nữa máy móc khi cắm điện vào thì là máy tính, rút phích cắm ra là thành cơ khí, hai cái cũng không sai biệt lắm."
"Anh vậy mà cũng dám nói."
"Em không dám nghe à?"
"Đúng."
“Ơ. Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó." Em nói "Chúng ta vốn nên tạm biệt, nhưng bị trời mưa giữ chân, đành phải ở khoa Máy tính đợi thêm nửa tiếng."
"Cho nên?"
"Cho nên cái gì?"
"Không phải em đang muốn nói cho anh biết, thích mưa với thích trời mưa, cả hai khác biệt chỗ nào sao?"
"Trước đây lúc chúng ta ở bên nhau, nếu như đến lúc phải tạm biệt, em luôn mong chờ có thể đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, để chúng ta không cần phải vội vã tạm biệt." Em nói.
"Thật ra em không cần vội vàng tạm biệt là được rồi."
"Em rất tùy hứng lại cố chấp, dù cho trong lòng muốn nán lại thêm đến cỡ nào đi nữa, cũng sẽ ép buộc bản thân mình nhất định phải tạm biệt. Em không cách nào vượt qua loại cá tính này, chỉ có thể mong đợi đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, khiến cho em không thể không nán lại."
"Ừ." Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Cơn mưa đột nhiên xuất hiện đó, giúp chúng ta ở bên nhau thêm nửa tiếng." Em nói, "Mặc dù chỉ có nửa tiếng, nhưng em rất vui vẻ cũng rất mãn nguyện, đến bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được niềm vui lúc đó."
"Nhưng khi đó em nói: ‘Muốn đi lại đi không được’. Nghe có vẻ như rất bực bội."
"Em có trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ."
"Cái này không phải trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ, cái này gọi là Tsundere."
*Tsundere: thuật ngữ chỉ kiểu người có tính cách trong nóng ngoài lạnh
"Bệnh tâm thần." Em liếc tôi một cái, " Tối hôm gặp lại đã nói cho anh biết rồi, em rất không biết cách dùng ngôn ngữ biểu đạt vui sướng, hơn nữa cảm nhận trong lòng càng cuộn trào mãnh liệt, lời nói ra càng lạnh nhạt thờ ơ."
"Ơ"
"Anh sẽ biết nói 'Ơ'." Em lại liếc tôi một cái "Từ lần đó, em liền yêu thích trời mưa. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, đến lúc nên tạm biệt, em luôn luôn mong chờ trời mưa."
"Anh vẫn cảm thấy mưa với thời điểm trời mưa, hình như không khác biệt lắm." Tôi nói.
"Mưa, là một loại trạng thái. Mà trời mưa, là một loại dấu hiệu, dường như ông trời muốn chúng ta nán lại, không cần vội đi, cho nên dùng mưa để làm ám thị."
Em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trời vẫn chưa mưa.
"Tiếng sấm mơ hồ, bầu trời âm u. Chỉ mong mưa gió đến, để giữ anh nơi này." Em nói.
Tôi sửng sốt một chút, lập tức đáp lại:
"Tiếng sấm mơ hồ, bầu trời âm u. Dù cho trời không mưa, anh cũng sẽ ở đây."
"Anh cũng xem bộ anime đó à?" Em hỏi.
"Xem hồi năm ngoái." Tôi nói.
"Em cũng vậy. Xem ra dù cho chúng ta không liên lạc với nhau, vẫn sẽ làm những chuyện giống nhau."
"Ừ."
"Những câu đó chính là tâm tình của em." Em lại khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
"Tâm tình của anh cũng vậy."
"Năm đó xuất ngoại, em rất hi vọng trời đột nhiên mưa. Em thầm nghĩ nếu như đột nhiên trời mưa, đó chính là ông trời muốn em ở lại, không nên rời đi."
"Nếu như đột nhiên trời mưa, em thật sự không đi à?"
"Nhất định không đi." Ánh mắt của em rất kiên định. "Trên đường đến sân bay, lúc vào check in, chờ đăng ký, đến lúc lên máy bay, cửa khoang đóng lại, mỗi một khắc đó, em vẫn luôn chờ mong trời mưa."
"Cuối cùng trời vẫn không mưa phải không?" Tôi thở dài.
"Có."
"Vậy mà em vẫn đi?"
"Là từ trong mắt em không ngừng rơi xuống."
Mười mấy năm trước, sau lần cuối cùng nhìn thấy em, không bao lâu sau thì em xuất ngoại.
Rốt cuộc là bao lâu sau thì xuất ngoại? Tôi cũng không rõ thời gian, bởi vì chỉ là nghe kể lại.
Lúc nào trở về? Tôi hoàn toàn không biết.
Tôi vẫn luôn cho rằng thời điểm em xuất ngoại cũng xem như là khoảng khắc em buông tay khỏi dây kéo co.
Bây giờ mới biết, em đã từng chờ mong ông trời cho em một lý do để không buông tay.
Cũng biết bởi vì em buông tay mà trong mắt mưa không ngừng rơi.
Em dừng lại, tôi dừng bên cạnh em, cùng ngước nhìn bầu trời đêm.
Chúng tôi dừng ở dãy nhà cuối cùng, phía trước là bức tường rào của một trường trung học.
Cách nhà em chỉ còn 300 mét, 200 mét đầu tiên là lối đi bộ không có mái nhà che mưa.
Đi thêm mấy phút, đã đến nhà em.
"Trước kia chỉ cần chúng ta bên nhau, đến lúc nên tạm biệt, em luôn mong trời mưa."
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ cũng vậy." Em ngước nhìn bầu trời đêm, nói.
Tôi không kiềm được cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
A? Trời mưa? Trời mưa thật rồi!
"Trời mưa rồi nè!" Tôi rất phấn khích.
"Anh có mang dù, bung dù ra đi."
"Em vừa mới nói đây là ám thị của ông trời, là dấu hiệu...."
"Anh có mang dù nên không tính." Em ngắt lời tôi.
"Tại sao không tính?"
"Đem theo dù cũng giống như ngày mưa, không phải ông trời đột nhiên đổ mưa."
"Rõ ràng như nhau mà." Tôi nói.
"Đem dù chính là biết có khả năng trời sẽ mưa, vậy làm sao có thể nói ông trời đột nhiên mưa xuống?"
"Khi không em kêu anh đem dù làm gì?" Tôi rất không cam tâm.
"Chính là anh đòi đem dù." Em nói "Không tin anh xem lại lịch sử chat trên Line đi."
Tôi lấy điện thoại di động mở lịch sử chat ra…
"Nhưng mà là em nói: Được. Cái đó chứng tỏ em cũng muốn anh đem dù mà."
"Anh đòi đem dù, em lại không muốn anh bị ướt, vậy đương nhiên nói được rồi."
"Nhưng mà..."
"Bung dù ra đi." Em nói.
"Có thể giả bộ như anh không đem dù theo không?" Tôi nói.
"Đem theo là đem theo, giả bộ cái gì?"
"Nhưng hình như dù của anh hư rồi."
"Rõ ràng còn tốt."
"Nói thật nhé, dù chỉ là vỏ bọc ngụy trang của nó, thật ra đây là một cây thương."
"Anh rất có khiếu hài hước." Em nói "Nhưng đừng gắng gượng nữa, bung dù ra đi."
Tôi nâng chân trái lên, để đùi như điểm tựa, hai tay dùng sức bẻ gập dù xuống.
Nghe được rắc một tiếng.
"Anh đang làm gì vậy?" Em giật nảy mình.
"Như vầy có tính là dù hư không?" Tôi chỉ vào cán dù kim loại bị bẻ cong đi, nói.
"Bệnh tâm thần."
"Vẫn còn không tính à?" Tôi nói “Không hư thì bẻ tiếp, bẻ đến khi nó hư thì thôi."
"Em không muốn trả lời mấy câu hỏi nhàm chán."
"Vậy thì bẻ tiếp." Tôi làm bộ lại muốn bẻ một lần nữa.
"Này!" Em vội vàng giật dù lại.
"Dù xem như là hư phải không?" Tôi hỏi lại.
"Hư rồi."
"Dù hư rồi, ông trời lại đột nhiên mưa, đây chính là trời cho ám thị, muốn chúng ta ở lại thêm một chút."
"Bệnh tâm thần." Nhưng sau khi nói xong, em lại cười.
Chúng tôi đứng cạnh nhau tại dãy nhà cuối cùng, nhìn trời mưa buổi đêm, tựa như đang thưởng thức cảnh đẹp.
Hạt mưa rơi nghiêng nghiêng, qua ánh đèn đường chiếu rọi, phát ra ánh sáng lấp lánh trắng hoặc vàng, trong giống như kim châm và ngân châm.
Đêm đã khuya, trên đường rất yên tĩnh, gần như không một bóng người.
Tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất, thỉnh thoảng vang lên tiếng rú ga của vài chiếc xe chạy ngang làm nước bắn lên tung tóe.
Vào giờ này tạo thành âm thanh vang vọng giữa đất trời.
"Có đau không?" Em hỏi.
"Em hỏi anh, hay là hỏi dù?"
"Hỏi dù."
"Dù sẽ không đau, nó rất thoải mái. Nó vốn tưởng rằng chỉ có thể thẳng đơ, không ngờ còn có thể cong cong xinh đẹp thế này."
"Có thể nghiêm túc trả lời không?"
"Hic. Rất đau." Tôi lại cười.
"Anh còn cười được à?"
"Bởi vì rất vui vẻ mà."
"Không biết mẹ em có lo lắng không nữa?"
"Chắc là có."
"Bà đã lo lắng ba mươi mấy năm." Em cũng cười "Mấy phút này nữa chắc cũng không sao."
"Em còn cười được à?"
"Bởi vì rất vui vẻ mà."
"Nếu như không phải mấy phút, mà mấy tiếng thì sao?"
"Hồi đó lúc trú mưa nửa tiếng ở khoa Máy tính, anh cũng đã hỏi em câu hỏi giống vậy."
"Có hả?"
"Ký ức của anh đối với em giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không có một chút tì vết hay sai sót nào, như vậy anh nhất định nhớ rõ em đã trả lời anh thế nào."
"Chuyện này..." Tôi chắc là hơi đỏ mặt.
"Em hy vọng mưa đừng có ngừng." Em nói.
"Hả?"
"Khi đó em đã trả lời anh như vậy."
"Xin lỗi." Tôi thật sự đỏ mặt, "Thật ra đã quên mất."
"Đây cũng là câu trả lời của em hiện tại."
Cơn mưa trong mùa mưa dầm, tuy nhỏ mà liên miên, muốn hoàn toàn ngừng hẳn, e là hơi khó.
Mặc dù biết em về nhà trễ quá không tốt, mặc dù cũng mong em về nhà sớm nghỉ ngơi.
Nhưng tôi của giờ phút này, chỉ một lòng mong chờ mưa dầm phát huy hết trình độ, liên tu bất tận.
Dù cho có ngừng, cũng phải thoi thóp lay lắt.
"Chỉ cần còn mưa một chút, thì không về nhé?" Tôi hỏi.
"Được."
"Được thật à?"
"Dù sao thì tính em tùy hứng, lúc nào muốn về sẽ về."
"Sao mà em cứ như vậy chứ?" Tôi có chút kích động.
Nhưng em lại ở nụ cười.
"Anh quả thật đã thay đổi đôi chút." Em nói "Trước kia anh luôn luôn im im, bất đắc dĩ chấp nhận. Bây giờ khi bất đồng ý kiến hay lúc em trở nên lạnh lùng, thì anh sẽ lên giọng hoặc ra vẻ kích động giải thích.”
"Không được sao?"
"Có thể được. Nhưng ở cái tuổi này còn dễ dàng kích động như thế, công phu tu luyện mấy năm qua để đâu rồi?"
"Bởi vì em không ở đây, cho nên không có tu luyện."
"Tốt nhất là vậy."
"Em là Bồ Tát của anh, em mới có thể giúp anh có chỗ tu luyện, tu thành ngũ uẩn giai không." Tôi nói. "Không có em giúp anh tu luyện, anh chỉ có thể trở thành phàm phu tục tử dễ dàng kích động."
"Bệnh tâm thần." Em cười.
Tôi ngắm nhìn đôi mắt em, cơn mưa này dường như làm cho đôi mắt ấy càng thêm long lanh.
"Năm đầu tiên em rời đi, ở nơi cách xa anh không biết bao nhiêu quốc gia, mỗi khi em một mình trong phòng, thường sẽ nghe thấy tiếng mưa." Em nói, "Nhưng khi em mở cửa sổ ra, luôn luôn chỉ thấy bầu trời quang đãng hoặc là màn đêm yên tĩnh."
"Sao lại như vậy?"
"Có thể là nỗi nhớ trong lòng dâng trào thành tiếng mưa, ngập tràn khắp căn phòng." Em nói.
"Cũng có thể xem như một loại tiếc nuối. Trong lòng cứ luôn tiếc rằng nếu như lúc sắp rời đi trời mưa thì tốt biết bao, nỗi tiếc nuối nãy vẫn luôn tồn tại, mới sinh ra ảo giác nghe được tiếng mưa rơi."
"Dần dần, số lần nghe tiếng mưa rơi ngày càng ít, mấy năm này rất hiếm khi nghe thấy." Em nói. "Khoảng thời gian xa nhau đó, là một khúc nhạc soạn ra từ tiếng mưa rơi. Có khi mưa lất phất, có khi mưa tầm tã, tí tách ào ạt xen lẫn trong đó."
"Em bây giờ còn vô cớ nghe được tiếng mưa không?"
"Nếu như còn, nhớ đưa em đi bệnh viện tâm thần nha." Em nở nụ cười "Bởi vì cái này gọi ảo thính, rất có thể là triệu chứng của tâm thần phân liệt."
"Ừm." Tôi cũng cười "Thật ra anh vẫn luôn tìm cơ hội đưa em đi bệnh viện tâm thần."
"Bệnh tâm thần." Em trừng mắt nhìn tôi.
"Có điều xem ra em sẽ đưa anh đi bệnh viện tâm thần trước."
"Nếu như anh tiếp tục nói nhảm, em sẽ đưa đi ngay."
Chúng tôi đồng thời cùng lắng tai nghe tiếng mưa rơi, hình như muốn xác định tiếng mưa thật sự tồn tại, không phải là ảo thính.
Mưa hình như nhỏ dần, từ mưa to chuyển thành mưa lất phất, từ kim châm biến thành lông trâu.
Mưa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cảm thấy không khéo hạt tơ mưa chưa kịp rơi xuống đất đã bay đi rồi.
Cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy hạt mưa, nghe không ra tiếng mưa.
Cơn mưa này cũng giống như cơn mưa mười mấy năm trước, đều khiến chúng tôi nán lại thêm được nửa tiếng.
"Đi thôi." Tôi nói.
"Hic". Em nói.
"Sao vậy?"
"Đưa em đi bệnh viện tâm thần đi."
"Làm gì?"
"Em nghe được tiếng mưa." Em nói.