Chương 02b
Độ dài 2,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:50:37
"Anh rốt cuộc thích em điểm nào?" Em hỏi.
"Anh có thể trả lời em, nhưng cần tốn một chút thời gian."
"Tại sao?"
"Bởi vì thực sự nhiều lắm."
____________________________
Hôm đó tôi cứ đòi ngồi cùng cô ấy, tại một góc tường của hành lang rộng.
Chúng tôi cũng không có trò chuyện, đa số thời gian là cô nhìn nơi xa của cô, tôi nhìn nơi xa của tôi.
Không đem theo sách cũng không có tai nghe, chỉ ngồi yên hứng nắng, tôi gần như biến thành pho tượng.
Tôi suýt nữa đã nói với cô: Chúng ta trao đổi được không? Để cho tôi nhìn nơi xa của cô, cô nhìn nơi xa của tôi.
Như thế ít ra tôi còn có thể nhìn thấy một nơi xa khác, không phải chỉ có ba cái cây cằn cỗi thế này.
Trong thời gian nói chuyện ít ỏi, tôi đã biết được vài thông tin cơ bản của cô.
Gồm có tên của cô, còn có cô với tôi học cùng khóa, cùng trường nhưng khác khoa.
Còn những thứ khác như sở thích, thói quen, trong nhà mấy người mấy chó vân vân, đều không biết tới.
Có điều cá tính với tính khí của cô, tôi đã lĩnh giáo được một chút.
Chỉ cần chúng tôi nói chuyện có chút nhàm chán, cô liền quay phắt đầu nhìn về nơi xa của cô, không nói câu nào.
Tôi thì trước làm bộ như không có việc gì, nói nhảm mấy câu kiểu như thời tiết nóng quá, người thật nhiều...
Rồi chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi quay đầu nhìn về nơi xa của tôi.
Đã đến giờ ăn trưa, tôi hỏi cô muốn ăn gì.
"Tôi không đói." Cô trả lời "Không muốn ăn."
Nhưng mà tôi đói lắm, tôi nghĩ thầm.
"Nếu như anh đói thì đi ăn cơm đi."
"Tôi cũng không đói." Chẳng biết sao tôi lại nói ra lời trái lương tâm, "Vậy cô muốn uống gì không?"
"Ngọt là được."
"Ngọt?" Tôi hỏi "Ví dụ như cái gì?"
"Ví dụ như là đồ uống có vị ngọt."
Nói cũng như không.
Nhưng tôi cũng không dám hỏi lại, hỏi cũng chỉ để nhìn cô quay đầu sang chỗ xa nữa mà thôi.
Tôi đến quán nước chọn ba chai đều là đồ uống ngọt, gồm trà, nước trái cây, nước ngọt.
"Sao anh mua đến ba chai vậy?"
"Bởi vì không biết cô muốn uống cái gì, nên mua mỗi loại giống kiểu đồ uống ngọt một chai thôi."
Cô nhìn tôi, cái nhìn này rất lâu, hẳn là vượt qua năm giây.
Sau đó cô cầm chai nước trái cây, nói tiếng cám ơn.
"Anh rất chu đáo." Cô nói.
"Quen cô mấy tiếng đồng hồ rồi, lần đầu tiên nghe cô khen tôi."
"Mới quen bạn bè, nhanh nhất cũng mất mười ngày nửa tháng tôi mới có thể khen một câu."
"Vậy tôi phá kỷ lục của cô rồi." Tôi nở nụ cười "Xem ra tôi rất lợi hại."
Cô không có đáp lời, liền quay đầu về hướng nơi xa của cô.
"Hôm nay trời nóng nóng quá, người nơi này thật thật nhiều." Tôi lại bắt đầu lẩm bẩm.
Khi tôi chuẩn bị chậm rãi quay đầu nhìn về hướng nơi xa của tôi, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là cứng đờ ra đó.
"Anh thật không đói bụng à?" Cô hỏi.
"Ừ. Tôi không đói bụng."
"Tốt nhất là vậy. Nét mặt của anh đã nói rõ anh rất đói."
"Nét mặt của tôi biết nói chuyện thế à?" Tôi sờ lên mặt mình.
"Đói bụng thì mau đi ăn cơm đi." Cô nói.
"Như vậy quá không có đạo nghĩa, muốn ăn thì cùng ăn, không thì cùng không ăn."
"Cám ơn." Cô lại nhìn tôi lâu một chút "Nhưng tôi thật sự ăn không vô."
"Tự nhiên nói cám ơn thế?"
"Bởi vì tôi có lễ phép."
Tôi nhịn không được cười hai tiếng, cô không có đáp lại tiếng cười của tôi, quay ngoắc đầu nhìn về hướng nơi xa của cô.
Tôi cố chịu đến khi em họ cô thi đấu xong, bắp thịt toàn thân gần như đều hóa đá, sau đó chở hai người về nhà.
Tôi dừng dưới một tòa chung cư, có lẽ cô ở tại một tầng lầu nào đó.
Cô không xuống xe, lại bảo em họ xuống xe trước, cũng đưa một chùm chìa khoá cho con bé.
"Chị thì sao?" Sau khi xuống xe, em họ cô hỏi.
"Chị còn có việc." Cô nói "Em mở cửa lên lầu tìm dì đi."
Em họ cô gật đầu, nói với tôi tiếng cám ơn, rồi mở cửa sắt ra đi vào.
Xe đã tắt máy, tôi vớ cô cũng đã cởi nón bảo hiểm ra, nhưng chúng tôi vẫn ngồi ở trên xe.
Tôi chờ nửa phút, cô vẫn không có phản ứng gì, cứ ngồi ngay ngắn ở sau xe.
"Anh đang chờ cái gì?" Cô rốt cục lên tiếng.
"Chờ cô mở miệng."
"Anh đang chờ tôi mở miệng nói cám ơn à?"
"Không phải." Tôi nói "Không phải vừa rồi cô nói còn có việc sao? Tôi cho rằng cô sẽ nói tạm biệt, sau đó đi lo công việc của cô."
"Sao tôi phải nói tạm biệt anh?"
"Bởi vì đến nhà cô rồi mà."
"Tôi không muốn mở miệng nói tạm biệt không được à?"
"Được. Nhưng không phải cô còn có việc sao?"
"Cho nên anh muốn để mình tôi đi xử lý xe máy của mình sao?"
"Tôi chở cô đi." Tôi giật mình nhớ ra, một lần nữa nổ máy xe.
"Nếu như anh có việc, không cần miễn cưỡng."
"Tôi không có việc gì cả."
"Anh có việc cũng sẽ nói không có việc, giống như anh rất đói cũng sẽ nói không đói bụng."
"Lại là nét mặt của tôi nói thế à?"
"Tôi đang ngồi phía sau anh, không nhìn thấy."
Tôi liền quay đầu ý muốn để cô thấy rõ ràng nét mặt của mình.
Nhưng vừa quay đầu phát hiện mắt hai người chúng tôi chỉ cách nhau không đến hai mươi centimet. Hôm nay mặc dù không thường cùng với cô mặt đối mặt nói chuyện, nhưng chỉ cần tiếp xúc ánh mắt với cô, liền lập tức bị ánh mắt đó hấp dẫn, mà lại sẽ có cảm giác không muốn rời đi.
Mà bây giờ khoảng cách càng gần, cảm giác không muốn rời đi đó càng mạnh.
Thậm chí có ảo giác như không thể rời đi.
Tôi không biết chúng tôi nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy diễn ra trong bao lâu.
Hẳn là trong một thời gian rất dài, nhưng tôi lại cảm giác rất ngắn, hình như ông thời gian này già lắm rồi, đi không nổi nữa.
Tôi thậm chí không nghe thấy tiếng rì rầm của động cơ xe máy.
Mãi cho đến khi có người mở cửa sắt đi ra ngoài, tôi mới bị tiếng leng keng đó đánh thức.
"Nhìn đủ chưa?" Tôi hỏi.
"Nhìn đủ cái gì?"
"Thì nét mặt của tôi đó."
"Nét mặt anh bây giờ là của hiện tại, không phải nét mặt lúc vừa mới nói câu đó."
"Vậy cô thử nói câu đó lại một lần nữa đi."
"Nếu như anh có việc, không cần miễn cưỡng."
"Tôi không có việc gì cả."
Cô không có đáp lời, chỉ liếc nhìn tôi.
"Nét mặt của tôi còn có thể phải không?"
"Có thể."
"Tôi rất tò mò nét mặt của tôi là như thế nào, nhưng càng tò mò hơn là tại sao vẻ mặt của cô lúc nào cũng không cảm xúc."
"Tôi là người chết hả?"
"Hả?"
"Người chết mặt mới không cảm xúc."
"Đội nón bảo hiểm lên đi." Tôi phớt lờ cô nàng "Tôi phải chạy xe đây."
Lúc tống ba chở cô và em họ, em họ cô kẹp ở giữa, có tác dụng giảm xóc.
Bây giờ trên xe máy chỉ có tôi và cô, hai tay cô cứ quyết nắm phía sau xe, không hề chạm tới tôi.
Tôi chở cô đến chỗ để xe hồi sáng, đỗ xe tôi lại trước, sau đó lại dắt xe của cô tìm chỗ sửa.
Mười lăm phút sau rốt cuộc tìm được một tiệm sửa xe, tôi đã mệt thở hồng hộc.
Xe máy là như vậy, cưỡi nó với dắt nó là hai chuyện khác xa nhau.
"Không biết phải không mà hình như tới lượt tôi bị cảm nắng?"
"Bây giờ là hơn năm giờ chiều, nắng đâu mà cảm?"
"Là trồng khoai."
"Hả?"
"Khoai, còn gọi là khoai lang."
chơi chữ : trúng thử (cảm nắng) và chủng thự (trồng khoai) đọc đồng âm
Cô ấy hơi bất ngờ một chút, sau đó hiện lên vẻ tươi cười, nhưng liền lập tức dừng lại.
Nụ cười ấy của cô rất giống sấm sét, chớp lên một cái liền biến mất.
Nhưng tia chớp lóe lên trong chốc lát cũng đã đủ làm cho người ta lóa mắt.
"Xin hỏi lúc nãy là cô đang cười sao?"
"Nói nhảm."
"Là nói nhảm kiểu gì thế?"
"Đương nhiên là đang cười, nếu không thì mặt rút gân à?"
"Quen biết cô gần một ngày rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cô cười đó."
"Bạn bè mới quen, nhanh lắm cũng hai ba tháng tôi mới cười với họ một cái đó."
"Vậy tôi lại phá kỷ lục của cô rồi." Tôi nở nụ cười "Tôi thấy mình rất lợi hại đó chứ."
Cô không đáp lời, quay đầu sang nhìn chiếc xe đang sửa.
Xe máy chỉ là hết bình điện, thay cái bình điện mới là xong.
Cô chạy xe chở tôi đến chỗ để xe tôi, không đến ba phút.
Tôi xuống xe cô, nói bye-bye.
"Chờ một chút." Cô nói.
"Làm gì?"
"Tôi đột nhiên nghĩ ra muốn đưa cho anh một thứ."
"Thứ gì?"
"Anh xem rồi biết."
"Cái này..."
"Nếu như anh có việc, không cần miễn cưỡng."
"Tôi không có việc gì cả." Thấy cô đang chăm chú nhìn mình, tôi hoàn toàn không dám nói lời trái lương tâm.
"Đi theo đến dưới lầu nhà tôi đi."
"Không cần đâu mà."
"Nghe không?"
"Nghe nghe."
Cô chạy xe đi, tôi cũng vội vàng lên xe của mình chạy theo.
Tôi rất bực mình, cô rốt cuộc muốn đưa tôi cái gì.
Nghĩ lại, cảm thấy hay là cô muốn cảm ơn những gì tôi làm hôm nay.
Chúng tôi lại đến dưới lầu nhà cô, cô nhanh chóng dừng xe, chạy tới nhấn chuông để mẹ của cô mở cửa.
Cửa sắt leng keng mở ra.
"Anh chờ ở đây một chút nha." Cô quay đầu nói với tôi.
"Cô đừng khách sáo mà."
"Tôi khách sáo cái gì?"
"Cô thật sự không cần khách sáo đâu."
"Tôi không có khách sáo, chỉ là muốn anh chờ một chút, hai phút sau tôi xuống liền."
"Tôi chỉ là tiện tay mà thôi, xin cô đừng khách sáo."
"Ở đây chờ tôi một chút. Nghe không?"
"Nghe nghe."
Cô nhanh chóng đi lên, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp rút lên cầu thang.
Tôi cởi nón bảo hiểm ra, ngồi trên xe đã tắt máy đợi cô.
Cô nói chỉ chờ hai phút, tôi lại đợi sáu phút.
"Anh xem." Cô xuống lầu, đưa tôi một tờ giấy.
"Xem cái gì?"
"Phía trên này rõ ràng thông báo địa điểm thi đấu cờ vây tại Đại học Nam Đài nha!"
Tờ giấy kia là từ trang web in xuống, trên đó quả thực viết địa điểm thi tại đại học Nam Đài.
"Trước đó rõ ràng thông báo địa điểm thi đấu tại Đại học Nam Đài. Anh cho rằng tôi gạt người sao?"
"Giờ này mà cô còn nhắc tới chuyện này nữa hả?" Tôi lớn tiếng.
"Đó là bởi vì anh nghĩ tôi gạt người."
"Tôi chưa từng nói cô gạt người mà."
"Tốt nhất là vậy. Nét mặt của anh cứ như nói vậy."
Tôi dở khóc dở cười, đem giấy trả lại cho cô.
"Bây giờ chân tướng rõ ràng, cô cũng tẩy sạch hàm oan. Chúc mừng cô."
"Tôi vốn là không có gạt người. Ba tuần trước thông báo như vậy mà."
"Lát nữa cô lên trang web này coi lại đi, chắc là cũng có thông báo đổi địa điểm thi sang Cao Thương Đài Nam."
"Tôi mặc kệ. Dù sao trước đó thông báo địa điểm thi tại đại học Nam Đài."
"Ừm, không cần phải để ý nữa. Dù sao cũng thi đấu xong rồi."
Thôi thì món quà trong tưởng tượng đã tan vào hư không rồi, tôi cũng nên đi.
"Bye-bye." Tôi vẫy vẫy tay.
Nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, không nói gì, cũng không có động tác gì.
"Cô còn có việc à?" Tôi hỏi.
"Không có."
"Vậy tôi nói bye-bye, cô..."
"Tôi không muốn nói."
"Không muốn nói cái gì?"
"Tôi không muốn nói tạm biệt. Được không?" Cô nói.
"Được."
Tôi đội nón bảo hiểm lên, quay đầu xe, nổ máy.
Lúc chạy qua, liền chạm phải ánh mắt của cô, ánh mắt ấy rất sáng.
Tôi như phảng phất nhìn thấy một tia sấm sét trong bầu trời đêm.