• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Giờ nghỉ trưa

Độ dài 4,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 08:15:17

Trans: Linaria

Edit: Linaria

Ngày hôm sau, sau khi tôi và Touka đã trở thành "một cặp." Những tiết học buổi sáng trôi qua như một cái chớp mắt, và như thường lệ, giờ nghỉ trưa đã đến trước cả khi tôi kịp nhận ra.

Tôi nhìn đám bạn cùng lớp qua một cái liếc mắt. Họ ồn ào thật nhỉ, nhưng mà kệ. Và tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhồi nhét tất cả sách và dụng cụ học tập vào trong ngăn bàn, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi đến khu nhà ăn.

"Yuuji! Đến phòng Hội học sinh ăn chung với tớ đi!" Ike nói với ngữ điệu không thể nào vui vẻ hơn. "Nhưng tớ phải xuống nhà ăn mua đồ ăn trưa đã. "Cậu thì sao? Cậu mang theo đồ ăn rồi à, hay là…?"

"Nah, tớ cũng phải xuống đó mua đồ ăn thôi."

"Được rồi, thế đi cùng tớ nhá?" cậu ta hỏi.

Chúng tôi cùng hướng về phía cửa lớp và chuẩn bị đi xuống nhà ăn. Nhưng rồi, một cách bất thình lình…

"Ah! Ike-kuuun! Em gái cậu tới này!" Một cô bạn đúng ở gần cửa lớp kêu lên.

Đúng như cô bạn ấy nói, Touka đang đứng đợi ở bên ngoài.

"Hm? Touka hả? Chờ tớ một chút nhé Yuuji."

"Được thôi, đừng bận tâm."

Ike tiến về phía Touka và tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên họ.

Họ là một cặp bài trùng: Haruma, nam chính nổi tiếng mà ai cũng biết đến, và cô em gái Touka xinh đẹp lộng lẫy, với độ nổi tiếng không hề thua kém anh trai mình. Cả hai người họ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong lớp, kể cả tôi. Tôi đang cố đoán xem họ đang nói chuyện gì với nhau.

"Có gì không, Touka? Em đến đây có việc gì sao?"

"Chắc chắn không phải là để gặp anh nhé… Aaah! Yuuji-senpai kìa! Mình cùng đi ăn trưa với nhau đi!"

…Việc tên tôi được nhắc đến trong cuộc trò chuyện kia không hề nằm trong suy đoán của tôi.

Cô ấy cười tinh quái và vẫy tay về phía tôi, điều đó khiến tất cả mọi người trong lớp quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đang rối hết cả lên đây này…Tại sao chuyện này lại xảy ra, một lần nữa?

Tôi nhăn nhó, và khiến tất cả mọi người ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tuyệt. Tại sao ai cũng phản ứng như vậy nhỉ? Họ luyện tập trước với nhau à, hay sao?

Mà thôi kệ đi. Cô ấy gọi tôi nên tôi chỉ có thể đi đến đó và xem mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Ike trông rất kinh ngạc, và chắc chắn cậu ta phải kinh ngạc rồi. Vì nhìn xem, tôi và em gái cậu ta đã thân đến mức này rồi chỉ sau có một ngày? Với bất cứ ai thì việc này cũng là quá kì lạ, ít nhất là như vậy.

"Chúc anh một ngày tốt lành, Senpai! Anh muốn đi ăn trưa cùng em không?"

Lúc này cô ấy chỉ đang nói chuyện với tôi và hoàn toàn cho Ike ra rìa. Cô thậm chí còn không định giải thích sự việc cho Ike nghe. Tôi muốn tự mình nói với cậu ta, vì hiện tại trông cậu ta có vẻ đang hoang mang tột độ.

"Ừm, xin lỗi em nhé, nhưng anh và Ike đã định cùng nhau ăn trưa rồi, nên là…"

Nghe câu trả lời của tôi có vẻ khiến cô ấy không vui, nói giảm nói tránh đi là như vậy.

"Vậy là anh thà ăn trưa với anh trai em, người mà đối với anh chỉ là bạn, chứ không phải là em, bạn gái của anh hả?"

Ánh nhìn của mọi người trong lớp lần nữa đổ dồn về phía tôi. Có thể nếu tôi nhăn mặt một lần nữa, họ sẽ lại quay mặt đi thì sao?...Thấy chưa.

Có cảm giác như họ đang phản ứng thái quá về việc này, và đây là lần thứ hai họ làm thế rồi. Điều này chẳng khác nào một vở kịch hài nhạt nhẽo. Bạn biết đấy, như thể mọi thứ đã được dàn dựng trước vậy. Họ đang cố làm tôi buồn cười hay sao ấy nhỉ? Những trò đùa sẽ chỉ hài hước khi nghe lần đầu tiên. Và trò đùa này thậm chí còn không làm tôi cười nổi một lần, thì lần thứ hai làm gì có cửa.

"Cái gì…hai người đang hẹn hò á?"

Ike rõ ràng đang rất kinh ngạc trước những gì em gái cậu ta vừa nói. Nhìn thấy cậu ta như như vậy khiến Touka cười phá lên.

"Yep, anh không hề nghe nhầm đâu. Em hiện tại đang hẹn hò với Yuuji-senpai. Nên anh làm ơn đừng làm kì đà cản mũi, được chứ?" Cô ấy tuyên bố một cách tự hào bằng một giọng đắc thắng.

À há, tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Chiến thật "khiến anh trai tôi ghen tị" kinh điển đây mà, hay gọi cách khác là chiến thuật "Thật ra tôi rất yêu anh trai mình, nhưng tôi sẽ giả vờ có bạn trai để gieo rắc hạ giống của sự đố kị." Thông minh đấy.

Nói thật thì tôi muốn đi với Ike hơn - bạn biết đấy, cùng mua đồ ăn và thư giãn trong phòng Hội học sinh. Cộng thêm tôi cũng không thích việc bị Touka lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác theo ý muốn của cô ấy, nên tôi nghĩ mình sẽ từ chối.

Mặt khác, Ike hiện tại đang rất rối bời rồi. Nếu cậu ta đã nhìn ra được ý định của Touka và nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho cậu ta rồi thì sao? Nếu là như vậy thì quá tuyệt vời. Điều đó có nghĩa rằng họ sẽ có cơ hội để trở nên hòa thuận hơn. Trong trường hợp đó, có lẽ tôi nên phối hợp với cô ấy.

"…Xin lỗi Ike. Mai tớ sẽ giải thích cho cậu một số chuyện, nhưng có vẻ việc đi ăn cùng với cậu phải hẹn lại dịp khác rồi. Cậu ổn với điều đó chứ?"

Ike có vẻ rất ngạc nhiên và đứng sững ra đó trong một lúc, nhưng rất nhanh cậu ta đã bình thường trở lại.

"Ừ, được thôi, xin lỗi nhé. Cậu rất khó chịu khi bị em gái tớ lôi đi khắp nơi nhỉ."

"Nah, đừng bận tâm về điều đó."

"Đúng rồi đó! Anh hãy nói với họ đi, Yuuji-senpai! Rằng chúng ta đang hẹn hò, nên tốt nhất là họ đừng xía vào!"

Hình như cô ấy đang đi hơi xa rồi, nhưng có vẻ cô đang rất tận hưởng việc này nhỉ.

"Được rồi. Vậy gặp cậu sau nhé." Ike nói.

"Bái baiii!" Touka đáp lại bằng một giọng trầm bổng với vẻ trịch thượng.

"Ừ, được thôi," Cậu ta trả lời gọn lỏn, rõ ràng vẫn chưa hết bối rối với những gì vừa xảy ra.

Tôi có thể cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi và Touka lúc chúng tôi rời khỏi đó; đặc biệt là Hasaki Kana, người có vẻ đang nhìn chúng tôi với ánh mắt sắc như dao găm.

"Em cần phải mua đồ ăn nữa, nên là đi thôi."

"Chắc chắn rồi."

Chúng tôi đi xuyên qua hành lang và tiến đến khu nhà ăn. Sau khi đã đi khá xa khỏi đám bạn cùng lớp, Touka nói, "Trời ạ, em cảm thấy lúc nãy nhiều người nhìn chòng chọc vào chúng ta thật đấy…"

Cô ấy nói với giọng bực bội.

"Ý em là Hasaki phải không?"

"Anh cũng để ý đúng không, Senpai? Trông chị ta có vẻ đang rất tức giận, anh có nghĩ vậy không?"

"Ừ thì, anh đoán rằng cô ấy chỉ đang lo lắng khi thấy em hẹn hò với một thằng như anh chứ không phải ai khác, dù gì hai người cũng đã biết nhau từ lúc còn nhỏ mà đúng không?"

"Kể cả là như vậy, chúng em thậm chí còn chả nói chuyện với nhau từ…khi nào nhỉ, từ hồi trung học rồi," cô ấy trả lời, rõ ràng đang rất chán nản.

"Ồ, thật sao?"

"Thật chứ. Đó là tại sao em không biết điều đó có phải là thật hay không nữa. Chị ta không hề có lí do gì để phải lo lắng cho em hết, bởi vì chúng em đã không tiếp xúc với nhau từ mấy năm trước rồi," cô ấy trả lời. Cô hẳn đang cảm thấy rất rối bời; bàn tay cô ấy đặt lên cằm và nghiên đầu sang một bên như thể đang suy nghĩ về thái độ của Hasaki lúc nãy.

Có lẽ Touka không nhìn vấn đề dưới góc nhìn của tôi, nhưng tôi khá chắc rằng Hasaki coi cô ấy như một đứa em gái và chỉ đang lo lắng cho cô thôi.

"Nhưng mà lúc nãy vui thật đấyyy!"

Cô ấy đổi chủ đề cuộc trò chuyện ngay lập tức, có vẻ như Touka không bận tâm quá nhiều về Hasaki.

"Chính xác là vui chỗ nào chứ?"

"Được nhìn thấy tên anh trai ngu ngốc của em nghệch mặt ra chứ sao nữa." Cô ấy nói trong lúc cười toe toét.

"Ồ, hiểu rồi. Còn anh chỉ thấy mệt mỏi thôi, nếu phải nói thật."

"Anh có thấy cách mọi người trố mắt nhìn chúng ta không? Đám bạn cùng lớp của anh đúng là thích phóng đại mọi thứ thật đấy! Trông cứ như một đoàn kịch hài hay gì ấy!"

Có vẻ là tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Tôi chắc chắn đã cười nếu tôi là cô ấy, nhưng đáng tiếc là tôi đã quá quen với việc đó rồi.

"Quên nữa, Senpai, anh còn nhớ kế hoạch của chúng ta chứ? Ta phải khiến tất cả mọi người tin hai ta đang hẹn hò để mấy tên con trai hết dám tỏ tình với em. Nên đừng có hẹn ăn trưa với người khác nữa nhé, được chứ?"

Cô ấy mới chính là người đã xông vào lớp tôi và ép tôi đi cùng cô.  Điều tệ nhất là cô hoàn toàn không cảm thấy chút ăn năn hối lỗi nào cả. Cô thật sự tin rằng điều mình làm là đúng. Có vẻ như ở đây tôi mới là thằng đần vậy.

"Anh hiểu rồi…"

"Hửm? Có chuyện gì vậy Senpai? Anh hiểu ý em mà, đúng không?"

"Vậy em là kiểu con gái thích điều khiển mọi thứ theo ý mình nhỉ? Anh hiểu rồi."

Cô ấy nhướn mày, có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi.

"Anh có nghe rõ em nói không đấy?! Ý em không phải như vậy? Anh làm ơn đừng xuyên tạc lời em nói nữa được không?!" Cô ấy phồng má lên biểu lộ sự bực mình.

Tôi thì lại đang khá tận hưởng việc cô ấy làm điệu bộ như vậy.

"…Anh chỉ đùa thôi mà."

"Anh thật sự đang trêu ghẹo em đúng không? Senpai đúng là đồ khó ưa."

Nhưng sự giận dỗi của cô ấy chẳng kéo dài được lâu, và cô trở lại nói chuyện với tôi một cách bình thường ngay sau đó.

"À em quên mất, chúng ta cũng sẽ ăn trưa cùng nhau vào ngày mai luôn, anh đừng quên đấy nhé."

"Với anh thì không vấn đề gì rồi. Nhưng em ổn với việc này chứ? Không phải em nên ăn trưa với bạn của mình sao? Vừa mới bắt đầu học kì mới mà."

"Không sao đâu. Em muốn tập trung vào việc công khai mối quan hệ của chúng ta với tất cả mọi người để họ không nghi ngờ là ta đang diễn kịch. Với cả em cũng thích dành thời gian với anh hơn là với mấy đứa bạn cùng lớp nữa. Này? Anh sao vậy? Sao đột nhiên anh lại im lặng thế?" Cô liếc nhìn tôi và hỏi.

"À, không có chuyện gì đâu. Vậy là trưa mai, ăn trưa, cùng nhau, đúng không? Anh sẽ tới."

"Huh? Kệ đi, miễn là anh hiểu vấn đề…"

Xét về biểu cảm trên gương mặt cô ấy, cô  hẳn đang muốn biết tôi đang nghĩ gì về tất cả những việc này. Nhưng, kể cả nếu như tôi cố gắng giải thích cho cô ấy, tôi không nghĩ cô ấy có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này đâu.

Tôi cảm thấy rất vui vì cô ấy nói thích dành thời gian với tôi hơn là với những người khác, người duy nhất từng nói như vậy với tôi chính là Ike.

Tôi đang quá xấu hổ để có thể nói với cô ấy việc đó, tôi không thể làm được.

"Uầy, đông thật đấy nhỉ. Sợ thật."

Khoảnh khắc chúng tôi bước đến trước nhà ăn chật kín người, chắc chắn là những người đang đi mua đồ ăn trưa rồi. Và Touka theo bản năng liền lùi lại và đứng chết lặng. Cô ấy hẳn là không muốn ở đây thêm bất cứ một giây nào nữa.

"Ôi chúa ơi! Người muốn một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối như con phải làm gì đây? Làm sao con có thể một mình chen qua cơn lũ người kìa chứ, tại saoo, đến khi con mua được thức ăn thì chắc là đã hết giờ nghỉ trưa luôn rồi mất!"

Nhỏ này có thể diễn sâu đến vậy luôn hả trời.

"Giờ sao đây."

"Em sẽ rrrất muốn một phần sanwich thập cẩm đó, Senpai !"

Từ giọng điệu dặt dẹo và nụ cười toe toét đó của cô ấy, tôi đoán rằng cô đang muốn nhờ vả tôi đi mua thức ăn cho cô ấy rồi. Trời ạ...

"Một phần sanwich thập cẩm, đúng không?"

"Cái gì, anh định đi mua thật à? Em chỉ đang đùa thôi, Senpai à. Anh có biết em sẽ cảm thấy tội lỗi như thế nào nếu em đối xử với anh như một tên hầu không?" Cô ấy nói thế nhưng vẫn dúi vào tay tôi mấy đồng xu.

Thật là một cô nàng táo tợn, được rồi.

"Không sao, anh đã quá quen với việc này rồi. Cứ đúng đó và xem đi: Anh sẽ đem thức ăn về ngay đây."

"Cái gì, đem thức ăn về 'ngay' hả?" Cô ấy hỏi, trông có vẻ bối rối.

Chẳng đợi cô ấy kịp nói thêm, tôi bước thẳng đến chỗ đám đông, và ngay trước khi tôi sắp bị một đoàn người đang chen lấn nhau chặn lại…

"Chết?! L-Là Tomoki-kun kìa?! N-Nàyyy, các cậu! Tránh đường ra đi!"

Một trong những nam sinh đứng ở rìa đám đông nhìn thấy tôi và bắt đầu hét lên để cảnh báo mọi người.

"Cái gì cơ?! Tomoki-kun á?!"

"Cậu đang đùa à…nếu còn quý trọng mạng sống của mình thì mau tránh đường cho cậu ta đi!"

"Áaa! Ai đó cứu tôi với!"

Sau một vài tiếng là hét, một khoảng trống dần hiện ra trước mắt tôi. Một trong những điểm cộng duy nhất về ngoại hình của tôi, chính là bất kể khi nào tôi tới nhà ăn, thì sẽ luôn mua được đồ ăn một cách cực kì nhanh chóng. Tôi cố gắng phớt lờ sự thật rằng mình đang chen hàng trong lúc tiến tới quầy thức ăn và khiến mọi người đang đứng đợi càng phải đợi lâu hơn.

Tôi rất muốn họ biết tôi cảm thấy việc này đối với tôi sai trái như thế nào, nhưng cũng chả quan trọng. Theo kinh nghiệm cá nhân, mua thức ăn thật nhanh rồi biến đi là việc tốt nhất tôi có thể làm.

"Lần này là món gì đây?" Người phụ nữ trong quầy đồ ăn nói với tôi bằng giọng không thể nào "thân thiện" hơn.

"Cho cháu…một sanwich Yakisoba, một croquette, một bánh mì ngọt, và một phần sanwich thập cẩm ạ."

"Hết 650 yên."

Tôi đưa tiền và nhận lại một cái bọc với đầy đủ những thứ tôi vừa mua, cộng thêm tiếng cảm ơn cho có lệ của người phụ nữ trong quầy.

Tôi quay lại chỗ Touka đang đứng.

"Anh làm em nhớ đến cảnh nhà tiên tri Moses chia đôi biển Đỏ và bước qua nó trong Kinh Thánh đấy."

Chắc chắn cô ấy đang nghĩ rằng cái "siêu năng lực" này của tôi cũng khá hữu dụng đấy nhỉ.

"Ồ, và cảm ơn anh vì đã mua đồ ăn cho em nhé! Anh đúng là vị cứu tinh đấy!"

Sau khi cảm ơn tôi cô ấy liền giật cái bọc đựng thức ăn tôi đang cầm trên tay.

Tôi cảm thấy bối rối, một mặt tôi chỉ cảm thấy cô ấy là một người ích kỉ. Nhưng mặt khác, cô ấy thật sự đã cảm ơn tôi vì đã mua đồ ăn hộ cô ấy. Tôi không biết nên đáp lại thế nào trước lời khen thành thật của cô ấy. Ít nhất, đối với tôi thì lời khen đó là thật lòng.

Thời tiết khá đẹp, nên Touka quyết định rằng hai chúng tôi sẽ ăn trưa ở bên ngoài. Sau khi đã có thức ăn và mua một ít đồ uống từ máy bán hàng tự động, chúng tôi rời nhà ăn và đi ra ngoài.

Và nơi mà chúng tôi chọn để ngồi ăn thì đã chật kín các cặp đôi đang chim chuột với nhau rồi.

"Này, đợi đã. Tại sao Tomoki lại ở đây chứ?"

"Cái gì chứ? Cậu ta ở đây thật kìa. Tìm chỗ khác ăn thôi."

Được rồi, cũng không có nhiều cặp đôi ở đây lắm.

"Waaa, anh đã biến chỗ này thành của riêng hai chúng ta rồi này! Giỏi lắm, Senpai à. Chỉ một cú lườm của anh thôi cũng là quá đủ để đuổi hết mọi người ra khõi đây rồi!" cô ấy nói với vẻ mặt tiêu khiển.

"Anh còn chưa hề lườm họ. Bình thường vẻ mặt của anh đã như thế này rồi."

"Chứ còn gì nữa!" Cô ấy nói thẳng ra như thể muốn chọc ghẹo tôi, nhưng tôi lại không thể nổi giận được với cô ấy.

"Cái ghế đằng kia có vẻ thoải mái kìa. Bây giờ cũng không có ai ngồi, hay là em với anh lại đó ngồi nhé?"

Cô ấy tiếng lại phía cái ghế gần nhất, tôi đi them và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Aaah, em không đợi được nữa rồi, phải ăn thôi!...Chờ đã! Anh thật sự sẽ ăn hết đống này sao Senpai?!" Cô ấy hỏi một cách kinh ngạc trong lúc thò tay vào túi đồ ăn để lấy phần bánh. Tất nhiên là cô ấy đã phát hiện ra những gì tôi đã mua lúc lục tìm trong túi đồ ăn rồi.

"Ừ đúng rồi. Anh mới là người phải ngạc nhiên đấy. Em chỉ ăn có nhiêu đó thôi à?"

"Nhiêu đây đã là hơi nhiều rồi đấy Senpai, anh biết không?! Còn nếu là ngày có tiết thể dục thì em sẽ ăn nhiều hơn một chút," cô ấy vừa nhai miếng sanwich vừa trả lời.

"Huh, anh hiểu rồi," Tôi trả lời, và cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình.

"Chờ đã, em biết anh đang muốn gì rồi, anh đang muốn một ngày nào đó sẽ được ăn một phần bento do chính tay em chuẩn bị, phải không?

Cô ấy nhìn tôi với gương mặt lo lắng.

"Không phải, không phải. Anh không hề nghĩ đến điều đó? Mà em lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy?"

"Chẳng phải anh đã nói là 'nếu em chỉ ăn sanwich thì sẽ bị đói đấy, tại sao em không chuẩn bị một phần bento để mang theo ăn chứ? Nhân tiện thì làm cho anh một phần luôn nhé' sao?"

Cô ấy đang lạc đề một cách trầm trọng khiến tôi chả thể nói thêm được gì.

"Nếu anh thật sự bắt em làm vậy thì quá mất công cho em. Anh không nghĩ thế ư? Anh không thấy việc được ăn trưa cùng với một người dễ thương như em đã là quá đủ với anh sao?"

Cô ấy có thể có nhiều tính cách, nhưng nhút nhát chắc chắn không nằm trong số đó. Cô ấy có vẻ rất tự tin vào bản thân mình nhỉ?

"Ờ nhỉ, sao anh có thể ngốc thế ta, khó chịu thật."

Tôi quyết định diễn theo để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Touka có vẻ rất vui khi nghe tôi nói vậy. Cô ấy chắc chắn là loại con gái sẽ thấy vui khi mọi thứ diễn ra theo ý mình và được nịnh nọt.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện  trong bữa ăn, nhưng tới một lúc Touka đột nhin tỏ ra khó chịu và nói."

"Em thề luôn ấy, bọn họ thật khó chịu…," cô ấy thì thầm.

"Đúng thật, về chuyện đó thì anh cũng đồng tình với em."

Đang có một đống người đang lúc nhúc nhìn chúng tôi từ phía bên trong tòa nhà, có cảm giác như chúng tôi đang bị theo dõi vậy. Kể cả ăn uống cũng thật khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy dù chúng tôi đang ngồi ở ngoài sân.

"Bộ cuộc đời họ hết chuyện để làm rồi à?" cô ấy nói với giọng gắt gỏng.

"Cũng phải thôi, một thằng như anh lại đang ngồi ăn chung với một nữ sinh năm nhất dễ thương như em không phải là một cảnh dễ bắt gặp đâu."

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"…Sao em lại nhìn anh như vậy?"

"À, không có gì đâu. Em chỉ đang nghĩ đến việc anh vừa tán tỉnh em mà còn không hề tỏ ra nao núng. Phải cảnh giác hơn với anh từ bây giờ thôi, Senpai à."

"Anh có tán tỉnh gì đâu, em rất dễ thương, anh chỉ nói ra một sự thật hiển nhiên thôi mà."

"Thấy chưa? Em biết là anh đang có ý đồ với em mà! Senpai à, anh là một tay chơi chính hiệu đúng không?!"

Cô ấy cười phá lên.

Nhìn thấy cô ấy cười như thế khiến tôi thấy khó chịu, theo một cách nào đó. Bởi vì, cô ấy không phải người tốt đẹp gì. Một đứa con gái tinh ranh, gian xảo, cách nói chuyện thì thô lỗ, cộng thêm tính cách độc ác và cứng đầu. Nhưng cô ấy, không nghi ngờ gì, cực kì dễ thương, và điều đó khiến tôi rất khó chịu.

"Anh có thể thấy bọn họ hướng sự ác ý về phía chúng ta đấy, họ đang rất tức giận chứ không còn chỉ cảm thấy tò mò tại sao chúng ta lại ở cùng nhau nữa rồi," tôi thì thầm, chủ yếu với chính bản thân mình.

"Ác ý ư? Em không hiểu ý anh là gì luôn," cô ấy trả lời và tỏ ra khó hiểu trước những gì tôi vừa nói.

"Anh đoán bọn con trai đều rất thích em và đang căm thù anh vì hiện tại anh đang hẹn hò với em, có lẽ là vậy."

"Nếu có một tên con trai nào dám đứng ra chống lại anh thì có lẽ em sẽ có chút hứng thú với cậu ta đấy."

"Vậy nếu có ai đủ bản lĩnh để xứng đáng với em thì em sẽ là người đầu tiên biết chuyện đó nhỉ."

Tôi nhún vai lúc cô ấy nhìn tôi.

"Mà em cũng không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu, tin đồn về anh đã lan đến tai đám năm nhất luôn rồi, nên là, không bao giờ có chuyện đó đâu," Cô ấy vừa nói vừa làm một hớp từ lon nước ép cam của mình.

Học kì mới còn chưa bắt đầu được một tuần, và đám năm nhất đã sợ hãi mình rồi sao? Nghe có vẻ "ổn" đấy.

"Anh có thấy buồn về việc đó không?" Cô ấy hỏi

"Có một chút."

"Chỉ một chút thôi ư."

"…Ừ."

Một phần nào đó trong tôi cảm thấy phiền muộn về việc những học sinh năm nhất đã sợ vãi ra quần khi chỉ mới nghe nhắc đến tên tôi, nhưng sau cùng thì đó là câu truyện của cuộc đời tôi rồi. Tôi chủ yếu thấy ấn tượng khi cô ấy có thể nói chuyện với tôi thế này mà không gặp vấn đề gì. Dù cho đám năm nhất nghĩ gì về tôi, cô ấy chẳng có vẻ gì là sợ hãi tôi cả.

Cô ấy đáp lại bằng một tiếng "hmmm," nhưng không nói gì thêm cả. Tôi đoán cô ấy sẽ không đào sâu mọi chuyện hơn nữa, nhưng ai mà biết được.

Thay vào đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện về dủ thứ chuyện trên đời cho đến khi chuông báo hiệu giờ học reo lên. Có vẻ là giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

"Ồ, hết giờ rồi này. Gặp anh sau giờ học nhé!"

"Sau giờ học ư? Để làm gì chứ?"

"Không phải quá rõ rồi sao? Để cùng đi về nhà chứ sao nữa, Senpai ngốc à! Chúng ta phải khiến mọi người tin chúng ta đang hẹn hò chứ, anh nhớ không?!"

"À, ừ, phải rồi."

Tôi không hề có cảm giác chúng tôi là một cặp khi ở cùng nhau, nên tôi hoàn toàn quên béng mất điều đó.

"Quay trở lại lớp thôi nào."

"Ừ, đi thôi."

Cả hai chúng tôi đứng lên và cùng nhau tiến về phía tòa nhà.

Người duy nhất mà tôi từng dành thời gian sau giờ học cùng là Ike; nên kể cả có là cô ấy, tôi cũng cảm thấy vui vì điều đó.

Bình luận (0)Facebook