Chương 01:
Độ dài 1,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 09:15:13
Quãng thời gian học sơ trung của tôi không phải là quãng thời gian tuyệt nhất. Thật ra thì là, thôi bỏ đi - có thể nói cả mười lăm năm cuộc đời của tôi từ lúc được sinh ra trên quả địa cầu này cho tới tận bây giờ, cứ như hạch vậy.
Tôi đã luôn bị mọi người xa lánh. Không biết là do họ sợ hãi, ghét bỏ tôi, hay do một nguyên nhân nào khác. Nhưng nếu buộc phải đoán bừa thì có vẻ chính là do bề ngoài của thằng này. Tôi có nét mặt khá hăm tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Và điều đó khiến cuộc đời của tôi loạn hết cả lên: mọi người xung quanh hoàn toàn lảng tránh tôi, vì thế nên tôi không có nhiều dịp được tiếp xúc với xã hội cho lắm.
Phần lớn các học sinh đều đặt chân vào ngôi trường cao trung với một tinh thần lạc quan vui vẻ - bọn họ xem đó là một trang giấy mới, một khởi đầu mới hay gì đó đại loại thế. Họ còn tự tuyên bố với bản thân rằng, "Mọi thứ sẽ khác sau khi mình vào cấp ba." Nhưng phải nói thật, tôi chưa bao giờ có những cảm giác như vậy.
Nhưng với cái vẻ ngoài u ám của tôi thì chuyện đó chỉ đúng có một nửa mà thôi.
Đừng hiểu nhầm nhé. Mọi chuyện vẫn i xì như cũ: những học sinh khác vẫn xa lánh, ghét bỏ tôi như thể tôi chả khác nào một căn bệnh truyền nhiễm, như bạn đã biết rồi đấy. Và vì đã quá quen với chuyện đó nên tôi thật sự cũng cóc quan tâm nữa.
"Mà chịu thôi, chuyện nó đã là như vậy rồi."
Tôi đã lặp đi lặp lại những lời đó với bản thân vô số lần, nên tôi hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên tí nào khi mọi chuyện không hề thay đổi dù đã vào học ở một ngôi trường mới.
Nhưng không phải chuyện gì cũng xảy ra như tôi dự tính…
"Này. cậu có tới DonMac ăn gì đó sau khi tan học không, dù sao cũng ngồi cùng bàn nhỉ? Sao mà lại nỡ từ chối được chứ?”
Cậu bạn này là người duy nhất tươi cười và đối xử thân thiện với tôi. Không ai khác, cậu ta chính là nhân vật chính của câu chuyện.
Không chỉ ưa nhìn, cậu còn cực kì thông minh và giỏi thể thao. Cậu luôn được những nhà mẫu ảnh săn đón bất cứ khi nào bước chân ra ngoài. Còn thành tích thì luôn đúng top trong bảng xếp hạng. Và còn là con át chủ bài của bất cứ câu lạc bộ thể thao nào nữa… chưa kể đến cậu còn là thành viên của hội học sinh của trường tôi.
Mọi người thường hay phán bừa một cá nhân hoàn hảo như vậy chẳng qua chỉ là một tên đểu cáng tự phụ mà thôi, thế nhưng cậu ta không hề như vậy, cậu đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.
Dù trong bất cứ câu chuyện nào, cậu ta cũng sẽ là hình mẫu lý tưởng cho vai anh hùng, nhân vật mà mọi người luôn kính nể và khao khát được trở thành.
Với tất cả những luận điểm đó, có thể chắc chắn rằng Haruma - nhân tiện thì đó là tên cậu ta - là một nhân vật rất nổi tiếng trong trường.
Và khi nói cậu ta rất nổi tiếng trong trường, tất nhiên là với cả tụi con gái. Vì cậu ta là một hình mẫu lí tưởng nên lúc nào cũng được những cô gái dễ thương vây quanh và xin được làm quen.
Lấy bạn thuở nhỏ của cậu ta làm một ví dụ: cô ấy là một nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp trong trường, lúc nào cũng ở gần cậu ta. Và được cố vấn hội học sinh, một giáo viên nữ với thân hình khá nóng bỏng, để ý đến và thường xuyên nhờ vả. Và chưa hết, cậu ta còn có một cô em gái cực kì dễ thương nữa chứ.
Gộp tất cả các điều trên lại, bạn sẽ có được một vai nam chính hoàn hảo: đẹp trai, nổi tiếng, học hành cực giỏi. Và điều đó đặt cậu ta lên một đỉnh cao chót vót. Nếu hắn không phải là nhân vật chính thì còn là ai được nữa chứ?
Tóm lại là…
Càng biết nhiều về Ike Haruma sẽ càng khiến bạn có suy nghĩ rằng cậu ta nên là nhân vật chính của câu chuyện mà thôi.
Thậm chí là đừng bao giờ phí thời gian mà so sánh bản thân với cậu ta; nó chỉ tổ khiến bạn nhìn rõ mình thật ra là một tên loser như thế nào mà thôi. Điều duy nhất bạn có thể làm là giương cờ trắng chấp nhận thất bại. Và không tài nào ngăn bản thân thốt lên rằng, "Uầy, thằng này đỉnh thật đấy!".
Ở một thời điểm và bằng một cách nào đó thì tôi đã trở thành bạn của cậu ta, và với một lý do nào đó cũng không thể lý giải được, nhưng nó đã xảy ra. Bạn biết loại nhân vật mà luôn đi theo nam chính không, nhân vật phụ ấy? Đó chính là tôi, dù tôi không hề cảm thấy phiền phức, vì tôi cảm thấy ổn với tình trạng hiện tại của bản thân hơn bao giờ hết.
Tôi còn chẳng quan tâm bọn học sinh khác ghét tôi thế nào. Chỉ cần Haruma hiểu cho tôi, là ổn lắm rồi. Chỉ cần biết được rằng nhân vật chính của câu chuyện, hiểu những gì tôi đã phải trải qua, dù chỉ một chút, là phúc lắm rồi. Tôi thấy vui vì cậu ta quan tâm tới mình và cứ như thể gánh nặng trên vai đã giảm đi được một ít vậy.
…không lan man nữa, quay về cuộc sống ở trường cao trung thôi nào.
Cho đến thời điểm này, có thể bạn đang nghĩ rằng cuộc sống học đường tầm thường của tôi cũng không hẳn là tệ, đúng chứ? Và một lần nữa, nó không thể tệ đến thế phải không?
Quả thật là vậy. Nhờ vào cậu bạn Ike Haruma mà cuộc sống học đường của tôi không hề thậm tệ như tôi đã từng hình dung.
Trong suốt năm học đầu tiên ở trường cao trung cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng khi lên năm hai, có một chuyện không thể nào lường trước đã bất ngờ ập đến với một thằng nhân vật phụ như tôi.
"Senpai, anh sẽ làm bạn trai em chứ?"
Đó là một bé kouhai rất dễ thương với mái tóc nâu nhạt xõa ngang vai, và lớp trang điểm tôn lên gương mặt xinh đẹp ấy một cách hoàn hảo.
Và điều đó khiến bản thân tôi tự hỏi… tại sao con bé lại tỏ tình với mình, trong tất cả mọi người, sao lại là mình?
"Em vừa nói gì cơ?"
Cô ấy thở dài trước câu trả lời của tôi. Hiểu sai điều cô ấy nói đâu phải là lỗi của mình đâu? Ý là, hãy nhìn tôi đi: chỉ là một kẻ bị tất cả học sinh khác xa lánh mà thôi. Vậy mà cớ sao một người xinh đẹp như vậy lại muốn có tôi làm bạn trai chứ?
Câu nói đó nên được nói cho Haruma nghe, chứ không phải là thằng này.
"Anh bắt em phải lặp lại thật sao? Anh xấu tính lắm, Senpai à… em đã nói là, 'Anh sẽ hẹn hò với em chứ?'"
Cô nhìn tôi và nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt cô ấy lúc lặp lại lời tỏ tình nói lên rằng cô đang thật sự nghiêm túc.
Cô ấy hóa ra chính là em của nhân vật chính. Cũng như anh trai của mình, trong trường cô ấy đứng đầu về mọi mặt. Là hình mẫu nữ chính lý tưởng trong bất cứ câu chuyện nào.
Cô ấy là Touka. Ike Touka.