• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Cuộc giao đấu

Độ dài 4,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-23 05:01:25

"Này…" tôi mở lời. Kai không hề tỏ ra nao núng, và cậu ta giữ im lặng. Sau cùng, cậu ta lên tiếng.

"Tôi không định ngồi đây đàm đạo với anh đâu. Tôi chỉ có một chuyện mình cần làm rõ thôi," cậu ta nói.

Tôi khá chắc mình đã biết tỏng cậu ta định nói gì rồi, nhưng cứ im lặng và nghe vậy. Trông cậu ta đủ giận dữ rồi.

"Là chuyện gì?"

"Hãy hứa với tôi rằng anh sẽ để Touka yên."

Trúng phóc.

"Tại sao chứ? Bọn tôi hẹn hò thì liên quan gì tới cậu à? Cậu thích em ấy hay gì?"

Tôi chả hề bị lay chuyển tí nào trước cậu ta cả. Vì nếu như thế sẽ chỉ khiến tình huống càng tồi tệ hơn thôi.

Cậu ta cắn môi và nói, "Tôi đã bảo rồi - tôi đã biết được anh có thể làm gì. Tôi đã tận mắt chứng kiến việc anh đã làm năm ngoái rồi."

"Ồ, thế cơ à."

"Lúc đó tôi chỉ thể giương mắt nhìn. Tôi đã bị nỗi sợ chiếm đóng, và không thể nào di chuyển được. Tôi đã không thể làm được gì cả. Và chỉ có thể đứng nhìn anh làm đau bọn họ," cậu ta nói, giọng pha chút tiếc nuối. "Tôi đã không thể giúp đỡ họ, mặc dù tôi đã rất muốn giúp. Thậm chí tôi còn không biết tên của họ nữa cơ. Những gương mặt ấy, chìm trong đau đớn và khổ sở, đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi trong những giấc mơ. Nhắc tôi rằng mình đã bất lực và hèn hạ thế nào vào ngày hôm đó. Đến bây giờ vẫn vậy - tôi vẫn rất sợ anh.”

Cậu ta thu chặt nắm đấm, nhưng tôi nhận ra rằng, nếu mình nhìn đủ kĩ, thì có thể thấy được thân hình cậu ta hơi run rẩy. Mặc dù cậu ta đang cố hết sức để che giấu chuyện đó. Nhưng sau cùng thì cậu ta vẫn sợ tôi.

"Nhưng mà kể cả vậy! Kể cả khi tôi có sợ, kể cả khi tôi có bất lực trước anh đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào để yên cho anh được nữa! Tôi không muốn anh cướp mất nụ cười vô tư của Touka! Tôi không muốn cảm thấy thảm hại nữa!"

Trời ạ, cái tên này cứng đầu thật lại còn quy chụp mọi thứ rất nhanh nữa. Có vẻ như một khi đã tự thuyết phục được bản thân thì cậu ta chắc cũng chẳng thèm nghe người khác nói nữa, và cứ như vậy, cậu ta đã hoàn toàn hiểu nhầm sự việc, giống như lúc này đây.

Nhưng xét đến việc tôi làm năm trước bị cậu ta nhìn thấy, thì cũng chẳng lạ gì khi cậu ta ghét tôi đến vậy. Từ góc nhìn của cậu ta, tôi mới là "kẻ xấu", và những tên "người tốt" kia đã cố gắng cản tôi lại. Nhưng trong thực tế thì lại là một tình huống khác hoàn toàn.

Có vẻ đó là góc nhìn của cậu ta về cái cảnh tượng lúc ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Tôi đã bị kéo vào mọi chuyện, và nhớ việc bản thân đã tự nhủ rằng sẽ chẳng quan tâm việc người khác nghĩ gì về mình nữa.

…sau cùng, cậu ta cũng chỉ muốn tự đạp đổ lòng tự tôn của mình thôi. Tên đó nghĩ hắn thượng đẳng hơn vì đang là người thực thi đúng sai à.

"Thật ra, tôi chỉ đang tò mò một chuyện thôi," tôi nói lúc Kai vừa tiến lên một bước, "Tại sao cậu lại đến đây một mình?"

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ mang theo người đến chứ. Khi lên tới tầng thượng, tôi đã thử tìm xem có ai khác không. Và cậu ta chỉ có một mình. Nếu tôi nguy hiểm đến như vậy thì tại sao cậu ta không gọi hội theo để giúp chứ? Tôi không thể hiểu nổi.

"Tôi đã biết là dù có mang theo bao nhiêu người cũng vậy - họ cũng đều sẽ bị anh đè bẹp thôi. Tôi sẽ chỉ khiến người khác đau khổ một cách vô cớ. Tôi đến một mình vì tôi chẳng còn màng tới bản thân nữa rồi. Nếu anh cứ giả điếc trước yêu cầu để Touka yên của tôi, thì tôi sẽ hy sinh mọi thứ - kể cả mạng sống - để ngăn anh lại.

Quao, cậu ta có vẻ khá dứt khoát với lời nói của chính mình nhỉ. Sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình nếu chuyện này chuyển biến thành một cuộc ẩu đả cơ à? Cậu ta và cái tính tự cho bản thân là đúng của mình không thể nào thực thi cái công lý đó ở nơi nào khác và để tôi yên được à? Tôi ước có thể nói với cậu ta như vậy, nhưng như thế sẽ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa thôi.

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy là anh hiểu rồi à? Thế thì hãy hứa với tôi rằng anh sẽ để cô ấy yên đi!"

Tôi có thể thấy được nói này cậu ta đang rất căng thẳng, dựa trên cách cậu ta la hét.

"Tôi từ chối. Tôi là bạn trai của em ấy, nên là, ừ, xin kiếu nhé."

Ngay khi tôi nói ra điều đó, những biểu cảm nãy giờ trên gương mặt cậu ta biến mất.

"Ngay từ đầu tôi đã có thể thấy được rằng cô ấy không hề thích anh rồi, anh biết chứ."

Cậu ta đã phát hiện ra sự không chân thành trong mối quan hệ của hai chúng tôi rồi sao, sắc bén đấy.

"Anh chỉ đang lợi dụng cô ấy thôi, tôi cá là anh chỉ đang ép buộc cô ấy nói ra những thứ anh muốn nghe và buộc cô ấy phải hẹn hò với anh. Cô ấy đang đau khổ, và cô ấy không thể trốn thoát."

Tôi chỉ muốn nói cho cậu ta biết rằng cậu ta đã hiểu sai chuyện đó một cách trầm trọng thế nào, nhưng không có vẻ gì là cậu ta sẽ chịu lắng nghe tôi hay gì cả… nên là sao cũng được.

Cậu ta lúc này đang rất sôi máu. Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang bước lên những bậc cầu thang dẫn tới sân thượng. Kai cũng nghe thấy, và cậu ta đang đứng đối diện với cánh cửa để có thể nhìn thấy người đang bước lên. Cậu ta trở nên rối loạn và gào lên một cách giận dữ, "Không thể nào… sao anh dám chứ!"

Trông cậu ta có vẻ khá tuyệt vọng khi biết có người đang đến. Chia buồn nhé, anh bạn.

"Aaaa, anh đây rồi, Senpai! Em đã tìm anh khắp nơi đấy, và…! Chờ đã, cái gì vậy?"

Đó là Touka. Cô ấy nhìn thấy tôi, và cũng lập tức nhận ra Kai. Và cũng dễ hiểu vì sao cô ấy lại trông có vẻ lo lắng.

Thời gian như dừng lại với ba chúng tôi, và trong một lúc, chẳng ai nói lời nào. Kai là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng

"…vậy là, anh cũng kéo Touka vào chuyện này luôn à? ĐỒ HÈNNN!" cậu ta gào lên, bôc phát tất cả những sự bức bối và giận dữ nãy giờ của mình. Giống như cậu ta vừa giải phóng địa ngục ra vậy.

Touka giật nảy mình khi nghe cậu ta hét lên.

Vậy là giờ cậu ta lại nghĩ rằng mình bắt Touka đến đây để làm con tin hay gì à? Trời ạ, chuyện này sẽ không kết thúc một cách yên bình được rồi.

Có vẻ như là không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh nhau rồi; tôi chẳng thèm lý sự với cậu ta nữa.

Tôi thu nắm đấm, chuẩn bị cho trận đánh.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Touka sợ hãi hỏi.

"Đàm phán thất bại rồi."

"Đàm phán ư? Giờ này mà anh còn đùa được à, Senpai. Anh không thể đàm phán để cứu lấy mạng sống của mình đâu, không thể nào được với cái kiểu sống hướng nội vô vọng đó của anh hết.”

…đau đấy. Dù lúc này tôi đang không có thời gian để chú ý tới cô ấy - Kai mới là mối lo ngại chính ở đây.

"Vậy ra đó là câu trả lời của anh à?! Anh sẽ không bao giờ thả cô ấy ra phải không!"

Kai, con lang sói đội lốt cừu non, cuối cùng đã lộ ra bản chất thật sự của mình.

"Hả? Thật sự luôn; cậu bị cái quái gì vậy?" Touka hỏi. Dù nói như vậy nhưng cô vẫn đang rất hoảng sợ, và cô ấy chầm chậm nép lại gần tôi trong lúc nhìn Kai với vẻ hoang mang.

"Em không thể hiểu nổi. Tên này bị cái gì vậy chứ?" cô ấy thì thầm với tôi.

Tôi không nghĩ mình có thời gian để giải thích cặn kẽ mọi chuyện với cô ấy lúc này. Thay vào đó, tôi cần phải nói với Kai một điều.

"Vì tôi là một tên 'hướng nội vô vọng,' nên tôi không giỏi đối phó với những chuyện như thế này. Tôi chỉ biết là giải thích với cậu chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi. Vì dù tôi có nói gì thì cậu vẫn sẽ xuyên tạc lời nói của tôi thôi. Cậu sẽ không bao giờ nhận ra mình mới là người sai ở đây."

Kai nhìn tôi nghi ngờ.

"Đó là vì sao tôi cũng chẳng quan tâm cậu nghĩ gì về tôi. Xin lỗi nhé, dù cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng không có ý định rời bỏ Touka đâu."

Tôi biết cách mình xử lý sự việc cũng chả phải sáng suốt gì cho cam - tôi chưa bao giờ mong rằng mọi người sẽ hiểu được tôi cả, nên tôi cứ thế từ bỏ và giữ khoảng cách với họ… tôi đoán là tôi đang đi lan man rồi. Tôi sẽ không để tâm đến việc mọi người quy chụp tôi như nào, vì bây giờ tôi đã biết có những người sẽ cố gắng để thấu hiểu tôi. Ike, Makiri-sensei, Tanaka-senpai, Suzuki, Asakura, và Touka đã cho tôi thấy được điều đó.

Họ đã cho tôi thấy được sự thật - rằng có những người khác ngoài kia để mắt đến tôi, quan tâm đến tôi. Kể cả có những người sợ tôi và xem tôi như "kẻ xấu" đi chăng nữa, thì tôi biết sẽ có những người khác luôn ủng hộ tôi, và tôi muốn trân trọng họ.

Hai mắt Kai mở thao láo trước câu trả lời của tôi.

"…hả?" Touka nói, bối rối trước những việc đang diễn ra. Thì, cũng dễ hiểu thôi - cô ấy chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả mà.

Tôi không thể ngăn bản thân mỉm cười. Tôi muốn bảo vệ mối quan hệ này với Touka, người luôn dõi theo và quan tâm đến tôi. Rồi tôi đối mặt với Kai một lần nữa.

"Touka là bạn gái của tôi." (Trans note: ngầu đét luôn, editor note: idol đây rồi.)

Mối quan hệ của chúng tôi có thể là giả, nhưng với cá nhân tôi thì đó lại là một mối quan hệ mà tôi muốn trân trọng. Bất kể người khác có nói gì đi nữa, tôi cũng không có ý định từ bỏ nó đâu.

"Thằng… thằng chó chết!" Kai rít lên trong sự phẫn nộ.

Tôi đã nghĩ nghĩ Touka sẽ tiếp tục bị những tiếng la hét của cậu ta dọa cho hoảng sợ, nhưng thay vào đó cô lại trông có vẻ xấu hổ.

"A-Anh đang nói cái quái gì vậy Senpai?!" cô ấy nói. Hai má cô ấy ửng hồng, và cô đang đảo mắt đi chỗ khác. Cô ấy đang nói chuyện với tôi, chứ không phải Kai… tôi đoán là lúc này cậu ta cũng không phải là một mối lo nữa rồi.

…làm ơn đừng có trông bối rối như vậy nữa, Touka à. Em sẽ làm anh đỏ mặt theo đấy.

"Tránh xa khỏi hắn ta ra đi, Touka. Đừng lo nhé, bây giờ tớ sẽ đến cứu cậu ngay đây."

"Hả? Ồ, xin lỗi nhé… nhưng mà, tôi đang thật sự hẹn hò với anh ấy. Cậu biết không, thật sự đấy." cô trả lời, ánh nhìn của cô lạnh như băng.

Tên đó đang quá tự cao rồi. Không biết hắn có đang giấu bài gì không đây?

"Cậu là một người tốt, Touka, nhưng tớ đã quyết định rồi."

Cậu ta lôi ra một con dao bỏ túi và la lớn, "Tomoki Yuuji, tao đang nghiêm túc rồi đấy! Mày hãy chuẩn bị tinh thần đi!"

Con dao của cậu ta dài cỡ mười phân. Nó có vẻ là món vũ khí duy nhất cậu ta có.

"Này! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?! Nguy hiểm lắm đấy!"

"Tớ sẽ giúp cậu mà! Tớ sẽ giải phóng cho cậu - ngay lúc này, ngay bây giờ. Tớ sẽ không giết hắn ta đâu, rõ ràng rồi, nhưng không hứa trước được việc sẽ không đả thương hắn ta đâu."

Bây giờ trong cậu ta chỉ còn đầy rẫy ác ý. Cậu ta giữ chặt con dao, chuẩn bị tấn công tôi. Hai tay cậu ta đang run bần bật… đây có vẻ lần đầu cậu ta dùng dao chống lại ai đó. Nhưng dù thế, cậu ta trông vẫn cực kì cương quyết với việc phải dùng nó để làm tôi bị thương.

"Chạy đi, Senpai. Cậu ta đã hóa điên rồi!” Touka sợ hãi kêu lên. Cô ấy cố nắm lấy tay tôi và lôi tôi chạy khỏi tầng thượng.

"Bỏ tay mày ra khỏi cô ấy nhanhhhh!" Kai rít lên.

Ựa, Kai à… anh mày có nên ghi chú lại là cô ấy mới là người đang nắm tay mình không, chứ không phải ngược lại. Mà giờ chắc cũng không phải lúc để đùa cợt đâu.

Cậu ta đi nước đầu tiên và lao về phía tôi. Có vẻ là không còn đường lui rồi.

"Sẽ nguy hiểm đấy, nên lùi lại đi."

Tôi gỡ tay Touka ra và giữ cô ấy tránh xa khỏi tôi để cô không bị thương.

"Senpai?!" cô ấy hét lên.

Tôi mừng vì cô ấy đã lo cho tôi.

Lúc này tôi đang đối mặt với Kai. Cậu ta đang chầm chậm tiến lại gần tôi. Rất nhanh chóng cậu ta đã vào trong tầm tấn công của dao và bắt đầu quơ quào con dao trước mặt tôi. Cậu ta đã sẵn sàng đả thương tôi rồi - nếu tôi không làm gì để chặn những đòn tấn công đó lại, thì bị đâm là cái chắc. Nếu có thể thì tôi không muốn Touka phải chứng kiến cảnh tượng đó.

Nên tôi nghĩ cách để phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Tôi vòng tay qua cánh tay đang cầm dao của cậu ta. Cậu ta bị tôi đánh trúng và lùi lại, la lên và đánh rơi con dao trong sự đau đớn.

Lúc này, tôi cố cho cậu ta thêm một cơ hội nữa.

"Tôi tôn trọng cậu, Kai à."

Cậu ta hoang mang nhìn tôi.

"Dù cơn giận của cậu thật phi lý, và còn dám động thủ với Touka nữa chứ, vậy mà cậu vẫn gan lì. Cậu vẫn vượt qua nỗi sợ và đến đây đối mặt với tôi. Trước giờ chưa ai dám làm điều đó cả. Cá nhân tôi nghĩ điều đó khá ấn tượng đấy."

"Mày đang nói… cái mẹ gì vậy?"

"Đừng có nói là bị tôi đánh rơi con dao cùn đấy rồi cậu bỏ cuộc luôn nhé."

Chuyện này chưa xong đâu. Tôi không biết vì sao cậu ta lại ngạc nhiên đến vậy.

"Cho tôi thấy cậu làm được gì nào, Kai Rekka!"

"Ugh! AAAH!"

Cậu ta rít lên giận dữ là giơ nắm đấm về phía tôi. Cậu ta đang tung hết sức; nếu tôi ăn trọn cú đấm đó, tôi sẽ bị thương nặng. Nhưng vì đòn tấn công của cậu ta rất chậm, nên cực kì dễ né.

Nhưng mà…

Bụp!

Tôi đã quyết định lãnh cú đấm đó bằng đầu của mình, và nhờ vậy mà lúc này đầu của tôi đang ong ong đây. Đó là một cú đấm mạnh - mạnh nhất của cậu ta, ngập tràn niềm tin về đạo đức và lòng quả cảm.

Tôi cố nhịn cơn đau, và sau một tiếng rên rỉ, tôi chuẩn bị nắm đấm của mình. Đến lượt tôi ra đòn.

Máu bên trong tôi đang sôi sùng sục. Cũng đã lâu rồi tôi với đánh nhau một chọi một nên tôi đang rất sung sức và sẵn sàng.

"Không tệ đâu nhóc. Cú đó đau đấy. Giờ anh không nương tay nữa đâu."

Tôi nắm lấy tay cậu ta và lôi về phía mình khiến cậu ta mất thăng bằng và ngã nhào, tôi chớp lấy cơ hội đó để nện cho cậu ta một cú.

"Dùng nắm đấm từ đầu đi! Đừng có lợi dụng mấy cái vũ khí ẻo lả đó!" tôi hét lên trong lúc đánh cậu ta.

Cậu ta trông hoang mang tột độ, không thể nào phản ứng kịp với quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc. Tôi cho cậu ta một cú vào mặt, khiến cậu ta bị văng ra phía sau và ngã sõng soài ra đất. Cậu ta nằm bất động, và không có vẻ gì sẽ sớm đứng lên được.

…bọt mép sùi ra xung quanh miệng của cậu ta. Có vẻ như đã ngất luôn rồi.

Tôi liếc xuống Kai, người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Tôi không nghĩ mình đã đả thương bất cứ cơ quan quan trọng nào… trừ cái bản mặt đó. Dù vậy mà cậu ra cũng không có vẻ gì là sẽ sớm tỉnh lại.

Cuối cùng tôi cũng buông bỏ sự đề phòng. Ngay lập tức cơn đau từ cú đánh của Kai ập đến như một chiếc xe tải.

"Ui da…"

Đó là một cú đấm ngoạn mục đấy. Đau chết đi được.

"A-Anh không sao chứ, Senpai?!" Touka kêu lên lúc cô chạy về phía tôi.

"Anh ổn, không sao đâu."

"Không sao cái búa á, Senpai! Mũi anh đang chảy máu kìa!"

Cô lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo và cố lau máu dính trên mũi tôi, nhưng tôi không để cô ấy làm vậy. Thay vào đó tôi cầm lấy chiếc khăn và tự lau mặt mình, sau đó nhét nó vào mũi để ngăn máu tươi chảy ra.

"Anh ổn rồi. Cảm ơn nhé."

"Đừng có 'cảm ơn' em chứ! Cái quái gì vậy?" cô ấy thốt lên trong lúc cúi gằm mặt xuống. Trông cô ấy thật sự rất lo lắng cho tôi. "Anh không có gì muốn nói với em à, Senpai?" cô ấy hỏi.

Tôi nên nói gì à? Tôi chẳng nghĩ ra được gì cả… ồ nhớ ra rồi, là chuyện đó.

"Em đã đúng về chuyện mình có phẩm chất của một người bạn gái rồi. Nhìn xem, em còn mang sẵn cả khăn tay này nọ nữa này."

Trông cô ấy rất buồn bã trước câu trả lời đó của tôi.

"Anh đang nói thật luôn à?" cô ấy hỏi.

"Xin lỗi nhé, anh đùa thôi."

Vậy là cô ấy đã mong mình sẽ nói gì đó khác à? Nếu là vậy thì tôi mù tịt rồi.

"Nguyên nhân cậu ta hóa điên như vậy lúc nãy là do em, đúng không? Nếu em không dựng nên cái trò hẹn hò giả này với anh, thì chuyện này đã không phải xảy ra rồi."

"Không đâu, cậu ta đã xem anh như một mối đe dọa và là một người nguy hiểm luôn rồi, nên chuyện đó xảy ra chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

"Anh đúng thật là một người tốt đấy, Senpai. Anh đã có thể nói lý với cậu ta trước khi động thủ mà, đúng không? Phải có điều gì đó anh có thể làm chứ.”

Tôi lắc đầu.

"Không hề luôn. Chẳng có cơ hội nào để lý sự với cậu ta cả. Anh có một thói quen xấu là sẽ dùng nắm đấm để giải quyết nếu không thể nói chuyện được bằng lý lẽ nữa. Vì vậy nên mới khiến tình cảnh của anh ngày càng tệ hơn - mọi người có lý do để nói anh là một tên tội phạm bạo lực. Em cũng đã rất sợ mà đúng không, lúc thấy anh đánh nhau ấy?"

"Em đã rất sợ."

Tôi khó có thể nghe được giọng cô ấy. Nếu bây giờ cô ấy muốn kết thúc mối quan hệ này thì cũng không trách được, xét đến những gì cô ấy vừa phải chứng kiến.

"Tại sao anh lại không chạy khi thấy cậu ta rút dao ra chứ? Rồi sao anh lại quyết định lãnh cú đấm đấm đó trực diện như vậy khi anh có thể dễ dàng tránh được? Em biết anh có thể mà! Em không muốn anh bị thương đâu, Senpai. Nếu cậu ta đánh gục được anh thì sao. Em đã rất sợ, rất sợ luôn đấy!!" cô ấy thốt lên.

Tôi tưởng chỉ có như vậy, nhưng cô ấy vẫn nói tiếp, "Và ý anh là gì khi nói rằng 'anh sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện' chứ?! Anh chỉ luyện tập và trở nên mạnh thế này để có thể bảo vệ bản thân trước những người thấy anh đáng sợ và tấn công anh thôi, đúng không, Senpai?! Em biết là không đời nào anh lại là nguyên nhân của mấy cuộc ẩu đả đó hết! Tại sao anh lại cố gắng đến vậy để tha thứ cho mấy người đó chứ?! Anh không cần phải cố đến vậy đâu, được chứ?! Những kẻ khốn nạn đó mới đáng trách - nếu họ đủ đứng đắn để cho anh một cơ hội, thì họ đã không bị cuốn vào mấy cái mớ hỗn độn này rồi! Tại sao lúc nào anh cũng đổ lỗi cho bản thân mình hết vậy? Em ghét điều đó lắm! Nó thật sự khiến em rất buồn!"

Trên khóe mi cô ấy những giọt nước mắt bắt đầu trào dâng.

"Anh vẫn ở bên em kể cả khi đã biết được sự thật đằng sau mối quan hệ này! Anh đã động viên em cố gắng thêm lần nữa, và em đã quyết định sẽ làm hết sức mình vì anh! Anh là một người thật ngọt ngào, lại còn ân cần nữa, tại sao chuyện này lại…!"

Ồ, vậy cuối cùng tất cả là lỗi của tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý của cô ấy, và cô nói hoàn toàn đúng. Tại sao trước giờ tôi lại không nhận ra điều đó cơ chứ?

"Đủ rồi, Touka à."

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Touka và xoa xoa mái tóc cô ấy.

"Cảm ơn em nhé."

Cô ấy im lặng, và, sau một lúc, cô nắm lấy tay tôi và gỡ nó ra khỏi đầu mình. Tôi cũng đã sẵn sàng rút tay lại, nhưng cánh tay cô không chịu buông ra.

"Anh đã luôn dùng đôi bàn tay này để bảo vệ bản thân cũng như những người khác. Bàn tay anh thật ấm áp và mềm mại làm sao. Hãy nhớ lấy - anh mới là người tốt, không phải bọn họ," cô ấy nói, hai gò má cô ửng đỏ. Cô ấy rõ ràng đang ngượng sau những lời ủy mị vừa nói ra, nhưng cô vẫn đang cố hết sức mình để động viên tôi.

"Được thôi."

Sau khi nghe tôi hồi đáp, cô mỉm cười… nhưng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Rồi cô ấy liếc xuống nhìn Kai một cách khinh bỉ.

"Cái tên ngu ngốc chết tiệt này, lát hồi tỉnh lại nó sẽ nổi điên thêm lần nữa cho xem. Anh cũng nhận ra mà, đúng không? Hay giờ mình lột đồ nó ra rồi chụp ảnh khỏa thân để đe dọa nó đi. Anh biết đấy, phòng trường hợp nó lại cố làm gì đó xấu xa với anh.”

Chà, hơi đáng sợ rồi đấy nhé Touka.

"Không cần đâu. Lần sau anh sẽ cố bình tĩnh hơn và dùng lý lẽ để giải quyết."

"Dùng lý lẽ ư? Được thôi, nhưng mà em xí trước rồi."

"Hả?"

Cô ấy bước về phía Kai. Cô đang tính làm gì vậy nhỉ? Cậu ta lúc này không được hấp dẫn lắm đâu; bị đánh cho bất tỉnh luôn cơ mà.

"Nhận lấy này!"

Cô ấy đá một cú thật mạnh vào be sườn cậu ta. Chà, cô ấy bị gì rồi sao? Tôi chưa từng nghĩ cô sẽ đi xa đến vậy.

"C-Cái gì vậy…? Ugh… mặt mình đau…"

Kai tỉnh dậy và dùng hai tay ôm lấy mặt, nhưng Touka đã nhanh chóng dùng tay nắm cổ áo cậu ta và lôi dậy.

"Cậu đếch bao giờ chịu nghe tôi nói cả! Cứ tự kết luận rằng Senpai là một tên tội phạm như vậy, rồi chơi trò anh hùng và đòi đánh nhau với ảnh nữa chứ. Nhân tiện, kết quả sao rồi? Cậu làm gì có cửa thắng anh ấy hả, kể cả có dùng tới dao! Anh ấy chịu cú đánh đó là vì anh ấy thương hại cậu, và cậu thì bị hạ đo sàn chỉ với một đấm duy nhất. Chà, cậu thì anh hùng quá rồi! Cậu là người ngầu nhất cơ đấy hở?" cô ấy nói với giọng hằn học và đầy sự ghét bỏ.

Kai trông đã rén lắm rồi, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục, "Cậu chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thôi. Đó là vì sao cậu lâm vào cái tình cảnh này. Phải, CẬU ĐẤY. Nhận tiện thì cậu là người gây ra cái đống lộn xộn này, không phải là Senpai. Yuuji-senpai là một người tốt, nên chắc anh ấy cũng chẳng để tâm chuyện này đâu. Nhưng mà tôi… tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu."

Cô ấy hít một hơi thật sâu và hét lớn, "Đừng bao giờ… ĐỪNG BAO GIỜ đụng một ngón tay vào bạn trai của tôi một lần nữa!"

Kai chỉ biết gật đầu, và cô ấy thả tay khỏi cổ áo cậu ta rồi quẳng cậu ta lại xuống đất. Cô ấy chạy về phía tôi và thủ thỉ, "Những điều em nói là thật đấy, Senpai à."

Lúc nói cô ấy còn không nhìn vào tôi nữa. Chà, chắc hẳn cô đã rất xấu hổ sau khi nói ra điều vừa rồi.

"Được rồi, anh đã hiểu."

Cô ấy đấm huỳnh huỵch vào ngực tôi và thốt lên. "Biết cái gì mà biết chứ? Hả? Đồ ngốc!" có lẽ cô đang cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình, nhưng những cú đấm nhỏ của cô ấy lại đang khiến tôi cảm thấy nhột quá đi mất. Thôi nào, Touka.

Tôi nhìn về phía Kai, cậu ta đang thẫn thờ ngó lên trời, và trông hoàn toàn chết lặng. Sau những lời Touka vừa nói, thì có lẽ tôi nên để cậu ta một mình. Và chúng tôi nên phắn thôi.

"Được rồi, về nhà thôi nào."

"Đi thôi," Touka đáp.

Chúng tôi rời khỏi tầng thượng, nhưng trong lúc đang bước xuống cầu thang, tôi chợt nhớ ra một chuyện."

"Ồ, phải rồi - có chuyện này anh đã muốn nói với em."

"Hả?!" Touka kêu lên. Cô ấy im lặng nhìn tôi trong sự lo âu.

Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng cứ nghĩ đến việc đó lòng tôi lại bồn chồn không yên. Thôi kệ, sao cũng được - tôi sẽ cứ nói toẹt ra vậy.

"Cảm ơn vì đã làm cho anh hộp bento đó nhé. Ngon lắm đấy."

Cô ấy há hốc miệng kinh ngạc, và mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên. Cô nắm lấy cổ tay áo tôi và nói, "B-Bây giờ thì anh lại muốn cảm ơn em sao?!"

"Chẳng, là anh vừa nhớ ra mình chưa nói với em rằng nó ngon thế nào thôi. Dù vẫn trễ hơn là không bao giờ nói, đúng không nào?"

"Hứ! Anh là đồ ngốc! Đồ ngốccc!" cô ấy phồng má nói. Nhưng rất nhanh trên khóe môi cô đã nở một nụ cười, và cô ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh như của một chú cún con, và nói, "Anh đúng thật là quá vui nhộn mà, Senpai."

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, và hai gò má cô ấy càng thêm ửng đỏ. Trời ạ, cô ấy trông cứ như một quả cà chua vậy.

"Hôm nào đó em sẽ lại làm bento cho anh nhé," cô ấy nói.

"Được thôi, anh rất mong đợi ngày đó đến đấy."

"Nhưng lần sau mình sẽ ăn cùng với nhau, nhé."

"Nghe được đấy."

Cô ấy mỉm cười với tôi, và cứ như thế tinh thần của tôi phấn chấn lên hẳn.

Bình luận (0)Facebook