Chương 4: Lời tỏ tình
Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 08:15:05
Trans: Linaria
Edit: Linaria
Chuyện xảy ra vào ngày hôm sau, sau khi tôi gặp Touka, em gái của Haruma.
Ngày hôm đó đối với tôi cũng như bao ngày bình thường khác, không có gì quá đặc biệt đáng để nói tới cả. Trừ việc mọi người trong lớp, nhờ sự giúp đỡ của Ike đã phần nào nới lỏng sự đề phòng của họ với tôi, và những học sinh khác lớp thì vẫn tránh tôi như tránh hủi. Và sau cùng thì tôi vẫn chỉ có thể trò chuyện với Ike.
Dù sao thì, đấy. Ngày hôm đó chả có gì đặc biệt cả, ngoại trừ việc tôi nhận được một tin nhắn từ em gái cậu ta.
"Em muốn hỏi a cái này. Chiều nay a rảnh không? Đến gặp em ở phía sau phòng thể dục nhé."
"Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây," tôi thầm nghĩ.
Giờ nhìn lại, tôi vẫn chưa đoán được cô ấy muốn nói gì trong những dòng tin nhắn đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ có ẩn ý gì đó khi nhắn tin cho tôi và chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô ấy sẽ hỏi về anh trai mình hay gì đó.
Và nếu tôi là một nhân vật trong một cuống light novel nào đó, tôi chắc chắn sẽ là nhân vật sẽ tư vấn tình cảm cho nhân vật em gái dễ thương của nam chính.
"Được rồi, anh sẽ tới nhưng đừng gặp ở sau phòng thể dục, nếu không mấy đứa kia sẽ nghĩ anh muốn giết em hay gì đó đấy."
Tôi nhận được reply từ cô ấy trong chưa tới mười giây.
"Wtf? xD Anh hài thật đấy Senpai. OK, vậy hãy gặp nhau trên sân thượng."
"Anh tưởng cửa sân thượng bị khóa và học sinh không được phép lên đó mà."
Y như trong những bộ anime hay manga, học sinh thường sẽ bị cấm bén mảng lên tầng thượng. Có lẽ cô ấy là học sinh mới nên chưa biết điều này.
"Không sao đâu." Cô ấy rep lại.
"Không sao" ư? Cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Hay là đã chôm được chìa khóa bằng cách nào đó rồi? Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng tôi biết rằng gặp nhau trên sân thượng chắc chắn sẽ hay hơn là ở sau phòng tập thể dục.
"Vậy hãy gặp ở đó."
☆
Đã đến giờ nghỉ trưa, cũng là lúc khoảng thời gian ăn trưa một mình điển hình của tôi bắt đầu. Thi thoảng tôi cũng ăn trưa trong phòng Hội Học Sinh cùng Ike. Nhưng hôm đó cậu ấy không rủ tôi, nên tôi xử lý gọn bữa trưa một mình.
Sau đó, tôi có gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể và tiến tới sân thượng… Tôi không muốn bị bất cứ ai phát hiện ra cả.
Tôi bước lên các bậc cầu thang và nắm lấy tay nắm của dẫn ra tầng thượng, tự nhủ rằng nó sẽ bị khóa và không mở được. Thử hình dung xem tôi đã thấy kinh ngạc thế nào khi cánh cửa không hề bị khóa đi.
"Oh, chào anh nhé, Senpai!"
Cô ấy đã ở trên đó đợi và cất tiếng chào tôi ngay khi tôi vừa mở cửa.
"Này. Đúng thật là em có chìa khóa tầng thượng nhỉ? Em đã mượn của giáo viên à?"
"Không phải. Em phát hiện ra cái khóa này đã bị hư hôm trước khi đang đi dạo quanh tòa nhà."
"Oh, anh không biết có chuyện đó luôn đấy."
Ừ thì, những học sinh năm hai và năm ba chắc chắn sẽ không tài nào biết được chuyện này, vì các giáo viên luôn nói với chúng tôi rằng cánh của lên tầng thượng đã bị khóa. Và tôi luôn tin rằng đó là sự thật nên cũng chẳng bao giờ mò lên đây làm gì. Biết được sự thật đó khiến tôi muốn đi nhắc nhở các công nhân viên trong trường, rằng ít nhất hãy kiểm tra thường xuyên những thứ như ổ khóa cửa để đề phòng hư hỏng đi chứ, nhưng mà thôi kệ đi.
"Gió thổi cảm giác tuyệt thật thật Senpai nhỉ?"
Tôi cũng nghĩ như vậy khi nhìn em ấy cố gắng giữ những lọn tóc đang tung bay trong gió.
"Phải nhỉ. Nắng và gió quả là một sự kết hợp tuyệt vời."
Tôi vừa trả lời kiểu gì ấy nhỉ? Nhạt nhẽo quá đi mất.
Nhưng khi nghĩ về chuyện đó, tôi chợt nhận ra mình đang trò chuyện bình thường với một cô gái! Và việc cô ấy không hề bỏ chạy mất dạng khi nhìn thấy gương mặt tôi thật tuyệt. Đó là một chuyện đáng nể khi thậm chí cả giáo viên thỉnh thoảng cũng bỏ chạy khi họ nhìn thấy tôi.
"Xin lỗi nhưng thật sự em gọi anh lên đây để hỏi gì thế?" Tôi hỏi. Và cô ấy nở một nụ cười, hai gò má cô ửng đỏ khi nghe tôi nói.
"Thật ra, em đã nói dối đấy. Em còn chẳng biết mình sẽ hỏi anh chuyện gì nữa."
"Em đang xạo phải không? Thế thì em kêu anh lên đây để làm gì? Hay là?
"Nếu đúng là như thế thì anh có giận không?" Cô ấy ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tôi, thủ thỉ.
Khi nghe cô ấy nói như vậy, hẳn là mọi người sẽ nghĩ cô ấy thật phiền toái và thô lỗ, nhưng tôi thì không hề cảm thấy như vậy chút nào, ngược lại còn khá thích thú với việc đó.
"Thật ra thì, anh không giận đâu. Nhưng ngay từ đầu tại sao em lại muốn nói chuyện với anh? Chẳng phải anh là một tên nhàm chán hay sao?"
"Không hề! Em rất thích dành thời gian với anh, Senpai à. Anh rất hài hước đấy!"
Cô ấy nở một nụ cười tinh quái. Đối với tôi đây là một phạm trù hoàn toàn mới, vì chưa bao giờ có một cô gái nào nhìn tôi như thế cả, vì thế tôi hồi hộp đến líu cả lưỡi lại. May mà cô ấy đã nói tiếp khi tôi còn đang đứng chết trân tại chỗ không biết phải nói gì.
"Nhưng mà…không phải khi không em lại gọi anh lên đây đâu, anh biết chứ?"
"Oh, thật à? Vậy có chuyện gì đây?"
"Thôi nào, Senpai. Anh thật là bạo quá, nếu anh cứ hỏi thẳng như thế…em sẽ đỏ mặt đấy. Xấu hổ lắm anh biết không, Senpai?" Cô ấy cúi đầu xuống và nói bằng giọng rất nhỏ.
Cô ấy rõ ràng đang bồn chồn và hai má cô ấy đỏ ửng. Xấu hổ ư? Mình làm cô ấy ngượng? Tôi đang rất nóng lòng muốn biết đây đây, mục đích thật sự cô ấy gọi mình lên đây là để làm gì?
Tôi cứng họng, nhưng cô ấy hẳn đã phát hiện ra ánh nhìn của tôi đang dán chặt vào cô ấy. Cô lấy lại dũng khí và đáp lại ánh nhìn của tôi, hít thở sâu ba lần, rồi nói…
☆
"Senpai, anh sẽ làm bạn trai em chứ?"
"Em vừa nói gì cơ?"
"Anh sẽ bắt em phải lặp lại thật sao? Anh xấu tính lắm, Senpai à… em đã nói là, 'Anh sẽ hẹn hò với em chứ?'"
☆
Cô ấy nhìn tôi, trên gương mặt mơ màng ấy điểm một nụ cười.
Cô ấy đang mong đợi câu trả lời của tôi ngay lúc này à? Nhưng thật sự tôi không thể trả lời được.
Cô ấy hy vọng gì ở một thằng nhân vật phụ như tôi chứ? Tôi làm gì có chút kinh ngiệm nào trong mấy chuyện tình cảm này đâu? Đây là lần đầu tôi được một cô gái tỏ tình mà!
Nhưng…tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng có điều gì đó rất mờ ám ở đây. Ý tôi là, tôi chỉ vừa gặp cô ấy hôm qua, và hôm nay thì cô ấy lại bất ngờ tỏ tình với tôi? Không phải mọi thứ quá đột ngột sao?
Nếu tôi là một người như Ike, người mà thật sự là nam chính, thì chuyện này cũng sẽ chẳng có gì lạ. Vì tôi đã từng thấy nhiều đứa con gái tỏ tình ngay sau lần đầu tiên gặp cậu ta, và chuyện đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng thôi nào, một thằng như tôi ư?
Đầu tiên, bạn có bao giờ nghĩ một đứa như tôi lại được tỏ tình không, dù chỉ một chút.? Câu trả lời cho câu hỏi đó thì đã quá rõ ràng rồi.
Vì một thằng nhân vật phụ như tôi thì làm sao có thể nổi tiếng được, đúng chứ?