Chương 18: Hòa giải
Độ dài 2,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-23 05:30:04
Tuần Lễ Vàng đã kết thúc, và mọi thứ lại về guồng. Trên đường đi học, tôi nhớ lại những khoảng thời gian tuyệt vời khi bản thân chẳng phải làm gì cả. Trường học đúng là tệ hại mà. Những học sinh xung quanh tôi có vẻ như cũng đang cảm thấy điều tương tự -- và chúng tôi trông giống như một đám xác sống đang bị trầm cảm vậy.
Nhưng chỉ cần một cái nhìn lướt qua tôi thôi đã là quá đủ để thay đổi thái độ của họ.
"Này, đó có phải là Tomoki-kun không?"
"Đừng có nhìn thẳng vào mắt cậu ta nếu cậu còn quý trọng mạng sống của mình."
"Đúng là một khởi đầu tệ hại cho ngày đầu tiên trở lại trường mà."
Tôi thở dài lúc bọn họ cố rảo bước nhanh để tránh xa khỏi tôi. Có vẻ như đã chẳng có gì thay đổi cả. Tất nhiên rồi, những người không tham gia phụ giúp trong buổi chuyên đề học tập vẫn sẽ nhìn tôi theo cách cũ.
"Chào anh nhé!"
Touka xuất hiện từ phía đám đông đang tản ra, trông cô vẫn vui tươi như thường lệ.
"Chào."
"Đi học đúng là chán ngắt như thường lệ nhỉ. Nhưng ít nhất là nhờ có anh, em sẽ không phải tiếp xúc với bất cứ một ai khác… Anh biết đấy, 'vì họ quá bận bịu trong việc né tránh anh mà," cô ấy mỉm cười nói.
Lý do chính do cô muốn ở bên tôi là vì cô muốn được yên thân, đặc biệt là khỏi đám con trai cứ liên tục quấy rầy cô ấy.
"Ồ, thật à?"
"Yup!"
Tôi cố nặn ra một nụ cười trong khi Touka nhìn tôi cười toe toét.
Không lâu sau, chúng tôi đã tới cổng trường. Có một đám đông đang tụ tập ở đó, nhưng có một người nổi bật hơn hẳn. Tất cả mọi người khi bước ngang qua cậu ta để bước vào cổng trường đều né hết sang một bên. Đầu cậu ta trọc lóc, và trên một bên mắt của cậu ta dán một miếng băng gạc. Lạ thật ấy nhỉ… cậu ta mới vừa choảng nhau với ai xong hay gì à? Trông cứ như trong mấy bộ phim tội phạm hồi xưa ấy.
"Chà, thế mà em lại cứ tưởng anh là tên tội phạm duy nhất quanh đây rồi đó, Senpai. Có vẻ như anh gặp được đối thủ rồi."
"Anh không biết em đang nói cái gì nữa -- nhưng anh là một công dân rất gương mẫu và tuân thủ luật pháp đấy nhé."
"Em biết rồi mà, giỡn tí thôi."
Cô ấy thè lưỡi tinh nghịch, và tôi thở dài. Tôi nghĩ mình nên tránh xa tên trọc đó giống như những người khác lúc tới trường.
"…chúc anh một ngày tốt lành, Tomoki-senpai. Anh có thể dành cho em chút thời gian được không ạ?"
Vì lý do nào đó, cậu ta nói chuyện với tôi.
"Ôi trời…" Touka rên rỉ.
"Xin lỗi nhé, nhưng mà sắp đến giờ học rồi, để trưa hay gì rồi nói được không?"
"Phải nhỉ, em thật bất cẩn quá. Em đã không nghĩ đến tình cảnh của anh. Hãy gặp vào giờ nghỉ trưa vậy. Em sẽ đợi trên sân thượng."
Cậu ta rời đi vào tòa nhà chính. Mà hắn là ai ấy nhỉ? Tôi không nghĩ mình đã gặp cậu ta bao giờ.
Hay lại là một tên năm nhất đang muốn chiến với mình đây nhỉ? Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này rồi. Thì cậu ta vừa mới trơ trẽn gọi tôi lên sân thượng gặp mình mà.
Touka nhìn tôi với vẻ lo âu trong lúc tôi cân nhắc tình huống.
"Ổn mà -- anh không định đấm nhau với hắn đâu. Anh sẽ cố dùng lời nói để giải quyết. Còn nếu vẫn không được, thì anh sẽ tránh không đánh lại."
"Em cũng sẽ đi lên đó cùng anh luôn, được chứ?" cô ấy nói trong lúc ngoảnh mặt đi.
Tôi rất cảm kích vì cô ấy quan tâm tới tôi. Nhưng dù sao tôi vẫn phải cẩn thận: tôi không muốn cái tên đó nổi điên lên và làm Touka bị thương.
"Nghe ổn áp đấy."
"Vậy thì gặp anh vào giờ nghỉ trưa nhé!" Touka nói và đi về lớp của mình.
Tôi làm điều tương tự và tiến đến chỗ ngồi của mình trong lớp.
"Chào, Tomoki."
Asakura bước đến và chào tôi ngay lúc tôi vừa ngồi xuống ghế.
"Cậu đã lập tức biến mất khi bữa tiệc bắt đầu nhỉ. Tớ đã đi tìm cậu khắp nơi đấy anh bạn. Tớ đã mong là chúng ta có thể vui vẻ với nhau thêm nữa."
"Xin lỗi nhé. Lúc đó tớ có việc phải giải quyết."
"Vậy là cậu vẫn giúp, dù biết sau đó mình sẽ không thể tham gia bữa tiệc được? Chà, anh bạn à. Cậu là một người tốt."
Cậu ta nhìn tôi với sự tôn trọng. Và phải nói thật là điều đó khá xấu hổ. Kiểu, làm sao mà tôi có thể nhìn thẳng mặt cậu ta được khi mà cậu ta cứ xu nịnh tôi như vậy chứ? Tôi sẽ không đề cập tới việc mà tôi cần giải quyết lại là đá đít một tên năm nhất. Nếu cậu ta biết chuyện đó thì mọi thứ sẽ không được suôn sẻ lắm đâu.
"Chắc chắn ta sẽ có nhiều cơ hội để nói chuyện hơn. Gặp cậu sau nhé, anh bạn."
Cậu ta quay về chỗ ngồi. Việc có nhiều người muốn nói chuyện với tôi khiến tôi rất vui. Tôi có cảm giác như được là một học sinh bình thường vậy. Hôm nay, không chỉ tôi đã có thể nói chuyện với Asakura, mà còn với tên trọc kia nữa. Hy vọng là tôi có thể thuyết phục được cậu ta rằng mình không muốn đánh nhau, và cậu ta sẽ để tôi yên.
Bây giờ thì Ike đang tiến về phía tôi.
"Này, Yuuji. Cậu sao rồi, ổn không?"
Cậu ta mỉm cười với tôi. Không như những người khác, trông cậu ta chả có vẻ gì là bất mãn với việc kỳ nghỉ kết thúc cả. Dù sao thì, cậu ta hỏi như vậy vì thấy tôi trông có vẻ lo lắng hay gì à?
"Tớ ổn, chuyện vặt ấy mà."
"Vậy là… cậu đang gặp rắc rối, nhỉ? Cần tớ giúp một tay không?"
Cậu ta đi guốc trong bụng tôi luôn. Nhưng nghe giọng cậu ta có vẻ khá mệt mỏi, nên tôi cố nở một cụ cười để trấn an cậu ta.
"Ổn mà. Dù sao thì cảm ơn nhé."
"Ồ, được thôi. Nếu có biến, và cậu cần tớ giúp, thì cứ gọi điện nhé."
"Chắc chắn rồi, tớ sẽ làm thế."
Chuông reo, và những tiết học bắt đầu. Và Ike nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình.
Tôi bắt đầu mất tập trung khi giáo viên của chúng tôi bắt đầu nói lan man về một thứ gì đó. Có vẻ như là về việc họp lớp hay gì đó đại loại vậy. Tôi cố tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn trong giờ nghỉ trưa thôi. Và tôi sẽ không gặp rắc rối gì cả… Ít nhất là tôi hy vọng như vậy.
☆
"Từ tận đáy lòng, em xin lỗi!"
Giờ nghỉ trưa đã đến, và tôi cùng Touka đi lên sân thượng để gặp tên trọc. Nhưng vào khoảnh khắc chúng tôi vừa lên đến nơi, cậu ta liền quỳ mọp xuống đất và bắt đầu xin lỗi.
"…chờ đã, cái gì cơ?"
"Chờ chút đã…uh, Senpai? Anh lấy đâu ra cơ hội để hành hạ thêm một sinh linh đáng thương vô tội nữa vậy? Em thề đấy, anh xử lý nhanh gọn đến mức em không thể nào bắt kịp luôn ấy."
"Giờ đâu phải lúc đùa về chuyện đó đâu. Nhân tiện luôn, anh chưa đánh ai cả."
Touka và tôi bắt đầu xì xào với nhau trong lúc liếc về phía tên đầu trọc.Trời ạ, tôi đã làm gì mà hắn phải khúm núm như vậy nhỉ?
"Chờ chút đã, anh bạn -- tôi không biết vì sao cậu lại xin lỗi tôi nữa. Làm ơn, ngẩng đầu lên đi."
"Em biết mà. Em biết anh sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này."
Mặt cậu ta xịu xuống, và trông cậu ta buồn bã và chán nản hơn bao giờ hết.
…thật ra, càng nhìn kỹ, tôi càng thấy quen quen.
"Chờ chút đã, Touka, em đã gặp tên này bao giờ chưa? Trông cứ giông giống như ai ấy?"
"Uh, theo em nhớ thì là không. Nói thật là em chả biết tên nào trông du côn như này cả."
"…hả? Ồ, em hiểu rồi. Hai người không nhận ra em. Là em đây, Kai Rekka," cậu ta nói trong lúc tự chỉ vào mình.
"Ồ, phải rồi. Là Kai…"
Ồ, phải rồi ha, thảo nào cứ thấy quen quen. Vậy ra là Kai, nhỉ… Chờ đã, cậu ta là Kai thật à?!
"CÁI GÌII?!" Tôi và Touka thốt lên.
"Tớ không biết sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy, Touka. Dù sao thì chúng ta cũng học cùng lớp mà. Cậu hẳn đã phải để ý thấy tớ rồi chứ.
"Tớ…Tớ, uh, tớ đã mải mê mơ mộng về Senpai quá, nên là cũng chẳng để ý lắm đến mọi người trong lớp nữa, và…!" cô ấy giật bắn mình gần như ngay lập tức sau khi nhận ra những gì mình vừa nói, và cô lấy cả hai tay che miệng lại. Gương mặt cô đỏ lên trong lúc cô gượng gạo nhìn tôi.
Wow, cô ấy thật sự đã lo lắng về những gì có thể xảy ra với mình hôm nay nhỉ? Chà, tuyệt thật đấy.
"Cảm ơn nhé, Touka."
"Hả?"
Biểu cảm của cô ấy chuyển sang giận dỗi. Cô chỉ đang cố che giấu sự xấu hổ của mình thôi, nên tôi mỉm cười đáp lại.
"À không có gì đâu," tôi nói, và cô ấy thở dài.
"Em đã sai suốt bao lâu nay, Tomoki-senpai -- anh không phải là một người xấu xa như em nghĩ, và em có thể thấy được rằng Touka yêu anh thật lòng.
Đúng thật là cậu tarồi. Mặc dù vẫn rất khó tin, nhưng, chắc chắn một điều, đó chính là giọng của cậu ta, và đó là gương mặt cậu ta. Hơn nữa, gương mặt cậu ta bị băng bó đúng ở những chỗ hôm qua tôi đánh trúng.
Mà cậu ta bị cái gì vậy nhỉ? Tại sao lại phải làm như vậy? Rồi nói Touka yêu tôi thật lòng là ý gì đây? Tôi nhìn cô ấy tìm câu trả lời, nhưng cô lúc này lại đang đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Có lẽ cô ấy đang tức giận trước những lời Kai nói, nhưng lại đang cố gắng kiềm chế nhỉ? Cô ấy không nói gì cả.
"Xin lỗi nhé, Kai… lúc tôi đánh cậu, cậu đã đập đầu xuống đất mạnh tới vậy à? Nếu là vậy, thì xin lỗi vì tôi đã không giúp được cậu."
Tôi chỉ lo cho cậu ta thôi; cậu ta không còn là chính mình tí nào nữa rồi, cứ thế bám lấy tội lỗi của mình và nhận sai. Rõ ràng là cú ngã đó đã ảnh hưởng đến cái đầu của cậu ta rồi, hoặc có gì đó khác đã xảy ra.
"Không phải, đầu của em không bị sao cả. Khi anh đưa đầu ra đỡ cú đấm trực diện của em, em đã nhận ra rằng anh vĩ đại đến thế nào. Rồi anh đánh gục em… và điều đó đã cho em cơ hội để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Em đã tự nhủ rằng có thể, chỉ là có thể thôi, em mới là người đã sai ngay từ đầu; và rằng tất cả những lời Touka đã nói hoàn là sự thật."
"Tốn nhiều thời gian quá đấy!" Touka kêu lên và nhìn xuống cậu ta.
"Nói tiếp đi," tôi hối thúc cậu ta.
Kai trông như sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục lời giải thích.
"Em nhận ra mình đã sai lầm về mọi thứ như thế nào. Em thậm chí còn dùng cả dao để tấn công anh. Em là một thằng hèn, chỉ là một thằng hèn thảm hại mà thôi. Em biết rằng đã quá trễ để sửa chữa lỗi lầm của mình. Nên một khi xong việc ở đây, em sẽ bỏ học. Như vậy hai người sẽ không bao giờ phải nhìn thấy em lần nào nữa.
Trời ạ, thật sự tôi cảm thấy tệ cho cậu ta. Nhưng có vẻ như Touka thì lại không thấy như vậy.
"Phải rồi đấy, quá muộn rồi. Cậu đã muốn làm Senpai bị thương, rồi bịa ra một lý do nào đó rồi nói mình hiểu nhầm. Cậu đúng là một tên đạo đức giả mà. Cậu nghĩ cứ xin lỗi là xong ư? Cậu nghĩ làm như vậy thì sẽ khiến bản thân cảm thấy tốt hơn ư?"
"…đúng như cậu nói -- tớ chỉ là một tên đạo đức giả muốn bản thân cảm thấy tốt bằng cách làm những chuyện như thế này," cậu ta nói, che mặt vì hổ thẹn.
Câu trả lời của cậu ta chỉ càng khiến Touka giận dữ hơn. Cô ấy lại chuẩn bị chửi bới cậu ta nữa rồi, nhưng tôi chen vào.
"Đủ rồi, Touka. Cảm ơn em."
"Anh đâu cần phải cảm ơn em vì chuyện đó đâu…"
"Ổn rồi. Bây giờ cứ để đó cho anh."
Cô ấy im lặng gật đầu. Tôi chắc rằng cô còn rất nhiều thứ muốn nói với cậu ta, nhưng đã dừng lại vì tôi.
"Có chuyện này anh muốn nói với cậu, Kai à," tôi nói.
"Đừng có đánh giá một cuốn sách chỉ qua cái bìa. Thay vì tự quyết định thứ gì đúng thứ gì sai và làm như thể mình có cái quyền đó ấy, thì hãy lắng nghe những gì người khác nói với cậu."
"…dạ."
"Và cậu đấm tốt phết đấy."
"…dạ. Chờ đã, cái gì cơ?"
"Giờ chúng ta hòa rồi. Hai ta đã đánh nhau, và cũng đã làm rõ mọi chuyện, và anh cũng đã nói những gì cần nói rồi. Giờ hãy cứ trở lại làm những học sinh bình thường thôi. Chả có lý do gì mà cậu phải bỏ học cả -- nếu cậu làm thế thì các giáo viên sẽ chỉ hiểu nhầm rằng tôi đã bắt nạt cậu thôi. Và chuyện đó sẽ rất phiền phức. Anh sẽ giúp cậu nếu cậu cần, nên cứ gọi điện là được.
Cậu ta ngạc nhiên ngẩng mặt lên khi nghe tôi nói.
"A-Anh đang nói gì vậy, Senpai? An bị ngốc à, hay là anh đã cố tình quên những việc mà cậu ta đã làm với anh rồi?! Đầu anh có bị sao không đấy, Senpai?!" Touka hét lên với tôi.
Tôi đoán được lý do cô không thể hiểu vì sao tôi lại tha thứ cho cậu ta. Cô ấy cũng bị kéo vào chuyện này mà. Cô đã cảnh báo cho cậu ta rất nhiều lần về những gì sẽ xảy ra, và cô cũng đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Trận đánh đó đã khiến cô ấy rất sợ. Tôi hiểu điều đó, nhưng mà…
"Dù cách nghĩ của cậu ta có sai lệch đi chăng nữa, nhưng cậu ta đã chống lại nỗi sợ và đánh cược cả mạng sống để giúp một ai đó. Và đã cố hết sức để khiến em không bị liên lụy. Ngoài ra, Touka à…"
Tôi gãi má ngượng ngùng, "Anh là một thằng ngu."
Touka và Kai phản ứng cùng một lúc.
"Senpai!"
"Senpai!"
Touka liếc xéo xuống Kai đang nước mắt đầm đìa, người mà ngược lại đang nhìn tôi với ánh mắt khâm phục.
"Tomoki Yuuji-senpai! Em khâm phục khí chất của anh! Anh thật vĩ đại! Làm ơn, hãy trở thành Senpai của em! Không, hãy trở thành Đại Ca của em! Ôi Đại Ca! Cầu xin anh đấy!"
Cậu ta lại quỳ mọp xuống đất khúm núm một lần nữa… tôi mừng là cậu ta đã nghĩ về tôi như vậy, nhưng đồng thời cũng đang rất rối trí đây này.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và thế là một con máu M đã được sinh ra.