Chương 11: Bạch tuyết và cuộc hẹn hò tại gia
Độ dài 1,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 19:05:14
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
“Hôm nay tớ có thể sang nhà Taka-kun được không?”
Lời đề nghị bất ngờ này đến từ Himeno, người vừa phơi khô quần áo và chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình.
Có lẽ do cảm thấy buồn khi ở một mình và những ký ức về việc bị bắt nạt ùa về, nên Himeno muốn xua tan nỗi cô đơn, và khao khát được ở bên cạnh người mà cô tin tưởng nhất.
Mặc dù hôm qua mới là ngày đánh dấu cuộc trò chuyện đúng nghĩa đầu tiên giữa Takashi và Himeno, nhưng sự thoải mái mà Takashi mang lại đã trở thành yếu tố quan trọng dẫn đến lời đề nghị này.
Về cơ bản, khi một người trải qua tổn thương về mặt cảm xúc được đối xử tử tế và chân thành, họ có xu hướng trở nên cởi mở và kết nối dễ dàng hơn.
Bản thân Takashi, dù không cố ý, nhưng cũng đang mang trong mình những vết thương lòng, nên khi được ở bên cạnh Himeno, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Takashi có thể nói chuyện với Marika, những nỗi đau thì vẫn còn đọng lại.
Cậu cũng rất biết ơn khi được ở bên Himeno.
“Chắc chắn rồi, đi thôi.”
“Vâng.”
Himeno, với vẻ mặt e ấp pha lẫn niềm vui, khẽ nắm chặt lấy tay áo khoác đồng phục của Takashi.
Khi quần áo của cậu đã khô, trường cũng đã tan, nên cả hai quyết định cùng nhau trở về nhà.
☆ ☆ ☆
“Mời… mời cậu.”
“Xin phép làm phiền ạ.”
Về đến nhà, Takashi mời Himeno vào phòng khách.
Mặc dù cậu sống trong một căn hộ 3LDK (3 phòng ngủ) dành cho gia đình nhưng bố mẹ Takashi hiện đang đi công tác xa nhà nên về cơ bản, cậu hầu như chỉ ở một mình.
Marika, người sống cạnh nhà, thỉnh thoảng sang nấu ăn cho Takashi. Tuy nhiên, không phải lúc nào cô ấy cũng ở bên cạnh cậu.
Marika chỉ đến vào những ngày nghỉ để nấu cơm và giúp Takashi dọn dẹp nhà cửa.
Do thường xuyên ở một mình, Takashi dành phần lớn thời gian để xem anime và đọc truyện tranh trên điện thoại.
Tuy nhiên, sự hiện diện của Himeno trong căn nhà vốn chỉ có Marika ghé thăm khiến Takashi không khỏi lo lắng hơn.
Trái tim cậu đập nhanh và dữ dội, tưởng chừng như muốn ngừng đập vì quá xấu hổ.
Himeno có lẽ cũng vậy, cô bước vào phòng khách với đôi má đỏ bừng.
Đây hẳn là lần đầu tiên Himeno đến nhà một người bạn khác giới kể từ khi dậy thì.
Dù là lần đầu, nhưng cảm giác muốn ở bên ai đó giờ đây đã trở nên quá mãnh liệt trong lòng.
Nếu Takashi cũng trải qua sự bắt nạt như thế, chắc có lẽ cậu cũng sẽ khao khát được ở bên cạnh những người mà cậu tin tưởng.
“Ngồi trên sofa đi. Tớ sẽ đi pha tra ấm cho cậu.”
“V-vâng… cảm ơn cậu…”
Himeno có chút lúng túng, có lẽ do lo lắng. Cô ngồi xuống ghế sofa, còn Takashi đi vào bếp, rót nước vào ấm và đun nóng bình.
Trước đây, dùng nồi sẽ lâu hơn một chút, nhưng với ấm siêu tốc, chỉ cần một phút là đã đủ, thật tiện lợi.
Vì bị ướt nên chắc hẳn nhiệt độ cơ thể Himeno đã giảm đi đáng kể. Dùng trà nóng có lẽ sẽ tốt hơn là dùng trà đá vào lúc này.
“Thứ lỗi cho mình vì chỉ có trà túi lọc của siêu thị.”
Takashi rót nước nóng vào cốc, nhúng túi trà vào và đưa cho Himeno.
Nếu biết trước Himeno sẽ đến nhà, có lẽ Takashi đã mua một loại trà đắt tiền hơn rồi.
“Cảm ơn cậu.”
Nhận lấy chiếc cốc, Himeno nhanh chóng nhấp một ngụm trà.
“Có lẽ do Taka-kun pha, nên nó có vị dịu nhẹ lắm.”
Himeno mỉm cười và thưởng thức tách trà một cách ngon lành.
Việc Himeno cảm nhận được hương vị dịu dàng từ túi trà rẻ tiền mua ở siêu thị, dù chỉ đơn giản là pha nước thông thường, phần lớn có lẽ là do sự thoải mái khi được ở bên cạnh Takashi.
“Cảm giác giống như một buổi hẹn hò ở nhà nhỉ?”
“Bubu…!”
Lời nói bất ngờ khiến Himeno phun hết hớp trà đang uống ra ngoài.
Nhìn phản ứng hoảng hốt của cô, chính bản thân cậu cũng cảm thấy xấu hổ và tự hỏi tại sao mình lại thốt ra câu nói như vậy.
“Xin lỗi.”
Trà văng tung tóe làm bẩn bàn, Himeno vội dùng chiếc khăn gần đó lau đi.
“Tớ cũng xin lỗi cậu...”
Takashi cúi đầu hối hận vì lời nhận xét thiếu tinh tế của mình.
Dù sao, Himeno đến đây chỉ vì không muốn phải ở một mình, chứ không phải là để hẹn hò.
Việc mong muốn có một buổi hẹn hò đầu tiên với người mình thích là điều dễ hiểu.
“Giờ nghĩ lại, tớ đã làm một việc vô cùng xấu hổ với Taka-kun.”
“Ừm.”
Lau bàn xong, Takashi gãi má và gật đầu với lời nói của cô nàng.
Hôm qua, Takashi đã vùi mặt vào ngực. Còn hôm nay, cậu đã dùng khăn để lau cơ thể Himeno – người chỉ mặc mỗi đồ lót và ôm cô ấy vào lòng.
Đây không phải là hành động giữa những người khác giới không phải người yêu của nhau. Ngay cả với Marika - cô bạn bạn thanh mai trúc mã của cậu.
“Nhưng khi cậu nói nó giống như một buổi hẹn hò, điều này không làm mình cảm thấy tồi tệ một chút nào.”
Khi Himeno nói điều này, cô nhẹ nhàng nắm lấy bờ áo và ngước nhìn Takashi, ánh mắt của cô tràn đầy sức hủy diệt.
Himeno, người được các chàng trai yêu thích chẳng kém gì nữ chính trong các bộ anime rom-com, chắc hẳn đã từng nhận được lời mời hẹn hò không ít lần.
Tuy nhiên, cô lại không hề vui vẻ khi nhận được những lời mời này.
(Tớ sẽ bị hiểu lầm mất, nên xin cậu hãy dừng lại ngay đi.)
Takashi cảm thấy cơ thể nóng bừng, thầm hét lên trong lòng.
Himeno, người luôn từ chối mọi lời tỏ tình và hẹn hò trước đây, lại không bận tậm khi Takashi đề cập đến một cuộc hẹn hò. Điều này có thể dễ dàng dẫn đến hiểu lầm không đáng có.
Không đời nào người được cho là cô gái xinh đẹp nhất trường, Bạch Tuyết, lại yêu Takashi, người yêu thích anime và đã tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình - Marika, vì vậy xin cậu đừng nói như thế nữa.
Đó là lý do tại sao Takashi không hiểu sai.
Nỗi sợ hãi bị bắt nạt vẫn còn ám ảnh lấy Himeno, nên cô chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Takashi, người đã luôn an ủi cô nàng.
Thế nhưng, khi vấn đề bắt nạt không còn là mối lo ngại, chẳng còn lý do gì để hai người ở bên nhau nữa.
Cậu không mong Himeno tiếp tục bị bắt nạt, nhưng cậu vẫn ước rằng cô sẽ thỉnh thoảng ở bên cạnh cậu như vậy, ngay cả khi cô không còn bị quấy rối nữa.
Vì Marika có thể sẽ đến nhà anh mỗi ngày để nấu ăn cho anh, nên chỉ cần có sự hiện diện của Himeno ở đó thôi cũng đủ để khiến Takashi cảm thấy nhẹ nhõm trong người.
Trong khi suy nghĩ về điều này, Takashi ngồi xuống cạnh Himeno, người vẫn đang nắm lấy cánh tay cậu.