• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: “Liếm nhau vết thương”

Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-19 23:45:16

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“Tớ xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy bộ mặt khó coi của mình.”

Khi ánh nắng mặt trời bắt đầu nhuốm đỏ bầu trời, Himeno, sau khi đã khóc xong, giữ một khoảng cách vừa đủ với Takashi.

“Quác, quác.” Tiếng quạ kêu vang lên trong không gian, chỉ vài phút nữa thôi, mặt trời sẽ lặn.

“Đừng lo lắng quá.”

Takashi nói rằng việc dựa dẫm vào ai đó khi bản thân gặp khó khăn là điều hết sức bình thường, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Himeno, đôi mắt giờ đã sưng tấy và đỏ rực.

Chắc có lẽ vì thường xuyên dành thời gian với người bạn thời thơ ấu của mình, một cô gái xinh đẹp nên cậu không hề e ngại khi tiếp xúc với Himeno.

Nếu không có cô ấy, chắc có lẽ hôm nay cậu đã không thể ngồi đây xoa đầu cô gái mà anh vừa mới nói chuyện.

“Umm… nhưng mà,Takahashi-kun chắc cũng phải chịu đựng nhiều lắm chứ…”

Công chúa Himeno, người cất lên tiếng nói dễ chịu khi được vuốt ve đầu. có vẻ như đang lo lắng cho Takashi, mặc dù chính bản thân cô ấy cũng đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn của riêng mình.

Chỉ thế thôi mà nỗi đau bị từ chối cũng đã vơi đi phần nào.

“…Không sao đâu.”

Mặc dù lúc này tâm trạng của cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng nhờ nói chuyện với Himeno mà Takashi đã cảm thấy khá hơn nhiều.

Nhờ có cô ấy, mà có lẽ cậu sẽ không phải khóc khi về đến nhà, và thậm chí còn có thể vùi mình vào đống anime, vốn là sở thích của anh.

“Takahashi-kun thật tốt bụng. Tớ đã lợi dụng lòng tốt đó.”

“Tốt rồi. Nếu là ngực của tớ thì cậu có thể mượn bao nhiêu tùy thích cũng được.”

Áo khoác và áo sơ mi của Takashi ướt sũng vì cô nàng đã bật khóc trong lòng cậu. Có thể nói rằng, với tư cách là một người đàn ông, Takashi đã được ngâm mình một cách đầy vinh dự.

Dù chỉ là một chút thôi nhưng cậu vẫn cố gắng mang lại niềm an ủi cho cô ấy.

“Ừm, có lẽ tốt hơn hết là đừng để chuyện đó xảy ra.”

Đương nhiên, sẽ tốt hơn nếu cô ấy không phải trải qua những khoảng thời gian đau đớn và đầy nước mắt của mình.

“Ừ, nhưng mà… ngực của Takahashi-kun thực sự khiến tớ cảm thấy rất an toàn.”

Himeno, với đôi má đỏ bừng, nói những lời ngọt ngào với Takashi.

“Tớ đã được an ủi rồi, bây giờ đến lượt Takahashi-kun được an ủi bởi ngực tớ.”

“…Huh?”

Sững người trước những lời nói không ngờ tới, Takashi tiếp tục xoa đầu cô.

 

Đến lượt cậu được an ủi bởi bộ ngực của mình… Tức là phải vùi mặt vào cái chỗ phổng phao đó.

Nó khác với việc vùi mặt vào ngực đàn ông.

“Dù cậu đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, Takahashi-kun, nhưng tớ thật sự cảm thấy biết ơn bởi vì tớ đã có được sự động viên từ cậu. Vì thế cho nên, nếu đó là ngực, tớ sẽ không ngần ngại cho cậu mượn chúng đâu.”

Cho dù cô có khăng khăng muốn trả ơn cậu đến đâu, có vẻ như việc cho mượn ngực khiến cho Himeno cảm thấy xấu hổ.

Cô đỏ bừng mặt, thậm chí có thể thấy rõ qua những kẽ hở trên tóc.

Nếu cảm thấy xấu hổ thì không nói ra cũng được, nhưng có vẻ như cô thực sự muốn tự an ủi bản thân bằng chính lồng ngực của mình.

Có lẽ cô đang muốn chùng chia sẻ nỗi đau, hay nói cách khác là “傷の舐め合い” [note56865]

Nếu cô ấy cứ nhất quyết như vậy, cô ấy có thể ôm mình trong vòng tay… Không, thế có lẽ như thế là quá nhiều rồi.

Vì Himeno chưa có kinh nghiệm với đàn ông nên việc cô muốn ở bên người mình thích lần đầu là điều bình thường.

“Chuyện gì vậy?”

“Không, cái đó… à thì, cái đó hơi nhiều rồi…”

Mặc dù cậu thường xuyên ở bên cạnh người bạn thơ ấu xinh đẹp của mình, tuy nhiên điều đó không có nghĩa cậu có thói quen vùi mặt vào ngực phụ nữ.

Nhưng là đàn ông, mong muốn được vùi mình vào trong bộ ngực đó là điều không thể phủ nhận, lý trí và bản năng đang đấu tranh trong tâm trí của Takashi.

Việc Himeno thuần khiết ấy đề nghị an ui cậu bằng bộ ngực của cô nàng có lẽ là do cô thực sự biết ơn và mong muốn được báo đáp ơn nghĩa của mình.

Vì thế, không thể để cho bản năng lấn át và tấn công Himeno được.

Nếu ôm một cô gái khác ngay trong ngày đầu tiên kể từ khi bị từ chối, cậu sẽ bị coi là một gã đàn ông trăng hoa và dễ dãi.

“Có thể tớ sẽ lợi dụng lòng tốt của Bạch Tuyết và ra tay với cậu đấy.”

Tiếng chuông tan học đã trôi qua rất lâu rồi, những người duy nhất sót lại ở trường có lẽ chỉ còn các thầy cô và những học sinh đang tham gia các hoạt động câu lạc bộ.

Sân thượng là nơi không có nhiều người ghé qua nên cho dù bị tấn công, Himeno cũng không thể nào cầu cứu được.

Việc ít người đến có thể thấy rõ từ việc bọn họ gọi Himeno đến chỉ để nói những lời cay độc và đố kỵ với cô.

“Tớ không tin là một người tốt bụng như Takahashi-kun lại có thể làm một việc như vậy. Và cậu biết điều gì sẽ xảy ra khi cưỡng chế ai đó chứ, đặc biệt khi cậu vẫn còn là học sinh cao trung mà, phải không?”

Có vẻ như Himeno đang ám chỉ rằng cô ấy sẽ gọi cảnh sát nếu cậu cố gắng làm bất cứ điều gì khác ngoài việc an ủi cô bằng ngực của mình.

Cho dù bạn là học sinh cao trung, nếu phạm tội, bạn sẽ bị bắt, trường hợp tệ nhất là sẽ bị đưa đến trại giam dành cho trẻ vị thành niên.

Nếu điều đó xảy ra, việc có một cuộc sống bình thường trong tương lai sẽ trở nên vô cùng khó khăn, vì vậy tốt hơn hết là bạn nên tập trung lâu dài, thay vì đắm chìm vào trong những thú vui nhất thời.

Việc mong muốn được ôm một chàng trai mà cô mới bắt đầu trò chuyện đàng hoàng cùng có vẻ hơi thái quá.

Sở dĩ cô cảm thấy cậu tử tế, có lẽ là vì cậu đã an ủi cô ấy, cho dù bản thân cậu cũng đang gặp phải nhiều khó khăn.

“Tớ hiểu rồi, vậy tớ sẽ nghe theo lời cậu vậy.”

Vì cô thực sự muốn làm điều đó nên Takashi quyết định chiều lòng Himeno.

Miệng cậu khô khốc vì khóc quá nhiều, nhưng cậu vẫn hít thật sâu và vùi mặt vào ngực cô nàng, nơi cánh tay cô đang dang rộng.

“Mmm”, sự mềm mại đến kỳ lạ và hương thơm ngọt ngào đặc trưng của phụ nữ nhanh chóng lấn át đi các giác quan của Takashi, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén bản năng của mình.

Ngay cả khi đã có một người bạn thân thời thơ ấu ở bên cạnh, cậu vẫn chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác được áp mặt mình vào ngực của một ai đó như thế này.

“Tớ xin lỗi. Tớ không thể khóc được nữa.”

Takashi đã khóc nhiều đến mức toàn bộ nước trong cơ thể anh như thể đã cạn sạch, và giờ cậu không thể khóc được nữa.

“Không sao đâu. Nỗi đau của cậu vẫn còn đó.” Himeno trấn an cậu.

Có lẽ nỗi đau đớn đang lan tỏa từ trái tim cậu.

“Cậu không ghét nó sao?”

“Nếu tớ không thích thì ngay từ đầu tớ đã không đề xuất nó rồi. Bây giờ, xin cậu đừng nghĩ về điều đó nữa và hãy để ngực mình chữa lành vết thương cho cậu đi.”

Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ, nhịp tim của Himeno ngày càng đập nhanh hơn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô để một người đàn ông áp mặt vào ngực mình, nên việc cảm thấy xấu hổ là điều dễ hiểu.

Takashi tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của Himeno sau cú sốc bị từ chối của mình.

Bình luận (0)Facebook