• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Chỗ dựa cho em

Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 18:30:18

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Đôi lời từ tác giả: Tôi thực sự không chắc có nên viết câu chuyện này hay không nhưng tôi sẽ rất vui nếu mọi người đọc nó và tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để hai người trở nên thân thiết hơn.

   

“Shirayuki…”

Giờ nghỉ trưa ở trường, Takashi không khỏi lo lắng khi không thấy Himeno trong lớp học. Cậu quyết định đi tìm cô và thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc trên sân thượng.

Tuy nhiên, khác với ngày hôm qua, Himeno ướt sũng từ đầu đến chân, chỉ ngồi đó và khóc nức nở.

Cô không chỉ bị các cô gái phỉ báng mà còn bị tạt nước lên người.

Takashi ước rằng mình nhận ra điều này sớm hơn, nhưng do quá đói vì không ăn sáng, nên mãi về sau, cậu mới nhận ra rằng Himeno không xuất hiện ở trong lớp học.

Sắc mặt Himeno nhợt nhạt hơn hẳn so với ngày hôm qua.

“Takahashi-kun…”

Đôi mắt màu chàm buồn bã hướng về phía Takashi, trông thật vô hồn.

"Tất cả là lỗi của tớ. Tớ đã không nhận ra điều này sớm hơn."

Vội vã đến bên Himeno, Takashi cởi áo khoác ngoài của mình và khoác lên vai cô.

Mặc dù tháng 4 đã ấm dần, nhưng ngâm mình trong nước quá lâu vẫn có thể khiến bạn bị cảm lạnh.

“Takahashi-kun, đó không phải là lỗi của cậu.”

Dù biết bản thân không hề sai, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Takashi đã nhận ra được vấn đề. Himeno có thể sẽ lại bị trở thành mục tiêu nhắm đến.

Cậu nhớ lại những lời cay độc mà bọn họ đã bình phẩm về cô nàng vào ngày hôm qua.

“Tớ xin lỗi. Mình có thể, chỉ một chút thôi… mượn ngực của cậu được không, Takahashi-kun?”

“Tất nhiên rồi.”

Takashi gật đầu, cậu dang rộng đôi tay ra, ôm chặt lấy cô như thể ngày đầu gặp mặt, để khuôn mặt của Himeno ôm trọn trái tim mình.

Thế nhưng, Himeno không ngừng run rẩy. Cơ thể cô ướt sũng khiến toàn thân cảm thấy lạnh buốt.

Vì bị đối xử tệ bạc, nên ắt hẳn Himeno đang cảm thấy vô cùng đau khổ.

Có lẽ, cô đã phải chịu đựng rất nhiều những lời lẽ cay độc đến từ những cô gái đó.

Vấn đề bắt nạt giữa con gái vốn nổi tiếng là một vũng lầy, và trường hợp của Himeno cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên, đã đến lúc chúng ta cần một biện pháp để giải quyết chuyện này.

Tuy nhiên, trước mắt, điều quan trọng nhất là phải an ủi và giúp đỡ Himeno vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

☆ ☆ ☆

“Cảm ơn cậu.”

Mãi cho đến khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc, Himeno mới bình tĩnh trở lại.

Khi những lời lẽ cay nghiệt được thốt ra và bị tạt nước nhục mạ, hầu hết trái tim của mọi người đều sẽ bị tổn thương.

Himeno vốn dĩ chẳng làm gì sai trái cả, nhưng vì sự nổi tiếng của mình với các chàng trai, nên khiến cho một số cô gái khác phải cảm thấy ghen ghét và khó chịu.

Nếu không phải vậy, thì họ đã không làm hành động như thế.

Nếu bị bắt, hành vi này có thể dẫn đến bị đình chỉ học tập, hoặc thậm chí tệ hơn là bị đuổi học.

Bắt nạt đã trở thành một vấn đề xã hội và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu một hình thức trừng phạt nào đó được áp dụng.

Quần áo của Takashi ướt sũng vì cậu ôm Himeno, nhưng giờ không phải lúc bân tâm về điều này.

“Này, từ giờ trở đi, cậu có muốn ở bên cạnh tớ không?”

“Bên cạnh cậu?”. Himeno nghiêng đầu tò mò.

Dường như cô nàng đã bình tĩnh hơn.

“Có phải một số bạn nữ không thích cậu chỉ vì cậu nổi tiếng phải không, Shirayuki?”

“Ừm.”

“Vậy nên, nếu cậu ở bên cạnh mình, có lẽ họ sẽ không còn bắt nạt cậu nữa.”

Đó là suy nghĩ của Takashi khi an ủi Himeno.

Sự nổi tiếng quá mức của Shirayuki dường như là nguyên nhân khiến một số cô gái ghen ghét và bắt nạt cô nàng. Có lẽ họ đều có tình cảm với một chàng trai thích Shirayuki. Nghĩ đến điều này, Takashi chợt nhận ra rằng, việc ở bên nhau có thể bảo vệ Himeno khỏi sự ngược đãi như vậy.

“Mình không đẹp trai, nên bọn họ sẽ không ghen tị khi cậu ở bên cạnh mình đâu.”

Với chiều cao khoảng một mét bảy mươi, thân hình mảnh khảnh cùng với khuôn mặt bình thường đến nỗi có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, ở bên Takashi có lẽ sẽ không phải là vấn đề.

Nếu Himeno tìm được “một nửa của đời mình”, có lẽ những chàng trai đang si mê cô sẽ phải từ bỏ, và các cô gái cũng sẽ bớt kiếm chuyện với cô.

Tuy nhiên, việc ở bên Himeno - người cực kỳ nổi tiếng với các chàng trai - cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến Takashi trở thành mục tiêu ghen tị thay vì cô nàng.

"Nhưng, điều đó có ổn với cậu không, Takahashi-kun? Ý tớ là, cậu đang thích cô bạn thuở nhỏ của mình mà? Mặc dù cậu nói rằng mình đã bị đá, nhưng có vẻ như hai cậu vẫn rất thân thiết ở trường."

“Cậu thấy rồi sao?”

“Ừm. Cứ như thể hai cậu là một đôi tình nhân vậy”

Vì nhà của Takashi và Marika rất gần nhau nên việc họ cùng nhau đến trường là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, dù chỉ thoáng qua, Takashi vẫn nhận ra một thoáng buồn trên nét mặt của Himeno.

“Marika chỉ nắm tay tớ thôi.”

“Hả? Ý cậu là hai người có tình cảm với nhau phải không?”

Hành động nắm tay nhau giữa những người trẻ tuổi thường dễ khiến người ta liên tưởng đến một mối quan hệ tình cảm.

“Không, không phải như thế đâu. Marika coi tớ như em trai. Nó gần giống như tình cảm của một người chị yêu chiều em trai mình vậy.”

Câu nói này xuất hiện khá thường xuyên trong các bộ anime hài lãng mạn, xoay quanh những tình huống oái oăm khi các nhân vật bạn thời thơ ấu đóng vai chị em, dẫn đến nhiều hiểu lầm dở khóc dở cười.

Vì Marika thực sự nghiêm túc coi cậu như em trai, nên chắc chắn không hề có bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào giữa hai người.

“Tớ hiểu rồi.”

Himeno có vẻ nhẹ nhõm hơn, má cô ửng đỏ khi lẩm bẩm một điều gì đó.

“Vậy còn ý tưởng ở bên nhau thì sao?”

“Nếu Takahashi-kun đồng ý thì tớ cũng không có ý kiến gì.”

Như thể đồng tình, Himeno tinh nghịch khẽ huých vào tay áo của Takashi.

Tuy nhiên, vẻ mặt cô thoáng chốc trở nên e thẹn, đôi mắt xanh biếc cụp xuống, ánh mắt lấp lánh đầy e dè.

"Được rồi. Cứ tiếp tục như này thì không ổn. Cậu có muốn đến phòng y tế không?"

Nếu cứ để Himeno trở về lớp trong tình trạng tã tượi như vậy. Chắc chắn mọi người sẽ vô cùng bất ngờ và xôn xao bàn tán về chuyện này.

Huống hồ, với tâm trạng hiện tại, việc tham gia lớp học một cách bình thường là điều không thể.

Tốt hơn hết là nên đến phòng y tế, nơi đó có một nữ y tá, cô ấy sẽ giúp Himeno lau khô người mình.

“Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu ở bên cậu, Taka-…kun.”

Himeno khẽ kéo tay áo cậu, dường như không muốn buông.

“Taka-kun?”

Takashi không giấu được sự bất ngờ. Cậu không ngờ mình lại được gọi bằng biệt danh, chứ đừng nói đến tên của cậu.

Đôi mắt Takashi mở to, cơ thể nóng lên vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên có người khác ngoài Marika gọi cậu bằng tên thân mật.

Takashi không thể thấy mặt mình nếu không có gương, nhưng có lẽ khuôn mặt cậu ngay lúc này đã đỏ bừng hết lên cả rồi.

"Nếu chúng ta muốn thân thiết hơn, có lẽ nên gọi nhau bằng biệt danh thì hơn nhỉ?"

Himeno e thẹn, mái tóc che khẽ đôi tai ửng đỏ.

“Nên… gọi tớ là Himeno nhé.”

Giọng nói ngọt ngào vang vảng bên tai, ngọt ngào hơn mọi khi, khiến trái tim anh loạn nhịp.

Vừa nãy Takashi còn ôm lấy cô trong lòng.

“H-Himeno…”

Dù xấu hổ, nhưng Takashi vẫn giữ lời hứa sẽ ở bên cô, nên cậu vẫn cố gắng gọi tên cô nàng.

“V-vâng…”

Nhìn thấy Himeno đỏ bừng cả mặt và cúi gằm xuống, Takashi cũng cúi đầu theo.

Vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu trốn học, nên dù khác lớp, Takashi vẫn lo sợ rằng nếu để Marika biết được chuyện này, cậu sẽ bị ăn mắng cho một trận đến nhớ đời.

Bình luận (0)Facebook