Chương 05: Sô cô la khiến người ta phát điên
Độ dài 1,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-22 17:04:23
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Sau khi dùng bữa xong, Takashi hài lòng và đặt đôi đũa lên bàn.
“Không có chi.”
Himeno nhìn cậu với nụ cười hạnh phúc.
Dường như cô ấy cảm thấy vui mừng khi thấy ai đó thưởng thức món ăn do chính tay mình làm ra.
Người bạn thời thơ ấu của cậu cũng có vẻ an tâm khi thấy Takashi ăn uống ngon miệng.
“Tớ sẽ dọn dẹp.”
“Không sao đâu. Takahashi-kun, cậu là khách nên hãy cứ thư giãn đi nhé.”
Khi Takashi định bưng bát đĩa vào bếp thì bàn tay nhỏ nhắn của Himeno nhẹ nhàng ngăn cậu lại.
Đôi tay ấy, mong manh nhưng mềm mại và ấm áp, dường như có thể vỡ tan nếu bị ai đó nắm chặt.
“A.. xin lỗi.”
Đôi má của Himeno hơi ửng hồng. Có vẻ như cô không cố ý chạm vào cậu nên cô nàng nhanh chóng rút tay lại.
Dù mới chỉ ở bên nhau vài giờ nhưng cậu đã nhận ra một điều: Himeno cực kỳ ngây thơ, một đặc điểm vô cùng hiếm thấy ở học sinh cao trung ngày nay.
Có vẻ như đây là lần đầu cô tiếp xúc với một người khác giới ở cùng độ tuổi.
“Không sao.”
Có rất ít đàn ông, ngoại trừ những người đồng tính, không cảm thấy vui vẻ khi tiếp xúc với một cô gái xinh đẹp.
Dù Takashi có thân thiết với người bạn tri kỷ của cậu đến đâu, thì điều này cũng làm cho cậu cảm thấy có đôi chút ngại ngùng.
“Um… tớ có một ít sô cô la mà tớ đã mua khi gia đình mình đi du lịch trong kỳ nghỉ xuân vừa rồi. Cậu có muốn ăn thử một chút không?”
“Sô cô la?”
“Ừ hứ. Nếu bụng cậu vẫn còn chỗ.”
“Vậy thì tớ sẽ lấy một ít vậy.”
Đối với một cậu nam sinh cao trung đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chỉ những món ăn do Himeno tự làm là chưa đủ.
Tất nhiên, hương vị của chúng rất vừa miệng, nhưng Himeno chưa bao giờ nấu ăn cho con trai trước đây, nên cô không biết khẩu phần ăn thường ngày của Takashi là như thế nào.
Tớ sẽ mang nó cho cậu. Himeno nói và đi về phía nhà bếp, nơi có lẽ đang chứa chiếc hộp sô cô la của cô nàng.
☆ ☆ ☆
“Của cậu này.”
Những viên sô cô la mà Himeno mang ra từ chiếc tủ lạnh có vẻ như là một món quà lưu niệm. Có lẽ cô ấy đã mua sắm cho riêng mình vì trông chúng rất hấp dẫn và đặc biệt ở địa phương.
Nhìn vào chiếc hộp, Takashi phát hiện một vài dòng chữ tiếng Pháp được in trên đấy. Hình như đó là một chuyến du lịch nước ngoài.
Cậu đoán chắc gia đình Shirayuki cũng phải thuộc dạng khá giả, thì mới có thể tổ chức một chuyến du lịch đi sang châu Âu trong kỳ nghỉ xuân như vậy.
“Đừng ngần ngại mà ăn một ít nhé.”
Takashi mở chiếc hộp ra và kiểm tra bên trong. Cậu nhìn thấy những viên sô cô la hình tròn nhỏ nhắn được sắp xếp vô cùng gọn gàng và tỉ mỉ.
Takashi dùng ngón tay nhấc một viên lên và đưa vào miệng.
“Mmm, nó ngon quá.”
Nó trông giống như sô cô la dành cho người lớn với độ đắng vừa phải, có vẻ là loại mà cậu chưa từng nếm thử trước đây.
“Ồ cảm giác như cơ thể mình đang pay vậy.”
“Ừm… cậu ổn chứ?”
“Tớ không sao. Lần nữa.”
Cắn thêm một miếng sô cô la, vị đắng lan tỏa trong miệng cậu.
“Ahaha, ahahahahaha.”
“Này… Takahashi-kun, cậu có thật sự ổn không đó?”
Nhìn thấy Takashi đột nhiên bật cười, Himeno lo lắng nhìn cậu.
“Tớ ổn tớ ổn. Shirayuki, có hai người ở đây…”
“Chắc chắn là cậu không ổn rồi.”
Nhìn Takashi nói không ra lời, Himeno vội vã chạy đến bên cạnh cậu với vẻ mặt lo âu.
“Mặc dù nó là Rượu sô cô la, nhưng mà tớ không nghĩ là nó lại thành ra thế này…”
“Rượu sao? Tớ nhớ là có một bộ anime rom-com, nữ chính đã ăn sô cô la với rượu, và rồi cô ấy say khướt khườn khượt luông.”
Trong đầu vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng, Takashi nghĩ đến một bộ anime mà cậu từng xem trước đây.
Nhiều nhân vật trong rom-com chưa đủ tuổi vị thành niên nên sô cô la tẩm cồn thường được dùng để khiến nữ chính say mèm trong các phân cảnh gây hài.
“Tớ không biết nhiều về anime cho lắm, nhưng Takahashi-kun bây giờ đang trong tình trạng như thế đó.”
“Rượu sô cô la để làm cho nữ chính say. Là đàn ông, tớ không thể nào say được.”
“Rõ ràng là cậu say rồi mà.” Himeno lẩm bẩm và dùng cơ thể của mình để đỡ lấy Takashi. Mùi hương ngọt ngào và cảm giác mềm mại ấy khác hẳn sô cô la, khiến toàn thân cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Shirayuki, hai người là chị em sinh đôi phải không? Bạn Shirayuki-san ở đằng ấy ơi, rất vui được làm quen với cậu.”
Trong khi được Himeno dìu lấy, Takashi cúi đầu về phía “Shirayuki còn lại”.
“Tớ không có chị em sinh đôi. Hơn nữa, tớ sống một mình mà.”
Có vẻ như Himeno đang muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng tâm trí của Takashi đang ở trên vùng trời xa xôi nên anh không thể nào hình dung ra được điều mà cô ấy muốn truyền đạt.
“Cảm ơn, Shirayuki.”
“Hả?”
“Nếu Shirayuki không ở đây, chắc có lẽ tớ vẫn đang khóc.”
Bị sốc vì lần từ chối đầu tiên, Takashi có thể đã tự nhốt mình ở trong phòng nếu không gặp Himeno trên sân thượng. Vì vậy, cậu rất biết ơn Himeno và muốn trả ơn cô nàng, nếu có thể trong một ngày không xa.
“Lời này nên đến từ mình. Cảm ơn cậu.”
Cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của bàn tay Himeno trên mái tóc, Takashi ôm chặt cô và nhắm mắt lại.
“Ể? Cậu định ngủ đó hả? Đây là nhà của tớ, không phải là nhà của Takahashi-kun đâu.”
Himeno nói gì đó, nhưng Takashi dần dần chìm vào thế giới của những giấc mơ.