• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Ôm chặt em

Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 20:30:06

Trans + Edit: M1NO

Tựa chương do trans chế.

Đôi lời của tác giả: Sau hơn 20.000 chữ (bản WN JP), đây vẫn chỉ là ngày thứ hai của câu chuyện...Diễn biến có chậm không?

Trans: Chậm cái khỉ khô =)))

----------------------

“Cơ thể tớ ổn rồi, nhưng mà quần áo của mình chưa có khô.”

Dù người đã lau khô, nhưng Himeno lại lo lắng nhìn đống quần áo ướt sũng của mình trên sân thượng.

Vì bị dính nước, nên quần áo của Himeno cũng bị ướt theo. Nếu mặc lại, dù đã lau khô người, nhiệt độ cơ thể của cô vẫn sẽ tiếp tục giảm.

Mặc dù hôm nay trời có nắng, nhưng quần áo phải mất một thời gian nữa mới khô hoàn toàn được. Vì vậy, cho đến lúc đó, Himeno sẽ không thể mặc lại bộ đồng phục của mình.

Ánh nắng xuân ấm áp rọi chiếu lấy trái tim Himeno, nhưng không đủ sức để xua tan cái lạnh từ cơ thể.

Mặc dù đã đỡ hơn so với lúc trước, nhưng Himeno vẫn còn đang run rẩy.

Đúng như dự đoán, Takashi không thể nhìn thẳng vào Himeno, người chỉ còn bộ đồ lót trên người, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của Himeno đang co ro lại vì lưng của hai người đang tiếp xúc với nhau.

“Tớ phải làm gì đây? Mình không có quần áo thể dục trong túi.”

Có vẻ như một chiếc túi khác đựng bộ đồng phục thể dục của cô nàng nằm trong lớp học, ngoài chiếc túi mà Himeno đang cầm.

Takashi muốn đi lấy cho Himeno, nhưng nếu đến lớp vào giờ này, giáo viên sẽ chất vấn cậu. Hơn nữa, khi mang đồ của Himeno ra, cậu có thể bị đối xử như một kẻ tội phạm sau này.

“Taka-kun, cậu có thể dùng cơ thể để sưởi ấm cho mình được không?”

“Hể gì cơ, uwaaa?”

Lời nói của Himeno, người vừa nắm tay Takashi và áp sát lưng vào cậu, khiến anh thốt lên tiếng kêu kỳ lạ.

Khác với hôm qua khi ôm cô ấy trong cơn say sau khi ăn phải sôcôla rượu, và vì làn da trần của Himeno giờ đã lộ ra, nên Takashi cần rất nhiều can đảm để có thể sưởi ấm cho cô bằng chính cơ thể của mình.

Ngay cả khi cô ấy mặc quần áo, việc này cũng đòi hỏi một lượng dũng cảm không hề nhỏ.

“Cậu có một người bạn thơ ấu phải không, Taka-kun?”

“Phải.”

Mặc dù họ dường như biết tên và khuôn mặt của nhau, nhưng hai người chưa từng có cơ hội trò chuyện vì khác lớp học.

“Để khiến mọi người nghĩ rằng mình có người thương, tớ nghĩ Taka-kun cần phải thân thiết với tớ hơn, hơn cả người bạn thuở nhỏ của cậu, Shikibe-san.”

“Điều đó… Ừm.”

Cậu không thể phản bác lại lời nói của Himeno.

Marika đã nắm tay Takashi, người mà cô coi như em trai của mình, và nếu Himeno và cậu không thể làm hơn điều đó, sẽ không ai sẽ tin cô đang có người thương trong lòng.

Bởi nếu không khiến những chàng trai khác tin rằng Himeno đã "có chủ", việc họ ở bên nhau sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Đây là chiến lược để loại bỏ sự ghen tị giữa các cô gái.

“Vậy nên… như một cách thể hiện tình cảm…cậu có thể, um… sưởi ấm cho mình được chứ?”

Dù được coi là hành động thể hiện tình cảm và sưởi ấm lẫn nhau, nhưng với Himeno, điều này hẳn là rất khó xử.

“Hiện tại, nếu không có cậu, Taka-kun, có lẽ tớ không thể đến trường được nữa… mình…”

Giọng cô run run. Takashi tự hỏi liệu đôi mắt biếc ấy có đang cố kìm nén những giọt nước mắt uất nghẹn của mình bởi những ký ức buồn bã đó hay không.

Thỉnh thoảng, Takashi nhìn thấy trên tin tức có những học sinh không chịu đến trường vì bị bắt nạt, hoặc tệ hơn là có người tự tử.

Biết Himeno sống một mình, rõ ràng là cô không thể dựa vào sự hỗ trợ của cha mẹ.

Có lẽ, cần có ai đó ở bên cạnh để bảo vệ cô ấy.

Vì vậy, cô tìm đến Takashi.

“Tớ hiểu.”

Takashi không thể phớt lờ việc Himeno bị bắt nạt. Hơn nữa, cậu cũng từng được cô giúp đỡ trước đây.

Ôm một cô gái để hở da thịt là hành động đòi hỏi rất nhiều can đảm, nhưng điều quan trọng hơn hết là Takashi phải thấu hiểu nỗi lòng của Himeno – đó là phẩm chất làm nên một người đàn ông đích thực.

Hít một hơi thật sâu, Takashi thở ra và xoay người 180 độ. Tấm lưng trắng ngần của Himeno hiện ra trước mắt cậu.

Hình ảnh Himeno trong bộ đồ lót thoáng hiện trong tâm trí Takashi, khiến cậu suýt chút nữa phun máu mũi ra ngoài.

Takashi cố gắng kiềm chế bản thân lại.

"Xin... xin hãy giúp tớ..."

Himeno đột nhiên quay mặt về phía cậu, Takashi giật mình thốt lên “Guwaaa”

Trong anime, có những cảnh gợi cảm khi nhân vật nữ chính gần như khỏa thân hoặc bán khỏa thân, nhưng đây là lần đầu tiên Takashi nhìn thấy ngoài đời, nên cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Dù không đến mức chảy máu mũi như mấy nhân vật chính trong anime, nhưng sức công phá của một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ lót đúng là không thể xem thường.

"Vậy thì, để tớ ôm cậu nhé"

“V-vâng.”

Anh nhẹ nhàng và chậm rãi ôm thật chặt Himeno, người đang đỏ mặt đến tận mang tai, thoắt ẩn thoắt hiện qua từng kẽ tóc của mình.

Cảm giác làn da trần truyền qua lớp áo sơ mi mềm mại đến khó tin. Không thể tưởng tượng một thân hình mảnh mai như vậy, mà thật sự lại là cơ thể của một cô gái.

“Nếu cậu không ôm chặt hơn, cơ thể mình sẽ không ấm lên đâu.”

“Chặt hơn nữa á?”

Ngay cả bây giờ, sự kích thích ấy vẫn đủ mạnh mẽ để khiến lý trí của Takashi chao đảo. Cậu không chắc điều gì sẽ xảy ra sau khi cậu làm như vậy.

Quả thật là Takashi không thể làm những việc như tấn công Himeno, nhưng vẫn có khả năng cậu sẽ không kìm được mà đè cô nàng xuống.

“Taka-kun, nếu là cậu thì không sao đâu. Làm ơn, hãy ôm mình thật chặt nhé.”

“Ưu.. Tớ hiểu rồi.”

Vừa dứt lời, Takashi siết chặt vòng tay ôm Himeno.

Bình thường, Takashi sẽ dứt khoát từ chối. Nhưng trước lời thỉnh cầu của Himeno, cậu cố gắng kìm nén bản năng, dùng lý trí để làm theo yêu cầu của cô nàng.

(“Nguy hiểm”….)

Cánh tay ôm chặt lấy Himeno, cảm nhận sự mềm mại trực tiếp đến từ bộ ngực cô nàng, lý trí của Takashi cứ vậy mà trượt dốc không phanh.

Có lẽ Himeno tin rằng Taka-kun sẽ không tấn công mình khi ôm, nên Takashi không thể nào phản bội lòng tin ấy được.

Phá vỡ niềm tin ấy đồng nghĩa với việc đẩy cả hai ra xa nhau.

Himeno sẽ lại chìm trong bóng tối bị bắt nạt.

Đó là điều mà Takashi nhất quyết không để xảy ra.

“Cơ thể cậu ấm quá, Taka-kun.”

Himeno vòng tay qua lưng Takashi như thể đang tìm kiếm hơi ấm vậy

Nhìn từ bên ngoài, có vẻ trông giống như một cặp đôi đang âu yếm nhau trong bộ đồ lót, nhưng thực tế không phải vậy.

Takashi đang an ủi Himeno, xoa dịu nỗi sợ hãi và mang đến sự ấm áp cho cô nàng.

“Cảm ơn cậu, Taka-kun.”

Bất chấp tiếng chuông vào học vang lên, Takashi vẫn tiếp tục ôm Himeno, đáp lại lời cảm ơn chân thành của cô nàng.

Bình luận (0)Facebook