Chương 06
Độ dài 1,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 14:15:16
Solo: Loli666
========================================
Bởi cả hai đến chung siêu thị nên khi về cũng sẽ về cùng nhau. Nói gì thì chúng tôi sống cạnh phòng nhau mà. Chưa kể, còn được cô ấy nấu cho nữa nên chí ít tôi muốn lo phần nguyên liệu. Sau khi sắp xếp hết mọi thứ cần thiết, tôi quay lại cửa trước căn hộ của mình.
“Có người giúp tuyệt thật đấy.”
“Những lúc thế này thì cậu cứ thoải mái nhờ cậy cho tớ đỡ ngượng nhé.”
“Vậy cả cậu cũng thế nữa. À mà, cậu đã lớn hơn nhiều rồi nhỉ?”
“Cậu là bác hàng xóm ở dưới quê à? Chẳng phải chúng ta đều đã lớn hơn sao?”
Nếu phải so với Saara thì tôi chẳng thay đổi là mấy.
“Mà cậu định làm gì với đồ ăn? Có nên mang qua bên phòng cậu không?”
“Ừ thì…tủ lạnh không chứa được thêm bao nhiêu nên tớ có thể để nhờ bên đây không?”
“Được chứ. Đằng nào chúng ta cũng ăn cùng nhau mà.”
Tủ lạnh tuy không quá lớn cho cá nhân sử dụng nhưng chí ít là đủ để chứa thêm đồ.
Saara bước vào, mọi thứ vẫn giống như hôm qua…nhưng tôi vẫn chưa quen với việc có con gái trong phòng mình…
“Hnn? À mà, cậu có nói tủ lạnh hết chỗ chứa, vậy là cậu mua nhiều lắm à?”
“Ah…..”
Saara gãi đầu và đảo mắt đi như thể không biết phải trả lời ra sao.
“…..Tớ cứ thấy đồ đông lạnh nào hay hay là cứ mua về, rồi khi nhận ra thì tủ đã đầy rồi…”
“Vậy là cậu không có kế hoạch cụ thể…? Nếu không có đồ ăn thì cũng đâu thể sử dụng gia vị được?”
“Nhưng khi cậu đến khu thương mai trên thành phố thì sẽ có rất nhiều loại yuzu, sudachi và bosu đó. Chẳng phải ai cũng sẽ muốn mua hết để so sánh sao?”
Dù nghe có hơi buồn cười nhưng tôi có thể hiểu được. Thật khó để phân biệt mùi vị nếu không trực tiếp thử chúng.
Dường như tôi đã hiểu Saara thêm phần nào. Tôi không nghĩ khẩu vị của mình thay đổi quá nhiều, cũng giống như Ayato-nay-đã-là-Saara. Thay đổi chỉ nằm ở chỗ cậu bé ú nu thích ăn cơm nắm giờ đã lột xác thành nàng công chúa mà thôi.
“Vậy tớ dùng nhờ nhà bếp nhé.”
“Tất nhiên rồi. Cứ gọi nếu cậu cần giúp.”
“Trông cậy vào cậu đấy, thành viên ma của câu lạc bộ nấu ăn.”
Tôi ngồi xuống ghế và bật cười trước việc bị gọi bằng danh hiệu chẳng đáng tin cậy chút nào. Và bởi đây là căn hộ một người nên phòng bếp và phòng khách được ghép lại thành một.
“Hmm hmm hmmm~”
Vừa ngân nga bài hát gì đó mà tôi chẳng rõ, Saara vừa cắt hành tây đầy thành thục. Cô bỏ nó vào nồi, rửa cà rốt rồi tới gọt khoai tây.
“Wow, đồ cạo vỏ này tốt ghê. Tớ cũng thích bộ dao và thớt nữa… tớ bắt đầu muốn nấu ăn ở đây rồi đó.”
“Cứ tự nhiên sử dụng đi. Tớ sẽ lo việc bảo dưỡng cho.”
“Ừm.”
Nếu Saara đã thích như vậy thì quả là đáng mừng cho đám dụng cụ ấy. Tôi vốn ít khi dùng tới chúng mà.
Nhưng…Ayato ngày nào đang nấu ăn sao? Tôi thực sự lấy làm bất ngờ.
“Nước tương ở chỗ nào thế?”
“Chắc là trong tủ trượt dưới bếp.”
“Xem nào, hừm, hừm…. Ah, có cả rượu gạo và sake này!”
“Tớ lấy từ nhà của bố mẹ đấy, bởi tớ chưa đủ tuổi để mua mà.”
“Thật mừng quá. Tớ đang không biết phải nấu sao nếu thiếu chúng đây.”
“Vậy sao?”
Saara lấy ra một chai rượu gạo và đổ nó vào nồi. Các nguyên liệu cũng lần lượt được thêm, quạt thông hơi cũng được bật và cả bếp nữa. Từng động tác của cô ấy đều cho thấy bản thân đã quen với việc bếp núc này.
Tôi cứ đợi, trong lúc nhìn bóng lưng của Saara mà chẳng giây nào thấy chán.
***
“Tớ nghĩ là gần xong rồi đấy.”
Mùi thơm lan toả khắp căn phòng, và khi bếp tắt, đồ ăn cũng được cho ra đĩa.
Món được dọn lên bàn là gà hầm với rễ sen. Trong đó chứa nhiều loại rau củ tạo nên một bữa ăn rất lành mạnh.
“Của cậu đây.”
“Cảm ơn nhé.”
Nói rồi, tôi chọc thử đũa qua phần gà.
Khi cho vào miệng, tôi cảm nhận được phần thịt đùi được nêm rất vừa miệng và ngưu bàng cũng mềm và chín kỹ. Chỉ hai thành phần đó thôi cũng đủ để biết món này rất ngon rồi.
“Tuyệt thật. Không quá cầu kỳ nhưng vẫn ngon. Tớ bất ngờ lắm đấy.”
“Eh-he! Làm gì có chuyện tớ chỉ mãi biết làm cơm nắm chứ!”
Saara ngồi đối diện tôi thưởng thức bữa ăn và gật đầu hài lòng trước thành quả.
Đây có phải hiện thực không nhỉ? Tôi thật quá ư là may mắn rồi.
“Tuy không quá nhiều thành phần nhưng cái nào cũng chất lượng cả. Cả Mirin và nước tương nữa? Tớ có hơi tiếc khi dùng chúng.”
“Như thế còn hơn là bỏ đấy mà. Có những thứ chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng đúng cách thôi nên cậu cứ thoải mái đi.”
Đã lâu rồi tôi mới ăn món thuần Nhật như này. Chỉ nghĩ tới chúng thôi cũng làm tôi thấy đói rồi. Có thêm chút cơm nữa thì càng tuyệt.
“Cậu muốn dùng thêm cơm chứ?”
“Ừm. Và thêm chút shichimi nữa.”
Chà, shichimi đi kèm nghe cũng không tồi. Đáp lại mong muốn của Saara, tôi mang ra kha khá gia vị. Cô ấy nhìn vào các hũ rồi tới cơm rồi cuối cùng…là tôi.
“Yuzu shichimi, sansho shichimi, ume shichimi…và cả cơm ngũ cốc ư?”
“Chính xác phải là thập lục cốc cơ. Tớ muốn dùng loại tốt nhất mà.”
“…Chỉ hỏi cho chắc thôi, nhưng cậu không phiền nếu tớ đến đây ăn mỗi ngày chứ?”
“Ừm, miễn là cậu thấy ổn, Saara.”
Nghe tôi nói vậy, Saara nắm tay lại và reo lên “Yay…!” rồi cầm lấy bát yuzu shichimi (bảy gia vị yuzu).
Đúng ra tớ nên xin lỗi vì những chuyện vừa qua mới phải. Ngày mai cứ để tớ nấu cho.
À mà… nếu lỡ lớp mà biết vụ này thì sẽ to chuyện lắm đấy….
“Sora-kun này…”
“Gì thế?”
“Thật ra, Sora-kun cũng là kiểu người thích mấy món và gia vị độc lạ đúng không?”
“Tất nhiên là thế rồi.”