Chương 01
Độ dài 999 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-16 11:00:15
Solo: Loli666
=================================
“Tớ xin một tí nhé?”
Tôi không thể phân định nổi ảo giác đang diễn ra ngay trước mặt.
Con người kia đang mỉm cười tao nhã như không hề bận tâm đến nỗi niềm của tôi đây.
Quả thực tôi rất vui khi thấy một mỹ nữ lạ lẫm trong căn phòng của mình.
Nhớ lại thì mẹ đã gọi điện trước khi tôi về tới nhà và hạnh phúc bảo rằng có người quen muốn gặp tôi nên nhớ hãy lịch sự.
Rõ ràng kia chính là người được nhắc tới.
Cô gái xuất hiện đúng lúc tôi đang thay thường phục.
Mái tóc dài, sáng màu bóng mượt, thậm chí là còn tỏa ra vầng hào quang y như trên quảng cáo luôn ấy.
Khuôn mặt cân đối toát lên vẻ trí thức và lanh lợi, chưa kể là nét quyến rũ huyền bí.
Cô ấy cũng rất sành điệu và dường như thuộc dạng con gái cao ráo nữa.
Nếu phải miêu tả cô bằng một từ thì đó sẽ là ‘công chúa’.
Hoàn hảo.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
“Có vẻ bác gái đã liên hệ với cậu rồi.....Tớ là Ayado Saara, hàng xóm mới chuyển tới.”
Đúng là mẹ tôi đã nhắc tới cái tên đó.
Tuy nhiên, bà chỉ có nói phần họ mà thôi.
Mẹ hẳn đã giấu tên đi vì muốn khiến tôi bất ngờ đây mà…
“Sora-kun nhỉ?”
“Eh, ah, vâng. Tên đầy đủ là Iida Sora ạ.”
“….chúng ta bằng tuổi mà. Nói chuyện khách sáo như vậy có hơi kỳ đó?”
Giờ tôi mới biết điều đấy.
Thật lòng, với một người hiếm khi nói chuyện với bạn nữ trên trường thì tôi không khỏi bối rối trước sự lạ lẫm này.
“Chúng ta sẽ đi lên lầu đúng không?”
Tôi ngờ nghệch gật đầu khi hoàn toàn bị cuốn vào tình huống khó hiểu hiện tại.
Nàng công chúa đây năng nổ thật nhỉ.
Ayado-san bước vào phòng và mở chiếc túi mà cô mang theo trên chiếc bàn bốn người.
Ngoài những chiếc bánh hình tròn là một hũ sốt nhỏ.
Cuối cùng, cô lấy ra một chai dung dịch màu hổ phách với họa tiết giống như mai rùa.
....Thôi nào, thật đấy à?
Nếu bằng tuổi thì chúng tôi hiện đang là năm hai cao trung.
Nhằm ‘ăn mừng nhân dịp gặp gỡ’, Ayado-san nhanh chóng rót nước thẳng vào chiếc cốc kèm đá lạnh và mở hộp bánh.
Không biết cô ấy có nghịch ngợm cái đó nhiều như tôi tưởng không nhỉ?
“Cậu không ăn à?”
“Ừ thì…chỉ là, mọi chuyện diễn ra nhanh quá.”
“Mou, thôi nào, đừng có cứng nhắc thế chứ.”
Ayado-san lấy một miếng bánh rồi chấm vào lọ sốt.
Trong đầu, tôi tự hỏi đó là sốt bơ hay loại phô mai gì đó chăng.
Thứ sốt mang màu xanh lục trắng ấy trông khá là thời thượng.
Những ngón tay trắng, mảnh mai của cô đưa về phía trước.
Khi tôi nhìn thì thấy cô gái đang rướn người qua bàn.
Đ-đây là…?
“Mở miệng ra nào?”
Biết ngay mà, là ‘ahhhh’ trong truyền thuyết!
Cô gái này đang muốn đút cho tôi ăn.
Dù cho chẳng bị ai nhìn nhưng chuyện này vẫn rất xấu hổ. Ý tôi là về nhận thức khoảng cách ấy, chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà?
Mẹ tôi đã gặp cô gái này ở chỗ quái nào vậy?
“Sao thế? Nó sẽ dính lên mặt cậu mất đấy. Lẽ nào cậu thích bị ném bánh vào mặt à?”
“Tất nhiên là không—Mmggg”
“Sơ hở kìa.”
Ayado-san bỗng nói gì đó kỳ lạ nên tôi định mở miệng phản đối thì cô căn đúng thời cơ và nhét cả chiếc bánh vào mồm tôi.
Thế là tôi đành để cơ hàm hoạt động.
Rõ ràng đây là lần đầu trong đời tôi được ‘ahhh’ bởi một cô gái ngoại trừ những lần được mẹ mớm ăn khi còn nhỏ.
Trong miệng tôi, vị sốt nồng ấy—
“…là Wasabi ngâm.”
Đó là một trong những món ăn truyền thống của Nhật bản bao gồm wasabi và sakekasu.
Đó đơn giản là sự kết hợp giữa lá hoặc thân cây wasabi với sakekaku, một loại sốt tartat của Nhật bản.
Tuy chiếc hũ mang phong cách phương Tây nhưng nó chính xác là Wasabi ngâm.
Tôi không hề nhận ra bởi có nhiều cam thảo và màu cũng xanh hơn bình thường.
Tuy có vị khá nồng, tôi lại từng khá thích và thỉnh thoảng ăn nó….nhưng sự đối nghịch giữa chiếc lọ và nước sốt bên trong thực sự khiến tôi bối bối.
Bên cạnh đó, những chiếc bánh không phải được làm từ lúa mì mà là gạo.
Tôi không dám khẳng định bởi nó được lấy ra từ một hộp bánh quy thông thường?
Dù vậy thì bánh gạo trắng kết hợp rất hài hòa với wasabi ngâm.
Hình như Ayado-san đã chủ ý chuẩn bị cả hai ngay từ đầu.
“Có nghĩa là….”
Tôi từ tốn uống ly nước trong tay. Thứ nước màu hổ phách được ướp lạnh không hề làm rát cổ dù có lượng cồn khá mạnh.
Trà lúa mạch.
Đó đơn giản là trà lúa mạch được đựng trong một chai rượu whiskey rỗng.
Nhưng sao cô ấy lại phải vất vả tìm chai rượu rỗng, rót trà lúa mạch vào rồi mang tới đây?
Tôi thực sự bị trò nghịch ngợm đó lừa hoàn toàn luôn.
Vẻ ngoài thì rất phương Tây nhưng đồ bên trong lại mang thuần hương vị Nhật bản.
Bất ngờ thay, tất cả đều ngon tuyệt. Cũng chính là lý do khiến tôi bối rối.
Tôi không khỏi nghiêng đầu suy ngẫm.
Liệu công chúa trước mặt tôi đây đã cố tình làm vậy sao?
Sao hai vai cậu lại run lên như thể vừa chơi khăm được ai thế hả?
Ấn tượng của tôi về con người này đã chuyển thành: một nàng công chúa tomboy.
…Bỗng, hồi ức tuổi thơ hiện về trong tâm trí tôi.
Không phải là bất chợt nhớ về quá khứ…mà giống như ký ức được sống lại bởi nụ cười của cô gái kia.
Oh, mình nhớ rồi.
Tôi biết nụ cười đó.
“Có phải…cậu là Ayato không?”
“Không phải Ayato mà là Ayado.”
Câu trả lời cũng y hệt như mười năm về trước.