Chương 03
Độ dài 1,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-16 22:00:15
Solo: Loli666
=================================
“Chào buổi sáng………..”
Với tình trạng thiếu ngủ, tôi cất tiếng chào giáo viên thể dục đứng cạnh cổng trưởng, dưới biển hiệu lớn ‘Cao trung Kirika Gakue’.
Tôi khá quan ngại về tương lai của mình khi mới đầu đầu năm học mà đã thế này.
Nhưng thực sự tôi không ngủ nổi vì bối rối trước sự kiện đường đột tối qua. Thôi thì đành chấp nhận.
“Ah, hành lý cuối cùng cũng tới! Xin lỗi vì mọi chuyện nhé. Cậu cứ ăn hết chỗ đó đi.”
Cô bạn, người vốn…không phải là con trai, đã chơi khăm tôi và trả lời trên điện thoại như vậy.
Ngay khi ra mở cửa trước thì tôi nghe thấy giọng của người đưa thường mà cũng thường ghé qua phòng tôi.
Ngày hôm qua tóm gọn là vậy.
Còn Ayado Saara ấy hửm?
Nghĩ lại thì, cả hai đã chơi cùng nhau nhiều đến nỗi tôi không hiểu vì sao bản thân quên được cô ấy nữa.
Tôi không nhớ khuôn mặt của ai khác ngoài Ayado, và cũng chỉ nhớ là có chơi cùng cô ấy.
Cũng khó mà khẳng định Ayado là bạn thuở nhỏ của tôi, nhưng đồng thời cô ấy cũng là người duy nhất có thể tính đến.
Mỗi khi có thông báo đổi lớp, những người bạn cũ sẽ rời đi và tôi cũng dần xa cách với họ, sau đó, tôi lại kết thêm bạn mới.
Hai năm sau, tôi lại ở lớp khác họ rồi khi tốt nghiệp tiểu học, toàn bộ bạn bè của tôi đều chẳng còn.
Lên sơ trung, đổi lớp, và….à không, tôi không quan tâm tới chuyện đó.
Tôi cố đi ngủ, song những ký ức xưa cũ cứ lần lượt ùa về bởi cuộc hội ngộ bất ngờ kia.
Mỗi khi nhớ lại được điều gì, tôi lại thấy khuôn mặt của người con gái ấy. Đầu tôi bắt đầu cảm nhận rõ những cảm xúc thật khó để diễn đạt thành lời…
Đó là lần đầu tôi đi tắm sau khi nốc cạn chỗ trà lúa mạch mà Ayado để lại, khi ấy đã là gần một giờ đêm rồi.
“Cô xin giới thiệu học sinh mới của lớp chúng ta.”
Đầu tôi vốn đang gục xuống bàn học phải ngẩng lên bởi người vừa bước vào lớp cùng tiếng nói của giáo viên chủ nhiệm.
“Tớ là Ayado Saara, từ hôm nay sẽ học tại lớp này. Mong được các bạn giúp đỡ.”
Đây rồi! Đó không ai khác ngoài vị khách ngày hôm qua!
Cô viết tên mình lên bảng đầy duyên dáng, cúi đầu rồi vui vẻ chào mà chẳng bận tâm tới nỗi lòng của tôi.
“Rất vui được gặp các cậu!”
Mái tóc mềm mại đung đưa, khiến không chỉ con trai mà cả gái đều bị hớp hồn.
“Vậy, Ayado-san, hãy ngồi ở kia nhé.”
“Vâng.”
Giáo viên chỉ định vị chỗ ngồi của cô nằm ở bàn cuối cùng sát cửa sổ…..nói cách khác là cạnh bàn tôi.
Tóc cô dài đến vai, tỏa sáng và óng ả, tạo nên một cảm giác phi thực.
Dưới góc nhìn của cả lớp, Ayado trông vô cùng lộng lẫy.
Khi đã ngồi vào chỗ, cô quay sang nhìn tôi và mỉm cười, “Chào nhé.”
Cảm giác như gáy của tôi sắp bị hói vì cái lườm của thanh niên ngồi cạnh thì phải….
Tôi không muốn nổi bật nên tốt nhất là hạn chế nói gì quá lố.
“Hân hạnh được gặp.”
Tôi nhìn sang và nhẹ đáp lại. Sự chú ý của Ayodo nhanh chóng chuyển từ tôi về phía bục giảng khi giáo viên thông báo kế hoạch của ngày hôm nay.
Và đó là ngày đầu tiên của tôi trong năm học mới.
Ayado Saara sẽ trở thành trung tâm của lớp cho xem.
***
Cả lớp đã hoàn toàn dồn hết về chiếc ghế cạnh cửa sổ.
“Cậu đến từ đâu vậy, Ayado-san?”
“Cậu định tham dự câu lạc bộ nào thế?”
“Nè nè, tụi tớ có mở tiệc chào mừng đấy, sao cậu không tham gia nhỉ?”
Tạm biệt giờ nghỉ yên bình của tôi ơi….
Tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện cạnh đó, và tất nhiên là cả câu trả lời của cô ấy nữa, “Từ Okayama đó.” “Tớ vẫn chưa quyết định câu lạc bộ nào,” và “Xin lỗi nhé, tớ có việc bận rồi.”
Câu cuối quá rõ ràng là bạn nữ kia đã bị nhóm nữ thúc ép.
Những câu hỏi cứ thế tiếp tục cho tới khi hồi chuông đầu tiên vang lên.
Ngay trước khi tiết học bắt đầu, Ayado liếc nhìn tôi như muốn nói gì đó, song giáo viên đã bước vào khiến cô phải chỉnh đốn lại.
Vụ trên cứ tiếp tục cho đến tận giờ ăn trưa.
Ayado Saara, học sinh mới chuyển đến cực kỳ nổi tiếng.
“Nè, Ayado-san, cậu muốn ăn trưa với tớ không?”
Đám con gái trong lớp đã chủ động tới bắt chuyện với Ayato.
Thật lòng thì tôi chỉ ước họ đừng làm thế ngay trước mặt bàn tôi thôi…
(Chà, chắc mình nên chuồn đi trong lặng lẽ vậy.)
“Ah…”
Tôi đứng dậy khỏi chỗ tụi con gái tụ tập và nhanh chân ra khỏi lớp với hộp cơm trưa của mình.
Chắc hẳn Ayado sẽ đi ăn với họ rồi.
Thế thì tốt nhất nên để một chỗ trống nhỉ.
***
Trên tầng thượng phảng phất làn gió trong lành.
HIện đang là mùa xuân, không nóng mà cũng chẳng lạnh nhưng lại chẳng kéo dài quá lâu…
Cuối cùng thì cũng có chỗ yên tĩnh.
Tôi hít lấy một hơi sâu để giải tỏa đầu óc khỏi những phiền não mà tôi đã trải qua trong năm vừa rồi.
Tiếng trẻ con nô đùa ở khuôn viên trường phía xa cùng với làn gió dễ chịu.
Thật bất ngờ khi Ayado lại ngồi cạnh tôi.
Cả hai từng chơi cùng mỗi ngày khi còn bé. Gia đình hai đứa cũng quen nhau nữa.
Có thể nói chúng tôi như anh em vậy, cô ấy cũng là người bạn thuở nhỏ vô cùng quan trọng…
“Không biết đây là cảm giác gì nhỉ?”
Với tay lấy chiếc bánh mua ở siêu thị ra, tôi vẫn lúng túng trước sự khác biệt giữa ‘Ayato’ và ‘Ayado’.
“Ah, Sora-kun đây rồi!”
Ayado bỗng xuất hiện trên tầng thượng.
“Fufufu, tớ xí chỗ cạnh cậu nhé.”
Cô mỉm cười giống như trong hồi ức của tôi rồi ngồi xuống sát bên cạnh, tới nỗi vai cả hai tựa vào nhau.
……Chắc cô ấy không có vấn đề về cảm quan không gian đâu ha?