• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 10:37:53

Solo: Loli666

===================================

Saara gật đầu đồng ý việc cả hai không nên về lớp cùng nhau.

Tôi đã nghĩ, ‘dám cá cô ấy sẽ là trung tâm của lớp cho xem’, đồng thời cô cũng chẳng khó chịu gì nên tôi đã đề nghị.

“Một mối quan hệ bí mật?”

“Phải. Kiểu mối quan hệ mà không ai biết ấy.”

“Ah, được đó. Nghe có vẻ vui.”

Ngon, Saara đồng ý rồi.

Tôi biết cổ sẽ gật đầu nếu nó đủ thú vị mà.

Song có vẻ, cô cũng khá tinh ý nữa.

“Cậu là người không thích nổi bật à?”

“Ugh…ừ thì kiểu kiểu vậy. Ah, sắp có chuông rồi nên cậu đi trước đi.”

“Okay.”

Vì đã sát giờ nên Saara rời sân thượng mà không nói thêm lời nào. Nơi vốn trống trải  bỗng trở nên cô đơn đến lạ.

Đây là lần đầu tôi lên tầng thường và cũng đã quá quen với bầu không khí này…

“Chắc hẳn Saara sẽ có nhiều bạn lắm.”

Tôi tự lầm bầm giữa không gian thinh lặng rồi bước xuống để đến lớp.

***

“Ayado-san có muốn thăm quan câu lạc bộ nào không? Sở trường của cậu là gì thế?”

Vào giờ giải lao, cánh trái của lớp lại trở nên náo nhiệt.

“Eh, ummm…”

Saara nhìn sang tôi và lựa lời để đáp lại Sato-san, người đã đến đây vào giờ giải lao thứ năm.

“Chà, tớ muốn biết về câu lạc bộ của mọi người nữa.”

“Ah, được! Chà, để tớ…”

Sau đó, Sato-san, vốn là người rất hoạt ngôn,  đã kể ra hoạt động câu lạc bộ của từng người khiến tôi bất ngờ khi cậu ấy có thể nhớ được tất cả.

“—là vậy đó!”

“Eh? Thế còn… của Iida-kun thì sao?”

Trong lúc Sato-san liệt kê thì lại không có  tôi. Tất nhiên vì thế mà Saara đã thắc mắc và cô bạn với mái tóc đen cụp kia đã quay sang nhìn.

“Iida-san từng ở khoa mỹ thuật đúng không? Dù hình như cậu chỉ đi cho có và rồi rời đi.”

“Cậu biết rõ quá đấy, Sato-san… Tiện thể,  hiện giờ tớ đang trong câu lạc bộ nấu ăn.”

“Tớ có nhiều bạn mà! Vậy cậu lại là ‘thành viên ma’ của câu lạc bộ nấu ăn à?”

“….Chà, cũng đúng. Mà không phải có mỗi tớ đâu mà còn nhiều người cũng vậy.”  

Saara nhiều lần gật đầu đáp lại tôi rồi mới lên tiếng, “Tớ chưa quyết định được,” và cứ thế cuộc trò chuyện kết thúc.

Tan học, tớ về nhà như thường lệ. Saara dường như có gì đó muốn nói với giáo viên chủ nhiệm nên đã rời đi ngay khi có chuông.

Chính vì thế, tôi quyết định đi thẳng về nhà.

“Gặp lại sau.”

Saara quay sang và nhẹ vẫy tay với tôi. Cũng chẳng có gì lạ nên tôi chỉ đáp “hmm, mai gặp.”

—Nhưng ngay khi Saara đi mất, nhóm người nổi bật của lớp quay ngoắt sang tôi.

Người đang nhìn tôi ‘chiều mến’ đằng kia là Yamamoto Saika, trung tâm của nhóm nổi bật. Tôi cũng từng học chung sơ trung với cậu ta. Mái tóc vàng uốn ấy khiến tôi nhìn mất vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng dừng lại khi mất hứng thú. Cuối cùng, tôi cùng với các nam sinh khác rời khỏi lớp.

….Đó là lý do tôi mới không thích nổi bật.

***

Trở về tới nhà, tôi kiểm tra tủ lạnh và nhận ra thức ăn còn quá ít.

Vì vậy, tôi thay sang thường phục, cầm lấy túi và ví tiện để tới siêu thị gần đó.

“Trứng, sữa, và…”

Trong lúc mua nhu yếu phẩm, tôi cũng lấy thêm vài cốc mỳ và cà ri túi để dự trữ.

“Loại snack khoai tây mới cũng đang nổi gần đây. Còn thứ gì hay…oooh.”

Khi đẩy xe trong lúc nhìn các gian hàng, cạnh xe của tôi va chạm với của một người khác. Tác động ấy khiến cô gái bên kia kêu lên.

“Xin lỗi! Tôi không để ý nên….Eh?”

“Tôi cũng vậy……hmm?”

Khi nhìn lại, bất ngờ thay, đó lại là Saara vẫn đang mặc đồng phục. Dù chỉ là tình cờ gặp….nhưng do phòng chúng tôi nằm cạnh nhau nên cũng chẳng lạ khi cả hai mua sắm ở  cùng một siêu thị.

“Saara cũng đi mua đồ à?”

“Ừa. Tớ chỉ đang tìm mấy thứ lạ lạ thôi.”

“Đồ gì cơ?”

“Tớ thích mấy quả thứ độc đáo ở giá đằng kia ấy.”

À, tôi hiểu mà. Nhất là khi Saara dường như thuộc kiểu mê mấy cái đó nữa.

“Ah, Sora-kun, cậu mua mỳ ly với cà ri gói sao? Cậu thuộc câu lạc bộ nấu ăn mà nhỉ?”

“Ở câu lạc bộ, tớ chẳng làm gì nhiều. Nấu ăn cũng không, cùng lắm chỉ đi mua rau củ thôi. Tớ còn gặp khó trong việc gọt cà rốt mà.”

“Ah, tớ hiểu. Mà túi đó thuộc cỡ lớn nên nếu cậu mang đi nấu thì sẽ được bốn phần ăn luôn  đấy.”

Nấu cho một người khá là bất tiện. Chính xác thì lượng thời gian và công sức phải bỏ ra là không đáng.

Nếu tôi mà nấu thì kiểu gì cũng phải ăn hoài một món nếu không chúng sẽ  hỏng. Chưa kể, tủ lạnh cho một người tại phòng tôi có thể bảo quản chỗ thức ăn thừa lại.

“Còn Saara thì sao?”

“Eh tớ ư!? Ừ thì tớ nấu được…”

Trước câu trả lời sượng sùng đó, tôi quay sang nhìn xe hàng của cô, và nó có…..

“…Nhím biển, cá thu hộp. Nori tsukudani (rong biển chiên với nước tương)….Có vẻ cậu nấu không giỏi hơn tớ lắm nhỉ.”

“Umm….tớ đã đủ tuổi để…”

“Tớ không trách gì đâu. Nếu cậu không thể thì đơn giản là không thể thôi.”

“Muu.”

Saarra còn cau có hơn khi nghe lời an ủi của tôi. Cô ấy giận rồi sao?

“Tớ đã cố lắm rồi. Chỉ là tớ không có cơ hội để nấu thôi.”

“Xin lỗi, xin lỗi. Không phải tớ nghi ngờ cậu đâu.”

“Thật sao? Ah, umm. Vậy thì.”

Mắt Saara sáng lên khi cô chặp hai tay lại như thể vừa có ý tưởng nào đó.

“Nếu tớ nấu thì cậu muốn ăn cùng không? Chúng ta là hàng xóm mà nhỉ?”

“Tất nhiên là được, nhưng…vậy có ổn không?”

“Không sao cả. Tớ còn vui khi cậu đồng ý cơ, bởi phải ăn kiêng nên lượng thức ăn là vấn đề khi tự nấu mà.”

Vừa vui vẻ nói vậy, Saara vừa khéo léo đẩy xe hàng tới thẳng khu bán thịt.

Bình luận (0)Facebook