Chương 67 – Sao một đứa nhóc lại mạnh đến như vậy
Độ dài 2,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11
Chương 67 – Sao một đứa nhóc lại mạnh đến như vậy
Khôi Nguyệt định khiến cho ngôi làng hoảng loạn với một đòn tấn công khởi đầu bằng phép thuật.
Tuy nhiên, phép thuật của họ bị chặn đứng một cách dễ dàng bởi một kết giới phòng ngự.
Vậy nên ngược lại, chính Khôi Nguyệt mới là những người hoảng loạn
「Thế này là ý làm sao!? Đừng có nói là, chính những học sinh của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea đó đã dựng nên kết giới đó đấy chứ…?」
Người thủ lĩnh cầm rìu không thể nào quyết định được họ nên rút lui hay tiến công bởi vì tình thế bất ngờ này.
「Ngu ngốc! Chỉ là một bọn nhóc ở đó thôi. Không đời nào mà chúng có thể tạo ra kết giới mạnh như thế đâu. Chắc chắn là có pháp sư nào đó trong lũ thú nhân… hoặc có thể là một ai khác trong đó…」
Người thám thính dè dặt nói.
Và, người bị hoảng vía nhất chính là người đã thi triển phép thuật đó.
「Giờ là lúc để tám chuyện sao! Nghe đây, trông thế này chứ, tao cũng là một Pháp sư Hạng B đấy. Và phép thuật CỦA TAO bị chặn lại. Thế nghĩa là, có một pháp sư Hạng A ở trong đó… chưa nói đến việc cướp đi Haku, mà ngược lại chúng ta sẽ bị đánh bại đấy!」
Hạng A ―― nghe thấy những lời đó, mọi người liền xanh mặt.
Thứ hạng được xác định bởi hội mạo hiểm giả là từ S đến G.
Lúc này thì, chỉ có mình Đại Pháp sư là Hạng S, vậy nên Hạng A về cơ bản là thứ hạng cao nhất rồi.
Và có một khoảng cách rất lớn giữa Hạng A và B.
Hạng B thường được gọi là những mạo hiểm giả kì cựu. Nó là cảnh giới có thể đạt được bằng sự nỗ lực.
Trái lại, mạo hiểm giả hạng A là những người có thể một mình diệt rồng.
Nó là một cảnh giới nằm ngoài tầm với của người thường, là cảnh giới mà chỉ có một số ít thiên tài mới có thể chạm đến được.
Hạng B trong Khôi Nguyệt là người pháp sư này và tên thủ lĩnh cầm rìu.
Bốn người còn lại bị đào thải từ Hạng C.
Không thể nào có thể đấu lại được một Pháp sư Hạng A với cấp độ sức chiến đấu này.
Nếu muốn sống thì giờ họ phải rút lui.
「Ra khỏi đây thôi. Việc này thật vô lí.」
「Này, đừng có xàm. Chúng ta đều là cặn bã. Chúng ta sẽ là rác rưởi nếu biết quý trọng mạng sống đấy.」
「Dù vậy, tao cũng không muốn chết vô ích đâu.」
Bọn chúng tự tin đến vô hạn trước những kẻ địch yếu hơn chúng, nhưng ngay khi chúng biết được rằng đối thủ mà chúng sắp đối mặt có thể là Hạng A thì, bọn chúng liền cúm chân.
Thế nên chúng mới không thể bước đi trên con đường chính nghĩa và trở thành lũ cướp.
「Khoan. Yên lặng nào. Có ai đó đang bước ra khỏi kết giới…」
Tên cầm rìu lặng lẽ nói.
Kết giới đó rất vững chãi, nhưng có vẻ như nó không hạn chế việc ra vào.
Ba cô gái xuất hiện trông rất yếu ớt.
「Chính là bọn chúng. Là lũ nhóc mà tao đã thấy,」
「Ra vậy. Đúng như mày nói, một trong số chúng đang mặc đồng phục của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea… tao sẽ là người sẽ giết nó.」
「Qua trọng hơn việc đó, nhìn kìa. Con nhỏ bé con nhất, nó đang mang theo đứa con của Haku kìa.」
Khôi Nguyệt trở nên phấn khích.
Mặc dù họ không hiểu lí do tại sao, người Pháp sư Hạng A lại không thấy đâu.
Chỉ có lũ nhóc đó đi ra khỏi kết giới.
Chẳng có lí do nào lại để vụt mất cơ hội này cả.
Họ nghĩ rằng họ nên tấn công và cướp đi Haku ngay lập tức.
「Đi nào!」
Tên cầm rìu ra lệnh.
Mục tiêu là con nhỏ đang ôm Haku.
Và may mắn thay, nó có vẻ yếu nhất trong số chúng.
Cô gái đang mặc đồng phục cầm theo một thanh đại kiếm, vậy nên cho dù nó chỉ để khoe khoang đi nữa, họ cũng cần phải cẩn trọng.
Con bé tóc vàng lại đầy vẻ tự tin, và đang tỏa ra một khí chất hoàn toàn không thể là của một người bình thường được.
Tuy nhiên, con bé nhỏ nhất ấy lại đang đứng giữa. Mặc dù con bé đang cầm một thanh kiếm, gương mặt của nó lại trông như không thể giết nổi một con bọ.
Giết nó chỉ với một đòn và cướp đi Haku. Giết 2 đứa kia trước khi chúng kịp định thần lại trước cú sốc đó.
Và ngay lập tức tẩu thoát trước khi tên pháp sư hạng A xuất hiện.
Đúng là một kế hoạch tuyệt vời. Không có lỗ hổng nào――.
「Mumu? Em tìm ra lũ xấu rồi!」
Ngay khi con bé nhỏ nhất nói vậy, Khôi Long bị thổi bay đi như thể chúng bị một chiếc búa vô hình đánh vào vậy.
「C-cái gì vừa diễn ra vậy!?」
Mọi người, dù đã thoát khỏi cú ngã, nhưng họ có thể cảm nhận một cơn đau nặng nề trên khắp người.
Tuy nhiên, thay vì là sát thương mà họ phải nhận, mà vấn đề chính là sự kì lạ khi không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với họ.
Con bé đó đã làm gì?
Không, không thể nào.
Một con nhóc chưa được tới 10 tuổi. Chưa từng được nghe qua việc một người trẻ đến thế có thể đánh bay được 6 người lớn mà không cần niệm chú như thế này.
「Tsk……! Có phải tên pháp sư Hạng A trong kết giới đã làm không? Cuộc tập kích của chúng ta đã thất bại rồi. Chuồn thôi!」
「Các ông nghĩ là có thể chạy được sao?」
Khôi Nguyệt quay lưng lại và cố trốn chạy vào trong rừng.
Tuy nhiên, nhưng tinh linh điện đã chặn đường chúng. Có đến mười tinh linh điện như vậy.
「Chúng ta bị chặn rồi sao!?」
Có vẻ như tên pháp sư trốn bên trong kết giới gian xảo hơn họ ngờ nhiều.
Không ngờ chúng lại dùng trẻ em làm mồi nhử. Giống hệt những thứ mà kẻ xấu nghĩ.
Tuy nhiên, dân gian còn có câu “gậy ông đập lưng ông”.
Sai lầm của chúng là dám đếm Haku ra ngoài.
Ngay khi Haku đang bị bắt làm con tin, thì tình thế sẽ đảo chiều ngay.
Bọn chúng sẽ không thể làm được gì nữa.
「Con bé học sinh Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea kia! Tao sẽ là người xẻ đôi ngươi ra!」
Người kiếm sĩ đang ở đỉnh cao của cuộc đời đó lao về phía cô gái với thanh cự kiếm.
「…Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ là đối thủ của ngươi.」
Thanh kiếm của họ va vào nhau một cách mãnh liệt, những tia sang trong màn đêm rực lên.
Mặc dù là một cuộc chiến giữa một đứa trẻ và người lớn, cô gái lại không hề thua kém.
Không chỉ vậy, cô ấy còn khéo léo chặn đường kiếm của tên kiếm sĩ và thậm chí còn phản công.
「Mu!!」
Người kiếm sĩ không thể không nhảy lùi lại.
Thấy vậy, cô gái với thanh cự kiếm đâm thanh kiếm về trước mà không hề chậm một khắc.
Cô ấy nhanh như một tia chớp và nặng nề như một tảng đá.
Người kiếm sĩ xoay sở chặn được, nhưng thanh kiếm của hắn đã bị nứt.
Ngay cả sau đó, cô gái vẫn tiếp tục tấn công khiến cho tên kiếm sĩ chỉ có thể đỡ và phòng thủ.
「Không thể để Anna-san lấy hết hào quang được. Đến đây, Lôi Tinh Linh, giải quyết bọn chúng!」
Theo lệnh của cô gái tóc vàng, Lôi Tinh linh đồng loạt tấn công Khôi Nguyệt.
Tuy nhiên, phe họ cũng có một pháp sư.
Hơn nữa là, Hạng B. Mình hắn hẳn là đã đủ để chống lại Lôi Tinh Linh rồi.
「Nnnnn!!」
Tên pháp sư Hạng B đặt tay lên mặt đất và giải phóng pháp lực.
Đột nhiên, mặt đất dựng lên và chặn đứng bước tiến của Lôi Tinh linh.
「Ara, ara, ông khá là giỏi đấy. Tuy nhiên, sấm sét không đi thẳng một đường đâu.」
Từ phía sau của bức tường đất, một tia sáng phóng lên trời.
Tia sáng đó tụ hợp lại với nhau và rồi giáng xuống Khôi Nguyệt.
Nói ngắn gọn, đó là sét đánh.
「~~!!」
Chỉ có bản năng của tên cầm rìu mới giúp hắn tránh được đòn đó.
Kinh nghiệm giúp hắn đạt được Hạng B đã cảm thấy nguy hiểm và khiến cơ thể hắn di chuyển.
Hắn lăn trên mặt đất và tạo khoảng cách với đồng đội mình.
Dù vậy, hắn vẫn bị tê liệt một chút, nhưng vẫn còn lâu mới được gọi là trúng đòn trực diện.
Khi hắn ngẩng mặt lên, hắn nhìn thấy bốn đồng đội của mình bị sốc điện nằm trên mặt đất.
Những người duy nhất còn sót lại là bản thân hắn và người kiếm sĩ.
Tuy nhiên, mới đây thôi, người kiếm sĩ đó cũng đã bị cô gái với thanh cự kiếm đánh bại.
Không thể đỡ được đòn đánh, thanh kiếm của hắn văng ra, và ngay sau đó, hắn nhận một cú đá cực mạnh vào bụng và nằm co người dưới đất.
Hắn gục ngã trong khi phun ra dịch dạ dày và trông không khác gì một con orge.
「Tại sao chứ… Tao lẽ ra phải mạnh hơn một học sinh tốt nghiệp chứ… tại sao ta lại thua một học sinh chứ…!」
「…Thành thật mà nói, ngươi thật yếu kém. Đây là một chiến thắng đơn giản mà chẳng cần dùng đến phép thuật cường hóa nữa.」
Sau khi cô gái với thanh cự kiếm nói vậy, cô đá tên kiếm sĩ một cái nữa và khiến hắn bất tỉnh.
Và vì thế, chỉ còn lại tên cầm rìu.
「Nếu đã đến nước này, thì ta chỉ có thể đánh cược mà thôi!」
Ta đã tính sai rằng không chỉ tên Hạng A ở trong kết giới, mà hai con bé này cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, cô gái đang ôm Haku kia có lẽ là rất yếu. Làm ơn hãy yếu đi mà.
Với lời cầu nguyện đó trong thâm tâm, hắn vung cây rìu về phía cô bé.
Sau khi giết cô bé này và cướp đi Haku, vẫn sẽ còn cơ hội để hắn thoát được nếu dùng Haku làm con tin.
Đồng đội của ta không được cứu thì đã sao chứ.
Trong trường hợp này, mình ta thoát là đủ rồi.
Đúng hơn là, ta còn không cần phải chia tiền từ việc bán Haku nữa.
Đúng vậy, vẫn chưa có gì kết thúc cả.
Mọi thứ sẽ được giải quyết nếu con bé này chết.
CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI――
「Nó chậm đến mức làm tôi muốn ngáp rồi đấy.」
Nó, không hề được giải quyết.
Bởi vì, cô bé đang đứng trước mắt, đã chặn cây rìu của hắn lại bằng một tay.
Trông cô bé không có vẻ gì là đang dùng sức cả.
Như thể đang bắt lấy một tấm khăn được ném cho cô, cô bé chặn đòn tấn công với tất cả sức mạnh của hắn lại chỉ với 2 ngón tay.
「Tuy nhiên, tôi chưa từng dùng rìu. Hãy cho tôi mượn nhé.」
Cô gái lấy đi cây rìu của tôi chỉ với sức của hai ngón tay đó.
Hắn thậm chí phải cầm nó bằng hai tay, nhưng cô bé lấy nó đi một cách thật đơn giản.
「U~n… cân bằng sức nặng của nó rất khác với một thanh kiếm. Có vẻ khó dùng đây… eii!」
Và, cô bé vung cây rìu bằng một tay.
Cũng không phải là nó đã đánh trúng thứ gì.
Nhưng, không hiểu sao, một âm thanh như sấm nổ vang lên. Rồi, một cơn gió thổi bùng lên.
Tên cầm rìu người không còn cây rìu trên tay nữa bị thổi bay đi bơi cú vung đơn thuần ấy của cô gái, và ngã bệch xuống.
「Quả nhiên, thật khó để dùng nó. Mà nó sẽ gây cản trở vậy nên tôi sẽ giữ nó vậy.」
Cây rìu biến mất khỏi tay cô bé.
Cũng không phải là nó trở nên vô hình trong màn đêm hay cô bé đã nung chảy nó bằng Hỏa thuật.
Như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu, nó chỉ đơn giản biến mất.
「…Q-Quái vật!!!」
「Thật thô lỗ! Tôi là con người đấy! Tôi là một cô gái bình thường! Phải không, Haku~」
「Pii~」
Haku, được cô bé ôm bằng một tay, lườm vào hắn. Rồi nó đột nhiên há miệng ra và phun lửa.
「UOOOO?!!」
Dù cơ thể của nó còn bé, hỏa lực của nó lại rất mạnh.
Tên cầm rìu bị bao phủ trong ngọn lửa, lăn lộn để dập tắt nó, đứng dậy và chạy đi.
Không hề kiểm tra hướng chạy, hắn hoảng loạn chạy thẳng vào rừng.
Mấy con bé đó là cái gì vậy chứ?
Đặc biệt là con bé đang mang theo Haku, nó là một con quái vật thực sự.
Chỉ biết rằng những thứ như thế có tồn tại trên đời cũng đã đủ để lạnh người rồi.
Ta không thể tượng tượng ra con quái vật nào ghê gớm hơn thế.
Dù sao thì, mình phải chạy cái đã.
Sau đó, mình sẽ bỏ nghề ăn cướp.
Không biết mình phải làm gì trong suốt quãng đời còn lại, nhưng tôi phải lễ độ.
Miễn là có thể thoát khỏi con bé đó, ta sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu.
「…nơi này là, một cái hang sao? Nơi mà Haku mẹ đang sống sao. Tuy nhiên, sao mình không thể cảm nhận được hào quang của nó vậy.」
Tên thám thính đã nói rằng hắn cảm nhận được sự hiện diện của Haku ở trong hang động.
Có phải nó đã chết trong lúc ta đánh nhau không?
Nếu là vậy, ta sẽ lấy một phần cái xác của Haku mẹ vậy.
Chỉ lấy một vài cái vảy thôi là đã đủ để ta sống được một khoảng thời gian rồi.
「Hehe…… có vẻ như trong cái rủi cũng có cái may nhỉ.」
Tên cầm rìu cẩn thận tìm kiếm bên trong hang.
Mặc dù việc không có ánh sáng có hơi bất tiện chút, nhưng vì nó sẽ giảm nguy cơ bị mấy con bé đó phát hiện, vậy nên có thể nói đó là một sự may mắn.